Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

Chương 37



Diêu thị nhận việc trở về liền hăng say bắt đầu làm việc.Thường ngày cứ không có việc gì làm là nàng lại tranh thủ thêu, đến mức Lâm Thanh Uyển nhìn thấy trong mắt nàng tràn đầy tơ máu. Không khỏi cảm thán Diêu thị liều mạng, sau đó cũng kích thích tới nàng nhanh tay hơn.

Liên tục làm vài ngày cho đến khi Hà thị hỏi Diêu thị năm nay đồ chua làm chưa, Diêu thị mới phản ứng kịp năm nay đồ chua còn chưa có làm. Vội vàng tìm Vương thị và Lâm Thanh Uyển chuẩn bị làm đồ chua.

Đầu tiên làm là muối chua đồ ăn. Dùng nguyên liệu chính là rau bạch tùng, chính là kiếp trước Lâm Thanh Uyển gọi là cải thảo.

Đầu tiên là mang bạch tùng mang ra sân phơi, không cần phơi khô kiệt, lớp ngoài bạch tùng hơi héo là được. Sau đó bóc bớt những lá già quá đi, cắt gốc, bởi vì vại muối chua đồ ăn của Dương gia rất lớn nên không cần phải chặt bạch tùng thành hai khúc, có thể để cả cây vào.

Diêu thị rửa sạch vại muối dưa, lau khô, rắc một lớp muối dưới đáy vại. Muối thô là Hà thị chuẩn bị trước, vẫn là những hạt muối kia thôi, nhưng to thô hơn những hạt muối ăn ngày thường. Xếp bạch từng ngay ngắn vào vại, xếp hai tầng bạch tùng thì rắc một lớp muối, xếp hai tầng lại rắc muối, mãi cho đến khi bạch tùng xếp đầy vại. Cuối cùng vẩy lên một lớp muối, sau đó dùng một tấm vải xanh che phủ, chèn trên miệng một tảng đá lớn, nâng đến để cạnh tường.

Đến ngày hôm sau, Diêu thị lại lấy nước giếng đổ đầy vại, nước giếng vừa vặn ngập bạch tùng là được. Diêu thị lại đè lên một tảng đá lên miệng vại, như vậy coi như xong việc.

Dương gia tổng cộng muối hai vại dưa chua, Diêu thị nói phải muối một tháng mới có thể ăn, mùa đông rau dưa ít nên chỉ có thể trông cậy vào đám dưa chua này thêm cơm.

Đương nhiên không chỉ có mỗi muối dưa chua thôi, còn có muối rau cải. Phương pháp muối rau cải cũng gần giống bạch tùng. Chính là trước tiên phải rửa sạch rau cải, ngâm nước hai ngày sau đó mới cho gia vị.

Còn có muối rau hẹ và cà, dưa chuột. Kiếp trước Lâm Thanh Uyển ở phương Nam, lần đầu tiên nhìn thấy phương pháp muối dưa chua thế này, nên có chút ngạc nhiên, đi theo Diêu thị học không ít thứ.

Muối thêm mấy loại đó thì toàn bộ quá trình làm đồ chua mới được xem như thực sự kết thúc. Vương thị luôn kiếm cớ không đến hỗ trợ, cho nên làm đám đồ chua này chỉ có hai người Diêu thị và Lâm Thanh Uyển làm, thật sự làm cho các nàng mệt mỏi không ít.

Tuy rằng rất mệt nhưng trong lòng hai người rất cao hứng. Bởi vì mấy thứ này đều là để vào mùa đông mình ăn, nhìn mấy cái vại đầy làm cho người ta có cảm giác thành tựu.

Các nam nhân không chỉ mỗi ngày lên núi đốn củi, còn bớt chút thời gian thông ống khói và giường lò trong nhà. Sửa chữa lại hầm chứa rau, còn mang rất nhiều loại đồ ăn để được lâu như khoai tây, bạch tùng, củ cải bỏ vào hầm trữ rau.

Lâm Thanh Uyển thế mới biết được Dương gia có hầm chứa đồ ăn, ở góc tường hậu viện. Nàng còn vào xem một chút, bên trong không lớn, khoảng chừng 10m khối, tối om om, đi vào đó phải mang đèn mới nhìn thấy được.

Đem tất cả mọi chuyện đều làm xong thì cũng mất mấy ngày liền.

Trong khoảng thời gian này Dương đại tỷ vẫn luôn trầm mặc, không nháo yêu thiêu thân gì, thường chỉ ở trong phòng ngốc không thấy ra ngoài. Đương nhiên ả không giúp trong nhà bất kỳ việc gì, đến giờ ăn cơm thì đến bàn cầm đũa ăn, tướng ăn vẫn rất khó xem, nhưng Lâm Thanh Uyển nghĩ chỉ cần ả không nhảy ra yêu thiêu thân gì liền tốt. Chung quy bây giờ còn chưa ở riêng, Dương lão gia tử và Hà thị giữ ả ở lại, bọn họ làm con trai con dâu không thể nói cái gì.

Tính cách Lâm Thanh Uyển chính là chỉ cần ngươi không gây sự, mọi người an bình thì tốt.

… …

Ngày hôm đó, Dương Học Chương từ nhà bạn cùng trường trở về, bộ dáng vội vã, trên mặt còn mang theo hiếm thấy tươi cười.

Điều này làm cho Lâm Thanh Uyển rất là ngạc nhiên.

Nên nói như thế nào đây? Dương Học Chương là loại chính thống người đọc sách, trên người luôn mang theo một cỗ ngạo mạn, khí tức tài trí hơn người. Cũng chưa tới mức lỗ mũi chỉ lên trời, nhưng cũng thuộc về loại người không coi ai ra gì.

Thật sự là không coi ai ra gì. Hắn cũng không biểu hiện ra bộ dáng khinh thường ngươi, mà là trong mắt của hắn căn bản không có người. Ngoại trừ có lúc nói mấy câu với Hà thị và Dương lão gia tử còn nhìn thấy những người khác trong nhà cứ như không nhìn thấy. Gả lại đây lâu như vậy rồi mà Lâm Thanh Uyển còn chưa từng nói câu nào với Dương Học Chương.

Nhưng bình thường thời gian Dương Học Chương ở nhà cũng rất ít, phần lớn là ở trong học viện, chỉ có buổi tối hoặc lúc thư viện cho nghỉ mới có ở nhà.

Chẳng lẽ là thi đậu tú tài? Nàng nghĩ lại hình như còn chưa tới lúc mở khoa thi.

Đến buổi tối khi mọi người đều cơm nước xong, Hà thị và Dương lão gia tử giữ mọi người lại, đuổi những đứa trẻ và Dương Đại Muội, Dương nhị muội về ngủ, sau đó nói cho bọn họ từ đầu đến cuối, Lâm Thanh Uyển thế mới biết là sao thế này —

Nhưng làm như vậy có được không?

Trong lòng nàng tràn đầy nghi ngờ, nhưng ở trong này, nữ nhân ở trong nhà này không có quyền xen vào đại sự. Cho nên Lâm Thanh Uyển không có phí năng lượng mở miệng, nàng không muốn đắc tội một đám người, đến khi nam nhân nàng muốn xuất đầu cho cũng không được.

Sự tình quá trình là như vậy —

Ngày ấy Dương Học Chương nói cho người nhà muốn đi tới nhà bạn cùng trường ở mấy ngày, tìm Hà thị lấy chút tiền bạc, sau đó hắn liền thu thập mấy bộ y phục đi trấn trên.

Bạn cùng trường của hắn họ Trần, nhà ở trấn trên, Trần gia kinh doanh một cửa hàng tạo hóa. Gia cảnh tuy rằng không giàu có, nhưng không phải lo ăn lo uống. Họ Trần kia là con trai độc nhất trong nhà, cho nên người nhà hắn rất cưng chiều hắn, cho hắn đi thư viện đọc sách.

Nhưng cái vị họ Trần cùng trường này cũng giống với Dương Học Chương, đều là đi thi mấy lần mà không trúng tú tài.

Không thi đỗ giống nhau lại là cùng trường, hơn nữa bản thân hai người đều tự cảm thấy mình có tài nhưng không gặp thời… Cho nên hai người thư viện chơi rất là thân, thường xuyên cùng nhau đi tham gia các loại hoạt động hội văn hữu.

Lần này Dương Học Chương lấy cớ nói là đi tới nhà bạn cùng trường ở vài ngày, hai người cùng nhau nghiên cứu cổ văn, kỳ thật chính là gần đây trấn trên sắp mở một quán văn hữu.

Hắn và họ Trần hẹn nhau đi tham gia, bởi vì Dương gia ở nông thôn đi không tiện, văn hữu lại tổ chức vào buổi tối, cho nên họ Trần cùng trường mời hắn tới nhà hắn ở. Vừa thuận tiện, thứ hai là hai người có thể làm bạn đi.

Nói Dương Học Chương và họ Trần cùng trường cùng đi tham gia hội văn hữu —

Kỳ thật cái gọi là hội văn hữu chính là một đám thư sinh tụ tập một chỗ uống rượu, nói chuyện thi từ ca phú, bát cổ văn, trò chuyện lý tưởng khát vọng gì đó. Dương Học Chương không phải lần đầu tiên tham gia.

Nhưng lần này lại không giống với, bởi vì luôn có gương mặt quen thuộc xen những gương mặt lạ. Thư sinh mới tới kia vóc người không ra đâu nhưng quần áo thật là hoa lệ, lời nói cử chỉ phong nhã có nội hàm, tư tưởng rất có kiến giải, khác hẳn với những tiểu tử nơi này.

Bất kể là trò chuyện thi từ ca phú cũng tốt, bát cổ văn cũng tốt, đều giải thích đúng, dẫn tới rất nhiều thư sinh đều lần lượt tiến lên tương giao với hắn. Đương nhiên trong này cũng bao gồm họ Trần cùng trường và Dương Học Chương.

Một phen giới thiệu tên họ xong, mọi người mới biết vị thư sinh mới tới kia họ Hồ. Vị Hồ thư sinh này không phải là người trấn Lạc Vân, là người huyện Hoài Hà, lần này tới trấn Lạc Vân là đi thăm hỏi người thân, nghe nói nơi này mở một hội văn hữu liền đến tham gia trao đổi học vấn cùng các văn hữu.

Sau khi nhận thức họ Hồ thư sinh, mọi người ngồi cùng một chỗ trao đổi học vấn, sau nói tới chuyện huyện thử sắp tới.

Đến tham gia hội văn hữu lần này đại bộ phận thư sinh đều là đi khảo mấy lần không trúng, khó tránh khỏi trong lòng sẽ cảm thấy nổi giận, cảm thấy chính mình có tài nhưng không gặp thời, cảm thấy giám khảo chấm bài không ánh mắt…

Kỳ thật chủ yếu là cảm thấy chính mình có tài nhưng không gặp thời và giám khảo không ánh mắt. Mỗi kẻ đều nói dõng dạc, phảng phất mình chính là Thiên lý mã, đáng tiếc giám khảo không có Bá Nhạc.

Nếu nói học vấn, khẳng định không thể thiếu rượu. Chúng thư sinh vừa uống vừa nói…

Các thư sinh khác thường xuyên tham gia hội văn hữu này thì tửu lượng đều không tệ, nhưng Hồ thư sinh kia lại uống say. Ngôn ngữ dần dần hào phóng, không chỉ làm mấy thủ thi không tệ, trong lời nói còn để lộ ra vài phần lần này đi thi sẽ đỗ.

Đám thư sinh này tuổi tác đều không lớn, huyết khí phương cương, khó tránh khỏi sẽ tranh cường háo thắng. Tranh nhau hỏi họ Hồ thư sinh vì cái gì sẽ khẳng định như thế, bởi vì trong mắt những người này, huyện thử không chỉ khảo tứ thư ngũ kinh, còn có bát cổ văn.

Bát cổ văn có phá đề, thừa đề, đoạn khởi giảng, vào thủ, khởi cổ, trung cổ, hậu cổ, thúc cổ, bát bộ phân tổ thành. Đầu tiên chính là phá đề, trong khi không biết giám khảo sẽ ra đề như thế nào, ai cũng không dám cam đoan chính mình viết bát cổ văn nhất định sẽ trúng.

Hơn nữa thời gian dự thi cũng không dài, hoàn toàn là trước khi làm bài dự thi mới công bố ý của đầu đề bài văn, để học sinh dự thi tự do phát huy làm ra một đến hai bài bát cổ văn. Trong mấy tên thi mấy lần không đậu này, rất nhiều người là thua tại trận bát cổ văn này.

Họ Hồ thư sinh vốn là uống có chút say, lại bị chúng thư sinh tranh nhau ép hỏi, đầu tiên là không đáp lời trái thì đáp lời bên phải, sau này lắp bắp, cuối cùng không cẩn thận lộ ra khẩu phong.

Thì ra nhà hắn ở huyện nha huyện Hoài Hà nơi đó có chút quan hệ, dùng nhiều tiền lấy tới cho hắn ý của đầu đề bài thi huyện thử lần này.

Chúng thư sinh ồ lên. Bọn họ có vài người trong đó cũng là biết trong khoa khảo có lộ đề thi, nhưng không nghĩ tới thế mà bọn họ lại gặp được một người trong hiện thực này

Họ Hồ thư sinh sau khi không cẩn thận lọt khẩu phong lập tức tỉnh rượu. Nhanh chóng nói và thở dài với chúng thư sinh, bộ dáng cực kỳ chật vật thỉnh cầu chúng thư sinh ngàn vạn lần không nên nói chuyện này ra, nói ra là hắn xong đời.

Chúng thư sinh sau khi biết chân tướng vừa tức giận lại là tức giận, hận chết đám đi cửa sau này. Nhưng ai bảo gia thế bọn họ không đủ đâu, không đi được cửa sau đâu. Làm bọn họ thi không đỗ chính là bị đám kéo quan hệ này làm cho…

Phẫn hận rất nhiều và khó tránh khỏi động một ít tâm tư.

Họ Hồ thư sinh mắt thấy cầu khẩn thế nào mọi người cũng phản ứng hắn, vì thế đành phải bất đắc dĩ quyết định mang đề khảo thi ra cộng đồng hưởng…

Nhưng có một cái tiền đề, tiền đề chính là chỗ này tổng cộng có hơn mười tên thư sinh, mỗi người phải cho hắn 50 lượng bạc. Bởi vì cái quan hệ của nhà hắn với huyện nha cũng là dùng giá tiền thật cao mới mua được.

Trong nhà bỏ nhiều tiền như vậy mua ý của đầu đề bài thi cho hắn, liền trông cậy vào hắn lần này có thể một thi khắc đỗ, làm rạng rỡ tổ tông. Miễn phí chia sẻ cho mọi người khẳng định là không được.

Họ Hồ thư sinh nói, nếu ai đưa bạc hắn liền cho người đó ý của đầu đề bài thi, bằng không liền cá chết lưới rách, lần này hắn liền không đi thi cùng bọn họ trượt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện