Danh Môn

Chương 257: Không chỉ yêu



Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 259 : Không chỉ yêu

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

Ngươi cùng Thái Hậu trong lúc này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?” Trương Hoán đột nhiên nghe ra thâm ý trong lời của Lý Phiên Vân.

Lý Phiên Vân nhìn chăm chú mũi chân một hồi lâu không nói gì. Một lúc lâu sau khóe mắt nàng dưới ánh đèn tựa hồ lóe ra một vẻ long lanh. Trương Hoán im lặng, bao nhiêu năm nay hắn cơ hồ đã quên Đại tỷ của mình cũng là một người nữ nhân có thất tình lục dục. Nàng xuất gia tu đạo không phải là cử chỉ cam tâm tình nguyện. Tình cùng ái đối với nữ nhân từ nhỏ sống trong cừu hận quả là quí giá.

“ Đại tỷ”

Vẻ sắp khóc của Lý Phiên Vân đã biến mất, trên mặt lại đổi thành sự kiên cường giống như bức tượng điêu khắc đúng là trong ngoài không đồng nhất .

“ Hoán đệ, ta một mình xuất cung gặp đệ nên nàng ta cũng không biết. Vốn định viết phong thư, nhưng ta nghĩ muốn tận mắt gặp. Thời gian không nhiều lắm, ta liền nói ngắn gọn.”

Lý Phiên Vân trầm tư chỉ chốc lát lại nói: “ Ngươi quật khởi cũng không phải là điều mọi người mong muốn. Có người là ghen ghét, có người là cừu hận, nhưng cũng có người là sợ hãi. Ngươi phải biết rõ tất cả kẻ địch của ngươi, cũng cần rõ ràng nhược điểm của mình, còn cần hiểu rõ ai có thể trợ giúp ngươi, ai sẽ trở thành người bên cạnh ngươi. Những điều này trong lòng ngươi đều hẳn là biết. Vi Ngạc bị ngươi cướp lấy cơ nghiệp, Vương Ngang xưa nay có hiềm khích, đó là một loại ghen ghét. Thôi Khánh Công, Chu Thử không giống thế, vì ngươi lại là trở ngại trên đường của bọn họ. Bọn họ đối với ngươi chính là cừu hận. Thân phận đặc thù của ngươi uy hiếp đến địa vị Thôi Tiểu Phù. Còn có đám người Lý Cầu năm đó tích cực lật đổ phụ vương, loại người này đối với ngươi chính là sợ hãi. Kẻ ngồi trên cao như Bùi Tuấn, người giấu ở trong bóng tối như Thôi Viên, thái độ bọn họ lại có thể ảnh hưởng một nhóm người. Phải nói con đường phía trước của ngươi cũng không phải một đường bằng phẳng. Tỷ tỷ chỉ hy vọng ngươi lúc nào cũng cần phải duy trì tỉnh táo từng khắc. Ngươi phải nhớ kỹ, đấu tranh chánh trị chưa bao giờ thương hại người yếu.”

Nói xong, Lý Phiên Vân lấy ra một phong thơ đặt ở trên bàn rồi gượng gạo cười nói: “ Một chút suy nghĩ của ta đều viết ở bên trong này, một mình ngươi xem đi.”

Lý Phiên Vân mặc thêm áo khoác, cầm mũ trúc từ trên bàn, nàng nhìn thoáng qua Trương Hoán rồi thấp giọng nói: “ Ta đi .”

“ Đại tỷ!” Trương Hoán một mực im lặng không nói đột nhiên gọi nàng lại “ Tỷ cứ ở bên cạnh ta đi!”

Lý Phiên Vân dừng bước, hai vai có chút có chút run rẩy. Nhưng nàng chần chờ chỉ trong chớp mắt rồi lại yên lặng đội mũ trúc, cũng không quay đầu lại mà bước nhanh đi.

Lý Phiên Vân đi, trong phòng tựa hồ còn giữ lại một cơn ớn lạnh do nàng mang đến. Trương Hoán lại ngồi trở lại cái ghế bành mây của mình, ánh mắt chuyên chú nhìn trần phòng. Hắn cũng không hề suy nghĩ đến lời của Lý Phiên Vân mà là đang nhớ lại thời thơ ấu của mình, nhớ đến Hộ Trạch hà đóng băng của Trương gia, đến phiến cửa gỗ cũ nát kia cùng với những đêm tối luôn dài dằng dặc mà cô độc. Trong vô thức, ánh mắt của hắn từ từ rơi xuống một phong thiếp mời ở trên bàn. Ngày mười một tháng mười hai, cũng là ngày mai.

Tuyết vẫn rơi thật sự lớn. Trời đất mù mịt mơ hồ vẫn lộ ra một màu đỏ quỷ dị, những bông tuyết mảnh mai dày đặc thỉnh thoảng lại cuốn lên ở trong gió. Bên ngoài hai mươi thước liền không nhìn rõ tình huống bốn phía.

Xe ngựa của Lý Phiên Vân chạy như bay lọt vào Cửu Tiên môn Đại Minh Cung trước khi tiếng trống cuối cùng vang lên. Nàng xuyên qua các cửa cung trùng điệp để trở lại gian phòng của mình. Lý Phiên Vân hiện tại ở tại một lầu các sát bên cạnh Lân Đức Điện. Nơi này giống như là chỗ Thôi Tiểu Phù xử lý công vụ địa phương, cách chỗ nội cung nàng ta ở khá xa. Từ ba năm trước đây sau khi Lý Phiên Vân đi sứ Lũng Hữu trở về, thời gian buổi tối có thể nhìn thấy Thôi Tiểu Phù cũng càng ngày càng ít đi, giống như là ban ngày cũng chỉ có tùy tùng hầu hạ cho nàng ta.

Trong phòng rất tối, nhưng đốt chậu than lên thì không tính quá lạnh. Trong bóng tối, lửa than lúc sáng lúc tối. Trong không khí thoang thoảng một loại mùi vị của hơi người, nơi này là phòng ngủ của nàng. Mấy người cung nữ ở tại gian ngoài cũng không thấy bóng dáng.

Lý Phiên Vân thở dài. Nàng bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ, mở cửa sổ ra. Một làn gió lạnh thấu xương ập vào mặt, xa xa là một vầng trăng tròn ửng đỏ lơ lửng giống hệt mặt gương bạc trên ao Thái Trì. Sự quỷ dị nói không ra lời trong đêm vắng lạnh.

“ Ai!” Lý Phiên Vân đột nhiên cảm giác được trong phòng có người, thân hình nàng chớp động, một thanh trường kiếm lạnh như băng trên tường đã xuất hiện ở trong tay nàng.

“ Ra đi!” Trường kiếm chỉ thẳng cửa sổ phía đông.

Đèn trong phòng đột nhiên sáng, từ phòng trong đi ra hai người. Chỉ thấy trên ghế bành ở dưới cửa sổ phía đông đang ngồi đúng là Thái Hậu Thôi Tiểu Phù. Mà ở sau lưng nàng là một người thị vệ trẻ tuổi vóc người cao, dung mạo tuấn tú đứng đấy.

“ Vân, ngươi quá kích động.” Thôi Tiểu Phù điềm đạm cười nói, nhưng ánh mắt của nàng cũng hơi lạnh nhạt.

“ Ta chờ ngươi đã gần một canh giờ. Nói cho ta biết, ngươi đi đâu?”

Ánh sáng trắng nhàn nhạt mơ hồ từ ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt non mịn mà đầy đặn của nàng, phảng phất màu đỏ sậm quỷ dị kia của trăng tròn cũng chiếu vào trên mặt của nàng.

Kiếm của Lý Phiên Vân vẫn lóe ánh sáng lạnh, nàng chán ghét liếc liếc mắt nhìn gương mặt đầy vẻ nịnh nọt kia phía sau Thôi Tiểu Phù.

“ Ngươi cứ đi ra ngoài.” Thôi Tiểu Phù đọc hiểu được kiếm ngữ của Lý Phiên Vân.

Thị vệ tên là Dương Thanh Nhất, là em của Dương Phi Vũ. Hai tháng trước vừa mới tiến vào làm thị vệ, hiện tại đã thăng là Thị vệ Chấp qua trưởng, là hộ vệ thiết thân của Thôi Tiểu Phù.

Dương Thanh Nhất ngẩn ra, hắn lập tức điềm đạm nói: “ Thái Hậu, ta phải bảo vệ ngươi.”

Vừa dứt lời, bốp một tiếng giòn tan, trên mặt Dương Thanh Nhất có thêm năm dấu tay. Thôi Tiểu Phù điềm nhiên nói: “ Ý chỉ của Ai gia có thể cãi lời sao?” “ Vâng!” Dương Thanh Nhất bưng mặt liếc nhìn Lý Phiên Vân với ánh mắt cay nghiệt, gương mặt tuấn tú bởi vì méo mó mà trở nên xấu xí khác thường. Hắn bước nhanh lui xuống.

Thanh kiếm của Lý Phiên Vân từ từ thu hồi, nàng ngẩng mặt lên lạnh lùng nói: “ Thái Hậu, ngươi nên luôn chú ý danh dự, hiện tại không phải sợ quần thần chê ngươi sao?”

Thôi Tiểu Phù cười cười, nàng chắp tay đi tới bên cạnh Lý Phiên Vân nhìn vầng trăng tròn trên ao Thái Dịch. Một lúc lâu mới thở dài một hơi mà nói: “ Tham gia công việc sáu năm, ta vẫn hai bàn tay trắng. Ta đã già, mệt mỏi. Người khác muốn nói gì, cứ để bọn họ nói đi thôi!”

Ánh mắt của Lý Phiên Vân cũng trở nên dịu dàng, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ. Nàng thấp giọng nói: “ Ngươi nếu như không muốn theo đuổi công việc, ta sẽ cùng ngươi đi dạo. Còn nhớ rõ ngươi đã từng nói đến Dao Trì của Tây Vương Mẫu sao? Truyền thuyết nơi đó có Phi Thăng Tiên Thảo, còn có mặt trời mọc ở Thái Sơn.”

“ Đủ rồi!” Giọng của Thôi Tiểu Phù trở nên lạnh lùng mà vô tình “ Vấn đề ta hỏi ngươi vẫn còn chưa trả lời đó?”

Mặt Lý Phiên Vân thoắt trở nên trắng bệch, nàng liên tục lui về phía sau vài bước, trong đôi mắt hiện lên một vẻ buồn đau “ Ngươi biết rất rõ ràng ta đi đâu.”

“ Hừ!” Thôi Tiểu Phù nặng nề hừ một tiếng rồi trở lại trên chỗ ngồi, ánh mắt phức tạp mà mâu thuẫn. Đột nhiên, nàng nện mạnh xuống cái bàn, phanh! Một tiếng vang thật lớn. Gương đồng trên bàn rơi xuống trong ban đêm yên tĩnh cực kỳ chói tai.

“ Ngươi dám phản bội ta!”

Dương Thanh Nhất ngoài cửa lập tức xông vào, hắn nghe thấy được Thôi Tiểu Phù nghiến răng nghiến lợi nên trường đao Ngân Trang bên hông rút ra một nửa. Hắn hung tợn chăm chú nhìn Lý Phiên Vân. “ Cút ta khỏi phòng của ta!” Tâm tư Lý Phiên Vân bị thương tổn sâu sắc, nàng không liếc nhìn Thôi Tiểu Phù mà đi một bước về phía Dương Thanh Nhất, kiếm trong tay run nhè nhẹ. “ Ngươi còn dám nghe lén, ta làm thịt ngươi!”

Dương Thanh Nhất bị sự uy hiếp của Lý Phiên Vân làm chấn đông. Mắt hắn lộ ra một vẻ khiếp sợ lại nhìn qua Thôi Tiểu Phù. Thôi Tiểu Phù không nhịn được vung tay lên “ Ngươi đi xuống chờ ở dưới lầu!”

Đợi hắn đi rồi, Thôi Tiểu Phù khom lưng nhặt gương đồng lên trả lại chỗ cũ. Nàng lại thở dài một hơi rồi nói: “ Vân, đừng trách ta. Gần đây trong lòng ta rất buồn phiền. Mắt thấy Mạc nhi mỗi một ngày lớn lên, mà ta lại mỗi một ngày già đi. Năm tháng khó níu giữ lại, nhưng không ai có thể nghe ta kể rõ nội tâm cô độc.”

“ Ngươi là trong lòng không an tâm về quyền lực.” Lý Phiên Vân ngồi xuống, nàng bình tĩnh nói: “ Ngươi là sợ hãi đệ đệ của ta, hắn mỗi một ngày một cường đại khiến ngươi đứng ngồi không yên. Phù tỷ, vô dụng, sớm muộn gì sẽ có ngày nào đó.”

“ Nói bậy!” Thôi Tiểu Phù quắc mắt, nàng nhìn chăm chú Lý Phiên Vân gằn từng chữ: “ Ta chính là muốn cho ngươi tận mắt nhìn, đến tột cùng có ngày nào đó hay không.”

Nói xong, bà giống như một trận gió đi ra ngoài, đi ra đến cửa thì lại nghe thấy âm thanh tĩnh táo dị thường của Lý Phiên Vân. “ Ta sẽ xin hắn không giết ngươi.”

Thân thể Thôi Tiểu Phù chấn động, nàng Hừ! một tiếng cười lạnh, cũng không quay đầu lại mà đi.

Dưới ánh trăng lành lạnh, thân kiếm của Lý Phiên Vân hắt lên khuôn mặt trắng bệch của nàng. Một lúc lâu, chỉ nghe Lý Phiên Vân thì thào nói nhỏ “ Phù tỷ, ngươi chẳng lẽ thật không biết vì cớ gì ta vẫn còn ở lại trong cung sao?”

Trời đã sáng, rốt cục tuyết cũng ngừng rơi. Cách năm mới chỉ có không được nửa tháng. Bên trong thành Trường An lộ vẻ cực kỳ náo nhiệt. Bên trong chợ các phường đều là dòng người rộn ràng nhốn nháo. Mọi người mua gạo mua thịt, sắm rượu mua trà. Giá gạo đã giảm xuống mỗi đấu trăm văn khiến cho trong lòng dân chúng Trường An đặc biệt vững bụng. Tết năm nay cũng trở nên hừng hực sức sống, làm bánh mật, mua bộ đồ mới, dán câu đối tết, khắp nơi đều tràn đầy cảm giác năm mới.

Phường Vĩnh Lạc, Trương Hoán rời giường thật sớm. Hôm nay là ngày chúc mừng Trương Phá Thiên nhậm chức Môn Hạ Thị Lang khánh nhật, đồng thời cũng là ngày khánh thành từ đường Trương gia ở Trường An. Vì lần này, Trương Phá Thiên mở đại tiệc mời hết các bậc vinh hiển phú quý Trường An. Trương Hoán tự nhiên cũng phải tham gia. Mặc dù hắn đã có địa vị là Binh Bộ Thượng Thư, nhưng trang phục lại rất khiêm tốn. Đầu đội mũ sa, thân mặc áo sam dài màu lam, ống tay hẹp cổ bẻ. Dưới mặc quần sa trắng khố rộng, chân đi giày mêm, quanh hông thắt một cái đai da. Mặc dù quần áo tùy ý, nhưng lại có vẻ chặt chẽ mà tự tin.

Được mời còn có phu nhân của hắn, Thôi Ninh từ lúc trời còn chưa sáng liền bắt đầu trang điểm. Nàng vấn búi tóc cao, cắm xiên vào một chiếc kim Phỉ Thúy đong đưa, bên trên mặc áo ngắn tay áo màu vàng, phía dưới là chiếc quần màu xanh biếc, lưng thắt đai màu đỏ Yêu Đái. Bộ ngực đầy đặn lộ ra một mảnh da thịt tuyết trắng đầy vẻ xinh đẹp, toàn thân tràn đầy khí tức sôi nổi dâng trào.

“ Nương tử, đã xong chưa?” Trương Hoán đứng tại cửa thúc dục ba lần, nữ nhân trang điểm một lần như thế nào mà nhiều như vậy. Có điều oán giận thì oán giận, trong lòng Trương Hoán cũng biết hôm nay Thôi Ninh là lần đầu tiên lấy thân phận bình thê của hắn ra mặt công khai. Nàng đương nhiên muốn trang điểm tỉ mỉ một phen. “ Lão gia, phu nhân nói nàng lập tức xong ngay.” Thiết thân nha hoàn Minh Nguyệt của Thôi Ninh thò đầu ra nhìn Trương Hoán cười nói.

Minh Nguyệt là tỷ tỷ, cô gái nhỏ năm nay đã mười lăm tuổi, liền phảng phất quả táo ở đầu cành đã hơi đỏ đính hạt sương sớm, tính tình dịu dàng, nhỏ xinh mà dễ thương rất được Thôi Ninh yêu thích.

“ Bảo phu nhân không nên vội, thời gian còn sớm!” Trương Hoán ha hả cười một tiếng, hắn đã quên đi rốt cuộc là ai sốt ruột.

Chờ lâu thì chán, Trương Hoán cất bước đi tới trước viện. Trong sân xe ngựa đã chuẩn bị xong, mã phu đang ngồi ở trên bậc thang cùng Tôn quản gia vừa nói gì đó. Thấy lão gia đi ra thì hai người vội vàng đứng lên.

“ Lão gia, thuộc hạ đi gọi bọn thị vệ chuẩn bị.”

Trương Hoán khoát tay áo, “ Không có gì! Chờ một lát nữa.” Hắn nhìn qua tuyết ở hai bên lại nói với Tôn quản gia: “ Có thể mai kia Đại phu nhân cùng công tử sẽ đến, hôm nay ngươi thu xếp bọn hạ nhân quét tuyết đọng trong sân. Lại còn Tiểu Mã tràng ở hậu viện cũng cần dọn sạch tuyết đọng.”

“ Vâng! Thuộc hạ hiện tại phải đi thu xếp.” Tôn quản gia thi lễ rồi bước nhanh đi.

Hôm nay ánh nắng tươi sáng, bầu trời trong xanh như mới được gột không có một áng mây. Đến gần nửa tháng mới có buổi thật là đẹp trời khó được. Trương Hoán kéo lại đai lưng, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân đầy tinh lực.

“ Này!” Có người hình như đang gọi hắn, Trương Hoán theo hướng âm thanh nhìn lại, đột nhiên thấy cách đó không xa Bình Bình đang thò đầu ngoắc hắn. Trương Hoán cười cười bước nhanh đi tới.

Từ sau lần hắn bị thương, Bình Bình tựa hồ luôn tránh hắn. Mặc dù nàng cũng ở cùng dưới mái hiên, nhưng phủ đệ Trương Hoán thật sự quá lớn nên muốn gặp một lần thật rất không dễ dàng.

“ Làm sao vậy?” Trương Hoán đi tới trước mặt nàng, khẽ cười hỏi.

Hôm nay Bình Bình cũng mặc một bộ váy màu lựu đỏ tươi, trên đầu chải hai búi tóc. Ánh mắt nàng trong veo, trên mặt không có một chút phấn trang điểm. Dưới ánh sáng rực rỡ để lộ sức sống thập phần. Thấy Trương Hoán ngắm nhìn mình, Bình Bình cúi đầu lộ có vẻ mất tự nhiên. Trương Hoán đột nhiên nhớ ra năm đó phạm vào sai lầm mình ngồi trên mặt đất ôm thiếu nữ thì trong lòng không khỏi nổi lên một tình cảm dịu dàng.

“ Ta, ta muốn sang năm quay về Lũng Hữu.” Bình Bình ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn ngập kỳ vọng.

“ Không! Ta không cho nàng đi.” Trương Hoán nhẹ nhàng phủi qua mấy sợi tóc trên trán nàng, nói mềm mỏng: “ Hôm qua ta đã phái người đi đón Lâm bá mẫu, còn có mẹ ta để bọn họ cũng đến Trường An mừng năm mới, mọi người đoàn tụ một nơi.”

Bình Bình cắn môi một cái, nàng liếc nhìn Trương Hoán thật lâu, trên mặt nổi lên một vầng ửng đỏ. Nàng xoay người liền chạy đi về phía sau viện. Từ xa mới nghe thấy tiếng nàng nhắc “ Trương Thập Bát, đừng quên tiếp đón cả Ngân Bình Công Chúa!”

“ Nha đầu ngốc này bạ đâu bỏ đấy.” Trương Hoán cười nhặt lên từ bên tường thanh trường kiếm Bình Bình bỏ quên, nhưng trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp.

Hôm nay Trương Phá Thiên vì mới nhậm chức mà mời khắp các bậc quyền quý Trường An. Nhưng nơi làm lại không phải ở phủ đệ của Trương Phá Thiên, mà là trong phủ cũ của Trương Nhược Hạo. Từ sau khi Trương Nhược Hạo qua đời, đám thị thiếp của lão đều đã tứ tán, phủ trạch vẫn luôn đóng cửa. Nhưng từ tháng trước, Trương Phá Thiên liền bắt đầu sai người sửa sang dọn dẹp. Nửa tháng trước, Trương Xán đặc biệt từ Lũng Hữu chạy tới mang theo mười mấy tên con cháu Trương gia vào ở.

Phủ đệ ở phường Sùng Nhân, là do Trương gia mười năm trước bỏ ra năm vạn quan tiền mua lại một tòa nhà lớn chiếm mấy trăm mẫu đất, ngay trong phường Sùng Nhân cũng là toàn nhà lớn số một số hai. Từ sáng sớm, dân chúng bên trong phường liền bị tiếng pháo rung trời đánh thức. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết, hôm nay là ngày Trương gia gây dựng lại.

Xe ngựa Trương Hoán có mấy trăm kỵ binh hộ vệ chạy nhanh vào phường Sùng Nhân. Xe ngựa thập phần rộng rãi chứa cả nhà Trương Hoán. Bên trong xe dùng gấm vóc tô điểm, phô ra thảm Ba Tư, có cái bàn nhỏ tinh xảo cùng ghế ngồi mềm mại. Thậm chí còn có một cái bàn phấn trang điểm nho nhỏ, gương đồng đồ trang sức đầy đủ mọi thứ. Nó phảng phất là một gian phòng di động.

Bên trong xe ngoài Trương Hoán cùng Thôi Ninh thì hai người nha hoàn thiết thân Minh Nguyệt cùng Minh Châu cũng ngồi ở bên trong xe.

“ Hoán lang, chàng nhìn xem tóc phía sau của thiếp có rối hay không?” Thôi Ninh cầm gương đồng trong tay cứ luôn xem kỹ tóc mây của mình. Vừa rồi lúc lên xe thì tóc của nàng đụng vào cửa xe khiến cho nàng cứ có cảm giác tóc phía sau đã rối loạn.

“ Chỉnh tề thật sự rồi! Một sợi tóc cũng không rối.” Trương Hoán thấy trên cổ trắng ngần của nàng lộ ra ngọc bội chính mình năm đó tặng nàng thì một cảm giác ngọt ngào tràn vào trong lòng. Hắn dùng khóe mắt nhìn lướt qua hai nha hoàn phía sau, thấy các nàng đang chỉ vào cảnh vật ngoài cửa sổ nói thì thầm liền ôm cả lưng Thôi Ninh nói khẽ với nàng: “ Ăn cơm trưa xong, chúng ta lại đi hang núi Nhạc Du Nguyên nhìn một cái.”

Thôi Ninh lặng lẽ cầm tay Trương Hoán vừa yêu kiều vừa quyến rũ liếc hắn một cái rồi dường như làm nũng hờn giận hắn mà nói: “ Thiếp còn tưởng rằng chàng đã sớm quên rồi?”

“ Làm sao quên được?” Trương Hoán cười hắc hắc đáp: “ Ta có một cây đao vẫn còn vứt ở dưới sông, nên nhớ mãi không quên. Đợi lát nữa thuận tiện lại đi tìm kiếm xem.”

“ Chàng chết đi! Rốt cuộc là chàng không quên được cái gì?” Thôi Ninh giơ đôi bàn tay trắng như phấn dùng sức đập hai quyền trên vai hắn.

“ Phu nhân, búi tóc người hơi lỏng.” Tiểu nha hoàn Minh Châu tinh mắt thấy phía sau Thôi Ninh có một túm tóc tản ra. Nó lập tức không để ý đến tâm tình người khác mà đứng lên.

“ Thật không?” Thôi Ninh vẻ luống cuống, nàng vội vàng cầm lấy gương đồng, cẩn thận xem kỹ “ Minh Nguyệt, ngươi vốn tỉ mỉ, ngươi tới giúp ta chuẩn bị cho tốt.”

Trương Hoán thấy nữ nhân bận rộn, không khỏi cười lắc đầu vén một góc màn xe nhìn ra phía ngoài. Lúc này xe ngựa đã vào phường Sùng Nhân, bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, trên đường cái người đến người đi để lộ vẻ đặc biệt náo nhiệt. Cũng có rất nhiều xe ngựa giống như bọn họ cũng chạy đến Trương phủ. Đám hộ vệ người hầu ít thì hơn mười, nhiều thì trên trăm, nhưng dùng đến quân đội để hộ vệ thì chỉ độc một nhà hắn.

Lúc này một chiếc xe ngựa thu hút sự chú ý của hắn. Xe ngựa cách hắn ước năm trượng, được hai mươi mấy người hầu hộ vệ. Màn xe vén ra một cái khe, bên trong là người đang nhìn hắn bên này mà len lén đánh giá nhưng không thấy mặt người. Ánh mắt phức tạp, tựa hồ là ánh mắt nữ nhân, hơn nữa ánh mắt này làm hắn có cảm giác quen thuộc khác thường, tựa hồ đã gặp ở nơi nào?

Người đối diện vừa chạm vào ánh mắt Trương Hoán thì màn xe lập tức buông xuống, xe ngựa cũng lấy tốc độ nhanh hơn đi lên trước hắn. Trương Hoán do dự một hồi liền hạ lệnh cho một thân binh: “ Đi nghe qua xem trong xe ngựa phía trước là ai?”

Chỉ chốc lát, thân binh đi tới hỏi rồi trở về bẩm báo: “ Đô đốc. Người của đối phương không chịu nói hết, chỉ bảo là từ Thái Nguyên đến đây.”

“ Thái Nguyên?” Trương Hoán đã hơi hiểu, hắn đã biết trên xe ngựa này là ai .

Trước cửa Trương phủ đã vô cùng náo nhiệt, mấy trăm cỗ xe ngựa sắp hàng chỉnh tề trên đường cái, đám hộ vệ người hầu phần lớn đã rời đi. Mặc dù như thế, cả con đường vẫn còn bị ngựa xe như nước làm chật như nêm cối. Thậm chí Kinh Triệu Duẫn cũng dùng đến gần trăm tên nha dịch để duy trì trật tự. Người đứng ở trước bậc thang nghênh đón khách chính là Trương Phá Thiên cùng con trưởng Trương Vân của hắn. Trương Vân hồi đầu năm đã được thăng là Thứ Sử quận Trường Sa, cuối năm quay về kinh thăm người thân đúng dịp cha mình lại gia nhập quan trường.

Trương gia đại thiếu

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện