Đánh Tang Thi, Đùa Mỹ Nam

Chương 34



"An toàn rồi" Liễu Tú Nhã chạy được một quãng xa sao khi xác định không còn nghe được thanh âm của Hút Huyết Đằng nữa thì nàng dừng lại hổn hển thở.

Từ khi sống lại ở thế giới này, lần đầu tiên nàng bị đuổi chạy đến thở không nỗi như vậy, Liễu Tú Nhã trong lòng hung hăng mắng lão thiên gia mấy câu, chưa thấy Hóa Thần Kì nào khổ sở như nàng.

Những người khác cũng không tốt hơn bao nhiêu, mọi người trực tiếp ngồi dưới đất mà thở, Liễu Tú Nhã nhấc chân muốn đi thăm dò hoàn cảnh xung quanh, lúc nãy chỉ lo chạy không biết bọn họ đã chạy đến đâu. Đột nhiên một trận đầu choáng nàng trực tiếp ngã về phía sau.

Hạ Hầu Nghị chỉ cảm thấy phía trước mặt có cái gì đổ ập xuống mang theo hương khí quen thuộc, tay hắn nhanh hơn đầu óc đã đưa tay tiếp nhanh, nhuyễn ngọc ôn hương đầy mình, đây là ý nghĩ lúc này của hắn, người trong lòng mềm mại cùng hương khí thoang thoảng khiến hắn có xúc động muốn chặt chẽ ôm chặt lại.

"Nhã tỷ" Võ Chiếu ở gần Liễu Tú Nhã nhất nhanh chóng phát hiện bất thường của nàng lập tức phất tay mấy cái làm hỏa cầu chiếu sáng hoàn cảnh nơi họ đang ở.

Mọi người chưa kịp phản ứng thì xung quanh đã sang lên hiện rõ cảnh tượng trước mặt, Tống Cảnh Hàn mặt đen trực tiếp đứng lên hướng về phía Hạ Hầu Nghị đưa tay đỡ Liễu Tú Nhã đứng lên. Hạ Hầu nghị không muốn buông tay nhưng trước tia nhìn sắc bén của Tống Cảnh Hàn thì cũng hơi nới tay để Tống Cảnh Hàn nâng Liễu Tú Nhã dậy.

"Tiểu Nhã, em bị sao thế" nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng Tống Cảnh Hàn quan tâm hỏi

Liễu Tú Nhã lắc lắc đầu, lúc nãy chiến đấu nàng bị Âm Huyền Kiếm linh lực kích thích thần kinh, nên giờ thân thể có điểm không chịu nỗi. Tống Cảnh Hàn gặp Liễu Tú Nhã đứng vững thì buông tay nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi nói: "Xem ra cái thông đạo này rất dài, mọi người đi tiếp, xem nó dẫn đến đâu"

Cả nhóm đi ước chừng gần 200 mét thì đến một động quật lớn khác, cũng giống như căn phòng đất lúc này chỉ khác là lúc này động quật không phải bịt kín mà là có một lỗ hỗng lớn có một con đường từ lỗ hỗng đó kéo ra không xa chỉ tầm 10 bước chân.

Liễu Tú Nhã bước đến con đường đó nhìn về vực sâu phía dưới, lại nhìn phía đối diện cách vực sâu tầm 30 mét là một đường thông đạo khác. Liễu Tú Nhã nhìn phía thông đạo xa xa tuy không thấy được gì nhưng nàng có thể cảm giác được có một tia gió mát thổi qua.

Có gió mát liền đại biểu cho họ sắp tiến gần đến cửa ra, nếu không có lựa chọn nào khác thì cũng chỉ có thể tiếp tục tuyển đi tiếp.

Liễu Tú Nhã quay lại động quật nhìn mọi người không hình tượng mà ngã ngồi trên đất, sắc mặt tuy không tốt nhưng cũng không phải quá kém, chỉ là nhiều lần dùng đại chiêu nên dị năng bị tổn hao không ích lại, nhiều lần bị tập kích cũng không có bị thương gì quá nặng, hơi xây xát mà thôi.

"Vận khí cũng không tệ lắm" Liễu Tú Nhã mĩm cười trêu đùa.

"Mong rằng vận khí này có thể tiếp tục giữ vững" Võ Chiếu trực tiếp nằm luôn ra đất cười cợt nói.

Từ lúc bọn họ tiến nhập đường hầm này có bao lâu, bất quá chỉ hơn nữa ngày đã gặp đến mấy lần nguy cơ sinh tử, tuy nói điều không có ra cái vết thương nặng, nhưng nếu cường độ công kích như vậy lại tiếp tục xuất hiện liên tiếp nữa thì không biết sẽ duy trì được bao lâu.

"Ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục dị năng đi, phía trước không biết sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết, chuẩn bị một chút cũng an toàn hơn" Liễu Tú Nhã vừa nói vừa xuất ra mấy loại đan dược bổ huyết cùng nâng cao tinh thần cho họ, đề phòng bất trắc nàng còn lấy mấy viên Sinh Mãn Dược ra dạy họ cách sử dụng. Sinh Mãn Dược này dược lực cực mạnh, thuộc loại đan dược cấp cao, nàng cũng không biết họ có thể chịu được không, nhưng hiện tại nếu đã muốn chết thì còn lo gì việc đó nói không chừng uống nó còn có một tia sinh cơ.

Mọi người biết Liễu Tú Nhã có không gian cùng nhiều loại đồ kì quái nhưng họ không ngờ mấy thứ này lại có công hiệu tốt như vậy, mấy lần bọn họ thoát chết không thể nói mấy thứ đồ trong không gian của Liễu Tú Nhã cũng góp sức không ích.

"Nhã tỷ, lòng kính phục của em đối với tỷ lại thêm một tầm cao mới à" Ngọc Lan Hân cầm viên Sinh Man Dược cảm khái nói.

Liễu Tú Nhã chỉ mĩm cười không nói, đối với những người luôn kề vai sát cánh bên nàng này, nàng bằng lòng cho họ sự tin tưởng như Phong thúc cùng mấy bánh bao.

Mọi người nuốt vào đan dược nâng cao tinh thần của Liễu Tú Nhã rồi ngồi đả tọa hồi phục dị năng, cho dù phía trước thật sự có lối ra thì không thể dám chắc không có nguy hiểm, bọn họ phải nắm chặt thời gian để hồi phục nếu không chiến đấu kế tiếp sẽ bị ảnh hưởng.

Vô luận quái vật bùn thịt lúc đi vào đường hầm hay là trùng biến dị tập kích tiếp theo lại dẫn đến đàn Hút Huyết Đằng, không chỗ nào không cho thấy cai đường tàu điện ngầm này đã là lãnh địa của biến dị thú cùng thực vật biến dị, sợ rằng lối ra kia cũng không tốt lành gì.

"Hiện tại xem ra, tiến nhập cửa ngầm này trong ba cửa ngầm cũng chưa chắc là quyết định tốt" Liễu Tú Nhã nhẹ giọng nói

Lý Tu nhíu mày: "Lúc đó, dù chọn tới chọn lui, tốt hay xấu cũng phải chọn một cái, chưa chắc mấy cái đường khác tốt hơn chỗ nào"

Mộc Tuấn Khanh cười cười: "Tình hình lúc ấy tiến nhập thông đạo là lựa chọn duy nhất, hơn nữa tất cả mọi người không phải điều còn sống sao, ích ra so với mấy tên dị năng giả chết đi kia tốt hơn nhiều"

Liễu Tú Nhã nghe vậy cũng mĩm cười, đích xác là so với những dị năng giả đã bỏ mạng thì họ đã rất may mắn. Mạt thế đến, nơi đây vốn đã nguy hiểm trùng trùng, chỉ cần bây giờ còn sống là dược rồi.

Qua khoảng chừng nữa canh giờ thì mọi người cơ bản đã hồi phục không sai biệt lắm. Hiện tại không có thời gian để nghỉ ngơi nhiều, bây giờ nguy cơ trùng trùng chỉ cần có thể giữ chiến lực ổn định là được, không hi vọng hoàn toàn khoẻ toàn bộ chỉ cần có thể tiếp tục chiến đấu đã là tốt rồi.

"Đi thôi" Liễu Tú Nhã thấy mọi người đã sẵn sàng thì đứng lên phủi phủi bụi, hướng đến phía trước đi đầu tiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện