Đánh Tang Thi, Đùa Mỹ Nam

Chương 20



Sáng hôm sau, hơn mười nhóm dị năng giả tập hợp tại phía trước đoàn xe, nhóm người Tống Cảnh Hàn quyết định tốc chiến tốc thắng, hiện tại vẫn chưa có cơ sở xác định đẳng cấp của con tang thi hệ thổ nhưng thông qua miêu tả của Lục Mai thì có thể xếp vào cấp 3, vì theo một số nghiên cứu của dị năng giả thì cấp 3 đã có thể biến đất hành bùn, tạo ra cát lún rồi, tuy đoàn xe hiện tại đẳng cấp cao nhất là nhóm người của Tống Cảnh Hàn chỉ là cấp hai nhưng 6 người bọn họ hợp lại hoàn toàn có thể đối phó được một con tang thi cấp 3, sau khi bàn tính kĩ lưỡng họ quyết định dẫn theo phân nữa dị năng giả để đảm bảo không có sơ sót.

Vương Hổ hai tay nắm chặt thành quyền nhìn Lục mai đứng lẫn trong đám người, tiện nhân, có được năng lực tiên đoán lại không nói cho hắn biết, đem thứ đó mưu cầu địa vị cho mình, đừng để hắn bắt được nếu không hắn sẽ cho cô ta sống không yên.

Theo đoàn xe đã lâu, bị hiện thực đánh cho tỉnh mộng, Vương Hổ đã không còn hùng tâm tráng trí gì nhiều nữa, nhiều lần bị an bài nhiệm vụ đi thu thập vật tư giữa đường hắn đã nhìn ra sự bá đạo của dị năng giả khác, nếu so sánh thì thật hắn chẳng coi vào đâu, hắn vốn tính an phận một chút ai dè con tiện nhân Lục Mai này lại thừa dịp đạp lên đầu hắn mà leo lên, Vương Hổ càng nghĩ càng không nuốt trôi cơn tức này, Vương Hổ sử dụng ánh mắt cho đám thuộc hạ.

Khi nhóm dị năng giả chuẩn bị lên xe thì bỗng mặt đất liên tục sụp xuống những hố cát to, rất nhiều xe tải bị lún xuống phía dưới, chỗ đoàn xe dị năng giả đang đứng là một bãi đất trống, những hố cát đó sụp xuống xung quanh đoàn xe tạo thành một vòng tròn bao vây cả đoàn lại, Vương Hổ đứng nhìn tình cảnh đó hì chưa kịp phản ứng đám thuộc hạ của hắn đột nhiên bị kéo tụt xuống đất, phía dưới lòng đất vang lên âm thanh gào rú của bọn họ cùng với âm thanh cắn xé nhai nuốt rõ ràng.

Lý Tu quyết đoán dậm chân một cái, mặt đất xung quanh đoàn xe dị năng giả nhanh chóng đóng băng, Tống Cảnh Hàn khẽ quát nhỏ: "Không tốt, nó hướng về phía đoàn xe dân chúng"

Sở Thiên Diệp cũng thấy được vội vàng chạy ra khỏi mặt băng hướng về phía dân chúng, trước khi đi còn nói: "Ta đi cứu dân chúng", Tống Cảnh Hàn có loại xúc động muốn đỡ đầu, cô ta đã quên dị năng có thể phóng xa hay sao, chạy lại đó làm gì, muốn chết, tang thi còn ở dưới chân. Lý Tu vội điều động năng lượng trong cơ thể đóng băng mặt đất nơi mà đoàn xe của người dân đứng, dân chúng ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bị Sở Thiên Diệp chạy tới nói một câu kinh hách: "có tang thi tập kích"

Nhóm dân chúng vốn đang đứng yên trong mặt băng khi nghe Sở Thiên Diệp la lên như vậy thì hoảng loạn muốn bỏ chạy. Tống Cảnh Hàn cũng thấy cảnh đó, trán hắn nổi gân xanh , đây là mặt hàng từ đâu tới, hắn vội ra hiệu Hạ Hầu Nghị cùng Lâm Hạo Trạch, dị năng của hắn có sự tàn phá lớn không thích hợp sử dụng gần dân chúng, một bức tường cát dựng thẳng lên trước mặt người dân, Hạ Hầu Nghị xuất ra một dây mây chuẩn xác đánh về mấy tang thi đang giơ tay chuẩn bị kéo người dân xuống

Liễu Tú Nhã thấy tình thế không ổn thì nhảy thoắt lên nóc xe, nàng nheo mắt bỗng tuốt kiếm phóng thẳng tới trước mặt một nhóm dân đụng phải tường đất đang muốn quay hướng khác bỏ chạy, thanh kiếm cắm phập xuống đất nhất thời dưới đất phát ra một tiếng rú lên khủng khiếp, một dòng máu đen tanh tưởi ộc thẳng lên mặt đất, tiếng rú đó làm cho người dân nhất thời dừng động tác.

Liễu Tú Nhã đề khí quát lớn: "Muốn sống thì đứng yên kẻ nào nhúc nhích tức là muốn vào miệng tang thi" , giọng nói lớn đến mức lan truyền đến tai những đoàn xe còn lại, vốn dân chúng của đoàn xe chia khu vực nghĩ ngơi, thấy khu vực dân chúng phía trước loạn lên thì kinh hãi đang ý định muốn chạy nhưng nghe Liễu Tú Nhã nói thì dân chúng khu vực khác nhất thời không dám vọng động.

Liễu Tú Nhã thấy hiện trường đã khôi phục bình tĩnh thì nói tiếp: "Tất cả leo lên nóc xe, bám chặt, giữ nguyên vị trí, trái lời thì hậu quả tự gánh lấy, thủ lĩnh của đoàn xe sẽ không bỏ qua các ngươi nhưng nếu là tự tìm đường chết thì chúng ta cũng cứu không nỗi", dân chúng nghe kinh hãi nhất thời luống cuống lên xe. Liễu Tú Nhã nhìn nhóm bảo bảo phía sau nói: "Cẩn thận một chút, không được tách ra, không được đụng chạm mặt đất"

Liễu Tú Nhã vận dụng linh lực bay đi hướng về đội dị năng giả, Liễu Nhiên vốn định dùng dị năng tạo thành bệ phóng cho mẹ thì Lý Tu đã nhanh tay đến trước, hai chân của Liễu Tú Nhã chạm đất nơi nào thì nơi đó lập tức kết băng nhanh chóng.

Liễu Tú Nhã đang bay về một hướng cách đội dị năng giả không xa thì dừng lại, móng tay phải bỗng trở nên sắt nhanh chóng cắm xuống đất đâm thẳng lên đầu một tang thi lôi nó lên trên mặt đất, tang thi này không khác những tang thi bình thường là bao, da thịt trở nên hư thúi, một số nơi còn chảy ra nước mủ đen thùi, bốc mùi hôi hám, tay phải Liễu Tú Nhã nắm đầu tang thi lôi lên, tay trái nhanh chóng nắm hai cánh tay của con tang thi xé ra, con tang thi hướng Liễu Tú Nhã rống lớn, hai bên cánh tay bị Liễu Tú Nhã xé ra máu đen đặc sệt nhiễu nhão xuống.

Liễu Tú Nhã mày cũng không nhăn, sau khi xé đi hai tay của con tang thi thì quăng nó xuống đất kề bên nhóm dị năng giả, Tống Cảnh Hàn nhìn con tang thi bị Liễu Tú Nhã ném đến không hiểu nàng ấy muốn làm gì.

Hạ Hầu Nghị đột nhiên nói: "đám tang thi thổ hệ dừng tấn công rồi"

Tống Cảnh Hàn nhìn xung quanh các hố cát lún xung quanh đội dị năng có xu hướng khép lại thì nhíu mày nhìn về phía con tang thi bị Liễu Tú Nhã g quăng xuống cả thân thể như bị dập nát nhưng không chết còn rống lên với nhóm dị năng giả, hắn đang suy nghĩ đến một khả năng.

Liễu Tú Nhã sau khi nắm được con tang thi đó lên thì xoay qua một hướng khác bay nhanh đến cũng thực hiện động tác tương tự nhưng vừa đưa tay vào đất thì.....

"Keng_________", móng tay nàng va chạm vào một tầng băng thật dày do không dự đoán được tình huống này phát sinh, động tác của nàng bị chậm lại mấy giây nhưng vẫn xuyên qua tầng băng dày, bất quá Liễu Tú Nhã nhíu mày, từ từ đứng lên, hiển nhiên do chậm mất mấy giây thứ nàng muốn bắt đã nhanh chân bỏ chạy.

Liễu Tú Nhã đưa mắt nhìn Lý Tu, Lý Tu thấy Liễu Tú Nhã nhìn mình thì nheo mắt, khoanh tay nhìn chằm chằm nàng, hiển nhiên ý tứ trong mắt rất rõ ràng: nhìn hắn làm gì, hắn không phải tên ngốc

Liễu Tú Nhã thấy vậy thì chuyển dời mục tiêu lên người Liễu Nhiên, hiển nhiên có khả năng đóng băng xa như vậy thì không có mấy người, Liễu Nhiên thấy mẹ nhìn mình thì dẫu môi kháng nghị, một tiếng nói vang lên cất đứt màn giao lưu tình cảm giữa hai mẹ con

"Mọi người an tâm, ta đã đóng băng xung quanh không có việc gì"

Sở Thiên Diệp sau khi thông báo thì chuẩn bị đại phát thần uy lại bị Liễu Tú Nhã cắt ngang, sau đó một loạt hành động tiếp theo của Liễu Tú Nhã làm cho trở tay không kịp, khi thấy Liễu Tú Nhã nắm con tang thi kia lên thì hừ lạnh nghĩ, chỉ bắt mỗi con tang thi mà dùng nhiều sức như vậy làm gì, hừ, mình phải cho mọi người nhất là mấy soái ca thấy dị năng khủng bố của mình.

Nghĩ sao làm vậy, Sở Thiên Diệp điều động toàn bộ dị năng làm đóng băng một vòng lớn bao quanh tất cả mọi người, thế là chúng ta có một màn liếc mắt đưa tình giữa tiểu Nhã và tiểu Tu Tu như trên.

Liễu Tú Nhã nghe Sở Thiên Diệp nói thế thì trầm mặt, nhìn xung quanh là mặt băng bóng loáng chỉ đành bước về phía nhóm người Tống Cảnh Hàn, dân chúng đã từng chứng kiến năng lực của Liễu Tú Nhã nên họ hoàn toàn không tin việc nàng chỉ bắt được một con tang thi mà thôi, huống hồ động tác bị dừng vừa nãy cùng vẻ mặt đen thùi của nhóm người Tống đội trưởng thì mơ hồ đoán ra có lẽ nhóm người Tống đội trưởng đã có kế hoạch nhưng kế hoạch lại bị phá hỏng giữa chừng mất rồi, rồi nhìn lại vẻ đắc ý dạt dạo của cô gái vừa mới ra tay đóng băng kia chỉ nghĩ: hazzz...đắc tội ai không sao, đắc tội nhóm thủ lĩnh của đoàn thì....mọi người đồng thời điểm một ngọn nến cho Sở Thiên Diệp.

Liễu Tú Nhã đi đến bên Tống Cảnh Hàn chỉ con tang thi vẫn còn đang vặn vẹo nói: "con này có lẽ tương quân dẫn đầu, có nó lũ tang thi kia mới tấn công"

Tống Cảnh Hàn nhìn con tang thi trên đất, ra lệnh một nhóm binh lính đem bắt nó lại để nghiên cứu, Liễu Tú Nhã nhìn thấy Tống Cảnh Hàn muốn dẫn con tang thi này về nghiên cứu thì bảo binh lính chờ một chút, nàng đi qua chỗ con tang thi đưa chân dẫm đoạn xương đùi của nó nghe "rắc..rắc" mấy tiếng, nhất thời cả hai chân của con tang thi điều gãy làm đôi.

Liễu Tú Nhã thản nhiên dời chân nói: "để phòng ngừa", rồi đưa tay tháo khớp hàm của nó.

Tang thi nếu không đánh trúng trọng điểm thì sẽ không chết, quả nhiên con tang thi bị hành hạ như vậy chỉ giãy dụa uốn éo chứ không có mất sức sống, nhóm binh lính nhìn cảnh Liễu Tú Nhã ngược đãi con tang thi thì điều đồng loạt rùng mình, giống như giết người thì không đáng sợ, đáng sợ là hành hạ đến sống không bằng chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện