Danh Môn Kiều Thê

Chương 72: Khiến hắn si mê không dứt



Vì Lạc Vân đã giao cho Viên thị toàn quyền xử lý việc chung thân đại sự của hai thứ nữ, hơn nữa Võ Khang Bá phủ lại là nhà quyền quý, lão thái thái không phản đối, hai nhà rất nhanh định đoạt mối hôn sự này.

Trong một năm phải gả hai nữ nhi, trọng trách trên người Viên thị rất lớn, may mà Gia Nhi đã tròn một tuổi, không cần phải thời thời khắc khắc ở bên cạnh trông chừng, có nhiều lúc, Viên thị đưa bé sang chỗ lão thái thái, Chu cô cô ở bên phụ giúp, vì phải chăm sóc cháu trai, đã lâu lão thái thái không đánh bài lá nữa.

Mà bốn cô nương thường ngày ngoại trừ cùng nữ phu tử đọc sách, thời gian còn lại đều theo Viên thị học một ít kỹ năng quản gia, ví dụ như xem sổ sách kiểu gì, quản lý hạ nhân ra sao, tuy Lạc Bảo Châu còn nhỏ nhưng Viên thị cũng bảo nàng đi cùng, thậm chí hôm nay còn để các nàng tự gảy bàn tính.

Lý do là, đầy tớ ức hiếp chủ nhân, có một vài quản sự sẽ bắt nạt chủ tử không biết tính sổ sách mà ngấm ngầm ăn cắp bạc, chuyện này không phải là ít, thế nên Viên thị cảm thấy không thể không học, nhất thời trong phòng chỉ nghe thấy tiếng “lốp bốp”, “bùm bùm” vang lên, Lạc Bảo Chương mới gảy một lát đã dừng, tay chống lên cằm nói: “Ta thấy, điểm này mẫu thân có chút không đúng, những chỗ như Hầu phủ Bá phủ, sao có thể để chủ tử gảy bàn tính, quản sự không biết có bao nhiêu người đâu, có đúng không?” Nàng thở dài, “Cứ gảy gảy như này, ngón tay đẹp đẽ của ta sẽ thô ráp mất.”

Ba người còn lại đều không nghe, đặc biệt là Lạc Bảo Đường, nàng càng cẩn thận học tính sổ sách.

Sao Đường gia có thể có quản sự? Nhìn tay Đường phu nhân là biết, chắc chắn mọi việc trong nhà đều do bà ấy lo liệu, nếu nàng gả qua đó, tất nhiên phải làm một nàng dâu tốt, như vậy mọi người trong Đường gia đều sẽ thích nàng, cũng sẽ không để cho ai coi thường, nếu không sẽ bị người ta nói, nhìn mà xem, quả nhiên là thứ nữ, khó trách không làm được chuyện gì!

Lạc Bảo Đường cảm thấy không thể để thành như vậy, Đường gia coi trọng nàng như thế, nàng không thể phụ lòng bọn họ.

Thấy trên trán Lạc Bảo Đường rịn mồ hôi, Lạc Bảo Chương chế nhạo nói: “Nhị muội, Đường công tử cưới muội về không phải là để muội làm tiên sinh phòng thu chi, sao muội cứ thích chịu khổ vậy?”

“Không phải tiên sinh phòng thu chi thì vẫn phải làm hiền thê.” Lạc Bảo Đường nhíu mày khuyên nhủ, “Tỷ cũng mau học đi, Chương gia không giống như gia đình bình thường, có lẽ yêu cầu còn nhiều hơn, tỷ đừng lãng phí thời gian nữa.”

Lạc Bảo Chương phụt cười: “Nam nhân cưới muội về làm hiền thê, nhưng vẫn luôn coi trọng dáng vẻ, muội xác định rõ hai thứ này không?”

Nghe được lời này, gương mặt Lạc Bảo Đường ửng đỏ.

“Thế nên nhất định phải giữ gìn đôi tay của mình, giữ gìn nhan sắc của mình.” Lạc Bảo Chương dạy dỗ các nàng, lúc nhìn sang Lạc Bảo Anh, hàm răng nhịn không được nên hơi cắn vào môi, trong nhà này, nàng có thể khoe khoang dung mạo của mình với tất cả mọi người, chỉ có dung mạo của Lạc Bảo Anh là nàng không sánh được. Lúc nhỏ nàng đã nhìn thấy Vương thị, bây giờ thấy Lạc Bảo Anh càng ngày càng giống bà ấy, trong lòng chỉ có thể thở dài, người trước mặt này, cho dù là thế nào cũng được người người hâm mộ, thân phận, tài năng, dung mạo, tất cả đều không tìm ra chỗ không tốt, chỉ là bây giờ chức quan của phụ thân không cao, miễn cưỡng xem như là một khuyết điểm.

Nhưng nếu gả cho Vệ Lang là có thể bù đắp được, sau này đi ra ngoài, các nàng dâu nhà danh môn vọng tộc, ai mà không đỏ mắt ghen tỵ với Lạc Bảo Anh.

Nàng trưởng thành sớm, hiểu rõ tình cảm nam nữ, thế nên đã sớm nhìn ra tâm tư của Vệ Lang, chỉ là Tam muội không muốn tin, nàng cười khúc khích nói: “Tam muội, chờ ta và Nhị muội gả ra ngoài là có thể đến lượt muội rồi, không biết hoa rơi vào nhà nào đây.”

Lạc Bảo Anh thấy hôm nay Lạc Bảo Chương nói đặc biệt nhiều, có lẽ là vì đắc ý với hôn sự của mình, trong lòng vui vẻ, giống như Lạc Bảo Đường, hai người đều rất vừa lòng với nhà chồng tương lai. Lời này của Lạc Bảo Chương rất đúng, hai người đó lần lượt rời khỏi nhà, vậy không phải chỉ còn lại một mình nàng sao, dù sao Châu Châu vẫn còn nhỏ.

Nàng không khỏi cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh, từ lúc mới bắt đầu trở thành Tam cô nương Lạc gia cho đến bây giờ cũng chỉ là một cái chớp mắt.

Bàn tay gảy bàn tính bắt đầu trở nên chậm chạp.

Về sau nàng sẽ gả cho ai đây?

Đáp án khó mà đoán được.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Viên thị đi vào, các cô nương đang lười biếng lập tức tiếp tục gảy bàn tính, Viên thị vừa lòng gật đầu, nhìn về phía Lạc Bảo Anh: “Vừa rồi Hạ gia gửi lời nhắn, nói là hôm nay gia sư của nhà họ rảnh rỗi, từ lâu con đã muốn bái kiến ông ấy có phải không?”

Đôi mắt Lạc Bảo Anh sáng lên: “Vâng.”

“Nếu thế thì đi luôn đi, bình thường những Đại nho đó sao có thể bằng lòng gặp gỡ các cô nương.” Viên thị cười tủm tỉm, “Khó có được cơ hội, cần phải thỉnh giáo một chút.”

Lạc Bảo Anh đồng ý, đứng dậy hành lễ rồi đi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng nàng, tâm tình Viên thị thoải mái, hôn sự của hai thứ nữ khiến nàng sứt đầu mẻ trán, có biết bao nhiêu phức tạp rắc rối, bây giờ mới tính là yên ổn, nếu người nào cũng được như Lạc Bảo Anh thì nàng thật sự có thêm mấy nữ nhi nữa cũng không cần phải ưu sầu. Vừa nãy nói với lão thái thái, lão thái thái cũng rất vui, nói từ sớm đã nhìn ra Hạ công tử đối tốt với Lạc Bảo Anh, bằng không sao lần trước có thể tự mình tới đây để giải thích chuyện dạy cưỡi ngựa?

Lão thái thái thấy Hạ Sâm lịch sự lễ phép, ấn tượng rất sâu, thế nên thúc giục nàng tới gọi Lạc Bảo Anh đến Hạ gia.

Lạc Bảo Anh không biết tính toán trong lòng của hai vị trưởng bối, nhưng thật ra vì có thể gặp Đào phu tử nên nàng có chút hưng phấn, lúc nàng còn là La Trân đã theo học rất nhiều danh sư, từ thư pháp đến vẽ tranh đều được họ chỉ dạy, nhưng còn Đào phu tử nổi tiếng thiên hạ, bây giờ nhờ có Hạ Sâm nên nàng mới có thể gặp được.

Nàng ngồi lên kiệu, vừa lúc lướt ngang qua Vệ Lang đang đi vào phủ.

Hắn không dừng chân, vì nhận ra nha hoàn đi theo nên biết đấy là Lạc Bảo Anh, không biết nàng đi đâu nên trong lòng không tránh khỏi có chút để ý, lập tức hỏi bà tử trông cửa, bà tử cười nói: “Hồi Tam công tử, là đến Hạ gia.”

Hạ Sâm?

Trong đầu lập tức hiện ra gương mặt của chàng thiếu niên, chân mày Vệ Lang nhíu lại, lần trước nói chuyện dạy cưỡi ngựa, Hạ Sâm bị hắn nói đến mức hổ thẹn phải cáo từ rời đi, ai ngờ mới chưa được hai tháng, không ngờ Hạ Sâm lại dám tiếp tục mời Lạc Bảo Anh, cũng không biết lúc này lại lấy cớ gì đây? Hắn nghĩ một lát, rồi đi về phía chính phòng.

- --------------

Lần thứ hai tới Hạ gia, hoa mẫu đơn còn chưa nở, không giống lần trước ngát hương thơm, bây giờ chỉ có vài loại hoa cỏ mùa xuân đang khoe sắc, chủ yếu vẫn là màu xanh của lá cây, nhưng bên đường nhỏ có một hàng hoa đào đứng đón gió, trông rất nổi bật.

Lạc Bảo Anh theo nha hoàn dẫn đường đi vào trong vườn, từ xa đã thấy Hạ Sâm, hắn đứng dưới cây ngọc lan, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt tìm kiếm của hắn vừa hay chạm phải ánh mắt nàng, gương mặt thiếu niên hơi đỏ, vội vàng đứng thẳng người.

Cũng không trách hắn nóng lòng như vậy.

Ngày đó vì mục đích cá nhân, Hạ Sâm đã hai lần muốn Lạc Bảo Anh dạy cưỡi ngựa, sau đó tỉnh táo lại thì hắn phát hiện thật sự bản thân đã làm không đúng, sợ Lạc Bảo Anh không muốn đến nữa, thế nên do dự một thời gian mới lấy hết can đảm để lần nữa mời nàng, kết quả nàng thật sự tới, hắn cảm thấy lúc vừa rồi cho dù là máu lạnh cũng sẽ nóng lên, cả người đều nóng.

Hạ Chi Hoa nhìn thấy dáng vẻ không có tiền đồ của ca ca, chính xác là nhịn không được trợn trắng mắt, thầm nghĩ ca ca đơn thuần như vậy, thế nào nàng cũng phải giúp hắn bắt được lòng của Lạc Bảo Anh, như vậy ca ca mới có thể thật sự yên tâm. Nàng cười nghênh đón, giữ chặt tay Lạc Bảo Anh, nói với Trần Uyển hôm nay cũng tới làm khách: “Tam cô nương thật tốt, rõ ràng không phải nàng ấy sai, vậy mà vẫn tới thăm tỷ, ta đã nói với phụ thân, cách hành xử của nàng ấy rõ ràng giống như xuất thân từ thế gia, có vài cô nương xuất thân thế gia còn không bằng được, biểu tỷ thấy có đúng không?”

Muốn kết giao thì phải lấy lòng, Hạ Chi Hoa hiểu rõ đạo lý này, đầu tiên nàng phải khiến cho Lạc Bảo Anh cảm thấy nàng rất dễ ở chung.

Trần Uyển không ngờ chỉ mới một thời gian mà Hạ Chi Hoa đã khen ngợi Lạc Bảo Anh hết lời, có chút ngây ra, một lát sau mới nói: “Đương nhiên, Tam cô nương nổi danh là tài nữ ở kinh thành, không phải chỉ là hư danh.”

“Đúng thế, cho nên lúc ca ca vừa nói với Đào phu tử, Đào phu tử lập tức đồng ý.” Trên thực tế là, Hạ Sâm sống chết dây dưa, thế nên Đào phu tử mới đồng ý, bằng không với bản tính thanh cao của ông ấy, đừng nói là tài nữ hay mỹ nhân, cho dù có là Hoàng Thượng thì ông ấy cũng không muốn lấy lòng, cho nên Hạ Chi Hoa lại cố tình tiết lộ một ít với Lạc Bảo Anh, “Nhưng mà ca ca ta cũng phải thay Đào phu tử sao chép vài cuốn kinh thư…”

“Chi Hoa!” Hạ Sâm vội ngăn lại, hắn không muốn để Lạc Bảo Anh cảm thấy thiếu hắn cái gì, cười nói, “Tam cô nương, cô đi với ta thôi, phu tử đang chờ.”

Lạc Bảo Anh nói được.

Hai người một trước một sau đi đến đường mòn.

Chưa nói được gì mà cứ thế rời đi, Trần Uyển cũng muốn đi theo, Hạ Chi Hoa lại giữ chặt tay nàng, ra vẻ thần bí nói: “Tỷ đừng đi.”

“Vì sao?” Trong lòng Trần Uyển trầm xuống, “Sao hôm nay muội mời ta tới?”

“Còn cần phải nói sao, từ trước đến nay tỷ là người thông minh.” Hạ Chi Hoa cười hì hì, “Đương nhiên muốn tỷ nhìn một chút, xem Tam cô nương làm tẩu tử của ta có được không?”

Đôi mắt Trần Uyển trợn tròn.

Thấy sắc mặt nàng không đúng, Hạ Chi Hoa nói: “Ta biết ca ca còn trẻ, nhưng bây giờ hắn đã mắc bệnh tương tư, sao ta có thể không giúp hắn, dù sao Lạc Tam cô nương trừ bỏ gia thế hơi thấp, còn lại đều xuất chúng, cũng không khác mấy so với tẩu tử trong tưởng tượng của ta …”

Đang nói, đột nhiên cánh tay của Hạ Chi Hoa bị Trần Uyển túm lấy, có hơi đau, Hạ Chi Hoa kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Uyển, thấy trong đôi mắt của nàng trào ra hai hàng nước mắt.

“Tỷ làm sao vậy?” Hạ Chi Hoa kinh hãi, “Đang tốt sao lại khóc?”

Trong lòng Trần Uyển sốt ruột, nàng cứ tưởng rằng Hạ Chi Hoa hiểu rõ tâm tư của nàng, hai nhà thân thiết như vậy, ngay cả cha mẹ cũng có ý định này, thế nhưng Hạ Chi Hoa lại chưa từng nghĩ tới để cho nàng làm đại tẩu, chẳng lẽ nàng kém cỏi như vậy sao? Nàng nức nở nói: “Tam cô nương tốt hơn ta nhiều.”

Trần Uyển vốn là người hào phóng thoải mái, mười phần dáng vẻ của tiểu thư khuê các, thế nhưng lại giận dỗi nói ra những lời nói, Hạ Chi Hoa ngây ra như phỗng, nàng không ngờ rằng có một ngày chính nàng lại gặp phải vấn đề khó giải quyết như vậy!

- --------------

Hai bên đường mòn trồng cây trúc, bây giờ là đầu xuân tháng hai, xung quanh ngập tràn màu xanh biếc.

Lạc Bảo Anh đi theo sau Hạ Sâm, trong lòng đang hồi hộp, lại thấy Hạ Sâm đột nhiên xoay người lại.

Bốn mắt nhìn nhau, thiếu niên dời mắt, không dám nhìn vào đôi mắt trong suốt như nước của nàng, ánh mắt hắn dừng trên sống mũi thanh tú, nhẹ nhàng nói: “Phu tử ít nói, nếu cô nương hỏi gì mà ông ấy không trả lời thì cô nương đừng để trong lòng, vì ta cũng thường xuyên như thế, hoặc là phu tử cảm thấy vấn đề đó không tốt, hoặc là muốn chính cô nương lĩnh ngộ, hoặc là… Khinh thường trả lời.”

Nghe được mấy chữ cuối cùng, Lạc Bảo Anh nhoẻn miệng cười: “Đại nho ít hay nhiều đều có tính khí của mình, ta đương nhiên sẽ tránh, kỳ thật lần này tới, chỉ muốn cùng phu tử đánh vài ván cờ, cho dù toàn thua cũng thấy vui.”

Kỳ nghệ của Đào phu tử rất nổi danh, bao nhiêu người muốn thua dưới tay ông ấy mà không được.

Lạc Bảo Anh nói chuyện dí dỏm, khiến Hạ Sâm vui vẻ cười rộ lên.

Dáng vẻ hắn lịch sự văn nhã, lúc cười lên ánh mắt giống như hồ nước, Lạc Bảo Anh nhìn hắn, không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới đôi mắt của Vệ Lang, cũng trắng đen rõ ràng như thế này, lúc yên tĩnh cũng dịu êm như hồ nước, nhưng Vệ Lang hiển nhiên không phải thật sự văn nhã, hắn còn có một mặt khác mà người ngoài không biết.

Nàng lắc đầu, đuổi suy nghĩ kia đi, tiếp tục bước về phía trước.

Đào phu tử ngồi một lúc, cuối cùng nhìn thấy Lạc Bảo Anh, vừa nhìn đã biết vì sao đệ tử sống chết muốn ông gặp nàng.

Tuổi còn nhỏ đã rơi vào lưới tình!

“Ngồi đi.” Đào phu tử lời ít ý nhiều, “Ngươi muốn gặp ta làm gì?”

“Muốn đánh vài ván cờ với phu tử.” Lạc Bảo Anh cũng đi thẳng vào vấn đề.

Tính tình cô nương này không tồi, không lải nhải dài dòng giống người bình thường, Đào phu tử gật đầu, bảo Hạ Sâm lấy bàn cờ ra, không trì hoãn thời gian mà lập tức chơi cờ với Lạc Bảo Anh.

Hạ Sâm ngồi bên cạnh, xem được một lúc, lập tức vì Lạc Bảo Anh mà sốt ruột, sao có thể chơi cờ như vậy? Hạ cờ kiểu này, đừng nói là đánh vài ván, cho dù có đánh vài chục ván, thì Lạc Bảo Anh cũng không thể thắng, không, vốn dĩ đã không có khả năng thắng, nhưng nàng cứ đi loạn như vậy, thì cho dù có mười mấy cánh tay cũng không phòng thủ được.

Thời gian đánh cờ quá ngắn, sẽ không còn hứng thú nữa.

Hắn đột nhiên ho nhẹ một tiếng, nháy mắt với Lạc Bảo Anh, Lạc Bảo Anh hơi sững sờ, lập tức nhìn thấy hắn trộm dùng ngón tay chỉ hướng đi cho nàng.

Thì ra hắn đang dạy nàng!

Lạc Bảo Anh cong môi cười, biết kỹ thuật đánh cờ của nàng ở trước mặt Đào phu tử rất khó coi, chỉ sợ Đào phu tử đánh với nàng cũng không thấy thú vị, lập tức suy nghĩ một lát, cân nhắc theo kiến nghị của Hạ Sâm, đặt quân cờ xuống chỗ đó. Nhưng có lúc nàng sẽ không theo hắn, hai người đều có hướng đi của riêng mình, song kiếm hợp bích, một ván này có thể đánh với Đào phu tử gần nửa canh giờ.

Đánh xong ván thứ ba, Đào phu tử nói với Hạ Sâm: “Xem đánh cờ không được nói, tiểu tử ngươi có thể dẫn Tam cô nương đi rồi.” Nhưng dù sao vẫn phải cho đệ tử một chút thể diện, thế nên ông không được tự nhiên khen Lạc Bảo Anh một câu, “Sau này tiền đồ vô lượng.”

Ra đến cửa viện, Lạc Bảo Anh cười ha ha.

Cuộc đời nàng có thể đánh cờ với Đào phu tử lâu như vậy, thật là đáng giá!

Thấy nàng vui vẻ, Hạ Sâm nghiêng đầu nhìn nàng.

Cô nương tươi cười rực rỡ dưới ánh mặt trời, xinh đẹp hơn bất cứ khi nào, hai hàng lông mi cong cong trên tròng mắt, không để ý quy củ, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, khiến hắn si mê không dứt, hắn ngơ ngẩn nhìn nàng, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Bảo Anh, gả cho ta đi, sang năm ta lập tức tới cầu hôn, có được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện