Danh Môn
Chương 427: Trong ngoài triều đình (1)
Trương Hoán vào gian phòng rồi ngồi xuống, hắn uống một hớp trà nóng liền hỏi: “ Có tấu chương của Ngự Sử Đài không?” “ Hồi bẩm bệ hạ, chiều nay không có tấu chương của Ngự Sử Đài.” An Trung Thuận bắt đầu dâng lên mục lục tấu chương “ Xin bệ hạ xem qua.” Trương Hoán tiếp nhận mục lục tấu chương, hơi hơi nhìn thoáng qua. Có tấu chương của Diêm Thiết Giám Dương Viêm về việc bỏ độc quyền về hàng hóa , chỉ còn giới hạn trong ba loại muối, sắt, rượu. Còn lại hết thảy thả nổi cho phép dân doanh; có đề nghị của Trương Duyên Thưởng thu thập đồ đồng trong dân gian đồng thời đúc một lô tiền vàng bạc Khai Nguyên Thông Bảo, tạm thời cho phép lưu thông ở thành thị; có bản tấu của Kinh Triệu Duẫn Hàn Duyên Niên đề nghị hủy bỏ đóng cửa phường môn, cho phép dân chúng đi đêm .v..v.... Đây đều là ý kiến rất có tính xây dựng, điểm này khiến Trương Hoán rất vừa lòng. Hắn chấp chính mới chỉ gần hơn nửa tháng mà không khí triều đình liền bắt đầu từng bước một chuyển biến tốt đẹp. Trương Hoán đánh dấu trên mục lục tấu chương rồi chỉ chỉ vào tấu chương của Trương Duyên Thưởng mà căn dặn: “ Bắt đầu từ nó đi!” An Trung Thuận tìm ra tấu chương của Trương Duyên Thưởng đưa cho Trương Hoán, Trương Hoán mở sổ con ra bắt đầu phê duyệt rồi dần dần lâm vào trầm tư. Đêm càng ngày càng khuya, trong làn mưa phùn mênh mông như sương mù thấp thoáng ngọn đèn êm dịu, một mực sáng đến bình minh. Trong tia nắng ban mai mờ ảo, trời mưa đã tạnh. Tiếng trống bắt đầu vang lên ầm ầm trong không trung Trường An. Tiếng trống có ý nghĩa hôm nay triệu tập Đại Triều, mà buổi Đại Triều hôm nay thì đã được quyết định từ ba ngày trước, đồng thời đã thông tri cho tất cả quan viên từ hàm thất phẩm tại kinh thành. Đó cũng là lần Triều hội chính thức đầu tiên của Trương Hoán sau hơn nửa tháng đăng cơ nên có ý nghĩa không tầm thường Sau khi trống vang lên không lâu, trên các con đường bắt đầu xuất hiện xe ngựa vào triều. Hộ Bộ Thượng Thư Hàn gần như ra khỏi nhà cùng với tiếng trống. Nội dung Triều hội hôm nay ông ta đã sơ sơ biết một ít, trong đó một việc chủ yếu nhất chính là quyết định thể chế mới của Tướng Quốc. Phủ đệ của Hàn nằm ở phường An Nghiệp, ra khỏi cửa phường là đường Chu Tước. Trên đường Chu Tước đã bắt đầu có xe ngựa chạy như nước chảy, phần lớn là quan viên vào triều. Cũng có một phần là thương nhân hoặc bình dân đi làm. Xe ngựa của Hàn chạy thong thả trên đường Chu Tước, thỉnh thoảng có xe ngựa dừng lại nhường đường cho ông ta “ Chào Hàn Thượng Thư!” Một chiếc xe ngựa vén màn xe lên để lộ ra một quan viên với khuôn mặt tươi cười. Hàn khẽ gật đầu coi như đáp lễ. Đến trước Đại Minh Cung thì xe ngựa càng nhiều, nhưng hộ vệ tùy tùng cũng không cho phép tiến vào Đan Phượng môn làm cho trước cửa Đan Phượng trở nên vô cùng chật chội. Rất nhiều quan viên đều xuống xe ngựa trực tiếp đi bộ vào. Hàn đợi chỉ chốc lát, thấy phía trước vẫn không nhúc nhích liền kéo màn xe nói với hộ vệ trưởng: “ Các ngươi trở về đi thôi! Ta trực tiếp đi vào.” Ông ta xuống xe ngựa lập tức liền đi vào Đan Phượng môn, khắp nơi trên sân rộng ở Đan Phượng môn đều là quan viên đang tụm năm tụm ba. Bọn họ đang suy đoán với nhau, thì thầm bàn luận hôm nay có thể sẽ phát sinh chuyện gì. “ Hàn Thượng Thư!” Hồng Lư Tự Thiếu Khanh Trịnh Phổ thấy Hàn đi tới thì vội vàng nghênh đón, cha của hắn đã từng làm Trưởng Sử quận Dư Hàng, mà lúc ấy Hàn là Thứ Sử nên quan hệ hai nhà cực kỳ tốt. Ở phía sau hắn cũng đi tới năm sáu vị quan viên, tất cả mọi người biết Hàn là một trong các trọng thần tin cậy nhất trước mắt Hoàng thượng. Từ miệng ông ta có lẽ có thể biết một ít về xu thế tương lai của triều đình. Trịnh Phổ tiến lên thi lễ thật thấp “ Tham kiến Hàn Thượng Thư!” Mấy tên quan viên trẻ tuổi hậu bối ở phía sau cũng vội vàng tiến lên thi lễ, Hàn khoát tay cười nói: “ Các vị đều đến từ sớm là rất tốt. Cần cù mới có thể chấn hưng nước, hy vọng các vị tiếp tục duy trì.” “ Hàn Thượng Thư. Đại Triều hôm nay có chuyện gì lớn phát sinh, liệu có thể tiết lộ một hai điều?” Xung quanh Trịnh Phổ, các quan viên khác vội vàng phụ họa “ Đúng vậy, Hàn Thượng Thư tiết lộ cho chúng tại hạ một đôi điều đi!” Lúc này, bên cạnh lại có mười mấy người đi tới vây quanh dài cổ tha thiết mong chờ nhìn Thượng Thư, Hàn mỉm cười bảo: “ Bệ hạ chuẩn bị tăng lương cho quan viên trung tầng và lớp dưới, đấy xem như tin tức tốt đi!” Ông ta vừa dứt lời, vài tên quan viên trẻ tuổi liền nhịn không được bắt đầu hoan hô. Lương một năm của quan viên Đại Đường tổng cộng có mười tám cấp. Trong thời kỳ Khai Nguyên quan lớn nhất phẩm mỗi tháng có khả năng lĩnh ba mươi mốt quan tiền, cuối năm còn có bảy trăm thạch gạo lộc. Cho tới quan nhỏ bậc cửu phẩm mỗi tháng tiền lương không được hai quan, cuối năm có gạo lộc năm mươi hai thạch. Trải qua thời gian mấy chục năm, tiền lương gạo lộc của quan viên mặc dù có hơi tăng, nhưng vấn đề là trong thời kỳ Khai Nguyên một đấu gạo không quá mười văn tiền, còn hiện tại đấu gạo có giá một trăm năm mươi tiền. Năm ngoái thậm chí đến sáu bảy trăm tiền. Đám quan lớn tài sản hùng hậu thì có lẽ không có cảm giác gì. Nhưng quan viên trung tầng và lớp dưới lại chịu áp lực thật lớn lên cuộc sống. Tuy có một chút trợ cấp ruộng đất, nhưng trên có người già dưới có trẻ nhỏ, người nhà trong gia tộc hoặc của thê thiếp đến xin giúp đỡ, nể mặt mũi cũng phải giúp đỡ chút ít! Lại còn đi lại việc lễ nghĩa ngày thường, chuẩn bị quan trường cuối năm loại nào mà không cần tiền. Như thế, tiền liền rõ ràng thiếu hụt. Mấy năm trước, lúc Bùi Tuấn cầm quyền lại là khi triều đình túng quẫn tài chính nhất. Có thể phát lương đúng hạn liền cảm tạ trời cao, làm sao còn có thể trông cậy vào tăng lương. Cho nên Tân Đế lên ngôi thì việc mọi người hy vọng nhất chính là tăng lương. Huống chi mấy tháng vừa rồi quả thực Trương Hoán kiếm được không ít tiền, kho lẫm tràn đầy nên cơ hội tăng lương cũng chín muồi. Hàn là Hộ Bộ Thượng Thư, nắm tài chính Đại Đường trong tay. Ông ta có tin tức muốn tuyên bố thì làm sao mọi người có thể không có hứng thú? Chả mấy chốc, quan viên vây tới xung quanh càng ngày càng nhiều, ước chừng có hai ba trăm người. Ngay cả một vài quan viên tứ phẩm cũng xúm tới. Hàn thấy số người quan tâm đến việc tăng lương liền khẽ ho nhẹ một tiếng lại lên giọng bảo: “ Lần này tăng lương chỉ giới hạn từ ngũ phẩm trở xuống. Bệ hạ suy nghĩ đến gia cảnh của các vị cho nên mức tăng sẽ không nhỏ. Nhưng bệ hạ lại hy vọng trong triều có thể phát động làn gió cần kiệm. Hiện chi tiêu ở trong cung đã là thấp nhất từ lúc Đại Đường kiến quốc tới nay. Thậm chí còn không đến một nửa thời Thôi Thái Hậu . Mọi người cũng thấy đó, hoạn quan và cung nữ trong cung tổng cộng chỉ còn không đầy ba trăm người. Thậm chí ngay cả Hoàng hậu nương nương của chúng ta đều chủ động từ bỏ lương bổng, xe không quá một chiếc, người hầu không quá năm ba người. Các vị, Bệ hạ cùng Hoàng Hậu đều làm gương tốt. Hy vọng mọi người càng nên nghiêm khắc kiềm chế bản thân không để ột phen khổ tâm của bệ hạ bị uổng phí.” Hàn nói giữa trăm quan lại khiến cho vang lên một trận ồn ào. Tăng lương tất nhiên đáng mừng, nhưng cắt giảm chi tiêu thường thường kéo theo xoá bỏ quan lại thừa. Trong lòng mỗi người đều biết rõ ràng là quan viên triều đình thật sự nhiều lắm, từ năm năm trước sau khi mở rộng chế độ môn ấm thì quan viên các thự nha triều đình bành trướng mạnh mẽ. Nhất là trong các chức vụ tầng dưới, một chức vụ thường thường có hai ba vị quan viên. Mà đó mới chỉ là có chức quan. Còn có tán quan, nhàn quan, dưỡng lão quan.v..v.... thì chưa nói. Thái Tử còn chưa sắc lập, nhưng quan viên Đông Cung thì có hơn hai trăm người mà cả ngày không có việc gì. Còn có quan thuộc các vương phủ, cũng có phẩm bậc hẳn hoi và đều phải có tài chính nuôi sống. Nhưng hiện tại Hoàng thượng ngay cả tần phi cũng chỉ có năm sáu người, cung nhân không đến ba trăm. Cho nên mặc dù Hàn không có nói rõ ra, nhưng ý bên ngoài lại nói rất rõ ràng. Nếu Hoàng thượng muốn làm gương tốt thì có ý nghĩa chỉnh đốn tác phong và uy tín của quan lại sắp bắt đầu rồi. Trong lúc Hàn đang trao cho đông đảo quan viên trẻ tuổi cả cây củ cải lẫn cây gậy thì ở nội cung Hàm Nguyên Điện Trương Hoán đang tiếp kiến Thôi Ngụ khẩn cấp cầu kiến. Thôi Ngụ suy nghĩ suốt một đêm. rốt cục ông ta đã hiểu rõ vì sao đại ca phải bảo mình từ chức vụ Tả Tể Tướng. Trương Hoán biếm chức Hữu Tể Tướng của Bùi Hữu cũng không phải do hắn muốn hạ thủ Bùi gia. Mà là chức Hữu Tể Tướng này gây trở ngại cho bố cục chế độ của hắn. Hắn không cần chức Tể Tướng duy nhất mà là muốn chúng tướng. Cho nên sau khi biếm đi chức Hữu Tể Tướng lại bổ nhiệm Bùi Hữu làm chức Thượng Thư quan trọng nhất là Lại Bộ Thượng Thư. Đồng thời cũng bảo lưu tư cách Tướng Quốc cho ông ta. Vậy còn chính mình? Chức Tả Tể Tướng này cũng gây trở ngại cho việc thực hành thể chế chúng tướng. So với bị Trương Hoán tìm cớ miễn đi thì không bằng chủ động từ chức. “ Thần tuyệt đối đồng ý với suy nghĩ của bệ hạ. Chính sự quyết không thể do một người nắm. Để phối hợp với sự cải cách của bệ hạ, thần nguyện ý từ chức Tả Tể Tướng.” Trương Hoán không nói gì hồi lâu. Hắn biết tất nhiên đây là ý của Thôi Viên. Chỉ có Thôi Viên mới có thể nhìn thấu bố cục của mình. Có điều là Thôi Ngụ nói quá thẳng làm hắn tức thời không xuống thang được. Nhưng như vậy cũng tốt, cũng tránh khỏi mình lo lắng tìm cớ với ông ta. Trương Hoán đột nhiên cười nhạt mà nói: “ Nếu Thôi ái khanh hiểu rõ dụng tâm của trẫm thì trẫm sẽ thanh toàn cho ái khanh.”
Bình luận truyện