Chương 17
Tuy Vệ lão phu nhân gả vào danh môn vọng tộc nhưng tổ tiên đều làm nghề nông, không khác biết gì Lạc gia, nếu không phải năm đó phụ thân bà đột nhiên giống như Khôi Tinh (1) đầu thai thì khó có thể làm quan, vì thế bà luôn thiếu tự tin, mà người thân chỉ có duy nhất một đường muội là Lạc lão thái thái. Lạc lão thái thái một lòng thờ chồng nuôi con, nhi tử không phụ công nên quyết chí học hành, giờ đã ra làm quan phục vụ triều đình.
(1) Khôi Tinh: vị thần có văn chương uyên bác thời xưa của Trung Quốc.
Mỗi lần nhắc tới người nhà Vệ lão phu nhân đều nói đến tình nghĩa giữa mình với đường muội, Vệ lão phu nhân rất coi trọng Lạc gia nên Vệ Lang tự mình ra tiếp đón.
Cả một đoàn người phía trước, người lớn tuổi nhất chắc chắn là Lạc lão thái thái, Vệ Lang tiến lên hành lễ: “Ngày nào tổ mẫu cũng nhắc đến di tổ mẫu, rốt cuộc mọi người cũng tới.”
Thanh âm trầm thấp dễ nghe như tiếng đàn, lão thái thái chưa nhìn thấy nam nhân nào tuấn tú như vậy nên hơi thất thần, một lúc sau mới cười nói: “Con nhất định là Lang Nhi! Lần trước lão tỷ tỷ đến nhà ta đều luôn miệng nhắc tới con, không biết có bao nhiêu yêu thương đâu! Hôm nay con không phải đến Hàn Lâm Viện sao?”
“Dạo này rảnh rỗi nên con xin nghỉ vài ngày, mấy hôm nữa sẽ trở lại.” Lời nói lẫn cử chỉ của Vệ Lang đều nhã nhã nhặn lịch sự, sau đó chào hỏi với Lạc Vân, Viên thị và hai công tử Lạc gia: “Vệ Lang gặp qua biểu cữu, biểu mợ cùng hai vị biểu đệ.”
Cũng không nhìn về phía mấy vị cô nương.
Dù gì cũng là con nhà thế gia nên cử chỉ vô cùng đoan chính.
Viên thị đã sớm biết đến thanh danh Vệ gia, hôm nay chỉ mới gặp Vệ Lang cũng có thể đoán được gia phong Vệ gia nghiêm khắc quy củ. Nhưng đã là người thân thì sao phải khách khí như vậy? Nàng mỉm cười đáp lại sau đó nói với bốn cô nương: “Mau tới chào hỏi Tam biểu ca.”
Lạc Bảo Chương vốn đang thất thần vội vàng ngẩng đầu ưỡn ngực bày ra bộ dáng đoan trang hào phóng.
Nàng mặc áo mỏng mềm mại tươi mới như cỏ đầu xuân, cô nương mười bốn tuổi đã bắt đầu trổ mã, nổi bật như hạc giữa bầy gà, eo nhỏ tinh tế khiến người khác không kiềm được mà chú ý, chỉ có Vệ Lang vẫn tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng thật ra ánh mắt hắn đang dừng lại chỗ Lạc Bảo Anh.
Chính nụ cười ngọt mà không ngấy của nàng đã hấp dẫn hắn, không giống như Lạc Bảo Đường rụt rè nhụt nhát, Lạc Bảo Chương là ra vẻ rụt rè còn Lạc Bảo Châu hồn nhiên đáng yêu, vẻ tươi cười của Lạc Bảo Anh kéo từ khóe mắt tới đuôi mày, thần thái sáng lạn rực rỡ. Hai tròng mắt cũng sinh động vô cùng, đôi đồng tử đen láy lấp lánh như viên đá nhỏ chìm dưới đáy hồ, tỏa ra ánh sáng cực kỳ lóa mắt.
Mắt nàng như phản chiếu ánh sao đêm.
Thấy Vệ Lang nhìn mình, Lạc Bảo Anh chỉnh đốn lại trang phục, hai bàn tay đặt bên hông thi lễ: “Tam biểu ca.”
Dáng người nho nhỏ nhưng cử chỉ vô cùng hào phóng khéo léo, giọng nói cũng rất ngọt ngào êm tai, Vệ Lang chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra trong bốn cô nương thì người này được dạy dỗ tốt nhất, nhưng hắn không để ý nhiều, chỉ hơi gật đầu đáp lại nàng rồi tiếp tục nói chuyện cùng lão thái thái, sau đó dẫn bọn họ tới chính phòng.
Nha hoàn bà tử nối đuôi nhau ra chào đón, trang phục chỉnh tề, người nào người nấy đều yên lặng đứng một bên.
Lão thái thái hơi chặc lưỡi, thầm nghĩ lời nói của Viên thị quả là không sai, mấy nhà thế gia vọng tộc này đều quy củ nghiêm ngặt, đợi đến lúc nhà mình mua nhà sẽ phải dạy dỗ nha hoàn thật tốt, không thể làm mất mặt nhi tử, hủy hoại tiền đồ của hắn. Mặc dù ngày thường lão thái thái nhàn rỗi không quản chuyện gì nhưng trong lòng luôn suy nghĩ cho Lạc Vân.
Tới chính phòng đã thấy Vệ lão phu nhân dẫn một nhóm nữ quyến đứng đợi trước cửa, vừa nhìn thấy Lạc lão thái thái đã không kiềm được nước mắt, bà vừa lau vừa nói: “Lần trước từ biệt, thoắt cái đã hơn mười năm.”
Giọng nói vẫn hiền hòa như trước, Lạc Bảo Anh nhìn về phía bà, chỉ thấy một lão nhân cao gầy trang phục tỉ mỉ, búi tóc gọn gàng, vẫn là dáng vẻ như trong trí nhớ. Lúc nàng mới tới Vệ gia làm khách cũng được Vệ lão phu nhân thân thiết nắm tay, bà còn cười trêu ghẹo, nói sau khi nàng gả vào chắc chắn ngày nào Vệ Lang cũng sẽ về nhà, không tiếp tục vùi đầu ở Hàn Lâm Viện nữa.
Mí mắt nàng hơi ướt, lão thái thái với Vệ lão phu nhân đứng bên cạnh cũng ôm nhau khóc.
Mọi người vội vàng khuyên giải.
Một lúc lâu sau hai người mới bình tĩnh lại, Vệ lão phu nhân kéo tay lão thái thái vào phòng.
Vệ Đại gia nhậm chức ở Đại Danh Phủ, Đại công tử làm quan ở Thanh Châu nên nữ quyến trong nhà chỉ có Vệ Nhị phu nhân Trình thị, Vệ Tam phu nhân Hà thị cùng hai vị cô nương của Nhị phòng là Vệ Hạm và Vệ Liên, không có nhiều người nên mới gặp lần đầu cũng có thể nhớ rõ.
Vệ lão phu nhân hỏi thăm từng người Lạc gia, đến khi nhìn thấy Lạc Bảo Anh thì ngẩn ra, nghĩ thầm đứa nhỏ này giống mẹ đẻ đến bảy tám phần, bà vẫn nhớ rõ lần trước đến thăm lão thái thái đã nhìn thấy Lạc phu nhân Vương thị, tuy xinh đẹp tuyệt trần nhưng tính tình lại hiền lành rộng lượng, chỉ tiếc sức khỏe không được tốt, mỗi lần nói chuyện đều ho khan, sau khi sinh Lạc Bảo Anh liền qua đời. Đứa nhỏ này thật đáng thương, vừa mới sinh ra đã không có mẹ ruột bên cạnh, nhưng đang ở trước mặt Viên thị nên không tiện nói ra, Vệ lão phu nhân lấy một hà bao đưa cho Lạc Bảo Anh, cười nói: “Đứa bé này xinh đẹp như tiểu nữ đồng bên cạnh Quan Âm Bồ Tát.”
Thấy cháu gái được khen ngợi, lão thái thái cười tủm tỉm nói: “Nàng còn biết đoán bài lá đấy, mỗi lần có nàng ngồi cạnh là ta không sợ thua.”
Mọi người đều cười rộ lên.
Vệ lão phu nhân nói: “Muội vẫn giống như xưa, ngày thường ở đây vắng vẻ, vừa hay muội đến bầu bạn cùng ta.”
Vệ Nhị phu nhân trêu ghẹo: “Chao ôi, cao thủ xuất hiện rồi, con phải chuẩn bị thật nhiều bạc!”
Vệ Tam phu nhân trái ngược hoàn toàn, bà ngồi yên lặng lắng nghe, cũng không mở miệng nói chuyện.
Lạc Bảo Anh trộm nhìn về phía bà, phát hiện đáy mắt bà có chút u sầu, không biết có phải đau lòng vì mình hay không? Dù sao lúc đó Vệ Tam phu nhân rất hài lòng với con dâu tương lai là nàng, chỉ có mình hắn… Nàng cong đôi môi nhỏ nhìn Vệ Lang.
Hắn ngồi bên phải Vệ lão phu nhân, dáng vẻ thanh nhàn, ống tay áo to rộng đặt lên hai bên thân ghế, ngón tay thon dài thanh mảnh trắng tinh như ngọc hơi lộ ra.
Hắn thật xứng với bốn chữ “đình cấp chi lan” (2).
(2) Đình cấp chi lan (庭阶芝兰): thể hiện sự cao quý, tài đức.
Nhưng giờ phút này Lạc Bảo Anh rất muốn nổi nóng với Vệ Lang, nếu đổi lại người chết là hắn thì chắc chắn giờ phút này nàng đã khóc lóc đến mức thiên hôn địa ám, nào còn có tâm tình gặp người khác, hắn thì tốt rồi, vẫn có thời gian và sức lực ra tiếp khách, nàng chỉ hận không thể đi lên đánh hắn vài phát cho hả giận!
Có lẽ ánh mắt nàng quá mức nóng bỏng nên Vệ Lang cảm nhận được, hắn đưa mắt nhìn về phía nàng.
Giờ phút này Lạc Bảo Anh lại bình tĩnh như chưa có gì xảy ra, nàng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lạc Bảo Châu, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, đều là bộ dáng ngây thơ đáng yêu khiến hắn lầm tưởng vừa rồi đã gặp ảo giác.
Vì thế nên không để ý nữa.
Mà cho dù có là thật thì Vệ Lang cũng đã quen rồi. Từ khi vào kinh thành hắn liền trở thành chàng rể được nhà nhà tuyển chọn, cũng vì gương mặt này nên mới được La Trân coi trọng, nàng tìm mọi cách để hai người đính hôn, nhưng trên thực tế lại không hiểu biết gì về con người hắn.
Thật không may nàng lại bất chợt qua đời, ngay cả một dấu hiệu báo trước cũng không có.
Không biết nên nói nàng ngu ngốc hay nên tiếc thương cho số phận nàng, ánh mắt Vệ Lang xuyên qua cửa sổ nhìn ra hàng cây ngô đồng bên ngoài đình viện, trong trí nhớ của hắn vẫn hiện rõ hình ảnh nàng mặc váy đỏ rực rỡ đứng nơi đó, đầu nhỏ nhìn ngó xung quanh chỉ vì chờ hắn đi ngang qua, nhưng khi hắn tới gần thì nàng lại tỏ vẻ thanh cao, một chữ cũng không thèm nói với hắn mà cứ thế quay đầu rời đi.
Đó là lần cuối cùng hai người gặp gỡ?
Nếu như lúc đó có thể nói vài câu với nàng…
Hắn lắc đầu, dù sao cũng không thể quay lại được, chỉ mong kiếp sau nàng không ngốc ngếch như vậy nữa, đừng vì mải chơi mà mất luôn mạng.
Vệ lão phu nhân nói chuyện một lúc, sợ mọi người đi đường vất vả mệt nhọc nên bảo người hầu dẫn người nhà Lạc gia đi nghỉ ngơi.
Phủ đệ trải qua trăm năm đã được sửa chữa vài lần, trong nhà không thiếu phòng ở, Lạc gia được sắp xếp ở sân viện phía nam, bốn cô nương ở chung một viện, mọi người đi vào đều thấy sạch sẽ sáng sủa, chắc chắn là phòng mới được dọn dẹp cẩn thận nên không thấy có mùi ẩm mốc lâu ngày.
Lạc Bảo Đường không do dự nói: “Lão phu nhân thật tốt, chiếu cố chúng ta như chủ nhà.”
“Đúng vậy, tặng đồ cũng đều là thứ quý giá.” Lạc Bảo Chương lấy hà bao ra, “Đôi trâm vàng khảm hoa mai này cũng phải mấy chục lượng bạc, các muội được tặng thứ gì?”
Câu hỏi phía sau mới là mục đích của Lạc Bảo Chương, nàng muốn biết Vệ lão phu nhân có công bằng hay không.
Lạc Bảo Châu không để ý tới nàng, kéo Lạc Bảo Anh ra một góc sau đó lấy một đóa châu hoa (3) từ trong hà bao ra: “Tam tỷ, cho tỷ cái này, muội thấy rất hợp với tỷ.”
(3) Châu hoa: trâm cài hình hoa có gắn những hạt ngọc trai.
Châu hoa màu vàng nhạt mềm mại đáng yêu giống như hoa nở ngày xuân, Lạc Bảo Anh cười nói: “Cái này hợp với muội hơn, ta là đại cô nương rồi, không dùng mấy thứ này nữa.”
Lạc Bảo Châu nhìn ngực Lạc Bảo Anh, hồn nhiên nói: “Giống của muội mà, có lớn hơn đâu?”
Mặt Lạc Bảo Anh lập tức đỏ bừng, cao giọng mắng: “Ai nói với muội chuyện này?”
“Chu cô cô nói thế mà.” Lạc Bảo Châu tinh nghịch nháy mắt, “Khi nào chỗ này lớn thì mới thành đại cô nương.”
Thì ra Chu cô cô đã ngầm chỉ dạy cho Lạc Bảo Châu những kiến thức cơ bản về thân thể, Lạc Bảo Anh không thể làm đại cô nương nên tức giận cầm lấy châu hoa cắm lên tóc mình: “Được chưa?” Sau đó lại lấy một đóa khác cài cho Lạc Bảo Châu: “Chúng ta mỗi người một đóa, đều là tiểu cô nương!”
Lạc Bảo Châu vô tư cười khanh khách.
Quả nhiên là tiểu hài tử lúc nào cũng có thể vui vẻ không suy nghĩ gì, cho dù không có ngực cũng không lo lắng ưu sầu, Lạc Bảo Anh bị nàng lây nhiễm nên không nghĩ ngợi linh tinh nữa, dù sao hai năm nữa cũng sẽ lớn lên, lo sớm làm gì? Có lẽ còn lớn hơn lúc trước cũng nên, vì thế nàng nhanh chóng vui vẻ trở lại, kéo tay Lạc Bảo Châu ra ngoài: “Muội nhỏ nhất nên được ưu tiên chọn phòng ngủ.”
Lạc Bảo Châu chọn phòng đầu tiên phía đông, Lạc Bảo Anh ở sát phòng nàng, phía đông đã chọn rồi nên đương nhiên hai người kia ở phía tây, không ai tranh giành gì.
Viên thị rất hứng khởi, thầm nghĩ mấy đứa trẻ này vẫn biết nhường muội muội.
Lần đầu tiên ngủ lại Vệ gia, Lạc Bảo Anh không quen giường nên lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, trong đầu luôn hiện ra hình bóng Vệ Lang, tuy oán trách hắn không nhớ thương nàng nhưng dù sao tâm hồn thiếu nữ của nàng vẫn đặt trên người hắn, vì thế đành đứng dậy khoác thêm áo rồi ra ngoài.
Lam Linh xoa đôi mắt chưa tỉnh ngủ nói: “Sao cô nương lại thức dậy?”
“Chắc chưa quen khí hậu nên không ngủ được.” Lạc Bảo Anh nói, “Ngươi ra ngoài đi dạo cùng ta một lúc.”
Lam Linh do dự.
Lạc Bảo Anh nói: “Chỉ đi xung quanh đây thôi, không có việc gì đâu.”
Cho dù có gặp người khác thì cũng không cần sợ, nàng chỉ là một tiểu cô nương mười tuổi, ai nói ra nói vào gì chứ.
Lam Linh không từ chối được nên đành theo Lạc Bảo Anh ra ngoài.
Trên bầu trời trăng sao lấp lánh, đêm đã khuya nên vô cùng yên tĩnh, Lạc Bảo Anh nói chỉ đi dạo xung quanh nhưng cứ rẽ trái rẽ phải suốt, chỉ một lúc đã dẫn Lam Linh tới nơi lạ hoắc, Lam Linh cũng mới đến lần đầu nên không biết đây là đâu, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhẹ giọng nói: “Cô nương, chúng ta mau về thôi.”
Lạc Bảo Anh không lên tiếng, nàng đứng trong rừng trúc nhìn đình viện cách đó không xa.
Trước cửa có hai ngọn đèn sừng dê phát ra ánh sáng, thì ra buổi tối hắn ở tại chỗ này.
Không biết đêm nay hắn có an giấc không hay là một chút tâm sự cũng đều không có?
Lam Linh thấy Lạc Bảo Anh không nhúc nhích, duỗi tay kéo tay áo nàng, lại thúc giục: “Cô nương…”
Phía sau có tiếng bước chân vang lên, Lạc Bảo Anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tay Vệ Lang xách đèn lồng, không biết hắn từ đâu tới đây mà đã đứng cách nàng không xa. Nhìn thấy hai người, Vệ Lang nhíu mày hỏi: “Sao các ngươi tới đây?”
Giữa rừng trúc âm u vang lên thanh âm lạnh nhạt, cả người như chìm trong thứ ánh sáng thần bí khiến người khác rất khó lại gần.
Lam Linh kinh ngạc không thốt nên lời.
Lạc Bảo Anh ngẩng đầu nhìn hắn, hồn nhiên nói: “Tam biểu ca, ta bị lạc đường, giờ không biết quay về kiểu gì.”
Bình luận truyện