Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

Chương 121



Lâm Thanh Uyển nằm trên kháng hơn nửa tháng mới được phép xuống dưới, trong lúc đó bởi vì không còn nôn oẹ, ăn được nên người béo ra một chút, khí sắc tốt lên.

Tuy rằng nàng bây giờ thấy cái gì cũng muốn ăn, nhưng cũng tận lực khống chế chính mình thèm ăn. Đã sinh một đứa nhỏ nên nàng hiểu được, dựng phụ không thể bổ quá nhiều, dinh dưỡng đủ là được rồi, thai nhi nuôi quá lớn, đến khi sinh sẽ không dễ.

Dương Thiết Trụ càng thêm tốt với Lâm Thanh Uyển, có lẽ bị lần đó dọa đến, mỗi ngày lắc lư theo trước theo sau vợ, bưng cái bát cơm ăn cũng sợ nàng bị mệt, hận không thể chính mình đi lên thay.

Mà Mã thẩm nhi thì một lòng một dạ bắt đầu bồi bổ cho Lâm Thanh Uyển, canh bổ ngày nào cũng có, còn đổi đa dạng nhiều món, bởi vậy Lâm Thanh Uyển được nếm không ít đồ ăn đặc trưng phía Nam.

Chuyện Điền Thúy Lan gả cho người ta Lâm Thanh Uyển có nghe nói, bao gồm gả rất xa đối phương là lão góa vợ nàng cũng biết. Chỉ là nàng không có đồng tình tâm đối với người nọ, nàng cũng âm thầm suy đoán không biết người Điền gia trải qua nội tâm tra tấn dạng gì mới bỏ được xử lý Điền Thúy Lan như vậy.

Điền gia phát sinh những chuyện gì Lâm Thanh Uyển không rõ ràng lắm, đương nhiên cũng không biết nam nhân trong mắt của nàng vẫn hàm hậu ngay thẳng đến tột cùng làm cái gì ở sau lưng nàng.

Cuối cùng vẫn là Hạ Đại Thành không cẩn thận lộ tiếng gió trước mặt nàng, Lâm Thanh Uyển làm đủ dạng truy hỏi, Dương Thiết Trụ mới thẳng thắn thành khẩn.

Kỳ thật Dương Thiết Trụ không làm cái gì, chỉ là tìm vài người hỗ trợ gia tăng mở rộng lời đồn đãi, sau đó chính là thấy lời đồn đãi khuếch tán ra không sai biệt lắm, nhờ người giúp hai nhà Mã, Cao đang khổ não không thôi suy nghĩ một cái biện pháp. Chung quy không ai muốn khuê nữ mình cứ mãi ở nhà như thế, biện pháp cưỡng bức này tuy rằng đơn giản nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa.

Đương nhiên, Dương Thiết Trụ cũng đi tới nhà mấy trưởng bối đức cao vọng trọng trong thôn ngồi, không nói cái gì cả, chỉ nói mỗi việc Điền thẩm tử ngày ngày đi đập cửa nhà hắn, hắn bây giờ không dám đi ra cổng.

Tất cả cứ như vậy nước chảy thành sông, đương nhiên cũng nhờ trong đó có Điền thẩm tử tìm chết tìm sống.

Lâm Thanh Uyển sau khi biết chuyện này thay đổi rất nhiều, cho tới nay nam nhân trong mắt của nàng là loại người thực quang minh chính đại, không ngờ cũng biết dùng thủ đoạn. Đương nhiên đây là nói sau.

******

Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến lúc thu hoạch vụ thu.

Bởi vì mấy nhà này không trồng trọt nên mọi người không cần quan tâm thu hoạch vụ thu. Nhưng nhà Dương nhị lão gia tử và Đại Cúc thì có, cho nên ba nàng dâu nhỏ tới hỗ trợ đều phải về nhà hỗ trợ thu hoạch vụ thu, không thể đến làm công.

Công việc trong nhà lại bắt đầu lu bù lên, không chỉ Mã thẩm nhi tới hỗ trợ, ngay cả Diêu thị đang nuôi con nhỏ cũng nhẫn tâm để Đản Đản cho hai vợ chồng Lâm Thanh Uyển trông, xắn tay áo đi hỗ trợ.

Hạ Lan Cúc nhà Dương thị mới mười một tuổi cũng đi phân xưởng giúp làm một ít việc, tuy rằng tay nhỏ không nhanh nhẹn, nhưng có thể làm một vài việc.

Đến khi thu hoạch vụ thu xong, ba vị nàng dâu kia quay lại, mọi người mới thanh nhàn một ít. Khi đó bọn họ cũng có ý định mời thêm mấy người, nhưng lại vừa lúc mọi người đều thu hoạch vụ thu, thứ hai không chọn được người thích hợp nên thôi.

Diêu thị để bụng việc này, chạy tới thương lượng với Lâm Thanh Uyển muốn nhận mẹ nàng tới làm.

Lâm Thanh Uyển thế mới biết thì ra cuộc sống nhà mẹ Diêu thị không tốt, cha Diêu thị mất mấy năm trước, mẹ Diêu thị chống đỡ nuôi con trai. Diêu thị chỉ có một ca ca, lại là một người sợ vợ. Tẩu tử Diêu thị không phải cái bớt lo, trong nhà có cái gì tốt đều chuyển về nhà mẹ đẻ, xoay đầu lại trách móc nặng nề mẹ chồng và nam nhân.

Diêu thị quản không được ca ca của mình, đối với hắn cũng oán trách lợi hại. Chung quy trong lòng nàng, ngươi ngay cả người vợ bất hiếu của ngươi mà còn không quản được, ai có thể quản được ngươi.

Nhưng đối với mẹ mình, Diêu thị lại đau lòng không thôi.

Bây giờ điều kiện trong nhà cũng khá, một nhà hai vợ chồng và ba đứa con ở. Diêu thị muốn tiếp mẹ mình tới ở với hai vợ chồng họ, bình thường không có việc gì nặng, chỉ là ở nhà trông coi đứa nhỏ, sau đó Diêu thị có thể rảnh tay mà làm những việc khác.

Lâm Thanh Uyển cảm thấy như vậy không tệ, không ai định ra quy củ khuê nữ không thể phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng nàng nghĩ chu toàn, đề nghị Diêu thị hỏi ý kiến Dương Thiết Căn một chút.

Diêu thị về nhà hỏi Dương Thiết Căn. Kỳ thật không hỏi nàng cũng biết nam nhân nàng nhất định sẽ đáp ứng, nhưng Diêu thị nghĩ tới nhị tẩu nói, giữa hai người phải tôn trọng lẫn nhau, cho nên trưng cầu ý kiến của hắn mới tốt.

Dương Thiết Căn nghe Diêu thị tính toán, cũng biết mẹ vợ là người thành thật bổn phận không gây chuyện, thực sảng khoái đáp ứng.

Hai người thương lượng xong, ngày hôm sau vội vàng đánh xe con la đi tiếp mẹ vợ.

Tẩu tử Diêu thị bên kia ước gì đuổi được cái bà già chết tiệt trong nhà đi, vô cùng cao hứng thu dọn đồ đạc cho Diêu thẩm tử đưa bà tới chỗ con gái ‘Hưởng phúc’.

Diêu thẩm tử trong lòng biết rõ nhà khuê nữ bây giờ sống náo nhiệt, lúc bà chăm sóc khuê nữ ở cữ, khuê nữ nói hết với bà. Biết hai vợ chồng con gái mình theo nhị ca nhị tẩu làm ăn, kiếm được không ít tiền.

Diêu thẩm tử là người thông minh, sau khi đi chăm sóc con ở cữ trở về Diêu thị tẩu tử hỏi bà, bà sẽ khóc than nghèo, nói khuê nữ sống cực khổ, ở riêng được phân hai mẫu đất, không nói cái gì khác. Bà không muốn khuê nữ vừa mới được sống khá hơn một chút, ca ca tẩu tử này đã tới cửa tống tiền. Diêu thẩm tử nhìn thấu đứa con trai con dâu này rồi, một cái uất ức hóa, một cái ma cà rồng.

Diêu thị lần trước nói muốn tiếp Diêu thẩm tử tới đó ở, Diêu thẩm tử sợ thêm phiền toái cho nhà khuê nữ, hơn nữa con rể không mở miệng. Nào nghĩ tới lần này con rể tự mình tới cửa tới đón bà, còn nói trong nhà nhân thủ không đủ, tiếp bà qua đó trông đứa nhỏ hộ, Diêu thẩm tử nhất thời không lưu luyến chút nào thu dọn đồ đạc đi tới nhà khuê nữ trông cháu ngoại.

Diêu thẩm tử làm người sạch sẽ cần mẫn, đến nhà Diêu thị trong ngoài ngoài đều thu thập gọn gàng. Hai tiểu nha đầu Nhị Nữu Tam Nữu rất thích bà ngoại, suốt ngày theo ra theo vào. Đản Đản, con trai bảo bối của Dương Thiết Căn cũng được Diêu thẩm tử chăm rất tốt, hai người lần này triệt để yên lòng chui đầu vào phân xưởng, không phải vừa làm việc vừa bận tâm trong nhà nữa.

Một bên khác, Dương gia thu hoạch vụ thu xong, mọi người đều mệt thoát một lớp da.

Nhưng Dương lão gia tử lại lộ ra tươi cười, bởi vì trải qua hai năm rèn luyện, lão Đại và lão Tứ làm đồng đã bắt đầu thuận tay rồi. Năm nay nhà bọn họ thu hoạch vụ thu, tuy rằng không kịp người khác, nhưng không bị kéo quá muộn.

Dương lão gia tử bây giờ hạ yêu cầu rất thấp, có thể làm việc đồng thông thuận là được.

Lúc người Dương gia thật vất vả mới được rảnh rỗi thì Dương đại tỷ lại về nhà mẹ đẻ. Lần này không phải dắt cả nhà đi về, mà là khóc trở về.

Hà thị ôm khuê nữ mình vừa hỏi mới biết được thì ra khuê nữ bị con rể đánh. Hà thị tại chỗ nổi trận lôi đình, kêu gào Lý Đống làm sao dám đánh khuê nữ của bà.

Tâm Dương lão gia tử tinh hơn lão bà kia nhiều, hỏi Dương đại tỷ đến cùng xảy ra chuyện gì.

Dương đại tỷ ấp úng nửa ngày mới nói thực ra Lý Đống lần này nói nhất định phải bỏ ả. Về phần tại sao bị đánh, là ả gây phiền toái cho nam nhân, người ta mới cho ả hai bàn tay.

Cái khác Dương đại tỷ không nói, người Dương gia chỉ tưởng đôi tình nhân giận dỗi đánh nhau. Hà thị không yên gọi lão Đại ở một bên đi thu thập Lý Đống, Dương lão gia không đồng ý cho Dương Thiết Xuyên đi.

Hà thị vẫn luôn là cái tính tình bá đạo, làm sao có thể chịu đựng con rể đánh con gái mình, ở mặt ngoài không chống chọi với ông, xoay người liền xui khiến Dương Thiết Xuyên đi xả giận cho Dương đại tỷ, Dương Thiết Xuyên không dây dưa nổi với lão mẹ đành phải đi nhà chồng Dương đại tỷ.

Dương đại tỷ gả tới thôn gọi là Lý gia thôn, cách thôn Lạc hạp không xa. Cũng không phải là thôn lớn giàu có gì, tương tự thôn Lạc Hạp thôi.

Nhà chồng Dương đại tỷ là Lý một hộ gia đình trong Lý gia thôn, nam nhân gọi Lý Đống, là lão Đại trong nhà, có một đệ đệ gọi Lý Hải, năm nay hai mươi, một người muội muội gọi Lý Tú Mai năm nay mười sáu. Cha mẹ chồng Dương Đại Muội đều là người thành thật, trong nhà không giàu có, chi phí sinh hoạt hằng ngày trông cậy vào mấy mẫu ruộng.

Mẹ chồng Dương đại tỷ mấy năm trước bị một trận bệnh nặng, dần dần làm nhà càng nghèo khó. Bán hai mẫu đất đi, chỉ còn lại mấy mẫu đất cằn, cuộc sống thường ngày phi thường kham khổ.

Mà Dương đại tỷ đâu, từ nhỏ lớn lên bên người Hà thị, học tập tính tình Hà thị đến toàn vẹn, nhưng ít nhất ả sẽ không lộ ngay ra mặt. Ngày thường trôi qua khá hòa thuận, ngoại trừ ả cách năm ba bữa thích về nhà mẹ đẻ tống tiền làm người bên ngoài nghị luận không tốt nghe, mặt khác chính là đối xử với Lý Đống, cha mẹ và đệ muội có chút cay nghiệt.

Nhưng mà dù gì cũng là người trên có mẹ chồng, mới đầu có thu liễm, đệ muội Lý Đống đều là đứa nhỏ thành thật, bình thường bị đại tẩu trách móc nặng nề chưa bao giờ nói, sợ đại ca khó xử, cha chồng là người thành thật ba gậy đánh không ra cái rắm. Người một nhà đều nhường ả, sau khi gả tới đây thời gian dài, Dương đại tỷ khí diễm dần dần lớn lối. Lại thấy mẹ chồng thường ngày luôn phải xem bệnh uống thuốc, ngại bà lãng phí tiền bạc, ngay cả phụng dưỡng cũng không muốn, đều ném cho Lý Tú Mai làm.

Điều này cũng coi như xong, nông dân cưới người vợ nào có dễ dàng, trong nhà lại nghèo đến bây giờ hôn sự lão nhị còn chưa có tin tức, hơn nữa Dương Đại Muội gả lại đây cái bụng không chịu thua kém, sinh hai cháu trai một cháu gái. Người một nhà phúc hậu niệm những điều này đều chịu đựng nhịn ả, khiến Dương đại tỷ càng tác uy tác phúc cưỡi đầu cưỡi cổ cả nhà.

Bình thường gập ghềnh cũng coi như xong, Dương Đại Tỷ lần này ngay cả hôn sự em gái chồng cũng nhúng tay.

Tuy nói trưởng tẩu như mẹ, nhưng ngươi làm chuyện có thể lấy ra nói cũng được, mấu chốt Dương đại tỷ làm một việc mà không phải là người có thể làm.

Ả giấu cả nhà Lý lão hán, đính hôn sự cho Lý Tú Mai. Đính người ta cho một người con trai ngốc của một già giàu, ngay cả sinh kim cũng thu, thu hai mươi lượng sính kim.

Lần này nháo lớn, người nhà Lý lão hán thành thật như thế nào cũng không chịu được ngươi mang khuê nữ đi bán. Gả cho kẻ ngốc, đây chính là chuyện cả đời. Lần này xem ra thù mới hận cũ cộng lại, hán tử Lý Đống kia vẫn thành thật rốt cuộc bùng nổ, mở miệng nói là bỏ vợ.

Dương đại tỷ nhảy cẫng không thuận theo, trở mặt Lý Đống, Lý Đống cho ả hai cái tát, ả khóc sướt mướt tìm người nhà mẹ đẻ đến làm chủ.

Dương Thiết Xuyên vốn ôm ý niệm đến xả giận cho muội muội, ai biết vừa đến Lý gia, còn chưa kịp mở miệng, người đi bên cạnh đã nói ngọn nguồn chuyện của Lý gia, nói xong còn đuổi hắn cút đi. Nói Lý gia thôn bọn họ không dung được phụ nữ ác độc như vậy, nếu ngươi tới đập phá, ngươi chịu khó lấy cái gì đó mà che mặt, cẩn thận chân trước vừa vào, chân sau đã bị đánh văng ra ngoài.

Thôn Lý gia không giống thôn Lạc Hạp, Thôn Lạc Hạp nhiều họ cư ngụ, Lý gia thôn thì là chung một họ, trong thôn chủ yếu là họ Lý. Mỗi nhà trong thôn đều có quan hệ thân thích, thôn như vậy cực kỳ đoàn kết, đặc biệt là với bên ngoài.

Đó là đánh một người trong thôn, thì người cả thôn lên đùa với mạng của ngươi.

Dương đại tỷ bình thường tác uy tác phúc trong thôn Lý gia, nhà Lý gia làm người thiện lương bổn phận, không so đo với ả, cũng sợ nói ra mất mặt, luôn luôn che giấu giúp ả. Dương đại tỷ đâu, biết làm người hơn Hà thị, ít nhất hiểu được thu liễm ở trước mặt người ngoài. Cho nên người ngoài có ấn tượng không tốt với ả, nhưng cũng không phải quá xấu.

Nhưng chuyện lần này nháo lớn, ngay cả lý chính kiêm tộc trưởng Lý thị đều biết, nghe nói Dương đại tỷ làm hỏng cô nương nhà Lý thị, lại nghe người Lý gia nói Dương đại tỷ mấy năm nay ở nhà làm những gì. Mắng nam nhân nhà Lý lão hán là mấy kẻ bất lực, sau đó tự mình lên tiếng loại phụ nữ này nhất định phải bỏ.

Dương Thiết Xuyên mang theo hưu thư Dương đại tỷ trở về.

Lần này thật sự khóc không ra nước mắt, đừng nói đi xả giận, Dương Thiết Xuyên thiếu chút nữa bị người đánh. Nói loại gia đình gì mà lại sinh ra một cái khuê nữ gả đi ra tai họa người như vậy, làm ca ca này cũng không phải thứ tốt gì. May mà có người già ra mặt cản lại, Dương Thiết Xuyên mới không bị đánh. Một phong hưu thư nhét vào tay hắn, đuổi hắn ra khỏi Lý gia thôn, nói lần sau còn dám đến, gặp một lần đánh một lần.

Dương Thiết Xuyên ỉu xìu về nhà, kể lại đầu đuôi sự tình.

Hà thị tại chỗ ngất đi, người nhà sợ tới mức ấn huyệt nhân trung, bấm mấy lần mới tỉnh lại.

Hà thị tỉnh lại bắt đầu khóc, khóc tới mức gọi là thương tâm muốn chết. Dương đại tỷ cũng khóc, khóc như chết mẹ.

Bây giờ mới biết khóc ư, chậm rồi!

Quả thật bây giờ có khóc thế nào cũng chậm rồi, tộc trưởng nhà người ta lên tiếng nhất định phải bỏ, cho dù cầu được Lý Đống mềm lòng cũng vô dụng, Dương đại tỷ chính thức thành một kẻ bị chồng ruồng bỏ, bị hưu về nhà mẹ đẻ.

Bên này khóc hôn thiên ám địa, Vương thị trở lại ở sau nhà thiếu chút nữa cười sốc hông. Gọi ngươi đắc ý này, gọi ngươi kiêu ngạo này, gọi ngươi trước đây cưỡi trên đầu lão nương tác uy tác phúc này! Lần này bị hưu về, lão nương bày sắc mặt cho mà nhìn!



Vương thị quả thật làm được, ngày hôm sau sai Dương đại tỷ đi làm việc. Hiện tại thu hoạch vụ thu xong rồi, trong nhà không có việc gì làm, chỉ là nấu cơm, cho gà ăn, quét tước sân nhà thôi.

Dương đại tỷ không muốn làm, không được, ngươi là kẻ bị hưu về nhà mẹ đẻ ăn không ngồi rồi, không làm việc, được thôi, vậy ngươi đừng ăn cơm.

Dương đại tỷ nháo như thế nào cũng không được, Hà thị ra mặt cũng không được.

Vương thị cũng tuyệt, ngươi không làm, được, ta cũng không làm, mọi người đều không làm. Còn lôi kéo vợ Dương Học Chương không làm, Hà thị sai nam nhân đi trấn trên làm công, không cho đi, nếu không làm việc mà được ăn cơm, mọi người đều không làm.

Phùng thị, vợ của Dương Học Chương gả lại đây lâu như vậy, cũng thăm dò rõ ràng bản tính người nhà này. Bình thường nịnh bợ mẹ chồng, không đắc tội đại tẩu. Vừa vặn nàng làm việc cũng mệt mỏi, nương vào cớ Vương thị cũng không làm, còn bày ra vẻ mặt đại tẩu uy hiếp không cho ta làm, không đắc tội ai, mà chính nàng cũng được thanh nhàn.

Dương đại tỷ đành phải rưng rưng cắn răng đi làm việc.

Ván thứ nhất, Vương thị thắng. Nhưng lấy đầu óc của Vương thị, đối phó Dương đại tỷ như vậy vẫn có chút mệt. Đương nhiên Vương thị có ưu thế, ưu thế chính là trưởng tẩu như mẹ, có nam nhân ở sau lưng chống, quan trọng nhất chính là Vương thị người này không da không mặt mũi, cho nên so sánh lực lượng hai người là ngang nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện