Chương 12
Một khi Giang phu nhân đã tức giận thì muốn làm lớn chuyện thật sự.
Lạc phủ không có tiền tài cùng quan hệ, so với Giang gia hay Hoa gia đều nhỏ bé không đáng nhắc tới, theo lý thì Lạc gia không nên cự tuyệt, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại không biết trời cao đất dày.
Giang lão gia vội vàng trấn an: “Nàng đừng vì thế mà nổi giận, không đáng.”
Giang phu nhân nóng nảy ngồi xuống, ngữ khí không giảm: “Xem khắp kinh thành, Lệ Uyển nhà ta muốn chọn công tử nào mà chẳng được, Lạc Nguyên Chiêu tính là gì? Nếu không phải nha đầu ngốc này toàn tâm toàn ý với hắn thì ta đâu rảnh đi giao thiệp với nhà họ! Còn chưa nhắc tới Lạc lão thái thái, giao lưu với đủ hạng người, chỉ biết tụ tập đánh bài lá, đúng là nhà nghèo không được dạy dỗ đàng hoàng tử tế!”
Tính tình Giang phu nhân luôn thanh cao, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, lúc trước ở kinh thành không hay giao thiệp với mọi người, hiện giờ vì nữ nhi mà nguyện ý hạ mình, ai ngờ không có kết quả tốt nên không thể nhẫn nhịn được.
Thấy nàng thở phì phò, gương mặt đỏ ửng, Giang lão gia cười cười vỗ nhẹ tay nàng: “Nữ nhân mấy người luôn thích quanh co lòng vòng, kéo qua đưa lại làm hỏng chuyện, nàng đừng nghĩ ngợi nữa, cứ giao cho ta.”
Thấy Giang lão gia đã có dự tính, ánh mắt Giang phu nhân sáng lên: “Lão gia có biện pháp gì sao?”
Giang lão gia nhấp một ngụm rượu: “Để làm yên lòng nương tử, ta sẽ mời Lạc Vân một bữa.”
Giang phu nhân xem sắc mặt trượng phu, đoán là chuyện này có thể thành, nhưng kẻ nghèo hèn như Lạc gia còn để bọn họ phải chủ động mời, thật sự trong lòng có chút không vui, khẽ nhăn mày nói: “Nếu hắn còn không thức thời thì lão gia không được cản ta nữa.”
“Nếu vậy hắn sẽ phải gánh chịu hậu quả.” Giang lão gia đặt chén rượu xuống.
Vài ngày sau, lúc Lạc Vân vừa rời khỏi nha môn liền nhận được thư mời, trong thư nói Giang lão gia bày yến tiệc ở tửu lâu để mừng hắn kết thúc đợt khổ cực vừa rồi.
Làm tỉnh trưởng phải quản lý rất nhiều sự vụ, nhưng Giang lão gia sức lực có hạn nên phải dựa vào các tri phủ cùng tri huyện, hiện giờ Lạc Vân xử lý tình hình thiên tai ổn thỏa, quan trên có ngợi khen cũng là lẽ thường, hắn không nghĩ ngợi nhiều, lập tức dẫn theo gã sai vặt đến tửu lầu.
Trong nhã gian, rượu và thức ăn đã được mang lên, mùi hương lan tỏa tứ phía.
Lạc Vân thi lễ xong, cười nói: “Để đại nhân phải tốn kém.”
Giang lão gia để Lạc Vân ngồi xuống, tự tay rót cho hắn một chén rượu: “Năm nay may mà có ngươi trị thủy, bằng không bá tính không biết giờ này đã trôi dạt đến đâu rồi, lần này ngươi có công rất lớn, ta sẽ báo lên Hoàng Thượng, đó là công đức lớn lao của ngươi!”
“Nào có, nếu không nhờ đại nhân hỗ trợ nhân thủ thì với sức của một mình ta không thể thành được.”
Hai người tâng bốc lẫn nhau, vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ một lúc rượu và thức ăn đã vơi một nửa. Giang lão gia ợ một cái, buông đũa xuống, lấy khăn lau miệng nói: “Những người làm quan đa phần đều quanh co gian xảo, ta rất ít khi trò chuyện vui vẻ với người khác như vậy, Thanh Lam, người như ngươi thật là hiếm thấy.”
Đột nhiên Giang lão gia thân thiết gọi tên tự của Lạc Vân, giữa lúc cơm no rượu say dễ khiến người ta buông lỏng phòng bị, vì thế Lạc Vân nâng cao cảnh giác, ngồi thẳng lưng nói: “Đại nhân học thức uyên bác, hạ quan học hỏi được rất nhiều.”
“Thanh Lam không cần khiêm tốn, lúc trước thi Đình, nếu không phải vì Hoàng Thượng nể mặt Liễu Đại nhân nên mới chọn Liễu Nguyên Tông thì vị trí Trạng Nguyên nhất định là của ngươi, hổ phụ vô khuyển tử.” Giang lão gia nhìn Lạc Vân, nói tiếp: “Hai nhi tử của ngươi cũng không phụ lòng dạy dỗ, đặc biệt là Nguyên Chiêu.”
Chân mày Lạc Vân hơi nhíu lại, xem ra bữa cơm này chính là Hồng Môn Yến, tuy không nguy hiểm trùng trùng nhưng Giang lão gia lấy thân phận ra nói chuyện nên không dễ từ chối. Hắn không nghĩ Giang gia sẽ kiên trì như vậy, chỉ là một cọc hôn sự, không thành thì thôi, cần gì phải làm khó nhau như vậy?
Nhớ thuở thiếu thời lúc còn đến thư viện học, vì xuất thân nhà nghèo nên hắn đã trải qua không biết bao nhiêu khuất nhục, có rất nhiều công tử thiếu gia ỷ thế hiếp người, cho dù bây giờ đã làm Tri phủ thì vẫn không thể tránh khỏi. Nhưng dù sao cũng có chút không giống nhau, hắn khẽ cười nói: “Trời sinh tính tình Nguyên Chiêu rộng rãi sáng sủa, từ nhỏ đã muốn thăm thú bốn phương, ta định để hắn ra ngoài một lần, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường.”
“Nam nhi thành gia rồi mới lập nghiệp, nên thành gia trước đã.” Giang lão gia vuốt ve chòm râu, “Tiểu tử này cũng khá hợp ý bản quan.”
Lạc Vân nói: “Chỉ là một tiểu tử lỗ mãng không hiểu lễ nghĩa, đã khiến đại nhân chê cười.”
Người trước mắt quá mức khôn khéo, nói đến mức này mà vẫn còn vòng vo đưa đẩy, so với Giang phu nhân thì Giang lão gia lão luyện hơn nhiều, hắn lại nâng chén uống mấy ngụm rượu: “Tuy Hồ Châu thoát được thiên tai nhưng dạo gần đây vì lũ lụt mà thổ phỉ ra sức hoành hành, cả thành không ngày nào được yên tĩnh. Ngươi là Tri phủ, phải chịu trách nhiệm chuyện này, nếu còn có trường hợp giết người cướp của nào xảy ra thì ta cũng không nói đỡ được.”
Thân là quan bố chính nên có dư thừa bản lĩnh để thủ hạ gánh tội thay.
Lạc Vân vô cùng khinh thường hành động của Giang lão gia, đứng lên hành lễ nói: “Thuộc hạ tuân mệnh, nhất định thành Hồ Châu sẽ sớm yên ổn.”
Hắn xoay người rời đi.
Giang lão gia nhìn bóng dáng Lạc Vân, sắc mặt hơi trầm xuống, trước giờ hắn luôn xem trọng Lạc Vân, vừa thông minh lại vừa có năng lực, chỉ tiếc Lạc Vân không nguyện ý theo mình, cũng không giống các tri phủ, tri huyện khác hàng năm đều hiếu kính quan trên, vậy đừng trách hắn giết gà cảnh khỉ.
Đi xuống tửu lầu, Lạc Vân nhìn chân trời cuộn đầy mây đen, nét mặt xám xịt nặng nề.
Người hầu tùy thân nhẹ giọng nói: “Đại nhân cần gì phải cố chấp như vậy, cứ để Đại thiếu gia cưới Giang Nhị cô nương, với Lạc gia cũng là chuyện tốt.”
Lạc Vân cười nhạo: “Tên Giang Thuận đó chính là ếch ngồi đáy giếng, sao ta có thể hủy hoại tiền đồ của Nguyên Chiêu? Lần này… Cùng lắm là bị cách chức quan.” Quan trường chìm nổi, lúc mới bước vào hắn đã biết con đường này hung hiểm vô cùng, nhưng nếu suốt ngày phải lo trước lo sau thì cần gì làm quan nữa, “Mời bộ đầu đến đây.” Hắn phất tay áo đi về phía nha môn.
Lạc Vân đi cả đêm không về.
Lão thái thái biết chuyện vội vàng gọi Viên thị tới: “Làm tới mức kiệt sức rồi! Rốt cuộc có chuyện gì?”
Viên thị không biết nguyên nhân sâu xa trong đó, nói: “Trong thành có thổ phỉ quấy rối dân chúng, lão gia tự mình dẫn người đi bắt giữ. Mẫu thân yên tâm, con dâu đã bảo phòng bếp nấu canh gà nhân sâm đưa đến để lão gia bồi bổ thân thể.”
“Có chút canh gà sao đủ dùng, lấy lộc nhung ra hầm cùng nữa.”
Đó là nhi tử duy nhất của bà, lão thái thái luôn yêu thương che chở, sợ hắn bị thương nên phái người đi tìm hiểu tin tức, dù sao cũng là bắt người, không chừng còn phải đánh nhau. Nhi tử của bà chỉ biết đọc sách viết chữ, có biết công phu quyền cước đâu, không lo lắng sao được?
May mắn qua hai ngày Lạc Vân đã bình an trở về nhà.
Dưới cằm râu mọc dài ra, quầng mắt cũng thâm đen, vừa nhìn đã biết không được nghỉ ngơi đầy đủ, lão thái thái đau lòng cực kỳ, bảo Ngọc Phiến lấy nhân sâm ra cho hắn ăn.
Lạc Vân bật cười: “Cũng không phải người sắp chết, cần gì ăn thứ này, nương, con không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe.”
Tướng mạo tuấn tú vô song, ánh mắt đảo nhẹ cũng mang khí thế uy nghiêm, ngón tay Ngọc Phiến hơi run lên làm nhân sâm rơi trên người hắn, nàng vội vàng cúi xuống nhặt. Nhặt lên rồi không biết làm gì cho phải, cũng không thể đưa Lạc Vân ăn được.
Thấy nàng khó xử, Lạc Vân cầm lấy miếng nhân sâm, tùy tiện đút vào miệng: “Lúc này không ăn cũng không được.”
Lão thái thái cười rộ lên.
Sắc mặt Ngọc Phiến đỏ lên, tuy hắn lạnh nhạt nhưng luôn trong lúc lơ đãng khiến người động tâm, chỉ là nàng không xinh đẹp như Kim di nương nên không được yêu thích. Móng tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn nhưng cũng không bằng nỗi đau trong lòng nàng, mỗi lần nhìn hắn từ xa đều hận bản thân không thể chết đi, nếu được vậy xem như là giải thoát cho nàng.
Nhưng nàng không nỡ làm vậy.
Nếu chết đi sẽ không còn được gặp hắn nữa.
Nàng yên lặng lui ra sau lưng lão thái thái.
Viên thị liếc nàng một cái, Ngọc Phiến không giống Kim di nương, nàng không có tật xấu nào, không thể soi mói được, may mắn diện mạo nàng bình thường nên không có nhiều uy hiếp. Hơn nữa Ngọc Phiến được lão thái thái quan tâm nên thường xuyên hầu hạ bên cạnh bà, không hay bàn tán chuyện nọ chuyện kia, đây cũng được xem là một ưu điểm.
Vì thế Viên Thị sẽ không gây phiền phức cho Ngọc Phiến.
“May mà hôm nay lão gia trở về, Châu Châu đã hỏi người không biết bao nhiêu lần rồi.” Viên thị nhìn nữ nhi bổ nhào vào ngực trượng phu, miệng cười nói, “Châu Châu, đừng quấn lấy phụ thân con, phụ thân con vẫn còn mệt mỏi.”
Lạc Bảo Châu không chịu đi, nâng đầu nhỏ hỏi: “Cha đi bắt người xấu, bắt được chưa ạ?”
“Bắt được rồi nhưng vẫn còn vài tên chạy thoát, mấy ngày nữa ta lại phải đi tiếp.” Lạc Vân xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, “Nhớ phụ thân không?”
“Cha bắt hết người xấu rồi, thật tốt quá, ngày nào con cũng nhớ người!”
Lạc Bảo Châu cười hì hì trông vô cùng ngây thơ đáng yêu.
Nhìn hai người họ phụ từ nữ hiếu, Lạc Bảo Đường cắn môi, tuy nàng cũng nhớ phụ thân nhưng không thể làm ra hành động giống Lạc Bảo Châu, từ lúc sinh ra nàng đã không có dáng vẻ linh hoạt sống động như kia. Nàng nghiêng đầu nhìn Ngọc Phiến, mẫu thân cũng đang nhìn cảnh này, ánh mắt lộ ra tia bi thương.
Ngón tay nàng giật giật, không thể làm gì khác đành phải đi lên, bước đi đoan trang như tiểu thư khuê các.
May mà Lạc Vân không nặng bên này nhẹ bên kia, đều trò chuyện với từng nữ nhi, hỏi về bài vở của nữ phu tử, vì thế nàng mới có thể nói chuyện với phụ thân.
Lạc Bảo Anh từ Đông Uyển tới, đi đến bên người Lạc Vân, nhẹ giọng hỏi: “Cha, tổ mẫu nói cha không biết võ công, vì sao cha muốn tự mình đi bắt thổ phỉ?”
Mặt trời chiều ngả về tây, nắng chiều chiếu lên hàng lông mi nàng một tầng cam hồng lấp lánh khiến Lạc Vân có chút kinh ngạc, bần thần hồi lâu mới nói: “Có một số việc phải tự mình làm mới đạt kết quả như mong đợi.”
Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Dù sao Lạc Bảo Anh cũng không phải là tiểu hài tử, nàng lo lắng thời điểm mấu chốt Lạc Vân gặp chuyện không may, nếu thế sẽ không được điều đến kinh thành, nàng phải làm sao bây giờ? Nàng thở dài, giữ chặt tay Lạc Vân: “Cha phải thật cẩn thật, không được để bị thương.” Lại nói tiếp, “Con làm cho cha một đôi giày, chỉ cần đi vào là có thể bắt được hết thổ phỉ.”
Lạc Vân cười rộ lên: “Con biết làm giày? Nữ phu tử còn dạy cả nữ hồng sao?”
“Con học với mẫu thân và muội muội.” Nàng còn nhỏ tuổi chưa đến lúc gả ra ngoài, lại không thể ra cửa chơi đùa nên chỉ có thể dựa vào việc này để giết thời gian.
Nữ nhi càng ngày càng hiểu chuyện khiến Lạc Vân vô cùng vui vẻ, cười nói: “Được, ngày nào phụ thân cũng đi giày con làm, một lưới bắt hết nhóm thổ phỉ.”
Lạc Bảo Anh gật đầu, trong lòng cầu nguyện Lạc Vân làm việc thuận lợi, như vậy nàng mới có thể tới kinh thành gặp đệ đệ.
Chỉ là nàng không biết một cuốn sổ con buộc tội Lạc Vân đã sớm được đưa đến kinh thành.
Lại Bộ đứng đầu lục bộ vì chuyên quyết định cấp bậc của các quan viên, đương nhiên đánh giá cuối cùng là của Hoàng Thượng nhưng không thể vì vậy mà khinh thường Lại Bộ. Đây là chuyện cơ mật, cho nên một thiếu niên mới mười ba tuổi như La Thiên Trì làm sao biết Lạc Vân có được thăng chức hay không?
Quản lý vấn đề này đều là trọng thần trong triều, cho dù thân phận La Thiên Trì tôn quý nhưng ở trước mặt các quan đại thần thì cũng chỉ là một tiểu tử chưa rõ sự đời, nhưng chuyện này không nhanh không được, bây giờ đã vào tháng chín, ba tháng nữa Lại Bộ sẽ đưa ra bảng đánh giá thành tích, đến lúc ấy có muốn thay đổi cũng không được, vì thế ngày hôm nay La Thiên Trì vội vã vào cung.
Thái Tử Dương Húc đang nghe giảng bài trong điện Xuân Huy, tiểu thái giám nhẹ giọng bẩm báo: “Nghe nói Nghi Xuân Hầu tới bái kiến Hoàng Hậu nương nương, nào ngờ lại chạy tới đây, điện hạ nhìn bên ngoài xem.”
Dương Húc nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một thân ảnh đang thập thò ngoài của sổ, chẳng qua hai người đã quá quen thuộc nhau, chỉ liếc mắt một cái đã biết đấy là ai, chân mày hắn nhíu lại, thầm mắng tiểu tử thối kia đi Hồ Châu về đã thật sự quên biểu muội rồi sao? Có sức lực đi khắp nơi chơi đùa, uổng phí lúc La Trân còn sống đã yêu thương hắn như vậy.
Bình luận truyện