Danh Môn
Chương 208: Thôi Ninh thăm cha
Quyển 3: Tung hoành hoạn hảiChương 203: Thôi Ninh thăm chaNhóm Dịch: Hồng MaiBiên dịch: DHNNguồn: metruyen.comTin tức về bọn phản tặc Chu Thử khiến cho triều đình rơi vào tình trạng hỗn loạn, khủng hoảng. Bùi Tuấn lúc này lại lâm trọng bệnh, Thôi Viên thì tâm trí bấn loạn không thể nghĩ ra biện pháp hữu hiệu. Thái hậu Thôi Tiểu Phù phải ra mặt xử lý công việc. Bà ta phong lão tướng tám mươi tuổi Quách Tử Nghi làm hộ quốc đại nguyên soái, suất lĩnh Thiên Ngưu Vệ, Kim Ngô Vệ cùng với gần một vạn Lũng Hữu quân thua chạy từ Khai Dương tới Quan Trung, tổng cộng vào khoảng hơn bảy vạn người tiến đến Hán Trung theo đường Tí Ngọ cốc. Đồng thời trên đường hành quân ra sức trưng thu, tuyển gấp, huấn luyện binh lính các địa phương vào kinh thành cần vương.Giờ phút này cả vùng Quan Trung trọng yếu trống không, chỉ có chưa đầy vạn người làm nhiệm vụ bảo vệ kinh sư.Kim thành quận, Trương Hoán sau khi chiếm cứ được Lũng Hữu đã bỏ ra mười ngày để làm công tác chỉnh huấn quân đội. Số hàng binh của Lũng Hữu và số quân mới chiêu mộ đã đưa tổng số quân đội của Trương Hoán lên con số mười hai vạn. Y chia quân làm tám doanh, phân trú tại Hà Tây, Lũng Hữu và các khu vực khác. Đồng thời phong cho những người tâm phúc của mình làm Trung lang tướng và phái đi trông coi các quân doanh. Còn bản thân y, cũng tự mình dẫn theo năm vạn quân tinh nhuệ Tây Lương, đến đồn trú ở Kim Thành quận. Y cũng chính thức đem Kim ThànhQuận sát nhập với Lũng Hữu, lấy Hà Tây tiết độ hành dinh làm chỗ ở.Đến một ngày, Trương Hoán ở trong hành viên của mình, cùng với tân nhậm quân vụ tham tán Đỗ Mai và Tây Lương phán quan Bùi Minh Viễn thương nghị tình hình của Linh Vũ quận. Đỗ Mai đề nghị một lần nữa phong tỏa Linh Vũ quận, ép Đoàn Tú Thực hoặc đầu hàng hoặc trở về thành Tây Thụ Hàng. Mà Bùi Minh Viễn thì đề nghị hướng là dựa vào thái hậu. ý của y là để cho thái hậu khuyên Đoàn Tú Thực đầu hàng. Đồng thời hủy bỏ việc yêu cầu Vi gia trợ giúp cung cấp lương thảo cho quân đội. Thực hiện phương châm vừa đấm vừa xoa.Trương Hoán thì có khuynh hướng thiên về ý kiến của Bùi Minh Viễn. bất quá lương thực cũng là khá cần thiết, nhưng trước hết phải lấy được nhân tâm của Linh Vũ quận này đã.Tựu chung ba người bọn họ đều thống nhất quan điểm lấy Linh Vũ quận làm địa bàn chiến lược. Kiếm Nam đại bại rồi đến Hán Trung quân tình nguy cấp, bây giờ chim câu lại mang thư tới báo tin nguy cấp của Trường An.Ba người nhất thời đều im lặng không ai nói một lời nào. Trương Hoán đứng chắp tay hướng ra cửa sổ, ánh mắt ngước lên nhìn trời cao thật lâu. Mặc dù y đã có dự liệu lần chinh nam của triều đình lần tất sẽ thất bại, nhưng y cũng không thể ngờ rằng quân triều đình lại thảm bại như vậy. Hơn nữa Chu Thử kia dã tâm đã lộ rõ như vậy, xuất binh đánh Hán Trung, đưa ra yêu sách cắt đất phong hầu phân chia biên giới. Điểm này cũng ngoài dự liệu của y, hắn ta đã quá vội vàng hấp tấp rồi. Đất Thục căn cơ chưa yên ổn, đã muốn phản bội Đường triều, nên biết rằng dân có thể đẩy thuyền đi cũng có thể lật đổ con thuyền đó.Xem ra bản thân y còn cao minh hơn tên Chu Thử kia, cái con cờ Chu Thử này đối với y bây giờ không còn tác dụng gì nữa rồi.“ Đô đốc, cơ hội thật sự đã tới rồi” Đỗ Mai ánh mắt sáng lên dị thường, y phấn khởi, hối hả nhìn vào bức thư tín mà chim câu mang tới, cảm giác như phát hiện có mỏ vàng, y kích động nói: “ Hiện tại, đại quân Quan Trung đã bị Quách Tử Nghi điều đi bình định Hán Trung, Quan Trung bây giờ trống không. Đô đốc đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu năm bắt được cơ hội này, Đô đốc sẽ là người đứng đầu Quan Trung, khôi phục lại địa vị Hoàng tộc, có thể trực tiếp đăng cơ lên ngôi cửu ngũ. Trở lui thì có thể học cách của Tào Tháo năm xưa, nắm lấy thiên tử hiệu lệnh chư hầu các nơi.“ Đô đốc không thể được” - Bùi Minh Viễn lớn tiếng phản đối. “ Đô đốc đoạt Lũng Hữu có thể giải thích với người dân trong nước là do việc thu phục sông Hoàng, không có động chạm gì đến ảnh hưởng của Vi gia. Ta nghĩ người trong thiên hạ còn còn có thể chấp nhận lí do đó. Nhưng nếu đô đốc thừa dịp Quan Trung trống rỗng mà tiến quân, thì lời giải thích trước đó với việc làm bây giờ hoàn toàn bất đồng. Như vậy đô đốc có khác gì bọn Chu Thử kia đâu”“ Minh Viễn, ông sai rồi” Đỗ Mai nhẹ nhàng lắc đầu nói: “ Thành đại sự không thể có lòng nhân từ của đàn bà được. Phải biết rằng trong lịch sử đã ghi lại bao tấm gương của các bậc quân vương. Thái tông hoàng đế giết anh ép cha, thử hỏi trong lịch sử có ghi lại vết nhơ không. Huyền tông hoàng đế ép cha và anh mà được ngôi báu, TúcTông hoàng đế bày ra binh biến ở Mã Ngôi sơn, lấy binh biến mà ép Minh Hoàng, sử sách có thể ghi lại chăng? Đô đốc chỉ cần chăm lo việc nước, khôi phục lại thời kì Khai Nguyên thịnh trị, khôi phục lại uy thế và sức mạnh của Đại Đường như trước đây. Sau trăm tuổi lẽ nào có người còn nhớ đô đốc là người tiến vào Quan Trung từ Lũng Hữu như thế nào sao?”Trương Hoán vẫn trầm mặc, ánh mắt của y dị thường phức tạp.Lời của Đỗ Mai khiến hắn vô cùng động tâm, cũng làm cho bầu nhiệt huyết trong người hắn sôi trào. Hăn biết đây là con đường ngắn nhất để vươn tới đỉnh cao, cơ hồ không cần một chút nghĩ ngợi hay đắn đo gì cả. Nhưng trong đầu của hắn, một tia lí trí nói rằng hắn không thể làm như vậy được.Hắn cố gắng khắc chế, kìm hẵm dục vọng trong lòng, rồi từ từ hắn tỉnh táo trở lạ, liền xoay người vồ vỗ vào vai của Đỗ Mai, giọng điệu chân thành, hắn nói: “ Ta hiểu lòng trung thành của ngươi. Nhưng có một số việc ta nghĩ ta không thể làm được, ngươi hiểu ý ta chứ?”Nói đến đây hắn kéo tấm vải che trên tường xuống, xuất hiện một tấm bản đồ với đầy đủ địa hình của toàn bộ vùng Hà – Lũng . Hắn chỉ vào phía nam của Lũng Hữu nơi đó là Đồng quận, nhìn hai vi bộ tướng của mình hắn khẽ mỉm cười nói: “ Hiện tại Chu Thử tấn công Hán Trung, đây là cơ hội tốt để chúng ta rửa sạch tiếng xấu của Lũng Hữu, Chu Thử kia quân số chừng hai mươi vạn tập trung ở phía Bắc. Đất Thục dĩ nhiên bỏ trống, chúng ta tại sao không từ Đồng Quận xuất binh, dọc theo lưu vực sông Giang Du mà chiếm lấy sào huyệt của Chu Thử , vì vậy chẳng lẽ chúng không lui binh sao?. Ta nghĩ làm như thế chính là lập đại công với xã tắc, cái chức Lũng Hữu tiết độ sứ chắc sẽ không còn xa nữa” .Tháng mười hai năm Tuyên Nhân thứ hai, trong khi Chu Thử đang chuẩn bị chia ba đường, âm mưu tấn công ào ạt vào Hán Trung rồi Trường An. Thì chính lúc này Trương Hoán lại đột nhiên xuất binh tấn công vào đất Thục. Năm vạn đại quân do Trương Hoán tự mình suất lĩnh, một mạch thế như chẻ tre đoạt thành phá lũy. Tướng tiên phong là đại tướng Vương Tư Vũ trong vòng chỉ mười ngày đã tới Giang Du huyện – một trọng trấn của Ba ThụcChu Thử nghe nói vô cùng kinh hoàng, hắn ngay trong đêm lập tức ra lệnh rút binh trở về Thục Trung, trong khi đó lúc này Trương Hoán đã lui về tới Đồng quận. Đến đây vấn đề của Hán Trung đã có chút hi vọng giải quyết.Sáng sớm, mặt trời từ phương xa bắt đầu nhô lên sau dãy núi Tần Lĩnh , đem theo hàng vạn tia nắng ấm áp chiếu xuống vùng bình nguyên Quan Trung này. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, năm Tuyên Nhân thứ ba.Trên quan đạo phía tây thành Trường An, từ xa xa đi tới một đội kị binh, nhân số khoảng hai ngàn người. Bọn họ là nhóm người của Trương Hoán bắt đầu khởi hành từ Lũng Hữu từ mười ngày trước.Thái hậu Thôi Tiểu Phù trước việc Trương Hoán xuất binh bức lui Chu Thử nên đã hạ chỉ sắc phong cho y làm Lũng Hữu Tiết độ sứ, Vô địch đại tướng quân hiệu kiểm môn hạ thị lang. Đồng thời yêu cầu Trương Hoán vào kinh để báo cáo công tác và thụ phong.Ở trong đội ngũ ồn ào, hỗn tạp đó có một chiếc xe ngựa. và trên xe không phải ai xa lạ mà chính là Thôi Ninh đang trên đường về nhà thăm cha. Theo đó đoàn người ngựa từ trung tâm Lũng Hữu tới Kim Thành quận. Thôi Ninh đã chuyển Xuân Lôi Đường đến Kim Thành quậnGiờ phút này, Thôi Ninh thân mặc áo khoác ngân hồ, đầu tóc búi cao toát lên vẻ tinh mĩ, tất cả toát lên một vẻ đẹp hết sức cao quý trang nhã. Duy chỉ có điều sắc mặt nàng hơi tái nhợt, bởi trước đó vài ngày nàng có đổ bệnh, mặc dù hiện tại đã hồi phục được đôi chút nhưng người vẫn còn gầy.Thôi Ninh tới Hà Tây đã được gần một năm. Trong một năm này, cho dù là thân thể hay tính cách của nàng đều trưởng thành hơn rất nhiều. Sau này nàng một mình quản lý sắp xếp công việc học hành, vì thế dần dần trong lòng của nàng cũng trở nên thoải mái hơn.Nhưng lúc này tinh thần của nàng có phần nặng nề. Mấy ngày trước Trương Hoán nói cho nàng biết, cha của nàng vì bị kích động bởi tin bại trận ở Thục nên đã ngã bệnh phải nằm liệt giường. Vì thế Thôi Trữ trong lòng đầy lo lắng, luôn tự trách mình.“ Hoán lang, thiếp rất lo lắng cho bệnh tình của phụ thân, chàng nói xem bệnh tình của cha có cơ hồi phục không” Thôi Trữ nhìn thấy thành Trường An nguy nga, đồ sộ ở xa xa nàng nhịn không được lo lắng, hạ giọng nói với Trương Hoán.“ Nàng không cần quá lo lắng, ta đã hỏi kĩ sư phụ rồi” Trương Hoán nhẹ nhàng an ủi nàng “ Sư phụ nói tướng quốc gặp phải tình trạng này là do vất vả quá lâu, đột nhiện lại gặp phải một kích thích mãnh liệt, cho nên trúng gió thôi. Tình huống như thế mặc dù có phần nguy hiểm nhưng chỉ cần ổn định lại, chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu”(¯`·.º†Boy†º.·´¯)Danh MônTác giả: Cao Nguyệt
Bình luận truyện