Đánh Tang Thi, Đùa Mỹ Nam

Chương 26



“Chúng ta bảo trì cự ly trên dưới 100 mét đồng thời chia ra các phương hướng khác nhau”

“Con tang thi đó rất cảnh giác, nếu chúng ta cùng nhau hành động, sợ rằng nó sẽ không chịu ra tay, chỉ có tách ra, con tang thi đó mới có thể lớn mật công kích một người trong chúng ta, như vậy tiểu Nhã mới có thể tìm ra vị trí của nó giải quyết nó.” Lý Ngự trình bày kế hoạch.

“Chúng ta tranh thủ tiêu diệt số tang thi bình thường kia, con tang thi hệ tinh thần sẽ nóng ruột mà phản kích” Lý Ngự thấy mọi người đã hiểu mới nói tiếp, “Mọi người nên nhớ lần này mục tiêu là tiêu diệt con tang thi này, nếu phát hiện ai trong số chúng ta có dị thường, không cần quản, trực tiếp tìm ra con tang thi đó rồi giải quyết, con tang thi này một ngày còn không diệt thì chính là nguy hiểm cho tất cả mọi người”

Liễu Tú Nhã nhớ đến kế hoạch lại nhìn tình cảnh trước mắt, hiện tại nếu xông lên cứu thì rõ ràng sẽ bị Lý Ngự nhìn thành tang thi mà tấn công, nàng vội vàng chuyển đổi đường chạy, tuyệt không trực tiếp tiến lên, làm bừng tỉnh tang thi, nó khẳng định sẽ chạy, nhất định phải khiến cho nó không chút nào phát hiện mà tới gần.

Liễu Tú Nhã chạy hơi hơi dời nghiêng đi, ở chỗ cách tang thi 50 mét lợi dụng sự yểm hộ của một ngôi nhà, lặng lẽ vòng qua phạm vi đường nhìn của tang thi, từ phía sau lặng lẽ lẻn tới gần.

Cự ly càng ngày càng ngắn, 30 mét, 20 mét, 10 mét. . . Liễu Tú Nhã trốn ở phía sau gốc cây phía sau tang thi hệ tinh thần, bắt đầu tính toán một kích tất sát như thế nào.

Liễu Tú Nhã tính toàn cự ly hoàn hảo thì đùi phải trực tiếp phát lực, liền xông ra.

"Grào____" Tang thi hệ tinh thần đang hết sức chăm chú công kích Lý Ngự trăm triệu không ngờ đến lúc này phía sau nó thế mà xuất hiện kẻ địch, nó không hề chuẩn bị căn bản không có cách nào nhanh chóng tránh khỏi được đường kiếm mạnh bạo của Liễu Tú Nhã, chỉ có thể phát sinh một lần gầm rú cuối cùng, trừng mắt nhìn bản thân bị một thanh kiếm trực tiếp chém thành hai nửa từ đầu đến chân.

Một viên tinh hạch trong suốt lấp lánh to cỡ viên sỏi nhỏ rớt xuống đất

Lý Ngự ở xa xa đột nhiên tinh thần rung lên, một luồng tinh thần lực vốn luôn thời khắc quấy rầy hắn biến mất vô tung, bên trái, một tiếng tru phẫn nộ thê lương vang lên theo, Lý Ngự biết Liễu Tú Nhã đã đắc thủ.

Không bị con tang thi hệ tinh thần mê hoặc, hắn lập tức thanh tỉnh, động tác dứt khoát phóng ra vô số hỏa cầu bắn về đàn tang thi, nháy mắt đã đem bọn tang thi gần hắn nhất đốt thành tro tàn.

Lúc này đám người Tống Cảnh Hàn cũng vội chạy đến Mộc Tuấn Khanh trực tiếp biến ra vô số kim chùy bắn thẳng vào đầu bọn tang thi còn lại, Ly Ngự phũi phũi tay mới mĩa mai nói: "Nhóm người các cậu giống y như cảnh sát"

Mộc Tuấn Khanh nhún nhún vai không để ý nói: "Hết cách, tang thi ở Thanh Hà trấn nhiều kinh, cho dù là bình thường cũng phải tốn thời gian giải quyết à"

Lâm Hạo Trạch cầm lên viên tinh hạch trong suốt của con tang thi hệ tinh thần quan sát rồi nói: "Đây là tinh hạch của con tang thi đó đi, không nghĩ tới lại đẹp như vậy"

Tang thi vốn là một thứ rất xấu xí nhưng tính hạch trong đầu chúng thì còn mỹ lệ hơn kim cương, nhất là tinh hạch của bọn tang thi tiến hóa, màu sắc tiên diễm như dị năng của chúng.

Liễu Tú Nhã lúc này trầm ngâm lên tiếng: "Một con cấp 3 ở đây, vậy còn một con nữa ở đâu"

Mọi người đồng thời bừng tỉnh, đúng, từ đầu đã nói là hai con cấp 3, hiện tại chỉ có một con ở tại nơi này, vậy thì con kia đâu. Mỗi người đồng loạt rà soát nhưng không hề phát hiện được gì, trời lại tối dần, đành phải ở Thanh Hà trấn cắm trại dự định mai tiếp tục tìm kiếm.

Cách nơi bọn họ cắm trại hơn một dặm, một chiếc xe ô tô chậm rãi chạy về phía Thanh Hà trấn khi đứng trước cửa Thanh Hà trấn thì dừng lại, một người bước xuống xe, đưa ánh mắt oán độc nhìn về phía Thanh Hà trấn, nói khẽ: "Hừ, ta muốn các ngươi có đi mà không có về" nói xong bàn tay nắm nắm cái túi nhỏ, lôi từ trong đó ra 3 quả lựu đạn, nhìn thứ trong tay cười một cách méo mó.

Sáng hôm sau, mọi người lại rà soát Thanh Hà trấn cùng phụ cận xung quanh một lần nữa nhưng vẫn không phát hiện được gì, lúc tập hợp Ngọc Lan Hân không nhịn được oán thán: "Tìm suốt một buổi đừng nói tang thi, một cọng lông chó cũng không thấy, nóng chết bản tiểu thư", anh em nhà họ Võ vội lấy tay quạt gió cho Ngọc Lan Hân, miệng thì nhẹ giọng dỗ dành.

Tống Cảnh Hàn nhíu mày nói: "Chẳng lẽ con tang thi kia bỏ trốn", Lâm Hạo Trạch đột nhiên nói: "Mọi người có cảm thấy hình như mặt đất dưới chân chúng ta đang động"

Mọi người sững sốt, mặt đất động, họ không cảm thấy, Lâm Hạo Trạch là thổ hệ dị năng nên có cảm ứng đặc biệt với đất, hắn cố gắng cảm ứng rung động vừa rồi. Đột nhiên hắn biến sắc la lớn: "Không tốt, đất sụp, chạy mau", mọi người không hề nghi ngờ lời của Lâm Hạo Trạch nói, vội vã hướng về phía cổng Thanh Hà trấn chạy thục mạng. Phía sau mặt đất nhanh chóng sụp xuống tạo thành những hố lớn sâu hun hút, một con tang thi không giống bình thường đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Hạo Trạch, nhếch toét miệng, như nở một nụ cười kì dị về phía hắn

Hắn chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, cũng không khống chế được tay chân của mình muốn lao thẳng về phía nó, cổ tay Liễu Tú Nhã nhanh chóng xuất ra vô số tơ đỏ một số bắn thẳng về phía con tang thi kia, số còn lại cuốn lấy cả thân mình của Lâm Hạo Trạch, bàn tay khẽ giật mạnh, Lâm Hạo Trạch theo quán tính giật ngược về phía Liễu Tú Nhã rơi thẳng vào lòng nàng.

Con tang thi tránh thoát công kích của Liễu Tú Nhã đứng cách nhóm người họ khoảng ba mét. Đây là một con tang thi thập phần gầy gò, không có thịt thối như những con tang thi bình thường kia, toàn thân trên dưới là màu xám đen, hai mắt linh động, vừa nhìn đã biết có đầy đủ trí tuệ. Mọi người nhìn con tang thi phía trước thì tâm lạnh một nữa, song hệ dị năng, con tang thi này thế mà là song hệ dị năng, nó mới chính là đầu lĩnh, điều khiển đám tang thi thổ hệ tấn công đoàn xe cùng điều khiển những con tang thi tiến hóa khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện