Danh Viện Công Lược

Chương 39



Editor: Selene Lee

Mọi người bắt đầu chuyển sang bàn tán xôn xao, không biết ngọn gió nào đã thổi “đại gia” đó đến đây.

“Vậy ra ông chủ Diêu tai to mặt lớn thế? Không những mời được danh gia Nam Bắc, nay còn được ngài Phó đích thân đến chúc mừng nữa?”

“Không phải đấy chứ? Cũng lâu rồi tôi chưa được ra mắt ngài Phó công khai.”

“Nghe nói dạo này ngài ấy đang nuôi cô tình nhân nhỏ nào đó, dính chặt lắm, ở với nhau cả ngày. Ký giả lùng theo săn ảnh mãi, vậy mà đến cái góc váy người ta cũng không chụp được.”

“Bí ẩn vậy à? Một người phụ nữ lay chuyển được ngài Phó, không biết người đẹp mức nào? Ngay cả đại minh tinh như Tô Mạn cũng không được ngài ấy để vào mắt.”

Hứa Lộc lặng lẽ ăn tiếp, ngày hôm qua, chạng vạng tối, Vương Kim Sinh cố tình đến tìm cô.

Lúc đó cô đang định vẫy xe kéo thì thấy một chiếc xe hơi đen tấp lại ven đường, Vương Kim Sinh cúi chào cô. Hai người đến một quán cà phê gần đó, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Hứa Lộc chỉ gọi một ly nước chanh, Vương Kim Sinh thì uống Americano.

Anh ta cân đo lời của mình: “Tiểu thư à, nếu Lục gia có làm sai chỗ nào, tôi xin thay ngài ấy xin lỗi tiểu thư. Người cũng biết xưa nay Lục gia muốn một là một, có ai dám cãi lại ngài ấy đâu, nên tiểu thư từ chối, tất nhiên Lục gia phải giận. Chưa hết, bản thân ngài ấy sĩ diện cực kỳ, mấy ngày nay người không gọi, tuy Lục gia không nói gì, nhưng lòng ngài ấy cứ như đưa đám vậy.”

Hứa Lộc bối rối khuấy miếng chanh trong ly: “Tôi còn tưởng anh ấy không muốn nghe tiếng mình nữa.”

“Đúng là ban đầu ngài ấy đã rút dây điện thoại ra, xong cũng tự ngài ấy lén cắm vô lại. Thật ra thì Lục gia không cho người gặp ngài Lăng, cũng là vì lo cho sự an toàn của người thôi. Bối cảnh nhà họ Lăng khá phức tạp, chính cục Thượng Hải lại không được yên ắng, sợ người gặp nguy hiểm, chẳng qua ngài ấy không muốn giải thích với người.”

Thật ra Vương Kim Sinh vẫn chưa nói hết. Đêm hôm trước, Lục gia giận đến mức chạy đến sàn nhảy, tìm vài vũ nữ nổi tiếng. Mấy cô kia có vóc người nóng bỏng, da trắng mỹ miều, biết người trước mặt là Phó lục gia tiếng tăm lừng lẫy, ai cũng muốn lấy lòng ngài, muốn quyến rũ Lục gia, song cuối cùng cũng bị ngài ấy giận đuổi đi hết.

Trước kia, lúc làm ăn, không phải là chưa từng “trăng gió”, mà Lục gia cũng đối đãi với phụ nữ rất lịch sự, dịu dàng, lại hào phóng vô cùng. Bây giờ không biết bị làm sao nữa, trừ tiểu thư ra, không có người phụ nữ nào lọt được vào mắt ngài ấy.

Vương Kim Sinh tự giải thích thế này là “tình yêu duy nhất”.

“Tính của Lục gia giống tiểu thư, ưa mềm không ưa cứng. Chỉ cần người chịu mềm mỏng vài câu, ngài ấy sẽ đồng ý cả, người muốn trăng muốn sao gì cũng được. Nếu người biết Lục gia quan tâm người thế nào, thích người bao nhiêu, người sẽ không nỡ bỏ mặt Lục gia như thế đâu.”

Lời cuối cùng này có phần “ai oán”. Đúng là mấy ngày nay nhà họ Phó toàn là “oán khí”, nhiều đến mức nhấn chìm mọi người.

Hứa Lộc nhấp một hớp nước chanh, không nói gì cả.

Cô chỉ cảm thấy hai người cần tỉnh táo một thời gian, cũng không phải chuyện gì xấu. Đôi khi hai người quá gần nhau, góc cạnh của đối phương sẽ khiến người kia chịu tổn thương. Nếu không học được cách bỏ gai đi, càng bên nhau chỉ càng thêm đau khổ.

Ít ra là cho tới hiện tại, cô không tài nào làm nổi.

Dĩ nhiên cô cũng không tự luyến đến mức cho là Phó Diệc Đình đến đây vì mình. Có lẽ người ta đúng dịp ghé ngang thôi.

Phó Diệc Đình được Diêu Quang Thắng dẫn vào tiệc, đến ngồi thẳng ở chỗ bàn chủ nhà. Xung quanh đó, dù là ai đi nữa, cũng tranh nhau qua mời rượu, chỉ cần được ló mặt một lần. Cái bàn bị vây đến mức nước chảy không lọt.

Hứa Lộc vẫn ngồi im tại chỗ, Lăng Hạc Niên cảm thấy lạ, bèn hỏi: “Có phải hai người…”

Hứa Lộc lắc đầu, tỏ vẻ không muốn nói. Vốn là cô muốn làm như không, nhưng cứ cảm giác có ánh mắt đuổi theo mình, bèn nhấp một hớp rượu vang vàng, cổ họng cô nóng hừng hực. Hứa Lộc nghiêng đầu phun rượu ra.

Lăng Hạc Niên nói ngay: “Không sao chứ? Không uống rượu được thì đừng cố.”

Anh ra muốn vỗ lưng cô, điều khí giúp cô, song lại cảm thấy hành động này thân mật quá, thành ra chỉ có thể nhìn. Chắc chắn giữa cô ấy và Phó Diệc Đình đã xảy ra chuyện, nếu không y cũng không đuổi đến đây, lại còn qua loa đến mức không mang theo “binh tôm tướng cá”. Chuyện này không phải phong cách của y.

Hứa Lộc đã kìm xuống được, nhưng lòng cô càng nóng hơn.

Rốt cuộc là người này muốn gì? Vương Kim Sinh bảo bảy ngày rồi cô không gọi anh, không lẽ anh có đến tìm cô à? Rõ ràng anh cũng không chịu nhượng bộ, vậy sao cô phải cúi đầu trước? Vì Đại Hắc theo chân cô, biết cô đang ngồi với Lăng Hạc Niên, nên anh mới đến đây à?

Không hiểu nổi.

Lăng Hạc Niên thức thời, đổi đề tài ngay: “Cô có thích xem phim không? Mấy ngày nữa rạp sẽ chiếu một bộ phim Hollywood, có vẻ không tệ, chúng ta có thể đi xem thử. Tôi sẽ để bảo vệ theo sát, chuyện như hôm trước sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Xin lỗi cô, tôi không thể tự chọn cha cho mình.”

Phim điện ảnh hiện tại đều là phim câm, hơn nữa phải đến mấy chỗ cao cấp lắm mới xem được, thành ra chỉ tiếp tầng lớp trung – thượng lưu, vì căn bản là lớp dân phổ thông không đến nổi mấy chỗ như thế.

“Ngài Lăng, tôi…”- Hứa Lộc nhìn anh ta, định giải thích gì đó.”

Lăng Hạc Niên tỏ vẻ đã hiểu: “Chỉ là chuyện bạn bè thôi, không có ý gì khác. Nếu cô không tiện, vậy cứ từ chối thoải mái.”

Đúng là không ai có thể chọn gia đình cho mình, Hứa Lộc biết người này khác phiền phức, song cũng hiểu nỗi cô đơn ẩn giấu sau bề ngoài gọn gàng lịch lãm kia. Một con mèo nhỏ núp trong xó xỉnh u ám, do dự chìa vuốt, không biết có nên chạm vào thế giới ngoài kia không. Cô không đành lòng tổn thương anh ta.

“Được, nhưng phải là tôi mời khách đấy.”- Hứa Lộc vẫn rất kiên trì.

Lăng Hạc Niên cười, đã hiểu ý, đôi mắt như chứa đựng những vì sao khuya, trông dịu dàng vô cùng.

Vừa phải vật lộn đối phó với đám người mời rượu như kiến đậu, vừa phải nhìn chừng Hứa Lộc, vậy mà từ khi anh vào đến giờ, cô còn chẳng thèm liếc đến anh một cái, lại cứ cười cười nói nói với Lăng Hạc Niên. Phó Diệc Đình cảm thấy mình điên rồi nên mới chạy đến đây.

Vốn đã giận giữ, nay sắc mặt anh càng khó coi hơn. Diêu Quang Thắng thấy được, bèn chủ động khuyên mấy kẻ muốn “mượn rượu tỏ lòng” lui xuống bớt. Thật ra ông cũng có nổi khổ tiêng mà, Phó lục gia đến nhà, đây là chuyện tốt biết nhường nào, truyền ra, bản thân ông ta cũng được thơm lây. Nhưng mặt vị đại gia này có giống như đến chúc mừng đâu? Trông cứ như ngài ấy đi đòi nợ vậy.

Diêu Quang Thắng chẳng hiểu gì.

Tiệc tùng xong, vài vị ông chủ bà chủ hẹn nhau chơi mạt chược, Hứa Lộc không có hứng thú, bèn đến chào Diêu Quang Thắng. Lúc này Phó Diệc Đình đang ngồi cạnh ông, cố tình quay sang trò chuyện với mọi người, làm như không thấy cô.

Hứa Lộc cảm thấy người này ấu trĩ thật sự, không muốn so đo làm gì. Lăng Hạc Niên đuổi theo sau, muốn đi chung với cô. Hứa Lộc hỏi: “Anh không đi với bọn họ à? Cơ hội xã giao tốt lắm đấy.”

Lăng Hạc Niên lắc đầu bảo thôi: “Không cần đâu, cơ hội không thiếu. Cô thì sao? Sao lại không đi, có lẽ sẽ thấy vui vẻ hơn.”

Người này nhạy bén thật, Hứa Lộc không giả bộ nổi.

Hai người cứ đi lung tung không có mục đích như thế. Mùa đông gió lớn, dù trời chưa có tuyết, nhưng thời tiết đã chớm lạnh. Đi được một lát, hai người đã đến một công viên cạnh bờ sông. Bọn họ ngồi trên ghế đá hướng về phía cảng, nhìn thuyền bè qua lại, mãi cũng không nói gì.

Lăng Hạc Niên mở lời: “Nếu cô muốn tìm người tâm sự. Tôi tự nguyện trở thành người nghe, chắc chắn sẽ không nói lung tung.”

Hứa Lộc nắm thanh cầm của ghế đá, cười nhẹ: “Nhớ lúc mới gặp anh trên du thuyền, tôi cảm thấy anh là người có tác phong lịch sự, nhưng lạnh nhạt khó gần. Không ngờ có ngày hai chúng ta lại ngồi tâm sự riêng như thế.”

“Cô nói không sai, tôi là một người lạnh nhạt. Tôi không có bạn bè, lại đa nghi, cũng không thích giao tiếp. Nhưng cô khác những người đó.”- Lăng Hạc Niên nhìn gò má cô, tự dưng bảo.

Hứa Lộc sửng sốt, anh ta vẫn nói rất nghiêm túc: “Tôi không biết vì sao em lại quen Phó Diệc Đình, hay giữa hai người có chuyện gì. Nếu ở em không vui khi ở bên y, chi bằng hãy…”

“Ngài Lăng!”- Hứa Lộc đứng bật dậy, cắt ngang lời anh ta.

Lăng Hạc Niên im lặng, đáy mắt đượm nét cô đơn. Cũng đúng, anh ta không nên nói như thế, đó là quá giới hạn.

Bỗng có một chuỗi tiếng giầy da ập đến, Hứa Lộc còn chưa hiểu gì, đã thấy gió thổi thật mạnh, rồi cổ áo Lăng Hạc Niên bị nhấc lên, bị đấm cho một cú, suýt nữa là té lăn xuống đất.

Hứa Lộc thấy người đến là Phó Diệc Đình, bèn tiếng lên cản lại ngay: “Phó Diệc Đình, anh muốn làm gì? Anh điên rồi!”- Vừa quay đầu nhìn Lăng Hạc Niên: “Ngài Lăng, ngài không sao chứ?”

Khó khăn lắm Lăng Hạc Niên mới đứng vững được, khóe môi anh ta đã sưng lên: “Không ngờ ngài Phó đây, xuất thân từ Thanh bang, chuyện giết người phóng hỏa nào cũng làm rồi, chưa nương tay bao giờ, vậy mà sao bây giờ ngài đánh người như cắt bông vậy? Mấy năm nay ngài xuống thế rồi à?”

“Mày, muốn, chết?”- Phó Diệc Đình vẫn muốn tiến lên lần nữa, Hứa Lộc ngăn anh lại, không nhịn được nữa mà quát: “Phó Diệc Đình! Đủ rồi! Ngài Lăng, ngài về trước đi.”

Lăng Hạc Niên lau khóe miệng, liếc Phó Diệc Đình đầy khiêu khích, sau cùng cũng quay người đi.

“Thằng mất dạy…”- Phó Diệc Đình nghiến răng, không phải vì Phùng Uyển cản, hẳn anh đã cho nó một trận ra trò. Cố tình thân mật với người yêu của anh trước mặt anh, rõ là muốn chọc tức mình. Hay là nó muốn biết ranh giới cuối cùng của anh ở đâu? Thằng nhóc này lắm mưu, không lường được.

“Sao anh có thể nói đánh là đánh vậy? Vậy thì khác gì bọn lưu manh du đãng đâu?”- Hứa Lộc hét.

“Không đánh nó à?”- Phó Diệc Đình nhìn theo bóng người đã đi xa, giận đùng đùng: “Anh là thằng lưu manh thì sao. Nó giả bộ đáng thương trước mặt em, lợi dụng sự đồng cảm của em. Đã biết em là người của anh, cứ lảng vảng chỗ em hết lần này đến lần khác. Nó nghĩ nó giấu được anh chắc?”

Hứa Lộc cả giận: “Em không phải cái gì của anh cả, anh đừng tưởng muốn nắm là nắm, chi phối được em! Nếu anh không học được cách tôn trọng, không hiểu những điều kiện mà em đã nói. Em chỉ có thể bảo anh biết, chúng ta không hợp nhau!”

Phó Diệc Đình ngẩn ra, nhìn cô sửng sốt: “Em vừa nói gì?”

Hứa Lộc hít một hơi thật sâu. Đã lỡ lời rồi, cô đành phải nhắm mắt lao đại: “Chúng ta không hợp nhau, chia tay một thời gian đi.”

Ý thức được lời cô, hô hấp của Phó Diệc Đình chậm lại, dường như cả người anh cứng ngắc. Từ lúc lọt lòng đến giờ, anh chưa từng cảm thấy như thế này, ngực muốn vỡ ra rồi, không biết làm gì cả.

Hứa Lộc quay đi, đưa lưng lại với anh, hốc mắt ửng đỏ, cố gắng che đi sự run rẩy trong lời nói: “Chúng ta đều là người kiêu ngạo, sẽ không thỏa hiệp nổi, chỉ hành hạ lẫn nhau mà thôi. Em muốn anh tôn trọng em, nhưng anh lại muốn em phải phục tùng tuyệt đối, chúng ta không hợp. Phó Diệc Đình, em mệt rồi, em không muốn gặp anh nữa.”

Cô đi thật chậm về phía trước, hai chân nặng như đổ chì.

Cô đã từng nghĩ những lời này rất nhiều, song chưa bao giờ cô thốt ra nổi. Ban nãy, giữa cơn giận, cô đã lỡ thốt, nhưng mũi tên bắn rồi không thu lại được nữa. Lòng cô như bị cái gì đó cán rất mạnh, nước mắt ập đến. Rõ ràng là cô không muốn như vậy, rõ ràng cô vẫn rất thích anh. Nhưng thà là buông tay, trước khi tình cảm quá sâu nặng, tránh để mối quan hệ này thêm sai lầm.

Cô chỉ có thể an ủi mình, địa vị hai người chênh lệch quá nhiều, vốn sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Nhưng cô chưa đi được mấy bước, sau lưng đã có tiếng bước chân dồn dập, Phó Diệc Đình đuổi theo cô, ôm cô vào lòng mình. Anh ôm siết như muốn khảm cô vào cơ thể. Đầu óc anh trống rỗng nhưng cơ thể vẫn còn lý trí. Anh biết nếu hôm nay mình để cô đi, anh sẽ mất cô mãi mãi.

Nghĩ đến đây, lòng anh đã đau đến mức không thở nổi.

“Anh sai rồi…”- Phó Diệc Đình tựa cằm lên đầu cô, ôm Hứa Lộc thật chặc, anh thủ thỉ: “Em nói gì, anh cũng đồng ý hết, chỉ xin em đừng rời bỏ anh.”

Nói xong lời cuối, giọng anh đã khàn đặc.

Anh là kiểu người kiêu ngạo như thế, giờ lại chủ động nhận sai, chuyện mất mặt như vậy, anh đã nhượng bộ lắm rồi.

Lòng Hứa Lộc mềm nhũn, cũng không nhịn nổi nữa, bèn quay lại ôm anh, buồn bực: “Ban nãy em không nói thật đâu. Em muốn anh.”

Phó Diệc Đình cảm giác được lồng ngực mình nóng hổi, biết cô đang khóc. Cô cũng không muốn bỏ anh đi thật.

Anh cảm thấy như mình vừa sống sót sau một cơn “thập tử nhất sinh”, bèn cúi đầu, hôn mi mắt cô không ngừng: “Đừng khóc, do anh không tốt.”- Bây giờ anh đã tỉnh. Mặt mũi tự ái gì nữa, cũng không chống lại được câu “em muốn anh” của cô. Cuối cùng anh cũng hiểu, địa ngục hay thiên đường, cô là người giữ cửa.

Thật ra Hứa Lộc rất hối hận vì đã nói chia tay với anh. Cô hiểu tính cách của mình: Ngang ngược, không muốn phụ thuộc người ta, bình thường cũng không tỏ ra nũng nịu, khiến anh thấy lo lắng, cảm giác không an toàn. Chuyện thành ra thế này, không phải chỉ có mình anh sai.

Phó Diệc Đình dỗ cô một lát, bỗng dưng lại thấy có ánh chớp trong bụi cỏ. Anh ôm Hứa Lộc lên, chạy vội sang đường. Vương Kim Sinh và Viên Bảo đã thấy hết toàn bộ, nhưng họ biết khôn chạy về xe trước, làm bộ như nãy giờ không đi đâu cả.

Phó Diệc Đình ôm cô vào xe, sau đó cũng ngồi theo sau, lại nháy mắt với Vương Kim Sinh.

Anh ta cũng phát hiện chuyện ban nãy, hình như có nhà báo theo dõi họ. Bọn này cũng gan lắm rồi, dám chụp lén Lục gia.

“Lục gia, tôi sẽ đi xử lý, mọi người về trước đi ạ.”

Phó Diệc Đình gật đầu, bảo Viên Bảo qua lái xe. Mắt Hứa Lộc hồng hồng, cô cúi đầu xấu hổ, không muốn để bọn họ trêu chọc cô.

Về biệt thự rồi, Phó Diệc Đình bế cô lên lầu, vừa vào phòng, anh đã đè cô trên cửa, hôn thật khẩn thiết. Đã bảy ngày rồi anh chưa được nghe giọng cô, lại phải kìm chế mình không đến tìm cô, anh sắp điên tới nơi rồi!

Anh thích cô, thích đến mức không chịu nổi nữa.

Hứa Lộc cởi cà vạt và nút áo sơ mi của anh, anh thì cởi áo len của cô.

Người anh nóng hôi hổi, cô dán vào lòng anh, ngay lúc bị hôn đến “ý loạn tình mê”, cô nghe anh nói: “Anh muốn em.”

Ý thức cô trỗi dậy. Anh muốn gì, cô đã rất rõ ràng.

Cô bắt đầu lần lựa… Cuộc sống gia đình đã tạm ổn, hẳn bây giờ cô cũng đang trong kỳ an toàn. Nếu bây giờ “tiếp xúc da thịt” có thể khiến anh yên tâm hơn, không nghĩ nhiều nữa, vậy cô tự nguyện đồng ý.

Hai tay Hứa Lộc quanh quẩn bên bờ vai anh, cô nhẹ giọng: “Đây là lần đầu tiên của em, anh phải dịu dàng một chút.”

Lời này như quăng một mồi lửa vào lòng Phó Diệc Đình. Ban nãy anh chỉ thốt lên trong cơn mê muội, cũng không mong đợi gì, không ngờ cô lại đồng ý. Anh bế cô một mạch đến giường, đè cô xuống, thoát đi tất cả rào cản.

“Để anh nhìn kĩ em một chút.”- Cánh tay anh đặt hai bên hai cô, anh bảo.

Hứa Lộc không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lại càng không dám nhìn trong thời khắc này. Cô chỉ có thể quay sang hướng khác, hoảng hốt, cố gắng che đi sự lo lắng trong lòng. Cô không ngừng tự an ủi mình, đây là chuyện “nước chảy thành sông” giữa nam và nữ, đừng thấy nghiêm trọng quá.

Hứa Lộc đã chuẩn bị cho cơn đau, nhưng thì ra lại không quá đau như cô nghĩ. Đại khái là vì đã “dạo đầu” đầy đủ, đúng là ban đầu có hơi khó khăn, quá trình cũng rất mệt mỏi, nhưng cảm giác tổng thể coi như sung sướng.

Đồng hồ báo thức đầu giường chỉ bốn giờ chiều rồi.

Phó Diệc Đình ôm người ngủ say trong lòng, để cô gối đầu lên ngực mình, cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Ban nãy cô khóc lóc bảo “không muốn”, nhưng thân thể lại hùa theo anh rất thành thật, chọc anh đến mức anh không chịu nổi, muốn khi dễ cô thêm vài lần.

Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ thôi. Đây là lần đầu của cô, cô hoàn toàn không chịu nổi mình. Chưa hết, phản ứng của cô rõ ràng rất vụng về, nhưng khiến anh sung sướng không thôi, cứ như anh đã tìm được toàn bộ ý nghĩa của kiếp đàn ông này vậy. Cảm giác vui thích như thế, không gì chiếm chỗ được.

Ngón tay anh lướt theo mái tóc cô, ngắm nhìn dung nhan cô trong giấc ngủ, cảm giác làm sao cũng không thấy chán. Bỗng nhiên, anh nghĩ đến chuyện gì đó, biểu cảm nghiêm túc hẳn.

Anh đã cướp đi trong sạch của cô, phải chịu trách nhiệm.

Anh là người thoáng chuyện nam nữ, cũng không có sự ràng buộc của gia đình. Nhưng nhà họ Phùng là gia đình kiểu cũ, anh phải cho họ một câu trả lời thỏa đáng.

Phó Diệc Đình nhẹ nhàng để người trong lòng xuống, rút tay thật chậm, lại xuống giường thật khẽ. Cuối giường có một băng ghế vắt áo ngủ của anh, Phó Diệc Đình phủ thêm, lại nhặt quần áo rơi trên đất, lặng lẽ đi vào thư phòng cách vách.

Rèm cửa sổ chưa được kéo lên, trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn.

Phó Diệc Đình cầm điện thoại trên bàn lên, nói thật nhỏ: “Là tôi đây. Tìm loại kim cương tốt nhất Thượng Hải, chọn thợ kim hoàn giỏi nhất, đánh một chiếc nhẫn, cỡ số 7, tôi sẽ gửi bản thiết kế sau. Ừ, dùng để cầu hôn.”

Tất nhiên đầu dây bên kia sợ hết hồn, phải xác nhận một lần nữa: “Ngài Phó, ngài vừa bảo… Cầu hôn ạ?”

“Ừ, một tháng thôi, nhanh lên.”

Anh cúp điện thoại, tâm trạng rất tốt, đứng duỗi người trước cửa sổ, lúc chạm đến vai thì không tự chủ mà sờ lâu một chút. Áng chừng lúc đó cô chịu không nổi, vừa khóc vừa van xin, còn cắn anh một cái đau điếng, cắn chảy máu luôn rồi.

Anh mỉm cười, đúng là cô nhóc miệng lưỡi sắc bén.

Cửa thư phòng vang lên hai tiếng thật nhẹ, Phó Diệc Đình đóng cánh cửa hướng ra phòng ngủ, lại nói: “Vào đi.”

Thím Lưu – người được Vương Kim Sinh chọn đứng khép nép ngoài cửa: “Ông chủ, thư ký Vương bảo tôi lên hỏi ngài, không biết ngài có cần gì không ạ? Còn nữa, thư ký Vương nói đã bắt được người rồi, đang chờ phía dưới, đợi ngài xử trí.”

Phó Diệc Đình biết “người” là ký giả, bèn gật đầu: “Bà đi bảo nhà bếp chuẩn bị bữa tối, đun nóng sữa, đợi bà chủ dậy thì đưa cho cô ấy. Bà cầm quần áo dơ trong phòng đi luôn đi, chuẩn bị thêm cho cô ấy khăn tắm sạch sẽ, cùng đừng động vào lò sưởi trong phòng. Nhẹ nhàng một chút, đừng quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi.

Thím Lưu nghe cách anh xưng hô mà ngẩn ra đó. Bà chủ? Ý của ông chủ là đã xác nhận tiểu thư trở thành nữ chủ nhân nhà họ Phó? Rõ ràng hai người vẫn chưa kết hôn… Hình như có hơi nhanh rồi?

Phó Diệc Đình thấy bà chưa đi, phật ý: “Còn chuyện gì nữa à?”

“Không, không có ạ. Tôi sẽ đi chuẩn bị cho bà chủ ngay.”- Thím Lưu hồi hồn lại, trả lời thật nhanh.

Sel: Xem như là húp chút nước có mùi thịt đi mn :

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện