Danh Môn
Chương 535: Toái Diệp phong vân (9)
Nhưng vận may lại một lần nữa giúp Thôi Diệu trốn thoát. Khi bọn lính đến gần thương đội thì cửa thành bên kia đột nhiên có tiếng người gọi lớn. Một quan quân người Ba Tư hung hăng xông vào thành gào thét gì đó. Binh lính trong thành đều sợ hãi kêu lên một tiếng rồi không dám chậm trễ chạy ra khỏi thành. Mấy tên lính muốn kiểm tra bọn họ cũng vội chạy ra ngoài thành.
- Chắc là một nhân vật quan trọng của Đại Thực đến đây nên bọn chúng bị gọi đi duy trì trật tự.
Mục Tháp quay đầu lại cười nói với Thôi Diệu đang nghi hoặc.
- Đừng nghĩ tư binh gia tộc Tát Mạn hung ác đối với chúng ta như thế là oai. Có thể bọn chúng thấy quân Đại Thực chính thức đến, nhất là Bản Tông quân Hô La San thì như chuột thấy mèo vội vàng mà chạy.
Mọi người đi tới một con đường, Thôi Diệu liền hỏi một người qua đường phương hướng. Thời gian chia tay cuối cùng cũng đến, Thôi Diệu chắp tay thi lễ thật sâu với Mục Tháp, cảm kích nói:
- Đại thúc, chúng ta chia tay lần này ta tin rằng nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Chúc đại thúc thuận buồm xuôi gió, sớm trở về nhà.
- Ngươi cũng bảo trọng!
Mục Tháp có chút thương cảm, vẫy tay nói với Thôi Diệu:
- Có cơ hội đi Tát Mã Nhĩ Hãn ta nhất định sẽ chiêu đãi lão đệ thật tốt.
- Tạm biệt đại thúc!
Thôi Diệu cũng ra sức tay, xoay người hăng hái chạy đi một đường khác. Mục Tháp nhìn bóng lưng anh ta xa dần, nhịn không được lẩm bẩm nói:
- Bảo trọng! Người trẻ tuổi, cầu mong cho ngươi có thể hoàn thành sứ mệnh.
Lúc Thôi Diệu rời khỏi Toái Diệp, Mạnh Giao đã nói người liên lạc cho anh ta. Người này đầu năm từng đi Đại Đường thay mặt quốc vương Bạt Hãn Na, Đặc sứ Khế Tác Á. Ông ta là thúc thúc của quốc vương, chỗ ở cách Hoàng cung không xa. Thôi Diệu mang theo hai gã tùy tùng người Đột Kị đi tới khu mà người đi đường khi nãy chỉ cho. Các tòa nhà vùng này rõ ràng khá hơn rất nhiều so với khi mới vào thành. Phần lớn kiến trúc đều làm bằng đá, có tường lớn bao quanh, diện tích cũng rộng hơn, trên đường còn được lát đá. Rõ ràng đây là khu của các vương tôn quý tộc Bạt Hãn Na. Thôi Diệu đi tìm một vòng cuối cùng tìm được một tòa nhà với rất nhiều cây cối xanh tươi bao quanh ở giữa phố. Nơi này chính là nhà của Khế Tác Á. Nơi này cách đường cái khá xa, chỉ có một con đường nhỏ dẫn thẳng tới cửa. Trên đường cũng không trông thấy bất kì người nào mà chỉ có ba bà lão người Bạt Hãn Na đang ngồi bán hàng ở phía đối diện dưới một tán cây. Trước mặt các bà bày một giỏ hoa quả, bán vài thứ quả hàng rong. Thấy Thôi Diệu đi tới, ba bà lão lập tức nhiệt tình gọi họ lại.
Thôi Diệu cười khoát tay từ chối. Anh ta thấy bốn phía không có người khác liền bước nhanh đến gõ cửa. Cánh cửa mở hé ra để lộ một đôi mắt cảnh giác:
- Cách ngươi tìm ai?
- Chúng tôi là thương nhân Đại Đường từng có ước định với Khế Tác Á đại nhân, hôm nay đặc biệt tới gặp.
Người mở cửa nghi ngờ thoáng đánh giá qua Thôi Diệu rồi nói:
- Vậy các ngươi chờ một chút.
Cánh cửa đóng lại, Thôi Diệu bất đắc dĩ phải đứng chờ trước cổng. Anh ta thấy mấy bà lão kia tò mò nhìn mình thì liền thân mật cười cười với họ, trong lòng quả thật có chút bất an.
Bất quá cửa rất nhanh lại được mở ra, lại là người nọ đi ra nói:
- Các ngươi vào đi. Các thứ đó cũng đem vào cả đi.
Thôi Diệu vội vàng quay đầu lại ra hiệu cho hai gã tùy tùng người Đột Kị Thi dắt lạc đà đi vào tòa nhà. Nhưng khi cửa chính vừa mới đóng lại, trong nháy mắt một bà lão lập tức đứng dậy, bà liếc nhìn cánh cửa đóng chặt rồi bê rổ hoa quả rời đi không nói một lời.
Tòa nhà này toàn bộ làm bằng đá, không có sân. Đi xuyên qua mấy gian phòng u ám, Thôi Diệu mới được dẫn tới một gian phòng màu xanh vàng rực rỡ. Thật sự phải nói là đã từng huy hoàng tráng lệ, nếu nhìn kĩ có thể phát hiện ra những đồ trang sức màu vàng đã phai màu, vách tường còn có từng mảng tường rạn nứt. Mà trên đường đi có thể thấy đến tôi tớ cũng không có nhiều, làm cho người ta có cảm giác nơi này là một phủ quý tộc đã lụi bại.
- Chủ nhân, chính là bọn họ.
Người hầu dẫn họ vào khom người thi lễ một cái, Thôi Diệu lúc này mới phát hiện ở gần mành treo có một người, khoảng chừng ngoài năm mươi tuổi, béo tốt ục ịch, đôi mắt linh hoạt dị thường. Thấy Thôi Diệu đến gần, ông ta đứng lên dùng Hán ngữ lưu loát hỏi:
- Ta chính là Khế Tác Á, các ngươi là thương nhân từ Trường An tới sao?
Thôi Diệu mỉm cười, lấy trong người ra một lệnh bài có khảm ngọc bích, để trước mặt ông ta. Khế Tác Á chấn động, đây là lễ vật đầu năm ông ta đã dâng cho Hoàng đế Đại Đường, thế nào lại ở trong tay người này. Vừa nghĩ lại ông đã hiểu ngay, vội bước nhanh tới trước cửa, nhìn nhìn ra ngoài rồi lập tức đóng cửa lại, thấp giọng hỏi:
- Ngươi là sứ giả của Hoàng đế Đại Đường sao?
- Người đi sứ Bạt Hãn Na chính thức là sứ thần Hồng Lư tự là Thiếu khanh Mạnh sứ quân nhưng bởi vì chiến tranh nên phải dừng lại ở Toái Diệp không cách nào đi tiếp. Ta là người của ông ấy tên là Thôi Diệu, hiện đang giữ chức tham mưu quân sự Toái Diệp, nhận mệnh của Mạnh sứ quân đến liên lạc với quý quốc.
Khế Tác Á nhẹ gật đầu. Điều này cũng không sai lắm, vừa rồi ông ta nghe báo là có người từ Trường An tới thì liền đoán là sứ giả Đại Đường, nhưng người này tuổi còn rất trẻ, nhìn thế nào cũng không giống sứ giả đại quốc, vì thế trong lòng ông ta mới có nghi ngờ. Giờ nghi ngờ này được giải trừ, ông ta lại cười cười hỏi:
- Thôi sứ giả đáng lẽ phải gặp Quốc vương của chúng ta chứ.
- Nếu như có thể, ta hi vọng được gặp Quốc vương, có mấy chuyện ta muốn đàm phán với Quốc vương.
Khế Tác Á có chút do dự. Gần đây gia tộc Tát Mạn đã khống chế Bạt Hãn Na, đối với Hoàng cung lại càng giám thị căng thẳng. Trên mặt ông ta lộ vẻ ngượng nghịu nói:
- Thôi sứ giả có thể đợi sau vài tháng nữa không?
Thôi Diệu thoáng trầm ngâm rồi nói:
-Thực không dám giấu ngài, ta đã bị giữ thành Lạc Hãn mất hai tháng, tình hình chiến sự bây giờ cũng không nắm được, ta lo sẽ có đại sự. Hơn nữa nếu sự tình không gấp gáp, Vương đại soái và Mạnh sứ quân cũng sẽ không đồng ý để ta mạo hiểm tới đây.
Khế Tác Á hiểu ý của Thôi Diệu. Ông ta nghĩ một chút rồi cắn răng nói:
- Được rồi! Ngươi đi theo ta.
Thôi Diệu theo ông ta đi vào một gian phòng khác. Căn phòng này giống phòng của nữ nhân nhưng có lẽ đã rất lâu không có người ở. Khế Tác Á đi đến mắc treo áo ở góc tường vặn một cái, lập tức tủ quần áo bị đẩy sang một bên, lộ ra một lối vào nhỏ. Trong đó là một gian mật thất tối om.
Khế Tác Á quay đầu lại cười thần bí rồi nâng cao cây đèn dầu chui vào trong. Thôi Diệu cũng xoay người đi theo. Mùi nấm mốc ẩm thấp xộc lên phả vào mặt họ. Thôi Diệu mới vào đến phòng tối, sau lưng liền vang lên tiếng cửa mật thất bị đóng lại. Phía trước tối đen, ánh sáng yếu ớt duy nhất là ngọn đèn trong tay Khế Tác Á.
- Bậc thang dưới chân rất trơn, chú ý vịn vách tường mà đi.
Khế Tác Á cẩn thận giơ ngọn đèn, tiến về phía trước từng bước một.
Đi vài bước, Thôi Diệu mới phát hiện dưới chân có một bậc thang đi xuống phía dưới. Nhìn bậc thang anh ta thầm nghĩ hóa ra là thông đạo dưới lòng đất, nhưng không biết thông đạo này dẫn tới đâu, chẳng lẽ nó thông đến tận Hoàng cung?
Mang theo một tia hưng phấn, Thôi Diệu đi theo ngọn đèn yếu ớt tiến lên phía trước. Đường trong thông đạo rất nhỏ hẹp, không đủ để hai người sóng vai cùng đi. Trong không khí tràn ngập một mùi ẩm mốc. Thật sự mặt đất rất trơn, chỉ hơi bất cẩn là sẽ ngã ngay, tuy nhiên anh ta có cảm giác dưới chân tựa hồ như có sinh linh nào đó đang chuyển động làm anh ta kinh ngạc không thôi. Trên đường đi, Khế Tác Á thủy chung không nói một lời, hết sức chăm chú dẫn đường. Đi trong thông đạo hắc ám này chừng nửa giờ, Thôi Diệu rốt cục cũng có cảm giác đang đi hướng lên.
- Cứ kiên nhẫn, sắp tới rồi.
Càng đi lên, hơi ẩm trong không khí càng ít dần, bắt đầu có không khí của mặt đất. Đi được thêm khoảng một phút, Thôi Diệu vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng là mình đang đi lên, ít nhất đã hai, ba mươi trượng rồi, đây chẳng lẽ là muốn đi đến giữa không trung sao?
Két! Một tiếng mở cửa trên đầu truyền tới. Một ánh sáng mãnh liệt chiếu thẳng tới trước mặt khiến đôi mắt Thôi Diệu nhất thời không mở ra được.
Khế Tác Á tựa hồ đã quen, một lúc lâu ông ta mới hỏi:
- Thôi sứ giả, ngài đã quen chưa?
- Ta đã quen rồi.
Thôi Diệu bước liền hai bước lên bậc thang, đi tới trước một cánh cửa nhỏ trước mặt. Lúc này anh ta mới kinh ngạc phát hiện đúng thật là mình đang ở giữa không trung. Bọn họ ra tới cửa thì vách tường cũng lấp kín lại, xung quanh không có dấu vết gì, người ngoài nhìn vào căn bản là không thể biết được.
- Nơi này là ở một tòa bảo tháp cao nhất thành Khát Tắc nằm ở bên trong Hoàng cung.
Khế Tác Á nhìn Thôi Diệu đang kinh ngạc cười cười nói:
- Đi thôi! Ta dẫn ngươi đi gặp Quốc vương.
Hai người đi xuống cầu thang hình xoắn ốc, rất nhanh đã xuống dưới chân tháp. Hoàng cung Bạt Hãn Na cũng không lớn, do mấy tòa nhà kiến trúc cực đại liện hợp tạo thành. Trên đỉnh các tòa nhà có hai mươi mấy tòa bảo tháp, cả Vương cung tựa như mê cung, các gian phòng chồng chéo, khắp nơi đều là cửa. Trong cung trang trí vô cùng xa hoa, mặt đất trải thảm Ba Tư rất dày, khắp nơi có thể thấy đồ sứ Đại Đường, kim khí Bái Chiêm Đình và các loại đồ thủ công mỹ nghệ của Đại Thực.
- Chắc là một nhân vật quan trọng của Đại Thực đến đây nên bọn chúng bị gọi đi duy trì trật tự.
Mục Tháp quay đầu lại cười nói với Thôi Diệu đang nghi hoặc.
- Đừng nghĩ tư binh gia tộc Tát Mạn hung ác đối với chúng ta như thế là oai. Có thể bọn chúng thấy quân Đại Thực chính thức đến, nhất là Bản Tông quân Hô La San thì như chuột thấy mèo vội vàng mà chạy.
Mọi người đi tới một con đường, Thôi Diệu liền hỏi một người qua đường phương hướng. Thời gian chia tay cuối cùng cũng đến, Thôi Diệu chắp tay thi lễ thật sâu với Mục Tháp, cảm kích nói:
- Đại thúc, chúng ta chia tay lần này ta tin rằng nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Chúc đại thúc thuận buồm xuôi gió, sớm trở về nhà.
- Ngươi cũng bảo trọng!
Mục Tháp có chút thương cảm, vẫy tay nói với Thôi Diệu:
- Có cơ hội đi Tát Mã Nhĩ Hãn ta nhất định sẽ chiêu đãi lão đệ thật tốt.
- Tạm biệt đại thúc!
Thôi Diệu cũng ra sức tay, xoay người hăng hái chạy đi một đường khác. Mục Tháp nhìn bóng lưng anh ta xa dần, nhịn không được lẩm bẩm nói:
- Bảo trọng! Người trẻ tuổi, cầu mong cho ngươi có thể hoàn thành sứ mệnh.
Lúc Thôi Diệu rời khỏi Toái Diệp, Mạnh Giao đã nói người liên lạc cho anh ta. Người này đầu năm từng đi Đại Đường thay mặt quốc vương Bạt Hãn Na, Đặc sứ Khế Tác Á. Ông ta là thúc thúc của quốc vương, chỗ ở cách Hoàng cung không xa. Thôi Diệu mang theo hai gã tùy tùng người Đột Kị đi tới khu mà người đi đường khi nãy chỉ cho. Các tòa nhà vùng này rõ ràng khá hơn rất nhiều so với khi mới vào thành. Phần lớn kiến trúc đều làm bằng đá, có tường lớn bao quanh, diện tích cũng rộng hơn, trên đường còn được lát đá. Rõ ràng đây là khu của các vương tôn quý tộc Bạt Hãn Na. Thôi Diệu đi tìm một vòng cuối cùng tìm được một tòa nhà với rất nhiều cây cối xanh tươi bao quanh ở giữa phố. Nơi này chính là nhà của Khế Tác Á. Nơi này cách đường cái khá xa, chỉ có một con đường nhỏ dẫn thẳng tới cửa. Trên đường cũng không trông thấy bất kì người nào mà chỉ có ba bà lão người Bạt Hãn Na đang ngồi bán hàng ở phía đối diện dưới một tán cây. Trước mặt các bà bày một giỏ hoa quả, bán vài thứ quả hàng rong. Thấy Thôi Diệu đi tới, ba bà lão lập tức nhiệt tình gọi họ lại.
Thôi Diệu cười khoát tay từ chối. Anh ta thấy bốn phía không có người khác liền bước nhanh đến gõ cửa. Cánh cửa mở hé ra để lộ một đôi mắt cảnh giác:
- Cách ngươi tìm ai?
- Chúng tôi là thương nhân Đại Đường từng có ước định với Khế Tác Á đại nhân, hôm nay đặc biệt tới gặp.
Người mở cửa nghi ngờ thoáng đánh giá qua Thôi Diệu rồi nói:
- Vậy các ngươi chờ một chút.
Cánh cửa đóng lại, Thôi Diệu bất đắc dĩ phải đứng chờ trước cổng. Anh ta thấy mấy bà lão kia tò mò nhìn mình thì liền thân mật cười cười với họ, trong lòng quả thật có chút bất an.
Bất quá cửa rất nhanh lại được mở ra, lại là người nọ đi ra nói:
- Các ngươi vào đi. Các thứ đó cũng đem vào cả đi.
Thôi Diệu vội vàng quay đầu lại ra hiệu cho hai gã tùy tùng người Đột Kị Thi dắt lạc đà đi vào tòa nhà. Nhưng khi cửa chính vừa mới đóng lại, trong nháy mắt một bà lão lập tức đứng dậy, bà liếc nhìn cánh cửa đóng chặt rồi bê rổ hoa quả rời đi không nói một lời.
Tòa nhà này toàn bộ làm bằng đá, không có sân. Đi xuyên qua mấy gian phòng u ám, Thôi Diệu mới được dẫn tới một gian phòng màu xanh vàng rực rỡ. Thật sự phải nói là đã từng huy hoàng tráng lệ, nếu nhìn kĩ có thể phát hiện ra những đồ trang sức màu vàng đã phai màu, vách tường còn có từng mảng tường rạn nứt. Mà trên đường đi có thể thấy đến tôi tớ cũng không có nhiều, làm cho người ta có cảm giác nơi này là một phủ quý tộc đã lụi bại.
- Chủ nhân, chính là bọn họ.
Người hầu dẫn họ vào khom người thi lễ một cái, Thôi Diệu lúc này mới phát hiện ở gần mành treo có một người, khoảng chừng ngoài năm mươi tuổi, béo tốt ục ịch, đôi mắt linh hoạt dị thường. Thấy Thôi Diệu đến gần, ông ta đứng lên dùng Hán ngữ lưu loát hỏi:
- Ta chính là Khế Tác Á, các ngươi là thương nhân từ Trường An tới sao?
Thôi Diệu mỉm cười, lấy trong người ra một lệnh bài có khảm ngọc bích, để trước mặt ông ta. Khế Tác Á chấn động, đây là lễ vật đầu năm ông ta đã dâng cho Hoàng đế Đại Đường, thế nào lại ở trong tay người này. Vừa nghĩ lại ông đã hiểu ngay, vội bước nhanh tới trước cửa, nhìn nhìn ra ngoài rồi lập tức đóng cửa lại, thấp giọng hỏi:
- Ngươi là sứ giả của Hoàng đế Đại Đường sao?
- Người đi sứ Bạt Hãn Na chính thức là sứ thần Hồng Lư tự là Thiếu khanh Mạnh sứ quân nhưng bởi vì chiến tranh nên phải dừng lại ở Toái Diệp không cách nào đi tiếp. Ta là người của ông ấy tên là Thôi Diệu, hiện đang giữ chức tham mưu quân sự Toái Diệp, nhận mệnh của Mạnh sứ quân đến liên lạc với quý quốc.
Khế Tác Á nhẹ gật đầu. Điều này cũng không sai lắm, vừa rồi ông ta nghe báo là có người từ Trường An tới thì liền đoán là sứ giả Đại Đường, nhưng người này tuổi còn rất trẻ, nhìn thế nào cũng không giống sứ giả đại quốc, vì thế trong lòng ông ta mới có nghi ngờ. Giờ nghi ngờ này được giải trừ, ông ta lại cười cười hỏi:
- Thôi sứ giả đáng lẽ phải gặp Quốc vương của chúng ta chứ.
- Nếu như có thể, ta hi vọng được gặp Quốc vương, có mấy chuyện ta muốn đàm phán với Quốc vương.
Khế Tác Á có chút do dự. Gần đây gia tộc Tát Mạn đã khống chế Bạt Hãn Na, đối với Hoàng cung lại càng giám thị căng thẳng. Trên mặt ông ta lộ vẻ ngượng nghịu nói:
- Thôi sứ giả có thể đợi sau vài tháng nữa không?
Thôi Diệu thoáng trầm ngâm rồi nói:
-Thực không dám giấu ngài, ta đã bị giữ thành Lạc Hãn mất hai tháng, tình hình chiến sự bây giờ cũng không nắm được, ta lo sẽ có đại sự. Hơn nữa nếu sự tình không gấp gáp, Vương đại soái và Mạnh sứ quân cũng sẽ không đồng ý để ta mạo hiểm tới đây.
Khế Tác Á hiểu ý của Thôi Diệu. Ông ta nghĩ một chút rồi cắn răng nói:
- Được rồi! Ngươi đi theo ta.
Thôi Diệu theo ông ta đi vào một gian phòng khác. Căn phòng này giống phòng của nữ nhân nhưng có lẽ đã rất lâu không có người ở. Khế Tác Á đi đến mắc treo áo ở góc tường vặn một cái, lập tức tủ quần áo bị đẩy sang một bên, lộ ra một lối vào nhỏ. Trong đó là một gian mật thất tối om.
Khế Tác Á quay đầu lại cười thần bí rồi nâng cao cây đèn dầu chui vào trong. Thôi Diệu cũng xoay người đi theo. Mùi nấm mốc ẩm thấp xộc lên phả vào mặt họ. Thôi Diệu mới vào đến phòng tối, sau lưng liền vang lên tiếng cửa mật thất bị đóng lại. Phía trước tối đen, ánh sáng yếu ớt duy nhất là ngọn đèn trong tay Khế Tác Á.
- Bậc thang dưới chân rất trơn, chú ý vịn vách tường mà đi.
Khế Tác Á cẩn thận giơ ngọn đèn, tiến về phía trước từng bước một.
Đi vài bước, Thôi Diệu mới phát hiện dưới chân có một bậc thang đi xuống phía dưới. Nhìn bậc thang anh ta thầm nghĩ hóa ra là thông đạo dưới lòng đất, nhưng không biết thông đạo này dẫn tới đâu, chẳng lẽ nó thông đến tận Hoàng cung?
Mang theo một tia hưng phấn, Thôi Diệu đi theo ngọn đèn yếu ớt tiến lên phía trước. Đường trong thông đạo rất nhỏ hẹp, không đủ để hai người sóng vai cùng đi. Trong không khí tràn ngập một mùi ẩm mốc. Thật sự mặt đất rất trơn, chỉ hơi bất cẩn là sẽ ngã ngay, tuy nhiên anh ta có cảm giác dưới chân tựa hồ như có sinh linh nào đó đang chuyển động làm anh ta kinh ngạc không thôi. Trên đường đi, Khế Tác Á thủy chung không nói một lời, hết sức chăm chú dẫn đường. Đi trong thông đạo hắc ám này chừng nửa giờ, Thôi Diệu rốt cục cũng có cảm giác đang đi hướng lên.
- Cứ kiên nhẫn, sắp tới rồi.
Càng đi lên, hơi ẩm trong không khí càng ít dần, bắt đầu có không khí của mặt đất. Đi được thêm khoảng một phút, Thôi Diệu vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng là mình đang đi lên, ít nhất đã hai, ba mươi trượng rồi, đây chẳng lẽ là muốn đi đến giữa không trung sao?
Két! Một tiếng mở cửa trên đầu truyền tới. Một ánh sáng mãnh liệt chiếu thẳng tới trước mặt khiến đôi mắt Thôi Diệu nhất thời không mở ra được.
Khế Tác Á tựa hồ đã quen, một lúc lâu ông ta mới hỏi:
- Thôi sứ giả, ngài đã quen chưa?
- Ta đã quen rồi.
Thôi Diệu bước liền hai bước lên bậc thang, đi tới trước một cánh cửa nhỏ trước mặt. Lúc này anh ta mới kinh ngạc phát hiện đúng thật là mình đang ở giữa không trung. Bọn họ ra tới cửa thì vách tường cũng lấp kín lại, xung quanh không có dấu vết gì, người ngoài nhìn vào căn bản là không thể biết được.
- Nơi này là ở một tòa bảo tháp cao nhất thành Khát Tắc nằm ở bên trong Hoàng cung.
Khế Tác Á nhìn Thôi Diệu đang kinh ngạc cười cười nói:
- Đi thôi! Ta dẫn ngươi đi gặp Quốc vương.
Hai người đi xuống cầu thang hình xoắn ốc, rất nhanh đã xuống dưới chân tháp. Hoàng cung Bạt Hãn Na cũng không lớn, do mấy tòa nhà kiến trúc cực đại liện hợp tạo thành. Trên đỉnh các tòa nhà có hai mươi mấy tòa bảo tháp, cả Vương cung tựa như mê cung, các gian phòng chồng chéo, khắp nơi đều là cửa. Trong cung trang trí vô cùng xa hoa, mặt đất trải thảm Ba Tư rất dày, khắp nơi có thể thấy đồ sứ Đại Đường, kim khí Bái Chiêm Đình và các loại đồ thủ công mỹ nghệ của Đại Thực.
Bình luận truyện