Danh Môn
Chương 569: Toái Diệp phong vân (18)c
Với việc bị đãi ngộ không công bằng, lại bị những cơn đói bụng dày vò khiến cho sĩ khí của sáu vạn binh lính kia ngày càng bị hao mòn. Hơn nữa từ sau cơn bão tuyết khủng khiếp, tuyết đại đa số binh lính của các nước như Thạch quốc, An quốc, Bạt Hãn Na quốc … đều cho rằng việc phá vòng vây là hoàn toàn không có cơ hội. Bọn họ đối với tiền đồ ngày càng trở nên tuyệt vọng hơn. Đúng lúc này từ trên thiên không của Bùi La tướng quân thành xuất hiện vô số những đèn trời mang theo truyền thư chiêu hàng của Đường quân tới sáu vạn binh lính bị A Lan đối xử tệ bạc kia. Trong truyền thư đã chỉ rõ việc Tát Man gia tộc bị thất bại và Khế Lực đang khởi nghĩa. Đồng thời Đường quân cũng chỉ rõ những ưu đãi đối với kẻ chủ động đầu hàng, đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo những kẻ ngoan cố. Bức truyền thư khiến cho tinh thần của sáu vạn con người “ bị hắt hủi này” vốn đang rệu rã nay lại càng chán nản hơn. Những lời bàn tán sối nổi như mưa giăng đầy trời, đâu đâu cũng là cảnh binh lính bàn tán xôn xao. Chỉ còn một khoảng cách rất mong manh nữa là lòng quân sụp đổ hoàn toàn. Thế cục bên phía Đại Thực lúc này giống như dầu hỏa sôi trào, chỉ cần một tàn lửa thôi là có thể dẫn phát đến một cuộc đầu hàng Đường quân trên quy mô lớn. Nhưng trái lại với không khí sôi trào đó bên trongg Bùi La tướng quân thành không khí vẫn tĩnh lặng, im ắng như tờ. Tường thành cao ngất tựa như là những bức tường tránh lửa vậy. Có lẽ vì thế mà A Lan ở trong thành không chút nào cảm thụ được ngọn lửa đang sục sôi ở bên ngoài đang sắp nổ tung ra kia. Chính trong lúc này một chiếc đèn Khổng Minh đã bay vượt được vào trong Bùi La tướng quân thành, mấy tên thân binh cầm lấy truyền thư của Đại Đường, hoang mang sợ hãi chạy vào phòng họp nghị sự của thống soái.
“ Rầm” Một âm thanh thật lớn vang lên, A Lan điên tiết đập mạnh tay xuống bàn một cái, khiến ho cái hồ lô Xyri bẳng vàng mà ông ta yêu quý nhất đang đặt ở trên bàn bị rơi mạnh xuống đất, khiến cho đáy của nó bị lõm đi một phần khá lớn. Nhưng đến giờ phút này ông ta cũng chẳng có thời gian mà quan tâm đến cái đồ vật đó. Ông ta tức giận hét lên: “ Lập tức phái người đi lục soát, xem kẻ nào to gan a dua a tòng, kích động theo truyền đơn thì lập tức xử tử. Các ngươi hãy đi điều tra ngay”
“ Dạ” Một tên quân đoàn trưởng của Hô La San quân lớn tiếng tuân lệnh. Hắn xoay người đi ra để xử lý cái chuyện ngoài dự kiến này. Mặc Nhã Lợi cũng đang đứng bên cạnh A Lan, ông ta thấy chủ soái của mình giận quá mất khôn, nên vội vàng khuyên nhủ: “ Đại soái, theo mạt tướng chuyện này không thể xử lý qua loa như vậy được, chỉ e rằng nếu làm như thế sẽ rất dễ xảy ra binh biến”
“ Vậy thì ngươi nói cho ta phải làm sao bây giờ” A Lan chợt quay đầu lại nhìn Mặc Nhã Lợi, rồi nói tiếp: “ Chẳng lẽ ta phải đi trấn an bọn họ hay sao? Mà ta lấy gì để trấn an bây giờ. Lương thực chỉ còn lại có năm ngày. Dĩ nhiên là phải ưu tiên cho lực lượng quân đội có sức chiến đấu mạnh nhất. Còn những bọn ô hợp kia, căn bản không phải là quân đội trung tâm của Calipha. Cho nên nếu như không làm như thế thì biết xử lý như thế nào đây” Cơn thịnh nộ của A Lan đã tới mức cực điểm.
“ Đại soái xin hãy bớt giận, thuộc hạ đề nghị thế này, hay là chúng ta hãy cho phép bọn họ được giết ngựa làm thịt để giải quyết vấn đề lương thực trước mắt. Sau đó đợi cho tình hình tạm thời lắng xuống một chút nữa, chúng ta đem chuyển đổi vị trí của chúng với Ai Cập quân. Như thế bọn chúng sẽ nằm trong vòng giữa, chúng ta sẽ ngăn ngừa được nguy cơ bọn chúng theo địch quân”
Sự cau có, tức giận biểu hiện trên nét mặt của A Lan dần dần được giãn ra, dịu đi. Giết ngựa để giải quyết vấn đề lương thảo là một điều tối kỵ trong quân đội. Nhưng từ thế cục hiện nay cho thấy, nếu như đặt ra mục tiêu là toàn quân rút chạy chót lọt thật là khó khả thi, như vậy thì phải có vật phải hy sinh. Và “ cái đội quân ô hợp” kia chắc chắn sẽ phải là tảng đá kê chân cho Hô La San quân thoát đi trước. Cứ cho chúng giết ngựa, đến khi rút chạy, bọn chúng không có ngựa lại hay, khi đó chính những kẻ đó lại trở thành lực lượng giam chân Đường quân để A Lan rút lui. Nghĩ như thế cho nên A Lan gật đầu: “ Được rồi, ta đồng ý cho bọn chúng giết ngựa để giải quyết vấn đề lương thực. Nhưng tuyệt đối không thể trấn an theo kiểu mềm mỏng được. Phải nghiêm khắc quân kỷ không thể nhân từ với chúng được. Cho nên lệnh của ta trấn áp kẻ có ý làm phản vừa rồi không thể thay đổi. Tất cả những tên nào to gan dám kích động theo truyền đơn đều phải xử tử”
Ra lệnh xong, A Lan lại ngồi xuống, dáng điệu ông ta hết sức mệt mỏi. Có lẽ dù trong mơ đi nữa ông ta cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Đại Thực quân do ông ta thống soái lại có kết cục bi đát như ngày hôm nay. Một sự cơn bão tuyết khủng khiếp đã làm rối loạn và làm thay đổi hoàn toàn kế hoạch tác chiến của ông ta. A Lan – Mai Tái Nhân tướng quân đã từng theo Calipha Lạp Hy Đức viễn chinh đánh Bái Chiêm Đình có công, nên được mọi người kính trọng tôn xưng là Đại Thực danh tướng thủ vệ Lục Viên đỉnh cung. Vậy mà hôm nay vị danh tướng ấy lại đang phải đối mặt với một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đó là sự tồn vong của mười ba vạn quân đội. Cho đến tận lúc này, A Lan tự kiểm điểm lại và nhận thấy rằng, trong cuộc chiến Toái Diệp này , bản thân mình chưa hề phạm một sai lầm chiến lược nào cả. Quả thật là, trời cao đã cho ông ta khoảng thời gian hai tháng để công hạ Toái Diệp thành. Nhưng có lẽ cho tới bây giờ Đại Thực vẫn bị cái dớp “ thất bại trong việc công thành” từ nhiều đời trước ám quẻ. Vô luận là từ khi còn là Ngũ Mạch Diệp vương triều hay cho đến sau này là A Bạt Tư vương triều thì sự yếu kém trong việc công thành cũng đã là một “ truyền thống” có thừa rồi. Trong suốt mấy trăm năm, Đại Thực từng bốn lần vây hãm Quân Sĩ Thản Đinh bảo, vậy mà cả bốn lần đều thất bại, vì thế nói cho cùng việc thất bại trong lần công thành Toái Diệp này cũng chẳng phải là tình cờ. Mà nguyên nhân thất bại chính là việc Đại Thực quân đã “ đánh giá thấp về độ khó” của việc công hạ Toái Diệp, đánh giá thấp về nghị lực và sự bền bỉ trong việc thủ thành của Đường quân, cũng như đã đánh giá thấp quyết tâm của Đại Đường hoàng triều trong việc dốc toàn lực quốc gia cho cuộc chiến Toái Diệp này. Tất cả những sự sai lầm trong cách đánh giá đó đã dẫn tới hậu quả như hôm nay. Chắc chắn rằng trời cao sẽ không cho ông ta thêm cơ hội lần thứ hai nữa. Ông trời đã cho hắn cơ hội, nhưng trong hai tháng ông ta không thể hạ được Toái Diệp. Trời “ đã chán” Đại Thực, cho nên chuyển cơ hội phản công cho Đường quân. Đây cũng chính là một sự công bằng của tạo hóa mà thôi. Biểu hiện cụ thể của “ lẽ trời “ ấy chính là cơn bão tuyết khủng khiếp kia. Chính nó đã đem lại lợi thế cho Đường quân.
Trong phòng họp của thống soái lúc này vô cùng yên tĩnh. Những tên tướng lĩnh cấp cao đều im lặng, tất cả như nín thở chờ đợi ý kiến của Thống soái. A Lan hiểu được điều này, cho nên ông ta đang từ trầm mặc lập tức thức tỉnh, khoát tay nói: “ Chúng ta hãy tiếp tục triển khai hội nghị, các tướng hãy bàn bạc xem có thể đột phá vòng vây từ phía đông được hay không”
Truyền thư chiêu hàng của Đường quân đã hoàn toàn kích thích và gây chuyển biến trong lòng quân của liên quân các tiểu quốc trong Đại Thực quân. Dường như ở trong các quân doanh của mỗi tiểu quốc này đâu đâu cũng có người đang công khai đàm luận về việc đi đầu hàng Đường quân như thế nào. Ngay cả những kẻ có chức vụ trong hàng ngũ quân đội của nhóm liên quân này cũng đang dao động theo truyền thư. Chẳng cần nói cũng biết không khí trong các quân doan lúc này khẩn trương và nguy hiểm như thế nào.
Trong đại doanh của binh lính Bạt Hãn Na quốc, tên hàng binh hôm trước được Đường quân thả về đang đứng trên một tảng đá lớn, hướng xuống ngàn tên lính khác đang đứng phía dưới để tuyên truyền giảng giải: “ Hôm trước tôi mắc kẹt trọng trận bão tuyết khủng khiếp, cứ tưởng rằng sẽ chết đứ đừ, nhưng may mắn lại được Đường quân cứu giúp. Họ nói với tôi rằng, ở Bạt Hãn Na quê hương chúng ta đã xảy ra kinh biến rất lớn: Đường quân từ A Sử Bất Lai thành đã xuất binh, đột kích và thiêu hủy thành công kho quân lương của Đại Thực quân, tiêu diệt bọn chó săn Tát Man gia tộc. Hiện nay quốc vương Khế Lực đang khởi nghĩa vũ trang, chính thức cắt đứt quan hệ lệ thuộc với Đại Thực trước đây, mà chuyển sang hữu hảo với Đại Đường. Các huynh đệ còn nhớ không, trước đây khi chúng ta quy phục Đại Đường, bọn họ không hề thu của chúng ta một văn tiền thuế nào. Vậy mà bây giờ Đại Thực và Tát Man gia tộc không chỉ bóc lột chúng ta nhà tan cửa nát mà còn vô cớ chiếm đoạt những bãi chăn thả màu mỡ, lại còn bắt chúng ta phải ruồng bỏ đi tín ngưỡng của mình để mà tin theo cái tôn giáo của chúng. Các huynh đệ thấy với những kẻ thống trị hà khắc như thế chúng ta có nên bán mạng cho chúng không. Các huynh đệ hãy nghe tôi, chúng ta hãy đi đầu hàng Đường quân, hãy đi trợ giúp cho quốc vương Khế Lực đi
“ Rầm” Một âm thanh thật lớn vang lên, A Lan điên tiết đập mạnh tay xuống bàn một cái, khiến ho cái hồ lô Xyri bẳng vàng mà ông ta yêu quý nhất đang đặt ở trên bàn bị rơi mạnh xuống đất, khiến cho đáy của nó bị lõm đi một phần khá lớn. Nhưng đến giờ phút này ông ta cũng chẳng có thời gian mà quan tâm đến cái đồ vật đó. Ông ta tức giận hét lên: “ Lập tức phái người đi lục soát, xem kẻ nào to gan a dua a tòng, kích động theo truyền đơn thì lập tức xử tử. Các ngươi hãy đi điều tra ngay”
“ Dạ” Một tên quân đoàn trưởng của Hô La San quân lớn tiếng tuân lệnh. Hắn xoay người đi ra để xử lý cái chuyện ngoài dự kiến này. Mặc Nhã Lợi cũng đang đứng bên cạnh A Lan, ông ta thấy chủ soái của mình giận quá mất khôn, nên vội vàng khuyên nhủ: “ Đại soái, theo mạt tướng chuyện này không thể xử lý qua loa như vậy được, chỉ e rằng nếu làm như thế sẽ rất dễ xảy ra binh biến”
“ Vậy thì ngươi nói cho ta phải làm sao bây giờ” A Lan chợt quay đầu lại nhìn Mặc Nhã Lợi, rồi nói tiếp: “ Chẳng lẽ ta phải đi trấn an bọn họ hay sao? Mà ta lấy gì để trấn an bây giờ. Lương thực chỉ còn lại có năm ngày. Dĩ nhiên là phải ưu tiên cho lực lượng quân đội có sức chiến đấu mạnh nhất. Còn những bọn ô hợp kia, căn bản không phải là quân đội trung tâm của Calipha. Cho nên nếu như không làm như thế thì biết xử lý như thế nào đây” Cơn thịnh nộ của A Lan đã tới mức cực điểm.
“ Đại soái xin hãy bớt giận, thuộc hạ đề nghị thế này, hay là chúng ta hãy cho phép bọn họ được giết ngựa làm thịt để giải quyết vấn đề lương thực trước mắt. Sau đó đợi cho tình hình tạm thời lắng xuống một chút nữa, chúng ta đem chuyển đổi vị trí của chúng với Ai Cập quân. Như thế bọn chúng sẽ nằm trong vòng giữa, chúng ta sẽ ngăn ngừa được nguy cơ bọn chúng theo địch quân”
Sự cau có, tức giận biểu hiện trên nét mặt của A Lan dần dần được giãn ra, dịu đi. Giết ngựa để giải quyết vấn đề lương thảo là một điều tối kỵ trong quân đội. Nhưng từ thế cục hiện nay cho thấy, nếu như đặt ra mục tiêu là toàn quân rút chạy chót lọt thật là khó khả thi, như vậy thì phải có vật phải hy sinh. Và “ cái đội quân ô hợp” kia chắc chắn sẽ phải là tảng đá kê chân cho Hô La San quân thoát đi trước. Cứ cho chúng giết ngựa, đến khi rút chạy, bọn chúng không có ngựa lại hay, khi đó chính những kẻ đó lại trở thành lực lượng giam chân Đường quân để A Lan rút lui. Nghĩ như thế cho nên A Lan gật đầu: “ Được rồi, ta đồng ý cho bọn chúng giết ngựa để giải quyết vấn đề lương thực. Nhưng tuyệt đối không thể trấn an theo kiểu mềm mỏng được. Phải nghiêm khắc quân kỷ không thể nhân từ với chúng được. Cho nên lệnh của ta trấn áp kẻ có ý làm phản vừa rồi không thể thay đổi. Tất cả những tên nào to gan dám kích động theo truyền đơn đều phải xử tử”
Ra lệnh xong, A Lan lại ngồi xuống, dáng điệu ông ta hết sức mệt mỏi. Có lẽ dù trong mơ đi nữa ông ta cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Đại Thực quân do ông ta thống soái lại có kết cục bi đát như ngày hôm nay. Một sự cơn bão tuyết khủng khiếp đã làm rối loạn và làm thay đổi hoàn toàn kế hoạch tác chiến của ông ta. A Lan – Mai Tái Nhân tướng quân đã từng theo Calipha Lạp Hy Đức viễn chinh đánh Bái Chiêm Đình có công, nên được mọi người kính trọng tôn xưng là Đại Thực danh tướng thủ vệ Lục Viên đỉnh cung. Vậy mà hôm nay vị danh tướng ấy lại đang phải đối mặt với một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đó là sự tồn vong của mười ba vạn quân đội. Cho đến tận lúc này, A Lan tự kiểm điểm lại và nhận thấy rằng, trong cuộc chiến Toái Diệp này , bản thân mình chưa hề phạm một sai lầm chiến lược nào cả. Quả thật là, trời cao đã cho ông ta khoảng thời gian hai tháng để công hạ Toái Diệp thành. Nhưng có lẽ cho tới bây giờ Đại Thực vẫn bị cái dớp “ thất bại trong việc công thành” từ nhiều đời trước ám quẻ. Vô luận là từ khi còn là Ngũ Mạch Diệp vương triều hay cho đến sau này là A Bạt Tư vương triều thì sự yếu kém trong việc công thành cũng đã là một “ truyền thống” có thừa rồi. Trong suốt mấy trăm năm, Đại Thực từng bốn lần vây hãm Quân Sĩ Thản Đinh bảo, vậy mà cả bốn lần đều thất bại, vì thế nói cho cùng việc thất bại trong lần công thành Toái Diệp này cũng chẳng phải là tình cờ. Mà nguyên nhân thất bại chính là việc Đại Thực quân đã “ đánh giá thấp về độ khó” của việc công hạ Toái Diệp, đánh giá thấp về nghị lực và sự bền bỉ trong việc thủ thành của Đường quân, cũng như đã đánh giá thấp quyết tâm của Đại Đường hoàng triều trong việc dốc toàn lực quốc gia cho cuộc chiến Toái Diệp này. Tất cả những sự sai lầm trong cách đánh giá đó đã dẫn tới hậu quả như hôm nay. Chắc chắn rằng trời cao sẽ không cho ông ta thêm cơ hội lần thứ hai nữa. Ông trời đã cho hắn cơ hội, nhưng trong hai tháng ông ta không thể hạ được Toái Diệp. Trời “ đã chán” Đại Thực, cho nên chuyển cơ hội phản công cho Đường quân. Đây cũng chính là một sự công bằng của tạo hóa mà thôi. Biểu hiện cụ thể của “ lẽ trời “ ấy chính là cơn bão tuyết khủng khiếp kia. Chính nó đã đem lại lợi thế cho Đường quân.
Trong phòng họp của thống soái lúc này vô cùng yên tĩnh. Những tên tướng lĩnh cấp cao đều im lặng, tất cả như nín thở chờ đợi ý kiến của Thống soái. A Lan hiểu được điều này, cho nên ông ta đang từ trầm mặc lập tức thức tỉnh, khoát tay nói: “ Chúng ta hãy tiếp tục triển khai hội nghị, các tướng hãy bàn bạc xem có thể đột phá vòng vây từ phía đông được hay không”
Truyền thư chiêu hàng của Đường quân đã hoàn toàn kích thích và gây chuyển biến trong lòng quân của liên quân các tiểu quốc trong Đại Thực quân. Dường như ở trong các quân doanh của mỗi tiểu quốc này đâu đâu cũng có người đang công khai đàm luận về việc đi đầu hàng Đường quân như thế nào. Ngay cả những kẻ có chức vụ trong hàng ngũ quân đội của nhóm liên quân này cũng đang dao động theo truyền thư. Chẳng cần nói cũng biết không khí trong các quân doan lúc này khẩn trương và nguy hiểm như thế nào.
Trong đại doanh của binh lính Bạt Hãn Na quốc, tên hàng binh hôm trước được Đường quân thả về đang đứng trên một tảng đá lớn, hướng xuống ngàn tên lính khác đang đứng phía dưới để tuyên truyền giảng giải: “ Hôm trước tôi mắc kẹt trọng trận bão tuyết khủng khiếp, cứ tưởng rằng sẽ chết đứ đừ, nhưng may mắn lại được Đường quân cứu giúp. Họ nói với tôi rằng, ở Bạt Hãn Na quê hương chúng ta đã xảy ra kinh biến rất lớn: Đường quân từ A Sử Bất Lai thành đã xuất binh, đột kích và thiêu hủy thành công kho quân lương của Đại Thực quân, tiêu diệt bọn chó săn Tát Man gia tộc. Hiện nay quốc vương Khế Lực đang khởi nghĩa vũ trang, chính thức cắt đứt quan hệ lệ thuộc với Đại Thực trước đây, mà chuyển sang hữu hảo với Đại Đường. Các huynh đệ còn nhớ không, trước đây khi chúng ta quy phục Đại Đường, bọn họ không hề thu của chúng ta một văn tiền thuế nào. Vậy mà bây giờ Đại Thực và Tát Man gia tộc không chỉ bóc lột chúng ta nhà tan cửa nát mà còn vô cớ chiếm đoạt những bãi chăn thả màu mỡ, lại còn bắt chúng ta phải ruồng bỏ đi tín ngưỡng của mình để mà tin theo cái tôn giáo của chúng. Các huynh đệ thấy với những kẻ thống trị hà khắc như thế chúng ta có nên bán mạng cho chúng không. Các huynh đệ hãy nghe tôi, chúng ta hãy đi đầu hàng Đường quân, hãy đi trợ giúp cho quốc vương Khế Lực đi
Bình luận truyện