Danh Môn Kiều Thê

Chương 9




Lạc Bảo Anh nằm nghe Tử Phù đọc thoại bản cảm thấy buồn ngủ, lấy tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài.
 
Tử Phù thấy thế, hỏi: “Cô nương muốn đi ngủ ạ?”
 
Nàng gật đầu.

 
Lam Linh vội trải đệm giường, thời tiết này không cần trải chiếu, sợ cô nương cảm lạnh nên nàng đặt một tấm chăn mỏng lên, lại thêm một tầng thảm, như thế sẽ vừa đủ không quá nóng mà cũng không bị lạnh.
 
Lạc Bảo Anh uống một ngụm trà, từ tháp mỹ nhân đứng dậy đi đến giường lớn nằm nghỉ.
 
Hai nha hoàn thổi tắt đèn dầu, nhẹ nhàng rời khỏi sương phòng, hôm nay Tử Phù trực đêm nên ngủ giường bên ngoài.
 
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, cửa sổ hơi hé mở cho thông thoáng, có làn gió nhẹ thổi vào khiến huân hương thoang thoảng khắp phòng.
 
Là mùi hương cam tùng (1) nhàn nhạt, không giống những loại hương liệu nồng đậm xộc thẳng vào mũi, mùi hương này rất nhẹ nhàng, như có như không, đây là mùi hương mà nàng yêu thích nên đã tự mình chọn mua lúc đi cùng Lạc Nguyên Chiêu.
 
(1) Cam tùng: một loại thảo dược có rễ dùng làm thuốc, thân cây được sử dụng để chiết xuất lấy tinh dầu màu hổ phách, có mùi thơm.
 
Ánh mắt thiếu niên đứng dưới mái hiên sáng lên, bất kể là hành động hay thói quen của Lạc Bảo Anh đều giống với tỷ tỷ hắn, chỉ một vài cử chỉ nhỏ thì không tính làm gì nhưng hiện tại hắn thấy điểm nào của hai người cũng giống nhau như đúc, ngoại trừ diện mạo và thân phận.
 

Hắn không giải thích được chuyện này, trong lòng bực bội không yên.
 
Nếu không tìm được đáp án thì khi trở lại kinh thành hắn không thể an tâm.
 
Dứt khoát quyết định, hắn lấy khăn đen mỏng từ trong tay áo lên che mặt, móc ra một thanh chủy thủ nhẹ nhàng cậy cửa sổ, chỉ nghe một tiếng “Cạch” vang lên rõ ràng.
 
Lần đầu tiên làm chuyện này nên hắn chưa chuẩn bị kỹ càng, trong lòng hoảng sợ, lo lắng bị phát hiện vì thế vội vàng ẩn mình trong bóng đêm, nhưng nơi này là phủ đệ của quan viên thành Hồ Châu, bình thường đạo tặc sẽ không dám mò tới, cho dù có nhan hoàn trực đêm thì các nàng cũng không quá đề cao cảnh giác.

 
Tử Phù không phát hiện, còn Lạc Bảo Anh hôm nay đi lại quá nhiều, tuy không yên lòng về La Thiên Trì nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, thân thể chịu đựng không nổi nên đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.
 
Không ai nghe thấy tiếng cạy cửa sổ.
 
La Thiên Trì thở phào nhẹ nhõm, đẩy của sổ ra tung người nhảy vào phòng.
 
Từ nhỏ hắn đã theo tổ phụ học võ, được người từng lập nhiều chiến công hiển hách dạy bảo nên thân thủ hắn linh hoạt, dễ dàng tránh được đồ vật xung quanh, nhẹ nhàng đi về phía giường lớn, cúi người nhìn tiểu cô nương nhỏ xinh đang say ngủ.
 
Dáng người tỷ tỷ cao gầy, duyên dáng thướt tha, tuyệt đối không phải là bộ dáng như này, nhưng sao hành động của nàng giống tỷ tỷ như vậy? Hắn ngồi xổm xuống, nương theo ánh trăng tỉ mỉ xem xét gương mặt nàng.
 
Có vẻ nàng ngủ không yên giấc, chân mày hơi nhíu lại giống như có tâm sự.
 
Cô nương nhỏ tuổi như vậy thì lấy đâu ra chuyện phiền lòng?
 
Hắn vươn tay, vỗ nhẹ lên mặt nàng.
 
Lạc Bảo Anh vẫn ngủ say, có lẽ cảm thấy đắp chăn nóng nên trở mình, hai cánh tay lộ ra ngoài, da thịt dưới ánh trăng trắng mịn non mềm giống như đậu hũ non, dường như chỉ cần véo một cái là có thể ra nước.
 
Mặt hắn nóng bừng, nghĩ thầm nếu đây không phải là tỷ tỷ thì biết làm sao bây giờ? Tuy còn nhỏ tuổi nhưng vẫn là cô nương nhà người ta, vậy mà hắn dám nhìn trộm nàng.
 
Hay là hắn nên chịu trách nhiệm cưới nàng về?
 
Trong đầu nhất thời hỗn loạn, sau khi suy nghĩ một lúc hắn lay bả vai nàng nói: “Tỷ tỷ, mau tỉnh lại.”
 
Hình như có người đang gọi nàng.
 
Tỷ tỷ, tỷ tỷ…
 

Trên đời này người có thể gọi nàng như vậy chỉ có đệ đệ La Thiên Trì, Lạc Bảo Anh vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ hồ nói: “Đệ đệ, đừng quấy rầy, để ta ngủ một lát, tí nữa sẽ dẫn đệ đến nhà Nhị cô.”
 
Đại cô cô sống trong cung, nhà Nhị cô gần hơn nên hai tỷ đệ thường xuyên tới đó, quan hệ giữa La Thiên Trì với Nhị cô gia và hai vị biểu ca cũng tốt, lúc hắn còn nhỏ vì không có huynh đệ ruột thịt nên thường xuyên chơi đùa với các biểu ca. Sau khi lớn lên hắn quen biết vài người bạn mới nhưng không thân thiết lắm.
 
Đột nhiên nước mắt La Thiên Trì rơi xuống, ngay lập tức ôm nàng vào trong ngực, kêu lên: “Tỷ tỷ.”
 
Vòng ôm ấm áp, khí lực mạnh mẽ khiến Lạc Bảo Anh cảm thấy có thứ gì đó đang siết chặt thân mình, cả người không thể động đậy giống như bị bóng đè, nàng giãy giụa một lúc mới mở được mắt.
 
Thấy cảnh trước mặt suýt nữa khiến nàng hồn bay phách lạc.
 
Người bịt mặt này là ai? Tại sao lại ôm nàng?
 
Nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, mở miệng chuẩn bị gọi người.
 
La Thiên Trì nhanh tay che miệng nàng lại, thấp giọng nói: “Là ta.”
 
Giọng nói này rất quen thuộc, thanh âm thiếu niên trong vắt giống như tiếng nước suối chảy từ từ chậm rãi lọt vào trong tai, hai mắt Lạc Bảo Anh mở to nhìn hắn. Trong lồng ngực có niềm vui sướng rạo rực muốn nhảy ra ngoài khiến nàng không khống chế nổi, nàng run rẩy vươn tay muốn chạm vào mặt hắn.
 
Được một nửa dường như nhớ ra điều gì đó khiến nàng nhanh chóng rụt tay về.
 
Là giấc mơ phải không? Sao đệ đệ có thể ở đây được?
 
Chuyện này không thể xảy ra!
 
Ánh mắt nàng trở nên mờ mịt, thất vọng tột cùng.
 
La Thiên Trì tháo khăn trên mặt xuống: “Là ta.”

 
Dung mạo anh tuấn của thiếu niên lộ ra, Lạc Bảo Anh lớn tiếng kinh ngạc: “Thì ra là ngươi, sao ngươi lại…”
 
“Tỷ tỷ!” La Thiên Trì hạ giọng nói: “Tỷ đừng nói dối nữa, chắc chắn tỷ là tỷ tỷ của ta, không thì sao lại có những cử chỉ như vậy, ta đã ở ngoài quan sát một hồi lâu rồi, rốt cuộc vì sao tỷ lại trở nên như vậy?”
 
Mặc dù đã chắc chắn nhưng trong lòng vẫn ngập tràn nghi ngờ khó hiểu.
 
Ban ngày Lạc Bảo Anh còn vì hắn khinh thường mình mà cảm thấy mất mát, thế nhưng lúc này hắn vào tận khuê phòng nàng, nhận ra thân phận thật sự của nàng khiến nàng cực kỳ vui mừng, ôm cổ hắn khóc thút thít: “Sau khi ta chết liền nhập vào thân thể này, ta cũng không biết vì sao, nhưng sao đệ lại nhận ra được? Ta vẫn cho rằng đệ không thích ta, hôm nay nói chuyện với đệ mà đệ còn không thèm để ý, ta sợ đệ sẽ rời khỏi Hồ Châu…”
 
Lạc Bảo Anh không khống chế được cảm xúc của mình nên giọng nói hơi lớn, Tử Phù ở bên ngoài nghe thấy, vội vàng khoác áo lên, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, quan tâm hỏi: “Cô nương sao vậy?”
 
Hai người bên trong cứng đờ người, La Thiên Trì vội vàng buông Lạc Bảo Anh sau đó định nhảy ra ngoài cửa sổ.
 
Nàng giữ chặt đệ đệ, bình tĩnh nói: “Ta chỉ gặp ác mộng thôi, không có việc gì đâu, ngươi cứ ngủ đi.”
 
Nghe giọng vẫn hơi ngái ngủ, thì ra là gặp ác mộng, chẳng trách kỳ quái như vậy, nhưng cô nương đã nói là không có việc gì thì chắc chắn là không sao rồi, Tử Phù đứng ngoài một lát rồi xoay người rời đi.
 
Một lúc lâu sau hai người vẫn không dám nói lời nào, La Thiên Trì nắm tay tỷ tỷ, bàn tay vừa nhỏ lại vừa mềm nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, trong đầu hiện lên toàn hình ảnh tỷ tỷ nắm tay mình suốt mười mấy năm qua.
 
Giờ bỗng nhiên trở nên bé như vậy khiến hắn thật bất ngờ, nhưng là người trẻ tuổi nên hắn dễ dàng chấp nhận, nhẹ giọng cười rộ lên: “Tỷ tỷ, hiện giờ tỷ phải làm muội muội của ta rồi!”
 
Lạc Bảo Anh lườm hắn: “Dù ta có nhỏ lại thì vẫn là tỷ tỷ của đệ!”
 
“Không, muội muội.” La Thiên Trì ôm nàng vào trong ngực, “Lúc trước tỷ chăm sóc ta nhiều như vậy, bây giờ đến lượt ta chăm sóc cho tỷ.”
 
Đệ đệ hiểu chuyện khiến Lạc Bảo Anh rất vui, nhưng nàng sống ở Lạc gia, hắn chăm sóc nàng kiểu gì đây? Nàng thở dài, buồn bực vì mình không thể trở về làm La Trân: “Chuyện này chỉ một mình đệ biết thôi, không được nói với người khác.”
 
“Thế còn cô cô?”
 
“Tạm thời không cần, hơn nữa nhất định không được truyền ra ngoài, đệ nghĩ thử xem, chuyện này vô cùng quỷ dị, không chừng người khác sẽ cho rằng ta là yêu quái.”
 
La Thiên Trì cười nói: “Có là yêu quái đệ cũng không sợ.”
 

Đó là người thân duy nhất của hắn, cũng là trụ cột trong cuộc sống của hắn, cho dù là yêu ma quỷ quái thì hắn cũng sẽ nhận thân!
 
Trên mặt thiếu niên tràn đầy phấn khởi, không còn dáng vẻ chán nản u sầu ngày trước, có thể thấy được lúc trước hắn đã thương tâm khổ sở vì chuyện tỷ tỷ qua đời rất nhiều, Lạc Bảo Anh duỗi tay khẽ vuốt tóc hắn, ôn nhu nói: “Đều tại ta không tốt, nếu ngày đó không đi Bạch Hà thì sẽ không phải bỏ một mình đệ ở lại.” Mà lúc này nàng cũng hẳn là Thiếu phu nhân Vệ gia, sao phải lưu lạc thành Tam cô nương Lạc gia như bây giờ.
 
Nhớ tới Vệ Lang, nàng cắn môi hỏi: “Hắn đã cưới vợ chưa?”
 
La Thiên Trì nói: “Mới có mấy tháng, sao hắn dám tìm thê tử mới chứ?” Nhưng có vẻ không mấy tiếc thương, lúc làm tang sự hắn chỉ tới linh đường tế bái rồi rời đi luôn.
 
Ngược lại tỷ tỷ lại cực kỳ thích Vệ Lang, mới gặp mặt một lần đã nhờ Đại cô cô đề ra mối hôn sự này, nhưng hắn sẽ không nói cho Lạc Bảo Anh biết, dù gì bây giờ nàng vẫn còn nhỏ, sao có thể gả cho Vệ Lang được. Hắn cười xoa bóp má nàng: “Muội muội, yên tâm đi, tương lai ta nhất định chọn cho muội một tướng công tốt nhất trên đời!”
 
Lạc Bảo Anh túm tay hắn: “Gọi tỷ tỷ, ai thèm làm muội muội của đệ.”
 
Trước đây đều là nàng bóp mặt hắn, lúc đệ đệ còn nhỏ gương mặt bụ bẫm tròn xoe giống như bánh bao, nàng thích nhất là sờ sờ xoa xoa, đến lúc hắn lớn lên trở thành thiếu niên oai hùng hào sảng nàng vẫn không kiêng nể gì, cho dù hắn không muốn cũng sẽ để mặc nàng, nhưng giờ thì sao, thế mà hắn lại dám bóp má nàng!
 
Lạc Bảo Anh không nhịn được, ngay lập tức vươn tay nhỏ ra hung hăng véo tai La Thiên Trì.
 
Nàng không biết bộ dáng lúc chín tuổi và mười lăm tuổi có khác biệt rất lớn, giờ phút này ở trước mặt La Thiên Trì nàng không có chút uy nghiêm nào của tỷ tỷ, thấy tay chân nàng nhỏ như vậy, La Thiên Trì chỉ cảm thấy đáng yêu, thầm nghĩ tỷ tỷ biến thành muội muội thật quá thú vị, cảm giác thích thú này khiến cho những đau buồn lúc sinh ly tử biệt biến mất không còn một mảnh.
 
Giờ chỉ có niềm vui mừng khi được gặp lại.
 
Hai người sát lại gần nhau nhỏ giọng nói chuyện, nhưng đêm còn rất dài, Lạc Bảo Anh cảm thấy La Thiên Trì ở lại quá lâu sẽ không ổn nên giục hắn rời đi.
 
La Thiên Trì không muốn đi nhưng không còn cách nào khác, đành cười nói: “Mai ta lại đến.”
 
“Lại muốn nhảy từ cửa sổ vào?” Lạc Bảo Anh hầm hừ nói, “May mà ta đúng là tỷ tỷ của đệ, bằng không hành vi của đệ có giống hái hoa tặc hay không? Sau này không được làm thế nữa.”
 
Hắn ngượng ngùng sờ mũi: “Vì ta hết cách rồi mà, nhưng cũng may đã quyết định như vậy, không thì mấy ngày nữa về kinh thành rồi sao tỷ có thể gặp ta.”
 
Vừa dứt lời, hai người không ai nói tiếp nữa, bọn họ đều nghĩ đến một chuyện là dù sao La Thiên Trì cũng phải trở về kinh thành, mà không biết sau này Lạc Bảo Anh sẽ ở đâu.
 
Dường như không thể tránh khỏi cảnh ly biệt.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện