Danh Môn

Chương 56: Cuộc chiến giữa triều đình(4)



Quyển 2: Kinh thành phong vân

Chương 55: Cuộc chiến giữa triều đình.(4)

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

Những câu hỏi của Trương Phá Thiên lan truyền như làn sóng truyền ra bên ngoài ai nấy đều thấy nực cười nhưng nét mặt đều cố tỏ ra nghiêm nghị, chỉ sợ bị tướng quốc bắt gặp. Đến khi Trương Phá Thiên hỏi câu cuối cùng thì không khi ở Hàn Nguyên điện đột nhiên khẩn trương thời gian như ngưng đọng lại.

Thôi Viên từ từ mở mắt ra, phải nói rằng cục diện bây giờ đã không thể khống chế được nữa vốn đang trong dự tính của hắn nhưng từ khi Trương Phá Thiên bước ra hắn liền biết là sẽ có kết quả này. Thôi Hùng mạo nhận công lao cũng không quan trọng vẫn đề là không thể để Thôi Khánh Công bị liên lụy.

Cho nên hắn còn giữ lại một chiêu cuối cùng là đổ hết trách nhiệm cho Hành quân Tư mã ghi công.

Hắn đang muốn nói thì Thôi Khánh Công lại đứng ra trước, lại gần Trương Phá Thiên nói: “ Vậy ngươi giả thích thế nào về những chứng cớ xác thực mà ta đem theo?'

“ Chứng cớ! một cây kiếm hỏng cũng là chứng cớ sao?” Trương Phá Thiên khinh thường lắc đầu nói: “ Kiếm của ta nếu đốt hai canh giờ cũng sẽ trở nên như thế kia, vậy ta cũng có thể nói là ta đốt quân lương của ngươi Hồi Hột còn về khẩu cung lại càng buồn cười. Không phải tiểu tướng quân nói là đột nhập vào ban đêm sao? Nhưng lại không bị phát hiện, tên người Hồi Hột mà các ngài lấy khẩu cung sao biết người đốt chính là tiểu tướng quân? Chẳng lẽ họ có thể bấm độn mà tính ra sao?”

“ Ngươi!” Thôi Khánh Công thẹn quá hóa giận, hắn quát lên giận dữ: “ Trương Phá Thiên, ý của ngươi là ta làm giả chứng cớ phải không?”

“ Đủ rồi không được ầm ĩ.” Thôi Viên đưa tay ngăn hai người lại.

Hắn vẫn quan sát đông tĩnh của Sở Hành Thủy và Bùi Tuấn. Từ đầu đến cuối hai người đều có thái độ giống nhau như là đang đứng trên mây ung dung nhìn hai bên chiến đấu.

Vì thế có thể thấy được hai người đều hành động riêng lẻ, nhất là Sở Hành Thủy, hắn còn có điểm yếu trong tay mình. Hắn đã không chịu chịu đồng ý đề nghị về đám hỏi mình đề xuất đơn giản vì hắn đang canh cánh trong lòng về chức Chiết Tây án sát sứ, chức này có thể trả lại cho hắn cả chức Lưỡng Hoài thủy vận sứ cũng có thể trả cho hắn, chắc rằng hắn có thể nới tay.

Bởi vậy cho dù Trương Nhược Hạo có quay về cũng sẽ trở thành thế bốn chọi ba, Thôi Viên hắn vẫn nắm được phần thắng. Nếu đã vậy đầu tiên hôm nay nên lui một bước để việc Thôi Khánh Công ra nhập nội các vào một dịp khác.

Nghĩ đến đây hắn lập tức quay người thi lễ với Lý Hệ thành khẩn nói: “ Bệ hạ, lão thần cho rằng trong buổi triều năm mới này xảy ra một chút tranh chấp nhỏ gây tổn thương hòa khí trong triều thật là không nên. Việc này có lẽ để sau buổi trầu này sẽ điều tra, nếu như Thôi Hùng mạo nhận quân công, thần nhất định sẽ không nương tay nhất định sẽ trả lại công đạo cho thiên hạ. Chỉ là hiện nay đã gần đến trưa nên kết thúc buổi trầu ở đây, bệ hạ nghĩ thế nào?'

Bùi Tuấn và Sở Hành Thủy nhìn nhau cùng gật đầu. Thôi Viên chịu lui một bước vậy là có cơ thương lượng tiếp nếu như vạch mặt Thôi Hùng trước tất cả mọi người cũng không phải là điều tốt.

Nếu sự việc xảy ra như vậy thì cũng không thể giải quyết được gì các đại thần trong triều đều thở dài một hơi. Nhưng một sự việc nằm ngoài dự liệu của mọi người đã xảy ra. Lý Hệ cười nhạt một tiếng vẫy vẫy tay với Trương Hoán nói: “ Trương Hoán, vừa rồi ngươi đang nói là ngươi lặn xuống sông để vào kho lương thì bị Vương thượng thư cắt ngang làm cho trẫm thật sốt ruột. sao ngươi không kể làm thế nào ngươi tiến vào được kho lương? Làm thế nào tránh được trinh sát của người Hồi Hột? Cuối cùng làm thế nào ngươi có thể trốn thoát, những điều này trẫm đều muốn biết.”

Nụ cười trên mặt Thôi Viên nháy mắt liền đông cứng lại. Đúng như bản thân hắn vừa nói, tình thế chiến trường thay đổi trong chớp mắt, không thể tưởng tượng được. mà trong triều không phải chiến trường thì là gì. Điều gì hắn cũng đã tính đến nhưng lại không tính đến người ngoài cuộc là hoàng đế đại Đường Lý Hệ.

Hắn lập tức ý thức được tình hình đã trở nên phức tạp ..

Trên Hàm Nguyên điện đã cực kỳ yên tĩnh, yên lặng đến mức có thể nghe thấy rõ ràng cả tiếng gió thổi qua. Trên đại điện hơn ngàn quan viên đều đứng ngay như phỗng hít thở hình như cũng ngừng lại.

Trương Hoán chậm rãi bước lên thềm ngọc đứng bên cạnh Thôi Viên. Hắn quay sang Thôi Viên cười cười rồi thi lễ với Lý Hệ rồi thủng thẳng nói: “ Bệ hạ, chúng thần bò dọc theo vánh núi Mã An lĩnh xuống. Lúc ấy chúng thần có sáu người kể cả Vi Thanh con trai của Vi thượng thư. Chúng thần đã tiến vào gần một doanh trướng sát vách núi cùng ra tay giết mấy tên lính Hồi Hột đang ngủ say, thay quân phục của chúng đi đến trước kho lương nhưng quân Hồi Hột canh phòng nghiêm ngặt vô cùng, không cách nào vào được. Sau đó năm người bạn của thần đã quay lại vách núi chỉ còn mình thần lặn dưới nước lẻn vào trại lương châm lửa rồi cũng lặn dưới nước thoát ra ngoài.”

“ Bệ hạ Trương Hoán nói không sai chút nào.” Trương Phá Thiên chỉ vào bản đồ nói: “ Thần đã chiến đấu với người Hồi Hột nhiều năm, biết rõ chúng bảo vệ kho lương vô cũng cẩn mật. Theo bản đồ sẽ thấy được nếu muốn đốt cháy quân lương của người Hồi Hột chỉ cách theo đường sông vào châm lửa mới được.

Lý Hệ gật nhẹ đầu, hắn liếc nhìn Thôi Hùng nói: “ Thôi tiểu tướng quân ngươi bây giờ còn kiên trì nói ngươi dùng tên lửa đốt cháy kho lương nữa không?'

Thôi Hùng cúi đầu xuống, không nói được câu nào. Lúc này Thôi Khánh Công lại lên tiếng, hắn hừ mạnh một tiếng ngang ngược nói: “ Rõ ràng là con ta làm nên công lao này vậy mà lại bị một đám người chỉ biết nói không biết làm cướp đoạt. Ta thật không phục!”

Trương Phá Thiên liếc mắt nhìn hắn vẻ khinh thường nói: “ Thôi Khánh công, sự thật bày ra trước mắt, nếu ngươi muốn nói là con trai ngươi dùng tên lửa để đốt kho lương của người Hồi Hột thì hãy giải thích cho làm sao con trai ngươi dùng cung một trăm cân mà bắn xa hai trăm bộ hơn nữa là bắn được vào đống cỏ ở hàng thứ hai chứ?'

Thôi Khánh Công lộ vẻ hung dữ, hắn tiến lên một bước âm trầm nhìn Trương Phá thiên nói: “ Con ta chưa nói là nó đứng bên ngoài bắn, hắn cũng lặn dưới nước vào bên trong bắn, chẳng lẽ không được sao?”

...

Cung Đại Minh bên bờ sông Xuân Minh, mấy trăm trọng thần của Đại Đường vậy quanh thiên tử tụ tập bên bờ sông, chờ đợi một cuộc đấu có một không hai. Mọi người muốn dùng sự thật để chứng minh rốt cục ai là người anh hùng chân chính ai là kẻ mạo nhận công lao.

Sông Xuân Minh uốn khúc chảy về đông vì chạy song song với đường cái Xuân Minh nên cũng gọi tên là Xuân Minh. Nó là một con sông đào nhỏ, sông đào này để bảo vệ thành, nước được dẫn đến cung Đại Minh rồi chứa trong một cái ao. Trên đường đầy liễu rủ, hơn mười tòa kiến trúc xây dựng công phu được xây dọc theo con đường.

Các vị đại thần ra quy định Trương Hoán và Thôi Hùng để mình trần đứng trên cầu Đan Phượng hình vòm cách các vị đại thần ba trăm bộ chờ lệnh nhảy xuống sông. Trên mặt băng dày đã đục sẵn một cái lỗ rộng hơn một trượng rồi hai người sẽ phải lặn trong nước tới tám trăm bộ qua khỏi Kim Tước kiều mới được ngoi lên.

Đây là cuộc thi tài hoàn toàn mô phỏng lại cảnh chiến đấu sinh tử đốt kho lương. Cứ cách hai mươi bộ lại có vài thị vệ tuần tra trên bờ, giống hệt như trinh sát Hồi Hột tuần tra ngày đó. Trên mặt sông cũng không có khe nứt nào để thở bọn họ nhất định sẽ phải lặn một hơi tám trăm bộ đến tận Kim Tước Kiều.

Đã tới giờ, Lý Hệ lạnh lùng liếc nhìn Thôi Khánh Công hạ giọng nói: “ Bắt đầu đi!”

“ Bệ hạ có lệnh , bắt đầu!”

Trương Hoán nhẹ nhàng làm động tác khởi động tay chân. Đưa mắt nhìn quan Thôi Hùng thì thấy hắn ta cắt chặt môi, mặt đã trở nên tím tái vì gió lạnh, thân hình đang run lên vì giá rét.

Trương Hoán khẽ mỉm cười nói: “ Thôi tiểu tướng quân ngài có vẻ không được ổn cho lắm, hay là mặc quần áo ấm vào, để ta thể hiện trước đi!”

Thôi Hùng hung hăng trừng mắt liếc Trương Hoán một cái rồi nhắm mắt nhảy xuống dưới. “ Tủm” hắn ta giống như một quả tạ lớn rơi xuống nước khiến cho nước bắn tung lên hai trượng.

“ Thật là một kẻ ngốc nghếch chẳng có đầu óc gì cả.”

Vào lúc sắp chìm vào nước Thôi Hùng đột nhiên nghe tấy tiếng cười nhạt của Trương Hoán: “ Nếu như ta không thể lặn được, chẳng phải ngươi không cần làm gì cũng thắng sao?”

...

“ Có người nhảy xuống rồi!”

“ Dường như là Thôi tiểu tướng quân ..”

Trên bờ bá quan rối rít kêu, đội ngũ trật tự ban đầu giờ đã rối loạn cả lên. Không ít người lẻn xuống đi dọc theo bờ xông xem Thôi Hùng đang ở đâu nhưng chỉ thấy băng tuyết trắng xóa không thấy hắn đâu cả.

Thôi Viên đứng cạnh Lý Hệ, mặt không tỏ thái độ gì cả, cứ như là người nhảy xuống dưới sông không quan hệ gì với hắn cả. Đúng vậy cả ngày hôm nay đã đem đến cho hắn quá nhiều điều không như ý, hai người họ Trương hòa giải với nhau, Bùi Tuấn đột nhiêu đánh lén, Lý Hệ dùng kế ‘Trai cò tương tranh , ngư ông đắc lợi’ tất cả mọi điều đều bắt hắn buộc phải bình tĩnh suy tính lại nếu không chỉ có thêm một chút sơ xảy mười năm tâm huyết của hắn sẽ tan thành mây khói.

Khác với vẻ lạnh lùng của Thôi Viên, Thôi Khánh Công thì giống như ngồi trên đống lửa xông tới sát mép sông hò hét kêu gọi, hắn ra lệnh cho các thị vệ lên mạt băng tìm kiếm con hắn. Hắn biết rõ hơn ai hết Thôi Hùng đừng nói đến tám trăm bước mà ngay trăm bước cũng không thể lặn qua nổi.

Quả nhiên cách Đan Phượng Kiều trăm bước một thị vệ nghe thấy tiếng gõ yếu ớt dưới lớp băng: “ Đại tướng quân, ở đây! Cậu ấy chắc không ổn rồi.”

Thôi Khánh Công sững sờ, hắn đột nhiên nổi điên giật lấy trường kích trong tay tên thị vệ đâm mạnh xuống mặt băng. Nhưng mặt băng quá dày hắn chỉ tạo được những vệt chém trên mặt băng. Hắn cuống lên quay sang quát to: “ Lũ khốn! các ngươi còn ngây ra đó làm gì tất cả lại đây phá băng cho ta.” Đám thị vệ thấy tình hình không ổn liền ra tay phá mặt băng, chỉ chốc lát đã phá được một khoảng lớn.

Một thị vệ nhảy xuống, lát sau hắn kéo theo Thôi Hùng đã gần chết lên.

“ Nhanh lên! Mau đưa hắn đến chỗ thái y!” Thôi Khánh Công lòng như lửa đốt vội vàng cởi áo khoác của mình quấn chạt lên người con trai mình.

“ Thôi nguyên soái, Trương Hoán có cần tiếp tục nữa không?” Tên chỉ huy thị vệ chần chừ hỏi một câu. Sự việc đã quá rõ còn cần gì phải thử nữa.

“ Tiếp tục! Ai dám nói hắn không phải nhảy nữa?” Thôi Khánh Công xầm mặt. Hắn chỉ vào chỗ băng vừa mới đục ra nghiến răng nghiến lợi nói: “ Mau lấp chỗ này lại, các ngươi cũng mau cùng ta lên bờ!”

Lúc này, bá quan châu đầu ghé tay nhau bàn tán, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Trương Hoán.Vượt qua khoảng cách tám trăm bộ thật là không tưởng tượng nổi, không biết hắn có làm được không?

Sở Hành Thủy luôn im lặng chợt nhớ tới lời Thôi Viên nói, hình như Trương Hoán có quan hệ gì đó với mình. Không tự chủ được hắn cũng chen ra bờ sông lo lắng nhìn về phía Trương Hoán.

“ Bệ hạ hay là dừng lại đi! Lão thần thật sự lo lắng cho Trương Hoán.” Thôi Viên khẽ nói với Lý Hệ.

Lý Hệ quay lại nhìn hắn cười nhạt một tiếng nói: “ Nếu bây giờ dừng lại có bất công với Thôi tiểu tướng quân không? Nếu hắn cũng không bơi qua thì quân lương của người Hồi Hột bốc cháy chỉ có thể là do ý trời.”

Dứt lời Lý Hệ vung tay, lạnh lùng hạ lệnh: “ Lệnh cho hắn bắt đầu!”

“ Bệ hạ lệnh cho Trương Hoán bắt đầu!”

Trương Hoán hít thật sâu một hơi, trong tiếng hô hoán của bá quan hắn nhảy lên như bay lượn trên không trung, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp rồi không một tiếng động xuyên thẳng vào trong nước, chỉ nháy mắt là không thấy đâu nữa.

Lúc này vài thị vệ tìm được một tấm ván gỗ đè lên chỗ băng bị phá ra để cứu Thôi Hùng. Nhưng bọn họ vừa đi đến gần chỗ băng bị phá đó thì thấy một bóng đen bơi qua dưới mặt nước như cá kình kiếm ăn vậy, xoạt một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Mấy thị vệ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Một lát sau họ chỉ vào chỗ băng bị phá đồng loạt kêu lên.

Nghe nói Trương Hoán đã bơi hơn trăm bước mọi người lại thêm kích động, mọi người chạy dọc theo bờ sông muốn nhìn thấy Trương Hoán nhưng chẳng thấy đâu.

Thời gian dần trôi đi, đã hết nửa tuần hương Trương Hoán vẫn không thấy đâu. Trương Phá Thiên đứng chờ tại Kim Tước Kiều cũng bắt đầu có chút lo lắng. Đáng lẽ Trương Hoán phải tới rồi chứ , chẳng lẽ hắn gặp chuyện bất trắc rồi?'

Lúc này Thôi Viên liếc trộm Lý Hệ một cái, thấy mặt hắn không giấu nổi nỗi thất vọng, nên ánh mắt Thôi Viên hiện lên vẻ đắc ý, Thôi Hùng không làm được, Trương Hoán cũng vậy, thế thì tội danh mạo nhận công lao sẽ không được thành lập.

Đột nhiên ở Tích Thủy Kiều ở xa hơn có tiếng hô to: “ Trương Hoán ra khỏi nước rồi, lên mặt nước rồi!”

Thôi Viên lập tức thất vọng, Tích Thủy Kiều còn xa hơn Kim Tước Kiều tận hai trăm bộ. Nói cách khác Trương Hoán đã lặn một hơi cả ngàn bộ.

Thấy cánh tay Trương Hoán giơ lên khỏi nước ba quan cuối cũng cũng không nhịn được hoan hô ầm ĩ, tiếng hoan hô mang niền vui sướng thắng lợi. Tiếng hoan hô cũng thể hiện rõ chân lý rốt cục cũng đã sáng tỏ. Cho dù có giả thích gì đi chăng nữa cũng là vô dụng, sự thật chính là cách chứng minh tốt nhất. Thôi Viên đột nhiên tím mặt chỉ vào Thôi Khánh Công quát: “ Xem quân Phượng Tường các ngươi là được chuyện tốt gì đây, dám mạo nhận công lao của người khác thật là không thể tha thứ. Truyền lệnh của ta bãi bỏ toàn bộ chức vụ của Thôi Hùng, mãi mãi không sử dụng nữa. Hành quân Tư mã của quân Phượng Tường tự tiện tạo thành tích cho Thôi Hùng phải dùng trượng đánh chết. Thôi Khánh Công dạy con không nghiêm, xóa bỏ tước Chiêu Viễn Huyền Công, phạt lương bổng một năm.

Lúc này Lý Hệ chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến trước mặt mọi người, hắn nhìn Thôi Viên khẽ cười nói: “ Tướng quốc trẫm có một chút thưởng phạt không hiểu tướng quốc có đồng ý không.?”

Thôi Viên sợ hãi vội nói: “ Bệ hạ là vua một nước sao có thể nói những lời ấy?”

“ Tốt lắm, trẫm hạ chỉ.” Lý Hệ ngẩng đầu cao giọng nói: “ Trương Hoán thiêu hủy quân lương của người Hồi Hột khiến quân Hồi Hột phải rút lui có công với xã tắc phong cho làm Vũ lâm quân quả nghị đô úy, chiêu Vũ hiệu úy, thưởng năm trăm vạn, năm trăm súc lụa. Năm người còn lại đều ban thưởng Vân kỵ úy, thưởng một trăm vạn.”

Trương Hoán đã mặt quần áo, hắn nghe vậy liền bái tạ: “ Thần tạ long ân của bệ hạ!”

Lý Hệ khẽ gật đầu với hắn, lại nhìn qua Thôi Khánh Công lạnh lùng nói: “ Là chủ soái của quân Phượng Tường lại giúp con mạo nhận công lao, tôi không thể tha, truyền chỉ của trẫm bãi chức Phượng Tường tiết độ sứ của Thôi Khánh Công, Tiết độ sứ Hà Đông Đoàn Tú Thực tiếp nhận chức này. Trương Phá Thiên nhận chức Tiết độ sứ Hà Đông, khâm thử!”

Ủng hộ với 5s và 1 click! ()

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện