Danh Môn

Chương 465: Khai thác bạc ở Toái Diệp bị gián đoạn



Trong tiết mùa thu tháng chín, dưới bầu trời bao la rộng lớn, không khí cuối thu trong trẻo dễ chịu lạ thường, một sắc xanh thăm thẳm tinh khiết bao phủ khắp bầu trời. Đây cũng chính là khoảng thời gian bước vào vụ thu hoạch trong một năm. Toái Diệp Châu nằm ở phía nam Đại Thanh Trì trên một khu vực bình nguyên rộng lớn. Sông Diệp Chi như một dải ngọc, sau khi quanh co uốn lượn tô điểm cho cảnh quan của phuơng bắc này, nó liền đổ về Đại Thanh Trì. Và ở khu vực phía đông của sông Diệp Chi dê bò đều đang nhởn nhơ gặm cỏ trên mục trường. Phía xa xa, một bày chiến mã đang phi nhanh tới. Mấy người mục đồng trẻ tuổi thì cất tiếng hô quát, tiếng cười nói của họ vang vọng khắp cả thảo nguyên. Toái Diệp Châu đã chính thức nằm trong khu vực lãnh thổ của Đại Đường. Nếu chiểu theo lịch của Đại Đường thì năm nay là năm Đại Trị thứ tư, và hoàng đế Đại Đường là Lý Hoán cũng đã lên ngôi được ba năm rồi.

Cách sông Diệp Chi khoảng chừng hơn hai dặm có một con đường quan đạo mới được tu sửa lại. Bây giờ con đường hướng về phương nam ấy đã trở nên bằng phẳng và thẳng tắp rồi. Cứ đi thẳng con đường quan đạo này sẽ đi qua Vân Sơn khẩu. Để hoàn thành được con đường này An Tây Đô Hộ - Vương Tư Vũ đã phải huy động tới hai vạn tù binh, ba vạn binh lính trong quân đội chính quy của triều đình cùng với mấy chục vạn dân phu, lao động chăm chỉ, cật lực trong vòng hai năm rưỡi mới hoàn thành được con đường này. bề rộng của con đường khoảng chừng năm trượng. Toàn bộ được dùng bùn đất đầm, nện kĩ, nên mặt nền đường chắc chắn, rắn mịn, ngay cả một ngọn cỏ cũng không có. Cứ cách khoảng hai mươi dặm lại cho xây dựng một phong hỏa đài, đồng thời còn phái một đội binh lính canh gác.

Ở hai bên quan đạo được trồng rất nhiều cây Hồ Dương. Mùa thu lá vàng, từ trên cao nhìn xuống, con đường này nhìn mới thơ mộng làm sao, một màu vàng chạy dài, chạy dài như tới chân trời bên kia vậy. Các tướng sĩ của Đại Đường liền chọn tên để ghi công đức hoàng đế bệ hạ của họ để gọi tên cho con đường này, và vì thế mà quan đạo này mới có tên là Kim Long đại đạo.

Giữa trưa, trên Kim Long đại đạo xuất hiện một lạc đà ràm rộ đi qua. Việc vận chuyển hàng hóa từ phương đông sang phương tây đã đem lại những lợi ích đáng kể cho Đại Đường. Mười mấy người mục đồng trẻ tuổi cầm trong tay của mình những túi da đựng đầy nước. Họ vẫy tay chao từ biệt những người thương nhân nọ và chờ đời những người thương nhân sẽ đi qua đây tiếp theo.

Lúc này từ phía phương nam xa xa bỗng truyền đến những tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm nổ. Những tên mục đồng trẻ tuổi cuống quýt cầm những túi ra và chạy vào sâu trong vùng thảo nguyên. Khi đội ngũ nhân mã kia đến gần, họ liền nhận ra một đội kỵ binh Đại Đường hơn ngàn ngươì. Trên mũ giáp của những kỵ binh này đều có những chùm tua đỏ, đang tung bay dưới ánh sáng mặt trời. Khôi giáp bọn họ sáng ngời, trường sóc đeo bên yên ngựa. Tất cả đều hiển lộ một tư thế oai hùng, khí thế bừng bừng, tất cả ngựa mà bọn họ cưỡi là giống ngựa Tây Vực. Đoàn người ấy bố trí cứ một người quản lý hai ngựa. Đây đội giáp ngân quân thứ mười trở về, bọn họ vừa vượt ngàn dặm từ Trường An trở về, nghỉ lại năm ngày ở Sơ Lặc để tu chỉnh nay đã về tới Toái Diệp

Phía xa xa đã là sông Diệp Chi rồi, tốc độ cuả đội kỵ binh cũng theo đó mà có phần chậm lại. Bọn họ nhanh chóng thay đổi chiến mã để giúp cho chúng nhanh chóng khôi phục lại thể lực. Muời mấy tên mục đồng trẻ tuổi thấy những kỵ binh kia là quân Đường , bọn họ bèn rối rít giơ những túi da đựng đầy nước và chạy về phía quân Đường. Những người lính này nhanh chóng nhận lấy những túi da đầy nước đó rồi ngửa cổ mà uống ừng ực từng ngụm lớn. Mấy tên lính lấy từ bên hông ra một đồng tiền nếm cho bọn mục đồng, rồi hô lớn “ Hãy đi mang nước tới đây, các ngươi sẽ có thưởng” Những tên thiếu niên kia vui mừng vội vàng thu nhặt những đồng tiền, rồi cưỡi ngựa chạy về phía con sông.

Một cánh kỵ binh do viên Đô úy đích thân thống lĩnh tập trung ở giữa đội hình. Viên Đô úy ấy tên là Hàn Việt, tuổi còn chưa tới ba mươi, là ngươi Kinh Triệu, huyện Phú Bình. Năm hai mươi tuổi hắn đầu quân ở Lũng Hữu, đã từng tham gia những chiến dịch lớn như: Chiến dịch thu phục Hà Hoàng, An Tây…Trải qua trăm trận, công lao không nhỏ vì vậy mà y được thăng lên làm Đô úy. Bên cạnh y còn có một gã phụ trách việc các công việc văn thư hành chính trong quân vụ giữ chức Hộ Tào Tham Quân Sự giúp việc cho Toái Diệp Đô Đốc phủ. Hắn họ Quách tên Mục, tuổi tác khoảng hơn ba mươi là người Phần Châu, Hà Đông. Cách đây ba năm, tuy là học trò nhưng Quách mục đã ra nhập quân đội An Tây, khi đó triều đình có mở khoa thi,hắn cũng ứng thí nhưng bị trượt. Vì vậy Quách Mục liền tòng quân mãi tận Tây Vực xa xôi. Bản thân hắn xuất thân là tiến sĩ, hơn nữa nhân tài ở An Tây lại thiếu hụt, vì vậy hắn rất được trọng dụng và chỉ trong một thời gian ngắn hắn đã được thăng lên làm Quy tư quân trung Chủ bạ, năm ngoái hắn lại được thăng lên làm Hộ tào tham quân sự trong Toái Diệp Đô Đốc phủ. Toái Diệp Châu nha, cũng là Đô Đốc châu phủ, việc chính trị và quân sự đều là một cả. Cho nên Hộ tào tham quân sự trong Đô Đốc phủ cũng chính là Châu hộ tào tham quân sự, nhiệm vụ của hắn ta là chủ quản tiền, gạo, hộ tịch , các công việc chính trị của dân chúng. Bốn tháng trước hắn được cử làm Hộ ngân sứ, áp tải một trăm cân bạc thô về Trường An.

Từ Trường An trở về trong lòng của Quách Mục có nhiều mong ngóng, cùng sự ngọt ngào. Đô Úy Hàn Việt thấy Quách Mục thỉnh thoảng lại nhìn ra rất xa về phía Toái Diệp, liền cười nói trêu đùa hắn “ Quách tham quân à, lần này trở về Toái Diệp thì phải cho bọn ta uống rượu mừng của ngươi đi”

Gương mặt của Quách Mục hơi đỏ lên một chút, hắn biết tâm tư của mình đã bị Hàn Việt ở bên cạnh khám phá ra. hắn và vị hôn thê là đồng hương. Nàng ấy là một tiểu thư rất được cưng chiều. Cách đây ba năm, Toái Diệp đưa ra chính sách: mỗi hộ dân mới đến sẽ được hai khoảnh ruộng, súc vật kéo ba con. Đây là chính sách để thu hút những di dân từ Trung Nguyên tới đây. Vì vậy sau thời gian ba năm thực hiện việc di dân thì ở Toái Diệp này đã có tới ba vạn hộ. Số này được chia thành các nhóm nhỏ phân bố sinh sống từ Toái Diệp cho tới Đại Thanh Trì. Gia đình vị hôn thê của Qúach Mục vốn là thương nhân, từ Phần Châu chuyển tới đây. Nàng ta họ Bạch. Năm nay mới khoảng độ mười bảy tuổi. Ngoại hình trông ôn nhu xinh đẹp, và nàng cũng biết qua một chút chữ nghĩa. Khi mà mắt xanh của Quách Mục đã để ý đến nàng thì hắn ta bèn nhờ bà mối đến nhà họ Bạch đặt mối nhân duyên. Bất cứ nguời phụ nữ nào mà có được người lang quân như hắn thì đều cảm thấy trăm vạn lần may mắn mà nhận lời cầu hôn rồi. Vốn hai bên đã ước hẹn đến tiết Trung thu thì sẽ cử hành hôn lễ . Nhưng mà hết lần này tới lần khác Quách Mục phải áp tải bạc đi Trường An, hôn lễ của bọn họ vì thế mà cứ lần lữa mãi chưa xong. Hiện tại bây giờ Toái Diệp đã ở trong tầm mắt . Hắn lại nghĩ tới dáng dấp thùy mị của Bạch Phương, nên trong lòng nôn nóng khó dằn nổi cảm xúc.

Quách Mục nhận thấy tâm tư của mình đã bị Hàn Việt nhìn rõ, nên trên khuôn mặt của hắn có chút ngượng ngùng. Liền đưa tay gõ lên mũ giáp của Hàn Việt một cái, cười và mắng đùa “ Tên tiểu tử nhà ngươi cả ngày chỉ xét đoán người khác làm gì hả. Ngươi ngứa da chắc”

Hàn Việt nghe thấy thế liền lấy tay che gáy, khoa trương hét lớn “ Ái chà, đánh mạnh thế này có phải là đã kiềm chế từ lâu rồi hay không hả”

Hắn hét to xong rồi giục ngựa chạy xa khoảng chừng bốn năm mươi bước. Quay lại phía Quách Mục cười to ầm ĩ. Hơn muời tên lính đứng bên cạnh cũng cười thưo. Bỗng nhiên một tên lính chỉ vào phương xa hô to “ Người Cát La Lộc”

Quách Mục và Hàn Việt đều lấy làm kinh hãi, nụ

cười trên khuôn mặt của họ tắt hẳn. Tất cả dường như không ai bảo ai đồng loạt nhìn về hướng Đông Bắc. Chỉ thấy trên một đồi thảo nguyên cách đó khoảng chừng hai dặm xuất hiện mười người cưỡi ngựa, nhìn xa xa thì áo bọn họ mặc có vẻ giống của

Đường quân. Bọn họ mười người đều mặc hắc bào, đó chính là dấu hiệu điển hình của người Cát La Lộc. Thật ra thì trang phục hắc y được sử dụng rất phổ biến. Ngay như ở Tây Vực, bọn họ cũng có một bộ tộc chuyên mặc hắc y vậy.

« Không phải kị binh đâu, đó chẳng qua là mười mấy người đang chăn thả gia súc mà thôi » Hàn Việt khẽ nhíu mày suy nghĩ. Từ năm trước rồi, khu vực chăn thả gia súc của người Cát La Lộc càng ngày càng mở rộng ra nhiều hơn, cho đến bây giờ thì đã mở rộng đến tận Kim Long đại đạo này rồi.

“ Chỉ sợ rằng năm nay Phương bắc giá lạnh liên miên, người Cát La Lộc sẽ sinh sống khó khăn đây”

Hai năm trở lại đây khí hậu lại trở nên lạnh hơn nữa, tuy nhiên lưu vực ở Đại Thanh Trì nbày thì có phần tốt hơn một chút. Tình hình của những người Cát La Lộc ở phía bắc càng ngày lại trở nên khó khăn hơn. Quách Mục khe khẽ thở dài nói “ Những người dân du mục này thật là đáng thương”

“ Bọn chúng có cái gì mà đáng thương chứ. Bọn chúng hiện tại là người chăn thả gia súc bình thường thế nhưng chỉ cần bọn chúng xoay người một cái là trở thành những quân nhân thực thụ, đi cướp đoạt hết của người này đến người khác.” Trái với Quách Mục, Hàn Việt lại không hề có một chút thương hại với những người này, hắn lập tức quay người lại ra lệnh “ Đệ nhất doanh xuất phát, đuổi hết bọn chúng đi, nếu bọn chúng vẫn ngoan cố , hãy giết sạch cho ta” .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện