Danh Viện Công Lược

Chương 46



Editor: Selene Lee

Trở lại biệt viện, Hứa Lộc tháo giày, chân cô đã phồng rộp. Phó Diệc Đình hứng một thau nước, mang đến cho cô ngâm chân, còn mình thì đi gọi cho Vương Kim Sinh.

Người này đang bận ăn tối, nghe tiếng điện thoại thì bật dậy nghe máy ngay.

Lúc anh ta về, Viên Bảo nhìn anh ta với vẻ nghiêm túc, trông khá vội vã: “Có chuyện gì thế? Chúng ta không ở cạnh Lục gia không được à?”

Vương Kim Sinh trả lời với biểu cảm “phức tạp”: Hôm nay Lục gia và tiểu thư ra ngoài chơi, có lẽ là do giày của tiểu thư không hợp nên chân cô ấy đã bị phồng. Lục gia hỏi anh phải xử lý thế nào.”

Viên Bảo há hốc: “Vậy… Vậy thôi mà Lục gia gọi điện thoại đấy hả?”

Vương Kim Sinh gật đầu, lại cầm áo khoác lên: “Lục gia muốn anh đi mua thuốc, em cứ ăn đi.”

Viên Bảo cảm thấy ông chủ mình đã xé chuyện bé ra to, cùng lắm chỉ trầy xước một chút, sao phải bắt anh Kim Sanh đi như vậy? Đây là hai người chưa kết hôn đấy nhé, sau này tiểu thư thành vợ Lục gia rồi, có phải sẽ chiều đến tận trời luôn hay không?

Trước kia cậu cứ nghĩ Lục gia là người “không cần nữ sắc”… Vậy mà… có tiểu thư rồi, nguyên tắc của ngài mất sạch trơn. Tuy vậy, nói qua cũng phải nói về, một cô gái dũng cảm đi từ Thượng Hải đến Nam Kinh vì lo cho mình. Tuy Lục gia không nói gì cả, nhưng hẳn là ngài ấy xúc động chết rồi.

Tình yêu luôn là chuyện mù quáng như thế.

Lúc này, tại biệt viện, Hứa Lộc biết chuyện Phó Diệc Đình vòi Vương Kim Sinh đi mua thuốc thì có hơi xấu hổ: “Ngâm một chút là được rồi mà, em có dễ vỡ như hàng sứ đâu, sao anh lại bắt người ta đi giữa bữa cơm thế?”

Phó Diệc Đình nói tiếp: “Không có thuốc, anh không yên tâm. Giầy không vừa sao em không nói sớm?”

Hứa Lộc hạ giọng: “Thật ra cũng không phải là không vừa, mà là chúng ta đi nhiều quá, ban đầu em không thấy gì cả.”- Các cô gái mang giầy da đều có điểm chung là không đi lâu được. Nhưng có thời gian bên cạnh anh, cô nâng niu từng giây, từng phút, làm gì rảnh mà quan tâm chân mình nữa chứ?

Vương Kim Sinh kê toa, mua thuốc, lại khởi động xe về biệt viện, anh ta gõ cửa với bao to bao bé. Phó Diệc Đình ra mở cửa.

“Cạnh quán ăn có một tiệm thuốc, tôi biết ngài và tiểu thư còn chưa ăn gì nên đã gói một ít về đây ạ.”- Vương Kim Sinh vừa chào vừa bảo. Anh ta là người chu đáo, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, dù Phó Diệc Đình không đề nghị thì anh ta cũng tự hiểu.

Phó Diệc Đình gật đầu, lại đem thức ăn về phòng ăn.

Hứa Lộc ngồi nghỉ trên salon, thấy Vương Kim Sinh vào thì đứng dậy ngay: “Thư ký Vương, xin lỗi anh, phiền anh rồi.”

“Tiểu thư đừng khách sáo, đây là việc tôi phải làm. Ở đây có một đôi dép bông, khá thoải mái, tiểu thư xem có vừa chân không ạ?”- Vương Kim Sinh cầm một đôi dép màu hồng ra, đặt trước mặt Hứa Lộc. Dép ở biệt viện làm bằn nhựa, có hơi cứng, mà kích thước cũng lớn.

Hứa Lộc mang vào thử, đúng là rất mềm, cứ như có bọt biển bao quanh chân cô. Cô cười: “Hợp lắm, cảm ơn cậu.”

Vương Kim Sinh lại ngồi xuống, mở phần thuốc, lấy rượu và bông gòn ra: “Xin để tôi xem chân của tiểu thư ạ.”

Hứa Lộc làm theo lời anh ta. Người này là bác sĩ ngoại khoa, hẳn rất giỏi xử lý những chuyện này, thành ra cô không thấy kiên kỵ gì cả.

Hai chân cô rất nhỏ, lại nõn nà như búp măng vừa hái, mười ngón chân cũng thẳng thẳng thon thon, trông đẹp vô cùng. Vương Kim Sinh cố gắng ổn định suy nghĩ, tự nhắc về công việc của mình, đoạn lại đeo bao tay vào để kiểm tra: “Không nghiêm trọng lắm đâu ạ, để tôi kê một ít thuốc, ngày mai tiểu thư hạn chế ra ngoài là được.”

Hứa Lộc đồng ý: “Thư ký Vương không cần thoa thuốc đâu. Trước kia tôi từng bị rồi, nghỉ ngơi một đêm là khỏi.”

“Vẫn nên xử lý qua ạ, nếu không Lục gia sẽ lo lắng cho người.”

Thế là Hứa Lộc im lặng.

Phó Diệc Đình đi từ bếp ra, thấy Vương Kim Sinh đang nắm chân Hứa Lộc. Tuy biết anh ta là một bác sĩ, nhưng anh vẫn không chịu được mà nói: “Để tôi. Cậu chỉ tôi cách thoa đi.”

Cả Hứa Lộc lẫn Vương Kim Sinh đều nhìn anh.

“Lục gia, để tôi là được rồi ạ.”- Vương Kim Sinh cảm thấy chuyện này không hợp với thân phận ông chủ.

Tuy nhiên, Phó Diệc Đình vẫn ngồi xuống, đặt chân Hứa Lộc lên đầu gối mình, cầm rượu và bông gòn trong tay Vương Kim Sinh, nói: “Cậu chỉ tôi đi.”

Lúc này Hứa Lộc mới kịp phản ứng, dường như anh không muốn thư ký Vương chạm vào chân mình. Cô cảm thấy hết cách với người này thật sự, lòng chiếm hữu của anh mạnh quá. Lúc Vương Kim Sinh giúp cô thoa thuốc, cô không cảm thấy gì cả, nhưng khi lòng bàn tay sần sùi của anh chạm vào làn da cô, đầu cô lại hiện ra mấy hình ảnh “cấm trẻ con”. Mặt Hứa Lộc đỏ đến tận mang tai, cô muốn thu chân về vô cùng.

Phó Diệc Đình ngẩng lên nhìn cô, dường như khóe miệng anh có nụ cười, anh đã biết cô ngại chuyện gì chỉ trong nháy mắt. Dù sao đi nữa, đêm qua, lúc trên giường… Anh đã yêu thương hai chân này của cô một phen. Vì thế, anh tuyệt đối không muốn có ai khátc”chấm mút” nó.

Chuyện riêng này của bọn họ, tất nhiên Vương Kim Sinh không biết. Anh ta chỉ cảm thấy có vẻ Lục gia không muốn bất cứ ai đụng vào chân của tiểu thư, thành ra anh ta lui đi rất tự giác. Anh ta nghĩ mình là bác sĩ, không có ý khác, nhưng Lục gia lại xem anh là một người đàn ông. Anh ta có mọc thêm 99 cái lá gan nữa cũng không dám đối đầu với ông chủ.

Sau khi thoa thuốc xong, Vương Kim Sinh dọn hộp thuốc, vừa định đứng dậy thì có tiếng gõ cửa.

Ba người trong nhà cùng ngẩn ra. Sao bây giờ vẫn còn có người tới thế?

Vương Kim Sinh bước mấy bước đến cửa sổ, thấy ngay mấy chiếc xe hơi đang đỗ ngoài cửa, ước chừng có đến mười mấy người, đa phần đều mặc quần áo vệ sĩ, mà người đi đầu lại là Lăng Hạc Niên. Sao anh ta lại đến đây? Vương Kim Sinh quay đầu nhìn ông chủ: “Lục gia, ngài Lăng đến ạ.”

Ban đầu, nghe được tên Lăng Hạc Niên, Hứa Lộc giật cả mình, nhưng sau khi đã suy nghĩ một lát… Cha anh ta gặp nạn ở Nam Kinh, anh ta ở đây cũng là chuyện bình thường, chỉ là không biết người này đến tìm Phó Diệc Đình làm gì nữa.

Sắc mặt Phó Diệc Đình nghiêm túc hẳn. Anh biết chắc chắn Lăng Hạc Niên đến thay Lăng Liên Phong, đại diện cho chính phủ Bắc Bình, nhưng mà, có chuyện gì sao lại không bàn bạc với chính phủ, tìm anh làm gì? Phó Diệc Đình nói với Hứa Lộc: “Em có đi được không? Em tạm lánh lên lầu đi.”

Hứa Lộc gật đầu, mang dép vào rồi đi thật chậm lên lầu.

Vương Kim Sinh đặt hộp thuốc sang một bên: “Lục gia, hay là để tôi ở lại nghe ngài Lăng đề nghị ạ?”

“Cũng được. Cậu đi mở cửa đi.”- Phó Diệc Đình ngồi xuống salon, trông rất tự nhiên.

Lúc Vương Kim Sinh mở cửa, Lăng Hạc Niên và người phụ tá kia đã đứng bên ngoài, người phụ tá bảo: “Xin hỏi có phải ngài Phó đang ở đây không ạ? Không biết ngài ấy có thời gian không? Cậu chủ của chúng tôi cần bàn chuyện với ngài ấy ạ.”

“Mời vào”- Vương Kim Sinh nhường lối.

Đám người còn lại đứng hết ngoài cửa, dàn ra thành một bức tường người, chỉ có Lăng Hạc Niên và sĩ quan phụ tá đi vào trong.

Căn nhà dùng kiểu đèn vàng ấm áp, tuy không quá rực rỡ nhưng đầy ý vị, lửa trong lò cháy hừng hực, cả căn nhà ngập tràn sự ấm cúng. Nền nhà hằn lên một bóng người, chính là Phó Diệc Đình đang ngồi trên salon.

Vừa vào đến nơi, Lăng Hạc Niên đã cảm nhận được một làn hương quen thuộc, chính là mùi của “cô ấy”. Anh ta vốn nhạy mùi, chắc chắn sẽ không nhận lầm. Tình cảm của họ đã tốt đẹp đến mức ở chung rồi sao? Sao “cô ấy” lạy chạy từ Thượng Hải đến Nam Kinh trong lúc nguy hiểm thế này chứ?

Lòng nghĩ một đằng, người này vẫn lịch sự nói một nẻo: “Đã lỗ mãng, mong ngài Phó thứ lỗi.”- Tuy có nỗi hận với người trước mặt này, nhưng bây giờ không phải lúc anh ta giải quyết chuyện tư, vậy nên Lăng Hạc Niên vẫn giả thành biểu cảm “bạn bè, hợp tác”.

Anh ta là một diễn viên giỏi, tất nhiên chuyện này không làm khó được anh ta.

Phó Diệc Đình ngẩn lên, đưa tay: “Ngài Lăng đừng khách sáo, mời ngồi.”

Lăng Hạc Niên ngồi xuống, nói thẳng mục đích của mình: “Cha tôi bị thương trong buổi tiệc tối, hiện chỉ mới khỏe, không thể đích thân đến giải quyết. Bên chính phủ Bắc Bình cũng không hài lòng, tôi chỉ muốn giải quyết chuyện này thật tốt đẹp. Chính phủ Nam Kinh cần phải nhượng bộ nhiều.”

Phó Diệc Đình khoanh tay trước ngực: “Vậy thì ngài Lăng đây phải đến tìm người của chính phủ, sao lại đến chỗ tôi? Tôi chỉ là một thương nhân, không tiện bàn chuyện này đâu.”

Lăng Hạc Niên bật cười: “Ngài Phó, chúng ta đang nói chuyện đường đường chính chính. Dù ngài không phải là quan chức chính phủ, nhưng tiếng nói của ngài cũng không thể xem thường được. Hơn nữa, chuyện tôi sắp nói đây, Nam Kinh không đáp ứng được. Dù là thủ đô kinh Nam, nhưng tất cả điều kiện nơi đây đều không bằng Thượng Hải. Người Nhật Bản hy vọng có thể tìm được một tô giới ở Thượng Hải, họ có giao tình với người của Bắc Bình. Chỉ cần chuyện này được giải quyết, tất cả những thứ khác sẽ tự dễ dàng.”

“Ngày Lăng, chuyện này tôi lại càng không quyết định được. Người Nhật cần tô giới, nên bàn chuyện này với Thượng Hải mới đúng.”

Lăng Hạc Niên tựa vào lưng ghế: “Ngài Phó lại đùa rồi, tất cả các khu vực sầm uất của Thượng Hải đều đã bị Anh, Pháp và Mĩ chiếm cứ. Người Nhật cần đất, chính phủ Thượng Hải có thể giải quyết sao? Họ chỉ cần một phần nhỏ của tô giới Pháp và Hoa giới, tất nhiên tôi phải đến bàn với người đại diện tô giới Pháp chứ? Ngài Phó?”

Phó Diệc Đình nhìn anh ta, không nao núng.

“Thật ra mục đích hôm nay của tôi cũng không phải là thương lượng với ngài, chỉ muốn báo cho ngài biết tin. Ngài Phó đồng ý giúp đỡ, tất nhiên chuyện vẫn sẽ dễ dàng hơn. Nếu ngài không đồng ý, tất nhiên tôi cũng chỉ có thể chịu trận. Tuy vậy, chuyện người Nhật vào Thượng Hải chỉ còn đếm từng ngày, không phải một mình ngài muốn ngăn là được. Còn nữa, chuyện ám sát cha tôi lần này, có giải quyết được trong hòa bình hay không còn phải xem cách giải quyết của ngài. Chắc hẳn ngài Phó cũng không mong hai miền Nam, Bắc chiến tranh đâu, đúng không?”

Lời của người này hoàn toàn không khách sáo gì. Nhưng chuyện lần này, đúng là Nam Kinh đã không chu toàn, thái độ của phương Bắc cương quyết cũng là chuyện hợp lẽ.

Phó Diệc Đình không nghĩ nhiều.

“Ý của ngài Lăng đây và thủ tướng, tôi đã hiểu. Nhưng hiện tại tôi chưa thể trả lời được. Ngài vẫn nên đến tìm chính phủ Nam Kinh.”

Chính Lăng Hạc Niên cũng thất bất ngờ về câu trả lời này của anh. Lúc đầu khi nhà Tanaka muốn mua lại cao ốc ở Thượng Hải, đã vấp phải sự quấy nhiễu của anh ta và Thanh bang, sau đó vẫn là Diệp tam gia ra mặt đền bù thỏa đáng. Hôm nay người Nhật muốn đất Thượng Hải, tất nhiên lớn chuyện hơn nhà Tanaka. Tất nhiên anh ta biết không phải người này không làm được, bởi họ Phó nắm Thượng Hải trong lòng bàn tay, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Có thể người này căn bản là không muốn giúp người Nhật.

“Tôi hiểu rồi, đã làm phiền.”- Lăng Hạc Niên đứng dậy, đi cùng phụ tá ra đến cửa thì ngừng lại một chút: “Chắc ngài Phó biết Hội Ái quốc chứ?”

Vương Kim Sinh nghe thế thì nhíu mày, nhưng Phó Diệc Đình vẫn rất bình tĩnh: “Có nghe qua. Không biết ngài Lăng có ý gì?”

“Tôi nghe nói người ám sát cha tôi và kẻ đã giết thư ký Vương ở nhà hát lớn đều là người của Hội đó. Chúng tôi đã đề nghị phía Nam Kinh bắt họ, cho cha tôi một câu trả lời. Dù sao bản thân Hội này cũng là tổ chức phi pháp, phải không?”

Phó Diệc Đình hé mắt: “Rõ ràng người kia không có thông tin gì cả, các người đang vu khống sao?”

Sĩ quan phụ tá đẩy chốt cửa, mở ra, gió lạnh tuồng vào bên trong.

Lăng Hạc Niên vẫn nói: “Dù sao cũng không còn cách nào nữa, hẳn phải có ai đó chịu trách nhiệm cho chuyện này đúng không? Không phí chuyện cha tôi đã bị thương?”- Nói xong, anh ta bỏ đi.

Bên ngoài có tiếng xe khởi động, Vương Kim Sinh lại đến cửa sổ nhìn một lần nữa, thấy chiếc xe cuối cùng đã đi mất.

“Lục gia, chúng ta phải làm gì đây? Bọn chúng thấy ngài không chịu hợp tác thì gán tội cho Hội. Nếu chính phủ không tìm ra được vấn đền, chắc chắn họ sẽ bắt các hội viên.”

Phó Diệc Đình day trán, lòng như tơ vò. “Gừng càng già càng cay”, e là lão già họ Lăng kia đã biết chuyện gì đó.

“Cậu đi đặt vé tàu đi, để Đại Hắc đưa Phùng Uyển về. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện