Danh Nghĩa

Chương 86: Ngoại truyện 9



Đương nhiên đám paparazzi không chờ được số hiệu chuyến bay bay về ngay trong đêm của Lương Ngư như mong muốn. Không những không chờ được mà Lương Ngư còn lên Weibo, đăng một tấm hình Hứa Kinh Trập ngâm chân. Bức hình hắn đăng cũng rất đỉnh, không chụp mặt, chỉ có một chiếc chậu ngâm chân cùng hai bắp chân của Hứa Kinh Trập.

Công ty Lương Ngư không khống chế bình luận, thế nên bình luận được thả like nhiều nhất cực kỳ thú vị.

“? Muốn tôi nhìn bắp chân vợ anh để làm gì? Giúp anh đếm lông chân anh ấy sao?”

Trương Mạn sau còn cảm thán đúng là thần tượng thế nào, fan thế nấy. Fan của Lương Ngư cũng y chang bản thân hắn, quá độc.

Doanh thu phòng vé phim “Người gác rừng” cao hơn dự đoán của bên ekip. Tần Uyển rất hài lòng. Bỏ vốn quay phim điện ảnh, ngoại trừ việc không lỗ, nếu có thể kiếm ra tiền thì vẫn nên kiếm tiền. Đương nhiên cô cũng có dã tâm rất lớn, nhắm tới một giải trong Tam Kim giữa năm. Ban giám khảo khi xem phim đều có sở thích của riêng mình, phiếu bầu chỉ có từng đó nhưng khi kiểm phiếu cũng sẽ có những sự ăn ý ngầm kiểu như chia phiếu. Vì để có thể giành được nhiều giải thưởng nhất, phim “Người gác núi” đã chia ra nhiều hạng mục, giải diễn viên thì ngoài Nam chính xuất sắc nhất và Nam phụ xuất sắc nhất còn đăng ký thêm giải Diễn viên mới xuất sắc nhất.

Tuy Lâm Chước Dự không cắt bớt phân cảnh nào của Hứa Kinh Trập nhưng nam phụ vẫn là Chu Cửu Lâm. Trương Mạn thật ra rất có ý kiến với giải Diễn viên mới xuất sắc nhất này. Hứa Kinh Trập không phải mười bảy, mười tám tuổi đầu. Tuy đây là lần đầu anh tham gia đóng phim điện ảnh nhưng thành tích ở mảng phim truyền hình của anh thì ai ai cũng rõ. Thị đế ba lần giành giải, lần đầu đóng phim điện ảnh lại giành giải Diễn viên mới xuất sắc nhất, nói ra thì cũng không phải chuyện gì đáng tự hào.

Hứa Kinh Trập lại không mấy bận tâm. Anh còn an ủi ngược lại Trương Mạn: “Lần đầu em đóng phim truyền hình cũng giành giải Diễn viên mới xuất sắc nhất, đấy không phải mở đầu tốt đẹp sao. Mảng điện ảnh cũng vậy thôi.”

Trương Mạn thở dài: “Em cũng tốt tính quá, đổi sang người khác đã không chịu nổi rồi.” Cô vẫn chưa chịu thua, nghiến răng nghiến lợi nói, “Lần sau mà Kiều Chân Khiêu gửi kịch bản tới chị sẽ bắt chẹt ông ta, để ông ta biết em cũng rất có sức nặng!”

Hứa Kinh Trập phì cười, hỏi: “Thế chú ấy gửi kịch bản rồi sao?”

Trương Mạn nhụt chí: “Chị mơ mộng chút không được sao?”

Mơ mộng đương nhiên là được, nhưng phải giành giải trước hẵng nói tiếp.

Tuy chỉ là giải Diễn viên mới xuất sắc nhất nhưng giải thưởng lần này cạnh tranh cũng rất khốc liệt. Năm phim điện ảnh được mùa chính là như vậy. Phim hay nhiều, lượng phiếu kiểm lớn. Có lúc cũng không phải diễn viên thua kém ở điểm nào mà là cơ chế chia phiếu bầu là vậy, rất dễ xuất hiện hắc mã bất ngờ. “Người gác núi” lần này đăng ký nhiều giải như vậy, nếu không ngoài dự đoán thì nắm chắc giải Phim xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. Số phiếu chia cho hai giải này quá nhiều nên vì để cân bằng, ở hạng mục dành cho diễn viên, giám khảo sẽ chia phiếu để những nhà khác có chút canh mà uống.

(Hắc mã: chỉ những người trông có vẻ bình thường nhưng có thể tạo nên kỳ tích, khiến người khác phải bất ngờ)

Lần này cả đoàn làm phim đi thảm đỏ cùng nhau. Bộ đồ của Hứa Kinh Trập do đích thân Lương Ngư lựa chọn. Hai người họ đứng chụp ảnh chung trước cánh báo chí. Lúc được hỏi về tâm trạng, Hứa King Trập thành thật trả lời: “Vẫn có chút căng thẳng.”

Giải Diễn viên mới xuất sắc nhất hiện tại quả thật không dễ thắng, ngày nay có diễn viên trẻ thiên tài quá nhiều. Hứa Kinh Trập đã xem các bộ phim tham gia giành giải khác, có vài đứa nhỏ trình độ diễn xuất thật sự rất đáng kinh ngạc, đổi lại là anh lúc tầm tuổi ấy có lẽ cũng không diễn được tới vậy.

So ra thì Lương Ngư lại không chút áp lực. Chỉ cần trong số những diễn viên nam cạnh tranh cùng hạng mục không có Tống Sâm thì trong lớp thanh – trung niên không ai có thể vượt được Lương Ngư.

Để kéo dài sự hồi hộp, trình tự trao giải của lễ Kim X luôn là các hạng mục kỹ thuật đầu tiên, sau tới các giải nghệ thuật. Những hạng mục đầu không phải thế mạnh của “Người gác núi”, ngoại trừ giải Nhạc phim xuất sắc nhất thì gần như không còn giải nào khác. Lâm Chước Dự đoán mình có khả năng giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất thế nên cũng không quá cố chấp với giải Biên kịch xuất sắc nhất. Biểu cảm anh ta nhìn qua màn hình lớn thật không có có chút sơ hở nào.

Hứa Kinh Trập nhìn chăm chú một lúc rồi nghĩ thầm không biết lát nữa mình nên có biểu cảm như nào để dù cho có nhận được giải hay không thì trông vẫn bình thường.

“Em đã chuẩn bị bài phát biểu nhận giải chưa?” Lương Ngư bỗng nói bên tai Hứa Kinh Trập.

Đúng lúc ấy có máy quay lướt qua, Hứa Kinh Trập không rõ có quay phải bọn họ không, đáp: “Còn chưa biết có thẳng giải hay không mà.”

Lương Ngư bật cười, bảo: “Em lo cái gì? Có ai so được với em sao?”

Hứa Kinh Trập bất đắc dĩ liếc qua hắn, khẽ nắm lấy tay Lương Ngư phía dưới ghế.

Trong số các giải thưởng về mặt nghệ thuật thì lên sân khấu nhận giải đầu tiên là Nữ chính xuất sắc nhất và Nữ phụ xuất sắc nhất, sau đó là Nam chính xuất sắc nhất. Không ngoài dự đoán, khuôn mặt Lương Ngư được phóng to trên màn hình lớn. Hắn chỉ nhướn mày, sau đó nở nụ cười rồi ôm Hứa Kinh Trập ngồi bên cạnh đầu tiên.

Hai người họ ôm nhau khá lâu, MC trên sân khấu cũng trêu chọc, bảo: “Ảnh để lát về ôm tiếp, lên nhận giải trước đã nào.”

Trên màn hình chiếu trực tiếp, Hứa Kinh Trập đang vỗ lưng Lương Ngư. Khi hai người tách ra, dường như Lương Ngư còn thì thầm gì đó bên tai anh.

Hứa Kinh Trập ngồi dưới sân khấu. Anh nhìn Lương Ngư lên sân khấu nhận giải rồi phát biểu. Hắn nói rất ngắn, sau khi cảm ơn một lượt thì nâng cúp lên, cố ý nói về phía Hứa Kinh Trập: “Thầy Hứa, cho em xem này, lần sau sẽ là của em.”

Tất cả mọi người đều cười ồ, có người ở hàng trước còn quay đầu lại nhìn biểu cảm của Hứa Kinh Trập. Ầm ĩ như vậy xong Hứa Kinh Trập cũng thoải mái hơn nhiều. Anh vẫy vẫy tay, ý bảo Lương Ngư nhanh quay lại.

Giải Nam phụ xuất sắc nhất lại nằm ngoài dự liệu, Chu Cửu Lâm trượt mất cơ hội. Giải thưởng được trao cho nam phụ của một bộ phim điện ảnh mới. Ông tuổi tác đã cao nên tâm trạng không bị ảnh hưởng gì, còn vui vẻ phân tích phiếu bầu: “Trông thế này thì phiếu bầu bị chia là phiếu của tôi rồi. Giải Diễn viên mới xuất sắc nhất của Kinh Trập hẳn là ăn chắc.”

Hứa Kinh Trập nào dám chủ quan, khiêm tốn nói: “Chưa tới cuối thì chưa nói chắc được gì đâu ạ.”

Càng về sau, việc giải Diễn viên mới xuất sắc nhất sẽ thuộc về ai lại càng thêm hồi hộp và rất được mong chờ. Chủ yếu là vì Hứa Kinh Trập quá nổi tiếng, tất cả mọi người xem anh giành giải đều có chung một thái độ, cảm thấy dù anh có thắng hay không thì vẫn sẽ dấy lên tranh luận. Nếu thắng thì có lẽ đây là giải Diễn viên mới xuất sắc nhất danh giá nhất trong lịch sử. Còn nếu không thắng thì chế độ chia phiếu bầu có thể sẽ bị nghi ngờ, hắc mã giành giải phải sáng bóng đến mức nào mới có khả năng đánh bại được Hứa Kinh Trập?

Lúc nhìn thấy khuôn mặt của mình xuất hiện trên màn hình lớn, Hứa Kinh Trập lại rất bình tĩnh. Lương Ngư nắm lấy tay anh, Hứa Kinh Trập trên màn hình quay sang mỉm cười với hắn.

Sau khi MC đọc xong danh sách lọt vào tốp tranh giải thì anh ta đưa phong bì giải thưởng cuối cùng cho khách mời trao giải, Tống Sâm. Tống Sâm ban đầu còn không dám xem, nét mặt méo xẹo, không giống như đang diễn. Anh ta dường như đã nhìn xuyên qua khe hở của phong bì để thấy được cái tên bên trong, hai mắt lập tức trợn tròn, nhanh chóng lấy kết quả ra xác nhận lại một lần rồi mới nhếch môi, như đang thở phào mà hô to tên Hứa Kinh Trập.

Hứa Kinh Trập chỉ sững sờ mất một giây. Lâm Chước Dự là người đầu tiên đứng lên. Anh ta hô tô một tiếng “Hay!” rồi vượt qua mấy người để ôm lấy Hứa Kinh Trập. Hứa Kinh Trập đứng dậy. Anh được Lâm Chước Dự ôm thật chặt, sau đó lại được Mạc Nghiên và Chu Cửu Lâm ôm thật lâu. Anh như quả tú cầu được chuyền qua tay rất nhiều người, cuối cùng mới sà vào vòng tay của Lương Ngư.

(Quả tú cầu: quả bóng vải thêu mà các cô gái ngày xưa hay tung để kén rể)

Lương Ngư ôm siết lấy anh. Đến lúc cuối khi tách nhau ra, khóe mắt và chóp mũi của hắn đều đã ửng đó. Hứa Kinh Trập dở khóc dở cười, nhỏ giọng bảo: “Em còn không khóc, anh khóc cái gì.”

Anh được đẩy lên nhận giải. Trên sân khấu, anh lại ôm Tống Sâm một lúc. Đàn anh có vẻ còn kích động hơn anh, luôn miệng nói: “Cuối cùng cũng chờ được tới ngày này.” Hứa Kinh Trập an ủi nửa ngày, phát hiện ra bản thân đã không còn cảm giác kích động, chỉ cảm thấy thật viên mãn, không còn gì phải nuối tiếc. Anh nhận lấy cúp rồi đứng trước mic, trước tiên cảm ơn một lượt, tới cuối dường như không còn gì hay để nói, ánh mắt trong vô thức nhìn về phía Lương Ngư.

Hứa Kinh Trập đột nhiên lên tiếng dỗ dành ai kia qua mic: “Cô Mạc Nghiên, cô đưa cho thầy Lương một tờ giấy với. Anh ấy xấu hổ, không dám hỏi xin cô.”

Máy quay lia qua, Mạc Nghiên còn thật sự đưa giấy cho Lương Ngư. Lương Ngư trực tiếp che mặt đi, không cho người ta quay.

Hứa Kinh Trập bật cười, tiếp tục dỗ: “Đừng khóc nữa mà thầy Lương. Em mới giành được giải Diễn viên mới thôi, chờ em giành giải Nam chính xuất sắc nhất rồi anh hẵng khóc,” Anh giơ chiếc cúp trên tay lên, hơi cúi người, nói vào mic, “Đương nhiên, cho dù em có giành được bao nhiêu giải thường đi nữa thì chúng đều là của anh. Nam chính xuất sắc nhất của em, thầy Lương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện