Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

Chương 62



Lâm Thanh Uyển vốn còn muốn ngồi lì đó làm tòa Thái sơn để nam nhân mình xả giận cho, nhưng bị Dương đại tỷ mắng thế này thì nàng không ngồi yên được nữa, lập tức xốc chăn ra đi xuống giường lò.

Dương Thiết Trụ đang định nói đại tỷ mình thì thấy động tác này của nàng dâu vội vàng chạy lại đỡ, sợ nàng động đậy mạnh quá sẽ động thai khí.

“Nàng dâu, nàng đừng để ý tới tỷ ấy, ta nguyện ý bị nàng cưỡi trên đầu.”

Dương Thiết Trụ thốt ra lời này làm Lâm Thanh Uyển vui vẻ cực, nàng liếc nhìn hắn, đẩy tay hắn đỡ nàng ra, vững vàng đi xuống giường tới trước mặt Dương đại tỷ.

Dương đại tỷ nhìn nàng hùng hổ thì muốn nhìn xem nàng làm cái gì. Một người tiến, một kẻ lui, phút chốc sau đã bị Lâm Thanh Uyển bức ra ngoài cửa.

Đi ra thời điểm, còn bị bậc thang vướng chân một cái lảo đảo.

“Ngươi muốn làm gì?” Dương đại tỷ giơ cổ, ngoài mạnh trong yếu nói.

“Ta không muốn làm gì nha, ta chỉ muốn nói, ngươi chạy đến ta phòng mắng ta là hàng rách nát, chẳng lẽ ta không thể đuổi ngươi ra ngoài sao?” Lâm Thanh Uyển cảm thấy chính mình là ngoan ngoãn cực, nàng không làm ra được cái chuyện đánh nhau, huống chi nàng còn đang có thai.

Trong lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng người khác lại không nghĩ thế, ngay cả Dương Thiết Trụ và Diêu thị đều sợ tới mức nhảy xuống giường ngăn cản nàng, sợ nàng động tay chân với Dương đại tỷ.

Lâm Thanh Uyển đầy mặt hắc tuyến, chẳng lẽ thường ngày ấn tượng trong lòng họ nàng chính là người như vậy sao, nàng đích thực là thục nữ dịu dàng nha.

Dương đại tỷ vừa nhìn thấy Dương Thiết Trụ cũng đi theo ra ngoài thì hô lên: “Lão nhị, ngươi xem vợ ngươi đi, lại muốn động thủ với ta.”

Bên chính phòng nghe được động tĩnh cũng chạy tới. Trong đó bao gồm Hà thị, Vương thị, Dương lão gia tử cùng mấy đứa nhỏ. Dương Thiết Xuyên không có mặt, không biết là đi ra ngoài làm công hay là đi chơi đùa ở đâu. Còn Dương Học Chương, luôn luôn một bộ không liên quan tới mình, dù sao thì hắn chưa bao giờ đi xem náo nhiệt, cũng không xen vào, chung quy người ta là ‘Người đọc sách’ mà.

Hai bên đều sợ sẽ có đánh nhau, Lâm Thanh Uyển thì rất bình tĩnh.

Nàng khoát khoát tay ngón tay, vẻ mặt vô tội.

“Đại tỷ, ta đang tại có thai, ta điên rồi mới đi đánh nhau với ngươi.”

Tới lượt Dương đại tỷ đầy mặt hắc tuyến. Vậy ngươi biểu hiện ra ngoài cái dáng vẻ kia làm gì? Trong lòng Dương đại tỷ gào thét.

Dương đại tỷ nhìn thấy nhiều người như vậy thì lại càng thấy lưng mình cứng rắn hơn. Ả vốn là đi xả giận cho hai cụ, thuận tiện lập cái công trạng trước mặt hai cụ, hiện tại vừa vặn thuận thế mà đi.

Nàng không cùng Lâm Thanh Uyển dây dưa, trực tiếp nhào vào nói Dương Thiết Trụ.

“Lão nhị, ngươi nói đi, vừa lúc cha mẹ cũng ở đậy, ngươi nói đi người vì một cái…” Ả định nói hàng rách, nghĩ tới vừa rồi lại nhanh chóng sửa miệng, “Vì nữ nhân, ngay cả cha mẹ cũng không cần.”

Bên kia Hà thị không biết xuất phát từ cái dạng tâm lý gì, vậy mà không có ai ngăn cản Dương đại tỷ nói.

Lâm Thanh Uyển tức cười, được rồi, nếu ngươi tưởng đôi co, chúng ta đôi co một chút.

“Đại tỷ, ngươi có lầm hay không? Ta vừa rồi đã nói rồi đấy, ngươi đi tìm hiểu rõ sự tình rồi hãy nói có được hay không? Không phải Thiết Trụ nhà chúng ta không cần cha mẹ …” Tuy rằng trong lòng bọn họ đúng là nghĩ như vậy, nhưng là ở mặt ngoài bọn họ là ‘Người bị hại’ có được hay không? “Là nhà này ghét bỏ Thiết Trụ nhà ta cánh tay không tốt nên muốn đuổi chúng ta ra khỏi nhà, được rồi chứ?”

Lâm Thanh Uyển vừa thốt ra những lời này, làm cho vẫn đứng ở trong phòng nhìn ra phía ngoài Dương lão gia tử không bình tĩnh, lại càng không cần nói tới Hà thị.

Hà thị bình tĩnh mặt già đi lên kéo Dương đại tỷ về chính phòng.

Lâm Thanh Uyển mới sẽ không mặc cho bọn hắn đem chuyện này làm như có lệ cho qua đâu, như thế nào? Trong lòng không dễ chịu lại chạy đến phòng bọn họ ầm ĩ, về sau cứ như vậy thì bọn họ còn có ngày thoải mái sao?

Nàng giả bộ đáng thương dạng, lau mắt không có nước mắt.

“Chúng ta làm vãn bối, trưởng bối làm như vậy, chúng ta có thể nói gì? Nếu người ta ghét bỏ chúng ta, chúng ta nên thành thật mà cút đi thôi, ở lại trong nhà làm gì để người ta phiền sao?” Thanh âm như khóc như tố, uyển chuyển thê lương.

“Mẹ nói để cho chúng ta ăn muối cũng đừng về nhà tìm, mẹ, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không liên lụy trong nhà …”

Hà thị mặt già sửng sốt, lão nương nói lời này khi nào? Nhưng bà lại không dám khẳng định mình không nói, chung quy cái miệng này đích xác như là nàng nói, cho nên bà không có lên tiếng.

Dương lão gia tử nghe nói như thế, một chút đều không hoài nghi không phải lão bà mình nói, bao gồm Vương thị cũng không hoài nghi. Bởi vì Hà thị có tiền lệ rồi, hơn nữa loại lời nói tuyệt tình này quả thật Hà thị vẫn nói.

Thậm chí đầu óc Vương thị còn tưởng tượng được ra hình ảnh lúc đó—— Hà thị tay chống eo, đảo mắt tam giác nói: “Hai cái phế vật các ngươi lăn ngay đi cho lão nương, về sau có ăn muối cũng không được liên lụy trong nhà…”

Hà thị hoa hoa lệ lệ bị Lâm Thanh Uyển hắt nước bẩn, mấu chốt là chậu nước bẩn này bà không thể không tiếp. Bởi vì mọi người bao gồm cả bà đều cho rằng mình đã nói như vậy.

Dương lão gia tử đứng ở cửa chính phòng đen sì cả mặt.

“Cho nên đại tỷ ——” Lâm Thanh Uyển kéo cao thanh âm nói vọng tới Hà thị đang lảo đảo kéo Dương đại tỷ: “Ngươi ngàn vạn đừng nói chúng ta bất hiếu, chúng ta như vậy là bị người khác bức đấy. Cha mẹ các ngài cũng cứ yên tâm đi, chúng ta về sau ăn muối cũng sẽ không liên lụy trong nhà, dù sao thì chúng ta đã ở riêng rồi.” Còn có cái ý tứ chính là, lúc các ngươi ăn muối cũng đừng liên lụy chúng ta.

Dương lão gia tử từ hôm đó tới nay, lần đầu tiên nói chuyện cùng nhị phòng, mặt già kéo dài, không biết là thẹn quá thành giận hay là vì cái gì.

“Lão nhị, còn không mau kéo vợ ngươi vào, không sợ động thai khí à.”

Lâm Thanh Uyển mới không chờ Dương Thiết Trụ kéo nàng đi vào đâu, huống chi nam nhân nàng cũng luyến tiếc ‘kéo’ nàng vào phòng. Nàng nói xong rồi ở ngoài hít gió lạnh làm gì chứ.

Dương Thiết Trụ cung nàng vào cửa như với lão gia, vào cửa nàng mới phốc cười.

Diêu thị cũng cười: “Nhị tẩu, vẫn là ngươi lợi hại. Nói mấy người kia không nói được gì.”

“Vốn là vậy thôi, bọn họ làm chuyện khó coi như vậy còn để Dương đại tỷ tới nói chúng ta, làm gì có chuyện hay như vậy? Thật là.”

“Tốt tốt tốt, Uyển Uyển nói cái gì cũng là đúng, nàng đừng có giận.”

Lâm Thanh Uyển lại đảo ánh mắt tới trên người Dương Thiết Trụ: “Chàng mau lên giường lò đi, đừng có làm vỡ vết thương đấy.”

Phản ứng của mọi người tạm thời không nhắc tới, hình như Dương đại tỷ về bị Hà thị mắng một trận, ngày hôm sau thì bị đuổi đi.

Nhưng mà không chỉ vì Dương đại tỷ đến trêu chọc Lâm Thanh Uyển xuống dốc, còn là vị bây giờ Hà thị muốn tiết kiệm lương thực.

Trời càng ngày càng lạnh, mấy ngày trước có một trận tuyết, đến chiều hôm qua mới ngừng, dưới đất là một tầng tuyết đọng thật dày. Cũng may mà hôm nay không còn rơi nữa.

Buổi sáng Lâm Thanh Uyển đẩy cửa thò đầu ra ngoài thì bị hàn khí bức trở về, không đi hít không khí mới mẻ nữa, chui vào trong chăn nằm.

Nhưng cho dù trời có lạnh thế nào đi nữa thì mấy người Lâm Thanh Uyển vẫn tiếp tục làm đồ sấy tiên.

Vì thế mấy ngày nay mọi người đều vất vả, Dương Thiết Căn thấy hai ngày nay tuyết không rơi thì đi làm cái mái che cho giàn phơi hậu viện nhà Dương thị. Sợ để lộ tiếng gió bị người khác biết, chỉ có thể tự mình làm, Dương thị và Diêu thị làm trợ thủ.

Hai ngày làm mái chắn mệt đủ sặc, sau đó lại chuẩn bị hàng dự trữ cho tửu lâu.

Thẳng đến ngày hôm qua mọi người mới làm xong mọi chuyện, rốt cuộc mấy người cũng được nghỉ ngơi trong chốc lát.

Trong khi mọi người bận rộn làm việc nhưng ba người Dương thị vẫn không cho nàng nhúng tay. Một là sợ bên ngoài trời lạnh đường trơn, hai là Lâm Thanh Uyển đang có thai bọn họ sợ nàng có cái gì sơ xuất thì mất nhiều hơn được.

Lâm Thanh Uyển đành bất đắc dĩ ngốc ở trong phòng làm cơm cho mấy người. Sau này quả thực là băn khoăn quá lại tăng một thành hoa hồng cho Dương thị và Tam phòng.

Dương thị và tam phòng nói không cần nhưng thái độ Lâm Thanh Uyển kiên quyết, nói nếu như bọn họ không cần thì không làm đồ sấy tiên nữa. Từ lúc Lâm Thanh Uyển giao việc bên ngoài cho Dương Thiết Căn chạy, việc bên thì chủ yếu Diêu thị và Dương thị làm, nàng chỉ làm cái phủi chưởng quỹ, trong lòng đã sớm băn khoăn. Hiện tại sinh ý không tệ, nàng làm chưởng quỹ cầm phần lớn, người ta thì làm mệt sắp chết, nên muốn tăng hoa hồng cho hai nhà. Như vậy mới công bình tâm an, thứ hai mấy người này không phải là người ngoài, bằng không ăn ngủ không ngon.

Trải qua một hồi khuyên giải ba người mới đồng ý, nhưng bởi vì cảm thấy lấy hoa hồng nhiều mà ba người càng thêm dụng tâm nỗ lực. Thậm chí Dương Thiết Căn đưa hàng hóa cho bà nhà xong lại chạy đi mấy chỗ mấy nhà đồ tể bán giá thấp mua thịt heo, xong lại chạy đi tới tửu lâu khác chào hàng.

Kết quả thực khả quan, tuy hai tửu lâu kia lấy hàng không nhiều lắm nhưng ổn định. Lượng tiêu thụ đồ sấy tiên từ ban đầu mỗi ngày 30 lượng, đạt tới mỗi ngày 40 cân, nếu như có ngày mấy nhà ai tửu lâu làm ăn chạy thì tiêu thụ còn được nhiều hơn. Cho nên mấy người Lâm Thanh Uyển làm đồ sấy tiên không còn là một trăm cân thịt heo như cũ nữa mà là mua năm trăm cân một lần. Bởi vì có đồ tể ổn định đưa hàng tận nơi. Đương nhiên, vì sợ để lộ tiếng gió, chỗ đồ tể đó cũng đã thông báo, mỗi lần đưa hàng đều là làm chút ngụy trang. Hơn nữa hiện tại trời lạnh tuyết rơi, trên đường trong thôn gần như không thấy bóng dáng. Chuyện mấy người Lâm Thanh Uyển vụng trộm làm đồ sấy tiên kiếm tiền không bị những người khác phát hiện.

Hà thị và Vương thị thấy hai người tam phòng suốt ngày ra ra vào vào, chỉ cho rằng hai người này chạy đi đút lót Dương thị nên không nghĩ nhiều.

Lâm Thanh Uyển trở lại trong phòng lấy xương cốt hôm qua Dương Thiết Căn mua ra hầm, để buổi trưa hôm nay cho mọi người ăn an ủi những hôm vất vả.

Cũng nói một tiếng cho Dương Thiết Căn, bảo hắn lát nữa đi mời Dương thị tới. Để Dương thị đỡ phải một mình ở nhà nấu cơm trong thời tiết giá lạnh thế này.

Diêu thị vén rèm cửa lên đi tới, cái mành cửa này là Lâm Thanh Uyển vội vàng làm ra, bên trong nhét bông thật dày để chắn gió. Diêu thị thấy nàng làm dùng tốt, trong phòng ấm áp, chính mình cũng chuẩn bị làm một cái dùng. May mà hiện tại tam phòng đi theo nhị phòng cùng nhau làm đồ sấy tiên. Kiếm được không bằng Lâm Thanh Uyển nhưng cũng không ít, cũng không phải không mua nổi cái mành bông này.

Lâm Thanh Uyển và Diêu thị ở trong phòng bếp bận rộn, Dương Nhị Nữu và Dương Tam Nữu tiến vào nhìn một vòng sau đó lại chạy ra ngoài chơi.

Dường như trẻ con rất thích tuyết, đứa chạy ra khỏi nhà chơi tuyết cùng một đám trẻ con khác. Diêu thị thấy hai đứa vui vẻ như vậy đành phải mặc quần áo thật dày cho chúng rồi để chúng chạy đi chơi.

Kỳ thật Lâm Thanh Uyển cũng muốn đi, nhưng mà ——

Nàng nhìn xuống cái bụng mình chỉ có thể nén cỗ xúc động kia lại. Huống chi đi ra ngoài cũng chẳng ném tuyết được với ai cả, chả nhẽ ra ném với mấy đứa trẻ con.

Phẫn nộ không thể ra ngoài ném tuyết biến thành thèm ăn, vì thế Lâm Thanh Uyển không chỉ quyết định giữa trưa làm canh xương ăn mà còn làm cả canh cá ăn nữa.

Sườn chua ngọt nha, một trong những món đời trước nàng yêu nhất… Khụ khụ….

Nấu cơm xong Lâm Thanh Uyển lại cọ nồi làm một món sườn chua ngọt.

Thực hiện cũng đơn giản, chính là chặt xương thành miếng nhỏ, cho dấm, tương du, nơi này không có rượu gia vị, Lâm Thanh Uyển liền cho một ít rượu uống vào, ngâm trong thời gian uống một chén trà. Sau đó cho dầu vào nồi, chiên tới chuyển màu nâu nhạt. Vớt xương trong nồi ra, dầu trong nồi có thể tiếp tục dùng, đợi nồi nguội đi thì cho nửa bát nước, dấm, một ít đường trắng, nấu sôi nhỏ lửa tới khi quánh lại, khi nấu thì lấy đũa khuấy liên tục để đỡ bị bén nồi.

Thấy nước trong nồi nấu quánh vừa đủ rồi thì cho xương vào, để xương ngấm đều nước dấm. Đồng thời không ngừng đảo trộn, trong lúc đó lại cho thêm ít tương du và muối, đảo thêm vài lần thì bắc ra.

Đơm ra bưng lên bàn, màu đỏ sáng bóng dầu, khẩu vị thơm dòn chua ngọt. Không chỉ Lâm Thanh Uyển thích ăn, ngay cả hai cái Nữu Nữu cũng thực thích. Trẻ nhỏ thích ăn đồ ngọt, mấy người khác cũng nếm, nhưng luôn cảm thấy quá ngọt ngấy. Vì thế món này trở thành ‘Chuyên trường’ của hai đứa Nữu Nữu và Lâm Thanh Uyển.

Lúc ăn cơm Dương thị cười nói, nhà bà sắp đón con trai về mừng năm mới, mang theo cả vợ con cùng về.

Lâm Thanh Uyển chưa từng thấy con trai Dương thị, Dương thị cũng không nhắc tới nhiều. Lúc nàng và Dương Thiết Trụ thành thân, Dương thị đã từng nói, lần đó Đại Thành con trai bà không về dự lễ thành thân của hai người được, hiệu buôn đang bề bộn nhiều việc.

Dương thị nhét một cây ngân trâm cho nàng làm áp đáy hòm, nói là đưa lễ thay cho con trai. Lúc ấy nàng không thu, Dương thị cứng rắn đưa cho nàng.

Lần này nghe nói con trai Dương thị trở về, không chỉ Lâm Thanh Uyển cảm thấy rất cao hứng, ngay cả Dương Thiết Trụ cũng rất vui vẻ.

Lúc còn nhỏ Dương Thiết Trụ thường xuyên tới nhà Dương thị nên rất quen thuộc con trai Dương thị. Nhưng mà Hạ Đại Thành lớn hơn Dương Thiết Trụ 10 tuổi, lúc Dương Thiết Trụ bảy tuổi thì đi lên trấn làm việc, cho nên số lần hai người gập nhau cũng không nhiều. Nhưng Hạ Đại Thành đối xử rất tốt với Dương Thiết Trụ, thương hắn như đệ đệ ruột của mình.

Cơm nước xong Dương thị trở về. Nói là về thu dọn phòng, Lâm Thanh Uyển và Diêu thị muốn sang giúp nhưng Dương thị không cho. Dương thị cười nói chuyện vặt thôi không cần phải nhiều người làm, một mình bà thu dọn một lát là xong. Vì vậy hai người không đi nữa.

Buổi chiều, mấy người ở trong phòng nhị phòng đốt lửa sưởi ấm nói chuyện phiếm, Lâm Thanh Uyển nướng đậu phộng cho hai đứa bé Nữu Nữu ăn, ăn vui vẻ xong lại lấy khoai lang ra nướng.

Đại Hi triều có khoai lang và khoai tây, Lâm Thanh Uyển nhớ trước đây mình từng đọc tiểu thuyết xuyên không, có nữ chủ tiến cử khoai lang và khoai tây mà được phát đại tài. Nhưng ở thôn Lạc Hạp này có khoai lang và khoai tây, nhà nào cũng trồng, Lâm Thanh Uyển nhìn thấy hai loại quen thuộc này chỉ đành cười gượng hai tiếng, một cái bàn tay vàng tan biến rồi.

Bởi vì buổi chiều ăn đậu phộng và khoai lang nướng quá nhiều, nên tới buổi tối mấy người không ăn nổi cơm nữa. Vì thế Diêu thị cho mấy cọng rau xanh vào nồi canh xương còn lại lúc sáng cho nên nấu, mọi người ăn qua loa rồi ai về phòng ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện