Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

Chương 49: Hà thị ngồi không yên



Sau khi Hà thị đi, Lâm Thanh Uyển đóng cửa lại.

Dương Thiết Trụ vẫn luôn cố nhịn nghi ngờ rốt cuộc mở miệng hỏi nàng chuyện gì xảy ra.

Lâm Thanh Uyển trước cởi quần áo của hắn, nhìn vết thương của hắn không bị chảy máu, sau đó chậm rãi mở miệng nói kế hoạch của nàng và Dương thị cho Dương Thiết Trụ nghe.

Có lẽ Dương Thiết Trụ nhất thời khó tiếp thụ, ngồi trên kháng nửa ngày không lên tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lâm Thanh Uyển nhìn sắc mặt hắn không tốt thì có chút luống cuống.

Cầm lấy tay hắn giải thích: “Tướng công, chàng đừng giận ta, ta sợ chàng nghĩ ngợi lung tung nên mới không nói cho chàng biết trước.” Nói xong ánh mắt liền đỏ.

Dương Thiết Trụ chưa làm như vậy với nàng dâu bao giờ. Bình thường đều là nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, đây là lần đầu tiên bày sắc mặt cho nàng xem.

Dương Thiết Trụ đang nghĩ ngợi nên không biết nàng dâu thế nào, lúc này vừa nhìn thấy đôi mắt nàng dâu đỏ hoe. Nhanh chóng nắm chặt tay nàng khẽ giọng dỗ: “Nàng dâu, ta không giận nàng, ta đang mải suy nghĩ cái khác.”

Đáng tiếc hắn nói chậm nên nước mắt Lâm Thanh Uyển đã rơi xuống.

Nữ nhân này mỗi ngày bị nam nhân mình sủng ái dụ dỗ, sủng thành tâm can thủy tinh. Người khác nói nàng thế nào nàng không quan tâm, nhưng nàng không chịu đựng được nam nhân mình có một chút không thuận nàng.

Sắc mặt không tốt một chút là cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu muốn khóc, không có lấy một chút bóng dáng nữ tữ kiên cường đời trước đâu cả.

Dương Thiết Trụ hết dỗ lại đùa, dỗ nửa ngày mới dỗ nàng dừng khóc.

Vậy mà còn chưa thôi, còn đỏ hoe đôi mắt, vương nước mắt, lầu bà lầu bầu quyệt cái miệng nhỏ nhắn giải thích ý nghĩ của mình.

Nàng dâu nói có đạo lý, bộ dáng vừa đáng thương khiếp nhược. Làm Dương Thiết Trụ đau lòng hận không đánh chết mình.

Ai bảo ngươi nghĩ cái gì! Ai bảo ngươi không chịu nhìn nàng dâu! Làm nàng khóc rồi! Khóc đến đau tim hắn!

Hai người ở trên kháng quấn quýt si mê một hồi lâu sau Lâm Thanh Uyển mới khôi phục thái độ bình thường.

Kỳ thật Lâm Thanh Uyển hiện tại cũng không chịu nổi chính mình, có chút chuyện đã cảm thấy trong lòng ủy khuất vô cùng, nước mắt đã liều mạng chạy ra ngoài. Vốn một lời giải thích rất đơn giản, bị nàng lôi thành nửa ngày mới xong.

Chỉ có thể nói nữ nhân này bị chiều hư rồi.

Nhưng nhìn Dương Thiết Trụ khẩn trương đầy mặt đau lòng dụ dỗ nàng, nàng lại cảm thấy rất cao hứng nên như vậy.

Ai, chỉ có thể nói tâm tư nữ nhân thật là phức tạp…

Dương Thiết Trụ ôm nàng dâu vào lòng, Lâm Thanh Uyển không biết khi nào thì hai người nằm trên kháng, hai người chui trong chăn hỗ ủng lẫn nhau.

“Nàng dâu, ta hiểu được ý tứ của nàng và đại cô, các ngươi muốn lấy chuyện này ra để thử người nhà phải không? Nếu như bọn họ làm tuyệt tình chúng ta liền thừa cơ ở riêng.” Dương Thiết Trụ lại không phải người ngu, tự suy nghĩ và lời giải thích của nàng dâu, đã sớm hiểu được hai người bọn họ có ý gì.

Lâm Thanh Uyển nằm trong ngực nam nhân nhu thuận gật đầu.

“Vậy bọn họ không dứt tình thì sao?”

Kỳ thật mặc kệ người Dương gia đối đãi với Dương Thiết Trụ như thế nào, trong lòng hắn đều có một tia mong mỏi. Trong lòng phức tạp, lại sợ người nhà đối xử tuyệt tình, lại có chút kỳ vọng người nhà có thể làm chút hành động ấm lòng người, trong lòng lại có một thanh âm nói không ngừng: không cần si tâm vọng tưởng …

Lâm Thanh Uyển dán mặt trên ngực nam nhân, không nói gì, nàng không muốn đả kích nam nhân mình.

Không có khả năng không dứt tình!

Người nhà như vậy nàng đã sớm nhìn thấu. Yêu thiêu thân sẽ lần thứ hai lần thứ ba tới, không tin ngươi xem đi!

Dương Thiết Trụ thấy nàng dâu không nói gì thì hít sâu một hơi.

“Được rồi, để sự thật tới chứng minh —— “

…………………..

Sự thật chứng minh quả thật yêu thiêu thân nối tiếp nhau tới ——

Vào đêm hôm đó Hà thị sai Lâm Thanh Uyển làm đồ ăn trong nhà, còn nói với nàng trong khoảng thời gian này toàn là Diêu thị và Vương thị thay nhau làm. Nếu nàng cũng là con dâu Dương gia vậy thì không thể ngoại lệ.

Không thể ngoại lệ còn chưa thôi, còn bắt nàng làm trước, đến khi nào Hà thị cao hứng mới đổi thành ba con dâu luân phiên làm.

Lâm Thanh Uyển cảm thấy không quan trọng, Dương Thiết Trụ thì nổi giận.

Nấu cơm thì nấu cơm, hắn cũng không phản đối. Nhưng cái gì gọi là đến khi Hà thị cao hứng mới thôi? Có phải hay không đại biểu ngày nào Hà thị còn mất hứng, vợ hắn phải làm trâu làm ngựa ngày đó?

Lâm Thanh Uyển trấn an Dương Thiết Trụ, thành thật đi tới phòng bếp làm trâu làm ngựa.

Không phải là chưa từng làm cơm cho nhà, làm một chút không sao cả. Nàng biết tức giận trong lòng Hà thị còn chưa tan, cứ để bà xì thôi.

Đợi tới khi xì hết, đại não bà mới có thể chân chính suy nghĩ vấn đề.

Dùng cách nói của hiện đại, đây chỉ là khai vị lót dạ mà thôi. Vì ngày sau thoải mái, nàng nhẫn!

Diêu thị muốn đi hỗ trợ nàng nhưng Hà thị giận dữ mắng kéo đi. Nhân tiện nói móc Lâm Thanh Uyển vài câu, nói Lâm Thanh Uyển giả mảnh mai giả vô tội, nói về sau bà sẽ không tiếp tục dung túng nàng.

Lâm Thanh Uyển nhắm mắt hít sâu một hơi không lên tiếng.

Làm cơm xong, ăn xong, Lâm Thanh Uyển mang bát đũa ra giếng rửa.

Ngày thường nàng rửa đồ hay dùng nước ấm, cho nên lần này đi nấu một nồi nước ấm trước.

Đang rửa, Hà thị thấy nàng dùng nước nóng rửa bát lại mắng nàng một trận. Nói về sau không được dùng nước nóng rửa bát, nói củi trong nhà chỉ có như vậy còn phải để dùng tới mùa xuân sang năm.

Lâm Thanh Uyển biết trong nhà có nhiều củi, chứa đầy một phòng, đều là sau thu hoạch vụ thu nam nhân nàng cùng Dương Thiết Căn lên núi chặt. Chặt về rất nhiều là vì dùng hết mùa đông.

Hà thị nói tốn củi là muốn làm khó nàng thôi.

Được rồi! Nàng nhẫn!

Rửa xong một chậu bát đũa, tay Lâm Thanh Uyển bị lạnh đỏ lên.

Trở lại trong phòng, Dương Thiết Trụ đau lòng muốn tìm Hà thị lý luận, Lâm Thanh Uyển lại đè hắn xuống.

Lúc này trong lòng Dương Thiết Trụ không còn tâm tư sợ người nhà tuyệt tình nữa, trong đầu hắn toàn chứa Hà thị khi dễ giày xéo vợ hắn.

Nếu là người khác, Dương Thiết Trụ quả thực muốn mang bà đi nơi khác mà sống.

Vợ hắn mang cái gì nặng hắn còn không nỡ, chính mình bị thương còn muốn đi hỗ trợ, thế mà bị người giày xéo như thế, cho dù người kia là mẹ hắn cũng không được.

Lâm Thanh Uyển trấn an nửa ngày mới trấn an được Dương Thiết Trụ. Vừa dỗ vừa vuốt tóc. Nói cho hắn biết không cần phức tạp, Hà thị không ngồi yên, lập tức sẽ có ý niệm đuổi bọn họ ra khỏi nhà.

Dương Thiết Trụ suy nghĩ về tính toán của vợ và đại cô, bây giờ cảm thấy phi thường có đạo lý.

Vẫn là ở riêng tốt, miễn cho mẹ hắn ngày ngày giằng xéo vợ hắn. Nếu vợ hắn nói nhịn một chút vậy thì nhịn đi, vì cuộc sống sau này.

Dường như Hà thị muốn khiêu chiến kiên nhẫn hai người nhị phòng, ngày hôm sau lại ném một đống quần áo bảo Lâm Thanh Uyển đi giặt.

Không chỉ như thế, còn bảo Vương thị Diêu thị lấy quần áo lấy ra đưa cho Lâm Thanh Uyển giặt, nói là mấy ngày trước chị em dâu giúp nàng làm nhiều như vậy rồi, giờ ngươi phải cảm tạ.

Diêu thị lo lắng nói từ chối là quần áo trong nhà đã giặt rồi, Vương thị thì hưng phấn đầy mặt ôm ra một đống quần áo ném cho Lâm Thanh Uyển.

Vương thị vốn lười biếng, quần áo trong nhà nếu chưa bẩn tới mức không thể mặc thì sẽ không giặt. Càng miễn bàn tới giặt áo bông, lấy quần áo bông năm cũ ra, còn không chịu mang phơi đã mặc rồi.

Như vậy rất tốt, có miễn phí lao động dùng, Vương thị liền lấy hết quần áo mà không mặc ra.

Lâm Thanh Uyển đống quàn áo trước, còn có bên cạnh một đống áo bông rách Vương thị ném ra thì đen mặt lại.

Nhưng nàng vẫn không lên tiếng, tiếp tục nhẫn.

Dương lão gia tử nhìn thấy hai ngày nay lão bà chơi đùa vợ lão nhị thì kéo bà vào nhà răn dạy.

Hai cụ cãi vã trong phòng chính, sau đó không biết Hà thị nói gì với Dương lão gia tử mà phòng chính lại yên tĩnh.

Đến buổi tối thì cả nhà đều biết chuyện cánh tay Dương Thiết Trụ tàn phế.

Vương thị còn chuyên biệt chạy tới ‘An ủi’, Diêu thị tràn đầy lo lắng tới cửa, Dương lão gia tử cũng sang xem Dương Thiết Trụ, cuối cùng hai người thấy không thể giấu được thì ‘Ăn ngay nói thật’.

Dương Thiết Trụ nói, đại phu nói trấn trên hắn bị thương quá nặng, lại để lâu nên sau này khả năng vai trái không làm được việc nặng.

Không ai chú ý tới hai chữ ‘Khả năng’ kia, Vương thị sáng mắt lên lại cố giấu vui mừng lại, Diêu thị triệt để luống cuống, Dương lão gia tử là u ám đầy mặt.

Liên tiếp đả kích, quả thực là quá lớn.

Cuối cùng Dương lão gia tử không nói gì, chỉ là ảm nhiên quay người trở về phòng chính.

Vì để cho kế hoạch thuận lợi thực thi, Lâm Thanh Uyển giấu cả Diêu thị.

Diêu thị hốt hoảng trở về nhà, trong lòng hoảng loạn. Nghĩ rằng lần này cánh tay nhị ca phế đi, về sau nhị tẩu sống thế nào. Thảo nào hai ngay nay bà bà ép buộc nhị tẩu, thì ra là nguyên nhân này. Nhị tẩu thân thể yếu đuối, không khỏe mạnh giống nàng, ép buộc như vậy làm sao mà trụ được.

Diêu thị ổn định nỗi lòng, quyết định nhờ người đưa tin chon am nhân mình, bảo cho hắn mau trở về một chuyến. Dương Thiết Căn nhận một công việc trên trấn bao ăn ở nên đã có mấy ngày chưa về.

Tuy nói trở về cũng vu sự vô bổ, nhưng Diêu thị hiền lành luôn cảm giác nam nhân mình về sẽ có chủ kiến một chút.

Lại thêm một ngày, hai ngày nay Hà thị ép buộc Lâm Thanh Uyển, chẳng những bắt nàng ở nhà giặt quần áo nấu cơm cho lợn gà ăn, còn bắt Lâm Thanh Uyển đi cọ bô của hai cụ.

Lâm Thanh Uyển cố chịu đựng ghê tởm đi cọ bô cho Hà thị, có lẽ bồn cầu này đã lâu không được cọ, một cổ hôi tanh, vách đá bồn cầu còn ám vàng khè.

Lâm Thanh Uyển vốn cho là mình có thể nhịn được, ngờ đâu vị kia xông vào mũi nàng liền nôn ọe một trận.

Phun một phát là liên tục không ngừng. Phun hết ra còn chưa thôi, lại còn nôn khan nữa.

Thấy động tĩnh Diêu thị và Hà thị vọt tới hậu viện, Diêu thị vội vàng đỡ Lâm Thanh Uyển, Hà thị là chạy tới mắng người.

“Cái tiểu – bức – hóa nhà ngươi, bảo ngươi cọ cái bồn cầu thôi ngươi liền phun cho lão nương xem, ngươi cố ý phải không…” Miệng phun ra ô ngôn uế ngữ.

Lâm Thanh Uyển vừa nôn nước bọt vừa trừng Hà thị.

Nàng lớn từng này rồi còn chưa từng hận ai, tuy nói kế hoạch của nàng là nàng chịu đựng, nhịn đến khi Hà thị hết kiên nhẫn. Nhưng bây giờ quả thực là nhịn không được …

Lâm Thanh Uyển vừa tức vừa bị dạ dày làm khó chịu, liên tục ho khan tới hôn mê bất tỉnh.

Diêu thị hoảng sợ thét chói tai ——

Dương Thiết Trụ trong phòng ngồi không yên, vốn sau khi nghe được động tĩnh ở hậu viện hắn đã như kiến bò trên chảo nóng, lần này nghe được tam đệ muội thét chói tai, lập tức không để ý thương thế của mình vọt ra cửa.

Đến hậu viện thấy nàng dâu mặt tái nhợt hôn mê nằm trong ngực Diêu thị, ánh mắt đỏ lên.

Một đá đá bay bồn cầu đi, dùng cánh tay khỏe kia ôm vợ bước đi, thuận tiện bảo Diêu thị nhanh chóng đi mời đại phu.

Hà thị cũng bị sợ ngây người, dọa ngốc bà không phải Lâm Thanh Uyển té xỉu, mà là ánh mắt lão nhị nhìn bà, phảng phất như muốn nuốt sống bà…

Diêu thị lao ra cổng đi mời đại phu thì gặp ngay Dương Thiết Căn nhận được tin trở về, cùng nhau trở về còn có Dương Thiết Xuyên.

Dương Thiết Căn vừa nghe Diêu thị nói nhị tẩu ngất đi, liền bảo Diêu thị ở nhà nhìn để hắn đi mời đại phu. Chung quy nhị ca không tiện, Diêu thị nói như thế nào cũng phải giúp một tay.

Diêu thị quay lại phòng, đỡ Lâm Thanh Uyển đang được Dương Thiết Trụ ôm đặt xuống kháng, còn lấy chăn che lại.

Thu xếp xong cho Lâm Thanh Uyển cất xong thì thấy Dương lão gia tử tới, Hà thị đứng ở ngoài cửa không tiến vào.

Dương Thiết Trụ mãn nhãn đỏ bừng nhìn cha mình không nói gì, quay đầu đi xem vợ mình.

Một thoáng chốc sau đại phu được Dương Thiết Căn mời đến.

Lão đại phu đi tới cạnh giường lò biên bắt mạch cho Lâm Thanh Uyển.

Trầm tư nửa ngày mới mở miệng nói: “Người không có trở ngại gì, chỉ là có tin vui thôi, khoảng chừng một tháng, bị lửa giận công tâm mới té xỉu.”

Diêu thị nghe xong vừa khóc vừa cười, Dương Thiết Trụ thì hoàn toàn ngốc.

Vợ hắn có hỉ, có hỉ à? …

Ý tứ chính là hắn sắp làm cha hả? …

Lão đại phu đã quen với vui sướng của người nhà như thế này, lại cười lại vuốt ve râu nói: ” Thân mình bệnh nhân có chút hư, không có trở ngại gì khác. Nhưng phải bồi bổ cho nàng, như vậy mới có thể sinh cho các ngươi một tên mập mạp được.”

Dương Thiết Trụ cao hứng gật đầu, Dương lão gia tử cũng lộ ra cao hứng tươi cười. Trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện chỉ có cái này được cho là tin vui.

Người trong nhà chỉ có Hà thị cực kì mất hứng xị mặt ra. Bà hừ lạnh một tiếng, nhân lúc mọi người không chú ý xoay người đi chính phòng.

Đi theo bà còn có Vương thị, đến chính phòng Vương thị vội vàng hỏi Hà thị: “Mẹ, rốt cuộc ngài định làm thế nào?”

Hà thị đẩy ả ra ngồi lên giường lò.

Thấy Vương thị liên tục hỏi làm thế nào làm thế nào, liền tức giận trừng mắt tam giác lên.

“Ngươi quan tâm lắm thế, cơm trưa hôm nay ngươi làm, nhanh đi đi.”

Vương thị lại bị vạ lây bể cá, nhưng nhìn ánh mắt Hà thị bộ dáng mặc kệ ả, đành không cam lòng đi phòng bếp nấu cơm.

Chỗ Nhị phòng, Dương lão gia tử thấy không có chuyện lớn gì thì bước đi, Dương Thiết Căn đi tiễn lão đại phu, Dương Thiết Trụ ngồi cạnh giường lò canh chừng vợ mình. Diêu thị thấy chỉ có nhị ca ở trong này, nàng một phụ nhân ở lại thì không tiện nên giao phó Dương Thiết Trụ có chuyện gì thì gọi nàng rồi đi ra ngoài.

Trong chính phòng, bởi vì Dương Thiết Xuyên và Dương Thiết Căn biết được tin tức lão nhị cánh tay phế đi chạy về đều đi tới phòng chính.

Nghe xong Dương lão gia tử kể rõ, hai người đều ngây ngẩn cả người.

“Lão tam, lúc ấy lão nhị bị thương ngươi cũng ở đó, chẳng lẽ ngươi cũng không biết chuyện cánh tay lão nhị?” Dương Thiết Xuyên hỏi Dương Thiết Căn, hắn suy nghĩ có phải hay không Dương Thiết Căn và nhị phòng cùng đi gạt mọi người.

Không thể không nói, những lời lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử này không tệ, hai người đại phòng đều nghĩ như nhau. Lúc này sắc mặt Dương Thiết Xuyên cực kì khó coi.

Dương Thiết Căn cũng phi thường kinh ngạc, hắn chỉ biết lúc đó thương thế nhị ca thực nghiêm trọng, bả vai trái bị xé huyết nhục mơ hồ, hơn nữa đại phu cũng nói thương thế nhị ca thực nghiêm trọng. Nhưng hắn không chú ý tới lão đại phu có nói cánh tay của nhị ca có bị phế hay không.

Dương lão gia tử thấy Dương Thiết Căn không lên tiếng, biết bản tính nhi tử này thì thở dài mở miệng giải vây thay hắn: “Lão tam không phải đại phu, hắn làm sao biết phế hay không phế, huống chi lão tam không phải lúc nào cũng ở y quán.”

Hà thị ngồi ở một bên đảo mắt nói: “Người ta muốn gạt ông còn chủ động đến nói cho ông biết à?”

Không phải Hà thị muốn nói giúp Dương Thiết Căn, bà cường điệu nói rõ người ta muốn gạt mọi người. Người ta kia là ai, không cần nói cũng biết.

“Ngươi cái bà già này, om sòm cái gì? Lão nhị tự dưng đi gạt ngươi nhà làm cái gì?” Dương lão gia tử căng thẳng trong lòng, mở miệng mắng.

Hà thị cười lạnh: “Đúng là có nguyên nhân đấy, không có nguyên nhân người ta gạt ngươi làm gì?! Không phải lão nương nghe lời đồn đãi bên ngoài, các thì ngươi ai biết hả?” Hà thị cũng thông minh, không nói là Vương thị nói. Miễn cho lão già trách cứ Vương thị, Vương thị thiếu kiên nhẫn lại khai ra bà sớm biết mà không nói.

Dương lão gia tử im lặng, sự thật đúng là như thế. Nhưng ông không nghĩ tới cái khác, chỉ là lão nhị trong thời gian vừa rồi có oán với người nhà nên mới không nói.

Hà thị tiếp tục cười lạnh nói: “Bây giờ trong nhà nuôi hai cái phế vật, hiện tại hai cái phế vật lại sắp sinh một cái tiểu phế vật ra, sau này chúng ta sống thế nào?”

Dương Thiết Xuyên ngồi chỗ kia không có lên tiếng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Dương Thiết Căn vẫn luôn đảm đương người ẩn hình, trong lòng lo âu sự tình nhị ca tàn phế.

Dương lão gia tử nghe không nổi nữa, vỗ bàn một cái quát: “Càng nói càng khó nghe, đó không phải là con trai của bà hả, không phải cháu của bà hả?”

Hà thị không nháo cùng Dương lão gia tử, chỉ là đảo mắt tam giác trừng qua.

“Hiện tại đã xác định cánh tay lão nhị là tàn phế, các nhi tử cũng đều trở lại, vậy ông xem thế nào?”

Dương lão gia tử chưa hiểu ý đồ: “Cái gì mà làm thế nào không làm thế nào?”

Một lát sau, Dương lão gia tử phản ứng kịp, không dám tin chỉ vào Hà thị.

“Bà muốn làm cái gì? Ta cho bà biết, bà đừng có làm bừa!”

Hà thị lại cười lạnh gạt tay Dương lão gia tử chỉ vào bà ra.

“Ta làm bừa? Trong nhà là tình huống gì ông còn không biết? Vì kiếm tiền cho lão tứ, giao thuế xong, ông bán gần hết lương thực trong nhà, bây giờ ông còn cảm thấy lương thực trong nhà này còn đủ cho nhiều người như vậy ăn sao?”

Dương lão gia tử lảo đảo thân mình, ông thật sự không nghĩ tới những thứ này.

Trong khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện, ông không có tâm tư và thời gian lo lắng mấy vấn đề này. Hơn nữa bình thường lương thực trong nhà đều là Hà thị quản, Hà thị không nói sẽ không ai biết.

Nhưng trong nhà thu hoạch vụ thu tổng cộng được bao nhiêu lương thực Dương lão gia tử đoán được, giao thuế bào nhiêu ông biết, bán bao nhiêu lương thực là chính ông mang bán.

Bây giờ nghĩ tới, lương thực còn lại không có bao nhiêu …

Thôn dân thôn Lạc Hạp lệ thường không giữ nhiều lương thực ở nhà, hàng năm sau khi thu hoạch vụ thu, trả thuế và giữ lại đủ nhà mình ăn, còn lại bán hết.

Bởi vì lương thực mỗi năm một giá, để đó giá không tăng lên còn không bằng sớm rời tay, đổi thành tiền bạc, nếu bị thiếu mới đi mua. Nhưng chuyện như vậy rất ít phát sinh, trong nhà có bao nhiêu miệng ăn, mọi nhà đều có tính toán, cho nên chỉ giữ đủ lương thực thôi.

Dương gia cũng làm như vậy, nhưng năm nay tình huống khác mọi năm, khoản thiếu của Dương Học Chương quá lớn, giao thuế xong, Dương lão gia tử ngoan tâm bán đi hơn một nửa luong thực, đồ ăn khác cũng không lưu lại bao nhiêu.

Lúc ấy chỉ nghĩ đến Dương Học Chương thi đậu tú tài, trong nhà còn có mấy đứa con trai có thể ra ngoài làm việc vặt kiếm tiền, nhất là lão nhị tùy tiện lên núi săn thú là có bạc, cả nhà cố môt chút là vượt qua. Lúc ấy hắn không suy xét nhiều, ai biết hiện tại sẽ là cục diện này!

Lão tứ dự thi gặp cản trở còn bị người ta lừa hết tất cả bạc trong nhà, lão nhị vì kiếm tiền cho lão tứ mà trọng thương, hiện tại cánh tay bị phế…

“Không có lương thực… Không có lương thực, có thể dùng bạc mua…” Dương lão gia tử tím mặt nhịn nửa ngày mới nghẹn ra một câu nói như vậy.

Hà thị quái thanh quái khí nói: “Đưa, ông đưa bạc đây ta đi mua!” Vừa nói vừa duỗi tay tới trước mặt Dương lão gia tử.

Bạc? Dương lão gia tử lấy đâu ra bạc, bạc là Hà thị quản.

Mà lần này, bạc chỗ Hà thị cũng bị vét hết. Trong tay Đại phòng Tam phòng không có bạc. Sau khi Dương Thiết Trụ bị thương, vì để góp bạc cho Dương Học Chương, đại phòng tam phòng mỗi phòng cho hai lượng. Lúc ấy Vương thị khư khư nói không có bạc, Hà thị vì lấy được bạc từ chỗ đó mà dùng không ít thủ đoạn.

Hiện tại tình huống Dương gia gặp phải chính là ——

Bạc không có, lương thực không đủ ăn tới thu hoạch sang năm. Được rồi, đừng nói không đủ ăn tới thu hoạch sang năm, căn bản không còn lại bao nhiêu, phỏng chừng ngay cả ăn trong năm này cũng khó khăn.

Kỳ thật chỗ Hà thị vẫn còn bạc, chính là mười lượng vẫn giấu kia. Nhưng Hà thị tuyệt đối sẽ không nói ra, bởi vì bà quyết tâm đuổi cả nhà lão nhị ra khỏi nhà.

Cái chủ ý này có từ ngày Vương thị nói cho bà biết Dương Thiết Trụ bị tàn tật.

Đặc biệt bây giờ trong bụng vợ lão nhị còn có thêm một cái, bà càng thêm kiên định ý nghĩ này.

Dưỡng hai cái phế nhân, một cái còn có thai, đến lúc sinh lại mất thêm tiền bạc và lương thực.

Hiện tại trong mắt Hà thị, Dương Thiết Trụ và Lâm Thanh Uyển tương đương với phế vật, cái trong bụng kia tương đương với quỷ đòi nợ.

Dù sao bất kỳ ngoại trừ Dương Học Chương ra, bảo Hà thị tiêu tiền bạc đều không phải là thứ tốt gì. Nhất là sau này trong tay Hà thị không còn nhiều bạc.

Đã rất lâu rồi Hà thị không bị quẫn bách thế này. Mấy năm nay được lão nhị hiếu kính, tiền bạc của lão Đại lão tam cũng giao đến tay bà, mấy năm nay trong nhà thu hoạch cũng không tệ. Đây là quẫn cảnh lần đầu tiên bà không gặp, trong nhà không có lương thực, tiền bạc trong tay không nhiều.

Hà thị đã quên mất, khi Dương Thiết Trụ chưa trở về, vì cho Dương Học Chương đọc sách, trong nhà thường xuyên là quanh cảnh này, lấy tường đông sửa tường tây, hàng năm quẫn bách. Trong nhà mỗi ngày uống cháo loãng, làm ra còn không dám ăn, già trẻ trong nhà toàn da vàng bọc bộ xương khô…

Không thể không nói, người thật nhanh quên gốc….

Hà thị chỉ biết sau này, bạc trong tay bà là tuyệt đối sẽ không lấy ra, trừ phi trong nhà đích thực không có biện pháp nào nữa.

Bạc kia của bà không chỉ để sau này mua lương thực, quan trọng nhất chính là, Hà thị còn muốn cưới một nàng dâu cho Dương Học Chương.

Dương Học Chương đã 18, sang năm 19, lại không thi đậu tú tài, cưới vợ cho Dương Học Chương đã trở thành một đại sự trong lòng Hà thị.

Nhưng tất cả thứ này, Hà thị sẽ không nói cùng Dương lão gia tử, bởi vì bà muốn buộc Dương lão gia tử đuổi hai phế vật kia đi.

Dương lão gia tử thật lâu không nói được ra lời, Hà thị nhìn ông bộ dáng này, gắt một cái rồi đứng lên.

“Đi, ông muốn mặt mũi, lão nương không biết xấu hổ. Ông không nói thì để ta đi nói —— “

Nói xong, Hà thị từ trên kháng lao xuống.

“Mẹ, ngài muốn làm gì?” Dương Thiết Căn ngăn lại Hà thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện