Danh Môn
Chương 422: Minh Viễn trở về
Bùi Hữu bước nhanh đi tới trước Ngự Thư Phòng của Trương Hoán. Ông ta do dự một lát rồi vẫn kiên trì đi vào. “ Thần Bùi Hữu xin tạ tội với bệ hạ!” Bùi Hữu vừa vào trong phòng liền quỳ xuống. Trương Hoán kinh ngạc hỏi: “ Tướng Quốc đây là có ý gì, vì sao tạ tội với trẫm?” “ Hôm qua có hai bản buộc tội, đều là mũi kiếm chỉ vào người Bùi gia. Thần không thắng nổi sợ hãi nên đặc biệt tạ tội với bệ hạ!” Trương Hoán không nói gì hồi lâu. Một lúc lâu sau hắn mới lạnh lùng bảo: “ Trẫm nghe mà không hiểu ý của Tướng Quốc. Ngự Sử buộc tội triều thần Đại Đường mà không phải con cháu Bùi gia, nếu như ngay cả Tướng Quốc cũng phải liên quan tạ tội thì trẫm liền thật hồ đồ. Triều đình này cuối cùng là triều đình Đại Đường hay là triều đình Bùi gia?” Bùi Hữu mồ hôi trên trán rơi xuống đất ròng ròng. Trong lúc tức thời tình thế cấp bách, ông ta không kịp suy nghĩ, dĩ nhiên xúc phạm đến tối kỵ của đế vương. Trong lòng ông ta càng thêm sợ hãi liền liên tục dập đầu thưa: “ Thần không phải là có ý tứ kia. Thần thân là Hữu Tướng thì càng phải ràng buộc chặt chẽ quan viên Bùi gia. Hiện tại bọn họ lại liền phạm hai tội nên trách nhiệm của thần không thể thoát, vì vậy đặc biệt đến tạ tội!” Trong thư phòng rất yên tĩnh, hồi lâu mới nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của Trương Hoán “ Tướng Quốc đứng lên đi! Trẫm không thích đại thần khom lưng quỳ gối.” Bùi Hữu đứng lên, toàn thân ông ta mồ hôi đầm đìa, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, chật vật tới cực điểm. Trương Hoán liếc mắt nhìn ông ta mà âm thầm lắc đầu, Bùi Hữu bất kể là phong độ hay kiềm chế đều kém Bùi Tuấn quá xa. Làm Hữu Tướng quả thực không xứng chức. “ Vậy Tướng Quốc chuẩn bị xử trí hai người này như thế nào?” Thân hình Bùi Hữu chấn động, ông ta biết nếu như do mình xử trí Bùi Già và Bùi Minh Diệu, mâu thuẫn Bùi gia tất nhiên trở nên gay gắt. Rất có thể liền từ đó mà đi theo hướng phân chia. Đây là điều mà ông ta hoàn toàn không thể làm. Ông ta cắn răng một cái rồi đưa cả hai bản tấu chương cho Trương Hoán “ Thần nguyện ý tuân theo ý chỉ của bệ hạ để xử lý!” “ Hừ! Khanh thân là đứng đầu trăm quan mà lại đem chuyện này giao cho trẫm. Được rồi, chuyện này liền do trẫm ra quyết định.” Lúc giữa trưa, Tử Thần Các truyền ra ý chỉ của Trương Hoán. Trung Thư Thị Lang Bùi Già tự tiện mang tấu chương có dấu mật về phủ phê duyệt, gây ra việc cơ mật trọng đại của triều đình tiết lộ ra ngoài. Tội đó theo trách nhiệm phạt bổng một năm, miễn chức Trung Thư Thị Lang, cũng không cho đảm nhiệm thực chức, mà chuyển sang làm Chính Nghị Đại Phu; Quang Lộc Tự Thiếu Khanh Bùi Minh Diệu ở trong hoàng thành nhục mạ đồng thời đả thương quan viên, để mất quan đức. Phạt bổng một năm, biếm làm Đông Cung Tả Tán Thiện Đại Phu; Trung Thư Lệnh Bùi Hữu quản lý Trung Thư Tỉnh không nghiêm, để cho tấu chương đóng dấu mật lọt ra ngoài nên phải chịu trách nhiệm. Miễn đi chức Trung Thư Lệnh Hữu Tể Tướng, chuyển sang làm Lại Bộ Thượng Thư, giữ lại tư cách Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự và Chấp Chính Sự Bút. Sự kiện để lộ bí mật làm cho ba người Bùi gia bị biếm tức thời chấn động trong ngoài triều. Lúc giữa trưa, đúng là khi nóng nhất trong một ngày, phố lớn ngõ nhỏ tất cả trống rỗng không có một người đi đường. Lúc này, cửa Đan Phượng môn Đại Minh Cung lại đột nhiên mở. Một đội kỵ binh ba nghìn người trùng trùng điệp điệp hộ tống long xa Trương Hoán từ trong cung đi ra. Cũng không cần binh lính mở đường, đại đội kỵ binh hăng hái phi nhanh trên con đường trống trải. Đi suốt một khắc canh giờ, đại đội nhân mã vừa rẽ ngoặt vào trong phường Khai Minh. Phường Khai Minh chỉ là một phường nhỏ có không đến một ngàn hộ gia đình, phần lớn là dân chúng bình thường và một số phủ đệ của quan viên lớp dưới. Hoàng đế Đại Đường đột nhiên đến hiển nhiên trở thành tin tức mang tính vang dội nhất bên trong phường. Hơn nữa, đây chính là lần xuất cung đầu tiên của hoàng đế sau khi đăng cơ. Không phải đi hiến tế thiên địa cùng tổ tiên, không ngờ là đến một phường có dân cư bình thường nhất Trường An. Chỉ trong nháy mắt, tin tức hoàng đế đến liền truyền khắp cả bên trong phường. Mặc dù hai bên đường của phường đã giới nghiêm, nhưng mà vẫn có dân chúng cả đàn cả lũ tỏa ra mạo hiểm đứng dưới ánh mặt trời dữ dội ở xa xa ngắm nhìn. “ Bệ hạ, nơi này chính là nhà của Vũ Nguyên Hành.” Đại đội nhân mã dừng ở trước một nhà cực kỳ nhỏ hẹp. Nhà đó và nhà của người bình thường trong Trường An không có gì khác nhau. Phía trước có mấy gian nhà ngói lộ vẻ cổ xưa, phía sau chính là bốn năm gian nhà giữa, trước sau mỗi cái đặc biệt có mảnh sân nhỏ. Có lẽ là cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ở bên ngoài, đàn chó trong sân đột nhiên sủa lên dữ dội. Vũ Nguyên Hành là cháu đời tằng chắt của Vũ Tắc Thiên, đến đời cha thì cảnh nhà cũng đã suy tàn. Hắn cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, vẫn luôn kiếm sống bần hàn qua ngày. Vào năm năm trước sau khi trúng khảo tiến sĩ, bởi vì có nguyên nhân gia thế nên được tuyển vào Binh bộ làm Chủ Sự. Mãi cho đến hai tháng trước mới vất vả được thăng làm Viên Ngoại Lang. Không ngờ vào buổi sáng hôm qua lại bị Bùi Minh Diệu hành hung, đồng thời bị gãy một cái xương sườn. Người dẫn Trương Hoán đến nhà Vũ Nguyên Hành chính là Binh Bộ Thị Lang Đoạn Thăng Vân. Đại Đường hoàng đế không ngờ tự mình tới nhà thăm một vị Viên Ngoại Lang nho nhỏ làm hắn phải kìm chế kinh ngạc trong lòng tiến lên đi gọi cửa. Có lẽ bởi vì là chó trong sân sửa quá dữ nên hắn vỗ hai cái. Cửa “ kẽo kẹt!” Một tiếng rồi hé mở. Trong cửa là một bà lão tóc đã bạc trắng, trong tay vẫn còn dắt một đứa trẻ nhỏ ba bốn tuổi. Bên ngoài rầm rộ làm cho bà lão bị hăm dọa sợ mất mật, bà vội vàng khẩn cấp đóng cửa lại. Đoạn Thăng Vân lại lấy một tay giữ cửa, hạ giọng nói hung dữ: “ Ngươi không được vô lễ. Hoàng đế bệ hạ tới.” Bà lão mặc dù bần hàn, nhưng Vũ gia dù sao từng là nhà giàu có nhà cao cửa rộng nên chỉ hơi hơi ngây người rồi bà lập tức phản ứng lại. Liếc mắt liền nhìn thấy Trương Hoán, bà vội vàng kéo đứa cháu trai đi tới quỳ xuống trước mặt Trương Hoán “ Dân đen Vũ thị, khấu kiến hoàng đế bệ hạ.” “ Không cần khách khí!” Trương Hoán ôn hòa khoát tay mà hỏi: “ Vũ Nguyên Hành có nhà hay không?” “ Có! Nó đang nằm trên giường. Có thương tích trong người nên nó không thể tới nghênh đón bệ hạ. Vạn mong bệ hạ thứ tội.” “ Trẫm chính là đến xem vết thương của Nguyên Hành.” Trương Hoán chắp tay đằng sau đi vào trong sân. Chó trong nhà đã bị vợ của Vũ Nguyên Hành xua đi. Các phòng mặc dù đơn sơ nhưng cực kỳ sạch sẽ. Phòng ốc nhỏ hẹp nên không có được bao nhiêu người vào. Mười mấy tên thị vệ thiết thân vây quanh Trương Hoán vào bên trong. Bên ngoài phòng và gian bên trong có một cái sân vườn nho nhỏ có trồng một cây ngân hạnh (bạch quả). Cây cao năm trượng, cành lá xum xuê, tán cây dày che bóng cả bên trong sân. Ở sân vườn còn có một vài cái bàn đá ghế đá. Trên mặt bàn đá khắc đầy kinh văn, nhìn ra được đây là chỗ Vũ Nguyên Hành đọc sách từ nhỏ. Lúc này. Từ một gian phòng ở giữa vọng ra âm thanh nghẹn ngào của Vũ Nguyên Hành “ Bệ hạ. Vi thần sao dám làm phiền bệ hạ tự mình tới thăm. Thần tan xương nát thịt cũng không có thể báo rồi!” Trương Hoán mỉm cười đi vào phòng bệnh của Vũ Nguyên Hành. Gian phòng không lớn tràn ngập mùi thuốc nồng đậm, bốn phía bày đầy một vòng các giá sách. Có thể nhận ra được đây là thư phòng của Vũ Nguyên Hành. Bàn ghế đều đã mang đi, ở chính giữa để một cái giường. Vũ Nguyên Hành đang nằm trên giường. Trên người quấn chặt không ít băng vải. Hắn đang muốn ngọ ngoạy ngồi dậy thì Đoạn Thăng Vân lại đè chặt hắn xuống. “ Nghe nói Bùi Minh Diệu đả thương Binh bộ giám sát của trẫm. Trẫm cực kỳ phẫn nộ liền đặc biệt đến thăm ái khanh.” Trương Hoán đi tới trước mặt hắn rồi ngồi xuống ân cần hỏi han: “ Thương thế như thế nào. Thày thuốc nói đến lúc nào có thể khỏi hẳn?” Vũ Nguyên Hành năm nay ước ba mươi tuổi. Tường mạo cực kỳ thư sinh nhã nhặn, tính tình ôn nhu hiền hòa chưa bao giờ từng tức giận. Nhưng hôm nay hắn lại cảm động sâu sắc. Hoàng thượng vẫn còn không quên hắn là Binh bộ giám sát. Hắn ứa nước mắt mà nói: “ Cảm tạ bệ hạ quan tâm. Vi thần chỉ là bị gẫy một cái xương sườn. Thầy thuốc nói chỉ cần nghỉ ngơi một tháng liền có khả năng khỏi hẳn. Những cái khác đều chỉ là tổn thương ngoài da nên cũng không lo ngại.” Trương Hoán khẽ gật đầu. “ Trẫm lúc ấy để khanh làm Binh bộ giám sát chỉ là xuất phát từ xúc động phẫn nộ tức thời. Binh bộ giám sát chỉ là nha dịch thiết lập tạm thời cũng không một văn tiền một đấu gạo bổng lộc, lại còn dễ dàng đắc tội với người. Trẫm đã quên đi chuyện này. Làm khó khanh vẫn còn kiên trì đến nay, hơn nữa không sợ quyền quý. Quan viên như vậy mới là rường cột của Đại Đường ta. Hãy chữa thương cho tốt, sau này trẫm sẽ trọng dụng khanh.” Đoạn Thăng Vân ở bên cạnh mắt đầy hâm mộ, hận không thể chính mình cũng bị gãy vài cái xương sườn mới phải. Hắn vội vàng tiếp lời cười nói: “ Binh bộ chúng ta có hai nòng cốt. Một người là Giá Bộ Lang Trung Ngưu Tăng Nhụ. Người khác chính là Vũ Nguyên Hành. Đều là người cương trực không a dua, hơn nữa văn thư đều viết vô cùng tốt.” Đoạn Thăng Vân vốn là muốn dùng Ngưu Tăng Nhụ để làm nổi thêm cho Vũ Nguyên Hành, nhưng lại lập tức nhắc nhở Trương Hoán. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn nhìn thư khiếu nại gởi vào Tứ Quỹ mà phiền não, đang muốn tìm một Văn Thư Lang để xử lý. Ngưu Tăng Nhụ không phải là người thích hợp nhất sao?
Bình luận truyện