Danh Môn

Chương 31: Doanh trại quân Đường



Quyển 2: Kinh thành phong vân

Chương 30: Doanh trại quân Đường

Dịch : Tử Lăng

Nguồn: Tàng Thư Viện

Buổi chiều hôm sau, mười mấy người cưỡi ngựa xuất hiện trên quan đạo cách quận Khai Dương chừng năm mươi dặm. Mặc dù thân thể bọn họ đều lộ vẻ vô cùng mệt nhọc, nhưng trên mặt lại tràn đầy nét nhẹ nhõm sau khi quá đỗi vui mừng.

Đó là mười tám sỹ tử quay về từ Mã An lĩnh. Lúc đi có mười tám người, khi về chẳng thiếu người nào. Chỉ là, Vi Thanh được bọn họ cứu đã không thấy bóng dáng. Sau khi y yêu cầu một con ngựa với Trịnh Thanh Minh thì bỏ đi một mình, không rõ tăm tích.

Bọn họ đã thấp thoáng nhìn thấy đại doanh của quân Đường ở phía trước cách khoảng một dặm. Đây là năm vạn viện quân tới từ Phượng Tường, vừa đến quận Khai Dương hôm qua. Tính ra, quân Phượng Tường có đôi chút quan hệ với Trương Hoán. Tiền thân của đội quân này chính là quân Hà Đông của họ Trương mười năm trước, bị Thôi Viên mua chuộc quân quan cao cấp bên trong, đoạt toàn bộ quân quyền, đồng thời đuổi Trương Phá Thiên vừa làm Tể tưởng chưa được nửa năm xuống. Bản thân Thôi Viên chiếm lấy vị trí này.

Chỉ là, chuyện này sớm đã đổi thay theo thời gian, khi ấy lại xảy ra hết sức bí mật, nên người bình thường đều không biết.

Mọi người đến trước doanh trại, nói rõ mục đích tới đây với binh sỹ gác cửa: có quân tình khẩn cấp cần bẩm báo.

Quân sỹ đi vào báo cáo. Chốc lát sau, một tướng quân hơn bốn mươi tuổi vội vã chạy tới. Y chắp tay thi lễ với Trương Hoán nói:"Tại hạ Lưu Nguyên Khánh, là người trực hôm nay. Các vị có tin tức gì cứ nói với tôi."

Trương Hoán thấy y tươi tắn thành khẩn, liền đáp lễ nói:"Mười tám người bọn tôi là sỹ tử vào kinh dự thi. Nhờ cơ duyên tình cờ, bọn tôi đã thiêu hủy mười mấy vạn thạch quân lương của người Hồi Hột, hiện giờ đặc biệt tới báo tin. Quân Hồi Hột mất hết lương thảo, đang trốn chạy về phía tây. Cơ hội tiêu diệt địch tốt như vậy, quân Đường đừng nên bỏ qua!"

"Khoan đã!"

Một tiếng hô khẽ bên cạnh đã cắt đứt lời của Trương Hoán. Chỉ thấy một tướng quân đội mũ vàng rảo bước đi tới. Lão khoảng hơn năm mươi tuổi, mặt lớn mũi to, vóc người khôi ngô, hết sức uy phong lẫm liệt. Binh sỹ hai bên cửa lớn nhìn thấy lão đi sang, lần lượt quỳ một gối xuống hành lễ kiểu nhà binh. Lưu Nguyên Khánh cũng vội tránh sang một bên.

Tướng quân đó khoát tay với mọi người, đi thẳng tới trước mặt Trương Hoán, thoáng quan sát Hoán, đoạn kinh ngạc hỏi:"Chẳng lẽ đám lửa lớn trong Mã An lĩnh đêm qua là do các ngươi làm ư?"

"Đây là Thôi đại soái của bọn tôi, các vị không được thất lễ!" Lưu Nguyên Khánh ở bên cạnh nói khẽ với Trương Hoán.

"Thôi đại soái ư?" Trương Hoán chợt nhận ra người trước mắt là ai. Thôi đại soái này chính là Thôi Khánh Công, em của Hữu tướng đương triều Thôi Viên, nhậm chức Tiết độ sứ của Phượng Tường, nắm tám vạn quân Phượng Tường trong tay. Đồng thời, lão cũng kiêm nhiệm đại tướng quân của Kim Ngô vệ ở Trường An, khống chế lực lượng phòng vệ của hơn nửa Trường An. Lão là nhân vật số hai trong gia tộc họ Thôi.

Trương Hoán vội khom người thi lễ, "thưa Thôi đại soái, đám cháy lớn ở Mã An lĩnh tối qua đúng là do bọn tôi làm."

"Ngươi muốn nói, đám lửa lớn đã đốt sạch quân lương của người Hồi Hột ư?" Thôi Khánh Công tiếp tục truy hỏi. Lão nhìn Trương Hoán chằm chằm không hề chớp mắt, dường như căn bản không tin lời của Hoán.

Trương Hoán điềm đạm nói:"Nếu đại soái không tin, có thể phái người đi xem xét là rõ. Chỉ là cơ hội khó có được, vẫn mong đại soái quyết đoán kịp thời."

Thôi Khánh Công bỗng bật cười. Buổi trưa, lão đã nhận được báo cáo nhanh của quân trinh sát, rằng lúc rạng sáng ở Mã An lĩnh cách đây hơn trăm dặm đã xảy ra cháy lớn, quân Hồi Hột cũng có hành động khác thường ngay lập tức, hoảng hốt rút lui về phía tây. Lão đang nghi hoặc khôn nguôi, Trương Hoán đã mang đến tin tức chuẩn xác.

"Các ngươi đều là cử nhân có công danh, lẽ nào nói dối bừa bãi. Bản soái trước tiên tin ngươi bảy phần." Lão cười híp mắt vỗ vai Trương Hoán, "đi! Tới trong trướng của ta nói chuyện."

...

Trong đại trướng, Trương Hoán kể lại sơ lược câu chuyện trải qua với Thôi Khánh Công. Bọn họ cứu được Vi Thanh, trên đường lánh nạn vô tình phát hiện trọng địa cất giữ lương thảo của người Hồi Hột. Hoán thuật lại rành mạch, nhưng đến đoạn đốt cháy quân lương, y giấu đi chi tiết một mình lặn xuống nước xông vào, mà nói là mọi người đồng tâm hiệp lực mới hoàn thành được việc lớn này.

Thôi Khánh Công mỉm cười nghe, mà hình như có suy tư trong lòng, nên có phần lơ là. Đợi Trương Hoán kể xong, Thôi Khánh Công ôn hòa cười nói:"Nếu điều các ngươi nói là thật, đây sẽ là một công lao rất lớn. Ta đương nhiên sẽ bẩm báo hoàng thượng để phong thưởng các ngươi."

Thôi Khánh Công liền sai người gọi Lưu Nguyên Khánh tới, lại xin lỗi mọi người:"Bản soái phải lập tức điều binh, không tiếp các ngươi được. Các ngươi hãy đi ăn uống một chút trước, rồi tắm rửa. Ta bảo Lưu tướng quân hộ tống các ngươi vào kinh."

Nói đoạn, lão nháy mắt ra hiệu với Lưu Nguyên Khánh. Lưu Nguyên Khánh hiểu ý, liền dắt bọn Trương Hoán rời khỏi.

Thôi Khánh Công nhìn theo đến khi bóng lưng mọi người khuất khỏi tầm mắt, vẻ tươi cười trên mặt lão bỗng biến mất. Lão cười lạnh lùng, rồi lập tức ra lệnh thuộc hạ:"Đi gọi đại công tử tới đây!"

Chốc lát sau, một quân quan trẻ tuổi đi vào trong trướng, chính là con trưởng Thôi Hùng của Thôi Khánh Công. Thôi Hùng khá giống Thôi Khánh Công, cũng mặt lớn mũi to, tuổi chừng hơn hai mươi. Hắn vốn là kẻ ác ôn có tiếng ở Trường An. Vì lo cho thanh danh của gia tộc, ba tháng trước gia chủ Thôi Viên đã ra lệnh ép hắn tòng quân. Bởi chưa có quân công, hắn tạm thời làm những công việc vặt vãnh trong quân.

"Phụ thân, người tìm con ư?" Thôi Hùng đi tới bên cạnh phụ thân hỏi.

"Ừ! Ta có việc tốt cho con."

Trên khuôn mặt thô kệch của Thôi Khánh Công chợt lộ ra chút đắc ý. Lão cười thâm hiểm nói:"Hiện giờ có một công lao lớn bằng trời dành cho con!"

...

Từ quận Khai Dương tới quận Phượng Tường chỉ hơn ba trăm dặm, nếu tăng nhanh tốc độ, một ngày là đến được. Mười tám sỹ tử được ba trăm kỵ binh hộ vệ phóng nhanh về phía nam. Mọi người bừng bừng hào hứng, tiếng cười nói vang lên không ngớt dọc đường.

Chỉ mình Trương Hoán không nói câu nào, có hơi lo lắng suy tư. Tuy thái độ của Thôi Khánh Công nhã nhặn, còn khen thưởng bọn họ, nhưng lão xử trí có phần qua loa, ít nhất phải để mình dắt lão tới Mã An lĩnh xác nhận một phen, hơn nữa cũng chẳng thấy bóng dáng phán quan ghi công, thậm chí không xác nhận cả thân phận của mình. Điều này quả thực chẳng hợp lẽ thường chút nào.

Trương Hoán liếc nhìn Lưu Nguyên Khánh, thấy sắc mặt kẻ này âm u như nước. Người Hồi Hột đã lui về phía tây, còn cần phái binh mã hộ tống mình sao? Hay là ba trăm binh sỹ tinh nhuệ này, chẳng lẽ là...

Trong lòng Trương Hoán bỗng có một cảm giác chẳng lành. Y nghĩ đến một khả năng, một kết quả hết sức đáng sợ. Lòng y lập tức trở nên cảnh giác...

Vì viện quân đã tới, người đi trên quan đạo nườm nượp không ngừng, phần lớn là nạn dân quay về quận Khai Dương. Đi khoảng mười mấy dặm, phía trước có một ngã rẽ, là đường tắt tới quận Phượng Tường. Trên con đường nhỏ này, bóng người lác đác, ở phương xa có một mảnh rừng tùng lớn tối tăm. Trương Hoán liếc nhanh sang Lưu Nguyên Khánh, đợi phản ứng của y.

Quả nhiên, Lưu Nguyên Khánh vẫn luôn im lặng chợt cười, "Trương công tử, người đi trên quan đạo nhiều quá, chúng ta không thể thỏa sức phi ngựa. Không bằng mọi người đi đường nhỏ, đến Phượng Tường sớm một chút. Công tử thấy sao?"

"Trùng hợp sao? Không! Tuyệt đối không phải!" Lúc này Trương Hoán đã hoàn toàn có thể xác định mưu đồ của Lưu Nguyên Khánh. Y xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, bèn cười nói:"Kỹ năng cưỡi ngựa của bọn tôi kém, nên ngược lại, đi đường nhỏ không thoải mái nổi. Chúng ta cứ đi quan đạo thôi!"

Nói rồi, Trương Hoán quất roi thật mạnh, tăng nhanh tốc độ ngựa lao qua lối rẽ. Lưu Nguyên Khánh thấy Trương Hoán không mắc mưu, trong mắt lóe lên một nét hung ác, cũng tăng tốc phóng về phía trước.

Mọi người lại đi mấy chục dặm đường. Đã dần tới giữa trưa, ven đường phía trước có một quán trà, Trương Hoán trở người xuống ngựa, cười nói với Lưu Nguyên Khánh:"Lưu tướng quân, đi cả trăm dặm đường rồi, quả thực vừa mệt vừa đói. Chúng ta có thể nghỉ ngơi chốc lát ở đây!"

"Cũng được! Nghỉ ngơi chốc lát." Lưu Nguyên Khánh cười ha hả, vẫy tay về phía sau, rồi nhảy xuống ngựa đi vào quán trà.

Hai người ngồi xuống, tiểu nhị chạy tới rót trà cho mọi người. Lưu Nguyên Khánh cười nói:"Trương công tử là người ở đâu?"

"Tại hạ là người Thái Nguyên!"

"Thái Nguyên ư?" Lưu Nguyên Khánh có phần ngạc nhiên, "xin hỏi đại danh của công tử là gì?"

Trương Hoán dùng ngón tay chấm chút nước trà viết lên chiếc bàn thấp một chữ 'Hoán', "tại hạ Trương Hoán!"

"Công tử tên là Trương Hoán!"

Lưu Nguyên Khánh liếc nhìn hai bên, đoạn khẽ nói:"Tôi biết con cháu đời thứ bảy của họ Trương ở Hà Đông đều được đặt tên theo bộ chữ Hỏa, như Trương Huyên, Trương Diệp, Trương Xán. Chẳng lẽ cậu là người của gia tộc họ Trương sao?"

Trương Hoán liếc nhìn Lưu Nguyên Khánh, thấy vẻ mặt y nghiêm trọng, giống như đang xác nhận một chuyện vô cùng lớn lao vậy. Trương Hoán suy nghĩ giây lát, rồi lấy ra học tịch (1), thẳng thắn nói:"Tôi quả thật là con cháu họ Trương. Phụ thân tôi chính là Trưởng Sử quận Phần Dương, Trương Nhược Quân."

Lưu Nguyên Khánh vội nhìn học tịch của Hoán, bỗng chốc sững sờ. Hồi lâu sau, chỉ nghe Lưu Nguyên Khánh lẩm bẩm, "không ngờ y là con cháu Trương gia. Vậy, vậy phải làm sao đây?"

"Lưu tướng quân, tôi là con cháu họ Trương thì có gì quan trọng ư?"

Trương Hoán trỏ về Tân Lãng ngồi đằng xa, mỉm cười nói:"Vị Tân công tử ở quận Kim Thành kia chính là con trai của tướng quân Tân Vân Kinh!"

Lưu Nguyên Khánh dường như không coi trọng Tân Vân Kinh. Y cúi đầu, trong mắt tràn ngập vẻ mâu thuẫn. Đột nhiên, y đứng dậy, quả quyết nói:"Trương công tử, ta tiễn các vị tới đây thôi. Các vị đi đi!"

"Đa tạ Lưu tướng quân đã tiễn, vậy chúng tôi đi trước một bước."

Trương Hoán không nghỉ nữa. Nhân lúc Lưu Nguyên Khánh chưa hối hận, y vội dẫn đám sỹ tử trở người lên ngựa, phóng nhanh như cơn gió lốc về phía nam. Đợi khi bọn họ đã đi xa, Lưu Nguyên Khánh mới ngây ngốc nhìn bóng lưng bọn họ lẩm bẩm tự nói:"Đại soái, người đối đãi ta ân nặng như núi, nhưng Lưu mỗ cũng không thể quên gốc."

Đến tận khi bóng bọn Trương Hoán khuất xa, y mới đứng lên, mặt mày tiu nghỉu quát ra lệnh với binh sỹ:"Thu binh, về doanh trại!"

Chú thích:

(1): Sổ xác nhận tư cách học sinh của một trường, thư viện,...

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện