Danh Môn
Chương 489: Nghi tung kinh hiện ( c )
Lưu đội truởng đưa Thi Duơng đi xuyên qua sảnh lớn của tửu quán, bọn họ mặc trang phục của người Đột Quyết , nên không ai chú ý đến họ làm gì. Sảnh đường vẫn ầm ĩ những tiéng là hét ầm ĩ, những tiếng náo động lớn của những tên bợm nhậu, Thi Dương và Lưu đội trưởng nhanh chóng tiến đến trước quầy. Đứng ở trong quầy lúc này là gã chưởng quầy có dáng nhỏ bé, hắn là người Túc Đặc. Ấn tượng về tên chưởng quầy này chính là cặp mắt, nó nhỏ như hạt đậu xanh, nhưng sắc sảo như mũi khoan vậy. Đặc biệt là cặp lông mày hung đỏ càng làm cho ánh mặt ấy thêm âm hiểm. Da mặt hắn trông tái nhợt, làm tăng thêm vẻ lì lợm cho hắn. Nói chung có thể dự đoán đây là một kẻ làm ăn rất giảo hoạt và vô cùng tham lam. Lưu đội trưởng tiến lên phía trước nói mấy câu gì đó bằng tiếng Ba Tư.Tên chưởng quầy người Túc Đặc kia ngỡ ngàng nhưng sau đó hắn có vẻ như đã nhận ra được người quen liền vỗ vai thân mật với Lưu đội trưởng. Nụ cười khiến cho những nếp nhăn trên khuôn mặt hắn giãn ra như một bông hoa vậy. Lưu đội trưởng một mặt nói nhỏ mấy câu gì đó, mặt khác đặt lên trước mặt của tên chưởng quầy người Túc Đặc kia một túi tiền, nhưng hắn chẳng thèm để ý quan tâm gì cả chỉ lầm bầm than thở một câu gì đó. Lưu đội trưởng nghe xong cười nhạt, liền lấy ở trong túi ra một xấp ước chừng khoảng mười miếng Đại Đường ngân tệ. Lưu đội trưởng đặt số tiền đó lên chốc quầy, ánh mặt của tên chưởng quầy khẽ liếc nhìn, hai hạt đậu nhỏ trên khuôn mặt hắn lóe lên một cái, nhưng ngay sau đó hắn lại lắc đầu. Lưu đội trưởng cũng cười mà không nói, tiếp tục lấy ra mười miếng Đại Đường ngân tệ. Từng khối từng khối tiền tiếp tục được Lưu đội trưởng xếp lên, có lẽ phải tăng thêm đến mười sáu khối chứ chẳng ít. Đến lúc này mà tên chưởng quầy Túc Đặc kia vẫn lắc đầu, Lưu đội trưởng thấy thế liền thu lại một khối tiền. Tên chưởng quầy thấy hành động đó của Lưu đội trưởng liền tính toán, so đo nhanh như chớp. và lập tức một tay hắn nhận số tiền còn mặt khác thì ghé sát vào tai của Lưu đội trưởng thì thầm mấy câu gì đó. Lưu đội trưởng nghe xong sắc mặt lập tức đại biến, lập tức kéo Thi Dương đi thật nhanh ra khỏi tửu quán. Vừa bước ra khỏi tửu quán hắn liên vội vàng thông báo cho Thi Dương: “ Mau đuổi theo! Thương đội của bọn người Đại Thực mà chúng ta muốn tìm đã rời A Đồ Mộc trấn này cách đây một canh giờ rồi” Thi Dương cũng không kịp thay y phục, nhảy luôn lên ngựa, đồng thời ra lệnh cho binh lính: “ Tất cả lập tức lên đường” Ba trăm kỵ binh Đuờng quân giục ngựa lao đi, tiếng vó ngựa như sấm động. Bọn họ nhắm thẳng hướng đông của thị trấn A Đồ Mộc mà lao đi. Muốn rời khỏi A Đồ Mộc trấn này có hai con đường. Con đường đi lên phía bắc sẽ dẫn tới Đại Mạc cùng với Di Bá Hải. Còn một con đường khác chạy qua hướng đông, nếu đi con đường này sẽ phải xuyên qua đoạn đường mười dặm rừng rậm. Và khi ra khỏi cánh rừng ấy thì sẽ tiến được vào ngay địa bàn khống chế của người Cát La Lộc. Đường quân không chút đắn đo, tất cả liền theo con đường ở phía đông để đuổi theo đoàn thương đội của Đại Thực. Con đường này thật ra là con đuờng men theo một dòn sông nhỏ xuyên qua cánh rừng rậm. ở hai bên bờ của con sông nhỏ này sỏi đá vô tình đã tạo thành một thương đạo tự nhiên. Trên thưong đạo lúc này tình cờ xuất hiện một đám người đang vội vã hành trình, nhưng bọn họ không phải là đám thuơng nhân Đại Thực mà Thi Dương đang tìm kiếm. Đường quân khí thế như sấm sét khiến cho những thương nhân đi dọc đường sợ hãi, ai nấy cũng đều rối rít né sang hai bên, để nhường đường cho Đường quân lao vút qua. Đường quân đuổi theo có dễ đến hai mươi dặm mà vẫn không thấy bóng dáng của thương đội Đại Thực kia, Thi Dương liền khoát tay chặn mọi người, nói: “ Dừng lại” Sau khi nghe lệnh của Thị Dương tốc độ của kỵ binh Đuờng quân cũng chậm lại, Thi Dương nhíu mày quay sang hỏi Lưu đội trưởng: “ Có lẽ nào tên chưởng quầy Túc Đặc kia lại lừa ta không” “ Sẽ không có chuyện đó đâu” Lưu đội trưởng không chút do dự lắc đầu nói: “ Ngươi Túc Đặc mặc dù coi tiền quý giá như mạng sống, nhưng bọn họ cũng là những nguời rất coi trọng chữ tín. Một khi đã nhận tiên thì sẽ không bao giờ bán thông tin giả mạo” “ Có khi nào thương đội Đại Thực mà tên chưởng quỹ kia nói tới lại không phải là thuơng đội mà chúng ta đnag tim kiếm hay không” Trong lòng Lưu đội trưởng lúc này cũng đang có chút nghi ngờ, quả thật là cũng không thể phủ nhận khả năng có sự nhầm lẫn ở đây, nhưng du sao đi nữa thì đối tượng mà bọn họ tìm kiếm cũng không nhiều vì vậy tên chưởng quầy cũng khó nhầm lẫn. Hơn thế nữa hai trăm chiếc xe ngựa, trên xe chất đầy hàng hóa, lại dùng vải dầu phủ lên. Bất quá nói đi nói lại cho dù đó không phải là một nhóm người rầm rộ thì cũng phải là một thương đội Đại Thực với hai trăm chiếc xe chuyển hàng thì mới đúng chứ. “ Hiệu úy! Người nhìn kìa” một gã kỵ binh bỗng nhiên chỉ về phía bên trái, sâu trong cánh rừng rậm thấp giọng thông báo. Thi Duơng thuận theo hướng chỉ tay của hắn mà nhìn về phía đó, khoảnh khắc ấy Thi Dương mừng như phát điên. Chỉ thấy ở ngoài cánh rừng rậm chừng độ trăm bước chân có một chiếc xe ngựa đang đỗ lại. Trên xe chất những vật phẩm hết sức khổng lồ lại dùng vải dầu để phủ lên, trông rất khả nghi. Một tên phu xe đang nằm trên bãi cỏ để nghỉ ngơi, hắn không hề phát hiện được sự có mặt của Đường quân quanh đây. “ Không phải chỉ có một chiếc xe này đâu, ta thấy còn mấy chục chiếc xe khác ở quanh đây” Thi Duơng ánh mắt vô cùng sắc bén, có thể quan sát và phát hiện được nhiều hơn sơ với những người khác. “ Lưu đội trưởng, ngươi đánh bọc cánh trái, không được để ột tên nào chạy thoát” Thi Dương cũng lập tức ra lệnh ột tên đội trưởng khác: “ Tần đội trưởng, người đánh bọc cánh phải, cũng không đuợc để cho bất cứ tên nào chạy thoát” Dường quân chia làm ba mũi nhanh chóng áp sát chiếc xe ngựa gần nhất bên bìa rừng. Nhưng khi họ còn chưa tới gần thì tên phu xe đna nằm ngữ trên bãi cỏ đã phát hiện ra bọn họ. Hắn hoảng hồn nhảy dựng lên, gòa thét điên cuồng. Thi Dương khoát tay ra hiệu, một mũi tên đã xuyên thủng cổ hắn, và hắn chỉ con fkịp ôm cổ họng trước khi ngã vật xuống. “ Giết cho ta” Ba trăm kỵ binh gào thét lao vào trong cánh rừng rậm. Quả nhiên bên trong cánh rừng này cất giấu hơn hai trăm chiệc xe ngựa. Bọn áp tải xe đã được tên phu xe xấu số kia báo động, bọn chúng rút đao ra để cùng quyết chiến với Đuờng quân. Tất cả bọn chúng đều hung hãn, hăng máu. Nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của kỵ binh Đường quân. Mấy lần chúng xunng phong xông lên đều bị Đường quân đẩy lùi, đã có hơn mười tên ngã ngục dưới đao của Đường quân. Những tên còn lại thấy thế, ý chí chiến đấu suy sụp, náo loạn chạy thoát thân. Nhưng tất cả các đường rút đều đã bị Đường quân bao vây. Ba trăm kỵ binh lập thành một vòng vây, vòng vây ấy dần dần khép lại, dồn ép hơn một trăm tên còn lại thành một đám co ro sợ hãi. “ Hãy bảo bọn chúng bỏ đao xuống, nếu không sẽ giết chết ngay lập tức” Thi Dương để cho Lưu đội trưởng đi tới kêu gọi bọn chúng đầu hàng. Lưu đội trưởng giục ngựa tiến về phía đám người Đại Thực, dùng tiếng Đại Thực để chiêu hàng bọn chúng. Nghe xong tất cả bọn người Đại Thực đều quay đầu về phía một người đàn ông trung niên. Thi Dương thấy vậy cười lạnh một tiếng, hắn cũng giục ngựa tiến lên, dùng nỏ tiễn chỉ thẳng vào trán tên cầm đầu. Đồng thời ánh mắt Thi Dương nhìn tên bại tướn lạnh lùng không nói một lời. Trong ánh mắt của tên cầm đầu kia lộ ra một sự sợ hãi. Hắn lập tức ném đao xuống giơ tay đầu hàng. Theo hắn tất cả bọn người Đại Thực còn lại đều ném đao xuống, rối rít giơ tay đầu hàng. Thi Dương chỉ về phía tên thủ lĩnh cầm đầu của đám người Đại Thực và nói với Lưu đội trưởng: “ Ngươi hãy đem hắn đi thẩm vấn, bắt hắn khai ra tất cả các tin tức mà hắn biết” “ Tuân lệnh” Lưu đội trưởng vung tay lên ra hiệu ấy tên binh lính dẫn giải tên thủ lĩnh của đám người Đại Thực đi theo mình. Những tên Đại Thực còn lại thì bị áp giải đi theo hướng khác. Thi Dương từ từ tiến đến gần một chiếc xe ngựa, hắn dùng đao gạt lớp vải dầu ngụy trang, thì bên trong lộ ra một cỗ linh kiện bằng gỗ khổng lồ. Thi Dương tiếp tục lật giở, xem xét các xe ngựa khác thì nhận thấy tất cả đều là các linh kiện được làm bằng gỗ. Sắc mặt Thi Dương lúc này trở nên nghiệm trọng. Hắn nhận ra một số linh kiện trong số này dùng để lắp ráp thành máy bắn đá, một số khác sẽ lắp ráp thành các thang dài. Nói cách khác những thứ trên các xe ngựa này sẽ được dùng để chế tạo các loại vũ khí công thành. Lúc này Lưu đội trưởng từ trong cánh rừng rậm đi ra ngoài, hắn đã thẩm vấn xong tên thủ lĩnh kia. Lưu đội trưởng hướng Thi Dương bẩm báo: “ Hiệu úy, tôi đã thẩm vấn xong tên thủ lĩnh kia, hắn thừa nhận tất cả đều không phải là thương nhân mà tất cả là binh lính của Đại Thực giả dạng. Lần này chúng vận chuyển tấtc cả là mười lăm chiếc thang dài, cùng một bộ chùy công thành, và một máy ném đá loại lớn cho bọn người Cát La Lộc. “ Chỉ có một bộ công thành chùy và một máy ném đá thì làm sao đủ được chứ” Thi Dương lắc đầu nói tiếp: “ Bọn chúng tất nhiên là phải có bản vẽ để lắp ráp những thứ này, hãy đi tìm thứ đó ngay cho ta”
Bình luận truyện