Danh Môn

Chương 387: Bất ngờ Giang Hoài (3)



“ Vâng, thám báo của chúng ta phát hiện bọn họ quả thật là hạ trại chứ không phải hành quân.” Thân binh trả lời không chút do dự.

Lý Sư Đạo nắm hai bên thái dương lại đi vài bước, rốt cục hắn thay đổi mệnh lệnh “ Truyền lệnh đại quân lập tức tập hợp, chuẩn bị theo ta tập kích bất ngờ trại địch.”

Tia nắng ban mai mùa Đông vừa chiếu rọi xuống mặt đất, trời vẫn chưa sáng rõ. Sương vẫn bao phủ lên trên vùng đất nhiễm phèn. Cách Diêm thành không đến hai mươi dặm có một vạt rừng thưa. Vạt rừng mọc được trên vùng đất nhiễm phèm thật hiếm khi gặp. Bởi thế cho nên vạt rừng liễu này có vẻ lẻ loi đứng trong ánh nắng mai, xung quanh nó không còn chút màu xanh nào khác.

Bên cạnh rừng liễu có một quân doanh đơn giản. Nói nó đơn giản là vì nó không có hàng rào gỗ, cũng không có vong gác, lại càng không có chiến hào cọc gỗ hay bất kỳ công trình phòng sự nào khác. Gần ngàn chiếc lều được dựng đầy khu vực, không nghiêm chỉnh. Đây là vì do quân đội hành quân vội vàng xuống phía nam quá mệt mỏi nên mới dựng trại một cách tạm bợ như vậy. Hơn nữa chỉ chốc lát nữa là họ sẽ phải rời khỏi đây thôi.

Nhờ sự bao phủ của sương sớm một toán quân bí mật tiếp cận quân doanh. Toán quân này chỉ còn cách quân doanh ba dặm. Bọn họ nhẹ nhàng tiến nhanh về phía quân doanh ở cạnh rừng liễu. Lý Sư Đạo cầm một cây thương thép đứng sau một gò đất nhìn quân doanh ở phía xa. Sương mù khá nhiều nên hắn chỉ thấy mờ mờ chút ít.

Lúc này, một thám báo chạy nhanh đến, nhảy vội xuống ngựa báo cáo: “ Thưa tướng quân, thuộc hạ đã liên tục quan sát quân doanh, cho đến nay chưa hề thấy động tĩnh gì.”

“ Ngươi có đến gần quân doanh không?” Lý Sư Đạo hơi ngạc nhiên hỏi: “ Chẳng lẽ không bị trinh sát quân địch phát hiện sao?”

“ Quân địch chỉ cho trinh sát đi tuần trong phạm vị hai dặm. Thuộc hạ không hề tiếnu vực chúng tuần tra. Hơn nữa thuộc hạ còn tận mắt thấy quân địch dựng doanh trại. Bọn họ hết sức mỏi mệt chỉ xâydựng qua loa rồi vào trong lều nghỉ ngơi.”

Lý Sư Đạo bỗng cảm thấy bất an. Sao lại dựng doanh trại tạm bợ như vậy. Cho dù là mình cũng không bao giờ làm như vậy huống chi đối phương lại là quân An Tây uy danh hiển hách từng đánh bại quân đội Thổ Phiên và Đại Thực sao có thể dựng trại qua loa như đám thảo khấu như thế được? Chẳng lẽ là ….

Lý Sư Đạo nghĩ tới một hậu quả đáng sợ nhất. Hắn lập tức hét lớn: “ Hậu quân đổi làm tiền quân, mau rút lui về phía sau!”

Nhưng hắn phản ứng đã muộn, từ phía tây và nam đã có tiếng trống trận vang lên. Một sĩ quan kinh hoàng chạy đến báo cáo: “ Tướng quân, không hay rồi, phía nam và phía tây đều phát hiện có quân địch.”

Lý Sư Đạo thất kinh. Hắn ngẩng đầu nhìn ra xa. Quả nhiên ở chân trời hai phía tây và nam cùng xuất hiện hai làn sóng đen. Lúc này cả vùng đất đã bắt đầu rung lên khe khẽ. Phía chân trời truyền đến âm thanh ầm ầm, rầm rập.

“ Khốn kiếp!” Lý Sư đạo giận dữ, vung tay đâm chết tên thám báo đang sợ hãi trước mặt, hô lớn: “ Đại quân chuẩn bị phá vây về phía nam!”

Cây thương lớn của hắn vung lên, mấy trăm thân binh hộ vệ vây quanh hắn vội xông về phía nam.

Hàng vạn quân ầm ầm di chuyển ba đội kỵ binh từ ba hướng bắc, tây nam nhằm phía đội quân của Lý Sư Đạo đồng thời xông tới. Lá đại kỳ thêu viền vàng thêu chữ Lý màu trắng tug bay giữa đội hình kỵ binh.

Đây có thể nói là đội kỵ binh tinh nhuệ nhất của Đại Đường. Người người đều mặc giáp minh quan khải đen nhánh tay cầm thương dài, tay kia cầm khiên. Dưới mũ giáp là đôi mắt lạnh tanh tàn khốc tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào quân địch. Bọn họ tiến không nhanh nhưng đội ngũ chỉnh tề, giống như một dòng sông đen đang chảy tới với khí thế không gì trống nổi từ từ tiến về phía quân của Lý Sư Đạo.

Tâm lý lo sợ vì trúng kế đã tràn ngập trong lòng quân của Lý Sư Đạo. Nghe danh không bằng gặp mặt, khiến họ thấy ba vạn quân Lũng Hữu đang phi tới dường như trở thành thiên binh thiên tướng, lại giống như một đám tử thần. Với tâm lý sợ hãi, tinh thần quân lính của Lý Sư Đạo hoàn toàn hoảng loạn. Không ai có ý định chống cự. Lý Sư Đạo gầm to giận dữ mắng mỏ liên tục, thậm chí còn tự tay đâm mười người đi sau mới miễn cưỡng ổn định được đội hình. Nhưng lúc này góc tây nam bỗng xuất hiện một lỗ trống. Đầu tiên chỉ là một bộ phận nhỏ nhưng sau đó phát triển thành sự bỏ chạy quy mô lớn. Hai vạn quân ào ào chen chúc về lỗ hổng đó để bỏ chạy. Đội ngũ mà Lý Sư Đạo vừa mới chỉnh đốn được nhìn thấy sinh cơ trước mắt liền hỗn loạn chạy theo. Binh lính giẫm đạp lên nhau chạy, tiếng khóc tiếng kêu vang lên khắp chốn.

Ở trong đội hình kỵ binh phía bắc, Trương Hoán trầm tĩnh nhìn chăm chú vào vào hướng quân Lý Sư Đạo đang phá vậy ở phía tây nam. Đội hình quân địch đã hoàn toàn rối loạn. Kiếm lệnh trong tay Trương Hoán chỉ thẳng về phía trước, miệng hắn lạnh lùng gằn giọng một tiếng “ Giết!”

Đột nhiên, tiếng trống nỗi lên ầm ầm như sấm nổ vang khắp đất trời. Ba vạn tướng sĩ cùng hô to: “ Vạn tuế!” giống như tiếng sét. Đội hình kỵ binh đột nhiên tăng tốc: “ Giết!” Trường thương vung cao đội hình như cơn sóng thần gào thét xong tới. Sát khí bốc lên vạn trượng, từng đợt từng đợt sóng kỵ binh vỗ vào đội hình địch, xé toang thế trận đối phương. Máu bắn tung tóe, thân thể đứt tung, đầu người liên tục rơi xuống đất. Chức nghiệp của quân đội chưa từng biết thế nào là “ Hạ thủ lưu tình.” Cho dù đối thủ là ngoại tộc hay quân Đường, nhiệm vụ của họ là tiêu diệt, trung thành và thực thi mệnh lệnh của chủ soái. Cho dù đối phương vô dụng, cho dù đối phương cầu xin tha mạng nhưng lại không nhận được lệnh ngừng giết chóc. Bọn họ sẽ chém tận giết tuyệt, sẽ không lưu lại một ai sống sót.

Lỗ hổng ở phía tây nam chỉ cho mấy trăm người thoát ra rồi ầm ầm khép lại. Để lại cho quân của Lý Sư Đạo một màu den vô cùng vô tận, một màu đen của tử vong, máu tanh, sinh cơ hoàn toàn biến mất, cổng địa ngục đã mở rộng trước mặt bọn họ.

Mặt trời đỏ ối lên cao dần chiếu ánh sáng trên cả vùng đất ngập muối mặn. Trên chiến trường đã yên tĩnh trở lại. Đại chiến đã kết trên mặt đất đầy rẫy tử thi của quân lính. Trong không khí mùi máu nòng đậm không thể tan đi kịp. Phía rừng liều toàn tiếng quạ đen kêu. Cuộc chiến lần này đã khiến một vạn hai ngàn người tử trận, tám ngàn người đầu hàng, may mắn sống sót chẳng có mấy. Mà quân Lũng Hữu cả chết và bị thương chưa đến hai trăm người. Đây không phải là một cuộc chiến mà đơn thuần chỉ là một cuộc tàn sát.

Từng đám tù binh ủ rũ ngồi trên một khu đất trống phía bắc. Mắt mọi người đều hiện vẻ hoảng sợ. Ở phía xa ba đội quân đã tập hợp lại làm một. Đứng im lặng cách đó hai dặm chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Trên chiến trường mấy trăm tên lính đang lật tìm thi thể Lý Sư Đạo. Lúc này một tên tù binh bị hai quân sĩ lôi tới trước mặt Lý Quốc Trân người được ra lệnh tìm kiếm Lý Sư Đạo. “ Tướng quân, tên này nới rằng biết được tung tích Lý Sư Đạo.”

Lý Quốc Trân lập tức quay nhìn tên tù binh: “ Ngươi nếu giúp chúng ta tìm được hắn ta sẽ thưởng cho mười quan tiền!”

“ Tôi, tôi không cần phần thưởng chỉ xin tướng quân tha mạng.” Tù binh nơm nớp lo sợ chỉ về phía gò đất nhỏ ở phía xa nói: “ Tôi thấy hắn trúng tên, ngã ngựa ở đó.”

Hắn vừa dứt lời đã có hơn mười người phóng tới gò đất nhỏ. Ở đây binh sĩ chết trận đầy mặt đất, quân Lũng Hữu cũng bị chết hơn mười người. Sau gò đất nhanh chóng đã có tiếng hô to: “ Tìm thấy rồi ở đây!”

Lý Quốc Trân vỗ ngựa chạy tới, thấy quân lính đã kéo được một trung niên đội mũ giáp vàng từ phía dưới mấy trăm thi thể lên. Người này bị một mũi tên bắn xuyên ngực, tay còn nắm chặt ngọn thương. Chết không nhắm mắt chằm chằm nhìn trời xanh. Có người nhận ra đây chính là Lý Sư Đạo.

Một binh sĩ dùng đao chém đầu của của Lý Sư Đạo rồi dâng cho Lý Quốc Trân. Lý quốc Trân treo đầu nười vào yên ngựa rồi quay đầu ngựa lại phi trở về đội hình kỵ binh. Chốc lát sau, Lý Quốc Trân đã tới trước mặt Trương Hoán, hắn cúi chào theo nghi thức quân đội, đem đầu người dâng lên cho Trương Hoán: “ Đô đốc, đây là đầu của Lý Sư Đạo!”

Trương Hoán dùng mũi kiếm lật chiếc đầu người trước mặt lên nhìn chăm chú một lát. Hắn lạnh lùng cười một tiếng nói: “ lý Sư Đạo, đáng lẽ ra ngươi phải chết ở Lạc Dương rồi, không ngờ ngươi còn sống được đến ngày hôm nay.”

Dứt lời hắn lập tức hạ lệnh: “ Để lại hai ngàn người để làm hậu sự còn đại quân tiến về Hoài quận.”

Dòng lũ màu đen nhanh chóng quay đầu, trùng trùng điệp điệp kéo đi dưới ánh bình mình đỏ hồng

Sở phủ ở Quảng Lăng. một người áo đen được thị vệ Sở phủ dẫn đường vội vã đi xuyên qua hành lang để tới phòng của Sở hành Thủy.

Lúc này trong thư phòng của Sở Hành Thủy có ba người, ngoài Sở Hành Thủy có hai thành viên chủ chốt của Sở gia là Sở Hành Vân em ruột Sở Hành Thủy năm nay khoảng năm mươi tuổi. Dáng vẻ đường bệ, nét mặt khá giống với Sở Vãn Lan nẹ của Trương Hoán. Ông ta chịu trách nhiệm với công việc hàng ngày của Sở gia. Khi Sở Hành Thủy ở Trường An việc trong tộc do ông ta toàn quyền định đoạt. Hiện tại có thể nói ông ta là nhân vật số hai của Sở gia.

Một người khác tuổi cũng tương đương nhưng mặt mày lại khác hẳn vẻ thanh tú của anh em Sở Hành Thủy. Ông này mặt lớn, đỏ tía, mũi sư tử, mắt báo tên là Sở Kinh Lôi. Mặc dù là gia nhân Sở gia nhưng thực tế lại được Sở Đàn cha của Sở Hành Thủy nhận làm con nuôi, võ nghệ cao cường tính cách mạnh mẽ. Năm xưa chính tay ông ta đâm chết Hạ Lan KínhMinh rồi cướp lấy ba vạn quân Hoài Tây. Vài chục năm nay vẫn rất được cha con Sở Đàn, Sở Hành Thủy tín nhiệm. Ở Sở gia địa vị rất cao, không ai dám coi ông ta là người ngoài. Hiện nay ông ta đang năm giữ thủy quân của Sở gia. Tối hôm qua ông này đi cả đêm từ Kim Lăng về đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện