Danh Môn
Chương 370: Đại Đường biến đổi (3)b
Gần như đồng thời lúc đội vệ binh khai lễ phi nhanh ra khỏi Thừa Thiên Môn thì đủ loại quan lại Đại Đường cùng tất cả tôn thất Hoàng tộc từ cửa hai bên xếp thành hàng tiến vào thái miếu. Mọi người đứng ở trên sân rộng trống trải của thái miếu, tôn thất bên trái, còn đủ loại quan lại bên phải. Ai nấy đều cầm hốt, vẻ nghiêm túc mà trang trọng. Mấy ngàn võ sĩ mang giáp xếp thành đội ngũ vòng quanh bốn phía thái miếu. Hôm nay người điều khiển Chương trình là Thái Thường Tự Thiếu Khanh Lý Hàm. Chủ tế là Tông Chính Tự Khanh Lý Cầu, cách ông ta không xa là đủ loại quan lại mà đứng đầu bởi Nội Các thủ phụ, Binh Bộ Thượng Thư Trương Hoán. Hắn mặc một bộ đồ lễ nhất phẩm màu đen. Đầu đội mũ Giải Trĩ, lưng đeo trường kiếm, tua ngọc thắt bằng lụa tím. Tay cầm giác ngọc hốt, ánh mắt của hắn nghiêm túc khác thường. “ Giờ lành đã đến!” Cùng với một tiếng hô to của quan chủ trì, quả chuông lớn bên trong thái miếu được gõ âm vang, nặng nề mà ngân nga. Cửa chính chậm rãi mở ra, hai đội mỗi đội gồm sáu mươi tư vệ binh trang phục kỵ sỹ từ hai bên cửa chính nối đuôi nhau tiến vào. Còn hoạn quan hiến đồ thì từ cửa hông bưng tế phẩm bước nhanh vào, đem tế phẩm theo thứ tự để trong chủ điện. “ Khai tế! Người trong dòng họ đi vào.” Quan chủ trì lại hô dài một tiếng, mấy trăm vị con cháu hoàng thất cùng với Lý Cầu đi bước một mà vào đại điện Thái Thanh Cung hùng vĩ. Ở chính giữa Cung Phụng của đại điện là Thánh Tổ Huyền Nguyên hoàng đế Lý Nhĩ, cũng là Lão Tử,. Đây là thuỷ tổ được hoàng thất Đại Đường tôn sùng. Ở đằng sau chủ điện chính là miếu các hoàng đế. Mỗi cái đều có miếu hiệu, như Thái Tông, Cao Tông miếu, Huyền Tông miếu.v..v..., mặt khác còn có năm cái Thái Tử miếu. Nhưng bên cạnh miếu Thái Tử lại đặc biệt xây dựng một tòa miếu quy mô hơn, đúng là miếu Thái Tử Dự. “ Lễ bái!” Quan chủ trì lại cao giọng hô một tiếng, Lý Cầu dẫn đầu mấy trăm vị dòng họ hoàng thất chậm rãi quỳ xuống, với lòng thành tín nhất lễ bái với liệt tổ liệt tông. “ Lại lễ bái!” “ Tam bái!” Quan chủ trì Lý Hàm lập tức mở tế văn ra cao giọng ngâm nga: “ Cuối xuân tháng ba, bốn trăm mười bảy con cháu dòng họ Lý thị kính tế liệt tổ liệt tông trên trời cao linh thiêng ...” Đọc liên miên lưu loát đến cả ngàn chữ, đọc đến cuối cùng thì rốt cục mọi người mới nghe được chủ đề của hôm nay. “ Con thứ bảy của Thái Tử Dự là Hoán. Tuổi nhỏ lưu lạc trong dân gian đến nay đã ba mươi hai năm, nhưng tấm lòng quy về tổ tông không phai mờ, nhiều lần lập công lớn với xã tắc. Nay tôn thất nhất trí quyết định cho phép quy tông về với thái miếu, truyền con thứ bảy của cố Thái Tử Dự là Hoán vào bái!” Hoạn quan đứng ở trước thái miếu hô to một tiếng: “ Con thứ bảy của cố Thái Tử Dự là Hoán vào bái!” Trương Hoán bước thẳng lưng, đi theo người chủ trì dẫn đường bước vào cửa hông của chủ miếu. Hắn cũng không có lập tức quỳ lạy Lý Nhĩ, mà là cùng với quan chủ tế Lý Hàm cùng với mấy trăm vị Hoàng tộc vây quanh đi tới trước miếu cố Thái Tử Lý Dự. Cánh cửa chính của miếu đã mở, qua ánh mặt trời chiếu vào có thể nhìn thấy rất rõ ràng pho tượng Lý Dự. Đây cũng là lần đầu tiên Trương Hoán nhìn thấy bộ dáng cha đẻ của mình. Cả pho tượng dùng đá cẩm thạch điêu khắc thành, đường nét tinh tế nên pho tượng trông rất sống động. Chỉ thấy Lý Dự thần thái bình thản đang khẽ vuốt chòm râu dài, từ gương mặt dường như tản ra một loại khí thế chinh phạt. Không cần quan chủ trì hô to, Trương Hoán đã chậm rãi quỳ xuống. Giờ phút này, dường như hắn đã quên đi con đường quy tông của mình, một nỗi buồn không hiểu vì sao làm cho trong tim của hắn kích động, khiến cho trong tim của hắn bắt đầu đau đớn. Thời gian tại Trương phủ từ nhỏ không có cha yêu thương hình như vẫn còn rõ ràng đang nhìn, rồi tới thời gian hắn cùng với mẹ ăn nhờ ở đậu trước vô số đôi mắt khinh thường lạnh lùng. Giờ phút này đều nhất nhất hiện lên trong óc hắn. Ai mà từng nghĩ, cha sinh của hắn không ngờ lại là cố Thái Tử đã phải chết thảm trong chính biến cung đình? Hắn mặc dù chưa bao giờ nhớ nổi nụ cười của cha, nhưng giờ phút này hắn cảm giác được trong lòng mình cùng ngôi miếu này bắt đầu có một loại tương thông kỳ diệu. Huyết dịch của bọn họ là tương thông, hắn đột nhiên nhớ ra cha mình trong khoảnh khắc bị chết đã từng hô lớn: “ Con ta nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của ta!” Ánh mắt Trương Hoán đã ươn ướt, hắn liên tiếp dập đầu ba cái trước di ảnh của cha, trong lòng thầm cầu nguyện: “ Phụ thân, ngày hài nhi tới gặp người đã đến rồi! Con nhất định phải thực hiện nguyện vọng chưa hoàn thành của người. Ngày đó đã không xa, xin hãy kiêu ngạo vì con đi!” Cùng ngày đại tế, Thái Hậu Thôi Tiểu Phù ban ý chỉ tuyên bố ra đi, sắc phong Trương Hoán làm Ung vương, giám sát quốc gia Đại Đường. Phàm là việc nước việc quân lớn nhỏ đều tự mình quyết. Nói cách khác thì chiếu thư này liền có ý nghĩa Thái Hậu Thôi Tiểu Phù chính thức lui vào thâm cung, không hề can thiệp việc nước việc quân nữa. Sắc trời vừa mới tảng sáng, những đội binh lính xếp thành hàng tiến vào Đại Minh Cung. Bọn họ khống chế cung điện, trấn giữ chỗ quan trọng, thét ra lệnh hoạn quan cùng cung nữ thu thập hành trang, toàn bộ chuyển tới Thái Cực Cung. Bên trong tẩm cung của Thôi Tiểu Phù, Thôi Tiểu Phù từ sáng sớm vẫn không nhúc nhích cứ ngồi ở nơi này. Đêm qua, một người thị vệ đến bẩm báo “ Từ ngày mai trở đi, Thái Hậu chính thức di chuyển sang Thái Cực Cung” Lời truyền đến chính là một đạo mệnh lệnh, không hề có chút xíu chỗ nào để thương lượng. Thôi Tiểu Phù biết, cái ngày nàng lo sợ rốt cục đã đến. Thời gian vừa qua, bên ngoài có chuyện gì xảy ra thì bà không hề hay biết. Không ai nói cho bà, Trương Hoán đã quy tông trong lễ hiến tế tại thái miếu. Cũng không có người nói cho bà, hiện tại Trương Hoán đã là vương gia Giám Quốc. Bà giống như là một người bị cách ly, những bức tường cao cao nhiều lớp của cung điện liền tựa như là nhà tù vây kín, vĩnh viễn nhốt bà lại. Nếu như là nhốt vĩnh viễn thì có lẽ Thôi Tiểu Phù cũng không sợ hãi. Vài thập niên vừa rồi bà vẫn luôn sống qua trong sự giam hãm. Điều bà sợ hãi chính là cái chết đang đến. Giờ phút này, người đàn bà mới hơn bốn mươi tuổi này đã tẩy sạch trang điểm, lẳng lặng chờ đợi tử thần đến. Bên người bà đã không có một cung nữ và hoạn quan, chỉ có lão nô Phùng Ân Đạo trung thành và tận tâm của bà vẫn hầu hạ bên người. Phùng Ân Đạo sau khi Lữ Thái Nhất vừa chết lại từ Đông Cung trở lại bên cạnh Thôi Tiểu Phù. Đối với chủ nhân từng tuyệt tình, lão không có nửa câu oán hận, hệt như cha mẹ đối với con cái đã phạm sai lầm. Không chỉ có như thế, lão lại an ủi Thôi Tiểu Phù rằng không có quyền lực làm phức tạp thì bà ta có thể chậm rãi chăm sóc thân thể, khôi phục vẻ diễm lệ trước đây. Lão giống như một ông già nhìn thấu vinh hoa chốn thế gian đang an ủi con gái bị chìm trong tuyệt vọng. “ Xin Thái Hậu yên tâm, Trương Hoán sẽ không dễ dàng làm thương tổn Thái Hậu. Chỉ có Thái Hậu còn sống thì hắn mới có thể mượn tên của Thái Hậu để trấn áp những người phản đối hắn. Nhiều nhất là đem Thái Hậu giam lỏng, như vậy cũng tốt vì không phải xen vào những chuyện vớ vẩn ở thế gian, Thái Hậu không phải tin đạo sao? Cứ dốc lòng tu đạo thì có lẽ Thái Hậu còn có thể có thành tựu.” Phùng Ân Đạo nói không nhanh cũng không chậm, rủ rỉ êm tai khiến sự căng thẳng trong lòng Thôi Tiểu Phù từ từ thả lỏng. Không đợi bà ta mở miệng thì từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập khiến cho tâm tình vừa mới bình tĩnh lại đột nhiên lơ lửng trên không trung. “ Đợi lão nô đi xem một chút.” Phùng Ân Đạo bước nhanh đi ra cửa phòng, chỉ chốc lát liền vọng vào tiếng gào thét phẫn nộ của lão “ Các ngươi không thể vô lễ như vậy, bà ta là Thái Hậu đương triều, có muốn đi cũng phải giữ thể diện đường hoàng. Làm sao có thể bị đám nam nhân cao lớn thô kệch các ngươi ép đi.” Sự căng thẳng trong lòng Thôi Tiểu Phù lặng lẽ hạ xuống, nhưng sắc mặt của bà ta lại đỏ bừng. Bà ta “ vụt!” đứng lên, bước ra bên ngoài. Ở gian ngoài chỉ thấy mười mấy tên binh lính giáp trụ đầy đủ đang cầm đao đứng thành một hàng. Một người Giáo Úy bộ dáng đội trưởng đang giải thích cho Phùng Ân Đạo “ Chúng ta cũng không phải áp giải Thái Hậu đi tới Thái Cực Cung, chỉ là lo lắng Thái Hậu trên đường không an toàn nên chúng ta đặc biệt phụng mệnh đến đây bảo vệ, tuyệt không có ý đó.” “ Nếu như ai gia không đi Thái Cực Cung cũng không chấp nhận các ngươi bảo vệ thì sao?” Thôi Tiểu Phù đột nhiên lạnh lùng hỏi. “ Thái Hậu cần gì phải làm khó cho ty chức, hơn nữa Đại Minh Cung sắp sửa bế cung, tất cả cung nữ và hoạn quan đều đã chuyển đi. Thái Hậu ở lại Đại Minh Cung một mình là có ý tứ gì?” Giáo Úy hành lễ mà nói năng đúng mực. Thôi Tiểu Phù nhìn chăm chú vào mắt của hắn, hồi lâu mới cắn răng bảo: “ Hay cho một Trương Hoán. Ai gia xem như được mở rộng tầm mắt.” Cùng với xe ngựa của Thôi Tiểu Phù dần dần biến mất ở sau lớp lớp cung điện của Thái Cực Cung, “ ầm!” một tiếng thật lớn rồi cánh cổng lớn của Huyền Vũ Môn chậm rãi đóng lại.
Bình luận truyện