Danh Viện Công Lược

Chương 12



Editor: Selene Lee

Tuy dòng lớn nhà họ Phùng không có may mắn chen vào được chốn sang trọng nhất, nhưng cũng xem như đã chiếm được một chỗ trong giới nhà giàu. Nhà họ Phùng có 5 anh chị em, trừ dòng lớn và dòng 5 thì những dòng còn lại đều không ở Thượng Hải. Người về quê nhà Tô Châu, người lại ở mấy trấn nhỏ xung quanh đó.

Phùng Tiên Nguyệt ngồi giữa phòng khách rộng rãi, mặc một cái áo dài màu xanh đậm có hoa văn Phúc Thọ, vừa ngậm điếu thuốc vừa nghe thông báo của một nữ công nhân.

“Cô cả vừa về đã lập nội quy cho mọi người. 12 công nhân một tổ, trừ khả năng thì hiểu biết lẫn nhân phẩm cũng phải tốt, tiền lương 1 tháng là 25 đồng, cô ấy phụ trách trực tiếp. Công nhân nào đã làm mười năm hoặc hơn sẽ được thêm 2 đồng lương, làm tốt còn được hưởng hoa hồng. Chẳng mấy chốc mà tinh thần công nhân nào cũng được củng cố lại, mọi người làm việc rất hăng hái.”

Phùng Tiên Nguyệt không nói gì, chỉ ngả ống điếu ra rồi gọi người giúp viện đến đưa cho cô ta 1 đồng. Nhét tiền vào túi xong rồi, nữ công nhân còn không quên nói: “Ông cả, ngài không biết đâu. Không những có đơn đặt hàng của ông chủ Diêu mà tôi còn nghe nói có ngân hàng Nhật Thăng muốn đầu tư vô nhà máy nữa.”

Phùng Tiên Nguyệt ngẩn ra: “Cô không nghe nhầm chứ?”

“Sao mà lầm cho được? Chính tai tôi nghe ông Ngô và cô cả nói chuyện mà. Cô cả còn chuẩn bị mua thêm nguyên liệu rồi liên lạc với mấy thương buôn. Ngài không tin thì cứ đi nghe ngóng.”

Phùng Tiên Nguyệt lại cho cô ta thêm một đồng, đoạn mới đuổi cô ta đi.

Ông ta cứ hút thuốc trong im lặng như thế. Nhật Thăng là tài sản trên danh nghĩa của Phó Diệc Đình, tin này cũng khá kín kẽ. Nếu như bọn họ đầu tư thật thì ông ta không thể đấu lại Phó Diệc Đình. Gần đây quan hệ của hắn và Diệp Bỉnh Thiêm rất đáng nói, bất hòa trong âm thầm. Nhà ông ta không muốn bị cuốn vào cuộc chiếc của hai nhân vật lớn này.

Nhưng mà lão Ngũ nhà ông ta có quan hệ với Phó Diệc Đình từ lúc nào? Ông ta không giải thích được.

“Cha, cha tìm con ạ?”- Chưa vào đến cửa mà tiếng Phùng Kỳ đã oang oang cả nhà.

Hắn ta đi cả đêm không về, chẳng biết lại tới chỗ nào phong hoa tuyết nguyệt. Đợi gã ta đi vào rồi, Phùng Tiên Nguyệt mới bảo: “Mày đừng có để ý đến bên nhà máy nữa. Phó Diệc Đình nhảy vào rồi, chúng ta không xỏ chân được.”

Phùng Kỳ trợn ngược mắt, tin này nghe như “sấm sét giữa trời quang”. Gã ta xoa lỗ tai: “Cha, cha. Cha vừa nói cái gì đó?”

Phùng Tiên Nguyệt liếc qua: “Không biết mày bận bịu cái gì cả ngày, đến chuyện Nhật Thăng muốn đổ tiền vào bên đó cũng không biết, dám bảo mình rõ ràng lắm. Mày nói xem từ khi làm việc đến giờ mày đã làm được cái gì nên trò nên trống rồi?”

“Không thể nào… Cha.”- Phùng Kỳ tiến lên trước: “Cha có nghe lầm không đấy? Phó Diệc Đình! Hoàng đế cái xứ Thượng Hải này thì có quan hệ gì với nhà chú năm? Con chẳng nghe được chút gió nào.”

“Mày hỏi cha thì cha hỏi ai hở con? Hôm nay cha đã hỏi công nhân ở xưởng, người ta bảo nhà máy đã vào làm việc được hai ngày. Con nhóc Phùng Uyển trông vậy mà không đơn giản, chẳng những gắt gao chuyện năng lực mà còn xem cả tính cách. Tạm thời cứ bỏ qua đi, mày đi Tô Châu với cha, cha giới thiệu mày với chú bác mày.”

“Tô Châu? Khi nào cơ?”- Phùng Kỳ hỏi theo bản năng.

“Chắc là 5 ngày nữa, sao? Mày bận?”

Phùng Kỳ há hốc, khuôn mặt lạnh lùng của cha khiến gã ta chẳng dám hó hé gì. Năm ngày sau là buổi diễn của ông chủ Lăng! Khó khăn lắm gã mới kiếm được vé, bây giờ sợ là không đi được rồi.

***

Nhà hát lớn Thượng Hải nằm trên con đường Nhân Dân được một kiến trúc sư người Phương Tây thiết kế và khởi công năm Dân Quốc Thứ Nhất, phải trải qua tận 40 năm xây dựng. Nó là sự kết hợp của lối kiến trúc Tây – Trung, có sức chứa lên đến 1800 người một lúc. Vì buổi diễn của Lăng Hạc Niên, khán phòng lớn nhất đã được tu sửa thành sân khấu kinh kịch, vậy mà cũng có người nguyện mua ghế đứng, đứng sau hơn chục hàng ghế đen ngòm chỉ để được nhìn thấy phong thái của Lăng Hạc Niên.

Hứa Lộc đưa em gái đi mua hai cái đầm kiểu Tây, một đôi giày da, trong đó có một cái váy thêu hoa sen mà Phùng Thanh rất thích, Hứa Lộc để con bé mặc luôn. Đã lâu rồi Phùng Thanh không được mua quần áo mới, nên bây giờ đi đường mà cứ cảm thấy tự hào vô cùng.

Hai người đến nhà hát trước nửa tiếng đã thấy một hàng xe hơi đậu trước cửa, kèn còi láo nháo như đang tranh chỗ đậu tốt. Một nhân viên mặc đồng phục màu đỏ ra mở cửa cho hai người, kiểm tra vé rồi đưa cả hai vào phòng diễn. Nơi này đã đầy ắp người từ sớm, tiếng nói tiếng cười ồn ào náo nhiệt. Trên trần nhà có treo một chùm đèn thủy tinh lớn vô cùng sang trọng, lầu hai được xây hình bán nguyệt, ánh đèn chói sáng như thể đang ở trong một rạp hát sang trọng.

Hai người phải kiểm vé thêm lần nữa ở chân cầu thang để lên lầu hai. Lô ghế của hai người ở ngay giữa khán đài, có thể nhìn trực diện, tầm mắt vô cùng rộng rãi, ghề ngồi cũng là ghế bành da, ánh sáng tỏa ra từ chùm đèn lung linh mỹ lệ. Một lô ghế có thể ngồi bốn năm người, nhưng không bị ngột ngạt, vì góc đặt nên ngồi chỗ nào trong lô cũng có thể thấy rất rõ.

Trên bàn trước mặt hai người có bày một đĩa trái cây, một đĩa hạt dưa, một đĩa bánh ngọt và bộ tách trà, cả nước sôi cũng có sẵn, hình như là dịch vụ miễn phí. Phùng Thanh ngồi xuống đầy hào hứng, đoạn quay sang nói với Hứa Lộc: “Chị, đây là ghế hạng nhất đó. Bạn chị sống trong biển tiền à? Hay là hôm nào chị giới thiệu cho em được không?”

Hứa Lộc ngồi xuống, nhìn cô em mình: “Quần áo này còn chưa đủ ngăn được cái miệng em à?”

Hôm nay Phùng Thanh vui lắm, vừa cắn hạt dưa vừa đứng dậy. Ngay lúc nào đây, hình như có một nhân vật lớn đến lô ghế bên cạnh. Người này có vóc dáng gầy gò, mặt tây trang màu đen, theo sau còn có mấy vệ sĩ cao to vạm vỡ. Sau khi ông ta ngồi xuống rồi, ánh mắt đưa qua chừng được 1 vòng thì dừng lại ở sân khấu, không chớp mắt.

Phùng Thanh nhỏ giọng với Hứa Lộc: “Ai vậy chị? Trông lớn lối phết.”

Hứa Lộc ra hiệu cho cô nàng im lặng, lên được lầu hai này, trừ hai con nhóc các cô ra thì người ta không phú cũng quý. Lúc này gian kết bên lại có động tĩnh, hình như có ai đó vừa đến, chỉ thấy người ban nãy đứng lên nói: “Cậu em Phó, hạnh ngộ.”

Hứa Lộc thấy Phó Diệc Đình cũng xuất hiện trong một bộ âu phục, nhưng là màu nâu, còn khoác thêm một cái áo khoác đen bên ngoài, mái tóc được chải chuốc gọn gàng. Đi cạnh anh vẫn là Tô Mạn, cô ta đang khoác cánh tay anh, cử chỉ của hai người vô cùng thân mật.

Phó Diệc Đình cũng bắt tay người nọ: “Thư ký Ngô, trùng hợp quá.”

“Tôi cũng không ngờ là mình có duyên được ngồi chung với chú đó, mau ngồi đi. Quý nhân như chú cứ bận bịu mãi, sao hôm nay lại đến coi kịch vậy?”

Phó Diệc Đình cười: “Thư ký Ngô nói thế hơi quá, ông chủ Lăng náo động cả Thượng Hải, nói sao thì tôi cũng phải đến chứ đúng không? Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật mà.”

Lời này có ẩn ý.

Người gọi là thư ký Ngô cười dài, nói ghẹo: “Sợ xem cuộc vui là giả, hẹn hò với người đẹp mới là thật phải không?”

Đôi bên khách sáo vài câu rồi lại ngồi vào chỗ của mình, Phó Diệc Đình bắt chéo chân, Viên Bảo đứng sau lưng anh đưa cho thư ký Ngô một điếu thuốc, cũng đưa cho anh một điéu khác. Hai người hàn huyên một lúc, đều là chuyện gió trăng không đứng đắn chút nào.

Tô Mạn sửa lại cái váy hở vai của mình, cúi đầu một lát rồi mỉm cười. Cô ta không muốn đi nữa, cũng không muốn công khai đụng chạm Phó Diệc Đình nên vẫn phải đi chung rồi diễn trò với người này. Từ sau lần ở nhà họ Phó, cô ta càng cảm thấy mình nên tự tìm đường thoát. Người đàn ông này quyền thế như vậy, nhưng chẳng yêu cô ta chút nào. Sao cô ta có thể treo mình lên 1 cái thân cây duy nhất?

Một lát sau, mấy chùm đèn trên trần nhà đều tối om, sân khấu lại vang lên tiếng leng keng, cả khán đài lập tức im lặng như tờ. Hai nghệ nhân bước vào khán đài, một trái một phải, cất tiếng như thầm thì: “Cửu cư long phượng khuyết, đình tiền bách dạng hoa. Xuyên cung đương nội giam, chung lão đế vương gia.

Tráng sĩ Bùi của chúng ta ơi, tráng sĩ Bùi của chúng ta ơi.

Hôm nay nương nương bày tiệc ở đình Bách Hoa này, chúng ta phải phục vụ cẩn thận.

Phượng giá của nương nương đã tới.”

Sau đó là sáu vị cung nữ cầm phù tiết xuất hiện, trong cửa lại truyền đến tiếng hô: “Bày giá!”- rồi quý phi lộng lẫu bức lên sân khấu, theo sau có hai nàng cung nữ chưởng quản. Chỉ trong mấy bước ngắn ngủi này mà thần thái, dáng vẻ lẫn tướng đi của quý phi đều lộ rõ nét tinh tế yểu điệu, khán giả dưới đài khen ngợi hết mực.

(Sel: Phù tiết – 符节: Mình nghĩ là một loại gậy đặc biệt)

Chỉ cần liết mắt là hứa Lộc cũng đã nhận ra Lăng Hạc Niên, mặc dù đã trang điểm và mặc đồ nữa nhưng cặp mắt như trăng non giữa đại dương đó chẳng lẩn vào đâu được. Không biết vô tình hay cố ý, anh ta nhìn về phía này một cái, Phùng Thanh kích động: “Ông chủ Lăng đang nhìn chúng ta ạ?”

Hứa Lộc cũng không rõ, bây giờ cô đã chẳng còn phân biệt được người nọ là Lăng Hạc Niên hay Dương quý phi rồi. Người nào trên sâu khấu cũng chuyên nghiệp thành thạo, đám đông các nghệ sĩ chân chính, cô không biết đó là Lăng Hạc Niên nữa.

“Chị, chị nhìn người kia đi, từ dáng vẻ đến cách xướng cũng hoàn hảo nốt! Ai ở Bắc Bình cũng bảo, chưa xem kịch của ông chủ Lăng là chưa xem kinh kịch đó.”- Phùng Thanh vừa vỗ tay vừa nói.

Hứa Lộc không nghiên cứu gì về kinh kịch, nghe còn chưa hiểu kĩ nữa là, nhưng cô cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đối với thứ gì đó tốt thì mọi người luôn nhất trí về tiêu chuẩn cao.

Trên sấu khấu vừa diễn tới cảnh quý phi muốn nhấp rượu thì bỗng có tiếng súng “đoàng đoàng đoàng” vang lên, nghe như sấm dội vào mặt đất, bốn phía khán phòng bắt đầu xôn xao, mà tiếng nhạc đệm cũng dừng lại. Ngay sau đó, có tiếng thét chói tai vang lên từ lô ghế bên cạnh Hứa Lộc.

Phùng Thanh sợ nhắm tịt cả mắt, Hứa Lộc lấy hết can đảm để nhìn sang, chỉ thấy trán thư ký Ngô xuất hiện một lỗ đạn, ông ta ngã ngay đơ xuống ghế. Hình như người nổ súng đứng ở lầu ba phía đối diện. Bảo vệ của thư ký Ngô lao lên ngay lập tức, cũng bắt đầu rút súng ra.

Ai ngờ lại có người dưới lầu 1 chĩa súng lên lầu hai mà nổ, mấy vệ sĩ kia ngã xuống ngay, bên phía sân khấu cũng có tiếng súng. Toàn bộ nhà hát chìm trong cơn hỗn loạn, tiếng thét la nổi lên khắp nơi, khách dưới lầu 1 ôm đầu chạy trốn. Trên sân khấu, Lăng Hạc Niên cũng đã bị đám vệ sĩ kéo đi. Hứa Lộc vội vã ôm lấy em gái, định chạy ra khỏi cửa thì bỗng đèn trong nhà hát vụt tắt, không còn ai nhìn thấy gì nữa. Hai cô chỉ dám đứng đó mà không động đậy, nghe tiếng súng vang lên liên tục như thể đã gần sát bên tai.

“Em…”- Phùng Thanh núp vào ngực Hứa Lộc, run rẩy: “Em sợ…”

Hứa Lộc cũng sợ, cô đã thấy chuyện nguy hiểm như vầy bao giờ đâu? Súng đạn không có mắt, cảm giác sắp chết đến gần khiến cô run lên, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng tay chân lại lạnh như băng. Chẳng lẽ hôm nay cô thật sự phải chịu chết ở đây?

Ngay lúc này, có người đạp cửa lô ghế, Phùng Thanh thét lớn.

Hứa Lộc ngẩng lên thì bắt gặp một dáng hình mờ mờ, ánh đèn trong hành lang vẫn còn nhấp nháy yếu ớt. Người nọ đoán được vị trí của hai chị em cô rất nhanh, anh xông tới kéo Hứa Lộc qua, đoạn gọi to: “Viên Bảo, lo cho Nhị tiểu thư.”

Là tiếng của Phó Diệc Đình!

Hứa Lộc bị anh nhấn vào ngực để bảo vệ, rồi cô nghe thấy tiếng chùm đèn trên đỉnh đầu mình rơi xuống cạnh họ, tiếng vỡ văng tung tóe. Cô còn chưa kịp tỉnh hồn, sợ đến mức ù cả tai! Nếu anh đến chậm nửa bước thôi thì không biết kết quả của cô và Phùng Thanh… Cô thật sự không dám tưởng tượng.

Hình như đã có cảnh sát và bảo vệ chạy đến, trong nhất thời, tiếng bắn nhau lại càng quyết liệt hơn.

Phó Diệc Đình trầm giọng bảo Viên Bảo: “Không phải bất đắc dĩ thì không được nổ súng. Chắc là người của tổ chức chống Nhật. Lát nữa theo sát tôi.”

Viên Bảo nâng cây súng trong tay mình lên, gật đầu đầy nặng nề.

“Ôm tôi”- Phó Diệc Đình cúi đầu nói với Hứa Lộc. Nhưng lúc này đầu óc cô đã trống rỗng rồi, không nghĩ được gì nữa hết, chỉ có hai tay là ôm chặt cổ anh, như một kẻ sắp chết đuối vừa tìm được mảnh gỗ cứu mạng. Phó Diệc Đình ôm eo cô, nâng cả người cô lên rồi vọt ra khỏi cửa lô ghế.

Viên Bảo sững sốt, nhưng cậu phản ứng lại ngay, cũng kéo Phùng Thanh ra ngoài.

Hàng lang rất loạn, rất nhiều người đang vây lại xem, cũng có người chạy tán loạn – mà đa phần vẫn là những kẻ thường ngày giàu có, áo mũ chỉnh tề. Bây giờ họ sợ đến mất mật, có người còn ngồi thẳng xuống cửa mà ôm đầu run rẩy. Trên đất có mấy thi thể la liệt, máu chảy đỏ cả nền đá hoa cương, mùi máu tanh ngập cả nhà hát.

Phó Diệc Đình ấn Hứa Lộc vào lòng mình, nhanh nhẹn vượt qua các chướng ngại rồi chạy xuống từ cầu thang thoát hiểm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện