Danh Viện Công Lược

Chương 28



Editor: Selene Lee

Lúc Hứa Lộc hoàn thành bản kế hoạch xong, sắc trời đã không còn sớm. Cô tạm biệt Phó Diệc Đình, anh lại đứng dậy, cầm áo khoác lên rồi nói:

“Anh đưa em về.”

Hứa Lộc khẽ sửng sốt: “Anh… Biết lái xe?”

Phó Diệc Đình nhìn cô bằng ánh mắt vì – sao – lại – không.

“Vậy anh để thư ký Vương hoặc Viên Bảo đưa em về là được rồi.”- Hứa Lộc từ chối. Thứ nhất, cô không dám để Lục gia làm “phu xe” cho mình, hai là cô lo cho sự an toàn của anh.

“Không sao.”- Phó Diệc Đình đi mở cửa. Lúc quay lại vẫn thấy Hứa Lộc còn bất động, khóe mắt anh lộ ý cười: “Sao thế? Em không định đi à? Muốn qua đêm ở đây?’

Mặt Hứa Lộc ửng đỏ, vội đi đến chỗ anh. Hai người cùng đi xuống lầu. Lúc này Viên Bảo vẫn đang huyên thuyên không ngừng với Vương Kim Sinh. Anh ta đang cầm trong tay một cuốn sách tiếng Anh bản gốc, thư thả đọc, thỉnh thoảng mới góp lời. Thấy hai người đi xuống, anh ta đứng dậy, nói: “Lục gia, tiểu thư phải về rồi ạ? Để tôi lái xe.”

Phó Diệc Đình đưa ta: “Đưa chìa khóa cho tôi. Tôi đưa cô ấy về.”

Vương Kim Sinh ngẩn ra: “Chuyện như lái xe này sao có thể phiền tới ngài…”

Viên Bảo kéo vạt áo anh ta, đoạn cười hì hì: “Bảo anh đưa thì anh đưa đi, nói nhiều thế không biết… Cũng hai ba năm Lục gia chưa lái xe rồi, ngài còn nhớ cách mở không ạ? Có cần con theo không ạ?”

“Không cần đâu.”- Phó Diệc Đình nhận chìa khóa, quăng lại hai chữ rồi sải bước đi mất.

Vương Kim Sinh nhíu mày, nói với Viên Bảo: “Em kéo áo anh làm gì? Không có ai đi cùng ông chủ sao được? Anh sợ…”

“Ôi dào, có bọn Đại Hắc theo mà! Anh đi làm kỳ đà đấy à?”- Viên Bảo đạp chân anh ta: “Lục gia không nỡ xa tiểu thư nên mới đi đưa cô ấy, anh không thấy à? Không đến mức lạc đường đâu. Đúng là… Bảo sao đọc một đống sách đến mức trắng cả giấy, cũng không bằng thứ ít học như em.”

Vương Kinh Sinh chỉnh lại kính, đoạn quay về ghế salon. Anh ta cầm sách lên đọc tiếp, nhưng tâm tư thì chẳng có ở đó.

Bây giờ thì anh ta hơi lo lắng thật.

Phó Diệc Đình chọn chiếc xe khiêm tốn nhất trong nhà để đưa Hứa Lộc về. Sợ anh phân tâm, dọc đường đi cô không nói gì cả. Dù sao hình ảnh kiếp trước của cô cũng là cảnh tai nạn giao thông, không khỏi cảm thấy sợ hãi, nên dù là xe có chạy nhanh hay chậm, ngồi sau hay ghế lái thì cô vẫn khá sợ sệt.

Thật ra thì kỹ năng lái xe của Phó Diệc Đình cũng không tệ lắm, “tứ bình bát ổn”, chỉ là hình nhưng không quen đường nhiều. Bình thường anh không lái xe, cũng không chú ý đường xá, lại thêm việc chưa đến đây được mấy lần, thành ra phải lòng vòng một lát mới tới được đường nhà người yêu.

(Sel: Tứ bình bát ổn – 四平八稳: Ý nói bình thường, không có gì nguy hiểm)

Hứa Lộc thở phào nhẹ nhõm, định mở cửa xuống xe.

“Chờ một lát”.- Phó Diệc Đình nói.

Hứa Lộc quay lại nhìn anh. Anh chồm đến, đầu tiên là hôn gò má cô, sau đó là mũi, lại từ từ chuyển qua môi. Nhưng nụ hôn này không phải kiểu hôn khiến người ta khó thở, mà là dịu dàng lưu luyến, như đang thủ thỉ bên tai. Rõ là chưa tách ra, nhưng ưu tư cứ vấn vương mãi trong lòng.

“Á!”- Ngoài xe bỗng có ai đó la lên.

Hứa Lộc nhìn về phía trước, giữa hai ngọn đèn pha sáng loang là Phùng Thanh đá há hốc miệng. Cô nàng mặc đồ ở nhà, khoác áo lông bên ngoài, trong tay còn xách hai túi rác, hiện cứ đứng ngây ra ở đó.

Hứa Lộc khá lúng túng, đẩy nhẹ Phó Diệc Đình ra, bước xuống xe, mà anh cũng đã thấy Phùng Thanh, bèn bước xuống rất bình tĩnh.

Phùng Thanh thấy người đàn ông cao lớn kia bước về phía này, hai chân thon dài, dù đi bộ cũng sẽ như lướt gió. Lần trước gặp ở ngoài sân nhà hát, cô nàng đã sợ muốn choáng, chưa kịp nhận ra người vừa cứu mình là Phó Diệc Đình danh tiếng lẫy lừng kia. Giờ phút này đây, người sống đã sờ sờ trước mắt, chân cô nàng có hơi nhũn ra, thậm chí còn sợ đến mức lùi về phía sau.

Tin đồn về người này nhiều vô số kể, nào là lão đại Hắc bang tính tình khát máu, nào là tư bản chỉ biết bóc lột, còn cả hoàng đế miệt vườn có quyền sinh sát trong tay… Dù là tên gì đi nữa, chúng đều kinh khủng vô cùng.

Phó Diệc Đình lịch sự chào: “Chào em, Phùng Thanh. Chúng ta đã gặp nhau rồi.”

“Ngài… Chào ngài ạ…”- Phùng Thanh vẫn còn trong trạng thái sợ sệt và ngờ vực. Lão đại cả bến Thượng Hải đang nói chuyện với cô ấy? Cô đang mơ sao? Chuyện này còn khó tin hơn cả chuyện ông chủ Lăng nữa.

“Đã trễ lắm rồi, anh đưa chị em về.”- Phó Diệc Đình giải thích.

“Dạ, dạ thấy rồi ạ.”- Không chỉ là thấy, mà còn bắt gặp hai người đang hôn nhau trong xe nữa, quan hệ thân mật vô cùng. Trước nay cô nàng cứ cảm thấy Phó Diệc Đình có ý với chị, vì đêm đó ở nhà hát, hai người mập mờ lắm, nhưng chắc là vì sau đó không nghe được tin gì nữa, cô nàng cứ nghĩ căn bản là người ta không thích chị mình.

Nhưng bây giờ đã thấy cảnh này, không khỏi khiến cô nàng thấy rung động.

Nếu Phó Diệc Đình trở thành anh rể của cô nàng, vậy sau này cô có thể tung hoành trên đất Thượng Hải rồi? Nghĩ chút thôi cũng đã thấy vui.

Hứa Lộc đi đến trước mặt Phó Diệc Đình: “Em đến nói chuyện với con bé. Anh về đi thôi.”

Phó Diệc Đình nhìn cô, vẻ không yên tâm. Cô bảo: “Không sao đâu ạ, em sẽ giải quyết mà.”

Lúc này anh mới gật đầu, quay lại xe, nổ máy rồi lái ra phía ngoài. Sau khi anh đi, hai chiếc xe khác cũng im lặng đi theo. Đợi đến khi đoàn xe khuất dạng, Hứa Lộc mới quay lại nói với Phùng Thanh:

“Chuyện em vừa thấy, giữ bí mật giúp chị.”

“Sao phải giữ bí mật ạ?”- Phùng Thanh hỏi: “Chuyện yêu đương là chuyện tốt mà chị. Chao ôi, người ta là Phó Diệc Đình đó! Có tiền có quyền, lại cao lớn đẹp trai, chị có biết chốn Thượng Hải này có bao nhiêu phụ nữ muốn quen được anh ấy không? Vậy mà người ta lại chết trong tay chị. Đúng là chị của em!”

Hứa Lộc nhỏ giọng: “Coi như là chị xin em đấy, trước hết đừng để mẹ biết.”

Ban đầu Phùng Thanh không hiểu, song đã ý thức được rất nhanh. Dù Phó Diệc Đình có là một nhân vật phong vân thế nào đi nữa, xuất thân của người này cũng không sạch sẽ: Cậu hai của Thanh bang, không ăn học đàng hoàng, bảo kê sòng bạc, làm ăn với thuốc phiện và nhà chứa, còn có thể đã thử hết rồi. Mà nghe nói chính phủ cũng để ý đến anh ta. Mẹ mà biết rồi, sao có thể để chị ở cạnh người như thế chứ?

“Chị, chị có biết anh ta là người thế nào không? Bối cảnh của anh ta… Phức tạp quá. Em có một người bạn nhà làm cảnh sát, nghe nói cách đây không lâu, cục trưởng cục trị an còn mời anh ta đến uống trà, sau đó luật sự của anh ta đã bảo lãnh ra ngoài.”- Phùng Thanh nhíu mày.

“Ừ. Chị biết hết mà.”

Phùng Thanh ném hai bịch rác vào chỗ thu gom trên con phố, lại phủi tay: “Được rồi. Dù sao cũng không còn cách nào nữa. Nếu chị tự nguyện yêu anh ta, xem ra đúng là… Em sẽ giữ bí mật giúp chị.”

Hứa Lộc ngẩng lên nhìn cô nàng, không ngờ cô nàng lại đáp ứng nhanh như thế: “Em có điều kiện gì?”

Phùng Thanh liếc cô: “Không có! Lạy chúa, chị là chị của em, tất nhiên em mong chị hạnh phúc rồi. Nhưng giấy không gói được lửa, nếu hai người định yêu nhau, chị vẫn nên nghĩ cách nói chuyện với mẹ và bên nhà họ Thiệu đấy.”

“Cảm ơn em.”- Hứa Lộc cảm động.

Phùng Thanh xua tay, bước đến cạnh cô, không biết từ lúc nào mà cô bé đã cao hơn cô cả một cái đầu.

“Chuyện lần trước, em cũng thấy có lỗi. Em biết chị muốn tốt cho em, em chỉ là một cô em toàn gây phiền phức cho chị. Chị không giận là em vui rồi.”

Sau chuyện sàn nhảy, đã nhiều ngày rồi Hứa Lộc không nói câu nào với Phùng Thanh, hại cô nàng thở cũng không dám thở mạnh. Chẳng qua là lúc ham chơi, Phùng Thanh không nghĩ Phùng Kỳ sẽ đưa các cô đến chỗ như thế, còn gặp trúng Trịnh Thành Nguyên. Không có chị và ông chủ Lăng giải vây, e là cô nàng cũng không biết phải làm thế nào, cứ xem như là dạy dỗ một phen đi.

Trên đường về nhà, Phùng Thanh tò mò hỏi đủ thứ chuyện liên quan đến Phó Diệc Đình, bao gồm cả chuyện họ đã yêu nhau như thế nào. Hứa Lộc cũng không biết phải kể từ đâu, chuyện như tình yêu ấy à, duyên phận là thật. Thời gian vừa lúc, anh cũng xuất hiện đúng thời điểm, cảm giác chỉ phải như thế thôi.

“Hiểu rồi, là yêu từ cái nhìn đầu tiên!”- Phùng Thanh tổng kết ngắn gọn.

Hứa Lộc nghĩ đến chuyện gặp anh lần đầu tại căn biệt thự, cười cười: “Cứ xem như là vậy đi.”

Phùng Thanh nhìn cô một lát, lại nháy mắt: “Chị. Đây là lần đầu tiên chị cười với em đó!”

Thật sao? Hứa Lộc chẳng để ý.

Về đến nhà họ Phùng, gian nhà chính vẫn còn sáng đèn dầu. Lý thị chưa ngủ, đang đợi các cô. Trước kia bà có quy tắc bao nhiêu, thì dạo gần đây giấc ngủ lại càng trễ bấy nhiêu. Nghe tiếng cửa mở, bà quay lại, thấy hai chị em thì nói: “Mẹ còn tự hỏi sao con đi đổ rác mà lâu thế, ra là con ở với chị con à?”

Phùng Thanh nói: “Con gặp chị ở đường lớn nên về chung ạ.”

Lý thị nhìn hai người: “Sao thế? Có gì vui à?”

Phùng Thanh kéo tay Hứa Lộc: “Tất nhiên. Chị em gái không giận nhau được. Con đã xin lỗi rồi, chị cũng chịu tha thứ rồi mẹ ạ.”

Hứa Lộc gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Dù sao cô cũng phải giữ bí mật, không thể so đo nhập nhằng.

Lý thị thấy hai chị em lại hòa hảo như ban đầu, lòng cũng vui lắm, lại đuổi Phùng Thanh đi ngủ để nói chuyện riêng với Hứa Lộc. Về nhà rồi, cũng không thấy ai kia hó hè gì, sự lo lắng của Hứa Lộc cũng tạm lắng xuống. Mặc dù cô không thích Phùng Thanh một chút nào, nhưng lời đêm nay của con bé đã khiến cô có cảm giác ruột thịt đầu tiên.

“Mẹ, có chuyện gì không ạ?”- Hứa Lộc ngồi xuống, hỏi: “Sau này con có về trễ, mẹ đừng chờ con nữa. Con đã lớn thế này rồi, không có chuyện gì đâu ạ.”

Lý thị nhìn cô: “Tuy là nói thế, nhưng lòng mẹ trăm lo. Con chưa về bình an, sao mẹ có thể ngủ được? Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, liên quan đến chuyện tốt nghiệp hè năm sau của Phùng Thanh thôi. Con chưa mệt thì chúng ta bàn bạc một chút.

Phùng Thanh đã học đến học kỳ cuối của chương trình, với thành thích hiện tại, e là cô nàng không vào nổi đại học. Chỉ còn hai cách: Một là bảo lưu việc học, hai là xin việc thẳng bên ngoài.

“Dạ. Vậy ý con bé thế nào ạ?”

Lý thị thở dài: “Mẹ đang lo chuyện này đây. Con bé không chịu bảo lưu, cũng không muốn giúp chuyện kinh doanh trong nhà, ra ngoài làm việc thì mẹ lo lắm. Con thấy sở tư vấn luật của bác Thiệu thế nào? Làm thư ký, vừa nhàn hạ vừa được tiếng, còn kiếm được chút đỉnh.”

Ý là muốn nhờ đến Thiệu Hoa. Hứa Lộc chẳng muốn nghĩ đến bọn họ chút nào, nhưng Lý thị và cha Phùng có giao tình với bên ấy, là một hậu bối, hình như cô cũng không biết phải từ chối thế nào.

“Con bé đồng ý là được ạ. Không tệ lắm.”- Hứa Lộc trả lời.

Lý thị thấy cô không phản đối thì mừng thầm trong lòng, lại nói: “Vậy quyết định thế nhé. Đợi qua Tết nguyên đán rồi, mẹ đưa các con đến thăm gia đình bên đó, thuận tiện bàn với ông ấy luôn.”

“Mẹ. Con không đi được không ạ? Mẹ đưa Phùng Thanh qua là được rồi. Gần đây nhà máy dệt có nhiều chuyện…”

Cô còn chưa nói hết thì Lý thị đã gạt qua: “Con bé này, sao ngày càng thiếu quy tắc rồi? Cả nhà bác Thiệu con đến Thượng Hải, chúng ta còn chưa qua chào hỏi chính thức, có phải thất lễ quá rồi không? Mẹ đã hỏi xưởng trưởng Ngô rồi, ngày Tết các con nghỉ ba ngày. Cứ quyết định như thế đi, mẹ sẽ tự sắp xếp, con đừng bận tâm.”- Lý thị nói xong bèn đi về phòng. Hứa Lộc vỗ vỗ trán, bây giờ cô lại thấy hơi nhức đầu rồi.

Mấy ngày tiếp theo, Hứa Lộc bận bịu vô cùng: Nhật Thăng đã cử bên đại diện đến để nói chuyện công xưởng mới, dự là sẽ xây ở Hoa giới, vì đất đai dễ hoàn công, song lại cách khá xa cơ sở hiện tại. Hứa Lộc lo sẽ có nhiều chuyện phải làm, bèn tự qua đó quản lý, để lại xưởng cũ cho trưởng xưởng Ngô lo liệu cả.

Các công nhân nghe nói không cần đi nữa thì vui lắm, song cũng có người lo chuyện lương bổng:

“Cô cả, công nhân đông như thế này, cô lại xây xưởng mới, có phải bên này sẽ làm ít việc hơn không ạ?”

Hứa Lộc an ủi mọi người: “Mọi người đừng lo chuyện này. Mọi người đã theo Phùng Ký nhiều năm ròng, tôi không bạc đãi mọi người đâu. Đơn mới bên đó sẽ được phân đều cho bên này, chỉ cần mọi người chăm chỉ, công việc sẽ ngày càng thuận lợi. Chừng nào tôi còn ở đây, không ai phải chịu thiệt thòi đâu ạ.”

Các công nhân vỗ tay hoan hô. Bọn họ đều là những người lăn lộn vì miếng cơm, manh áo, ai lại nghĩ sau khi được một cô gái trẻ như Đại tiểu thư tiếp quản, xưởng dệt lại có cơ hội phất lên?

Ai cũng cảm thấy hăng hái.

Nguyên đán đến nhanh. Năm Dân quốc dùng lịch Pháp đã bắt đầu lấy ngày một tây làm khởi đầu, song dân chúng vẫn ưa nếp sống âm lịch, ngày tết cũng sẽ tổ chức vài hoạt động ăn mừng. Cửa hàng và mấy bách hóa đều đã trang trí mới hoàn toàn, không khí vui tươi, rộn rã.

Mới sáng sớm, Hứa Lộc đã bị Lý thị kéo ra khỏi chăn.

Cô nhìn đồng hồ trên bàn, mới bảy giờ rưỡi, bèn ôm đầu nói: “Mẹ, mẹ không thể để con ngủ thêm chút được à?”

“Mau dậy sửa sang đi, hôm nay chúng ta phải sang nhà bác Thiệu đó.”

Hứa Lộc ôm trán, vừa ngáp vừa nói: “Đến nhà bác Thiệu thì cần gì sửa sang ạ, mặc quần áo chỉnh tề là được rồi.”

“Vậy coi sao được? Con gái mẹ đẹp thế này, phải mặc cho hợp mới ổn. Đây là quần áo mẹ chuẩn bị cho con, con thử một chốc đi.”- Lý thị đặt quần áo xuống cạnh Hứa Lộc: Đó là một bộ sườn xám, vải sợi gai màu kem, không cổ, tà rộng, bên trên thêu hoa lan và bướm màu lam.

“Mẹ. Quần áo này ở đâu thế ạ? Đẹp quá.”- Hứa Lộc vuốt theo những hoa văn tinh xảo bên trên.

“Mẹ tự làm đó.”- Lý thị cười nói: “Con có thích không?”

Người đời sau phụ thuộc nhiều vào máy móc, hiếm thấy ai biết làm đồ thủ công. Từng đường chỉ này đều là lòng mẹ hiền dịu, lồng ngực Hứa Lộc như được gột qua bằng dòng nước ấm. Cô ngoan ngoãn thay quần áo, từ cổ đến hông, chỗ nào cùng vừa như in. Bình thường cô chỉ mặc quần áo Phương Tây, ít khi có dịp thử quần áo truyền thống, lúc mặc lên rồi mới hiểu, thế nào là “tri thư đạt lý”, là tiểu thư khuê các đẹp đẽ phương Đông, vẻ đẹp này chỉ có quần áo Trung Hoa mới có thể làm bật.

“Tiểu Uyển của mẹ đẹp quá.”- Lý thị quan sát con gái từ trên xuống dưới, hài lòng vô cùng, lại vuốt tóc cô: “Hình như đã dài rồi, mẹ sẽ chỉnh lại cho con, sau này đừng cắt tùy tiện nữa.”

Hứa Lộc không biết phải nói gì, chỉ có thể gật đầu.

Đợi cô chuẩn bị xong rồi, hai người đến gian nhà chính, Phùng Thanh đang dùng điểm tâm. Cô nàng cũng mặc một bộ sườn xám không khác cô là bao, chỉ có màu sắc và hoa văn không trùng lặp, xem ra cũng là do Lý thị tự may lấy.

Không biết hai bộ đồ này đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian và sức lực của bà nữa.

Phùng Thanh đang uống sữa đậu nành, thấy Hứa Lộc thì ngẩn ra: “Chị. Chị mặc bộ này đẹp quá, trông cứ như những cô gái trên báo ấy.”

Hứa Lộc cảm ơn sự khen ngợi của cô nàng, lại ngồi xuống dùng bữa với tâm trạng phức tạp. Nếu là mặc bộ này đến chỗ làm, hẳn cô sẽ vui lắm. Nhưng đến nhà họ Thiệu… Thôi đừng bàn đến làm gì nữa.

Sel: Nay mới thấy cô em Thanh của chúng ta dễ thương phải hông ^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện