Danh Môn

Chương 576: “ Hồi Hột kinh biến” (2)c



Xe ngựa đi càng lúc càng xa và dần dần biến mất trong bóng đêm trầm mặc kia. Cõi lòng của Bùi Minh Viễn rốt cuộc cũng đã lặng xuống, không còn xúc động như trước nữa. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía chủ trướng nơi sẽ diễn ra buổi lễ nghênh hôn ngày mai, rồi chăm chú nhìn ngọn lửa hồng đang rực cháy, ánh chiếu hỏa quang lên khắp cả một vùng rộng lớn. Không biết được trong đêm nay, nơi đó sẽ xảy ra chuyển gì đây.

Trong lúc này, Trung Trinh Khả Hãn vẫn đang đứng một mình trong trướng chủ. Thịnh yến tẩy trần cho Đại Đường công chúa vào tối này đã được chuẩn bị đâu vào đấy cũng bị ông ta cho hủy bỏ cả rồi. Quả thật lúc này, tâm tình ông ta không tốt một chút nào cả, cho nên đường đường là Khả Hãn mà một mình trong trướng uống rượu giải sầu. Trung Trinh Khả Hãn cũng không phải là một kẻ ngu dốt, ông ta hoàn toàn có thể cảm nhận được sự lãnh cảm của công chúa đối với mình. Nếu như là một tháng trước đây, ông ta sẽ chẳng thèm để ý đến cái sự thờ ơ, nhạt nhẽo ấy đâu mà chỉ đơn giản cho đó là lòng dạ hẹp hòi của nữ nhân không muốn gả tới phương bắc xa xôi này mà thôi. Nhưng hiện tại, sự lãnh cảm của công chúa khiến cho ông ta cảm thấy tự ái, đả kích rất lớn. Cách nói của nàng và nhữn gì nàng nói giống như thể hiện thái độ của kẻ bề trên đối với mình. Từ đó ông ta cảm thấy dường như Đại Đường đang có thái độ ngạo mạn coi thường Hồi Hột. Sau chiến thắng Đại Thực ở Toái Diệp, phải chăng Đại Đường muốn nhân thế đó mà xưng hùng xưng bá ở Tây Vực này. Và đương nhiên cả Hồi Hột và ngôi vị Khả Hãn của ông ta cũng chẳng đáng kể gì với Đại Đường đế quốc cả. Trng Trinh Khả Hãn nghĩ đến đây, đôi tay dần dần siết chặt, cái cốc rượu vàng cũng bị bópchặt trong tay ông ta. Ông ta tự hỏi chẳng lẽ Hồi Hột vĩnh viễn phải phụ thuộc vào Đại Đường hay sao?

“ Bẩm báo Khả Hãn, quốc sư xin cầu kiến” Tử ngoài cửa doanh, một tên lính bẩm báo vọng vào trong trướng.

“ Cứ để cho hắn vào đi” Chiếc cốc vàng đang nằm trong tay, bỗng nhiên bị Trung Trinh Khả Hãn tiện tay ném qua một bên. Ông ta cầm hẳn cả bình rượu, trực tiếp mà cho vào miệng tu ừng ực từng ngụm lớn.

“ Dường như tâm tình của Khả Hãn không được tốt thì phải” Tô Nhĩ Mạn đi vào trong doanh trướng. Sắc mặt ông ta bình thản, không hề bộc lộ bất cứ điều gì cả. Rồi tên quốc sư này đưa mắt liếc nhìn những đồ lễ vật hồi môn của công chúa, chúng vẫn được người ta xếp chồng lên nhau ở trong đại trướng này. Rồi Tô Nhĩ Mạn lại nhìn sang bình rượu ở trên bàn lớn kia, dường như Trung Trinh Khả Hãn chưa hề động tới nó một tí nào cả. Khi còn cách vị trí của Khả Hãn chừng vẻn vẹn năm thước, ông ta bèn tươi cười ngồi xuống, giọng điệu ân cần hỏi han: “ Khả Hãn sắp có hỷ sự, đáng lẽ ra ngài phải cao hứng mới phải chứ, làm sao mà tâm tình của Khả Hãn lại ủ dột thế kia. Có chuyện gì đã xảy ra với Khả Hãn chăng”

“ Không có vấn đề gì cả. Chỉ là công chúa kia thật là quá ngạo mạn, khiến cho ta cảm thấy ức chế, không thể chịu được” . Trung Trinh Khả Hãn uống rượu nãy giờ xem chừng cũng đã nhiều, đầu lưỡi của ông ta cũng đã có phần líu nhíu rồi. Khả Hãn hai mắt đỏ lừ liếc nhìn Tô Nhĩ Mạn: “ Ngươi có làm một chén không hả” Nói rồi ông ta quờ quạng tìm chén cho Tô Nhĩ Mạn, nhưng không thấy cái nào cả. Ổng ta đang định gọi người đi mang chén tới. Nhưng Tô Nhĩ Mạn đã nhanh tay chỉ vào cái khay vàng ở gần đó: “ Không cần đâu Khả Hãn, ở đây cũng có rồi mà”

Nói rồi Tô Nhĩ Mạn cầm hai chén ở đó, rồi tiện tay đặt cái khay sang một tên. Sau đó ông ta xách luôn bình rượu “ đặc biệt mà tên giáo đồ Ma Ni Giáo vừa táy máy gì đó” qua chỗ Trung Trinh Khả Hãn.. Ông ta rót ra hai chén, rồi tự mình nâng chén rượu lên cười nói: “ Bất kể cô ta ngạo mạn thế nào đi chăng nữa, thì tóm lại vẫn chỉ là người đàn bà của Khả Hãn mà thôi. Chờ đến khi cô ta vào trong hậu cung rồi, đến lúc ấy Khả Hãn cứ việc đóng cửa mà dạy bảo cô ta cũng không muộn màng gì cả”

Trung Trinh Khả Hãn cầm cốc rượu trong tay, dốc một hơi là hết sạch, rồi thở dài nói: “ Nói là như vậy, nhưng chẳng qua nàng ta cũng chỉ là một nữ nhân, ta chẳng thèm để ý làm gì. Vấn đề mà ta lo lắng chính là thế lực của Đại Đường ngày càng trở nên hùng mạnh. Cứ thế này thì Hồi Hột ta chỉ có thể núp dưới cánh đại bàng của Đại Đường mà thôi. Nói không chừng trăm năm sau, cả Hồi Hội này sẽ trở thành thuộc quốc của Đại Đường mất. Ta phiền nào chính là vì chuyện này đây”

“ Những điều mà Khả Hãn lo lắng quả thật là rất đúng. Thật ra thì không chỉ có một mình Khả Hãn lo lắng vấn đề này, mà ngay cả lão Khả Hãn lúc còn tại thế cũng đã ý thức rất rõ ràng về vấn đề này rồi. Cho nên người mới định ra quốc sách tây tiến. Nhưng lúc đó bọn người Cát La Lộc là một trở ngại rất lớn cho công cuộc tây tiến. Còn bây giờ khi mà người Cát La Lộc vừa bị tiêu diệt , thì Đường quân đã nhanh chóng chiếm lĩnh ngay lưu vực của con sông Y Lệ hà. Từ việc tu sửa Y Lệ thành cho thấy Đường quân hiển nhiên là muốn cùng Hồi Hột tranh đoạt Di Bá Hải rồi. Sự tình đã rõ mồn một như thế, sao Khả Hãn không cùng liên thủ với Đại Thực để chống lại Đường quân”

Tô Nhĩ Mạn nói xong, liền đem chiếc bình rượu bằng sứ đang đặt trên cái khay vàng kia, rồi rót cho Trung Trinh Khả Hãn một chén rượu. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt của ông ta hiện ra một tia lãnh ý, nham hiểm nhưng rất kín đáo. Nhưng vị quốc sư này vẫn tiếp tục cười nói: “ Không biết Khả Hãn có nhớ điều này hay không, chỉ cần Thổ Hỏa La còn đang nằm trong tay của người Đại Thực, thì Đường quân cũng không dám toàn diện tây tiến đâu. Thần dám chắc chắn rằng, chỉ mấy năm nữa thôi Đại Đường và Đại Thực tất sẽ xảy ra một cuộc ác chiến nữa. Chẳng lẽ Khả Hãn không nghĩ đến việc mình sẽ đóng vai trò gì trong cuộc chiến này hay sao”

Lúc này, Trung Trinh Khả Hãn vừa nâng chén rượu mà Tô Nhĩ mạn vừa rót lên, vừa lắng nghe những lời phân tích của Tô Nhĩ Mạn. Cốc rượu trong tay Khả Hãn đã nâng lên rồi bỗng dừng lại ở lưng chừng, ông ta chần chừ hỏi rồi hỏi: “ Ngươi muốn nói rằng ta nên cùng Đại Thực liên thủ hay sao” Tô Nhĩ Mạn gật đầu, nhưng tên quốc sư này không hề nâng chén rượu lên: “ Không sai, người Đại Thực cần có một đồng minh ở phương đông để kiềm chế sự bành trướng của Đại Đường. Dân tộc Thổ Phiên dĩ nhiên là không phù hợp với điều này rồi, chỉ có Hồi Hột chúng ta là đủ khả năng để chở thành tấm lá chắn, ngăn cản Đại Đường. Đến lúc ấy, thì Di Bá Hải, lưu vực của con sông Y Lệ hà và thậm chí là cả Toái Diệp nữa, người Đại Thực chắc chắn cũng sẽ giao cho Hồi Hột chúng ta. Chúng ta sẽ không dừng lại ở đây mà phải tiếp tục mưu đồ An Tấy và Bắc Đình. Đến lúc đó Khả Hãn phải xưng là “ Thiên Khả Hãn” mới đúng”

“ Thiên Khả Hãn! Thiên Khả Hãn” Trung Trinh Khả Hãn làm bầm trong miệng mấy chữ đó đến hai lần. Chợt ông ta cầm cốc rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt cái cốc đó xuống bàn một cách nặng nề: “ Không sai, lần này vốn dĩ chúng ta đã có cơ hội thay đổi thế cục, vậy mà lại gặp cái bọn Hiệt Kiết Tư kia phá đám. Đến đầu mùa xuân ta nhất định sẽ phát binh tiêu diệt bọn chúng. Sẽ đem giết tất cả bọn người này, không cho một tên nào sống sót cả”

“ Tốt lắm, vậy thần không làm phiền Khả Hãn nghỉ ngơi nữa” . Tô Nhĩ Mạn đứng dậy, cáo từ, rồi chậm rãi đi về phía cửa doanh trướng. Đi đến đây ông ta dừng lại quay đầu liếc nhìn về phía Khả Hãn bằng ánh mắt rất lạnh lùng. Chính lúc này, sắc mặt của Trung Trinh Khả Hãn đột nhiên đại biến, ông ta bóp bóp cào cào ở cổ họng của mình, ánh mắt thẫn thờ nhìn Tô Nhĩ Mạn đồng thời một tay chỉ về phía tên quốc sư này một cách bất lực. Khả Hãn đã nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo trên môi Tô Nhĩ Mạn, nên dường như đã tự hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhưng lúc này Trung Trinh Khả Hãn không còn cất lời được nữa rồi. Rồi vị Khả Hãn ấy đổ gục xuống

“ Khả Hãn người làm sao vậy” . Khi thấy Trung Trinh Khả Hãn gục xuống, ông ta liền giả nhân giả nghĩa lao nhanh đến ôm lấy Khả Hãn, rồi lớn tiếng gào thét: “ Người đâu, mau tới đây”
Lập tức từ bên ngoài đại trướng, mười mấy tên thị vệ đã xông vào. Hiệt Kiền Già Tư cũng dẫn người ập vào. Tên tướng quốc này thấy Khả Hãn đã không còn cứu vãn được nữa, liền rút dao chỉ thẳng vào mặt Tô Nhĩ Mạn quát to, đầy vẻ thống thiết: “ Ngươi nói cho ta xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây hả”

“ Thần cũng không biết gì cả” Tô Nhĩ Mạn giơ hai tay lên giống như đang thề vậy, rồi với giọng điệu đầy căng thẳng ông ta đáp: “ Sau khi Khả Hãn uống rượu xong thì đột nhiên lại như thế này”

Nói rồi, tên quốc sư này liền đảo mắt nhìn quang, rồi bỗng nhiên chỉ vào cái bình rượu bằng sứ mà chính tay hắn vừa rót cho Khả Hãn: “ Chính là cái binh rượu này, sau khi Khả Hãn uống rượu trong đó xong thì người liền gục xuống”
Hiệt Kiền Già Tư cầm bình rượu kia lên xem qua rồi nói: “ Đây là bình rượu quý mà công chúa Đại Đường hiến tặng cho Khả Hãn, làm sao có thể có độc được chứ”
“ Ngươi lại đây” Hiệt Kiền Già Tư gọi một tên lính và sai bảo: “ Ngươi hãy dắt một con chó lại đây cho ta”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện