Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh

Chương 40: Miêu Miêu trở lại



Mùi hương trong không khí ngày càng đậm dần, ngay cả tiếng hít thở mơ hồ cũng trở nên rõ nét trong tai Tô Bạch. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, nàng cũng không dám quên.

Nàng cho rằng đây chỉ là ảo giác của nàng, trong lúc nàng đau khổ mất mát mới sinh ra ảo giác lừa mình dối người.

Nhưng trong khoảng không phía trước không xa một bóng dáng màu bạc xuất hiện trong tầm mắt của nàng, rốt cuộc Tô Bạch không thể nhịn được nữa, nháy mắt, nước mắt tràn đầy.

Dù cho cơ thể nàng không cử động được, nhưng ít nhất lúc này nàng cũng có thể dùng ánh mắt thể hiện nội tâm vui sướng của nàng.

Đây là nam nhân của nàng, hắn cũng không để nàng thất vọng. Mà nàng thề, từ nay về sau nàng cũng sẽ không cho hắn thêm cơ hội thất vọng! Nàng muốn ôm trọn hắn trong vòng tay, không bao giờ để người khác có cơ hội cướp mất!

Miêu Miêu rốt cuộc đứng lại, đôi mắt thâm thúy nhìn Tô Bạch đang nằm vật trên mặt đất – vẫn là ngũ quan hoàn mỹ không tỳ vết, chỉ là gương mặt thấm đượm dấu ấn trưởng thành và kiêu ngạo, không còn chút dáng vẻ ngốc nghếch nữa. Bộ y phục màu trắng càng tăng thêm mấy phần ngạo khí, ánh trời chiều chiếu xạ trên gò má hắn, ánh mắt như thần, chói mắt.

Chẳng biết tại sao, Tô Bạch có chút thấp thỏm trong lòng, Miêu Miêu như vậy nàng chưa bao giờ thấy qua, hình như có chút xa lạ.

Tô Bạch và Miêu Miêu nhìn nhau, bởi vì nàng không có cách nào để đưa tay lau nước mắt, cho nên nhìn nàng lúc này hết sức nhếch nhác.

Chân mày Miêu Miêu hơi nhíu lại, ném xuống đất cái túi cầm trong tay, cúi người nhẹ nhàng ôm Tô Bạch lên, đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mặt nàng, nhẹ nói vào tai nàng: “Bạch Bạch, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ nàng.”

Còn là hơi thở quen thuộc như vậy, nhưng lúc này đã hoàn toàn khiến nàng yên tâm. Rốt cuộc nàng không cần lo lắng nàng có chăm sóc tốt cho hắn không, càng không cần lo lắng hắn lại ăn thịt dê thiu.

Trong lòng Tô Bạch hết sức cảm động, nàng nhìn Miêu Miêu, giống như nhìn toàn bộ thế giới của mình.

Hai người ôm nhau, cách đó không xa truyền tới giọng nói, có phần cực kỳ tức giận: “Buông ta ra, buông ta ra!”

Tô Bạch sửng sốt, giọng nói này sao nghe rất quen tai.

Miêu Miêu ôm Tô Bạch xoay người, vì ậy Tô Bạch mới nhìn thấ trên cây đại thụ có một kẻ bị trói đang không ngừng lắc lư, dáng vẻ vô cùng khổ sở.

“Nếu không thả ta, ta và toàn bộ cung Thập Lục sẽ coi ngươi là kẻ địch!” Lâm Nhị Hoắc bị treo trên cây, vò đầu bứt tai.

Nghe vậy, Miêu Miêu lại nhếch môi cười khẽ, ừ nhẹ một tiếng, như đầu độc lòng người: “Địch thì như thế nào?”

“Ngươi!” Lâm Nhị Hoắc bị hắn chận họng không nói nên lời, lại liếc thấy Tô Bạch cả người cứng ngắc, không thể làm gì khác là thấp giọng yếu thế nói: “Tây Môn cô nương bị điểm huyệt, ngươi nên buông ta ra, ta giúp nàng giải huyệt.”

Tô Bạch nghe vậy mừng rỡ, trong mắt bỗng ánh lên tia sáng. TMD! Nếu không giải huyệt cho nàng, đảm bảo nàng sẽ nghẹn tiểu mà chết.

Miêu Miêu cúi đầu nhìn nàng, thấy mắt nàng lóe sáng, cúi người nhặt một chiếc lá bên cạnh, phóng đi, ‘phạch’ sợi dây trên người Lâm Nhị Hoắc bị đứt, lúc này rơi phịch xuống đất.

Hắn đứng lên, sửa lại y phục trên người, mới đi đến trước người Tô Bạch, đưa giải huyệt trên người Tô Bạch.

Tô Bạch rốt cuộc cũng được giải huyệt, leo xuống khỏi người Miêu Miêu, cười khúc khích với Miêu Miêu, bỏ lại một câu “Ta đi một chút rồi quay lại” liền như một làn khói biến mất không thấy đâu.

Tô Bạch chạy cách chỗ Miêu Miêu đứng thật xa rồi mới dừng lại, cởi quần giải quyết. Sau khi ăn xong, đang muốn đứng lên liếc mắt một cái, thấy một con thanh xà đang từ từ đu đến cách nàng không xa, ngóc đầu lộ ra chiếc răng nanh.

Vì vậy “A……!!” một tiếng hét to, phá vỡ phía chân trời.

Cũng vì vậy, một bóng dáng uy vũ khí phách bỗng xuất hiện, tay phóng một chiếc lá xanh, nháy mắt con rắn bị phanh thành vô số mảnh.

“A…..!!!” tiếng hét kia vang dôi, dĩ nhiên tiếng hét lần này không phải vì xà, mà bởi vì…. Quần nàng còn chưa kịp kéo lên, mà Miêu Miêu đang đứng ở bên cạnh nàng.

Tô Bạch nhìn hắn, vẻ mặt như bị táo bón.

So sánh với Tô Bạch, Miêu Miêu có vẻ bình tĩnh hơn. Hắn nhìn nàng, tuy nói trong mắt có chút ý cười, nhưng cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng, đi tới đối diện nàng, nhìn nàng đang cứng nhắc hóa đá, liền cúi người kéo quần Tô Bạch lên. *hắc hắc, soái ca…em yêu anh…*

Vì vậy…. Tô Bạch sửng sốt.

Hắn ôm nàng vào trong ngực, dịu dàng nói: “Sợ cái gì, nàng vốn là của ta.”

Không biết vì sao khi nghe được câu này, trong đầu Tô Bạch bỗng xuất hiện phản ứng, chẳng lẽ nàng xuyên qua bộ ‘Ái phi Lang vương đừng hòng trốn chạy’ sao?

Lắc lắc đầu, thu hồi những ý tưởng ngổn ngang kia, Tô Bạch dựa đầu vào trong ngực Miêu Miêu, phớt lờ da gà đang nổi trên người, trong lòng có chút xấu hổ.

Hắn kéo tay nàng, hai người từ từ quay lại.

Mới đi tới gần chút, liền phát hiện Nhị Hoắc đang đứng cầm túi của Miêu Miêu, không biết đang nghiên cứu cái gì.

Tô Bạch cũng tò mò, hỏi: “túi này đựng gì thế?”

Miêu Miêu mặt không đổi sắc nói: “Một người cực kỳ xấu xí.”

“………….” Tô Bạch theo bản năng lau mặt, lúc này có phải dung mạo nàng đã thay đổi rồi phải không? Nghĩ như vậy, tiếng Tô Bạch có chút nổi giận: “Miêu Miêu, mặt của ta trúng độc, sợ rằng không khôi phục được nguyên trạng.”

Miêu Miêu nghe vậy, dừng bước, nghiêng đầu nhìn nàng: “Ta luôn không nhớ rõ dung mạo nàng, chỉ nhớ mùi vị kia, chẳng lẽ Bạch Bạch đã quên?”

Tô Bạch lúc này mới yên tâm, mặc cho Miêu Miêu tiếp tục kéo tay nàng trở về.

Nhị hoắc cởi miệng túi ra, vì vậy đập vào mắt quả nhiên là một kẻ xấu xí – không phải Băng Tuyết bị dịch dung thành Tây Môn Tiểu Hận thì là ai!

Lúc này nàng ta bị trói thành một khúc, vả lại trong miệng còn bị nhét một cái khăn. Lúc này nàng ta nhìn thẳng Tô Bạch, tràn đầy hận ý.

Ưm, Băng Tuyết…. Tô Bạch nhìn nàng, trong lòng xúc động.

Nhị hoắc rõ ràng có chút trố mắt, lén liếc nhìn Miêu Miêu vẻ mặt âm tình bất định, lại liếc mắt nhìn Băng Tuyết nhếch nhác, ánh mắt mông lung lui về phía sau hai bước, rất dễ nhận thấy không định cởi dây cho Băng Tuyết.

Tô Bạch không chút yếu thế cũng dùng ánh mắt giễu cợt nhìn lại Băng Tuyết, đi tới trước mặt nàng, hừ lạnh một tiếng, bắt đầu châm chọc: “Lỗ mũi Miêu Miêu nhà ta so với chó còn nhạy bén hơn, ngươi cần gì phải tự rước lấy nhục!”

Trên mặt Băng Tuyết lúc đỏ lúc xanh, vô cùng náo nhiệt.

Tô Bạch còn muốn nói gì đó, sau lưng đã truyền đến một giọng nữ mềm mại. “Này…”

Mọi người quay đầu lại, thì ra Tam Dạ đang trở lại. Nàng ôm một đống quả dại trong tay, nhìn Miêu Miêu mái tóc bạch kim chói mắt, có chút thất thần, thu hồi ánh mắt lại thấy nhị hoắc bên cạnh, nhất thời sắc mặt có chút khó coi.

Nhị hoắc nhìn nàng một cái, lại quay đầu, không có ý định quan tâm tới nàng.

Sắc mặt Tam Dạ càng khó coi hơn, đứng im tại chỗ, chợt không biết làm sao.

Tô Bạch nhìn, cảm thấy hai người khổ bức ngược luyến *thích làm khổ nhau*, thở dài một cái, đi tới trước mặt Tam Dạ, cầm lấy mấy quả dại trong tay nàng, lại đi đến bên cạnh Miêu Miêu, đưa cho hắn một ít.

Tam Dạ dứt khoát đi thẳng tới trước mặt Tô Bạch, khuyên nhủ: “Tây Môn cô nương, độc trên mặt cô không thể kéo dài, hay là đi cầu xin thần y giải độc giúp cô! Mặc dù Tam Dạ cũng không biết thần y là thần thánh phương nào, nhưng y thuật của hắn cao minh như thế nào mọi người đều biết.”

Tô Bạch giựt giựt khóe miệng, không thể làm gì khác, bất đắc dĩ nói: “không gạt cô, lúc đầu là ta cầu xin thần y dịch dung, cho nên độc này chính là lúc hắn dịch dung nhân cơ hội bỏ vào. Thử nghĩ dem, hắn hạ độc ta, sao có thể dễ dàng giải độc cho ta?”

Nghe vậy, Tam Dạ sửng sốt.

Tô Bạch đang muốn mở miệng, Miêu Miêu ở bên cạnh đã giành nói: “Đã như vậy, vậy đi tìm thần y.”

Lần này đến lượt Tô Bạch sửng sốt. Nàng nhìn Miêu Miêu, có chút hoang mang.

Nhị Hoắc cách đó không xa vẫn đang quay đầu không nói, vì vậy mọi người cũng không để ý đến hắn.

Chỉ là giống như lúc trước, Miêu Miêu ném phịch cái túi cho Nhị Hoắc, ngụ ý không cần nói cũng biết là muốn Nhị Hoắc làm công việc khổ cực này, làm cu li bốc vác.

Miêu Miêu đi bên cạnh Tô Bạch, Tam Dạ đi bên người Nhị Hoắc, năm người trùng trùng điệp điệp hướng về chỗ thần y.

Tô Bạch nghiêng đầu nhìn Miêu Miêu, có chút không được tự nhiên. Hình như trong mơ hồ, có thứ gì đó thay đổi, cảm giác giữa hai người thiếu thứ gì đó.

Sắc trời dần tối, mọi người dừng chân, tính toán nghỉ ngơi tại chỗ một đêm, ngày mai tiếp tục lên đường.

Tô Bạch tựa vào gốc cây, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ là đột nhiên bên tai nàng có thêm một hơi thở ấm áp.

Nàng mở bừng mắt, liền trông thấy Miêu Miêu đang dựa mình vào gần nàng. Trong lòng Tô Bạch hơi run, nhìn hắn cười ngượng, không biến sắc lui cách hắn hai bước.

Đáng tiếc, Miêu Miêu không để ý tới, trực tiếp ôm nàng vào trong lồng ngực mình, để nàng ngồi trên đùi mình.

Miêu Miêu dựa vào đại thụ, Tô Bạch dựa vào Miêu Miêu.

Tô Bạch cả người cứng ngắc, nháy mắt mặt biến thành than.

Miêu Miêu đè đầu nàng vào trong lồng ngực mình, nhỏ giọng nói vào tai nàng: “Ngày trước chính nàng đã ôm ta vào trong lòng ngủ như vậy, chẳng lẽ nàng không còn nhớ trước đây nữa rồi hả?”

Lỗ tai Tô Bạch bị hơi thở của Miêu Miêu làm cho tê rần, rất nhột. Nàng cười lành, giải thích với hắn: “Ngày trước chàng cũng không phải là người, là sói!” (giờ soái ca đã thành người, nên ta thay xưng hô của Bạch tỷ)

Miêu Miêu không chút để ý, nhíu mày: “Vậy nàng cứ xem ta như sói, đừng xem ta như con người.” *bá đạo trên từng hạt gạo*

“……..” TMD! Cái này không khoa học!

Miêu Miêu nhất quyết ôm nàng ngủ, không thèm để ý đến oán niệm trong mắt nàng.

Tô Bạch đưa tay vò vò mái tóc bạch kim của Miêu Miêu, tò mò: “Không phải ta đã cạo sạch tóc trên đầu chàng rồi sao, tại sao có thể dài trở lại như vậy?”

Miêu Miêu nhìn nàng vừa bực mình vừa buồn cười, gương mặt trắng nõn, đôi môi hồng quyến rũ nói: “Đều do công dụng của đá Phượng Hoàng.”

Tô Bạch hiểu rõ, gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa.

Miêu Miêu lại tiếp tục nói vào tai nàng: “Bạch Bạch, mặc kệ nàng còn phải báo thù, hay làm ruộng, tất cả đều có ta, nàng cứ yên tâm.”

Hắn nhìn nàng, trong mắt có nụ cười chiếm hữu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện