Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu
Chương 51: Ở riêng (nhị)
Cái kế hoạch này vốn là lúc trước hai người Dương thị và Lâm Thanh Uyển thương nghị, hai người lại là người thông minh, Dương thị căn bản không cần thiết Lâm Thanh Uyển phải bảo bà, bà đã biết kế tiếp nên làm cái gì.
Hà thị lại muốn đuổi hai đứa ra khỏi nhà, lần này bà tuyệt đối sẽ khiến Hà Tú Châu kia thành mắt chó mù màu!
Dương thị nghe xong tình huống thì vội vàng ra khỏi cổng Dương gia.
Kỳ thật Dương thị và Hà thị không có thù hận lớn gì, chỉ là vài năm trước bởi vì một số việc bà đã nói Hà thị vài lần, Hà thị vẫn nhớ kỹ thù này.
Nói đến ân oán giữa Dương thị và Hà thị, từ rất sớm ——
Khi đó Dương gia còn chưa ở riêng, Dương lão gia tử và đệ đệ Dương Hà còn ở chung với nhau. Lúc ấy gia cảnh Dương gia không tốt, mẹ mất sớm, trong nhà còn một người cha, Dương thị còn có hai đệ đệ. Bởi vì trong nhà không có nữ nhân, Dương thị lúc đó còn rất nhỏ đã phải bận rộn trong bận rộn ngoài chiếu cố hai đệ đệ, cái thói quen này khi Dương thị xuất giá về sau cũng không thay đổi.
Dương thị gả gần, ngay trong thôn Lạc Hạp, nam nhân là một hán tử nghèo chạy nạn tới đây. Người kia tuy nghèo nhưng thành thật, lúc đó Dương thị đã bị việc nhà làm chậm trễ tới hai mươi tuổi còn chưa làm mai.
Một đại thẩm nhà kế bên xem không vừa mắt, vừa hỗ trợ vừa giới thiệu, hai người còn không dùng tới bà mối, được Dương lão gia tử đồng ý liền thành thân.
Sau khi thành thân tuy cuộc sống khổ cực một chút, nhưng vì không có mẹ chồng quản thúc, Dương thị sống cũng khá yên bình. Hai người không có đất, nhưng cần mẫn liền tự mình khai khẩn vài mẫu ruộng bỏ hoang, tỉ mỉ chăm sóc, cuối cùng cũng trồng được.
Từ khi thành thân, Dương thị vừa vội vàng chăm sóc gia đình nhỏ của mình, thỉnh thoảng còn về giúp việc cho nhà mẹ đẻ.
Đến khi đại đệ của Dương thị, cũng chính là Dương lão gia cưới vợ thì Dương thị mới thanh nhàn chút.
Dương gia không có nữ nhân, cho nên Dương thị thỉnh thoảng sẽ trở về dạy Hà thị nàng dâu mới một số việc. Chung quy trong nhà không có mẹ chồng, nàng dâu mới từ cô nương thành tức phụ. Không có người chỉ giáo nhất định sẽ bị luống cuống tay chân.
Mà khi đó Hà thị, tuy không đối nhân xử thế như bây giờ, một ít tật xấu vẫn có. Không qua bao lâu Dương thị phát hiện ra…
Tỷ như, không thật sự hiếu thuận với cha Dương lão gia tử, ở mặt ngoài không nói cái gì, ngầm sau lưng thường xuyên làm bữa ăn ngon riêng cho Dương lão đại, đồ đạc trong nhà làm cho Dương lão Đại trước, còn hai người khác thì mặc kệ.
Dương thị là khuê nữ xuất giá không tiện nói, chỉ có thể âm thầm gõ một chút. Hà thị bị gõ cũng thành thật một trận, nhưng qua một thời gian lại chứng nào tật ấy.
Dương thị cảm thấy em dâu lớn này thực phiền lòng, làm việc không ra đâu vào đâu. Nhưng người nhà nghèo cưới một người vợ không dễ dàng, hơn nữa Hà thị lại kéo lão đại về hướng mình, Dương thị chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, sau đó đi cưới vợ cho nhị đệ Dương thị.
Hai nữ nhân có nhiều không hợp, thị phi cũng nhiều dần lên. Vốn ngày cứ vậy mà qua, nhưng Hà thị lại thích lén tác quái, tâm nhãn nhỏ, càng ngày càng nháo túi bụi.
Ba nam nhân khó mà nói, Dương thị làm đại tỷ đành phải lên tiếng.
Dương thị mắng Hà thị một trận trước mặt cả nhà, chung quy đầu sỏ gây nên chính là bà ta. Bà ỷ vào chính mình là đại tẩu, sai em dâu lung tung còn chưa thôi, còn trong nhà có thứ gì chuyển hết cho đại phòng. Dương gia chưa ở riêng mà ngươi chuyển hết đồ về phòng mình, vợ lão nhị Lý thị cũng không phải kẻ dễ bắt nạt gì, có người tới cửa bắt nạt thì người ta phải phản kích thôi, trong nhà này lại không phải chỉ có một phòng các ngươi.
Hà thị bị Dương thị trước mặt người cả nhà mặt khiển trách một trận, ngoài miệng tuy rằng không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại cảm thấy Dương thị làm mất mặt mũi mình, ghi nhớ thù hận với Dương thị vào trong lòng từ đó.
Hà thị này lúc còn trẻ còn không nghe khuyên, Dương thị cho rằng nói bà thì bà ta sẽ khiêm tốn một chút. Biết đâu là người ta chỉ thu liễm ngoài mặt thôi, thủ đoạn ngầm sau lưng vẫn bày ra, vợ nhị đệ Dương Hà của Dương thị bị ăn không ít ám khuy. Đoạn thời gian đó hai người nháo túi bụi, lần nào Dương thị cũng phải lên can ngăn…
Loại cuộc sống này vẫn liên tục đến khi cha Dương thị vất vả lâu ngày thành tật bệnh qua đời, sau đó hai nhà tách ra ở riêng.
Sau khi ở riêng hai nhà đệ đệ của Dương thị rất ít qua lại với nhau, bình thường nếu không phải là chuyện đại sự thì gần như không tới nhà nhau…
Dương thị không chỉ một lần bóp cổ tay cảm thán cưới sai em dâu rồi.
Cổ nhân có câu ‘vợ hiền chồng ít họa, hiền thê vượng tam đại, cưới vợ không hiền họa tam đại’.
Thật không sai tý nào, xem Dương gia này đời thứ hai bị Hà thị họa rồi!
Dương thị đi thẳng tới nhà Dương nhị đệ, cả nhà Dương nhị lão gia tử tuy rằng rất ít lui tới nhà Dương lão gia tử, nhưng vẫn rất tôn trọng vị đại tỷ này.
Mẹ bọn họ qua đời sớm, khi mất để lại ba đứa nhỏ, Dương thị 11 tuổi, Dương đại đệ 8 tuổi, Dương nhị đệ mới 6 tuổi. Dương nhị lão gia tử có thể được coi là Dương thị một tay nuôi lớn.
Dương lão gia tử kỳ thật cũng đến nỗi nào, chỉ là Dương lão gia tử có cái nàng dâu Hà thị, Dương lão gia tử lại là kẻ sợ vợ. Vợ và chị có mâu thuẫn, mấy năm nay nháo lớn, Dương thị gần như không tới cổng Dương gia.
Lần này không phải Lâm Thanh Uyển đi mời, Dương thị cũng sẽ không đi qua.
Cả nhà Dương nhị lão gia đang chuẩn bị ăn cơm trưa, nhìn thấy đại tỷ vội vàng đi tới, nhanh chóng bảo Dương thị ăn cơm trưa rồi nói.
Dương thị chạy tới chạy lui đã sớm mệt mỏi, vừa vặn đúng giờ cơm, cũng thấy đói bụng nên ngồi xuống.
Vừa ăn cơm vừa nói tình huống cho Dương nhị lão gia, Dương nhị lão gia cũng biết cảm tình của đại tỷ với đứa bé kia.
Đại tỷ số khổ, thật vất vả có cái khuê nữ, khuê nữ lại không sống được. Liền đem tình cảm dành cho khuê nữ Tiểu Nguyệt kia sang hết cho Dương Thiết Trụ… Đối với những chuyện hư hỏng của nhà đại ca kia, Dương nhị lão gia tử cũng rõ ràng, chỉ là lúc còn trẻ hai nhà mâu thuẫn lớn, bình thường chưa bao giờ tới nhà nhau, chỉ có lúc hai nhà có việc vui, mới để tiểu bối sang tham gia thôi…
Nghe xong, Dương nhị lão gia tử không nói thêm gì đứng lên cùng Dương thị đi tìm tộc trưởng Dương gia và lý chính.
Dương gia ở thôn Lạc Hạp chỉ là một dòng họ nhỏ nhưng vẫn có tộc trưởng. Chỉ là tộc trưởng thường ngày mặc kệ chuyện các nhà, chỉ khi trong tộc Dương gia nháo thật lớn mới ra mặt.
Dọc theo đường đi, Dương thị tường thuật rõ ràng lại tình huống.
Mấy ngày nay chuyện của Dương gia truyền khắp, Dương tộc trưởng và lý chính cũng biết chuyện này.
Nghe Dương thị nói tới hành vi của Hà thị họ đều lắc đầu thở dài. Hà thị kia nổi danh là mụ bà chanh chua ở cái thôn Lạc Hạp này, lúc còn trẻ thường xuyên ở trong thôn đánh nhau cùng phụ nhân khác. Hiện tại tuổi lớn, thường ngày rất ít ra cửa, mọi người chỉ nghe nói bà ta tính tình cổ quái bất công, còn tưởng rằng đã sửa rồi, không ngờ lại còn nặng hơn.
Đến Dương gia, người Dương gia còn chưa ăn cơm, bởi vì buổi sáng nháo quá lớn nên ai lấy đều ngốc ở trong phòng.
Vừa thấy tộc trưởng và lý chính đến, ngay cả Dương nhị lão gia tử và Dương thị rất hiếm khi tới nhà đều tới. Dương lão gia tử bất chấp ngẩn người vội vàng mời người vào.
Mọi người vào phòng chính, Dương lão gia tử phân phó Vương thị dâng trà. Cũng mời lý chính, tộc trưởng, Dương nhị lão gia tử và Dương thị ngồi trên kháng, ông lấy cái ghế ngồi ở bên cạnh.
Hà thị vừa thấy nhà mình có nhiều người tới như vậy đang định sang phòng khác. Nhưng thấy Dương thị cũng tới thì không đi nữa, đứng ngay bên cạnh.
Tộc trưởng ngồi xuống khách sáo vài câu với Dương thị và lý chính sau đó lên tiếng. Chung quy đây là việc nhà của gia tộc Dương thị, ông làm tộc trưởng là có quyền phát ngôn lớn nhất.
“Dương Xuyên à Dương xuyên, ngươi bảo ta phải nói thế nào đây? Trong nhà nháo thành như vậy, khắp thôn đều biết cả rồi!”
Dương tộc trưởng lớn tuổi hơn Dương lão gia tử một ít, bối phận cao hơn Dương lão gia tử một thế hệ, cho nên ông gọi trực tiếp tên Dương lão gia tử.
Dương lão gia tử ngồi ở phía dưới, đỏ bừng khuôn mặt già nua.
Kỳ thật hắn đã sớm hối hận không ngăn lại Hà thị đi nháo loạn nhị phòng, chỉ là lúc ấy trong lòng ông quá hoảng loạn chưa kịp ngăn cản. Tới khi ông phản ứng kịp thì Hà thị đã ở bên ngoài nháo tới đầy người trong thôn vây lại xem.
Dương tộc trưởng thấy Dương lão gia tử cái dạng này thì không biết nên nói cái gì. Vẫy tay bảo Dương Thiết Xuyên đi gọi hết người Dương gia tới.
Người Đại phòng đều đang ở chính phòng, Dương Thiết Xuyên đi nhị phòng và tam phòng gọi người lại. Đi tới tây ốc gọi Dương Học Chương vẫn không ra khỏi cửa kia, ai biết Dương Học Chương nói hắn không đi và không quản cái gì hết.
Mấy người đi tới phòng chính đứng. Dương thị giải thích một chút tình huống cho tộc trưởng biết, sau đó tìm cái ghế cho Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Trụ ngồi xuống.
Dương tộc trưởng nhìn, sau đó bảo cả Hà thị đến bên cạnh ngồi. Vương thị nhanh chóng chuyển cái ghế tới sau Hà thị, Hà thị thuận thế ngồi xuống.
Đợi mọi người đều ngồi xuống, Dương tộc trưởng nhìn chằm chằm quan sát Hà thị thật lâu, vừa quan sát vừa lắc đầu.
Nhưng ông ngần này tuổi rồi mà đi nói một phụ nhân thì không hay ho lắm, chỉ đành nói sự tình qua loa một lượt, sau đó nhìn thẳng Dương lão gia tử hỏi ông có phải muốn đuổi Dương Thiết Trụ ra khỏi nhà không.
Dương lão gia tử sau khi nghe xong vừa thẹn vừa giận: “Ta, ta không có ý tứ này, đều là chủ ý của cái lão bà kia…”
Nói xong ông không nói được nữa.
Chung quy là ông không có ngăn trở, không phải sao?
Dương tộc trưởng cũng là người khôn khéo, vừa nhìn sắc mặt Dương lão gia tử liền biết xảy ra chuyện gì, nhưng ông không thể trước mặt đám tiểu bối mà mắng cha chúng. Chung quy đây là việc nhà của người khác, tuy nói ông là tộc trưởng, nhưng ông là tộc trưởng chỉ có thể quản những việc phá hỏng gia môn, sau đó chính là không làm chuyện người ta chê cười là được.
Vừa vặn Lâm Thanh Uyển và Dương thị cũng là đánh chủ ý này, trông cậy vào tộc trưởng đi chỉnh trị Dương lão gia tử và Hà thị là không có khả năng. Bọn họ muốn mời tộc trưởng đến là để làm chủ việc phân nhà, sau đó khi phân nhà không làm quá hà khắc là được.
Kỳ thật Lâm Thanh Uyển cũng không muốn thứ gì của Dương gia, muốn nhiều thì sẽ lại làm ầm ĩ, nhưng tịnh thân mà đi là không thể nào. Nàng bụng lớn, nam nhân nàng bị thương, hiện tại lại là mùa đông, bọn họ có thể đi chỗ nào. Cái khác chưa nói, nhưng mấu chốt phải có chỗ ở, những thứ khác về sau lại tính.
Dương tộc trưởng trầm tư nửa ngày mới mở miệng hỏi Dương Thiết Trụ: “Dương gia Thiết Trụ, ngươi có ý kiến gì không?”
Trong tộc có một hậu sinh như Dương Thiết Trụ, Dương tộc trưởng rất tự hào. Ngày thường khích lệ hắn không ít, không ngờ đứa nhỏ này bị như vậy, còn bị đuổi ra khỏi nhà.
Cho dù Dương thị không không mời ông đến, Dương tộc trưởng cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Việc này nếu như truyền đi, người ta không nói gì khác, mà sẽ nói Dương gia đối xử hà khắc với hậu sinh vãn bối.
Gia đình nông dân đều thành thật, sợ nhất là bị người khác nói bọn họ môn phong không tốt, làm người không ra gì. Các loại tin đồn, về sau còn có ai dám giao tiếp hay gả con gái tới nhà bọn họ?
Cho nên Dương tộc trưởng cũng muốn nghe xem ý của Dương Thiết Trụ, là muốn tiếp tục ở nhà hay là ra ngoài ở riêng.
Dương tộc trưởng trải qua chuyện nhiều, rõ ràng chẳng ai muốn bị đuổi ra khỏi nhà làm kẻ ăn xin. Hà thị này còn không đợi đứa nhỏ hết bệnh đã muốn đuổi, thật là kì cục!
Hà thị vừa thấy Dương tộc trưởng mở miệng hỏi Dương Thiết Trụ thì không ngồi yên được.
“Hắn thì có ý kiến gì? Cả nhà ta là muốn đuổi hắn ra khỏi nhà đấy, tịnh nhân cút đi!”
Dương tộc trưởng chưa bị người đánh gãy lời bao giờ, nhất là khi ông xử lý tranh cãi trong gia tộc. Hơn nữa còn là một đàn bà, càng khiến ông tức đỏ mặt. Vốn trong lòng ông đã chán ghét Hà thị ác phụ như vậy, sao còn có thể có sắc mặt tốt.
Dương tộc trưởng tràn đầy tức giận, chỉ vào Hà thị lại chỉ vào Dương lão gia tử.
Dương lão gia tử cũng tức giận chỉ thẳng mũi Hà thị không nói được nên lời, Dương Thiết Xuyên thấy tình thế không ổn nhanh chóng bịt miệng mẹ mình lại.
Hôm nay là vì gia sự tranh cãi, Hà thị được tham gia. Nếu là ngày khác đã không cho phép đàn bà tham dự loại chuyện cần tộc trưởng ra mặt, cũng là tại Dương lão gia tử dung túng không quản, Hà thị mới biến thành không biết trời đất gì nữa, dám xen mồm vào lời của tộc trưởng.
“Ý của ta chính là phân đi, dưa hái xanh không ngọt, nhưng mẹ ta lại bảo ta tịnh thân cút đi, ta ——” Dương Thiết Trụ dừng một chút, không biết nên nói như thế nào, nhưng mọi người hiểu được ý tứ của hắn.
Dương thị thấy Dương Thiết Trụ rất khó mở miệng, liền vỗ tay hắn bảo hắn không cần nói nữa.
Bà đứng dậy nhận tội một cái rồi nói với tộc trưởng, lý chính: “Tộc trưởng, lý chính hai vị thúc bá, cháu ta ngượng ngùng nói, lão bà ta đây liền cậy già lên mặt một chút. Đương nhiên, ta làm cô không thể xen vào việc của Dương gia, ta chỉ là nói một chút tình huống cho mọi người biết mà thôi, để mọi người phán xét. Chung quy đây là việc tư, các người còn chưa biết hết —— “
Dương thị liếc mắt nhìn Hà thị, sau đó chậm rãi kể rõ.
“… đứa nhỏ Thiết Trụ này không được người nhà thích, còn có một ít ân oán giữa ta và Hà thị, ta tin tưởng các vị thúc bá đều biết rất rõ ràng, chung quy lúc ấy cũng nháo lớn. Ai đúng ai sai ta không nói nữa.” Dương thị tự giễu cười, sắc mặt phức tạp: “Bây giờ ta chỉ muốn nói tới chuyện đứa cháu trai số khổ này thôi…”
“… Dương gia trước đây là quang cảnh gì, hai vị cũng rõ ràng. Ta không nói tất cả đều là công lao của cháu ta, nhưng đa số là nhờ hắn… Nói ra, ai không nói Thiết Trụ Dương gia làm người hàm hậu thành thực, vừa ra đồng làm lại biết kiếm tiền… Dương gia này bây giờ được ở nhà ngói, trong nhà có hơn mười mẫu đất, còn cung cấp cho một người đọc sách. Trông cậy vào ai? Ta tin tưởng ta không nói, người trong thôn đều biết…”
Lý chính và Dương tộc trưởng đều vuốt râu gật đầu liên tục.
“… Đứa nhỏ này 20 mấy tuổi mà trong nhà không ai làm mai cho hắn, cuối cùng đứa nhỏ tự mình ngồi không yên, cưới nàng dâu về… Trong nhà lại không bỏ ra một phân tiền nào, đứa nhỏ không còn cách nào lại phải lên núi tự mình kiếm… Hai cái đứa nhỏ thật vất vả thành thân với nhau, trong nhà hôm nay ra cái yêu thiêu thân này, ngày mai ra cái yêu thiêu thân kia, những điều này ta không nói tỉ mỉ …”
Dương thị càng nói càng kích động, càng nói càng vẻ mặt oán giận. Nước mắt bất tri bất giác chảy xuống hai gò má.
Hà thị lại muốn đuổi hai đứa ra khỏi nhà, lần này bà tuyệt đối sẽ khiến Hà Tú Châu kia thành mắt chó mù màu!
Dương thị nghe xong tình huống thì vội vàng ra khỏi cổng Dương gia.
Kỳ thật Dương thị và Hà thị không có thù hận lớn gì, chỉ là vài năm trước bởi vì một số việc bà đã nói Hà thị vài lần, Hà thị vẫn nhớ kỹ thù này.
Nói đến ân oán giữa Dương thị và Hà thị, từ rất sớm ——
Khi đó Dương gia còn chưa ở riêng, Dương lão gia tử và đệ đệ Dương Hà còn ở chung với nhau. Lúc ấy gia cảnh Dương gia không tốt, mẹ mất sớm, trong nhà còn một người cha, Dương thị còn có hai đệ đệ. Bởi vì trong nhà không có nữ nhân, Dương thị lúc đó còn rất nhỏ đã phải bận rộn trong bận rộn ngoài chiếu cố hai đệ đệ, cái thói quen này khi Dương thị xuất giá về sau cũng không thay đổi.
Dương thị gả gần, ngay trong thôn Lạc Hạp, nam nhân là một hán tử nghèo chạy nạn tới đây. Người kia tuy nghèo nhưng thành thật, lúc đó Dương thị đã bị việc nhà làm chậm trễ tới hai mươi tuổi còn chưa làm mai.
Một đại thẩm nhà kế bên xem không vừa mắt, vừa hỗ trợ vừa giới thiệu, hai người còn không dùng tới bà mối, được Dương lão gia tử đồng ý liền thành thân.
Sau khi thành thân tuy cuộc sống khổ cực một chút, nhưng vì không có mẹ chồng quản thúc, Dương thị sống cũng khá yên bình. Hai người không có đất, nhưng cần mẫn liền tự mình khai khẩn vài mẫu ruộng bỏ hoang, tỉ mỉ chăm sóc, cuối cùng cũng trồng được.
Từ khi thành thân, Dương thị vừa vội vàng chăm sóc gia đình nhỏ của mình, thỉnh thoảng còn về giúp việc cho nhà mẹ đẻ.
Đến khi đại đệ của Dương thị, cũng chính là Dương lão gia cưới vợ thì Dương thị mới thanh nhàn chút.
Dương gia không có nữ nhân, cho nên Dương thị thỉnh thoảng sẽ trở về dạy Hà thị nàng dâu mới một số việc. Chung quy trong nhà không có mẹ chồng, nàng dâu mới từ cô nương thành tức phụ. Không có người chỉ giáo nhất định sẽ bị luống cuống tay chân.
Mà khi đó Hà thị, tuy không đối nhân xử thế như bây giờ, một ít tật xấu vẫn có. Không qua bao lâu Dương thị phát hiện ra…
Tỷ như, không thật sự hiếu thuận với cha Dương lão gia tử, ở mặt ngoài không nói cái gì, ngầm sau lưng thường xuyên làm bữa ăn ngon riêng cho Dương lão đại, đồ đạc trong nhà làm cho Dương lão Đại trước, còn hai người khác thì mặc kệ.
Dương thị là khuê nữ xuất giá không tiện nói, chỉ có thể âm thầm gõ một chút. Hà thị bị gõ cũng thành thật một trận, nhưng qua một thời gian lại chứng nào tật ấy.
Dương thị cảm thấy em dâu lớn này thực phiền lòng, làm việc không ra đâu vào đâu. Nhưng người nhà nghèo cưới một người vợ không dễ dàng, hơn nữa Hà thị lại kéo lão đại về hướng mình, Dương thị chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, sau đó đi cưới vợ cho nhị đệ Dương thị.
Hai nữ nhân có nhiều không hợp, thị phi cũng nhiều dần lên. Vốn ngày cứ vậy mà qua, nhưng Hà thị lại thích lén tác quái, tâm nhãn nhỏ, càng ngày càng nháo túi bụi.
Ba nam nhân khó mà nói, Dương thị làm đại tỷ đành phải lên tiếng.
Dương thị mắng Hà thị một trận trước mặt cả nhà, chung quy đầu sỏ gây nên chính là bà ta. Bà ỷ vào chính mình là đại tẩu, sai em dâu lung tung còn chưa thôi, còn trong nhà có thứ gì chuyển hết cho đại phòng. Dương gia chưa ở riêng mà ngươi chuyển hết đồ về phòng mình, vợ lão nhị Lý thị cũng không phải kẻ dễ bắt nạt gì, có người tới cửa bắt nạt thì người ta phải phản kích thôi, trong nhà này lại không phải chỉ có một phòng các ngươi.
Hà thị bị Dương thị trước mặt người cả nhà mặt khiển trách một trận, ngoài miệng tuy rằng không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại cảm thấy Dương thị làm mất mặt mũi mình, ghi nhớ thù hận với Dương thị vào trong lòng từ đó.
Hà thị này lúc còn trẻ còn không nghe khuyên, Dương thị cho rằng nói bà thì bà ta sẽ khiêm tốn một chút. Biết đâu là người ta chỉ thu liễm ngoài mặt thôi, thủ đoạn ngầm sau lưng vẫn bày ra, vợ nhị đệ Dương Hà của Dương thị bị ăn không ít ám khuy. Đoạn thời gian đó hai người nháo túi bụi, lần nào Dương thị cũng phải lên can ngăn…
Loại cuộc sống này vẫn liên tục đến khi cha Dương thị vất vả lâu ngày thành tật bệnh qua đời, sau đó hai nhà tách ra ở riêng.
Sau khi ở riêng hai nhà đệ đệ của Dương thị rất ít qua lại với nhau, bình thường nếu không phải là chuyện đại sự thì gần như không tới nhà nhau…
Dương thị không chỉ một lần bóp cổ tay cảm thán cưới sai em dâu rồi.
Cổ nhân có câu ‘vợ hiền chồng ít họa, hiền thê vượng tam đại, cưới vợ không hiền họa tam đại’.
Thật không sai tý nào, xem Dương gia này đời thứ hai bị Hà thị họa rồi!
Dương thị đi thẳng tới nhà Dương nhị đệ, cả nhà Dương nhị lão gia tử tuy rằng rất ít lui tới nhà Dương lão gia tử, nhưng vẫn rất tôn trọng vị đại tỷ này.
Mẹ bọn họ qua đời sớm, khi mất để lại ba đứa nhỏ, Dương thị 11 tuổi, Dương đại đệ 8 tuổi, Dương nhị đệ mới 6 tuổi. Dương nhị lão gia tử có thể được coi là Dương thị một tay nuôi lớn.
Dương lão gia tử kỳ thật cũng đến nỗi nào, chỉ là Dương lão gia tử có cái nàng dâu Hà thị, Dương lão gia tử lại là kẻ sợ vợ. Vợ và chị có mâu thuẫn, mấy năm nay nháo lớn, Dương thị gần như không tới cổng Dương gia.
Lần này không phải Lâm Thanh Uyển đi mời, Dương thị cũng sẽ không đi qua.
Cả nhà Dương nhị lão gia đang chuẩn bị ăn cơm trưa, nhìn thấy đại tỷ vội vàng đi tới, nhanh chóng bảo Dương thị ăn cơm trưa rồi nói.
Dương thị chạy tới chạy lui đã sớm mệt mỏi, vừa vặn đúng giờ cơm, cũng thấy đói bụng nên ngồi xuống.
Vừa ăn cơm vừa nói tình huống cho Dương nhị lão gia, Dương nhị lão gia cũng biết cảm tình của đại tỷ với đứa bé kia.
Đại tỷ số khổ, thật vất vả có cái khuê nữ, khuê nữ lại không sống được. Liền đem tình cảm dành cho khuê nữ Tiểu Nguyệt kia sang hết cho Dương Thiết Trụ… Đối với những chuyện hư hỏng của nhà đại ca kia, Dương nhị lão gia tử cũng rõ ràng, chỉ là lúc còn trẻ hai nhà mâu thuẫn lớn, bình thường chưa bao giờ tới nhà nhau, chỉ có lúc hai nhà có việc vui, mới để tiểu bối sang tham gia thôi…
Nghe xong, Dương nhị lão gia tử không nói thêm gì đứng lên cùng Dương thị đi tìm tộc trưởng Dương gia và lý chính.
Dương gia ở thôn Lạc Hạp chỉ là một dòng họ nhỏ nhưng vẫn có tộc trưởng. Chỉ là tộc trưởng thường ngày mặc kệ chuyện các nhà, chỉ khi trong tộc Dương gia nháo thật lớn mới ra mặt.
Dọc theo đường đi, Dương thị tường thuật rõ ràng lại tình huống.
Mấy ngày nay chuyện của Dương gia truyền khắp, Dương tộc trưởng và lý chính cũng biết chuyện này.
Nghe Dương thị nói tới hành vi của Hà thị họ đều lắc đầu thở dài. Hà thị kia nổi danh là mụ bà chanh chua ở cái thôn Lạc Hạp này, lúc còn trẻ thường xuyên ở trong thôn đánh nhau cùng phụ nhân khác. Hiện tại tuổi lớn, thường ngày rất ít ra cửa, mọi người chỉ nghe nói bà ta tính tình cổ quái bất công, còn tưởng rằng đã sửa rồi, không ngờ lại còn nặng hơn.
Đến Dương gia, người Dương gia còn chưa ăn cơm, bởi vì buổi sáng nháo quá lớn nên ai lấy đều ngốc ở trong phòng.
Vừa thấy tộc trưởng và lý chính đến, ngay cả Dương nhị lão gia tử và Dương thị rất hiếm khi tới nhà đều tới. Dương lão gia tử bất chấp ngẩn người vội vàng mời người vào.
Mọi người vào phòng chính, Dương lão gia tử phân phó Vương thị dâng trà. Cũng mời lý chính, tộc trưởng, Dương nhị lão gia tử và Dương thị ngồi trên kháng, ông lấy cái ghế ngồi ở bên cạnh.
Hà thị vừa thấy nhà mình có nhiều người tới như vậy đang định sang phòng khác. Nhưng thấy Dương thị cũng tới thì không đi nữa, đứng ngay bên cạnh.
Tộc trưởng ngồi xuống khách sáo vài câu với Dương thị và lý chính sau đó lên tiếng. Chung quy đây là việc nhà của gia tộc Dương thị, ông làm tộc trưởng là có quyền phát ngôn lớn nhất.
“Dương Xuyên à Dương xuyên, ngươi bảo ta phải nói thế nào đây? Trong nhà nháo thành như vậy, khắp thôn đều biết cả rồi!”
Dương tộc trưởng lớn tuổi hơn Dương lão gia tử một ít, bối phận cao hơn Dương lão gia tử một thế hệ, cho nên ông gọi trực tiếp tên Dương lão gia tử.
Dương lão gia tử ngồi ở phía dưới, đỏ bừng khuôn mặt già nua.
Kỳ thật hắn đã sớm hối hận không ngăn lại Hà thị đi nháo loạn nhị phòng, chỉ là lúc ấy trong lòng ông quá hoảng loạn chưa kịp ngăn cản. Tới khi ông phản ứng kịp thì Hà thị đã ở bên ngoài nháo tới đầy người trong thôn vây lại xem.
Dương tộc trưởng thấy Dương lão gia tử cái dạng này thì không biết nên nói cái gì. Vẫy tay bảo Dương Thiết Xuyên đi gọi hết người Dương gia tới.
Người Đại phòng đều đang ở chính phòng, Dương Thiết Xuyên đi nhị phòng và tam phòng gọi người lại. Đi tới tây ốc gọi Dương Học Chương vẫn không ra khỏi cửa kia, ai biết Dương Học Chương nói hắn không đi và không quản cái gì hết.
Mấy người đi tới phòng chính đứng. Dương thị giải thích một chút tình huống cho tộc trưởng biết, sau đó tìm cái ghế cho Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Trụ ngồi xuống.
Dương tộc trưởng nhìn, sau đó bảo cả Hà thị đến bên cạnh ngồi. Vương thị nhanh chóng chuyển cái ghế tới sau Hà thị, Hà thị thuận thế ngồi xuống.
Đợi mọi người đều ngồi xuống, Dương tộc trưởng nhìn chằm chằm quan sát Hà thị thật lâu, vừa quan sát vừa lắc đầu.
Nhưng ông ngần này tuổi rồi mà đi nói một phụ nhân thì không hay ho lắm, chỉ đành nói sự tình qua loa một lượt, sau đó nhìn thẳng Dương lão gia tử hỏi ông có phải muốn đuổi Dương Thiết Trụ ra khỏi nhà không.
Dương lão gia tử sau khi nghe xong vừa thẹn vừa giận: “Ta, ta không có ý tứ này, đều là chủ ý của cái lão bà kia…”
Nói xong ông không nói được nữa.
Chung quy là ông không có ngăn trở, không phải sao?
Dương tộc trưởng cũng là người khôn khéo, vừa nhìn sắc mặt Dương lão gia tử liền biết xảy ra chuyện gì, nhưng ông không thể trước mặt đám tiểu bối mà mắng cha chúng. Chung quy đây là việc nhà của người khác, tuy nói ông là tộc trưởng, nhưng ông là tộc trưởng chỉ có thể quản những việc phá hỏng gia môn, sau đó chính là không làm chuyện người ta chê cười là được.
Vừa vặn Lâm Thanh Uyển và Dương thị cũng là đánh chủ ý này, trông cậy vào tộc trưởng đi chỉnh trị Dương lão gia tử và Hà thị là không có khả năng. Bọn họ muốn mời tộc trưởng đến là để làm chủ việc phân nhà, sau đó khi phân nhà không làm quá hà khắc là được.
Kỳ thật Lâm Thanh Uyển cũng không muốn thứ gì của Dương gia, muốn nhiều thì sẽ lại làm ầm ĩ, nhưng tịnh thân mà đi là không thể nào. Nàng bụng lớn, nam nhân nàng bị thương, hiện tại lại là mùa đông, bọn họ có thể đi chỗ nào. Cái khác chưa nói, nhưng mấu chốt phải có chỗ ở, những thứ khác về sau lại tính.
Dương tộc trưởng trầm tư nửa ngày mới mở miệng hỏi Dương Thiết Trụ: “Dương gia Thiết Trụ, ngươi có ý kiến gì không?”
Trong tộc có một hậu sinh như Dương Thiết Trụ, Dương tộc trưởng rất tự hào. Ngày thường khích lệ hắn không ít, không ngờ đứa nhỏ này bị như vậy, còn bị đuổi ra khỏi nhà.
Cho dù Dương thị không không mời ông đến, Dương tộc trưởng cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Việc này nếu như truyền đi, người ta không nói gì khác, mà sẽ nói Dương gia đối xử hà khắc với hậu sinh vãn bối.
Gia đình nông dân đều thành thật, sợ nhất là bị người khác nói bọn họ môn phong không tốt, làm người không ra gì. Các loại tin đồn, về sau còn có ai dám giao tiếp hay gả con gái tới nhà bọn họ?
Cho nên Dương tộc trưởng cũng muốn nghe xem ý của Dương Thiết Trụ, là muốn tiếp tục ở nhà hay là ra ngoài ở riêng.
Dương tộc trưởng trải qua chuyện nhiều, rõ ràng chẳng ai muốn bị đuổi ra khỏi nhà làm kẻ ăn xin. Hà thị này còn không đợi đứa nhỏ hết bệnh đã muốn đuổi, thật là kì cục!
Hà thị vừa thấy Dương tộc trưởng mở miệng hỏi Dương Thiết Trụ thì không ngồi yên được.
“Hắn thì có ý kiến gì? Cả nhà ta là muốn đuổi hắn ra khỏi nhà đấy, tịnh nhân cút đi!”
Dương tộc trưởng chưa bị người đánh gãy lời bao giờ, nhất là khi ông xử lý tranh cãi trong gia tộc. Hơn nữa còn là một đàn bà, càng khiến ông tức đỏ mặt. Vốn trong lòng ông đã chán ghét Hà thị ác phụ như vậy, sao còn có thể có sắc mặt tốt.
Dương tộc trưởng tràn đầy tức giận, chỉ vào Hà thị lại chỉ vào Dương lão gia tử.
Dương lão gia tử cũng tức giận chỉ thẳng mũi Hà thị không nói được nên lời, Dương Thiết Xuyên thấy tình thế không ổn nhanh chóng bịt miệng mẹ mình lại.
Hôm nay là vì gia sự tranh cãi, Hà thị được tham gia. Nếu là ngày khác đã không cho phép đàn bà tham dự loại chuyện cần tộc trưởng ra mặt, cũng là tại Dương lão gia tử dung túng không quản, Hà thị mới biến thành không biết trời đất gì nữa, dám xen mồm vào lời của tộc trưởng.
“Ý của ta chính là phân đi, dưa hái xanh không ngọt, nhưng mẹ ta lại bảo ta tịnh thân cút đi, ta ——” Dương Thiết Trụ dừng một chút, không biết nên nói như thế nào, nhưng mọi người hiểu được ý tứ của hắn.
Dương thị thấy Dương Thiết Trụ rất khó mở miệng, liền vỗ tay hắn bảo hắn không cần nói nữa.
Bà đứng dậy nhận tội một cái rồi nói với tộc trưởng, lý chính: “Tộc trưởng, lý chính hai vị thúc bá, cháu ta ngượng ngùng nói, lão bà ta đây liền cậy già lên mặt một chút. Đương nhiên, ta làm cô không thể xen vào việc của Dương gia, ta chỉ là nói một chút tình huống cho mọi người biết mà thôi, để mọi người phán xét. Chung quy đây là việc tư, các người còn chưa biết hết —— “
Dương thị liếc mắt nhìn Hà thị, sau đó chậm rãi kể rõ.
“… đứa nhỏ Thiết Trụ này không được người nhà thích, còn có một ít ân oán giữa ta và Hà thị, ta tin tưởng các vị thúc bá đều biết rất rõ ràng, chung quy lúc ấy cũng nháo lớn. Ai đúng ai sai ta không nói nữa.” Dương thị tự giễu cười, sắc mặt phức tạp: “Bây giờ ta chỉ muốn nói tới chuyện đứa cháu trai số khổ này thôi…”
“… Dương gia trước đây là quang cảnh gì, hai vị cũng rõ ràng. Ta không nói tất cả đều là công lao của cháu ta, nhưng đa số là nhờ hắn… Nói ra, ai không nói Thiết Trụ Dương gia làm người hàm hậu thành thực, vừa ra đồng làm lại biết kiếm tiền… Dương gia này bây giờ được ở nhà ngói, trong nhà có hơn mười mẫu đất, còn cung cấp cho một người đọc sách. Trông cậy vào ai? Ta tin tưởng ta không nói, người trong thôn đều biết…”
Lý chính và Dương tộc trưởng đều vuốt râu gật đầu liên tục.
“… Đứa nhỏ này 20 mấy tuổi mà trong nhà không ai làm mai cho hắn, cuối cùng đứa nhỏ tự mình ngồi không yên, cưới nàng dâu về… Trong nhà lại không bỏ ra một phân tiền nào, đứa nhỏ không còn cách nào lại phải lên núi tự mình kiếm… Hai cái đứa nhỏ thật vất vả thành thân với nhau, trong nhà hôm nay ra cái yêu thiêu thân này, ngày mai ra cái yêu thiêu thân kia, những điều này ta không nói tỉ mỉ …”
Dương thị càng nói càng kích động, càng nói càng vẻ mặt oán giận. Nước mắt bất tri bất giác chảy xuống hai gò má.
Bình luận truyện