Danh Môn

Chương 215: Nô lệ phong ba



Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 212 : Nô lệ phong ba

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

Nói đến đây, Trương Hoán thở phì thật dài buồn bực nói : “ Khi chim hết, cất cây cung; thỏ khôn chết, nấu chó săn. Nếu ta thật sự giúp hắn làm tướng quốc, chỉ sợ cơ hội của ta sẽ không có. Cho nên, để Thôi gia tiếp tục làm tướng quốc, duy trì cân bằng quyền lực triều đình đối với ta mà nói chưa chắc là chuyện xấu.” Theo như tính cách của Trương Hoán, những lời này hắn tuyệt đối sẽ không nói cho thuộc hạ nghe. Có điều, Hồ Dong là người mới, nếu hắn không tỏ ra một chút là có bản lãnh thật sự, đối phương chỉ sợ sẽ coi khinh hắn. Nói xong những lời này, hắn nhíu mắt nhìn Hồ Dong chờ đợi tiếp tục được nghe trình bày nước cờ tiếp theo.

Hồ Dong nhìn Trương Hoán âm thầm tán thưởng không thôi, khó trách hắn có thể trong thời gian ngắn cướp lấy cơ nghiệp Vi gia, quả nhiên có tâm cơ. Hắn cũng biết Trương Hoán không đem mọi chuyện cần thiết nói với mình, tỷ như hắn muốn bảo trì cân bằng quyền lực triều đình thì không đón nhận nhiệm vụ của Bùi Tuấn là không đủ, hắn tất nhiên còn làm những chuyện khác, điểm này thì hắn sẽ không tự nói với mình.

Bất quá, Hồ Dong cũng không thèm để ý đến việc Trương Hoán giữ kẽ. Làm một người lãnh đạo nếu mọi chuyện nói cho thuộc hạ, vậy hắn cũng mất đi cảm giác thần bí của thủ lĩnh. Ngược lại, chỉ là một người thuộc hạ nếu có giấu diếm với chúa công thì đó mới là tối kỵ.

Hồ Dong nhẹ nhàng mỉm cười liền nói tiếp theo : “ Ta không biết triều đình như thế nào mà làm yên lòng Đô Đốc. Theo ta suy nghĩ, triều đình có lẽ sẽ vời Đô Đốc vào kinh làm quan, đưa Đô Đốc vào trong trò chơi quyền lực của quan trường.”

Trương Hoán bỗng nhiên nghĩ tới lời của Bùi Tuấn, hắn cười cười nói chen lời: “ Vậy theo cách nhìn của tiên sinh thì ta vào kinh làm quan tốt hay là không vào kinh thì tốt đây?”

“ Đương nhiên là vào kinh!” Hồ Dong không chút do dự nói : “ Ta nghiêng về vào kinh làm quan, như vậy có thể tự mình chiếm lấy quyền lực căn bản, nhưng mà hiện tại không được.”

“ Vì sao hiện tại không được?” Trương Hoán hỏi.

“ Hiện tại Đô đốc vừa mới chiếm lĩnh Lũng Hữu liền vào kinh làm quan, như vậy sẽ để cho triều đình và bách tính ấn tượng xấu về kẻ cường quyền, đối với danh dự của Đô Đốc thập phần bất lợi. Ngược lại, nếu Đô Đốc đoạt được Hoàng Hà hoặc Hà Tây, trở thành công thần Đại Đường , khi đó không chỉ có ảnh hưởng xấu về việc thừa dịp Thục loạn cướp lấy Lũng Hữu bị quét đi sạch sẽ. Hơn nữa trên dưới cả nước còn cho rằng Đô Đốc nên tiến vào chiếm giữ Lũng Hữu. Khi đó mới vào kinh làm quan, chẳng phải là thừa dịp gió xuân mà nổi lên sao?”

Trương Hoán vỗ tay cười to, cái gọi là anh hùng mưu lược thường tương đồng, buổi nói chuyện của Hồ Dong khiến cho hắn rốt cục hạ quyết tâm. Đúng lúc này, một gã thân binh ở ngoài cửa bẩm báo nói: “ Khởi bẩm Đô Đốc, quân doanh ngoài thành truyền đến tin tức, có một người từ Phượng Tường đến đây yêu cầu gặp Đô Đốc, hắn nói ngài biết đó là chuyện gì rồi!”

“ Biết là chuyện gì rồi à?” Trương Hoán hơi cười lạnh. Hắn đương nhiên biết đây là nội gián của Bùi Tuấn tại Phượng Tường tìm đến hắn . Theo kế hoạch của Bùi Tuấn thì hắn phải chiếm lĩnh Phượng Tường, nhưng xuất binh mà không có lý do không được. Vẻn vẹn dựa vào hai ngàn kỵ binh của hắn cũng không được nên trong lúc này cần chuẩn bị rất nhiều, nhưng Trương Hoán chỉ có thời gian một hai ngày.

Mặc dù hắn không có ý định chiếm lĩnh Phượng Tường, nhưng về phía Bùi Tuấn thì hắn vẫn phải có thông báo. Khi hắn xuất phát lên đường, hắn đã cử khoái mã đưa mệnh lệnh cho hai vạn binh mã ở quận Lũng Tây và quận Khai Dương chuẩn bị sẵn sàng. Có như vậy, coi như hắn không cách nào chiếm đoạt Phượng Tường thì đó cũng không phải nguyên nhân bởi hắn.

Trương Hoán trầm tư chỉ chốc lát, liền nói với Hồ Dong: “ Chuyện rất khẩn cấp, trên đường ta sẽ từ từ nói với tiên sinh. Hiện tại trước hết mời tiên sinh đi thay đổi trang phục đã.”

Vừa nói, hắn đưa mắt cho thân binh hai bên. Thân binh hiểu ý liền mời Hồ Dong đi theo. Trong phòng liền chỉ còn lại có một mình Trương Hoán. Hắn đóng cửa lại rồi quay ngược lại đi về hướng buồng trong.

Phòng trọ cho khách quý này cho dù là chỗ tiếp khách hay phòng sinh hoạt đều bố trí bình thường, nhưng phòng ngủ lại hoàn toàn không như vậy: trong phòng tràn ngập một mùi thơm hoa sơn chi ( dành dành), một đôi nến đỏ cỡ đại đang cháy rực. Trên mặt đất trải loại thảm Ba Tư thật dầy, trên tường được trang trí bởi các tua rua Đại Thục. Trên một cái giường gỗ lim chạm trổ tinh tế là đống chăn đệm thật dầy mới tinh, tấm màn màu tím nhạt từ trên trần thả xuống dạt dào một loại phong cách lãng mạn.

Thôi Ninh đã ngủ thật say, gương mặt của nàng đỏ rực, hô hấp cũng có chút dồn dập. Trong lòng Trương Hoán cả kinh vội vàng đưa tay sờ trán nàng mà thấy tay nóng bỏng, Thôi Ninh tựa hồ đã ngã bệnh .

Trương Hoán ngơ ngẩn nhìn nàng mà trong lòng tràn ngập áy náy. Đây là trách nhiệm của hắn vì hắn đã khiến nàng bôn ba liên tục. Cha bị lâm bệnh nặng. Thôi Ninh về phương diện thể xác và tinh thần đều cùng mỏi mệt. Nhưng nàng lại không hề oán thán đối với chính mình, chỉ là yên lặng đi theo. Hiện giờ rốt cục nàng ngã bệnh mà ngay cả một nha hoàn hầu hạ cũng không có.

Trương Hoán vội vàng rót một chén nước nóng ghé sát bên nàng tai nhẹ nhàng gọi nhỏ “ Trữ nhi! Trữ nhi!” Thôi Ninh từ từ mở ra mắt kêu “ ai!” một tiếng rồi vội vàng muốn ngồi dậy “ Thiếp không biết thế nào mà lại ngủ thiếp đi.”

Trương Hoán lại ôm nàng ấn xuống, Thôi Ninh chỉ cảm thấy đầu mình đau đớn kịch liệt một hồi, toàn thân bủn rủn vô lực. Nàng đành phải lại nằm xuống “ Hoán lang, hình như thiếp bị bệnh.”

“ Ừ! Là ta không suy nghĩ cho nàng, để nàng đi theo ta chịu vất vả.” Trương Hoán ngồi ở bên người nàng, cầm tay của nàng, cười an ủi mà nói : “ Nàng cứ nằm, ta tới chiếu cố nàng!”

Thôi Ninh được lang quân yêu quý chăm sóc, trong lòng nàng tràn ngập cảm kích bèn nhẹ nhàng gật đầu rồi nhắm hai mắt lại. Một lát sau, nàng lại chậm rãi mở mắt ra nói: “ Hoán lang, chàng bận rộn thì cứ đi! Thiếp cũng không còn gì đáng lo đâu.”

“ Ta hiện tại không có việc gì, nàng cứ an tâm ngủ đi! Ta sẽ trông coi ở bên cạnh nàng.” Trương Hoán nhẹ nhàng gạt đi mấy sợi tóc đen vương trên trán nàng, hôn lên mặt nàng một cái rồi hạ giọng nói: “ Ta hiện tại đang cho người đi tìm y sư. Nàng cứ nằm một lúc.”

Nói xong, Trương Hoán đắp lại chăn cho nàng rồi bước nhanh đi ra cửa phòng. Hắn đi tới trong viện thì Hồ Dong đã thay đổi một bộ đồ mới xong xuôi, mấy chục tên thân binh cũng chờ xuất phát. Trương Hoán tiến lên nói với Hồ Dong: “ Chuyện này ta liền giao cho ngươi đi làm, ngươi đi nói cho người mới đến là ta còn đang chờ đợi tin tức của phía quận Khai Dương. Nếu bố trí xong xuôi ta sẽ gặp lập tức phái người thông báo cho hắn.”

Hồ Dong mới làm mưu sĩ cho Trương Hoán còn chưa tới một canh giờ liền vâng mệnh hành sự. Nhưng hắn cũng không trì hoãn liền ngửa mặt lên trời cười một tiếng rồi theo đám thân binh rời đi. Trương Hoán nhìn bóng lưng của hắn đi xa, lại gọi Lận Cửu Hàn đến, thấp giọng ra mệnh lệnh cho hắn: “ Phái người theo dõi chặt chẽ kẻ mới đến từ Phượng Tường , không nên đả thảo kinh xà. Nghe lệnh của ta mới hành sự.”

Lận Cửu Hàn nhận được lệnh lập tức đi thu xếp thủ hạ. Trương Hoán cũng lập tức gọi vài tên thân binh lệnh bọn họ hoả tốc đi mời y sư. Đến khi tất cả thu xếp đã xong, sau khi xác nhận không có quên điều gì thì lúc này hắn mới trở lại phòng nghỉ.

Trong phòng ngủ ánh sáng êm dịu, nhưng sắc mặt Thôi Ninh đã từ đỏ rực biến thành trắng bệch, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nàng nhắm chặt đôi mắt, làn môi không có chút huyết sắc nào đang hơi mấp máy tựa hồ như thì thào nhớ tới cái gì.

Trương Hoán lòng như lửa đốt, hắn hết chạy tới cửa lo lắng nhìn ngó xung quanh, rồi lại nâng Thôi Ninh lên cho nàng uống nước. Cũng không biết bao lâu sau, y sư rốt cục chạy đến.

Hắn bắt mạch cho Thôi Ninh , bốc thuốc đồng thời nói cho Trương Hoán, đây là bởi vì mệt nhọc quá mức mà bị cảm lạnh cần phải tĩnh dưỡng vài ngày không thể để lại hao sức vất vả. Sau khi được uống thuốc, Thôi Ninh liền ngủ say rất nhanh, Trương Hoán trải cái đệm bên cạnh giường Thôi Ninh rồi nằm dưới đất. Đêm khuya thanh tĩnh, hắn nghe tiếng hít thở đều đều của người thương mà trong lòng tràn ngập sự yên tĩnh cùng thư thả. Hắn lại nghĩ tới Bùi Oánh và con ở quận Kim Thành, cứ thế tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau thấy bệnh tình Thôi Ninh có chuyển biến tốt đẹp, Trương Hoán liền quyết định nghỉ ngơi hai ngày tại Quắc huyện. Quân lính cũng thay phiên nghỉ định kì một ngày. Để bọn lính vào thành mua sắm, ăn cơm, Trương Hoán thì mang theo Thôi Ninh, đi tới chợ người trong huyện thành mua nha hoàn.

Ngày mùng bốn tháng giêng, Quắc huyện cũng như các nơi khác trong Đại Đường náo nhiệt vô cùng. Dòng người trên đường cái đông như mắc cửi, các cửa hàng rực rỡ muôn màu, người bán hàng rong quẩy quang gánh đi dọc theo đường lớn ngõ hẻm. Xe ngựa chở hàng chạy như bay mà qua, một đám con nít đua nhau chạy chơi đùa ở phố lớn ngõ nhỏ, thỉnh thoảng lại có từng toán binh lính theo đội hình đi ra từ góc đường.

Phía tây thành Quắc huyện có một đường phố gọi là Tư Bắc, nơi này từ trước từng là chỗ tập trung của người Hồi Hột. Trải qua nhiều lần biến đổi, phần lớn người Hồi Hột trở lại Mạc Bắc, nơi này trở thành chỗ hỗn tạp cho thương nhân, người bán hàng rong. Hiện ở chỗ này đang nổi danh với chợ người của quận Phượng Tường, cũng là chợ buôn bán nô lệ. Bao nhiêu năm rồi, nơi này luôn luôn làm ăn thịnh vượng, đủ loại người ở chỗ này bị yết giá đem ra bán. Hoặc là nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, hoặc là nam nhân thân thể cường tráng, hoặc là người Tây Vực mắt xanh tóc vàng, hoặc là người Hồi Hột nhỏ bé tráng kiện cùng người Khương hình dáng cao lớn. Cũng có không ít người lụn bại đến chỗ này bán đi nha hoàn cùng người giúp việc.

(¯`·.º†Boy†º.·´¯)

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện