Danh Môn

Chương 342: Hoài Tây có việc



Trong một thời gian ngắn số quan viên vào triều rõ ràng tăng thêm. Không chỉ có trong quan viên tầng dưới, rất nhiều quan viên trung cao tầng từ ngũ phẩm trở lên cũng bắt đầu vào triều đúng thời gian quy định. Sức ảnh hưởng của việc Binh bộ chấn chỉnh thật là lớn. Hơn nữa còn là chuyện dựng sào thì thấy bóng. Cùng ngày Binh bộ chấn chỉnh, việc nện trượng vì Binh Bộ Thị Lang thiêu trách nhiệm liền chấn động trong ngoài triều. Nó cùng việc Trương Hoán vào đêm trước tại phường Quang Đức lên tiếng vì dân nghèo trở thành hai đại sự kiện lưu truyền khắp triều đình, phố phường. Nếu như nói sự kiện ở phường Quang Đức chỉ là một tin đồn thú vị, mới chỉ vẻn vẻn thu lại danh tiếng cho Trương Hoán mà cũng không có ảnh hưởng mang tính thực chất, thì chuyện chấn chỉnh Binh bộ lại sinh ra ảnh hưởng cũng không đơn giản như vậy. Sự thực nó trở thành một ranh giới rõ rệt giữa các triều thần: những nơi bị Trương Hoán khống chế hoặc ảnh hưởng như Binh bộ, Hình bộ, Môn Hạ Tỉnh thì từ ngày hôm sau nhất loạt đúng trước giờ Mão canh ba vào triều. Còn Trung Thư Tỉnh, Lại Bộ, Lễ bộ cùng đại đa số Tự, Giám cùng với Đông Cung, nhàn quan vương phủ vẫn mặc kệ cứ chuyện ta ta làm, vào triều muộn thậm chí còn không vào triều.

Thú vị chính là ở các nơi như Công Bộ, Hộ Bộ, Ngự Sử đài, Đại Lý tự, Thái Phủ vân vân lại xuất hiện phân hoá. Một nhóm người ủng hộ Trương Hoán thì vào triều bình thường, mà một nhóm người khác cũng cố ý xem thường. Cũng có một nhóm người mặc dù là Tướng Quốc đảng hoặc Thái Hậu đảng, nhưng bọn hắn ủng hộ Trương Hoán chấn chỉnh triều cương, chỉ là vì áp lực đảng phái cưỡng bức mà không dám công khai thái độ nên lợi dụng kiếm cớ đủ loại để đổi thành thời gian vào triều bình thường. Cho dù là một loại hiện tượng mới xuất hiện, nhưng theo thời gian trôi qua thì giữa các đảng phái bởi vì việc nhỏ thời gian vào triều này mà kéo theo sự phân chia giới tuyến càng ngày càng rõ ràng .

Xe ngựa Trương Hoán đi không nhanh. Cả trong mưa bụi vẫn duy trì một loại tốc độ hành quân nhịp nhàng lộ ra khá rõ tính nghệ thuật. Rất nhiều quan viên thấy đội xe ngựa Thượng Thư đi đến đều nhao nhao dừng lại nhường đường tỏ vẻ tôn trọng. Trên đường cái ngoại trừ quan viên vào triều thì còn có một số bình dân dậy sớm mưu sinh. Bọn họ phần lớn là men theo tường phố mà đi, không dám tranh đường với quan.

Ở gần Chu Tước Môn có một loạt cây cổ thụ trăm năm, giờ phút này có mười mấy người đứng dưới gốc cây. Từ trang phục cùng những đồ tùy thân của bọn họ mà xét thì giống một đám thương nhân vừa mới từ nơi xa tới. Bọn họ cũng đứng rất gần nơi đặt Tứ Quỹ, cũng có lẽ là chuẩn bị gởi thư khiếu nại vào Tứ Quỹ.

Cùng với đội ngũ Trương Hoán dần dần chạy đến gần, vị trí đứng của những người này bắt đầu hơi hơi lệch đi. Bọn họ bất giác lui về phía phía sau thân cây để cây cổ thụ che đi bóng dáng của mình. Trong đó người cầm đầu có một chòm râu dài, làn da bóng loáng một màu đen giống như thương nhân từ Thiên Trúc tới. Cả người hắn dựa ở phía sau cây lạnh lùng nhìn chăm chú xe ngựa Trương Hoán, trong mắt lại bắn ra một vẻ cừu hận thấu xương. Người này chính là Chu Thao tối hôm qua vừa mới tới Trường An. Những người mặc trang phục thương nhân này đều là thủ hạ, tổng cộng mười tám người đều là những kẻ dũng mãnh gan dạ được chọn lựa tỉ mỉ từ trong quân Thôi Khánh Công. Trên danh nghĩa Chu Thao vào kinh để tìm kiếm cách điều chế Địa Hỏa dược của Trương Hoán, nhưng trên thực tế hắn còn có ý đồ thâm độc hơn.

Đội xe của Trương Hoán không để hắn nhìn ra bất cứ sơ hở gì nhanh chóng tiến vào hoàng thành. Chu Thao thấy mục tiêu biến mất liền khoát tay lên, mọi người nhanh chóng rời đi rồi biến mất trong làn mưa bụi tràn ngập đường phố.

Xe ngựa của Trương Hoán lại đi một đoạn trong hoàng thành rồi cuối cùng từ từ dừng ở trước cổng lớn của Binh bộ. Trương Hoán xuống xe ngựa bước nhanh lên bậc thang. Ở chỗ đánh dấu tại cửa thì hắn cắm thêm một thẻ đánh dấu. Hắn lại hơi nhìn lướt qua, mặc dù còn cách thời gian vào triều độ một khắc nữa, nhưng gần tám phần quan viên đều đã đến. Hơn nữa Lang Trung cùng Viên Ngoại Lang tất cả toàn bộ đến đông đủ, trái lại hắn là người cuối cùng.

Trương Hoán khen ngợi địa điểm đánh dấu. Cái tên Võ Nguyên Hành này xác thật là cũng có đầu óc, biện pháp đánh dấu đơn giản mà thực dụng. Hơn nữa khó có thể làm bộ vì sau khi chuông gõ thì hắn liền lập tức đi làm công tác thống kê nên người nào tới trể cũng không thể che dấu.

Kỳ thật Trương Hoán cũng biết, người ta không phải thánh hiền, cái gì cũng không thể quá quắt, nhất là những Tòng Sự tầng dưới. Ngẫu nhiên đến muộn một lần cũng là khó tránh khỏi. Mấu chốt là tệ nạn tác phong trong triều sa sút kéo dài đã lâu ngày, cho nên hắn mới kê đơn thuốc trị liệu mạnh tay. Chờ lúc tất cả đi vào quỹ đạo, sau khi thói quen lười biếng của quan viên được gột rửa hết thì hắn lại sẽ thực hiện những điều chỉnh nhỏ để giảm nhẹ sự trả giá cho việc đi muộn.

Đánh dấu xong, Trương Hoán đi vào trong sân lớn của Binh bộ. Giờ phút này trong sân cũng không có một bóng người, mà bên trong phòng làm việc và trên hành lang không ngừng có người đi qua lại, sắc mặt nghiêm nghị, tay mang theo những tập văn thư. Cả Binh bộ tràn ngập một bầu không khí khẩn trương. Cũng khó trách, đại chiến Trung Nguyên đã bùng nổ nửa tháng trước, Đoàn Luyện Sứ các nơi gửi tấu chương về Binh bộ như tuyết rơi. Yêu cầu gia tăng binh lính, yêu cầu vũ khí trang bị các loại. Không chỉ có Binh bộ, các Bộ các Tự khác cũng đều bận rộn dị thường, dồn dập phái người đến các quận huyện gần khu vực có chiến tranh để thu xếp nạn dân, nắm rõ tình huống. Đồng thời, Thái Hậu Thôi Tiểu Phù đã hạ chỉ trách cứ Thôi Khánh Công gây ra ngọn lửa chiến sự, bãi miễn tất cả chức vụ của hắn, đồng thời tước đoạt tước vị Nhữ Dương Quận vương của hắn, hô hào hai người Thôi, Vi lập tức ngưng chiến.

Trong buổi tiến hành hội nghị Nội các khẩn cấp suốt đêm, ngoại trừ Sở Hành Thủy đã tới Quảng Lăng thì tám thành viên Nội các còn lại nhất trí đồng ý trao quyền cho Tướng Quốc Bùi Tuấn xuất binh bình ổn trận đại nạn này của Trung Nguyên. Sau đó, Bùi Tuấn hạ lệnh mười vạn quân Hà Đông từ Củng huyện vượt Hoàng Hà đến vùng Trung Mưu, Quản huyện, theo dõi mật thiết qua trình phát triển chiến sự Trung Nguyên.

Cũng trong bối cảnh như vậy, thần kinh cả triều đình đều căng thẳng, tất cả mọi người đều lo lắng cho sự phát triển tình hình Trung Nguyên. Vô hình trung bước chân của mọi người cũng nhanh hơn vài phần so với bình thường.

“ A, thật xin lỗi!” Một người quan viên từ phòng làm việc của Ty Bộ binh vọt ra suýt nữa đụng vào Trương Hoán. Hắn ngẩng đầu thấy là Thượng Thư thì sợ đến mất mật liền vội vàng xuôi tay đứng sang một bên.

Trương Hoán khoát tay ý bảo không có gì đáng ngại. Hắn nhìn qua bên trong phòng làm việc thấy tất cả mọi người bận rộn khác thường thì không khỏi có chút kinh ngạc bèn hỏi: “ Hiện tại vẫn còn chưa đến thời gian vào triều, làm sao lại bận rộn như vậy?”

“ Hồi bẩm Thượng Thư, đêm qua tài liệu văn thư tồn kho của Đô Kỳ Đạo một phủ bốn quận đã đưa đến trong kinh. Có khoảng nhiều hơn một ngàn bản, Nguyên Thị Lang hạ lệnh cho mọi người chỉnh lý mọi thứ phát sinh trước lúc hạ triều hôm nay. Cho nên mọi người đều vội vàng làm việc.”

Đô Kỳ Đạo một phủ bốn quận ngày nay là vùng Lạc Dương cùng Trịnh Châu, nó nằm cạnh vùng chiến sự Trần Lưu. Bởi vì lo lắng bị chiến hỏa lan đến nên triều đình liền hạ lệnh mỗi quận đem tất cả tài liệu văn thư toàn bộ chuyển vận về kinh thành. Tối ngày hôm qua, mấy trăm cỗ xe ngựa mang đống hồ sơ gần trăm năm đều đưa đến Trường An.

Trương Hoán gật đầu, liền đi vào phòng làm việc của mình. Vừa vào phòng, Ngưu Tăng Nhụ liền ra đón mà bẩm báo: “ Đô đốc. Bùi tướng quốc tối hôm qua chuyển đến hai bản văn thư khẩn cấp, mời đô đốc xem qua.”

“ Chuyện khẩn cấp gì?” Trương Hoán vừa hỏi, vừa cởi áo khoác đưa cho trà đồng.

“ Tổng cộng có ba chuyện.”

Ngưu Tăng Nhụ mở ra một quyển tấu chương mà nói: “ Thứ nhất là Chiết Đông Quan Sát Sứ hy vọng triều đình đồng ý hắn thành lập Dân Đoàn để ứng phó chiến sự có thể lan tràn đến.”

Trương Hoán cười lạnh một tiếng, đây đương nhiên là muốn nhân cơ hội mở rộng binh lực để tiếp theo Vi Đức Khánh trở thành lực lượng trung kiên thứ hai của Thôi Tiểu Phù. Người người đều muốn đục nước béo cò trong nội chiến, nào có chuyện dễ dàng như vậy.

“ Việc thứ hai là gì?” Hắn rất bình tĩnh lại hỏi.

Ngưu Tăng Nhụ lại mở ra một bản tấu chương khác rồi nói: “ Việc thứ hai là chiến báo mới nhất. Nói là thế tiến công của Thôi Khánh Công đã yếu bớt. Hai mươi vạn đại quân hợp binh một chỗ, cùng mười vạn đại quân của Vi Đức Khánh giằng co ở khu vực huyện Ung Khâu cách Trần Lưu ước hai trăm dặm.”

Tin tức này thì tối qua Trương Hoán đã biết trước. Nội Vụ phủ đã phái ra lượng lớn trinh thám, dùng đủ các loại thân phận lẻn vào Trung Nguyên thu thập tin tức. Mỗi ngày đều cho bồ câu gửi tin tức mới nhất đến Trường An. Sau khi Nội Vụ phủ chỉnh lý xong thì đưa đến phủ Trương Hoán.

Hắn khoát khoát tay lại tiếp tục hỏi: “ Nói tiếp chuyện thứ ba đi!”

“ Chuyện thứ ba là tấu chương khẩn cấp của Hoài Tây Tiết Độ Sứ Lý Hi Liệt. Hắn nói dân chạy nạn số lượng khổng lồ nên chỗ hắn khó có thể tiếp nhận. Hy vọng triều đình cho phép hắn chuyển một bộ phận dân chạy nạn tới Hoài Nam kiếm ăn.”

Phải nói đó cũng không phải là chuyện quan trọng gì, Lý Song Ngư cũng phát đến tin báo nhanh nói lượng lớn dân chạy nạn tràn vào Sơn Nam. Dân chạy nạn là sản phẩm phụ của chiến tranh, đây là việc cực kỳ bình thường. Hơn nữa chuyện này cũng không có quan hệ nhiều với Binh bộ của hắn.

Trương Hoán phẩy tay vừa muốn bảo Ngưu Tăng Nhụ đem tấu chương đi ra. Đột nhiên, hắn phát hiện tấu chương của Lý Hi Liệt tựa hồ là bản gốc thì ngẩn ra bèn lập tức gọi Ngưu Tăng Nhụ lại “ Ngươi chờ một chút!”

Trương Hoán chỉ chỉ tấu chương của Lý Hi Liệt mà bảo: “ Cầm lại đây cho ta xem.”

Hắn mở tấu chương của Lý Hi Liệt ra, phía sau có chứ ký cùng con dấu đỏ tươi của Lý Hi Liệt. Đúng là bản gốc chứ không phải bản sao do Trung Thư Tỉnh sao. Dựa theo qui trình thông thường, khi địa phương xảy ra sự kiện quan trọng thì quan viên các nơi sẽ đưa tấu chương đến Thượng Thư Tỉnh tương ứng của mỗi bộ. Sau khi các Bộ phê duyệt qua thì lại chuyển đến Trung Thư Tỉnh để Tướng Quốc phê duyệt. Nếu như sự tình quan trọng thì còn phải triệu tập Nội các để thương lượng. Thông thường mọi chuyện sau khi phê chuẩn liền do Trung Thư Tỉnh trực tiếp phát đi, đồng thời sao bản sao gửi cho mỗi Nội các Đại thần cùng với Thái Hậu.

Cho nên bản mà Trương Hoán cầm thì hẳn là bản sao mới đúng, còn bản chính trả lời nên chuyển cho Hộ Bộ. Nhưng hiện tại tấu chương trước mắt hắn không ngờ lại là bản gốc. Chẳng lẽ là ở đây có việc gửi lầm?

“ Bản tấu chương này là ai đưa tới?” Trương Hoán nhướng mày hỏi Ngưu Tăng Nhụ. “ Là Trung Thư Tỉnh Hàn Xá Nhân vừa mới đưa tới trước một khắc.”

Hàn Xá Nhân chính là Hàn Dũ, vào đầu năm hắn được điều làm Trung Thư Xá Nhân, chuyên môn làm với Binh bộ. Chỗ này cần phải giải thích qua, trong chế độ quan lại của Đại Đường thì Trung Thư Tỉnh tổng cộng có sáu Xá Nhân ( tương đương với bí thư quốc vụ khanh hiện tại ), tương ứng với Thượng Thư sáu bộ. Bọn họ là chánh quan hàm ngũ phẩm. Chức quan không tính là cao, nhưng quyền lực lại rất lớn, nắm giữ quyền soạn thảo chiếu thư, cũng có thể đề xuất ý kiến sơ bộ của bản thân trong mỗi tấu chương do các Tỉnh đưa tới, tức là một nửa phán quyết.

Nhưng sau khi Bùi Tuấn chấp chính liền cắt giảm sáu Trung Thư Xá Nhân còn hai người, lại tăng thêm một Cấp Sự Trung để tập trung quyền lực trong tay một mình Bùi Tuấn, đồng thời thông qua Cấp Sự Trung để làm mất quyền lực Môn Hạ Tỉnh cùng Nội các.

Sau khi thành lập Nội các mới hồi đầu năm, Trung Thư Tỉnh lại tiến hành cải cách tương ứng. Thứ nhất là thu nhỏ quyền hạn Cấp Sự Trung lại, không hề cho phụ trách công việc cụ thể mà chỉ phụ trách thông tri triệu tập hội nghị Nội các đồng thời chấp bút ghi chép hội nghị; Hàng thứ yếu là tái lập sáu người Trung Thư Xá Nhân, tương ứng với Thượng Thư Tỉnh của sáu bộ do Bùi Tuấn, Trương Hoán, Lý Miễn mỗi bên đề ra hai người. Một người là chánh, một người là phụ. Ba vị Chánh Xá Nhân phụ trách chấp bút chiếu thư, lại xác định việc làm các Chế cáo. Tất cả tấu chương đều do ba người bọn họ hiệp thương có triệu tập hội nghị Nội các hay không, đồng thời có thể phát biểu sơ bộ ý kiến tại tấu chương.

Cứ như vậy, Trương, Bùi, Thôi liền đạt tới cân bằng quyền lực ở một mức độ nào đó. Trương Hoán đưa ra hai người Trung Thư Xá Nhân, một người Chánh Xá Nhân là Hàn Dũ, mà người khác Phụ Xá Nhân chính là Sở Duy, con trưởng của Sở Hành Thủy.

Hàn Dũ làm việc luôn luôn cẩn thận, tuyệt không sẽ phát sinh loại sai lầm cấp thấp này. Vậy trong đó tất có duyên cớ gì đó. Trương Hoán trầm tư không nói, Ngưu Tăng Nhụ thấy đô đốc hết sức để ý đối với tấu chương này liền nói: “ Hàn Dũ bảo tấu chương này là Bùi Tướng quốc đêm qua phái người đưa đến quý phủ của hắn, hắn cũng không biết Bùi Tướng quốc là có dụng ý gì.”

Không cần phải nói, đây là Bùi Tuấn lệnh cho Hàn Dũ đem tấu chương này chuyển cho mình, hơn nữa bên trên còn không có bút phê của lão, chỉ có ý kiến của ba người Xá Nhân chấp bút, viết rất rõ ràng: đưa Hộ Bộ phái người thẩm định số lượng dân chạy nạn, sau khi xem xét sẽ phân chia về các quận ở Hoài Nam cùng Chiết Đông.

Đúng vậy! Bản tấu chương này phải phê duyệt rồi trực tiếp chuyển cho Hộ Bộ mới đúng, như thế nào lại đến trong tay mình?

Trương Hoán chắp tay đằng sau đi qua đi lại trong phòng, việc này hắn có trăm suy nghĩ cũng không giải đáp được, chẳng lẽ Lý Hi Liệt muốn trả dân chạy nạn về quê là có thâm ý khác? Suy nghĩ đến đây, Trương Hoán chợt nghĩ tới một loại khả năng. Đó chính là Lý Hi Liệt nêu việc dân chạy nạn là lấy cớ, còn thọc tay về hướng Hoài Nam mới là chủ ý, mà Bùi Tuấn cũng có thể nhìn ra có chuyện này cho nên mới đem tấu chương này khẩn cấp chuyển cho mình.

Lúc này, từ xa tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, giờ Mão canh ba đã đến. Nhưng Trương Hoán lại lại không ngồi nổi trong phòng làm việc nữa. Hắn đứng lên liền nói với Ngưu Tăng Nhụ: “ Nếu như Nguyên Thị Lang tìm ta, ngươi nói cho hắn là ta đi xử lý việc Lũng Hữu, trước giữa trưa mới về.”

Xe ngựa ra khỏi hoàng thành chạy dọc theo đường Xuân Minh lướt nhanh về hướng đông. Ngoài của sổ xe tiếng người huyên náo để lộ vẻ hết sức náo nhiệt. Nhưng Trương Hoán lại ngồi ở trong xe ngựa mà lâm vào trầm tư. Đại chiến Trung Nguyên giữa Thôi Khánh Công cùng Vi Đức Khánh cơ hồ thu hút hết ánh mắt của mọi người, nhưng không ai chú ý đến Lý Hi Liệt ở Hoài Tây. Hơn nữa mấy năm nay ở các nơi Đại Đường quân phiệt xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Ánh mắt của mọi người hoặc là phải là chú ý Lũng Hữu của mình, hoặc phải là Chu Thử ở Thục Trung, hoặc là Thôi Khánh Công Hoài Bắc, Lý Hoài Quang ở Trần Lưu, Lý Chính ở Sóc Phương. Nhưng không ai đi chú ý tới Lý Hi Liệt ở Hoài Tây.

Hắn trường kỳ nấp ở dưới bóng của Thôi Khánh Công, lại ở vào vùng dân cư rất thưa thớt, tại Hoài Tây mà Đại Đường không buồn để ý. Hơn nữa hắn cũng không can thiệp chính vụ địa phương, trên thực tế cũng chưa nói một câu về khống chế đối với Hoài Tây cho nên triều đình cũng không để ý tới hắn.

Trương Hoán lại nghĩ tới việc lúc Thôi Khánh Công tiến công Tương Dương thì hắn cũng lặng lẽ xuất binh đến Giang Hạ, nhưng thấy tình thế không thích hợp thì liền lập tức lùi về Hoài Tây. Nhưng từ đó có thể nhìn ra người này xác thật cũng ngầm giấu dã tâm. Hiện tại hắn lại muốn thừa dịp loạn để có chủ ý với Hoài Nam.

Nói cách khác, Lý Hi Liệt kỳ thật là một con rắn làm bộ ngủ đông.

Nhưng phần này Bùi Tuấn lại chuyển cho Trương Hoán

Mà tấu chương lại từ hướng khác nhắc nhở Trương Hoán, phải nhớ coi Sơn Nam cùng Hoài Nam hợp thành một thể. Tuyệt không nhất định phải tấn công Thôi Khánh Công mà chiếm đoạt Hoài Tây của Lý Hi Liệt cũng có thể đạt tới hiệu quả.

Xe ngựa chạy nhanh vào chợ phía đông tới trước Càn Vân đại tửu lâu. Một người thân binh đi lên lầu. Chỉ chốc lát hắn lại từ trong tửu lâu đi ra bẩm báo: “ Đô đốc, Lý Ty chánh có việc gấp vừa mới sang Ngô Châu Việt Bảo điếm.”

“ Đô đốc, nếu không thì chúng ta liền chờ một lúc ở chỗ này đi!” Lý Định Phương đứng ở một bên đề nghị. Cả toán người này người đi tới đi lui đông đảo làm cho hắn rốt cuộc có cảm giác hơi không thích hợp.

“ Đi xem qua ở phía sau có có người nào đi theo hay không.” Trương Hoán thuận miệng hạ lệnh cho Phương Vô Tình ở phía sau.

Phương Vô Tình gật đầu, hắn lập tức liền như cái bóng mà biến mất.

“ Quay đầu, đi Ngô Châu Việt Bảo điếm.”

Xe ngựa chậm rãi quay đầu, nhằm hướng Ngô Châu Việt Bảo điếm chạy tới.

Chỉ chốc lát, xe ngựa dừng ở cửa tiệm. Trương Hoán vào cửa tiệm, trong tiệm vắng tanh chỉ có một người đang chắp tay đằng sau hứng thú đánh giá vài khoản trang sức mới đến. Trương Hoán liếc mắt liền nhận ra bóng lưng của nàng, Lý Phiên Vân vẫn mặc một bộ đạo bào, ở giữa những phục trang đẹp đẽ hình như thật sự có không ăn ý,hoàn toàn xa lạ.

“ Như thế nào mà nữ đạo sĩ lại cũng có hứng thú đối với những vật đời thường sao?” Trương Hoán đi tới phía sau nàng trêu ghẹo hỏi han.

Lý Phiên Vân vừa quay đầu lại, thấy là hắn thì liền cười nói: “ Đạo sĩ cũng phải bồi dưỡng tu hành, như thế mới có thể thoát tục. Hơn nữa ta chẳng phải là đạo sĩ thực sự mà cũng không thể nhìn sao?”

Vừa nói, nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền nhìn qua ra phía ngoài. Chỉ thấy ngoài cửa lớn cũng đứng đầy kỵ binh thì không khỏi nhướng mày lại nói: “ Chú có thể để cho thân binh của mình đứng cách nơi này xa một chút hay không, không nên làm cho người khác hoài nghi đối với nơi này.”

“ Đại tẩu yên tâm, hiện tại hẳn là không ai theo dõi ta.” Trương Hoán cười cười, nhưng hắn vẫn hạ lệnh cho Lý Định Phương vài câu. Lý Định Phương để lại hơn mười người, còn hắn thì dẫn dắt đại đội kỵ binh tạm thời rời khỏi cửa hàng.

Lý Phiên Vân thấy đám thân binh đi xa , lúc này mới cười nói với Trương Hoán: “ Nơi này lập tức sẽ phát sinh một chuyện thú vị, chú có muốn cùng nhau nhìn một cái hay không?”

“ Ta cũng có chuyện quan trọng hơn muốn tìm đại tỷ” Trương Hoán thấy Lý Phiên Vân cười có chút cổ quái, liền mỉm cười đổi giọng mà hỏi: “ Nói qua đi, làm sao có chuyện thú vị?”

Lý Phiên Vân vừa muốn giải thích, lại liếc mắt nhìn thấy vài người từ đằng xa cưỡi ngựa mà đến thì liền lôi kéo Trương Hoán “ Bọn họ đã đến, chúng ta tạm thời vào bên trong chờ đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện