Danh Môn
Chương 419: Chuyện lộ bí mật ( 2 )
Ông ta lại giao báo cáo cho Đỗ Mai “ Phần tấu chương buộc tội này liền để Tử Bình chấp bút đi!” Đỗ Mai lại cười rồi đẩy báo cáo trở về “ Đâu dám, lần này là ta giúp ngài, Cửu Độ huynh có thể nào nói không giữ lời?” “ Cung kính không bằng tuân mệnh! Ta đây liền đa tạ Tử Bình huynh, mời .” Nhan Cửu Độ đứng lên thi lễ, ông ta lập tức nhặt báo cáo rồi nói quả quyết: “ Hiện tại ta liền viết tấu chương buộc tội, ngay trong đêm đưa cho bệ hạ.” Cuộc sống đế vương hơn nửa tháng làm cho Trương Hoán đã dần dần thích ứng nhịp điệu của nó, mỗi ngày hắn đến Ngự Thư Phòng đã không hề để tất cả thời gian đều dùng vào việc phê duyệt tấu chương nữa. Tiếp kiến trọng thần, điều động quân đội, thay đổi nhân sự, đại xá thiên hạ, sắc phong Hoàng Hậu ... một loạt chuyện quan trọng cũng chờ được hắn xử lý và chuẩn bị. Mỗi ngày hắn đều bận rộn khác thường, chỉ có lúc ăn cơm chiều thì mới có thời gian ở chung cùng người nhà. Sau đó tiếp tục đến Lân Đức Điện phê duyệt tấu chương. Mà từ hơn nửa tháng trước, sau khi nói chuyện với Bình Bình thì hắn liền hạ lệnh Giám Sát Thất tiêu hủy tất cả về tài liệu về án thích khách, không cho phép bất luận kẻ nào nhắc lại chuyện này. Cái án tử này dường như cứ như vậy không một tiếng động mà biến mất. Phê duyệt tấu chương phần lớn hắn tiến hành vào buổi tối. Những tấu chương không có dị nghị bất đồng thì sau khi hắn phê liền lệnh cho tiểu hoạn quan đem một lượng lớn trong đêm đưa ra khỏi cung, giao cho Trung Thư Xá Nhân đang trực để sáng sớm ngày hôm sau liền có thể soạn chỉ phát đi. Trong thư phòng Lân Đức Điện ngọn đèn êm dịu, trên màn cửa sổ bằng lụa mỏng có thể nhìn thấy bóng dáng Trương Hoán đang cúi đầu bước đi thong thả. Thỉnh thoảng hắn lại ngồi xuống múa bút thành văn. Giờ phút này Trương Hoán đã bận rộn sắp nửa canh giờ . Trên bàn trong thư phòng vẫn còn còn lại hai tập tấu chương xếp cao chưa phê. Lúc này, hai tên tiểu hoạn quan đang trực cầm hộp tấu chương vội vã đi vào thư phòng. Đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay Trung Thư Tỉnh đưa tấu chương tới. “ Bệ hạ. Tấu chương buổi tối đã đến.” Hoạn quan An Trung Thuận đem đến mục lục tấu chương. Trương Hoán uống một ngụm trà. Lúc này mới cầm lấy mục lục tấu chương nhìn kỹ. Hắn có thói quen trước hết liếc liếc mắt xem con số cộng lại ở góc phía dưới bên phải mục lục. Tổng cộng có một trăm hai mươi sáu bản. So sánh với hốm qua thì nhiều hơn một quyển. Nhưng đây mới chỉ là lần thứ ba trong hôm nay đưa lên. Lúc sáng sớm và giữa trưa đã đưa lên hai lần. Nhất là tấu chương lúc trưa gần như đạt đến hai trăm bản. Trương Hoán mỗi ngày đều phải phê duyệt hơn bốn trăm bản tấu chương. Lại còn có Tứ Quỹ gởi tới lượng lớn thư khiếu nại. Trước khi chính thức thành lập Hàn lâm viện thì quả thực hắn thấy hơi quá tải. Lẽ ra, kỳ thật rất nhiều tấu chương cũng không cần phải đưa tới cho hắn tự mình phê duyệt. Đại Đường trăm năm qua vẫn luôn có một bộ chế độ đầy đủ mà nghiêm mật về việc trình báo và xét duyệt . Các địa phương cùng mỗi khâu khi báo lên những việc quan trọng đều phải trải qua tầng tầng phê duyệt. Giống như lúc trước phải thông qua Thượng Thư Tỉnh để chuyển đến Môn Hạ Tỉnh. Từ Môn Hạ Tỉnh sau khi xét duyệt đồng ý lại giao cho Trung Thư Tỉnh trình xin ý kiến hoàng đế phê duyệt. Nếu như chuyện không lớn cũng có thể do Trung Thư Tỉnh trực tiếp trả lời ý kiến mà không cần trình đưa hoàng đế. Nhưng một lượng lớn phúc đáp của Trung Thư Tỉnh vẫn phải lại giao cho Môn Hạ Tỉnh để sau khi xem xét mới có thể phát đi. Loại chế độ trình báo này kỳ thật chính một loại biểu hiện cụ thể của hệ thống theo dõi quyền lực. Từ chế độ đó có thể thấy được là kỳ thật hoàng đế cũng khá bị động. Chuyện quyết định có báo lên hay không là do Trung Thư Tỉnh quyết định. Rất nhiều chuyện hoàng đế cũng không thể biết. Đương nhiên. Để phòng ngừa có sự kiện quan trọng bị giấu diếm thì lại đặc biệt thiết lập Ngự Sử Đài để buộc tội quan viên không làm hết chức trách. Mà khi Trương Hoán vừa mới đăng cơ nhờ dùng sức mạnh, quyền lực của Tướng Quốc tương đối mà nói liền rất yếu ớt. Rất nhiều chuyện Bùi Hữu cũng không dám tự tiện làm chủ bèn dứt khoát việc lớn việc nhỏ đều báo toàn bộ lên cho Trương Hoán khiến cho hắn không chịu nổi gánh nặng. Mục lục tấu chương là do Trung Thư Xá Nhân Hàn Dũ soạn thảo, suy nghĩ vô cùng cẩn thận. Cứ theo Lục Bộ mà nhất loạt phân loại. Trương Hoán tiện tay đính thêm thẻ chữ lên trên để tiểu hoạn quan trả lại cho Trung Thư Tỉnh. Một trăm hai mươi sáu bản tấu chương lại được thu xếp chỉnh tề thành ba chồng đặt ở trên một cái đôn nhỏ ở bên cạnh. Trương Hoán liếc liếc mắt mà không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng, xem ra hôm nay lại phải thức đêm . “ Đông Phương ái khanh, buổi tối hôm nay chỉ sợ trẫm không cách nào kết thúc, ái khanh sớm đi về nghỉ ngơi đi!” Trong gian nhỏ bên cạnh hắn, Khởi Cư Lang Đông Phương Vân cũng đã ngồi an vị từ sớm. Hơn nửa tháng sớm chiều ở chung, quan hệ của hắn cùng hoàng thượng đã chuyển thành tương đối hòa hợp. Hoàng thượng sáng sớm nghỉ ngơi ăn điểm tâm thì đều sai người đưa cho hắn một mâm, nhưng cũng không tỏ vẻ Hoàng thượng là đang quấy rầy hắn ghi chép. Đông Phương Vân biết, đây kỳ thật là một loại quan tâm của Hoàng thượng đối với hắn. Mặc dù mỗi ngày hắn làm việc cực kỳ khổ cực, nhưng trong lòng của hắn lại vô cùng thoải mái. Có thể ghi chép lời nói và việc làm của một vị hoàng đế chăm chỉ, đối với một người sử quan mà nói là một loại may mắn lớn lao. Nghe thấy Hoàng thượng lại muốn thức đêm , Đông Phương Vân cảm động hết sức. Lúc này hắn bèn cao giọng nói: “ Đa tạ bệ hạ quan tâm, thần không dám không làm tròn trách nhiệm, xin nguyện thức cùng bệ hạ đến khi trời sáng.” Bên này Trương Hoán cũng lắc lắc đầu đồng tình, xem ra ngày mai cần phải thương lượng cùng Thôi Ngụ để lại tuyển hai người Khởi Cư Lang . Hai tên hoạn quan đã xếp chồng xong xuôi tấu chương, tiện tay lại lấy ra một quyển sổ con từ cái hộp trình cho Trương Hoán “ Bệ hạ, đây là sổ con mà Ngự Sử Đài chuyển đến lúc chiều.” Sổ con của Ngự Sử Đài được trực tiếp trình cho Trương Hoán. Mặc dù vắng mặt Hàn Dũ trong mục lục, nhưng đó cũng là sổ con mà Trương Hoán cảm thấy hứng thú nhất. Vì thế không nhất định ngày ngày phải có nhưng hắn mỗi ngày đều chờ đợi, hôm nay cho tới bây giờ mới có một quyển đến. Trương Hoán lập tức tiếp nhận, góc dưới bên trái sổ con có chữ ký của Đỗ Mai. Xem ra nhất định là Giám Sát Thất đã phát hiện được gì đó? Trương Hoán đầy hứng thú mở tấu chương ra Trong tấu chương có giải thích một việc phát sinh buổi sáng hôm nay. Binh bộ Ty Lang Trung Tôn Tiến Phương hôm nay tới trễ nửa canh giờ bị viên ngoại lang Vũ Nguyên Hành bắt được tại cửa lớn của Binh bộ, Tôn Tiến Phương xin tha nhưng bị cự tuyệt. Vừa lúc đó Quang Lộc Tự Thiếu Khanh Bùi Minh Diệu đi ngang qua đây, bèn lợi dụng thân phận quốc cữu xin hộ cho Tôn Tiến Phương. Kết quả cũng bị Vũ Nguyên Hành cự tuyệt. Bùi Minh Diệu thẹn quá thành giận, không chỉ có nhục mạ Vũ Nguyên Hành mà còn xuống tay đánh người, kết quả Vũ Nguyên Hành bị gãy một cái xương sườn. Hơn nữa Bùi Minh Diệu trước Binh bộ còn tự phụ kêu gào hắn đường đường là quốc cữu. “ Thằng khốn!” Trương Hoán còn chưa đọc xong đã giận dữ quăng mạnh tấu chương đi ra xa, lửa giận trong lồng ngực thoáng chốc dấy lên hừng hực. Hắn hận nhất là có người dựa vào quan hệ với mình để ỷ thế hiếp người. Trước đây nhà của hắn có quy chế nghiêm khắc, nghiêm cấm gia nhân hoành hành ở Lũng Hữu. Nếu có người dám vị phạm thì sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Chuyện này là loại tiền lệ chưa từng có. Hiện tại hắn đăng cơ còn chưa đến một tháng mà liền xảy ra chuyện như vậy, lại còn là Bùi Minh Diệu, ông anh vợ mà hắn vẫn luôn không thích. “ Xin bệ hạ bớt giận!” An Trung Thuận hầu hạ ở một bên chưa bao giờ thấy Trương Hoán nổi cơn giận lớn như thế thì sợ đến vội vàng quỳ xuống. Trương Hoán chậm rãi ngồi xuống, hắn cố gắng khắc chế cơn tức giận của mình. Hắn từ từ ý thức được thân phận của mình đã không còn giống như trước kia. Mỗi tiếng nói cử động của hắn đều sẽ thành khuôn mẫu cho con cháu đời sau. Một lần hắn tức giận, thậm chí một lần xử trí theo cảm tính đều sẽ gây ra một lần tai nạn cho Đại Đường. Ánh mắt của hắn rơi vào một bức tranh chữ treo trên tường đối diện: thận nộ ( cẩn thận khi giận). Đó là một bức tranh chữ mà ông ngoại Nhan Chân Khanh của Bùi Oánh năm đó đã đưa cho hắn. Khi đó hắn không để ý lắm đến lời khuyên này. Nhưng hiện tại hắn mới thật sự chú ý mà cảm nhận được một phần thâm ý của Nhan Chân Khanh. “ Nhặt tấu chương hộ trẫm lên đi!” An Trung Thuận thấy lửa giận của hoàng thượng có hơi giảm xuống liền bước lên phía trước nhặt tấu chương lên rồi để lại trên ngự án. Trương Hoán lại mở tấu chương ra một lần nữa, lại nhìn từ góc độ khác để xem lại chuyện này. Lần này hắn nhìn chính là vào Vũ Nguyên Hành, hắn gần như đã quên đi chuyện ban đầu mời Vũ Nguyên Hành làm Binh bộ giám sát. Nhưng Vũ Nguyên Hành vẫn cẩn thận thực hiện chức trách của mình. Không ngại đắc tội với quan trên và thế lực quyền quý to lớn. Đúng là Bùi Minh Diệu xấu xa đã làm nổi bật sự trung trực của Vũ Nguyên Hành. Từ điểm này thì hắn hẳn là còn phải cảm tạ Bùi Minh Diệu. Nhờ đó mới để chính mình thấy được một người chính trực có khả năng trọng dụng.
Bình luận truyện