Danh Môn
Chương 372: Trọng trấn hưng thương
Trương Hoán cũng không trả lời ngay, vốn hắn triệu tập mọi người họp với ý định làm như thế nào để giải trừ binh quyền của Sở gia. Nhưng Hàn nói vậy khiến cho hắn ý thức được Sở gia không chịu buông tha quân quyền nguyên nhân thật ra không phải chỉ đơn giản là khó giành thêm quyền lực, mà là do nhu cầu của bọn họ muốn duy trì lợi ích kinh tế lớn lao của Sở gia khiến cho chuyện trở nên phức tạp . Chuyện này hắn cần suy nghĩ thật tốt rồi mới có thể quyết định tiếp. Trương Hoán im lặng một hồi liền nói: “ Ta triệu tập mọi người đến thương nghị là có hơi vội vàng, không để cho mọi người có cơ hội suy nghĩ cặn kẽ. Hiện tại ta cho mọi người thời gian một đêm để suy nghĩ, hy vọng các vị trở về suy nghĩ thêm một chút nữa. Ta nghĩ việc Sở gia, ngay cả vấn đề Lý Hi Liệt sẽ cùng giải quyết. Ngày mai giờ mão canh ba chúng ta lại gặp nhau ở đây, còn bây giờ đã qua giờ hạ triều, mọi người liền trở về thôi!” Mọi người thấy nói thế liền vội vàng đứng lên cáo biệt Trương Hoán, Trương Hoán lại gọi Hàn đi cuối cùng “ Hàn Sứ quân, ta muốn lại hiểu rõ thêm tình hình Sở gia, mời Hàn Sứ quân đến trong phủ một chuyến để ăn bữa cơm rau dưa, liệu Sứ quân có bằng lòng nhận lời không?” Hàn vội vàng thi lễ thật thấp “ Giám Quốc mời, Hàn vinh hạnh mà đến, làm sao dám không tuân lời!” Trương Hoán cười vỗ vỗ vai ông ta mà bảo: “ Được rồi, chúng ta cùng nhau đi về.” Cửa bên của Đan Phượng môn chậm rãi mở, mấy trăm kỵ binh hộ vệ xe ngựa Trương Hoán từ bên trong Đại Minh Cung lướt nhanh ra rồi nhằm hướng đường Chu Tước mà phi đi. Bên trong xe ngựa, Hàn Bất Lận ngồi ở ghế trước xoay người lại về phía sau để giảng giải cho Trương Hoán về nguồn gốc Sở gia “ Sở gia từ trước đến giờ là dòng dõi dũng cảm. Từ thời kỳ Khai Nguyên dưới trướng Sở Minh Nguyên trở đi, Sở gia tại Ngô Việt chiêu mộ dân chúng thiện chiến thành lập trang đinh Điền Trang. Nghe nói lúc nhiều nhất từng có đến ba nghìn người, nhưng những gia đinh này phân tán tại các Điền Trang nên cũng không khiến cho triều đình chú trọng. Đến đời Sở gia đệ nhị là Sở Đàn ...” Nói tới đây, Hàn Bất Lận chần chờ một chút. Sở Đàn chính là ông ngoại của Trương Hoán, gọi thẳng tên tục như thế liệu có khiến hắn không hài lòng hay không. Hắn len lén nhìn thoáng qua Trương Hoán, chỉ thấy Trương Hoán vẫn đang nhắm mắt lại nghe mình kể ra. Đối với việc nhắc tới tên của Sở Đàn vẫn không có bất cứ biểu lộ gì thì trong lòng Hàn Bất Lận mới từ từ trấn tĩnh nên lại tiếp tục nói: “ Sở gia hưng thịnh là ở trong tay đệ nhị đại Sở Đàn. Đến năm Thiên Bảo thứ mười hai thì số trang đinh của Sở gia gia tăng rất mạnh, nghe nói đã vượt qua hai vạn người. Sau khi An Lộc Sơn tạo phản, Sở Đàn lại xếp đặt giết chết Hạ Lan Tiến Minh, binh lực trong chốc lát khuếch trương đến tám vạn người. Sở Hành Thủy lúc ấy là con trưởng của Sở Đàn, ông ta vâng mệnh dẫn quân bắc thượng cứu viện Trần Lưu. Chính là từ trận chiến này đã đưa Sở gia lên tầm Thất Đại gia tộc, trụ cột của Đại Đường.” Hàn Bất Lận giới thiệu rất ngắn gọn quá trình làm giàu của Sở gia. Hắn biết Trương Hoán muốn biết hơn chính là hiện trạng của Sở gia nên hắn lại hơi hơi thở dài nói tiếp: “ Sống gặp gian nan, chết được an nhàn. Những lời này mà dùng cho người Sở gia là hết sức thỏa đáng. Năm đó Sở gia quật khởi sao mà kiên cường chánh trực. Nhưng sau khi thiên hạ thái bình, Sở gia được chiếm cứ vùng Hoài Nam giàu có và đông đúc nhất Đại Đường thời đó, dân cư nhanh chóng sinh sản, giàu có nhất nước nên Sở gia cũng nhanh chóng yếu đuối đi. Nếu như nói nhân tài thì đích thật là Sở gia có nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mọi người Sở gia đời thứ tư tài hoa hơn người, ngay cả con dâu Sở Minh Châu của ta cũng là một người viết chữ tốt. Càng không cần phải nói tới đám con cháu của Sở gia như mấy người Sở Duy, Sở Hoài, Sở Chương được ca tụng là Quảng Lăng thiên kiêu. Chỉ tiếc bọn họ tài hoa mặc dù hơn người nhưng cũng chỉ là sa vào thi thư ca phú, còn về phương diện chánh trị thì không hề có công tích, càng không cần phải nói đến tác chiến quân sự. Nếu không phải qua lần chiến loạn Trung Nguyên này mà Sở gia thu được mấy vạn quân Bộc Dương của Lý Sư Đạo thì e là sức chiến đấu của quân Hoài Nam bọn họ ngay cả Đoàn Luyện Binh của tại hạ vẫn còn không bằng.” “ Ta nghe nói Thứ Sử quận Quảng Lăng tên là Triệu Nghiêm, người này thì như thế nào?” Trương Hoán đột nhiên ngắt lời mà hỏi. Hàn Bất Lận cũng không biết quan hệ của Trương Hoán và Triệu Nghiêm, hắn cười cười đáp: “ Cha của Triệu Nghiêm này chỉ là người Tiểu Lại, nhưng có thể chỉ trong bảy tám năm ngắn ngủn mà làm được chức Thứ Sử thì quả thực không đơn giản. Không nói đến tài năng cai quản của hắn là như thế nào, nhưng có một điều làm tại hạ liền rất bội phục hắn. Năm đó Triệu Nghiêm làm Huyện lệnh Kim Lăng thì em của Sở Hành Thủy là Sở Hành Vân muốn gả con gái đầu của mình cho hắn bèn lệnh cho hắn bỏ vợ cả. Vợ cả hắn họ Lâm, nghe nói chỉ là con gái một người bốc thuốc. Với người bình thường mà nói, chuyện như vậy thì cầu đều cầu không được, nhưng hắn thì ngược lại. Hắn nói làm thiếp thì có thể, còn vợ cả tuyệt không bỏ. Khí phách như vậy quả thực làm cho tại hạ bội phục.” Trương Hoán gật đầu, Triệu Nghiêm cho tới bây giờ đều có tâm địa nghĩa hiệp. Thậm chí đã từng bằng lòng hi sinh mạng sống cho mình. Bây giờ nhìn lại nhân phẩm của hắn có lẽ vẫn như cũ, cũng không hề bị quan trường làm nhơ bẩn. Thứ Sử quận Quảng Lăng, Trương Hoán hơi cười cười, có lẽ giải quyết nguy cơ từ Sở gia thì giao cho Triệu Nghiêm được. “ Giám quốc, đối với vấn đề giải quyết thổ địa thì tại hạ vẫn luôn luôn có một suy nghĩ.” Hàn Bất Lận rốt cục thấy bắt được cơ hội nói cùng Trương Hoán thì hắn dè dặt lên tiếng. “ Ngươi cứ nói!” Trương Hoán lập tức ngồi thẳng lên, vấn đề ruộng đất vẫn luôn là họa lớn trong lòng hắn. Mặc dù trong tay của hắn hãy còn thừa ruộng nên có thể tạm không động đến lợi ích của mỗi đại thế gia, quý tộc. Nhưng hiện tại là lúc dân cư Đại Đường hết sức thưa thớt. Một khi dân cư sinh sản thì mâu thuẫn với các đại thế gia là không thể tránh né. Hơn nữa xóa bỏ chế độ nô lệ lại liên quan đến lợi ích thiết thân của mỗi đại thế gia và giới quyền quý nên cũng không phải dễ thi Hành như vậy. Mặc dù có thể dựa vào vũ lực để kiên quyết thi hành, nhưng đó cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Cho nên trong khoảng thời gian này Trương Hoán một mực lo lắng hết lòng cho chuyện thế sự. Bây giờ thì Hàn Bất Lận làm quan lâu năm tại Giang Nam lại có ý nghĩ mới, có thể nào không làm hắn nửa mừng nửa lo. Trong lúc tức thời, vấn đề Sở gia cũng tạm thời bị hắn bỏ ra khỏi đầu. Hàn Bất Lận do dự một lát rồi mới chậm rãi nói: “ “ Kỳ thật ý nghĩ của tại hạ cũng chỉ có gói trong bốn chữ: trọng trấn hưng thương.” “ Trọng trấn hưng thương!” Trong lòng Trương Hoán hiện lên một chút sáng tỏ, hắn rất bình tĩnh tiếp tục hỏi: “ Xin Hàn Sứ quân nói rõ.” “ Đây là điều tại hạ lĩnh hội được sau vài thập niên đến làm quan tại Giang Nam. Tại hạ chính mắt thấy Giang Nam phát triển đều là bởi vì dựng lên thành quách, bởi vì thấy lợi mà người ta tụ lại. Không nói đến chốn đô hội đệ nhất buôn bán Đại Đường là Quảng Lăng, các cửa hàng đều thịnh vượng kéo dài trăm năm. Đông có thương gia Nhật Bản, người Oa từ Tân La đến, tây có lái buôn người Hồ, Đại Thực, Ba Tư tới. Những món đồ quý giá thiên hạ đều hội tụ đến đó. Những bậc quyền quý nhà cao cửa rộng trong kinh mà mở cửa tiệm tại Giang Đô càng là vô số kể. Mà thuế thương nghiệp Đại Đường thì có thể nói bảy phần lấy từ Dương Châu. Giang Nam ngoại trừ Quảng Lăng ra thì còn có các châu như Nhuận, Tô, Hàng, Thường cùng vùng Đông Ngô sinh sôi nảy nở mãnh liệt. Lấy Giang Hoài đứng đầu mà hồi phục sức mạnh giang sơn, bình ổn các thành trì giàu có, người còn nhiều hơn Dương Phủ, phố phường náo nhiệt phân nửa Trường An. Đây mới là chỉ Tô Châu Ngô Quận; còn các quận danh tiếng ở đông nam thanh tú xinh đẹp, vạn vật sinh sôi, là cổ họng của Ngô Việt, oai phong khắp sông biển, khống chế người rợ ở vùng núi. Thuyền hai buồm nối dài hai mươi dặm, cửa tiệm mở ra đến ba vạn gian, là cung điện của thần tiên trên mặt đất, đây là chỉ Hàng Châu Dư Hàng.” Hàn Bất Lận dùng từ ngữ trau chuốt miêu tả sự giàu có và đông đúc của Giang Nam, Trương Hoán cũng nhắm mắt lại tưởng tượng thấy vùng đất giàu có đẹp đẽ bậc nhất kia ở đông nam ưu việt, tức thời lại sinh ra ý nghĩ đi du ngoạn Giang Nam. “ Sau loạn An Lộc Sơn, ở phương bắc khắp nơi đều bị tàn phá, chỉ có Giang Nam buôn bán phồn vinh, gạo cá dồi dào mới mang đến cơ hội hồi phục cho Đại Đường. Nhưng từ thời Túc Tông hoàng đế trở đi thì quan phủ các nơi đối với thương nhân nhiều lần hạn chế buôn bán giao thương. Nhẹ thì dùng thuế khóa ngặt nghèo hà khắc để cướp đoạt, nặng thì tịch biên gia sản cướp tiền. Mặc dù đây là thủ đoạn bất đắc dĩ để có quân phí, nhưng pháp luật đối với thương nhân thay đổi quá nhanh thì đến nay không đổi. Thứ Sử Tiền Nhất Nhâm tốt hơn nên đồng ý khích lệ công thương, nhưng đến Thứ Sử Hạ Nhất Nhâm thì lại hạn thương hưng nông, trù dập thương nhân. Cứ như vậy, thương nhân trong tình hình hết sức nguy ngập liền vội vàng bán cửa tiệm kiếm tiền về quê tậu ruộng, làm cho dân chúng trước sau không rời khỏi ruộng đất, dân cư chốn thành trấn cũng khó gia tăng.”
Bình luận truyện