Danh Môn
Chương 502: Trở lại Tây Vực
“ Không sao đâu mà, huynh cứ về nghỉ đi”
Vì để chuẩn bị cho cuộc chuyến đi du ngoạn ở Khúc Giang trì nên Cổ Đại đã tỉ mỉ, và cẩn thận trong việc lựa chọn trang phục. Lúc này đây nàng mặc một bộ trang phục rất đẹp, khiến nàng trông vô cùng kiều diễm. Ngay từ sáng sớm ngày hôm nay, nàng đã sắm sanh hy vọng Thôi Diệu sau khi thi xong sẽ đưa nàng đi du ngoạn ở Khúc Giang trì. Khúc Giang trì là nơi có cảnh vật tươi đẹp, lãng mạn. Huynh trưởng của Cổ Đại đã nhiều lần kể cho cô nghe, vì thế Cổ Đại háo hức ngay từ sáng sớm, nhưng không ngờ cuối cùng lại không được đi. Trong nội tâm của nàng cũng có một chút tiếc nuối.
“ Huynh mau về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai đã phải len đường rồi, huynh không nghỉ ngơi làm sao giữ sức khỏe được chứ” Nàng thấy Thôi Diệu vẫn đứng đó, ngơ ngác như mất hồn, nên Cổ Đại thúc giục hắn về nghỉ.
Thôi Diệu vẫn đứng yên như thế, không động thái. Hắn nhìn Cổ Đại với ánh mắt tuyệt vọng. Khuôn mặt hắn bị nội tâm kích động nên co giật, run rẩy. Những tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế vang lên.
“ Huynh rốt cuộc là làm sao vậy?” Cổ Đại hơi bối rối, trong lòng của nàng đoán hiểu được Thôi Diệu đang có tậm sự và một sự khổ tâm rất lớn. Hơn nữa dường như sự khổ tâm ấy lại có liên quan đến nàng. Nếu không tai sao Thôi Diệu lại nhìn nàng bằng ánh mắt và thái độ như vậy
Thôi Diệu dường như không còn khống chế được tình cảm của mình nữa, hắn như phát cuồng rồi, hắn kéo Cổ Đại vào lòng mình mà ôm chặt, đầu hướng lên bầu trời âm thầm khóc than. Trời cao tại sao lại bất công với hắn? Tổ phụ tại sao lại bắt hắn phải phát thệ ác độc như vậy?. Tại sao lại phải ép hắn rơi và tuyệt lộ? Trong lòng hắn đầy cảm khái và bi phẫn nước mắt rơi đầy.
Hắn đang phải chịu đựng sự dày vò của những nỗi thống khổ đó.
Trong giờ khắc này đây, người ta không còn thấy cái phong tư ưu nhã của vị trưởng tôn Thôi gia đâu nữa, mà thay vào đó là một thiếu niện bị tình yêu là cho phát điên, phát cuồng thế kia. Cổ Đại cũng không có đẩy hắn ra, nàng cảm thấy hắn đang run rẩy tuyệt vọng lắm, và nàng hy vọng mình có thể làm một con mèo nhỏ lông vàng mềm mượt nép vào trong lồng ngực của hắn, hy vọng có thể dùng sự ấm áp của tình cảm mà xua tan đi sự sợ hãi đang tồn tại trong con người hắn.
“ Khụ! Khụ” Cách đó không xa bỗng nhiên ruyền lại những tiếng ho khan nặng nề. Tiếng ho ấy khiến cho đôi tình lữ trong tiểu viện kia bất ngờ thất kinh. Bọn họ vội vàng tách nhau ra ngượng ngùng bối rối. Tiếng ho ấy là của lão quản gia, ông ta đang đứng ở nguyệt môn, sắc mặt vẫn bình thường không chút thay đổi, nói với Thôi Diệu: “ Thưa trưởng công tử, lão gia nói công tử hãy trở về thu xếp hành lý để ngày mai lên đường cho kịp”
« Ta biết rồi » Thôi Diệu cắn răng dứt khoát, hắn không quay lại nhìn viên quản gia mà chạy thẳng vào trong nội viện.
Lão quản gia đứng nhìn theo cái bóng lưng của hắn khuất dần, ông ta nhìn mà thương hắn quá, nhưng cũng chỉ biết lắc đầu. Ông ta nhìn về phía Cổ Đại định nói gì đó với nàng nhưng cảm thấy có vẻ không đành lòng nên ông ta đành im lặng xoay người bỏ đi.
Cổ Đại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng đứng đó ngẩn ngơ một lát. Một trận gió phần phật thổi qua khiến cho mái tóc và mép váy của nàng lay động, tung bay. Một cảm giác chua xót chưa từng có trong tâm hồn cô gái trẻ bỗng nhiên xuất hiện và xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô.
Đã bước vào tháng ba nhưng mùa xuân ở Sơ Lặc vẫn còn hơi se se lạnh. Trong cái không khí lành lạnh ấy người ta cảm nhận được mùi thơm của chất nhựa trong các loài cây, chúng đang hồi sinh tràn đầy sức sống. Đó chính là hơi thở của mùa xuân đã đem lại sự từng bừng cho cảnh quan nơi đây. Băng cũng bắt đầu tan, lượng nước cửa con sống Xích Hà vì thế mà thêm dồi dào. Chính nguồn nước ấy cùng với tiết trời ấm áp đã khiến cho cảnh vật nơi đây như lột xác, tràn đầy sức sống. Vô số những bụi hoa cũng trắng đang trổ hoa khoe sắc trong làm gió xuân, còn trên thảo nguyên rộng lớn kia, một màu xanh nhàn nhạt của đồng cỏ tươi tốt cũng dần dần hiện ra.
Cách Già Sư thành về phía đông chừng ba mươi dặm, trên thảo nguyên kia xuất hiện một đội xe ngựa đang chậm rãi đi tới. Đây là một đội vận chuyển khổng lồi bao gồm gần năm ngàn chiếc xe ngựa tạo thành. Trên các xe ngựa này chất đầy đủ các loại như: lều bạt, khôi giáp, binh khí, cung, tiễn, vũ khí và những vật tư quân dụng khác. Ngoài ra còn có một một đội vận tải khác khoảng chừng mấy trăm chiếc xe ngựa. Đội này làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực phục vụ ăn uống cho cả đoàn. Cả đoàn người ấy trải dài có đến chừng mười dặm, bọn họ cứ rầm rập ùn ùn bước đi, Để đảm bảo an toàn, ba ngàn kỵ binh Đường quân chia nhau bảo vệ hai bên trái phải của đội vận tải. Bọn họ bảo vệ rất nghiêm ngặt. bất kỳ người dân du mục nào có ý đồ tiến lại gần đoàn xe ngựa đều bị đội kỵ binh này cảnh cáo, xua đuổi.
Đây là đợt vận chuyển các vật tư quân dụng đầu tiên của triều đình Đại Đường để chuẩn bị cho các chiến dịch lâu dài sau này ở Tây Vực. Số vật tư lần này là chuyển từ Lũng Hữu đến Sơ Lặc. Trải qua gần hai tháng hành trình vất vả đến bây giờ rốt cuộc bọn họ cũng săp tới được đích rồi,
Đoàn vận tải còn cách Sơ Lặc ba mươi dặm nữa thì tân nhậm Đô đốc Sơ Lặc là Tào Hán Thần đã từ xa xa chạy tới thị sát tình hình. Việc điều chỉnh chiến lược đối với Tây Vực của Đại Đường đã chính thức mở màn và thực hiện từ trung tuần tháng giêng năm Đại Trị thứ năm. Đại tướng quân Vương Tư Vũ được thăng lên đảm nhiệm làm Đại đô hộ của Tây Vực đô hộ phủ, Vương Tư Vũ sẽ phải quản lý, thống lĩnh cả một khu vực rộng lớn ở phía tây của núi Tinh Tinh hạp. Còn Binh bộ thị lang Lý Hàn được phong làm Tây Vực đô hộ trưởng sử, phụ trách tất cả các công việc chính vụ của Tây Vực. Đến khoảng đầu tháng hai, tất cả binh lực của các đô đốc phủ cùng với các loại vật tư đều được điều động vận chuyển đến các địa điểm nhất định. Cổ Đại lúc này đang ôm lấy Thôi Diệu, nàng không muốn buông tay ra nữa: “ Thôi lang, muội cuối cùng cũng biết rằng huynh có tình cảm và thật sự yêu thương muội, huynh có biết muội hạnh phúc biết chừng nào không”
Thôi Diệu nghe Cổ Đại nói thế, hắn khẽ mỉm cười rồi bế nàng lên. Trong giây phút này, trong nội tâm hắn tràn đầy dũng khí và quyết đoán. Hắn sẽ không và nhất định không bao giờ có thể đánh mất người con gái mà hắn yêu thương này. Hắn tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng phấn đấu để hoàn thành tâm nguyện của tổ phụ. Nhưng còn chuyện hôn nhân đại sự hắn tuyệt đối sẽ không nghe theo sự sắp xếp của tổ phụ hắn.
“ Cổ Đại, huynh nhất định sẽ cưới muội làm vợ”
Cổ Đại vô cùng hạnh phúc khi nghe những lời âu yếm của tình lang, nàng gục lên đầu vai của Thôi Diệu, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nàng kề vào tai hắn nhỏ nhe nói: “ Huynh biết không, nếu như lời thề không phát ra từ sự thật lòng thì nó sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu”
Thôi Diệu ngẩn người ra, hắn bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa mà Cổ Đại gửi gắm. Hắn cảm kích hôn lên đôi môi của nàng lần nữa., rồi hắn tự lẩm bẩm: “ Muội thật sự sẽ chờ huynh sao? Muội hãy chờ cho sự nghiệp của ta có chút thành tựu, khi ấy ta nhất định sẽ cưới nàng làm vợ”
Cổ Đại bỗng nhiên kéo hắn quỳ xuống, sau đó nàng đặt một tay lên trước ngực, rồi hướng lên trời xanh dõng dạc nói: “ Con, Cổ Đại Nỗ Nhĩ Mạn hôm nay xin thề với ông trời rằng, con tuy là nữ nhi của phiên bang nhưng ta nhất định sẽ vì Thôi lang mà luôn thủ tiết. Cả cuộc đời này nếu không lấy được Thôi lang thì con sẽ không lấy bất cứ một người đàn ông nào khác.”
Còn về phần Thôi Diệu, hắn cũng hít một hơi thật sâu, rồi nói lớn: “ Còn ta, Thôi Diệu cũng xin thề với trời xanh, bất luận thế nào cũng không lãng phí thời gian lập thân lập nghiệp. Tình yêu của ta đối với Cổ Đại sẽ không bao giờ thay đổi, nhất định ta sẽ cưới nàng làm vợ”
Sau khi Thôi Diệu phát thệ xong, cả hai không hẹn mà gặp cùng quay sang nhìn nhau. Bọn họ lúc này đang vô cùng vui vẻ, bỗng nhiên lại thành khóc lóc. Cả hai vừa khóc vừa ôm nhau thật chặt, không nỡ rời xa.
Sáng sớm ngày hôm sau, đại đội xe ngựa đã chuyển hướng đi lên phía bắc. Trên thảo nguyên xa xa kia, những đám mây tỏa ra một thứ ánh sáng màu hồng phấn trông thật đẹp. Lúc này nữ thần mặt trời đã bước ra khỏi cổng của màn đêm, mặt trời đã ló dạng, mang theo sau nó là thứ ánh sáng rục rỡ như chiếc đuôi lấp lánh của chim khổng tước vậy. Thôi Diệu và Cổ Đại lưu luyến chia tay nhau mãi không dứt. Hắn cứ đưa tiễn hết đoạn đường này rồi lại đến đoạn đường khác. Cuối cùng Thôi Diệu cũng đành dừng ngựa trên một quả đồi, mà đứng ở đó hắn có thể nhìn thấy chút bóng dáng của giai nhân trong lòng hắn. Từ chân trời ở phương xa đã đùn lên màu tím của ánh bình minh, muôn ngàn tia sáng hồng tía chiếu rọi xuống khuôn mặt Thôi Diệu đang hướng về xa xăm.
Trong bầu nhiệt huyết của hắn lúc này dường như đang thiêu đốt, nung nấu một ý chí vô cùng vô tận. Lúc này hắn bỗng nhiên quay đầu ngựa lại. hướng về phía trời tây xa xôi hét lên thật lớn: “ Ta tới rồi đấy” tới để nói với muội một tiếng, ta có lẽ là không đưa muội đi dạo ở Khúc Giang trì được rồi
Vì để chuẩn bị cho cuộc chuyến đi du ngoạn ở Khúc Giang trì nên Cổ Đại đã tỉ mỉ, và cẩn thận trong việc lựa chọn trang phục. Lúc này đây nàng mặc một bộ trang phục rất đẹp, khiến nàng trông vô cùng kiều diễm. Ngay từ sáng sớm ngày hôm nay, nàng đã sắm sanh hy vọng Thôi Diệu sau khi thi xong sẽ đưa nàng đi du ngoạn ở Khúc Giang trì. Khúc Giang trì là nơi có cảnh vật tươi đẹp, lãng mạn. Huynh trưởng của Cổ Đại đã nhiều lần kể cho cô nghe, vì thế Cổ Đại háo hức ngay từ sáng sớm, nhưng không ngờ cuối cùng lại không được đi. Trong nội tâm của nàng cũng có một chút tiếc nuối.
“ Huynh mau về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai đã phải len đường rồi, huynh không nghỉ ngơi làm sao giữ sức khỏe được chứ” Nàng thấy Thôi Diệu vẫn đứng đó, ngơ ngác như mất hồn, nên Cổ Đại thúc giục hắn về nghỉ.
Thôi Diệu vẫn đứng yên như thế, không động thái. Hắn nhìn Cổ Đại với ánh mắt tuyệt vọng. Khuôn mặt hắn bị nội tâm kích động nên co giật, run rẩy. Những tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế vang lên.
“ Huynh rốt cuộc là làm sao vậy?” Cổ Đại hơi bối rối, trong lòng của nàng đoán hiểu được Thôi Diệu đang có tậm sự và một sự khổ tâm rất lớn. Hơn nữa dường như sự khổ tâm ấy lại có liên quan đến nàng. Nếu không tai sao Thôi Diệu lại nhìn nàng bằng ánh mắt và thái độ như vậy
Thôi Diệu dường như không còn khống chế được tình cảm của mình nữa, hắn như phát cuồng rồi, hắn kéo Cổ Đại vào lòng mình mà ôm chặt, đầu hướng lên bầu trời âm thầm khóc than. Trời cao tại sao lại bất công với hắn? Tổ phụ tại sao lại bắt hắn phải phát thệ ác độc như vậy?. Tại sao lại phải ép hắn rơi và tuyệt lộ? Trong lòng hắn đầy cảm khái và bi phẫn nước mắt rơi đầy.
Hắn đang phải chịu đựng sự dày vò của những nỗi thống khổ đó.
Trong giờ khắc này đây, người ta không còn thấy cái phong tư ưu nhã của vị trưởng tôn Thôi gia đâu nữa, mà thay vào đó là một thiếu niện bị tình yêu là cho phát điên, phát cuồng thế kia. Cổ Đại cũng không có đẩy hắn ra, nàng cảm thấy hắn đang run rẩy tuyệt vọng lắm, và nàng hy vọng mình có thể làm một con mèo nhỏ lông vàng mềm mượt nép vào trong lồng ngực của hắn, hy vọng có thể dùng sự ấm áp của tình cảm mà xua tan đi sự sợ hãi đang tồn tại trong con người hắn.
“ Khụ! Khụ” Cách đó không xa bỗng nhiên ruyền lại những tiếng ho khan nặng nề. Tiếng ho ấy khiến cho đôi tình lữ trong tiểu viện kia bất ngờ thất kinh. Bọn họ vội vàng tách nhau ra ngượng ngùng bối rối. Tiếng ho ấy là của lão quản gia, ông ta đang đứng ở nguyệt môn, sắc mặt vẫn bình thường không chút thay đổi, nói với Thôi Diệu: “ Thưa trưởng công tử, lão gia nói công tử hãy trở về thu xếp hành lý để ngày mai lên đường cho kịp”
« Ta biết rồi » Thôi Diệu cắn răng dứt khoát, hắn không quay lại nhìn viên quản gia mà chạy thẳng vào trong nội viện.
Lão quản gia đứng nhìn theo cái bóng lưng của hắn khuất dần, ông ta nhìn mà thương hắn quá, nhưng cũng chỉ biết lắc đầu. Ông ta nhìn về phía Cổ Đại định nói gì đó với nàng nhưng cảm thấy có vẻ không đành lòng nên ông ta đành im lặng xoay người bỏ đi.
Cổ Đại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng đứng đó ngẩn ngơ một lát. Một trận gió phần phật thổi qua khiến cho mái tóc và mép váy của nàng lay động, tung bay. Một cảm giác chua xót chưa từng có trong tâm hồn cô gái trẻ bỗng nhiên xuất hiện và xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô.
Đã bước vào tháng ba nhưng mùa xuân ở Sơ Lặc vẫn còn hơi se se lạnh. Trong cái không khí lành lạnh ấy người ta cảm nhận được mùi thơm của chất nhựa trong các loài cây, chúng đang hồi sinh tràn đầy sức sống. Đó chính là hơi thở của mùa xuân đã đem lại sự từng bừng cho cảnh quan nơi đây. Băng cũng bắt đầu tan, lượng nước cửa con sống Xích Hà vì thế mà thêm dồi dào. Chính nguồn nước ấy cùng với tiết trời ấm áp đã khiến cho cảnh vật nơi đây như lột xác, tràn đầy sức sống. Vô số những bụi hoa cũng trắng đang trổ hoa khoe sắc trong làm gió xuân, còn trên thảo nguyên rộng lớn kia, một màu xanh nhàn nhạt của đồng cỏ tươi tốt cũng dần dần hiện ra.
Cách Già Sư thành về phía đông chừng ba mươi dặm, trên thảo nguyên kia xuất hiện một đội xe ngựa đang chậm rãi đi tới. Đây là một đội vận chuyển khổng lồi bao gồm gần năm ngàn chiếc xe ngựa tạo thành. Trên các xe ngựa này chất đầy đủ các loại như: lều bạt, khôi giáp, binh khí, cung, tiễn, vũ khí và những vật tư quân dụng khác. Ngoài ra còn có một một đội vận tải khác khoảng chừng mấy trăm chiếc xe ngựa. Đội này làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực phục vụ ăn uống cho cả đoàn. Cả đoàn người ấy trải dài có đến chừng mười dặm, bọn họ cứ rầm rập ùn ùn bước đi, Để đảm bảo an toàn, ba ngàn kỵ binh Đường quân chia nhau bảo vệ hai bên trái phải của đội vận tải. Bọn họ bảo vệ rất nghiêm ngặt. bất kỳ người dân du mục nào có ý đồ tiến lại gần đoàn xe ngựa đều bị đội kỵ binh này cảnh cáo, xua đuổi.
Đây là đợt vận chuyển các vật tư quân dụng đầu tiên của triều đình Đại Đường để chuẩn bị cho các chiến dịch lâu dài sau này ở Tây Vực. Số vật tư lần này là chuyển từ Lũng Hữu đến Sơ Lặc. Trải qua gần hai tháng hành trình vất vả đến bây giờ rốt cuộc bọn họ cũng săp tới được đích rồi,
Đoàn vận tải còn cách Sơ Lặc ba mươi dặm nữa thì tân nhậm Đô đốc Sơ Lặc là Tào Hán Thần đã từ xa xa chạy tới thị sát tình hình. Việc điều chỉnh chiến lược đối với Tây Vực của Đại Đường đã chính thức mở màn và thực hiện từ trung tuần tháng giêng năm Đại Trị thứ năm. Đại tướng quân Vương Tư Vũ được thăng lên đảm nhiệm làm Đại đô hộ của Tây Vực đô hộ phủ, Vương Tư Vũ sẽ phải quản lý, thống lĩnh cả một khu vực rộng lớn ở phía tây của núi Tinh Tinh hạp. Còn Binh bộ thị lang Lý Hàn được phong làm Tây Vực đô hộ trưởng sử, phụ trách tất cả các công việc chính vụ của Tây Vực. Đến khoảng đầu tháng hai, tất cả binh lực của các đô đốc phủ cùng với các loại vật tư đều được điều động vận chuyển đến các địa điểm nhất định. Cổ Đại lúc này đang ôm lấy Thôi Diệu, nàng không muốn buông tay ra nữa: “ Thôi lang, muội cuối cùng cũng biết rằng huynh có tình cảm và thật sự yêu thương muội, huynh có biết muội hạnh phúc biết chừng nào không”
Thôi Diệu nghe Cổ Đại nói thế, hắn khẽ mỉm cười rồi bế nàng lên. Trong giây phút này, trong nội tâm hắn tràn đầy dũng khí và quyết đoán. Hắn sẽ không và nhất định không bao giờ có thể đánh mất người con gái mà hắn yêu thương này. Hắn tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng phấn đấu để hoàn thành tâm nguyện của tổ phụ. Nhưng còn chuyện hôn nhân đại sự hắn tuyệt đối sẽ không nghe theo sự sắp xếp của tổ phụ hắn.
“ Cổ Đại, huynh nhất định sẽ cưới muội làm vợ”
Cổ Đại vô cùng hạnh phúc khi nghe những lời âu yếm của tình lang, nàng gục lên đầu vai của Thôi Diệu, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nàng kề vào tai hắn nhỏ nhe nói: “ Huynh biết không, nếu như lời thề không phát ra từ sự thật lòng thì nó sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu”
Thôi Diệu ngẩn người ra, hắn bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa mà Cổ Đại gửi gắm. Hắn cảm kích hôn lên đôi môi của nàng lần nữa., rồi hắn tự lẩm bẩm: “ Muội thật sự sẽ chờ huynh sao? Muội hãy chờ cho sự nghiệp của ta có chút thành tựu, khi ấy ta nhất định sẽ cưới nàng làm vợ”
Cổ Đại bỗng nhiên kéo hắn quỳ xuống, sau đó nàng đặt một tay lên trước ngực, rồi hướng lên trời xanh dõng dạc nói: “ Con, Cổ Đại Nỗ Nhĩ Mạn hôm nay xin thề với ông trời rằng, con tuy là nữ nhi của phiên bang nhưng ta nhất định sẽ vì Thôi lang mà luôn thủ tiết. Cả cuộc đời này nếu không lấy được Thôi lang thì con sẽ không lấy bất cứ một người đàn ông nào khác.”
Còn về phần Thôi Diệu, hắn cũng hít một hơi thật sâu, rồi nói lớn: “ Còn ta, Thôi Diệu cũng xin thề với trời xanh, bất luận thế nào cũng không lãng phí thời gian lập thân lập nghiệp. Tình yêu của ta đối với Cổ Đại sẽ không bao giờ thay đổi, nhất định ta sẽ cưới nàng làm vợ”
Sau khi Thôi Diệu phát thệ xong, cả hai không hẹn mà gặp cùng quay sang nhìn nhau. Bọn họ lúc này đang vô cùng vui vẻ, bỗng nhiên lại thành khóc lóc. Cả hai vừa khóc vừa ôm nhau thật chặt, không nỡ rời xa.
Sáng sớm ngày hôm sau, đại đội xe ngựa đã chuyển hướng đi lên phía bắc. Trên thảo nguyên xa xa kia, những đám mây tỏa ra một thứ ánh sáng màu hồng phấn trông thật đẹp. Lúc này nữ thần mặt trời đã bước ra khỏi cổng của màn đêm, mặt trời đã ló dạng, mang theo sau nó là thứ ánh sáng rục rỡ như chiếc đuôi lấp lánh của chim khổng tước vậy. Thôi Diệu và Cổ Đại lưu luyến chia tay nhau mãi không dứt. Hắn cứ đưa tiễn hết đoạn đường này rồi lại đến đoạn đường khác. Cuối cùng Thôi Diệu cũng đành dừng ngựa trên một quả đồi, mà đứng ở đó hắn có thể nhìn thấy chút bóng dáng của giai nhân trong lòng hắn. Từ chân trời ở phương xa đã đùn lên màu tím của ánh bình minh, muôn ngàn tia sáng hồng tía chiếu rọi xuống khuôn mặt Thôi Diệu đang hướng về xa xăm.
Trong bầu nhiệt huyết của hắn lúc này dường như đang thiêu đốt, nung nấu một ý chí vô cùng vô tận. Lúc này hắn bỗng nhiên quay đầu ngựa lại. hướng về phía trời tây xa xôi hét lên thật lớn: “ Ta tới rồi đấy” tới để nói với muội một tiếng, ta có lẽ là không đưa muội đi dạo ở Khúc Giang trì được rồi
Bình luận truyện