Danh Viện Công Lược

Chương 10



Editor: Selene Lee

Tối đó, dưới ánh đèn, Hứa Lộc mở tập văn kiện ra thì thấy mười trang giấy đều ngập lời nhận xét, không biết anh đã tốn bao nhiêu thời gian nữa. Phó Diệc Đình xóa hết toàn bộ những đoạn cô viết dài dòng bằng bút đỏ sau đó cho góp ý. Chữ viết của anh rất ngay ngắn. Tuy Hứa Lộc học kinh doanh nhưng trước nay cô chỉ biết làm đẹp mặt giấy, hoàn toàn không có kinh nghiệm thực tiễn gì cả. Nhìn những dòng nhận xét của Phó Diệc Đình, cô chỉ có thể tự đánh giá mình toàn lảm nhảm.

Cô chỉ tập trung nói về nguồn gốc của xưởng dệt như lại giải thích qua loa nguồn vốn đầu tư. Thật ra hội đồng quản trị chỉ quan tâm đến phần kỹ thuật và lượng hàng tiêu thu được của các đầu ra trước đó, còn những thứ khác không quan trọng.

Trời đã trễ lắm rồi, Lý thị thấy phòng con gái còn sáng đèn thì gõ cửa: “Tiểu Uyển, con chưa ngủ à?”

Hứa Lộc ngẩng lên: “Con đang làm việc. Sao mẹ cũng chưa đi nghỉ nữa?”

Lý thị lấy một cái ghế qua, đoạn ngồi xuống cạnh cô mà nói: “Hôm nay lão Đinh có đem về một cuộc điện báo từ Hương Cảng. Bác Thiệu của con nói đã nghe chuyện của ba con nên tháng sau sẽ đến thăm gia đình chúng ta.”

Hứa Lộc không để ý, chỉ gật đầu tỏ ra mình đang nghe.

Lý thị nhìn thái độ của cô rồi bổ sung thêm: “Công tử nhà họ Thiệu cũng sẽ đi với ông ấy. Trước kia cha con và bác trai đã bàn bạc rồi, nếu con cái hai gia đình là một nam một nữ thì sẽ kết làm sui gia. Nhà họ Thiệu là danh môn vọng tộc…”

Không đợi bà nói xong, Hứa Lộc đã ngắt lời bà: “Mẹ, hai con người không quen không biết sao có thể chỉ vì một lời hẹn ước ngoài miệng mà đến với nhau được? Đây không phải xã hội cũ nữa rồi mẹ, con không đồng ý. Với lại với tình hình bây giờ của nhà ta, đó là với cao mẹ à.”

Lý thị mang ra một tấm hình đen trắng: “Con nhìn đi, mẹ đã nói hết đâu, con gấp cái gì? Cũng không phải là mẹ ép con lấy chồng, chỉ là bác con có ý thế này: Hai nhà sẽ gửi qua hai tấm hình để hai đứa nhìn mặt nhau. Con cứ thử nhìn một chút này, công tử nhà người ta quả là lịch sự tuấn tú, rất hợp với con…”

Hứa Lộc chỉ đẩy ra mà không xem thử. Dù cho nhà họ Thiệu giàu có hay quyền thế đến mức nào chăng nữa thì cô cũng không có hứng thú. Ở trong mắt cô, bất kể là thời dân quốc này hay tương lai cũ, phụ nữ không được phụ thuộc vào đàn ông, càng không thể biết có mỗi chuyện trông cậy vào sự giàu có của nhà chồng. Chỉ có độc lập tự chủ mới là con đường sinh tồn chân chính.

Cô là một du học sinh nên càng không cam tâm việc phải gả vào một nhà giàu có nào đó để làm hoàng yến trong lồng.

Lý thị thở dài, bà biết con gái đã tiếp thu nền giáo dục nước ngoài nên bây giờ lời của cha mẹ cũng vô dụng. Nhưng bà cảm thấy nhà họ Thiệu quá tốt, tự khắc chẳng muốn buông tha nên bà bảo: “Được được được, không xem thì không xem nữa, đều ở con cả. Chỉ là đến lúc đó mà cha con nhà họ Thiệu có tới thì con cũng đừng lạnh nhạt người ta đó.”

“Me cứ yên tâm, con tự biết chừng mực.”- Hứa Lộc đáp qua loa rồi lại vùi đầu vào công việc.

Lý thị không làm phiền con nữa, bà mở cửa đi ra ngoài.

Phùng Thanh mặc đồ ngủ đứng bên cửa, thấy bà đi ra thì kéo tay bà rồi hỏi: “Mẹ, chị hai bảo sao ạ?”

Lý thị lắc đầu: “Con nói phải, ngay cả liếc qua nó cũng không thèm…”

“Mẹ, bây giờ đã là thời nào rồi. Chị hai đi du học về, sao có thể ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ? Không phải ông anh con nhà bác Thiệu cũng là du học sinh sao? Chắc chắn anh ta cũng không đồng ý đâu, mẹ đừng nhọc lòng nữa.”- Phùng Thanh cười cười.

Lý thị quay đầu nhìn về phía phòng con gái lớn mà lẩm bẩm: “Mẹ luôn cảm thấy từ sau khi về nước, tiểu Uyển cứ là lạ thế nào ấy.”

“Phải, trước kia chị con lúc nào cũng dịu dàng như nước, ngay cả nói năng cũng không dám lớn tiếng nữa. Bây giờ chị lại kiên định như thép.”- Phùng Thanh tặc lưỡi: “Nhưng mà con lại cảm thấy chị ở một mình vẫn tốt hơn, cũng đâu có ai dám khi dễ chị. Mẹ, con nói thật, trước giờ con luôn cảm thấy cha mẹ quá thiên vị chị hai, có cái gì tốt cũng đều dành cho chị cả. Nhưng con biết, chèo chống gia đình không dễ dàng, mà chị con lại càng không dễ hơn.”

Hôm nay về nhà mẹ đưa học phí cho cô, hỏi mãi mới biết là tiền chị hai kiếm được bằng công việc phiên dịch, tự nhiên cô thấy lòng mình hòa đủ các loại cảm xúc (Nguyên văn: Ngũ vị tạp trần). Với thời thế này, cô tự biết một cô gái phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn. Nếu là cô, chưa chắc cô đã có bản lĩnh ra ngoài đương đầu với mưa gió như thế.

Hai ngày sau, Hứa Lộc quay lại nhà họ Phó. Bây giờ thì cô không còn lo lắng bất an như lần đầu tiên đến đây nữa mà đã thả lỏng hơn rất nhiều. Người giúp việc vẫn đễ cô ngồi chờ trong phòng khách, nói là đêm qua Phó Diệc Đình đi xã giao đến tận sáng, mới chỉ ngủ được hai tiếng đã phải xử lý tiếp đống công việc chất chồng như núi.

Đây âu cũng là trạng thái bình thường, người này gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, toàn bộ những sự liều lĩnh đó chẳng ai có thể hiểu.

Bỗng nhiên có tiếng vật nặng rời truyền xuống từ trên lầu, mấy gia nhân vội vã chạy đến chân cầu thang rồi nhìn lên đầy tò mò nhưng tuyệt không có ai dám lên đó. Một lát sau, Viên Bảo đi xuống, cúi đầu xua hết mấy người giúp việc đi rồi nói với Hứa Lộc: “Tiểu thư Phùng, bệnh dạ dày của Lục gia lại tái phát rồi, anh Kim Sanh đang làm dịu cơn đau cho ngài ấy. Người đợi một chút hẳn lên, chỉ sợ là hiện giờ trạng thái của Lục gia không tốt, người hãy cẩn thận.”

“Bệnh tình của ngài Phó có nghiêm trọng không? Chi bằng để hôm khác tôi lại đến?”- Hứa Lộc hỏi.

Viên Bảo lắc đầu: “Bệnh cũ thôi. Cuộc sống trước kia của chúng tôi luôn nay đây mai đó, ăn uống bữa được bữa không. Còn bây giờ thì Lục gia bận rộn liên miên, ba bữa cơm cũng ăn không ngon nữa, lại thêm tật hút thuốc. Tôi luôn mong có ai đó quản được ngài ấy…”

Hứa Lộc nhớ đến Tô Mạn thì hỏi theo bản năng: “Không có ai ở cạnh Lục gia sao?”

Hỏi xong rồi cô mới thấy mình lỗ mãng. Chuyện nhà người ta thì liên can gì đến một kẻ bên ngoài như cô?

Vậy mà Viên Bảo lại cười: “Đàn bà thì Lục gia chúng tôi chẳng thiếu, nhưng ai cũng diễn trò cả, chẳng được nổi 1 người thật lòng. Nhà họ Phó này chỉ đang thiếu một bà chủ thôi.”- Nói xong cậu cười hì hì: “Ủa, sao tôi lại nói người nghe mấy chuyện này nhỉ. Bây giờ tôi đi nấu mì cho Lục gia đây. Từ hôm qua đến giờ ngài ấy đã ăn gì đâu.”

“Cậu biết nấu mì?”- Hứa Lộc nghi hoặc.

Viên Bảo gãi đầu: “Chắc là ăn được mà. Đầu bếp bận rồi, trưa mới đến được.”

Hứa Lộc bỏ tập tài liệu trên tay xuống, vén áo lên: “Nếu cậu không chê thì để tôi làm cho.”

“Cái này sao được, người là khách, Lục gia mà biết sẽ trách tôi chết mất.”- Viên Bảo xua tay.

Hứa Lộc không để ý: “Chỉ là một tô mì mà thôi, cũng không tốn nhiều thời gian. Đổi khẩu vị một chút biết đâu ngài Phó sẽ thích?”

Viên Bảo nghĩ một lát, cảm thấy cũng đúng nên đưa cô vào bếp. Trong này cái gì cần cũng có, Viên Bảo xung phong đi nhận việc nhóm lửa, vừa xếp củi vừa nói: “Tiểu thư còn biết nấu ăn ạ?”

“Đi du học một mình. Cái gì cũng phải tự làm, nếu không sẽ chết đói.”

Viên Bảo lẩm bẩm: “Vậy sao ông Kim Sanh kia du học bảy năm bên Anh mà không biết làm cái gì hết vậy? Còn thua cả tôi nữa.”

Hứa Lộc cảm thấy tính cậu này rất đáng yêu nên trò chuyện thêm vài câu. Cô tìm hành và hồi hương để làm dầu. Nhồi mì xong, đoạn lại chần nước sôi rồi bật bếp, trộn dầu hành với mỡ và tôm khô tạo thành một hỗn hợp tưới lên món mì kia.

Chưa đầy mấy phút mà đã có mùi thơm nức mũi bay ra khỏi căn bếp. Viên Bảo bưng tô mì trộn dầu hành nóng hổi đi lên lầu hai, gõ cửa phòng của Phó Diệc Đình. Vương Kim Sinh ra mở cửa, còn người kia đang ngồi tựa vào ghế, nhắm mắt đắp chăn nghỉ ngơi.

Viên Bảo đặt mì lên bàn rồi cẩn thận nói: “Lục gia, mì xong rồi ạ. Ngài có muốn thử một chút không?”

Phó Diệc Đình không thèm nhìn luôn mà chỉ lắc đầu. Vì tác dụng của thuốc nên đầu óc anh hơi choáng váng, thực sự không có khẩu vị gì. Anh biết Hứa Lộc đến rồi nên nói: “Mời tiểu thư Phùng lên đây đi.”

“Lục gia, đây là tiểu thư làm cho ngài đấy.”- Viên Bảo nhỏ giọng bổ sung.

Phó Diệc Đình nghe vậy thì mở mắt, anh nhìn Viên Bảo với vẻ không vui. Cậu ta vội nói ngay: “Tiểu thư biết Lục gia bị bệnh mà không có đầu bếp nên mới chủ động yêu cầu làm việc này. Hay là ngài thử một chút đi ạ?”

Lúc này anh mới dời ánh mắt đến tô mì trộn dầu hành thoạt trông vô cùng đơn giản kia.

Bên cạnh tô mì có một lát chanh tươi. Dù chỉ là một tô mì bình thường, nhưng chẳng hiểu sao anh lại xúc động nhớ đến mùi vị quen thuộc của món mì bên đường năm nào. Phó Diệc Đình cầm đũa lên nếm thử, mùi dầu hành thơm nức mũi ập vào khứu giác của anh…

Ở dưới lầu, Hứa Lộc đang tập lại bản kế hoạch của mình lần nữa thì Viên Bảo chạy xuống: “Tiểu thư, Lục gia ăn rồi, còn ăn hơn nửa nữa! Không biết chúng tôi phải cảm ơn người thế nào đây!”

Hứa Lộc không cho mình là người nấu ăn ngon, chẳng qua cô chỉ muốn thể hiện chút tâm ý, xem như là báo đáp sự tương trợ của anh đối với nhà họ Phùng. Nghe nói anh ăn nhiều cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu: “Vậy thì tốt quá. Chỉ là tiện tay thôi, không cần khách khí làm gì.”

“Lục gia mời người lên lầu ạ.”

Hứa Lộc lại quay lại gian phòng này, lần này thì người ta bày ra một cái ghế có gối tựa trước bàn đọc, mà trong phòng vẫn còn phảng phất mùi dầu hành. Phó Diệc Đình vẫn đang ngồi ở chỗ cũ. Hôm nay sắc mặt anh không tốt thật: Mái tóc rối bù, cằm lún phún râu nhưng lại toát ra một phong thái rất khác.

Đa phần đàn ông ở tuổi này ai cũng có một sự quyến rũ nhất định.

Anh cúi đầu nhìn tài liệu cô viết, không lên tiếng.

Hứa Lộc thấp thỏm chờ đợi trong sự bất an, cô thực sự không dám bỏ qua bất kỳ sự biến hóa nào trên gương mặt anh dù là nhỏ nhất.

“Được rồi.”- Phó Diệc Đình xem xong thì đưa ra kết luận. Anh không ngờ khả năng giác ngộ của cô gái này lại cao như vậy, anh không tìm ra được sơ hở nào trong bản kế hoạch lần này cả. Phó Diệc Đình thích qua lại với những người thông minh. Nghe nói cô là du học sinh Nhật Bản, ngành kinh doanh của trường cô đứng thứ Năm cả nước, mà kết quả nhập học lẫn tốt nghiệp của cô đều rất xuất sắc.

“Tôi sẽ đưa bản kế hoạch này đến cho hội đồng quản trị, cô hãy về đợi tin. Nhà máy không thể duy trì trạng thái đình công nữa, bên hội đồng có thể cử người qua kiểm tra bất cứ lúc nào. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của các cô.”

Hứa Lộc thở phào nhẹ nhõm: “Ngài Phó cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt chuyện bên đó. Không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa, tôi xin phép đi trước.”- Biết Phó Diệc Đình còn bệnh nên cô không dám trì hoãn thêm nữa. Lúc ra đến cửa, cô không quên nói thêm: “Đôi lời này của tôi có thể sẽ không hợp phép tắc. Nhưng ngài đang bệnh, chi bằng đừng hút nhiều thuốc nữa, người bên cạnh ngài cũng rất lo lắng.”

Cô vừa đi ra, Phó Diệc Đình định rút xì gà thì thu tay về. Dường như giọng nói dịu dàng tinh tế kia còn văng vẳng bên tai anh, lẻn vào đầu óc anh như tơ cuốn, dây dưa từng ngóc ngách trong đầu óc anh, khiến cho cõi lòng anh vừa ngứa ngáy vừa tê dại.

Trước kia không có ai muốn quan tâm anh, bây giờ người ta lại càng không dám.

Ban nãy có người gửi đến chỗ anh hai vé tham dự buổi biễu diễn của Lăng Hạc Niên, vé này có tiền cũng không mua được. Ban nãy trong một phút nào đó, gần như anh đã mở lời hẹn cô, nhưng lời lên đến khóe miệng vẫn không sao thốt ra nổi. Hình như vì qua lại với nhiều đàn bà diễn trò quá rồi nên bây giờ muốn hẹn hò nghiêm túc với một cô gái thì Phó Lục gia lại sợ mất mặt.

Nếu lỡ bị từ chối thì anh không biết phải nhìn mặt cô thế nào nữa.

Phó Diệc Đình đứng dậy, im lặng nhìn theo vóc dáng gầy nhỏ đang đi dọc theo vườn hoa bên dưới qua khung cửa sổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện