Danh Môn

Chương 415: Chân tướng như thế nào (b)



Bùi Oánh đột nhiên đưa tay che miệng hắn lại, nàng ngẩng đầu lên, trong dòng lệ tràn ngập niềm vui được chồng thương yêu. Nàng cảm nhận được sự hối hận vô bờ của chồng phát ra từ nội tâm. Tất cả tủi thân cùng u oán vào giờ khắc này đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng chân thành nói với Trương Hoán: “ Kỳ thật thiếp biết, chàng có hơi hoài nghi là thiếp bố trí thích khách. Thiếp không trách chàng, vụ ám sát lần này xác thật rất kỳ dị, hiển nhiên là bố trí tỉ mỉ. Nhưng mà thiếp cam đoan với chàng tuyệt đối không phải là thiếp!”

Trương Hoán thắm thiết ôm vợ vào trong ngực, hắn khe khẽ thở dài một hơi “ Cho dù là ai, nàng đều là Hoàng Hậu có tình cảm chân thành nhất của trẫm.”

Bùi Oánh đột nhiên hiểu rõ ý tứ của Trương Hoán, trong lòng nàng cũng nổi lên sự nghi ngờ nặng nề. “ Chẳng lẽ chuyện này thật sự là Bùi gia làm chăng?”

Càng nghĩ càng thấy điều này rất có thể, bên cạnh mình không ít người đều là từ xuất thân từ Bùi gia. Bùi gia mua được bọn họ thật sự rất dễ dàng, cho nên thích khách mới có thể quen thuộc tình hình trong phủ như vậy. Rất có thể là người Bùi gia sợ con của Thôi Ninh uy hiếp đến ngôi vị Thái Tử của Kỳ nhi. Cho nên mới gấp gáp vào lúc mình hãy còn chưa tiến cung, mà hạ thủ đúng lúc thừa dịp Trương Hoán gây ra sự kiện Giang Đô tại Giang Đô khiến cho quan lại oán thán đang sục sôi.

Bùi Oánh âm thầm hạ quyết tâm, chuyện này nếu như thật sự là Bùi gia gây nên thì cho dù chồng mình không truy cứu, nàng cũng tuyệt không dễ dàng tha cho.

Nghĩ vậy, Bùi Oánh nhẹ nhàng đẩy Trương Hoán ra, chỉ chỉ vào buồng mà nói nhỏ: “ Bình Bình rất đáng thương, chàng nên quan tâm tới nàng ta nhiều hơn đi! Tối nay cứ ở chỗ này cùng nàng ấy.”

“ Đại tỷ, ai đáng thương!” Từ trong buồng đột nhiên vọng đến âm thanh bất mãn oán hận của Bình Bình “ Này! Hai người các ngươi đều là vợ chồng lâu năm, vẫn còn chàng chàng thiếp thiếp ở chỗ này của ta. Thực sự coi ta là khúc gỗ sao?”

“ Nha đầu chết tiệt kia. Lỗ tai thật sự là thính.” Bùi Oánh hạ giọng cười mắng một câu, lập tức đẩy chồng ra “ Mau đi đi! Nếu nha đầu ngốc này mà ngay cả Diêm vương đều sợ thì thiếp càng không đùa nổi .”

Bùi Oánh vừa muốn đi, Trương Hoán lại giữ nàng lại rồi nói cực nhỏ vào bên tai nàng: “ Tối nay ta sẽ đến chỗ nàng.”

Bùi Oánh đỏ mặt lên, nàng yêu kiều liếc mắt nhìn chồng một cái rồi xoay người liền đi. Hiểu lầm đã qua, Trương Hoán tràn ngập sự vui sướng nhẹ nhõm. Hắn cười cười đi tới phòng của Bình Bình rồi ho một tiếng “ Sư muội, ta có thể vào không?”

“ Chờ một chút!” Giọng của Bình Bình có hơi bối rối, nàng lục đà lục đục không biết làm chuyện gì, qua hồi lâu mới nói: “ Ngươi vào đi!”

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc dìu dịu, Bình Bình nằm ở trên giường đang dúi dưới gối đầu một chiếc lược. Trương Hoán làm ra vẻ không nhìn thấy, hắn ngồi trên chiếc đôn gấm bên cạnh giường Bình Bình đánh giá nàng tổng thể chỉ chốc lát rồi mỉm cười bảo: “ Để nàng nằm bất động ở trên giường vài ngày thì thật sự là làm khó nàng.”

“ Lần này nếu dám buông thả bản thân.” Bình Bình nói có hơi chán nản: “ Thầy thuốc nói ta nếu như lại để vết thương vỡ toang một lần nữa thì mạng nhỏ thật sự mất luôn.”

Trương Hoán do dự một lát liền chân thành nói với Bình Bình: “ Lần này thật sự là may mà có nàng.”

“ Ngươi vẫn còn khách sáo với ta làm gì.” Bình Bình ngượng ngùng xua tay cười nói: “ Vả lại ta cũng muốn giữ lại mạng nhỏ của mình, cửa sổ đều bị hai vị kia bịt kín, ta muốn trốn cũng không trốn thoát.”

Trương Hoán chấn động trong lòng, có lẽ từ chỗ Bình Bình có thể nắm được đầu mối gì đó cũng không chừng. Tinh thần hắn phấn khởi liền vội vàng hỏi: “ Nàng còn nhớ rõ tình hình lúc đó sao?”

Nhắc tới chuyện thích khách, mặt Bình Bình lập tức sầm xuống. Vừa rồi Trương Hoán đối thoại cùng Bùi Oánh thì âm thanh tuy nhỏ, nhưng nàng lại nghe được rõ ràng. Nàng cũng đã hiểu ý của Trương Hoán, không ngờ hắn hoài nghi Đại tỷ bày ra ván cờ. Mặc dù Trương Hoán đã ân hận, nhưng điều đó vẫn canh cánh trong lòng hắn. Có một số việc nàng biết rõ trong lòng, nhưng lại không muốn nói ra. Cho nên khi Ty Nội Vụ điều tra chuyện này hỏi nàng thì nàng ra sức che giấu một số chi tiết.

Nhưng hiện tại Trương Thập Bát lại hoài nghi chính vợ cả của mình nên có một số điều nàng không thể không nói .

“ Trước kia cha đã nói cho ta, phàm là người lên làm hoàng đế thì đa số là người cô đơn. Bởi vì hắn lo lắng người khác đoạt mất địa vị, cho nên cả ngày hoài nghi này, hoài nghi kia. Ngay cả vợ con của mình đều không tin, kết quả cuối cùng bị chúng bạn xa lánh, cả đời đều sống trong cô độc. Vốn ta chỉ như là nghe cha giảng chuyện xưa, không nghĩ tới Trương Thập Bát nhà ngươi lại làm hoàng đế Đại Đường. Ta đang suy nghĩ, ngươi từ nhỏ chính là người trọng tình trọng nghĩa, lời của cha nói hẳn là không bao gồm ngươi. Nhưng không nghĩ tới hôm nay mới lạnh lòng, thì ra ngươi cũng không phải ngoại lệ.”

“ Nhưng ta đã ...” Trương Hoán khẩn cấp muốn biện hộ cho mình, Bình Bình lại cả giận nói: “ Ngươi không được ngắt lời ta!”

Trương Hoán bất đắc dĩ, đành phải dằn lòng tiếp tục nghe nàng giảng tiếp “ Ta cũng biết ta không thông minh bằng các ngươi, từ nhỏ liền dường như thiếu tuệ căn, chuyện gì cũng không để ở trong lòng. Nhưng đó cũng tuyệt không nói là ta không rõ lí lẽ. Mấy năm nay ta đi qua rất nhiều địa phương, bất kể là Lũng Hữu hay Thục Trung, hoặc là Tương Dương Quan Trung, tất cả dân chúng đều tán tụng ngươi là mưu lợi cho dân, lòng dạ gắn liền với trăm họ thiên hạ. Nói thật, nghe được bọn họ tán tụng mà ta cũng cảm thấy kiêu ngạo. Đây là nguyên nhân thực sự mà ta quyết định vẫn luôn đi theo ngươi. Ta muốn giám sát ngươi, muốn lúc nào cũng nhắc nhở ngươi không nên làm việc hại dân. Nhưng hiện tại ngươi lại hoài nghi người vợ kết tóc của mình, cho dù sau đó ngươi sám hối, nhưng ngươi cũng không nên có ý nghĩ như vậy. Phải biết rằng nếu như ngay cả vợ mình mà ngươi cũng không tin nổi, vậy trong lòng ngươi làm sao còn có thể có lương tri. Đã không có lương tri thì ngươi cũng chỉ nghĩ tới các loại lợi ích, mà sẽ không thành tâm mưu lợi vì thiên hạ lê dân.”

Trương Hoán yên lặng nghe Bình Bình nói, hắn không nghĩ tới Bình Bình lại có thể nói một hồi về đạo lý như vậy. Từ nhỏ hắn đã coi Bình Bình là em gái, chuyện gì cũng đều nhường nàng. Sau đó lại bởi vì nàng cô độc không nơi nương tựa, hắn liền nảy ra ý nghĩ lấy nàng làm vợ. Đó cũng mới chỉ là muốn chiếu cố nàng cả đời mà phần nhiều là xuất phát từ một loại trách nhiệm. Nhưng cho dù là tình huynh muội hay tình thân về sau, hắn cũng không bình đẳng đối đãi với Bình Bình như là một người bằng hữu, càng chưa bao giờ nghĩ tới phải đồng ý thực sự chăm chú nghe nàng nói điều gì.

Nhưng hôm nay những lời nói của Bình Bình lại khiến cho hắn giống như là lần đầu tiên biết nàng. Hơn nữa từ trong lời của nàng hắn cảm nhận được tình cảm của Bình Bình đối với hắn hoàn toàn chân thành tha thiết. Hắn vừa cảm động vừa xấu hổ, trong khoảnh khắc hắn yên lặng không nói gì.

Bình Bình thấy Trương Hoán cúi đầu không nói thì cũng hiểu chính mình nói có hơi nặng lời. Cần phải để ý tới thể diện của hắn liền chuyển đề tài: “ Không phải ngươi muốn hỏi ta đêm hôm đó phát sinh chuyện gì sao? Vậy ngươi hỏi đi! Ta cũng có thể trả lời.”

Trương Hoán gật đầu, ý nghĩ của cũng quay lại vụ án ám sát, hắn trầm tư một lát liền hỏi: “ Ta tới hỏi nàng, lúc ấy chính xác chỉ có hai tên thích khách sao?”

“ Đúng! Chỉ có hai tên, một nam một nữ, đều cục kỳ hung tàn, hơn nữa võ nghệ cao cường. Ta chỉ có thể đối phó tên nam kia. Còn nữ nhân ta liền không chú ý nổi.”

Một nam một nữ? Dường như trong báo cáo của Ty Nội Vụ cũng không nhắc tới điểm này. Sự nghi ngờ trong lòng Trương Hoán càng lớn hơn. Nếu như hai người cùng nhau động thủ, hơn nữa đúng như Bình Bình nói, nàng chỉ có thể ngăn cản một người thì lỗ hổng về phương diện này liền rõ ràng. Tại sao Ty Nội Vụ không nghĩ tới?

Dường như Bình Bình biết suy nghĩ của Trương Hoán, nàng lắc đầu bảo: “ Bởi vì ta không có nói thật với Ty Nội Vụ. Có một số việc ta không muốn để cho người ngoài biết.”

Trương Hoán bỗng nhiên cả kinh. Hắn vội vàng truy vấn: “ Là chuyện gì mà nàng không muốn để cho người ngoài biết? Nàng nói mau. Nàng vẫn còn che giấu điều gì?”

“ Ta nói với người điều tra của Ty Nội Vụ, từ lúc Thích Khách vào nhà đến khi viện quân chạy tới thì cách nhau chỉ trong chốc lát. Kỳ thật sự thật không phải như vậy, khoảng cách ước chừng một chung trà, trong đó xảy ra rất nhiều chuyện quái dị mà ta cũng không nói cho bất luận kẻ nào.”

Trương Hoán không ngắt lời Bình Bình, mà là lẳng lặng nghe nàng kể rõ. Bình Bình ngẩng đầu lên, dường như đang nhớ lại nửa đêm đẫm máu hôm đó “ Đêm khuya hôm đó, ta ngại trong phòng nhiều muỗi quá liền chạy tới ngủ cùng Thôi Ninh. Nhưng đàn muỗi vo ve bên tai ta làm ta không ngủ được, ta liền đứng lên đánh muỗi. Đột nhiên, ta nghe thấy trong sân có một tiếng răng rắc vang lên, giống như nhánh cây bị người ta đạp gãy. Theo bản năng ta nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy hai bóng đen lao tới trước mặt. Bọn họ một kiếm chém đứt cửa sổ, đồng loạt lăn mình tới đây. Cũng may ta luôn kiếm không rời thân nên lập tức chặn bọn họ. Lúc này nhũ mẫu ôm lấy đứa bé liền chạy ra phía ngoài, nữ thích khách kia liền đuổi theo. Ta vừa hận vừa vội, vội vàng lớn tiếng gọi hai đứa nha đầu của Thôi Ninh ngủ ở gian ngoài.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện