Danh Môn

Chương 519: Đã điên cuồng lại càng điên cuồng hơn (c)



Chủ tướng bên phía Đường quân – Lương Đình Ngọc đứng quan chiến nãy giờ, hắn cau mày bởi vì bản thân hắn cũng không ngờ rằng đội quân Cát La Lộc này lại không chịu nổi một kích của Đường quân như vậy, so với đội quân Cát La Lộc ở Bắc Đình năm xưa thật là một trời một vực. Nếu sớm biết như thế này thì hắn đã chẳng cần lệnh cho Nghiêm Vân mang theo một vạn kỵ binh bí mật ẩn nấp để làm hậu viện, mà nên để cho một vạn kỵ binh ấy trực tiếp đầu nhập chiến đấu, đánh chặn đường lui của kẻ địch. Mắt thấy địch đã sắp vỡ trận, hiện tại có muốn điều quân của Nghiêm Vân tới đánh bọc hậu cũng không kịp nữa rồi, Lương Đình Ngọc cau mày suy nghĩ rồi hạ lệnh: “ Vương Dũng thám doanh, Dương Hàn doanh lập tức bọc đánh phía sau của địch, bịt kín đường rút của chúng. Phát hồông ưng gọi ngay quân của Nghiêm Vân trở về tham gia chiến đấu”

Lệnh cảu chủ tướng đã ban ra, hai cánh quân gồm hai ngàn kỵ binh của Đường quân lập tức lao đi tham gia trận chiến. Bọn họ như tên rời cung nhắm thẳng tới hậu quân của địch nhân mà chém giết. Cùng lúc đó từ trung doanh của Đường quân một đám hồng ưng được thả bay lên trời, những con hồng ưng này cứ thế bay quanh quẩn trên bầu trời của chiến trường. Đây chính là tín hiệu lệnh cho viện quân tham gia tác chiến.

Cuộc chiến giữa hai bên đến lúc này đã chuyển thành một cuộc tru diệt đẫm máu của Đường quân đối với tàn binh Cát La Lộc. Khi máu của địch nhân đã đỏ hết cả nhãn tuyến, Đường quân bắt đầu biến đổi hình thế trận đấu: Hàng thứ hai và hàng thứ ba của Mạch Đao quân cũng gia nhập chiến đấu thực sự, chiến tuyến được kéo dài, tường đao của Đường quân giống như cánh cung khổng lồ, bắt đầu khép chặt vòng vây đối với đám binh lính Cát La Lộc hoảng loạn kia.

Tô Nhĩ Mạn và A Đặc Lôi từ lúc lâm trận tới giờ vẫn thụt lùi, trốn tránh ở phía hậu quân, nhưng lúc này đây hai thầy trò ông ta lại gặp phải cuộc tiến công của Đường quân đánh bọc hậu tới. Thì ra hậu quân cứ tưởng là sẽ an toàn nhưng ngược lại lại là nơi nguy hiểm nhất. Trong khi đó các đơn vị của Đường quân hết lớp này đến lớp khác xông lên, như một lợi đao đánh thọc sâu vào nội quân Cát La Lộc khiến cho năm ngàn quân tại đây không tài nào chống đỡ phải thối lui liên tục. Chính trong lúc này Tô Nhĩ Mạn lại nhận thấy ở một gò núi cách chiến trường chừng ba dặm xuất hiện một cánh quân khác của Đường quân chừng một vạn bính sĩ. Sợ hãi đến hồn bay phách lạc, ông ta hô to một tiếng rút lui mang theo A Đặc Lôi chạy thục mạng về phía tây đào thoát.

Khi hai người Tô Nhĩ Mạn và A Đặc Lôi bỏ chạy, thì năm ngàn hậu quân Cát La Lộc vốn bị Đường quân đánh cho tan tác cũng bán sống bán chết chạy theo. Lúc này Nghiêm Vân cũng từ phía sau đánh tới, tạo thành thế bao vây tuyệt đối, quân binh Cát La Lộc đến lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng, suy sụp hoàn toàn. Binh bại nhanh như núi đổ, Đường quân nhân cơ hội này thừa cơ truy sát. Những tên kỵ binh Cát La Lộc ngã ngựa đều bị giết hết, máu đã chảy thành sông, vô số binh lính Cát La Lộc quỳ gối xin hàng. Ba vạn binh lính theo A Đặc Lôi ra trận, bị Đường quân chém giết hơn hai vạn, nay còn lại sáu ngàn binh lính bị bắt sống, không tới ba ngàn quân chạy thoát được, trong khi đó số Đường quân tử trận thì không tới ba trăm người. Kết quả này thật ra huy hoàng. Và cũng chính trận chiến này sẽ quyết định sự diệt vong của bọn người Cát La Lộc kia.

“ Mạch Đao quân dẫn tù binh trở về căn cứ, kỵ binh thì tiếp tục tiến lên phía bắc tiêu diệt tận gốc bọn người Cát La Lộc, trảm thảo trừ căn bọn chúng” Chủ tướng Lương Đình Ngọc ban ra mệnh lệnh cuối cùng.

Hai ngày sau, hai vạn kỵ binh của Đường quân đã có mặt tại thành Hải Đồ Thập – thủ phủ của người Cát La Lộc, thành này nằm gần sông Lệ hà, có đồng cỏ tươi tốt, nguồn nước dồi dào. Nơi đây chính là nơi sinh sống của mười mấy vạn người Cát La Lộc, số người này được phân bố trong các căn lều trong phạm vi một trăm dặm của thảo nguyên. Ở Hải Đồ Thập lúc này, các thanh niên trai tráng đều đã đi tham gia quân đội, ở nhà chỉ còn lại mười vạn người già cả, đàn bà cùng trẻ con và một đội quân chưa tới hai ngàn người. Số quân đội này chủ yếu làm nhiệm vụ bảo vệ cho an toàn tính mạng của các quý tộc trong thành Hải Đồ Thập.

Đến buổi sáng ngày hôm nay, quân lính gác ở trên tháp canh bỗng nhiên phát hiện một hắc tuyến ở phương xa kia, cái hắc tuyến ấy đang di chuyển rất nhanh về phía Hải Đồ Thập này. Và cũng rất nhanh những tên lính gác đó đã nhìn thấy rõ được cái hắc tuyến kia chính là hàng vạn kỵ binh đang lao tới đây.

“ Coong! Coong!Coong” Những tên lính gác này gõ chuông dồn dập, cả Hải Đồ Thập vang lên tiếng báo động. Ở bên trong thành, những tên quý tộc Cát La Lộc không hiểu chuyện gì xảy ra, bọn chúng rối rít chạy tới các tháp canh để hỏi tình hình.

“ Là Đường quân. Đường quân đã đánh tới đây rồi” Đoàn kỵ binh kia ngày càng đến gần, chỉ còn cách chân thành A Đồ Thập chừng hơn hai dặm nữa và những tên lính canh kia đã có thể nhìn thấy rõ đội quân đang tới chính là Đường quân.

Nghe được cái tin tức Đường quân tới, lập tức cả thành Hải Đồ Thập này như náo loạn như ong vỡ tổ. Các tên quý tộc thì bỏ mặc cả vợ con của mình lại bán sống bán chết nhảy len ngựa mà tìm đường bỏ chạy ra bên ngoài. Trong thành tiếng gào khóc như ri. Thật ra là trong thành vẫn còn có hai ngàn quân Cát La Lộc làm nhiệm vụ bảo vệ thành nhưng giờ đây số quân đội này cũng náo loạn hết cả, Đường quân tới đây có cả mấy vạn quân, bọn chúng chắc chắn không phải là đối thủ rồi, chi bằng tự bảo vệ lấy tính mạng của mình, bảo vệ vợ con, người nhà cái đã.

Chỉ trong khoảnh khắc hai vạn Đường quân đã áp sát và tiến hành bao vây Hải Đồ Thập. Mười mấy tên quý tộc bỏ chạy khỏi thành khi nãy cũng bị Đường quân đuổi theo dùng tên bắn chết. Chủ tướng Lương Đình Ngọc phi ngựa tiến thẳng đến trước tòa thành nhỏ này. Hắn ta nhận thấy cái thủ phủ Hải Đồ Thập của người Cát La Lộc này chỉ là một tòa thành quá đơn giản, ngay cả cổng thành cũng không có. Thậm chí nếu đem so sánh thì Hải Đồ Thập này còn kém xa một huyện thành nhỏ của Đại Đường. Lương Đình Ngọc không khỏi cười khinh miệt: “ Chỉ là một tòa thành bỏ đi, vậy mà lại dám đối chọ với Đại Đường ta, các ngươi thật là không biết lượng sức”

“ Đại tướng quân chúng ta nên xử lý như thế nào với những người Cát La Lộc này đây? Hay là ban thưởng cho mọi người nhé” Mấy tên tướng lĩnh trẻ tuổi có vẻ rất nôn nóng, trên nét mặt tràn đầy sự phấn khích, hưng phấn. Nghe bộ tướng nói thế Lương Đình Ngọc nhìn trừng trừng vào bọn họ, đầy tức giận, nghiêm giọng nói: “ Hoàng thượng đã có chỉ từ trước, không cho phép các ngươi được lạm sát phụ nữ cà trẻ em Cát La Lộc. Tất cả bọn họ đều phải được dẫn về Toái Diệp để được giáo hóa làm người Hán. Hoàng thượng đã ra lệnh mà các ngươi còn dám cãi lời hay sao”

Mấy tên tướng lĩnh nghe lời giáo huấn của chủ tướng chỉ biết cúi đầu, không dám nhiều lời. Lương Đình Ngọc vung tay lên ra mệnh lệnh: “ Lưu lại năm ngàn người ở Hải Đồ Thập để thu dọn công việc, số còn lại chia làm ba mươi đội, đi các nơi để truy quét và tìm kiếm áp giải những người Cát La Lộc còn sinh sống phân tán quanh đây. Lấy bán kính ba trăm dặm làm mốc giới truy quét. Hẹn bốn ngày sau hội hợp ở tại đây. Trên đường truy quét và áp giải các ngươi không được cướp tài vật, gian dâm với phụ nữ. Nếu như kẻ nào cả gan trái lệnh thì sẽ bị nghiêm trị theo quân pháp”

Binh lính Đường quân nghe lệnh của chủ tướng dạ ran nhận lệnh, các hiệu úy mang theo binh lính của mình tỏa đi khắp các nơi trên thảo nguyên để tìm kiếm những người Cát La Lộc còn lại. Số Đường quân còn lại tiến vào bên trong Hải Đồ Thập. Tại đây Đường quân đuổi mấy ngàn người gồm quý tộc Cát La Lộc của họ ra bên ngoài, Trên đường tiếng khóc rầm rĩ như rung chuyển cả bầu trời. Phần lớn những người Cát La Lộc còn lại là phụ nữ, trẻ em, và chỉ có khoảng bốn năm tên quý tộc đã già nua đầy vẻ hoảng loạn, đứng lẫn lộn giữa thường dân ngoài kia.

Đường quân cũng lục soát và tìm ra được số tài phú mà bọn người Cát La Lộc này cướp đoạt mà có được trong suốt mấy chục năm qua, bọn bọ chất đầy những của cải ấy ở ngoài thành. Ánh vàng lấp lánh, nhìn giống như một ngọn bảo sơn tỏa ra một thứ ánh sáng ngọc ngà. Lại còn vô số những dê bò nữa. Khi xe ngựa từ trong thành được đánh ra, tiếng người khóc tiếng dê bò kêu. Tất cả khiến cho ngoài thành náo loạn hết cả một chập.

Lúc này một gã bộ tướng chạy tới bẩm báo với Lương Đình Ngọc nói: “ Khởi bẩm đại tướng quân, toàn bộ người đã bị đuổi ra, tất cả gia sản cũng bị ta tịch thu hết cả mang ra ngoài này rồi”

“ Tốt! Lệnh cho quân ta lập tức san bằng thành Hải Đồ Thập này”

Nói là làm, ngay lập tức mấy ngàn Đường quân tức tốc ào ào xông vào bên trong thành. Trong chốc lát tiếng ầm ầm nổi lên kèm theo đó là vô số những bui đất bay tứ tung, Mấy trăm Đường quân dùng móc câu của trường sóc bấu lấy tường thành rồi ra sức kéo, giật mạnh. Tường thành thấp bé nhanh chóng lung lay rồi rốt cuộc cũng đổ ầm ầm.

Lương Đình Ngọc lạnh lùng nhìn Đường quân phá hủy cái đô thành nhỏ bé Hải Đồ Thập của bọn người Cát La Lộc. Hắn liếc nhìn một cái về đám người Cát La Lộc kia, hắn thấy sự sợ hãi và run rẩy của những người phụ nữ và những đứa nhỏ. Hắn liền ra lệnh: “ Lập tức cho dựng các lều tạm ở cách đây ngoài ba dặm để cho những phụ nữ và trẻ em này ở, không được làm cho bọn họ kinh sợ” '> ương đao Đại Mã Sĩ Lặc mà là loan đao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện