Danh Viện Công Lược

Chương 41



Editor: Selene Lee

Hứa Lộc về đến nhà, Phùng Thanh đang dọn dẹp bát đũa, thấy cô thì hỏi: “Chị, chị ăn tối chưa?”

“Ăn rồi.”- Hứa Lộc hỏi: “Mẹ đâu rồi em?”

Phùng Thanh chỉ tay vào phòng hai vợ chồng: “Đang lau người cho cha. Chị, em muốn nói chuyện này.”

Vốn là Hứa Lộc đã đi được mấy bước rồi, nghe cô nàng nói thế, bèn dừng lại nhìn. Phùng Thanh để đồ lên bàn, lại kéo cô sang một bên: “Mẹ nhờ được người ta tìm việc cho em ở Nhật Thăng, em cứ cảm thấy bạn mẹ không thể giỏi như thế. Có phải ngài Phó giúp em không ạ? Không phải ngân hàng đó đầu tư cho xưởng của chúng ta sao?”

Con bé đoán được rồi, Hứa Lộc cũng không muốn giấu, bèn gật đầu.

Phùng Thanh ngó một cái vào trong, như sợ Lý thị nghe được, nói lí nhí: “Chị. Em không muốn làm thư ký đâu, cả ngày chỉ có một đống chữ, lại sửa sang tài liệu nữa, chán chết được. Ngài Phó có tiền như thế, sản nghiệp của ngài ấy cũng có công ty điện ảnh phải không? Hay là chị nói với ngài ấy đi, để em vào công ty làm việc?”

Hứa Lộc nhìn cô nàng: “Em muốn làm gì ở đó?”

Phùng Thanh lần lựa mãi, không dám nói, hẳn là vẫn còn ôm mộng minh tinh. Ước mơ của mỗi người, đúng là nên được tôn trọng, nhưng nào có đơn giản như con bé nghĩ? Hứa Lộc không biết phải khuyên thế nào, bèn bảo: “Đợi chị thương lượng với anh ấy rồi tính.”

“Cảm ơn chị!”- Phùng Thanh đã được toại nguyện, bèn tiếp tục công việc với vẻ phấn chấn.

Hứa Lộc lắc đầu, mấy ngày nay, xem như con bé đã an phận, không gây chuyện nữa. Sống với nhau một thời gian, cô cũng hiểu cô nhóc này mấy phần. Nó ra đời chưa lâu, vẫn còn chút háo danh và ích kỷ, nhưng lại không phải kiểu người xấu.

Hứa Lộc đi vào trong, Lý thị vẫn đau lau người cho chồng. Phùng Dịch Xuân nằm liệt giường, ăn uống không được bao nhiêu, lại không vận động, nên cơ thể chỉ còn da bọc xương. Lý thị nghe lời bác sĩ Tây, xoa bóp cho chồng rất chăm chỉ, nhưng tỉ lệ tỉnh lại của ông ngày càng thấp. Bây giờ coi như “ngựa chết thành ngựa sống” rồi.

(Sel: Câu này có ý là cố gắng trong thế tuyệt vọng)

“Tiểu Uyển, có chuyện gì sao con?”- Lý thị bận bịu lắm, nhưng vẫn hỏi.

“Mẹ, con muốn nói cho mẹ chuyện này.”- Hứa Lộc hít một hơi thật sâu: “Con đang yêu Phó Diệc Đình.”

Lý thị cứng người lại, bà quay lưng, nói như không tin được: “Con bảo sao? Con nói con đang yêu ai?”- Bà cứ nghĩ là mình nghe lầm.

“Phó Diệc Đình.”- Hứa Lộc lặp lại: “Chúng con yêu nhau cũng được một thời gian rồi, nhưng con chưa dám nói. Hôm nay anh ấy đã cầu hôn con, con cảm thấy phải nói cho mẹ biết.”

Lý thị nghe xong, bà ngã xuống cạnh giường, tựa như vừa nghe tiếng sấm trên mặt đất. Bất chợt, bà bật dậy, nắm hai vai con gái thật chặt: “Tiểu Uyển, con quen ai yêu ai, vốn là mẹ không muốn can thiệp. Nhưng Phó Diệc Đình… Con quen cậu, là tự nguyện sao? Hay là cậu ta ép buộc con?”

Hứa Lộc lắc đầu: “Mẹ, con thích anh ấy, anh ấy cũng đối xử với con rất tốt, không như mẹ nghĩ đâu ạ.”

Lý thị nhìn ánh mắt kiên định của con gái, trông không hề giống bị ép buộc, lòng bà nặng trĩu. Tuy nhà bà không phải gia đình “đại phú đại quý”, nhưng gia thế trong sạch, bạn bè người quen cũng là chỗ hiền lành. Đúng là Phó Diệc Đình có tiền có thế, nhưng bối cảnh của cậu ta… Xuất thân như vậy, chắc chắn không thể xem là trong sạch. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, có lẽ sẽ khiến bạn bè, thân thích của gia đình chỉ trỏ sau lưng.

Lý thị là kiểu phụ nữ truyền thống, sợ nhất là lời bịa đặt, đôi khi, một giọt nước nhỏ cũng có thể dìm chết người.

“Con… Hai đứa yêu nhau từ lúc nào?”- Lý thị lẩm bẩm: “Chẳng lẽ từ lúc nó hấp tấp đến thăm bệnh cha con, sau đó lại đầu tư cho xưởng dệt? Có phải từ đầu nó đã muốn vậy phải không? Kiểu phụ nữ nào mà nó không có được? Sao cứ phải là con gái của mẹ?”- Nói đến phần sau, giọng Lý thị run run.

Hứa Lộc biết bà khó tiếp nhận ngay được. Đối với những người bình thường mà nói, Phó Diệc Đình thật sự là một ngọn núi, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Nhưng cô vẫn phải để bà hiểu: “Mẹ, không như mẹ nghĩ đầu. Ban đầu anh ấy giúp chúng ta là vì ân tình của năm đó, là con thích anh ấy trước, chúng con mới ở bên nhau. Con đã hẹn anh ấy đến dùng bữa, hai người nói chuyện một chút, được không ạ?”

Ánh mắt con gái đã khẩn thiết như thế, Lý thị biết mình có phản đối cũng không được. Con gái bà đã chọn thời điểm này để thổ lộ, e là tình cảm đã sâu lắm rồi, không phải đôi ba câu là chia lìa được.

Nhưng lòng bà vẫn bất an lắm, cảm thấy khó mà tiếp nhận được, bèn im lặng quay về tiếp tục công việc.

“Mẹ?”

“Ăn cơm trước rồi nói.”

Hứa Lộc nhìn theo bóng lưng bà, biết bà cần thời gian, cũng không nói gì nữa mà quay ra ngoài.

Má Bao thấy cô đi rồi, mới vào trong phòng: “Bà chủ, ban nãy tôi nghe cô chủ nhắc đến Phó Diệc Đình, có phải là người đến nhà chúng ta hôm trước không ạ?”

Lý thị im lặng gật đầu.

“Ôi chao, sao cô chủ lại yêu ngài ấy chứ? Tôi đã đi hỏi thăm rồi, người ta bảo cậu ta là cái gì mà… Nhị đương gia của Thanh bang, đã từng làm chuyện phạm pháp lúc còn trẻ. Dạo này không biết đang âm mưu gì, lần trước còn bị mời vào cục an ninh. Tôi cứ cho là quan hệ giữa nhà ta và ngài ấy có trèo cũng không tới, nên mới không báo lại cho bà chủ.”

Lý thị nghe xong, sắc mặt càng khó coi hơn. Dù bà không có mấy hiểu biết, nhưng cục an ninh chính phủ chỉ bắt đúng người, có ai đứng đắn lại vào đó bao giờ? Nhưng con gái quyết tâm như thế, Lý thị cũng không biết làm sao. Phùng Uyển càng lớn càng có chủ kiến. Bà chỉ là một người mẹ, sao có thể trông chừng con bé mãi được, nhưng ai cũng được mà, sao cứ phải là Phó Diệc Đình. Ở Thượng Hải này, có bao người sợ y, hận y? Bà lo lắng lắm, sợ con gái sẽ bị cuốn vào thị phi, không trong sạch nữa. Bọn họ chỉ là những người bình thường, không mong cầu đại phú đại quý, chỉ mong có thể sống yên ổn qua ngày mà thôi.

“Bà chủ, bà cũng đừng nghĩ nhiều quá ạ?”- Má Bao an ủi: “Có lẽ tiểu thư chỉ nổi loạn nhất thời thôi, đợi một thời gian nữa, hai người đã chán nhau rồi, sẽ tự từ biệt. Bây giờ lớp trẻ ủng hộ tình yêu tự do, phân phân hợp hợp cũng là chuyện bình thường.”

Lý thị thở dài, cũng mong được như thế.

Ngày hôm sau, Hứa Lộc đến xưởng để gọi cho Phó Diệc Đình. Điện thoại được nối rất nhanh, biết là cô, anh hỏi thẳng: “Hôm qua em ngủ thế nào? Đã nói chuyện với người nhà chưa?”

Nhắc đến đây, mặt cô như đưa đám. Có vẻ như chiều hôm qua cô đã ngủ quá nhiều, thành ra tối đó không sao ngủ nổi, cứ nghĩ mãi làm sao để Lý thị bằng lòng. Sáng nay, lúc ăn điểm tâm, Lý thị vẫn im lặng như vậy, dường như còn đang giận lắm.

“Đại khái là mẹ em không đồng ý chuyện của chúng ta lắm, nên em vẫn chưa đón anh được. Chuyện ăn cơm, chỉ có thể tính sau thôi.”- Cô nói sự thật.

Phó Diệc Đình đã liệu được chuyện này. Nhà họ Phùng là kiểu gia đình truyền thống, Phùng Dịch Xuân lại là người học cao, hẳn sẽ không muốn qua lại với loại người như anh, bà Phùng cũng không ngoại lệ. Anh không muốn để cô thấy áp lực, bèn nói: “Không sao, cứ từ từ thôi em. Vừa khéo anh phải đi Nam Kinh mấy ngày, đợi anh về rồi chúng ta bàn lại.”

“Anh phải đi Nam Kinh? Bao lâu ạ?”

Giọng anh ngừng một lát, dường như đang hỏi ý Vương Kim Sinh, sau đó lại trả lời: “Hẳn là năm, sáu ngày. Sao thế? Sợ sẽ nhớ anh à?”

Hứa Lộc cười cười, đúng là sẽ hơi nhớ, dù sao cũng đang trong kỳ nồng nhiệt, bây giờ thôi cô cũng thấy nhớ anh rồi. Nhưng ai lại huỵch toẹt như vậy?

“Vậy anh phải tự chăm sóc mình tốt đó, ăn uống đúng giờ giấc, ít hút thuốc lại.”

“Được, nghe em cả.”- Anh bật cười.

Dường như Hứa Lộc có thể tưởng tượng ra biểu cảm lúc này của anh, mặt cô hơi đỏ, nhớ đến chuyện Phùng Thanh, cô nói tiếp: “Phùng Thanh biết chuyện anh xếp cho nó chân thư kí ở Nhật Thăng rồi, nhưng nó không thích làm, cứ muốn đến công ti điện ảnh. Em thấy con bé vẫn còn thích nghề minh tinh lắm, không biết phải khuyên sao cho lọt nữa.”

Phó Diệc Đình hiểu suy nghĩ của mấy cô nhóc nhẹ dạ cả tin này: Cứ cảm thấy minh tinh vừa đẹp vừa sang trọng, được mặc đẹp cả ngày, kiếm tiền cũng dễ. Thật ra, những người có thể “bò” lên chân chính không được mấy ai cả, đa số đều trở thành tình nhân, hoặc thậm chí là đồ chơi của những kẻ có tiền. Tất nhiên anh không muốn em vợ tương lai của mình dính vào cái đường như thế. Công bằng mà nói, điều kiện ngoại hình cũng Phùng Thanh cũng không hợp làm minh tinh, có nâng cũng không nâng nổi.

“Em đừng để tâm chuyện đó nữa, cứ để cho anh xử lý.”- Anh nói.

Hứa Lộc nghe vậy thì an tâm hơn, càng ngày cô càng tin tưởng anh, cảm thấy anh có thể giải quyết bất kỳ vấn đề khó khăn nào.

Hai người lại hàn huyên thêm một lát nữa, mãi mới cúp điện thoại. Hứa Lộc gọi xưởng trưởng Ngô, bảo ông đi mua hai vé xem chiếu bóng.

“Là bộ phim Hollywood sắp chiếu đấy ạ. Bác mua xong thì gói kĩ lại giúp cháu, cả tờ giấy này nữa, đưa đến địa chỉ bên trên.”

Xưởng trưởng Ngô nhận lời, lập tức đi làm ngay.

Không lâu sau, Lăng Hạc Niên tìm được hai vé xem phim trong thùng thư nhà mình, bên trên còn có một hàng chữ thanh tú: “Mời ngài Lăng và bạn của mình thưởng thức bộ phim này, Phùng Uyển.”

Lăng Hạc Niên cười thật nhẹ, mở cửa nhà ra.

Anh ta rót một ly Brandi, lại thêm vài viên đá, đứng một mình bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn tán cây đã khô bên đường, hình như nó vừa nẩy chồi mới. Mùa xuân sắp đến rồi, vậy mà cuộc đời anh ta vẫn như chìm mãi giữa mùa đông. Ban nãy người của anh ta đã báo, nói là hôm qua Phó Diệc Đình bắt được một phóng viên ở gần đó, hình như chính là người đã chụp lén mình. Lăng Hạc Niên cũng không biết ai đã mời gã đó, mục đích là gì.

Anh ta cũng không quan tâm.

Lăng Hạc Niên đến thư phòng, lấy một tập hồ sơ ra, nhìn những thứ bên trong: Một bản nghiệm thi, lại có một ít vật đựng trong bì kín, giống như là di vật ai đó để lại. Ánh mắt anh ta chuyển đến phần báo cáo, bỗng trở nên lạnh toát.

Năm đó, anh ta về nước, biết Hàn Tiểu Đông đã chết ở Thượng Hải, bèn đi điều tra ngay.

Vì gia thế nhà họ Lăng quá lớn, Hàn Tiểu Đông không sống nổi ở Bắc Bình nữa, buộc phải nhập vào một đoàn kịch ở Thượng Hải. Nhưng chủ gánh hát này không phải người tốt, vì kiếm tiền, gã đã ép cô ấy phải tiếp rượu những kẻ giàu sang.

Một ngày nọ, tự dưng không thấy Hàn Tiểu Đông nữa, gánh hát cũng không đi tìm. Mấy ngày sau, người ta đã phát hiện ra một thi thể ở bên bờ tô giới, cơ thể trương phình, được cảnh sát tuần tra đem về, cho kiểm tra rồi báo cáo nghiệm thi. Qua báo cáo, đây là thi thể của một cô gái, có nhiều vết bầm tím trên cơ thể, đầu cũng bị thương. Nghiêm trọng hơn, cơ thể đã bị lăng nhục, có thể lúc còn sống đã bị cưỡng bức.

Đây là vụ án không có manh mối, nên bên tuần bộ cũng không lập hồ sơ. Chỉ là, không bao lâu sau, họ bắt vài tên côn đồ của Thanh bang, đúng là dính đến vụ án này.

Mấy tên đó lại là lâu la của Phó Diệc Đình, gã đã bảo vệ chúng, bắt phía cảnh sát phải thả hết người.

Chỉ là một thi thể vô danh, không ai đến nhận, căn bản cũng không ai để ý nữa.

Sau khi biết chuyện, Lăng Hạc Niên trằn trọc không thôi, vừa giận vừa tự trách. Tuy anh ta và Hàn Tiểu Đông không có tình cảm nam nữ, nhưng họ cũng là đồng môn, là trúc mã, thanh mai. Anh ta phải đòi lại công lý cho cô ấy. Vậy mà, chỉ là mấy tên du đãng thôi, lại tìm mãi không được. Cũng đã nhiều năm rồi, căn bản không thể tra được nữa, cũng không biết sống chết thế nào. Anh ta chỉ có thể đổ hết cho tên họ Phó, nếu không phải gã bao che người mình, Hàn Tiểu Đông cũng sẽ không chết trong phẫn hận.

Nhưng thế lực Phó Diệc Đình ở Thượng Hải quá lớn, chỉ mình anh ta, căn bản không thể làm gì được.

Ban đầu anh ta muốn tiếp cận gã thông qua Phùng Uyển, nhưng trong quá trình chung đụng, anh ta đã thay đổi mục đích. Lăng Hạc Niên không còn xem cô gái mạnh mẽ, chân thành đó là công cụ trả thù nữa, thậm chí còn nảy sinh tình cảm với cô.

Chuyện giữa anh ta và Phó Diệc Đình, đáng lẽ phải ra mặt đường đường chính chính, không thể liên lụy những người vô tội.

Lăng Hạc Niên uống một hớp Brandi, bụng anh ta run lên. Cảm giác này, có thể khiến anh ta tỉnh táo lại.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại bàn reo inh ỏi, vô cùng đột ngột giữa không gian tĩnh lặng. Lăng Hạc Niên bước đến, cầm điện thoại lên: “Alo… Ý cậu là gì? Báo chí ba hoa thôi, tôi không có quan hệ gì với cô ấy cả, xin ông ấy đừng đoán mò.”

“… Sao? Cha tôi đã vào Nam?”

“Ở Nam Kinh?… Ừ, chuyện ăn cơm, đợi ông ấy đến Thượng Hải rồi tính.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện