Chương 17: Một tiếng súng vang lên
Trương Húc nghiêng người tránh thoát, ngược lại bắt được cổ tay của cô, hướng trên người cô sờ tới: "Thân thể thực mềm mại a.. Tống Thần Ngữ, ở hẻm Ngô Đồng này tôi nhìn tới nhìn lui thấy cô là xinh đẹp nhất, dáng người tốt nhất."
Khuôn mặt Tống Thần Ngữ đỏ lên: "Buông tôi ra! Ngươi còn như vậy, tôi liền báo cảnh sát!"
"Cô báo cảnh sát, chỗ này không có camera đến lúc đó cùng lắm thì tao chết không thừa nhận là được.."
Nói, Trương Húc thế nhưng tiến lại đây, chụp lấy cô!
Tống Thần Ngữ nhìn Trương Húc kia một bộ dáng háo sắc chỉ cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng, liều mạng né tránh: "Ngươi buông ra, cứu mạng, cứu mạng!"
Giang Chỉ vừa mới đi đến dưới lầu, bỗng nhiên nghe được tiếng kêu cứu, không chút suy nghĩ liền xông đi lên kết quả vừa lúc nhìn đến một màn này.
Tống Thần Ngữ phát hiện cậu giống như thấy được cứu tinh: "Trợ lý Giang, cứu tôi với!"
Trương Húc mắt thấy mình sắp thực hiện được, không nghĩ tới lúc này có người tới xen vào việc của hắn.
Hắn là một tên côn đồ, chơi bời lêu lổng, người ở hẻm Ngô Đồng không ai dám chọc hắn, sợ bị hắn trả thù.
Cho nên hắn ở chỗ này quấy rầy Tống Thần Ngữ, người trong tòa này hẳn là biết nhưng là sẽ không có ai tới quản.
Giang Chỉ không nghĩ tới, người kêu cứu thế nhưng là Tống Thần Ngữ.
Cậu vội vàng liền vọt tới: "Thiếu phu nhân!"
"Mày ở đâu tới đây?" Trương Húc mắt lộ ra tia hung hăng nhìn cậu "Đừng động vào chuyện của tao, bằng không tao xử đẹp mày."
Tống Thần Ngữ thừa dịp Trương Húc lực chú ý đều ở trên người Giang Chỉ liền vội vàng tránh thoát, bước nhanh chạy sang một bên.
Giang Chỉ vội vàng chạy lại, đem cô hộ ở sau người.
Trương Húc thấy chuyện tốt của mình bị quấy rầy tức giận đến không nhẹ vén tay áo liền chuẩn bị đánh lộn: "Xem ra mày không phải người nơi này, tao hôm nay phải làm mày nhìn xem, ở hẻm Ngô Đồng này ai dám xía vào chuyện của tao!"
Ai biết Giang Chỉ từng học Taekwondo ra ba chiêu liền đem Trương Húc đánh ngã trên hành lang.
Cậu nắm lấy Tống Thần Ngữ liền hướng phía dưới chạy: "Thiếu phu nhân mau, Dung tổng ở bên ngoài, đi tìm Dung tổng!"
Trương Húc lau vết máu bên miệng, thất tha thất thiểu từ trên mặt đất bò dậy: "Muốn chạy? Đừng hòng.."
Giang Chỉ một bên lôi kéo Tống Thần Ngữ, một bên móc di động ra.
Dung Diệc Sâm ngồi ở trong xe lâu lâu lại xem đồng hồ, bỗng nhiên di động hắn vang lên, là Giang Chỉ gọi tới.
Hắn có chút không vui, Giang Chỉ làm việc hiệu suất khi nào thấp như vậy, bảo cậu đi tìm Tống Thần Ngữ lâu như vậy cũng chưa thấy bóng dáng.
Ngón tay thon dài của Dung Diệc Sâm vừa trượt, kết nối cuộc gọi: "Nói?"
Đầu dây bên kia truyền đến lại không phải giọng của Giang Chỉ mà là tiếng thét chói tai của Tống Thần Ngữ đâm thẳng màng tai.
"Đừng đánh.. trợ lý Giang cẩn thận, cẩn thận, hắn có dao!"
Dung Diệc Sâm sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng xuống xe bước nhanh hướng hẻm Ngô Đồng bên trong đi đến.
Hắn vừa xuống xe, đằng sau xe hơn hai mươi thuộc hạ cũng đều đồng thời xuống xe đi theo.
Trong lúc nhất thời, hẻm Ngô Đồng trở nên náo nhiệt.
Tống Thần Ngữ kề sát góc tường, nhìn Giang Chỉ cùng Trương Húc đánh nhau sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệch.
Trương Húc đã đỏ mắt, trong tay cầm dao múa may loạn xạ chỉ nghĩ đi chém Giang Chỉ.
Giang Chỉ không ngừng né tránh, di động cũng rơi trên mặt đất, may mắn cậu vẫn còn ổn trên người không có vết thương cũng không thấy có máu chỉ là có chút chật vật.
Tống Thần Ngữ định muốn tiến lên, nhưng lại sợ ngược lại chính mình gây thêm phiền phức cho Giang Chỉ, ở tình huống như vậy cô lại không kìm lòng bỏ Giang Chỉ ở đây đi tìm Dung Diệc Sâm..
Những người khác đã sớm trốn đi rất xa sợ gây họa vào thân, tai ương ập tới chính mình.
Liền ở ngay lúc này, một tiếng súng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.
Bình luận truyện