Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh
Chương 25: Phương thức của Miêu Miêu
Tác giả có lời muốn nói:
(tiếp tục – truyền kỳ Phượng Hoàng)
Ta chắc sẽ không nói cho mấy người biết về sườn nội dung một lần nữa, thế nhưng nhiệt huyết sôi trào (^o^)/~. Lộ bài một phen, quả nhiên xuân dược là thứ thúc đẩy tình tiết phát triển!!
Sau đây, ta có tin xấu = Ta đi làm nhiệm vụ tăng cường, mỗi ngày không đổi 2 chương, mặc dù không bỏ được mấy người… Nhưng thật sự không có biện pháp, cho nên trước mắt chỉ có thể mỗi ngày cập nhật một chương. Bắt đầu tuần này, mỗi ngày có thể có hai chương!
Mặt khác, niềm vui thú lớn nhất của ta chính là bình luận sách, mỗi ngày ăn cơm thậm chí cả đi nhà cầu ta đều nhớ tới đám muội tử các người bình luận sách. Cám ơn các người, sau khi mọi người xem xong nhớ chấm điểm bình luận cho ta. Viết văn rất cô đơn, ta đây rất thích xem bình luận sách. Ta lăn lộn cầu xin, lăn lộn cầu xin, lăn lộn cầu xin!! (haha… ta thích bà tác giả này)
Rất nhanh, trên vùng đất trống rộng lớn như vậy chỉ còn lại Băng Tuyết và hai người của nàng ta tiếp tục ở bên không nhúc nhích.
Tất cả mọi người hết sức ăn ý bỏ quên ba người này, tự mình rời đi.
Miêu Miêu ôm Tô Bạch chạy nhanh, không lâu sau đã không thấy tăm hơi đâu nữa. hơi thở ấm áp phả đều vafot ai Tô Bạch, Tô Bạch mất tự nhiên nghiêng đầu, cảm giác trên mặt có chút nóng lên.
Đây là người đàn ông đầu tiên đến gần nàng như vậy. Mặc dù người đàn ông này lại là Miêu Miêu.
Kiếp trước nàng là một người ưa thích sạch sẽ, đối với nam nhân luôn đề cao cảnh giác. Phàm là những kẻ nàng cảm thấy dù chỉ dơ dáy bẩn thỉu một chút nàng cũng đều cố gắng cách xa. Thực tế và tiểu thuyết quá khác biệt nhau, trong hiện thực nào có nhiều mỹ nhân như vậy, cho nên nam nhân phù hợp với thẩm mỹ của Tô Bạch thực sự rất ít. Vậy mà hôm nay đến cái thế giới này, cơ hồ mỗi người đều là một tuyệt đại phong hoa, nhưng đối với những nam nhân của Băng Tuyết nàng vẫn không có cách nào thưởng thức, cảm giác trong mắt họ sát khí quá nặng, nhìn thấy đám mày càng lộ ra tà khí, càng nhìn càng thấy bỉ ổi. Nhưng Miêu Miêu hoàn toàn khác, có lẽ bởi vì từ khi nàng bắt đầu chưa từng nghĩ hắn là người, cho nên lúc nhìn thấy hắn biến thành người, nàng chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trong sự thỏa mãn đó còn mang theo cảm giác cảm động, ngoài cảm động còn hầu như không tưởng tượng nổi.
Mùi trên người Miêu Miêu rất dễ chịu, mang theo một mùi vị thơm mát nhẹ. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ những làn gió xẹt qua người.
Mái tóc bạch kim của hắn quét qua môi nàng, nàng đưa tay cầm lên, đùa bỡn ở trong tay.
“Bạch Bạch.” Miêu Miêu nhẹ nhàng gọi nàng.
Tô Bạch cười, nhìn lại hắn, mắt cong thành hình mặt trăng, cũng nhẹ nhành gọi hắn: “Miêu Miêu.”
Hai người giống như hai đứa trẻ cùng gọi đối phương. Tiếp không nói chuyện nữa, trực tiếp đi vào khách điếm, vào phòng, đóng cửa lại.
Bởi vì Miêu Miêu khoác trên người áo khoác của Miêu Miêu, cho nên xương quai xanh của nàng hơi lộ, còn lộ hai mảng đùi trắng nõn, lưng cũng lộ một nửa, trong phòng thắp vài chiếc đèn cầy sáp chiếu trên người hắn, thực đầu độc lòng người. Đặc biệt là một ít tóc bạch kim chói mắt, ánh sáng lung linh. Ít nhất lúc này đã thành công đầu độc Tô Bạch, mặt nàng nóng bừng, đưa lưng về phía hắn lấy tay quạt.
Miêu Miêu hồn nhiên không hay, nhìn dáng vẻ này của Tô Bạch, đi tới bên người nàng, cúi người nhìn thẳng vào nàng, trên mặt đều là dáng vẻ nghiêm túc: “Bạch Bạch, nàng làm sao vậy? Chậc chậc, tại sao mũi nàng chảy máu? Sao lại không cẩn thận để mũi chảy máu như vậy? Chậc, mũi chảy máu thật lợi hại!!!” – cái đồ lão tử nhà ngươi! Nếu như người nào đó không cúi thấp người để lộ lồng ngực trắng hồn như vậy thì nàng làm gì chảy máu!
Đáng tiếc Miêu Miêu cuối cùng cũng không giác ngộ được, hắn mộ tay gạt mạng che mặt dính máu, không nói hai lời liền đưa môi mình tới, trực tiếp dính vào môi Tô Bạch.
---------- Á!
------------ Đây là ảo giác?
----------- Không! Mẹ nó không phải là ảo giác!
Bởi vì Tô Bạch hết sức rõ ràng cảm thấy đầu lưỡi hắn đưa vòa trong miệng nàng, không chỉ có như thế, hắn còn không ngừng cho nước bọt vào miệng nàng!
A! Đúng rồi! nước bọt của Miêu Miêu có thể trị cả nội thương và ngoại thương lẫn hỗn hợp…..!
Đúng là lừa bịp!
Tô Bạch cứng người, không dám nhúc nhích, bởi vì nàng sợ chọc giận người khác. Nếu như nàng rung động, thú tính nổi lên, làm hay không làm, đã làm thì làm cho ra trò đụng ngã Miêu Miêu rồi chà đạp vô số lần, như vậy nàng cũng không bao giờ tha thứ cho chính mình! Nàng không thể làm ô nhiễm hắn! Tại sao nàng có thể làm ô nhiễm một con sói kém thông minh như vậy? *ối, đến hôm nào đó còn tự mình làm vấy bẩn sói ca đấy, đừng có mà giả nai*
Miêu Miêu là sói, là bạn đồng hành của nàng, là bằng hữu tốt nhất của nàng! Miêu Miêu tương đương với sủng vật mình nuôi trong nhà vậy!
Tại sao nàng lại có suy nghĩ xấu xa như vậy với sủng vật của mình chứ!
Tô Bạch hung hăng lắc đầu, hất mọi ý tưởng lộn xộn linh tinh ra khỏi đầu mình, quyết định tự cho nụ hôn này chỉ là nụ hôn thuần túy, chỉ vì muốn trao đổi ấm áp với nhau, hôn nhau hữu nghị.
Đúng, chính là như vậy!
Tô Bạch rốt cuộc cũng định thần, để toàn bộ chú ý đặt ở trên môi.
Mềm mại, ôn nhu, ưm, thật là thoải mái…. Nàng từ từ nhắm nghiền hai mắt lại, đưa tay ôm cổ Miêu Miêu.
Vì vậy, bất tri bất giác Tô Bạch liền xụi lơ trong ngực Miêu Miêu.
Miêu Miêu cảm thấy có gì đó hơi kỳ quái, bởi vì hắn ngừng suy nghĩ, lại phát hiện Tô Bạch vòng tay ôm quá chặt, không để hắn rời đi. Ưm, vậy thì tiếp tục, nước bọt hắn rất nhiều, không có gì đáng ngại.
Bởi vì ôm Tô Bạch nghĩ như vậy, hắn dứt khoát duy trì trạng thái môi kề môi, bế nàng lên, cùng nhau ngã xuống giường.
Tô Bạch vừa đụng đến giường, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo, phát giác mình ôm Miêu Miêu, lúc này buông tay đẩy hắn ra, lắc đầu, kinh hãi nhìn hắn có chút không ổn.
“Bạch Bạch, sao nàng lại buông ta ra, nước bọt của ta còn rất nhiều, nàng không muốn sao?” Miêu Miêu cười với nàng, nụ cười có chút ngu ngốc.
Tô Bạch ngồi dậy, hít sâu, hồi lâu mới quay đầu lại nhìn hắn, cau mày nghiêm mặt nói: “Vừa rồi là hôn, là thể hiện tình hữu nghị khi chung sống, nụ hôn hữu nghị, là nụ hôn khỏe mạnh, là nụ hôn cực kỳ tiến bộ, ngươi cũng đừng nghĩ sai!
Miêu Miêu cũng chuyển từ nằm sang ngồi, đưa tay ôm chầm nàng, trong mắt ánh lên sự hốt hoảng, thử dò xét nói: “Nàng…. Tức giận?”
Rõ ràng là kẻ kiêu ngạo không thèm liếc đến bất cừ kẻ nào, lúc này lại vô cùng cẩn thận với nàng.
Tô Bạch mềm nhũn, vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Không, không tức giận, không tức giận….” nàng chỉ là muốn thuyết phục mình không cần suy nghĩ lệch lạc thôi.
Miêu Miêu hoảng hốt, đổi lại nụ cười ấm áp: “Ta chỉ muốn giúp nàng ngừng máu mũi.”
Tô Bạch đưa tay che mặt mình, tránh tay hắn ra, lui về sau hai bước, cũng không dám nhìn hắn: “Đừng, đừng nhìn ta, ta rất xấu, vô cùng xấu….”
Miêu Miêu nhìn nàng lúc này hết sức lo sợ, mặt không đổi sắc, cũng không nói chuyện.
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.
Tô Bạch che mặt, từ từ để lộ đôi mắt to, nhìn về phía hắn.
Lại phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, trong mắt có một chút mê man.
---------- Mê man?
Tô Bạch sửng sốt, hạ thấp giọng gọi hắn: “Miêu Miêu….”
Miêu Miêu rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, cũng dịch ra hai bước, chuyển đến bên cạnh nàng, giọng nói dễ nghe trộn lẫn ba phần hoang mang: “Cái gì là xấu xí, dáng vẻ như thế nào là xấu xí?”
Lần này đến lượt Tô Bạch sửng sốt.
Mặc dù nàng không muốn thừa nhận nàng thật sự rất không muốn dạy hắn phân biệt thế nào là đẹp, xấu, nhưng là người đồng hành của hắn, nàng rốt cuộc phải có trách nhiệm dạy hắn cách phân biệt. Nàng than thở, tay cũng không che mặt, chỉ thẳng vào mặt mình, bắt đầu giáo dục hắn: “Giống như ta vậy, chính là xấu xí, giống như Lâm Nhất Trinh vậy, chính là xinh đẹp!”
Miêu Miêu trừng mắt nhìn, lông mi thật dài nói: “Ta không nhớ dáng vẻ, chỉ nghe mùi.”
Tô Bạch nuốt nước bọt một cái, mùi? – Ưm, có lẽ nàng cảm thấy nên may mắn là mình không bị hôi nách!
“Hai mắt một mũi, miệng, môi, loài người đều có dáng vẻ như vậy, nào biết đẹp hay xấu, chỉ có mùi là dễ nhớ nhất.” Miêu Miêu bổ sung, đưa tay ôm chầm bả vai nàng, “Ta thích mùi trên người nàng, thật dễ ngửi…” Dứt lời cúi đầu, chôn ở cổ nàng, cọ xát.
Tô Bạch yên lặng lau đi mấy vạch đen trên trán. Nàng thật sự vô cùng may mắn là mình không bị hôi nách!
Quả nhiên sói và người vô cùng bất đồng! Ít nhất Tô Bạch chưa từng thấy qua người nào lại dựa vào mùi để phân biệt người này với người khác.
“Cho nên ngươi không cảm thấy ta xấu xí?” Tô Bạch lần nữa xác nhận.
“Không xấu xí, rất thơm…” tiếp tục cọ.
Xấu xí và mùi hương không phải từ ngữ tương ướng có được không! Tô Bạch quẫn bách.
Người nào đó không để ý tới, tiếp tục cọ.
Cọ cọ, há mồm cắn vào nơi cổ nàng như chiếm hữu, xô ngã nàng té nhào trên giường.
Tô Bạch một lát lại hít không khí: “Đừng đừng đừng, ai ôi cổ ta….”
Chú sói nhẹ nhàng cắn gặm, thật là thơm!
Ngoài cửa sổ, ánh trăng êm dịu.
Ngày hôm sau, thời tiết quang đãng, trong phòng khách.
Chỉ thấy hai tay hai chân Tô Bạch cùng lúc quấn thật chặt trên người của ai đó, trong miệng lẩm bẩm, nước bọt bay tán loạn, trực tiếp làm ướt một mảng mái tóc bạch kim.
…………
Trở lên, là đặc tả người nào đó.
Mắt hắn mở ra, thật giống với những lần trước đây, đáy mắt bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nhắm mắt, giả vờ ngủ say.
Cho đến khi Tô Bạch tỉnh táo, phát hiện tư thế quỷ dị của mình, vội vàng thu tay chân lại, lau nước bọt, tiêu diệt chứng cớ.
Đợi Tô Bạch thủ tiêu chứng cớ xong, Miêu Miêu mới chậm rãi mở mắt ra, thật giống như nàng mới vừa tỉnh ngủ như bình thường, cười.
Tô Bạch không chút chột dạ, đưa tay chụp đầu hắn như chụp đầu con cún nhỏ, tựa như đã làm rất nhiều lần trước đây, nói: “Miêu Miêu tỉnh rồi à? Ngủ ngon không?”
“……….. tốt.” hắn thề là hắn nói đúng sự thật.
Tô Bạch gật đầu hài lòng, nằm trước mặt hắn nhìn hắn không chớp mắt.
“Miêu Miêu, thật là kỳ quái.”
“Kỳ quái?”
“Tại sao ngươi không phải là kẻ có mắt gà?”
“……”
“Tại sao ngươi không phải là một lão già?”
“……….”
“Tại sao tóc ngươi không phải màu đen?”
“…………”
“Tại sao……..?”
“Đủ rồi!”
Hắn đứng dậy, không nhìn, từ từ bay ra khỏi cửa sổ.
“Đó là cửa sổ, không phải cửa….!” Tô Bạch hét to.
“Phạch….!” Ngoài cửa sổ vang lên tiếng một vật nặng rơi xuống đất.
(tiếp tục – truyền kỳ Phượng Hoàng)
Ta chắc sẽ không nói cho mấy người biết về sườn nội dung một lần nữa, thế nhưng nhiệt huyết sôi trào (^o^)/~. Lộ bài một phen, quả nhiên xuân dược là thứ thúc đẩy tình tiết phát triển!!
Sau đây, ta có tin xấu = Ta đi làm nhiệm vụ tăng cường, mỗi ngày không đổi 2 chương, mặc dù không bỏ được mấy người… Nhưng thật sự không có biện pháp, cho nên trước mắt chỉ có thể mỗi ngày cập nhật một chương. Bắt đầu tuần này, mỗi ngày có thể có hai chương!
Mặt khác, niềm vui thú lớn nhất của ta chính là bình luận sách, mỗi ngày ăn cơm thậm chí cả đi nhà cầu ta đều nhớ tới đám muội tử các người bình luận sách. Cám ơn các người, sau khi mọi người xem xong nhớ chấm điểm bình luận cho ta. Viết văn rất cô đơn, ta đây rất thích xem bình luận sách. Ta lăn lộn cầu xin, lăn lộn cầu xin, lăn lộn cầu xin!! (haha… ta thích bà tác giả này)
Rất nhanh, trên vùng đất trống rộng lớn như vậy chỉ còn lại Băng Tuyết và hai người của nàng ta tiếp tục ở bên không nhúc nhích.
Tất cả mọi người hết sức ăn ý bỏ quên ba người này, tự mình rời đi.
Miêu Miêu ôm Tô Bạch chạy nhanh, không lâu sau đã không thấy tăm hơi đâu nữa. hơi thở ấm áp phả đều vafot ai Tô Bạch, Tô Bạch mất tự nhiên nghiêng đầu, cảm giác trên mặt có chút nóng lên.
Đây là người đàn ông đầu tiên đến gần nàng như vậy. Mặc dù người đàn ông này lại là Miêu Miêu.
Kiếp trước nàng là một người ưa thích sạch sẽ, đối với nam nhân luôn đề cao cảnh giác. Phàm là những kẻ nàng cảm thấy dù chỉ dơ dáy bẩn thỉu một chút nàng cũng đều cố gắng cách xa. Thực tế và tiểu thuyết quá khác biệt nhau, trong hiện thực nào có nhiều mỹ nhân như vậy, cho nên nam nhân phù hợp với thẩm mỹ của Tô Bạch thực sự rất ít. Vậy mà hôm nay đến cái thế giới này, cơ hồ mỗi người đều là một tuyệt đại phong hoa, nhưng đối với những nam nhân của Băng Tuyết nàng vẫn không có cách nào thưởng thức, cảm giác trong mắt họ sát khí quá nặng, nhìn thấy đám mày càng lộ ra tà khí, càng nhìn càng thấy bỉ ổi. Nhưng Miêu Miêu hoàn toàn khác, có lẽ bởi vì từ khi nàng bắt đầu chưa từng nghĩ hắn là người, cho nên lúc nhìn thấy hắn biến thành người, nàng chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trong sự thỏa mãn đó còn mang theo cảm giác cảm động, ngoài cảm động còn hầu như không tưởng tượng nổi.
Mùi trên người Miêu Miêu rất dễ chịu, mang theo một mùi vị thơm mát nhẹ. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ những làn gió xẹt qua người.
Mái tóc bạch kim của hắn quét qua môi nàng, nàng đưa tay cầm lên, đùa bỡn ở trong tay.
“Bạch Bạch.” Miêu Miêu nhẹ nhàng gọi nàng.
Tô Bạch cười, nhìn lại hắn, mắt cong thành hình mặt trăng, cũng nhẹ nhành gọi hắn: “Miêu Miêu.”
Hai người giống như hai đứa trẻ cùng gọi đối phương. Tiếp không nói chuyện nữa, trực tiếp đi vào khách điếm, vào phòng, đóng cửa lại.
Bởi vì Miêu Miêu khoác trên người áo khoác của Miêu Miêu, cho nên xương quai xanh của nàng hơi lộ, còn lộ hai mảng đùi trắng nõn, lưng cũng lộ một nửa, trong phòng thắp vài chiếc đèn cầy sáp chiếu trên người hắn, thực đầu độc lòng người. Đặc biệt là một ít tóc bạch kim chói mắt, ánh sáng lung linh. Ít nhất lúc này đã thành công đầu độc Tô Bạch, mặt nàng nóng bừng, đưa lưng về phía hắn lấy tay quạt.
Miêu Miêu hồn nhiên không hay, nhìn dáng vẻ này của Tô Bạch, đi tới bên người nàng, cúi người nhìn thẳng vào nàng, trên mặt đều là dáng vẻ nghiêm túc: “Bạch Bạch, nàng làm sao vậy? Chậc chậc, tại sao mũi nàng chảy máu? Sao lại không cẩn thận để mũi chảy máu như vậy? Chậc, mũi chảy máu thật lợi hại!!!” – cái đồ lão tử nhà ngươi! Nếu như người nào đó không cúi thấp người để lộ lồng ngực trắng hồn như vậy thì nàng làm gì chảy máu!
Đáng tiếc Miêu Miêu cuối cùng cũng không giác ngộ được, hắn mộ tay gạt mạng che mặt dính máu, không nói hai lời liền đưa môi mình tới, trực tiếp dính vào môi Tô Bạch.
---------- Á!
------------ Đây là ảo giác?
----------- Không! Mẹ nó không phải là ảo giác!
Bởi vì Tô Bạch hết sức rõ ràng cảm thấy đầu lưỡi hắn đưa vòa trong miệng nàng, không chỉ có như thế, hắn còn không ngừng cho nước bọt vào miệng nàng!
A! Đúng rồi! nước bọt của Miêu Miêu có thể trị cả nội thương và ngoại thương lẫn hỗn hợp…..!
Đúng là lừa bịp!
Tô Bạch cứng người, không dám nhúc nhích, bởi vì nàng sợ chọc giận người khác. Nếu như nàng rung động, thú tính nổi lên, làm hay không làm, đã làm thì làm cho ra trò đụng ngã Miêu Miêu rồi chà đạp vô số lần, như vậy nàng cũng không bao giờ tha thứ cho chính mình! Nàng không thể làm ô nhiễm hắn! Tại sao nàng có thể làm ô nhiễm một con sói kém thông minh như vậy? *ối, đến hôm nào đó còn tự mình làm vấy bẩn sói ca đấy, đừng có mà giả nai*
Miêu Miêu là sói, là bạn đồng hành của nàng, là bằng hữu tốt nhất của nàng! Miêu Miêu tương đương với sủng vật mình nuôi trong nhà vậy!
Tại sao nàng lại có suy nghĩ xấu xa như vậy với sủng vật của mình chứ!
Tô Bạch hung hăng lắc đầu, hất mọi ý tưởng lộn xộn linh tinh ra khỏi đầu mình, quyết định tự cho nụ hôn này chỉ là nụ hôn thuần túy, chỉ vì muốn trao đổi ấm áp với nhau, hôn nhau hữu nghị.
Đúng, chính là như vậy!
Tô Bạch rốt cuộc cũng định thần, để toàn bộ chú ý đặt ở trên môi.
Mềm mại, ôn nhu, ưm, thật là thoải mái…. Nàng từ từ nhắm nghiền hai mắt lại, đưa tay ôm cổ Miêu Miêu.
Vì vậy, bất tri bất giác Tô Bạch liền xụi lơ trong ngực Miêu Miêu.
Miêu Miêu cảm thấy có gì đó hơi kỳ quái, bởi vì hắn ngừng suy nghĩ, lại phát hiện Tô Bạch vòng tay ôm quá chặt, không để hắn rời đi. Ưm, vậy thì tiếp tục, nước bọt hắn rất nhiều, không có gì đáng ngại.
Bởi vì ôm Tô Bạch nghĩ như vậy, hắn dứt khoát duy trì trạng thái môi kề môi, bế nàng lên, cùng nhau ngã xuống giường.
Tô Bạch vừa đụng đến giường, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo, phát giác mình ôm Miêu Miêu, lúc này buông tay đẩy hắn ra, lắc đầu, kinh hãi nhìn hắn có chút không ổn.
“Bạch Bạch, sao nàng lại buông ta ra, nước bọt của ta còn rất nhiều, nàng không muốn sao?” Miêu Miêu cười với nàng, nụ cười có chút ngu ngốc.
Tô Bạch ngồi dậy, hít sâu, hồi lâu mới quay đầu lại nhìn hắn, cau mày nghiêm mặt nói: “Vừa rồi là hôn, là thể hiện tình hữu nghị khi chung sống, nụ hôn hữu nghị, là nụ hôn khỏe mạnh, là nụ hôn cực kỳ tiến bộ, ngươi cũng đừng nghĩ sai!
Miêu Miêu cũng chuyển từ nằm sang ngồi, đưa tay ôm chầm nàng, trong mắt ánh lên sự hốt hoảng, thử dò xét nói: “Nàng…. Tức giận?”
Rõ ràng là kẻ kiêu ngạo không thèm liếc đến bất cừ kẻ nào, lúc này lại vô cùng cẩn thận với nàng.
Tô Bạch mềm nhũn, vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Không, không tức giận, không tức giận….” nàng chỉ là muốn thuyết phục mình không cần suy nghĩ lệch lạc thôi.
Miêu Miêu hoảng hốt, đổi lại nụ cười ấm áp: “Ta chỉ muốn giúp nàng ngừng máu mũi.”
Tô Bạch đưa tay che mặt mình, tránh tay hắn ra, lui về sau hai bước, cũng không dám nhìn hắn: “Đừng, đừng nhìn ta, ta rất xấu, vô cùng xấu….”
Miêu Miêu nhìn nàng lúc này hết sức lo sợ, mặt không đổi sắc, cũng không nói chuyện.
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.
Tô Bạch che mặt, từ từ để lộ đôi mắt to, nhìn về phía hắn.
Lại phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, trong mắt có một chút mê man.
---------- Mê man?
Tô Bạch sửng sốt, hạ thấp giọng gọi hắn: “Miêu Miêu….”
Miêu Miêu rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, cũng dịch ra hai bước, chuyển đến bên cạnh nàng, giọng nói dễ nghe trộn lẫn ba phần hoang mang: “Cái gì là xấu xí, dáng vẻ như thế nào là xấu xí?”
Lần này đến lượt Tô Bạch sửng sốt.
Mặc dù nàng không muốn thừa nhận nàng thật sự rất không muốn dạy hắn phân biệt thế nào là đẹp, xấu, nhưng là người đồng hành của hắn, nàng rốt cuộc phải có trách nhiệm dạy hắn cách phân biệt. Nàng than thở, tay cũng không che mặt, chỉ thẳng vào mặt mình, bắt đầu giáo dục hắn: “Giống như ta vậy, chính là xấu xí, giống như Lâm Nhất Trinh vậy, chính là xinh đẹp!”
Miêu Miêu trừng mắt nhìn, lông mi thật dài nói: “Ta không nhớ dáng vẻ, chỉ nghe mùi.”
Tô Bạch nuốt nước bọt một cái, mùi? – Ưm, có lẽ nàng cảm thấy nên may mắn là mình không bị hôi nách!
“Hai mắt một mũi, miệng, môi, loài người đều có dáng vẻ như vậy, nào biết đẹp hay xấu, chỉ có mùi là dễ nhớ nhất.” Miêu Miêu bổ sung, đưa tay ôm chầm bả vai nàng, “Ta thích mùi trên người nàng, thật dễ ngửi…” Dứt lời cúi đầu, chôn ở cổ nàng, cọ xát.
Tô Bạch yên lặng lau đi mấy vạch đen trên trán. Nàng thật sự vô cùng may mắn là mình không bị hôi nách!
Quả nhiên sói và người vô cùng bất đồng! Ít nhất Tô Bạch chưa từng thấy qua người nào lại dựa vào mùi để phân biệt người này với người khác.
“Cho nên ngươi không cảm thấy ta xấu xí?” Tô Bạch lần nữa xác nhận.
“Không xấu xí, rất thơm…” tiếp tục cọ.
Xấu xí và mùi hương không phải từ ngữ tương ướng có được không! Tô Bạch quẫn bách.
Người nào đó không để ý tới, tiếp tục cọ.
Cọ cọ, há mồm cắn vào nơi cổ nàng như chiếm hữu, xô ngã nàng té nhào trên giường.
Tô Bạch một lát lại hít không khí: “Đừng đừng đừng, ai ôi cổ ta….”
Chú sói nhẹ nhàng cắn gặm, thật là thơm!
Ngoài cửa sổ, ánh trăng êm dịu.
Ngày hôm sau, thời tiết quang đãng, trong phòng khách.
Chỉ thấy hai tay hai chân Tô Bạch cùng lúc quấn thật chặt trên người của ai đó, trong miệng lẩm bẩm, nước bọt bay tán loạn, trực tiếp làm ướt một mảng mái tóc bạch kim.
…………
Trở lên, là đặc tả người nào đó.
Mắt hắn mở ra, thật giống với những lần trước đây, đáy mắt bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nhắm mắt, giả vờ ngủ say.
Cho đến khi Tô Bạch tỉnh táo, phát hiện tư thế quỷ dị của mình, vội vàng thu tay chân lại, lau nước bọt, tiêu diệt chứng cớ.
Đợi Tô Bạch thủ tiêu chứng cớ xong, Miêu Miêu mới chậm rãi mở mắt ra, thật giống như nàng mới vừa tỉnh ngủ như bình thường, cười.
Tô Bạch không chút chột dạ, đưa tay chụp đầu hắn như chụp đầu con cún nhỏ, tựa như đã làm rất nhiều lần trước đây, nói: “Miêu Miêu tỉnh rồi à? Ngủ ngon không?”
“……….. tốt.” hắn thề là hắn nói đúng sự thật.
Tô Bạch gật đầu hài lòng, nằm trước mặt hắn nhìn hắn không chớp mắt.
“Miêu Miêu, thật là kỳ quái.”
“Kỳ quái?”
“Tại sao ngươi không phải là kẻ có mắt gà?”
“……”
“Tại sao ngươi không phải là một lão già?”
“……….”
“Tại sao tóc ngươi không phải màu đen?”
“…………”
“Tại sao……..?”
“Đủ rồi!”
Hắn đứng dậy, không nhìn, từ từ bay ra khỏi cửa sổ.
“Đó là cửa sổ, không phải cửa….!” Tô Bạch hét to.
“Phạch….!” Ngoài cửa sổ vang lên tiếng một vật nặng rơi xuống đất.
Bình luận truyện