Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

Chương 126



Làm người dễ dàng lướt qua điểm mấu chốt trong lòng mình kia, tất cả đều thành thuận lý thành chương.

Hai gia đình dùng ngôn ngữ giản lược thảo luận nên làm việc thế nào, tội ác cứ như vậy được bắt đầu.

Hai gia đình bắt đầu lớn tiếng cãi vã ở hậu viện, thậm chí ra tay tàn nhẫn. Cái gọi là ra tay tàn nhẫn chính là xé rách quần áo của nhau. Vốn chỉ là diễn trò cho nên hai nhà đều không ra tay thật sự.

Sau đó có người không nén được tức giận, hoặc là đánh không thắng chạy ra tiền viện. Người đằng sau mắng đuổi theo, Vương thị và Phùng thị cũng ngươi đuổi ta, ta trốn ngươi, làm cho người ta có một loại ảo giác ý kiến không hợp mà đánh nhau.

Vài người ở trong sân xé rách mấy lần, trong lúc đó còn kèm theo giận mắng, có người không địch được lại chạy về phía chính phòng nhà chính.

Dương lão gia tử đang ngồi trong phòng, buồn khổ hút thuốc lào, nghe thấy các con ở trong sân đánh mắng nhau, còn định đi ra ngoài khiển trách. Ai ngờ không kịp phản ứng, người đã vào nhà chính.

Ông bỏ lại tẩu hút thuốc, đang định mở miệng khiển trách đuổi người ra ngoài. Ai ngờ người trực tiếp vọt vào trong phòng Hà thị đang nằm.

Dương Học Chương khóc một phen nước mũi một phen lệ như một đứa trẻ nhỏ, quỳ trước giường lò Hà thị khóc kể đại ca không nhân nghĩa, nói hắn còn chưa có con cái, đại ca đẩy hắn đi chiến trường chịu chết, ngay cả cái hậu cũng không được lưu.

Dương Thiết Xuyên cũng có lý do, đứng ở một bên nói trong nhà không có người làm việc, hắn không ở lại, người cả nhà đều chết đói à?

Hai người vợ cũng mồm năm miệng mười bắt đầu cãi vã, ngươi mắng ta, ta mắng ngươi, mỗi người đều có lý do riêng.

Hà thị không thể nhúc nhích nhưng đầu còn chưa hỏng. Nghe trong chốc lát liền hiểu được nguyên nhân trong đó.

Thế nhưng là mộ binh lao dịch, còn là binh dịch mười đi chín nạn còn một!

Hà thị đau lòng như đao cứa, hai đứa con trai của bà, là bà yêu thương nhất, không muốn đứa nào phải đi cả. Được rồi, Dương Thiết Trụ và Dương Thiết Căn triệt để bị Hà thị cho nằm ngoài phạm vi con trai của bà.

Hà thị lúc này tâm loạn như ma, cảm xúc không nhịn được bắt đầu kích động.

Đứa nào đi, bà đều không muốn đối mặt thảm trạng đó. Liếm độc chi tình là tốt, đáng tiếc bà bỏ quên tình trạng thân thể của mình. Cảm xúc một khi phập phồng trên diện rộng sẽ bắt đầu choáng váng hoa mắt, trước mắt biến thành màu đen. Cho dù như thế, Hà thị vẫn a a a muốn ngăn cản hai cái con trai khắc khẩu.

Dương lão gia tử xông tới, mắt thấy bà già đã biết chuyện binh dịch, chỉ có thể phẫn hận lôi kéo hai đứa con ra ngoài, bảo bọn họ đừng ồn đến lão bà tử.

Ai biết hai huynh đệ Dương Thiết Xuyên, Dương Học Chương có lẽ bởi vì cảm xúc quá kích động nên chống lại ông. Chẳng những không ra ngoài không nói, còn lôi kéo Dương lão gia tử bắt ông phải lựa chọn lần này ai đi làm binh dịch.

Nói bọn họ không tiếp thụ được ông vẫn trầm mặc, phải cho một câu chắc chắn. Muốn đi thì thu dọn công việc trong hai ngày, sau đó đi tìm chết, không đi thì thành thành thật thật ở nhà làm việc dưỡng gia.

Vấn đề này không phải là đào thịt trên ngực Dương lão gia tử sao? Nếu ông có thể lập tức lựa chọn được thì sẽ không để hai đứa con ở trong nhà ồn ào hai ngày. Dương lão gia tử há miệng không địch lại hai cái miệng, Vương thị và Phùng thị bên cạnh cũng khóc lên, vừa khóc kêu số mình khổ, vừa nói nhà mình đáng thương thế nào.

Mấy đứa nhỏ Đại phòng, bởi vì không khí trong nhà hai ngày nay không tốt, vẫn lui ở trong phòng mình không dám đi ra. Vừa mở xem những người lớn đánh nhau cũng không dám ra đây xen vào, lúc này nghe nơi này khóc như có người chết, không nhịn được nữa đều chạy vào.

Thấy những người lớn đều đang khắc khẩu và khóc, Đại Lang và Nhị Lang lớn tuổi một ít, biết chuyện binh dịch. Không hiểu lợi hại trong đó nhưng biết đi là mất mạng.

Không ai muốn cha chết, lại thấy người lớn đang tìm ông bà nội làm chủ. Bọn họ làm trẻ con cũng muốn lên góp sức để cha không phải đi chịu chết. Một đứa chạy đi cầu ông nội, một đứa chạy đi cầu bà nội.

Dương Nhị Lang ôm chân Dương lão gia tử khóc, Dương Đại Lang biết trong nhà bà nội có thể quyết định, liền đi cầu bà nội. Dù sao cũng là nhỏ, lại nhất thời bối rối, không khí của hiện trường tương đối hỗn loạn. Nó cũng quên mất bà nội không thể nói chuyện, chạy đến cạnh giường lò nắm tay Hà thị khóc, cầu Hà thị đừng để cho cha đi toi mạng.

Hà thị vốn trong lòng vừa tức vừa cấp, muốn đứng dậy ngăn cản hai đứa con trai tranh chấp, nhưng như thế nào cũng không lên nổi. Lại thấy hai đứa con trai bức bách lão già, hơn nữa cháu trai lại bên người khóc.

Khóc đến mức làm bà tâm phiền ý loạn, thấp thỏm phập phồng, huyết áp bão táp…

Bà a a a muốn nói chuyện, không ai để ý tới bà. Hà thị chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối đen, không có ý thức …

Dương Đại Lang nằm sấp mép giường khóc, cảm giác thấy tay bà nội run rẩy co lại, nó vội vàng đứng lên xem. Vừa nhìn thấy bà nội nằm ở trên kháng mắt trợn trừng, nó vốn trong lòng còn có chút sợ hãi bà nội nổi giận, nhưng nó càng nhìn càng thấy không thích hợp, vì sao con mắt bà nội không động, tay cũng không động.

Người mở mắt không có khả năng con mắt sẽ không động, Dương Đại Lang trong lòng hoảng hốt, thất thanh kêu to: “Cha, ông nội, các người mau nhìn xem bà nội?”

Dương lão gia tử cho rằng bà già làm sao, vội vàng gạt con trai cháu trai đi qua nhìn. Hai người Dương Học Chương và Dương Thiết Xuyên lại là cả người cứng ngắc không dám động, Vương thị và Phùng thị cũng không dám thốt tức giận.

Trong phòng nhất thời im lặng lợi hại, ngay sau đó là tiếng Dương lão gia tử kêu khóc, “Bà già — ”

Tiếng khóc đánh vỡ yên lặng, mọi người trong phòng đều vọt tới trước giường lò. Chỉ thấy Hà thị mắt mở thật to, một bàn tay giơ lên như muốn túm cái gì đó, chết không nhắm mắt!

Mọi người trong phòng đều bắt đầu khóc lên, gào thanh rung trời.

…. ….

Dương Đại Muội hiện tại cứ vài ngày lại vụng trộm đi một chuyến tới Lý gia thôn, muốn nhìn ba đứa con của mình. Tuy rằng mỗi lần đều vô công mà phản, nhưng vẫn không buông tay cách hai ngày lại đi một lần.

Hai ngày nay trong nhà nói nhao nhao lợi hại, ả trộm đi ra ngoài. Thuận tiện còn muốn nhìn xem nam nhân mình làm thế nào về chuyện binh dịch, nào biết đi vẫn không nhìn thấy người.

Ở ngoài thôn lắc lư nửa ngày không dám đi vào bên trong, ả ở Lý gia thôn bây giờ là mỗi người kêu đánh, vài lần trước tới vài lần, đều là còn chưa đi vào đã bị người đuổi ra ngoài.

Ả hôm nay vốn định thử thời vận, xem có thể gặp gỡ nam nhân mình hoặc là ba đứa bé không, ai biết đợi nửa ngày không thấy có người đi ra. Lại ủ rũ đi về, còn chưa đi tới cổng đã nghe thấy tiếng kêu khóc bên trong.

Tiếng kêu khóc loại này không giống với tiếng làm ồn ào mọi ngày, làm cho người vừa nghe đã thấy trong lòng mãnh kinh.

Dương Đại Muội hoang mang rối loạn vội càng vọt vào trong phòng, vừa vào tới cửa phòng liền nhìn thấy trước giường lò vây quanh một đám người đang khóc, Hà thị trên kháng ánh mắt trợn thật lớn, vừa nhìn chính là người không tốt rồi.

“Mẹ ơi— ”

*******

Bà già Dương gia chết, bởi vì chịu không nổi đả kích chuyện lao dịch. Người vốn bị trúng gió bệnh liệt ở trên giường, bị kích thích này mà mất mạng.

Rất nhanh thôn Lạc Hạp sẽ biết tin tức này, nhưng không có người kinh ngạc.

Có cái gì phải kinh ngạc đâu? Hiện tại từng nhà đều kêu rên rung trời. Bà già Dương gia chẳng qua là chết sớm một chút mà thôi, trễ mấy ngày nữa trong thôn còn có rất nhiều người chết. Chỉ là đến thời điểm đó mọi người đều không nhìn tới, chết ở sa trường dưới nắm cỏ hoang, ngay cả người nhặt xác cũng không có.

Khi mà nhà mình cũng sắp gặp phải tử vong, đối với người khác tử vong sẽ hờ hững. Nhưng không ai có thể khiển trách cái gì, bởi vì những điều này đều là sự thật.

Đương nhiên cũng có người ẩn ẩn có chút hâm mộ người Dương gia, Hà thị này cả đời cay nghiệt với mọi người, duy chỉ có moi tim moi phổi với con trai cả và con trai út, bây giờ chết rồi vẫn đối xử tốt với con trai như vậy đấy.

Gia đình túc trực bên linh cữu không phải phục dịch, hai người con trai còn lại của Dương gia kia lần này đều bảo toàn.

Nhưng ý nghĩ này là chợt lóe liền quên, bởi vì mọi người hiện tại đều gặp phải cục diện không sai biệt lắm. Không phải vội vàng góp tiền lấy bạc thay dịch, thì là cãi vã để huynh đệ nào đi phục dịch.

Dương Thiết Trụ nghe thấy có người lại báo tang liền bối rối tại chỗ, đồng dạng bối rối còn có Dương Thiết Căn. Tới báo tang là Dương Thiết Xuyên, người báo tang là không thể vào cổng nhà người ta, cho nên báo tang xong thì bước đi.

Hai người bối rối hơn nửa ngày mới bắt đầu vội vàng tìm vải trắng làm tang phục, còn có trong nhà đều phải treo lên vải trắng.

Cho dù đã ở riêng, dù sao cũng là mẹ mình, khoác áo để tang là phải làm. Tang phục làm rất đơn giản, chỉ cần có tài liệu cũng chính là chuyện khâu mấy cái.

Lâm Thanh Uyển và Diêu thị mặc dù phi thường chán ghét Hà thị kia, nhưng dù sao cũng là mẹ ruột nam nhân. Lại thấy hai nam nhân cảm xúc suy sụp, cũng không lên tiếng.

Một đám người mặc ma y đầu đội bạch hiếu, ngay cả trên người Tiểu Nặc Nặc cũng bị khoác chiếc ma y nhỏ, trên đầu buộc một mảnh vải trắng, sau đó đi Dương gia.

Lần nữa bước vào Dương gia, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác dường như đã qua mấy đời.

Đi vào thấy Dương lão gia tử mặt dại ra, mà hai người Dương Học Chương và Vương thị ở một bên khóc, Dương Thiết Xuyên đi cho báo tang cho thân thích.

Lâm Thanh Uyển bụng nhiều tháng không giúp được cái gì. Diêu thị hỏi một chút, nghe nói Dương đại tỷ cùng một vị đại nương đến hỗ trợ, ở bên trong thay quần áo cho Hà thị, cũng tiến vào buồng trong.

Hai huynh đệ Dương Thiết Trụ thấy không có ai đứng lên làm chủ trì cái gì, liền đi ra ngoài mua đồ cần mua, chuẩn bị những thứ cần chuẩn bị. Quan tài thì không cần chuẩn bị, bởi vì phong tục Thôn Lạc Hạp, người già có tuổi tác, sớm chuẩn bị cho mình quan tài và áo liệm. Nếu như ngày nào đó người không được, trực tiếp dùng, không phải vội vàng làm.

Lâm Thanh Uyển bụng quá lớn, căn bản không đứng lâu được. Cũng không ai đến tiếp đón nàng, Mã thẩm nhi ôm Nặc Nặc trong tay, thấy nàng đứng vất vả, giúp nàng mang một cái ghế ngồi xuống.

Ngồi trong chốc lát, người đổi áo liệm trong buồng đi ra. Vị đại nương kia đến hỗ trợ vừa nhìn thấy Lâm Thanh Uyển liền kinh hãi, dậm chân nói: “Ai nha, đây thật là trong nhà không lão nhân nhắc nhở, các ngươi không hiểu quy củ, người có thai không thể tới loại địa phương này, sẽ xung đấy.”

Lâm Thanh Uyển sửng sốt, còn có nói như vậy?

“Vợ Thiết Trụ, ngươi mau về nhà đi, nơi này không thể ở.” Đại nương kia nhìn nàng đầy mặt do dự, còn nói thêm: “Không sao đâu, lão nhân sẽ không trách, ngươi ở nhà khoác ma để tang là được rồi.”

Dương Thiết Trụ lúc này đi vào, nghe đại nương kia nói, nhanh chóng lôi kéo Lâm Thanh Uyển ra ngoài. Hắn không hiểu cái này, nhưng tựa hồ đã nghe người ta nói qua trường hợp này, có thai không thể tới.

Mới vừa rồi là bối rối nhất thời không nhớ ra liền mang theo Lâm Thanh Uyển lại đây.

Dặn vài câu bảo Lâm Thanh Uyển về nhà, hắn có lẽ phải bận vài ngày mới có thể trở về, phân phó Mã thẩm nhi ôm Tiểu Nặc Nặc trở về cùng Lâm Thanh Uyển.

Tiểu Nặc Nặc quá nhỏ, cho dù đời cháu cũng phải khoác ma để tang, nó hiện tại không cầm được. Đến thời điểm có người đến phúng và đưa ma tham dự là được.

Lâm Thanh Uyển trong lòng buông lỏng, mang theo Mã thẩm nhi và Tiểu Nặc Nặc cùng nhau đi về nhà. Nói thật ra, nếu quả thật phải khoác ma để tang quỳ vài ngày, phỏng chừng nàng sẽ không chống đỡ được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện