Chương 33
Vương cô nương cười rộ lên, châu hoa trên đầu rung nhẹ: “Ta nhớ rồi, lúc trước Lạc gia có ở lại Vệ gia một thời gian, chẳng trách Tam công tử chỉ dạy cho ngươi.”
Chuyện cũ không cần thiết phải nhắc lại, Lạc Bảo Anh cười nói: “Đúng vậy, sắp tới giờ rồi, chúng ta mau đi thôi.”
Vương cô nương không muốn đi, trong lòng nàng vốn định hỏi Vệ Lang thêm vài câu nữa nhưng đang có người khác ở đây nên Vương cô nương đành phải đồng ý, lúc đi qua Lạc Bảo Anh cố tình quay đầu lại nhìn Vệ Lang, giống như đang nói, chỉ giúp đỡ huynh lần này thôi, lần tới thì đừng mơ.
Vệ Lang nhẹ giọng cười.
Tươi đẹp như sắc hoa rực rỡ.
Thời điểm hắn đỗ Trạng Nguyên, cưỡi ngựa trắng vinh quang trở về Vệ gia cũng là cảnh xuân rực rỡ giống như bây giờ, Lạc Bảo Anh hầm hừ trong lòng, ra sức bước đi nhanh.
Trước phủ Trưởng công chúa ngựa xe như nước, xếp thành hàng dài chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi, náo nhiệt đến mức này đủ để chứng minh địa vị của Trưởng công chúa trong lòng Hoàng Đế. Quả thật là vậy, Hoàng Đế chỉ có mình nàng là muội muội ruột thịt, ngay cả tỷ tỷ cũng không có nên tất cả yêu thương che chở đều dành hết cho nàng, năm đó chọn Phò mã cũng là đệ nhất mỹ nam của Đại Lương.
Nghe nói phu gia đáp ứng tất cả các yêu cầu của Trưởng công chúa, phu thê hai người sinh được một trai một gái, vừa vặn tạo thành chữ tốt, có không biết bao nhiêu người hâm mộ phúc khí của nàng.
Vệ Liên ríu rít kể chuyện về Trưởng công chúa, muốn thể hiện mình hiểu biết hơn người, ngoại trừ Lạc Bảo Anh thì tất cả mọi người đều hào hứng nghe, không thể không nói, từ trước đến nay những câu chuyện ít người biết đến của những nhà quyền quý luôn có lực hấp dẫn.
Vừa xuống xe đã có một hàng nô tỳ được huấn luyện kỹ càng dẫn các nàng vào trong phủ.
Tháng ba là khoảng thời gian thích hợp nhất để ngắm hoa, ai cũng không muốn gò bó ở trong phòng nên sân viện rộng lớn đã được đặt rất nhiều bộ bàn ghế có trải sẵn đệm, các nàng vừa vào đã nhìn thấy có rất nhiều cô nương đang chơi đấu cỏ.
“Lưu cô nương!” Vệ Liên nhìn thấy Lưu Oánh, cất cao giọng gọi nàng.
Lạc Bảo Anh nhìn qua, chỉ thấy phía đó giống như có ngàn vì sao vây quanh mặt trăng sáng rỡ, đứng ở chính giữa là Lưu Oánh, các cô nương đứng cạnh nàng đều có dáng vẻ mỉm cười lấy lòng.
Tình huống này thật sự có chút quen mắt.
Nhớ trước đây, khi nàng vừa bước vào sân, tất cả mọi người dù muốn hay không đều cố tình tiếp cận để làm thân với nàng vì nàng thường vào cung làm bạn với Hoàng Hậu nương nương – nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, hơn nữa tình cảm giữa Hoàng Thượng và Hoàng Hậu không tồi, con trai còn được phong làm Thái Tử, chỉ cần Hoàng Hậu nói một câu sẽ có thể quyết định tương lai của cả một người.
Quyền uy như vậy ai dám trêu vào? Có câu nói “Một người đắc đạo gà chó lên trời”, huống chi La Trân còn là chất nữ của Hoàng Hậu.
Mà hiện nay đã đổi thành Lưu Oánh.
Lạc Bảo Anh nhìn nàng ta, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ý cười.
Lưu Oánh đi về phía Lạc Bảo Anh, cười nói: “Giờ các ngươi mới đến, ta đến được một khắc rồi.” Nàng cầm tay Lạc Bảo Anh, “Hôm nay ngươi thật xinh đẹp!”
Vệ Liên không hiểu tại sao Lưu Oánh không còn thận cận với mình như trước, hai hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Chẳng lẽ Lưu Oánh cảm thấy nàng có điểm giống La Trân? Lạc Bảo Anh nghĩ thầm, không, nàng đã cố tình thay đổi để không giống phong cách lúc trước, sao Lưu Oánh lại phải chủ động tiếp cận nàng? Hay chỉ đơn giản là nàng được người ta yêu thích?
Khóe miệng tiểu cô nương nâng lên: “Ngươi cũng rất xinh đẹp!” Nàng đã học cách nói ra những lời khen tặng, lúc trước nàng không dễ dàng nói ra những lời này nhưng mà liên quan đến nàng, liên quan đến oan khuất của Trần Ngọc Tĩnh nên nàng nhất định phải điều tra rõ ràng, nàng tiến lên phía trước, đứng sát gần Lưu Oánh, “Ngươi dùng loại huân hương nào vậy? Mùi hương rất dễ chịu.”
“Là hàng ở Tây Vực.” Chân mày Lưu Oánh hơi nhếch lên, nàng ta đứng lùi về sau một bước vì không thích ai quá thân cận với mình, “Nếu ngươi thích, mấy hôm nữa ta cho ngươi dùng thử.”
Đây là Bảo Linh hương? Hoa Bảo Linh chính là loài hoa nổi danh ở Tây Vực, lúc nở rộ không có mùi hương gì nhưng nếu điều chế thành huân hương thì sẽ tạo ra một hương liệu vô cùng đặc biệt, đó là mùi hương nàng thích dùng nhất.
Không ngờ bây giờ Lưu Oánh cũng dùng.
Có lẽ nàng ta cũng thích nhưng vì không muốn giống nàng nên lúc đó mới không dùng.
Đương nhiên Lạc Bảo Anh sẽ không chấp nhận, cho dù là diễn kịch thì nàng vẫn phải duy trì hình tượng của mình, không thể để người khác khinh thường: “Vô công bất thụ lộc, chắc loại hương này rất quý giá, ta chỉ hơi tò mò nên mới hỏi, Lưu cô nương thật hào phóng.”
Có một cô nương nói: “Nàng ấy cũng không hiếm lạ mấy thứ này, chỉ có ngươi mới không nỡ thay nàng thôi.”
Lưu Oánh chỉ cười nhẹ.
Đang nói chuyện thì Ân Huệ Trưởng công chúa chậm rãi đi vào đình viện, là con cháu hoàng tộc nên khí độ bất phàm, nàng ngồi lên ghế tựa đặt trên cùng, cười nói: “Đã chờ ngày này lâu lắm rồi, ta chỉ thích xem các ngươi viết chữ vẽ tranh, khiến cho toàn bộ phủ đệ tràn ngập linh khí, như vậy sẽ vừa thú vị lại vừa có ý nghĩa.” Nàng sai người lấy ra một cái mũ trân châu, “Lát nữa các ngươi phải dốc hết sức lực, ta đã mời các danh gia tới bình phẩm, có Dư đại nhân, Trương đại nhân của Quốc Tử Giám và Vệ Tam công tử của Hàn Lâm Viện.”
Nghe được cái tên cuối cùng, rất nhiều cô nương lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng.
Còn trẻ tuổi nên chưa hiểu được thế nào là phù hoa hào nhoáng, những lưu luyến không quên chẳng qua chỉ là dung mạo tuấn tú và tài năng hơn người, chưa nói đến Vệ Lang còn có gia thế hiển hách, thế nên hơn nửa cô nương ở kinh thành đều nguyện ý gả cho hắn.
Dưới ánh mặt trời, mũ trân châu vô cùng tinh xảo, những viên trân châu lấp lánh tròn vo lớn bằng ngón tay cái, Lạc Bảo Anh nghĩ thầm, nếu đem thứ này đi bán ít nhất cũng được một ngàn lượng bạc!
Nghĩ xong lại thở dài, lúc trước nàng cần gì phải để ý tới mấy thứ vật chất này, đều do ở Lạc gia một thời gian dài, nhìn thấy các trưởng bối lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền nên không tránh khỏi có suy nghĩ thực dụng này.
Vệ Liên ở bên cạnh đang cổ vũ Vệ Hạm: “Nhất định tỷ phải thắng, nhưng cần chú ý đến Lưu cô nương, thư pháp của nàng ấy rất tốt.”
Trước mắt hiện ra nét chữ thanh tú xinh đẹp của Lưu Oánh, quả thật chữ của nàng ta rất đặc sắc, Lạc Bảo Anh hơi cắn môi, rốt cuộc nên làm như thế nào để thắng Lưu Oánh? Nàng đã sớm biết Ân Huệ Trưởng công chúa sẽ tổ chức hội trà thơ, muốn nhân cơ hội này để nổi danh khiến Lạc gia nở mày nở mặt, vì thế từ sau khi chuyển nhà luôn chăm chỉ luyện tập.
Nhưng hiện tại xem ra có rất nhiều đối thủ mạnh.
Lúc này Lạc Bảo Chương đến gần: “Tam muội được Tam biểu ca chỉ dạy, lúc này phải thể hiện cho thật tốt, ngoại trừ dung mạo động lòng người thì ta không có bản lĩnh lớn như vậy, tất cả đều dựa vào muội.”
Đúng là người không biết xấu hổ dám tự khen mình xinh đẹp, Lạc Bảo Anh bật cười.
Lạc Bảo Châu cũng kéo tay áo nàng: “Tam tỷ, tỷ phải viết chữ thật đẹp nha, nương đã mua cho tỷ một cây bút vô cùng tốt, phụ thân cũng mua cho tỷ giấy viết hạng nhất đấy.”
Áp lực thật lớn.
Thấy nàng cau mày, Lạc Bảo Đường cười rộ lên: “Được rồi, mọi người đừng làm quá lên thế, Tam muội cứ viết như bình thường, viết chữ phải tĩnh tâm, giống như vẽ tranh vậy, chưa chắc ngày nào nét chữ cũng giống nhau.”
Mặc dù Lạc Bảo Đường không có thiên phú nhưng khả năng lĩnh ngộ không tồi.
Hai người kia lập tức im lặng.
Trưởng công chúa lập danh sách những người đăng ký, có vài người không tham dự mà chỉ muốn xem náo nhiệt, đếm một lượt, có tất cả hai mươi ba người. Một lúc sau có mấy bà tử to khỏe lần lượt bê án thư vào, trên án thư đặt sẵn bút, giấy và nghiên mực, một hàng án thư đặt giữa đình viện, nổi bật vẻ tráng lệ nguy nga.
Lạc Bảo Anh dựa theo số thứ tự đi đến án thư của mình, cầm bút lên rồi hít một hơi thật sâu.
Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh.
Nhắm mắt lại, tựa như có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc lay động theo từng cơn gió.
Không biết trải qua bao lâu, chỉ nghe thấy một tiếng hiệu lệnh, mọi người đồng loạt bỏ bút xuống.
Lạc Bảo Anh nhìn lạc khoản, khẽ mỉm cười.
Chờ đến khi mực khô, rất nhanh đã có người đến lấy giấy Tuyên Thành, mọi người bắt đầu tiến lên hỏi thăm mấy người vừa tham dự, Lạc Bảo Châu nghiêng đầu hỏi: “Tam tỷ, tỷ có viết được không?”
“Ta cũng không biết.” Lạc Bảo Anh nói, “Chỉ là muốn viết thế nào thì viết như thế thôi.”
Bên phía khác của đình viện, ba nam nhân đang ngồi xem xét một tập giấy Tuyên Thành, Dư đại nhân xuất thân từ dòng dõi thư hương, nếu không phải đã sớm thành thân thì sẽ khiến không ít thiếu nữ xao lòng, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm nên chỉ một lúc đã chọn được vài tờ xuất sắc.
Trong đó có hai tờ, một tờ là nét chữ thanh mảnh tú lệ, rất có ý vị của bậc thánh thư tiền triều, một tờ khác thì hoàn toàn bất đồng, nét chữ không mô phỏng bất kỳ ai, lối viết khác lạ nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy vô cùng đặc biệt, trong thanh tú lại có dẻo dai, nghiêm cẩn đoan trang nhưng ngập tràn linh khí, vô cùng sinh động, nhìn nét chữ này, phảng phất có thể nhìn thấy bộ dáng cúi đầu nghiêm túc viết chữ của cô nương.
Chắc chắn mười ngón tay phải thon dài mảnh dẻ, xương cổ tay xuất lực đồng đều.
Dư đại nhân hỏi Vệ Lang: “Hoài Cảnh, ngươi thấy thế nào?”
Ánh mắt Vệ Lang dừng trên tờ giấy Tuyên Thành, khẽ cười.
Quá trình chờ đợi luôn khiến người ta hồi hộp khẩn trương, không giống như lúc trước, tuy giành thắng lợi nhưng nàng không mấy để ý vì thực sự bản thân nàng đã có quá nhiều đồ vật, hơn nữa lúc ấy cũng là thành tâm thành ý chúc mừng Trần Ngọc Tĩnh. Mà bây giờ đã không còn giống như trước, từ khi trở thành Lạc Bảo Anh, nàng hiểu rõ mình thiếu rất nhiều đồ.
Rốt cuộc cũng đến lúc mang giấy Tuyên Thành vào, chỉ có ba tờ, rất nhiều bài thi đã được chọn lọc chỉ còn ba tờ.
Ân Huệ Trưởng công chúa liếc mắt nhìn, cười nói: “Đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước.” Để thể hiện dáng vẻ nghiêm túc, nàng đứng lên nói, “Ai là Lạc Bảo Anh?”
Có rất đông người được mời đến, với thân phận của Trưởng công chúa thì không cần thiết phải biết rõ từng người, những lời giới thiệu lúc mới gặp đã sớm quên, nàng đã không nhớ rõ ai với ai.
Mọi người nghe tên này đều cảm thấy bất ngờ, dựa theo dự đoán ban đầu, bởi vì Trần Ngọc Tĩnh và La Trân đều không còn nên nhất định vị trí thứ nhất sẽ thuộc về Lưu Oánh, thậm chí lúc nãy đã có vài người đến chúc mừng Lưu Oánh, nhưng không ngờ người được gọi tên lại là Tam cô nương Lạc gia.
Một tiểu cô nương mới mười một tuổi.
Nhìn thấy nàng, Ân Huệ Trưởng công chúa cũng vô cùng kinh ngạc: “Ngươi không phải người kinh thành?”
Giả sử có một tài nữ như vậy thì đã sớm nổi danh ở kinh thành, sao đến bây giờ mới đột ngột xuất hiện khiến mọi người đều kinh ngạc? Hơn nữa còn không có nhiều người biết nàng.
Lạc Bảo Anh khom người thi lễ: “Hồi Trưởng công chúa, lúc trước tiểu nữ ở Hồ Châu, năm ngoái mới theo phụ thân tới nhậm chức ở kinh thành, chẳng qua phụ thân của tiểu nữ đã từng được xướng danh Bảng nhãn.”
Tuy Lạc Vân chưa từng chỉ dạy, hơn nữa thư pháp của hắn cũng không có gì nổi trội, nhưng những lời nói của Lạc Bảo Anh khiến người khác không hề hoài nghi, mọi người đều nói, thì ra là kế thừa thiên phú của phụ thân.
Những người vào được Tam giáp đều có tài năng xuất chúng, thế nên nữ nhi của họ có bản lĩnh như này cũng là điều đương nhiên.
Ân Huệ Trưởng công chúa vui vẻ đội mũ trân châu lên đầu Lạc Bảo Anh.
Ánh sáng lấp lánh trong suốt phủ quanh người, Lạc Bảo Anh đứng trên đài cao bên cạnh Trưởng công chúa, váy dài màu đỏ cam hơi hơi lay động, ngay lập tức khiến mọi người có cảm giác giống như nàng sinh ra để đứng ở vị trí đó.
Trên người nàng không hề có dáng vẻ mất tự nhiên, không hiểu tại sao tiểu cô nương tuổi còn nhỏ mà đã có khí thế mạnh mẽ như vậy?
Lưu Oánh đứng bên cạnh nhìn, thế nào cũng không ngờ tới mình bị đánh bại bởi Lạc Bảo Anh, nàng âm thầm tức giận vì Trưởng công chúa không nể tình riêng, cũng tức giận vì mình chưa phát huy tốt.
Bằng không sao có thể thua, để cho người khác chê cười!
Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp hiện lên vài tia hung ác.
Lạc Bảo Anh nhìn Lưu Oánh, nghĩ thầm, giả sử Lưu Oánh không phải hung thủ, nàng quang minh chính đại thắng nàng ta nên không việc gì phải hổ thẹn, nhưng giả sử Lưu Oánh thật sự là hung thủ…
Lấy thân phận của nàng ta mà cũng xứng đáng sao?
Nàng chậm rãi đi xuống, giống như quý nữ duyên dáng yêu kiều nhất thế gian.
Bình luận truyện