Danh Viện Công Lược

Chương 5



Editor: Selene Lee

“Cô là ai?”- Tô Mạn khoanh tay hất hàm hỏi. Một người phụ nữ có thể tiến vào biệt thự nhà họ Phó một mình chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Hứa Lộc khẳng định cô ta đang nói chuyện với mình thì đứng lên trả lời: “Tôi đến tìm ngài Phó.”

Thấy túi xách của đối phương khá cũ, quần áo và giầy da cũng không phải kiểu đang lưu hành nên Tô Mạn giễu cợt: “Từ khi nào mà ngài Phó lại quen biết một con bé nghèo kiết xác như cô vậy? Cô không phải là ngôi sao nhỏ nào đó mới vào nghề muốn trèo cao đấy chứ?”

Giọng của cô ta mang ý tứ khinh thường vô cùng rõ ràng.

Nguyên tắc sống xưa nay của Hứa Lộc là “người không phạm ta, ta cũng không phạm người”. Đối phương đã quá quắt như thế thì cô cũng không cần lịch sự nữa: “Oh, xin lỗi. Tôi vừa du học về. Mấy năm nay Thượng Hải thay đổi nhiều quá, nhất thời không theo kịp. Sao dám sánh với cô Tô đây, vừa gọn gàng vừa xinh đẹp?”

Đa phần các ngôi sao đều không được học hành đến nơi đến chốn. Từ nhỏ Tô Mạn đã phải lăn lộn bên ngoài, nếu không nhờ có người chống lưng cô ta cũng chẳng lên được đến vị trí ngày hôm nay. Quả nhiên cô ta nghẹn họng ngay, không ngờ người này lại biết mình, còn là một du học sinh nữa. Tô Mạn cũng cần mặt mũi, rõ ràng Hứa Lộc đang muốn mỉa mai cô ta. Nói trắng ra thì đám minh tinh bọn họ sợ nhất hai kiểu người: Một là người có quyền thế, hai là người có học thức.

Vừa lúc này thì Vương Kim Sinh lái xe đến, Tô Mạn vội vã đi ngay. Lúc ra đến cửa vẫn còn suy nghĩ: Người ta là Đại tiểu thư được đi du học nước ngoài, chắc chắn không phải là tình nhân của Phó Diệc Đình. Nhưng người này thật sự quá ấn tượng: Bộ dạng nhỏ nhắn yếu ớt nhưng cử chỉ và giọng nói sắc bén không thua kém ai, đúng là độc nhất vô nhị.

Tô Mạn rời đi chưa lâu thì có một bé trai mặc một cái quần yếm vải, đầu đội mũ lưỡi trai đi xuống. Đoán chừng tuổi tác cậu này không lớn, vừa gầy vừa ốm nhưng khuôn mặt toát lên nét thông minh.

“Cô Phùng. Tôi là người của lục gia – Viên Bảo. Ngài ấy mời tiểu thư lên.”

Lòng Hứa Lộc hơi nẩy, cô theo chân cậu nhóc tên Viên Bảo đi lên lầu hai. Nơi này yên tĩnh vô cùng, ánh sáng ngoài hành lang rất đầy đủ, chỉ là không có ai đi lại như tầng dưới. Trên tường có treo một bức cổ họa rất dài được lồng trong khung thủy tinh.

Hứa Lộc nghe rõ từng tiếng bước chân của chính mình, lòng bàn tay cô ướt đẫm.

Hai người dừng lại trước một cánh cửa gỗ, Viên Bão gõ nhẹ: “Lục gia, người đã đến rồi.”

“Ừ, mời vào.”- Có tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên.

Viên Bảo đẩy cửa, tỏ ý mời cô vào bên trong. Hứa Lộc nín thở, khẽ lách người qua khe cửa để đi vào.

Căn phòng rộng rãi và tràn ngập ánh sáng, mùi trà hòa lẫn với mùi thuốc lá hơi nồng. Trên mặt sàn có trải thảm màu đỏ sậm, bàn gỗ hồng tựa sát vào cửa số, bên trên có đặt một hàng điện thoại.

Vóc dáng cao lớn của người đàn ông bên cửa sổ hắt lên những rãnh sắt giữa ánh sáng nhè nhẹ. Người này mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một bộ complet màu xanh đậm ở bên ngoài, cổ áo để mở, vài lọn tóc lòa xòa trước trán. Anh ta đang chăm chú đọc phần tài liệu trên tay, đôi chân dài gác lên nhau. Tuy tư thế rất thoải mái nhưng quý khí vẫn toát lên vô cùng rõ ràng.

Đây chính là Phó Diệc Đình nổi danh Thượng Hải? Mấy ngày nay Hứa Lộc đã đi thăm dò rất nhiều thông tin về anh ta. Vốn chỉ là một cô nhi làm việc ở cửa hàng chuyên bán dụng cụ học tập, anh ta gia nhập Thanh bang, rồi được Tam gia đề cử. Phó Diệc Đình tiếp quản công việc làm ăn, từng bước tiến đến đỉnh cao. Hoàn toàn có thể phát họa người đàn ông này bằng hai từ “truyền thuyết”.

Đa số những người từng tiếp xúc qua với người này đều khen anh ta không ngớt lời. Nào là nghĩa khí, trọng tình trọng nghĩa, không chỉ có năng lực mà còn có bản lĩnh. Người này dám đối đầu với những thương gia nước ngoài đưa danh tiếng Tổ Quốc vươn xa.

Hứa Lộc đã từng tưởng tượng dáng vẻ của anh ta rất nhiều lần: Cô nghĩ người này giống như những lão đại bang phái khác, lúc nào cũng có hai hàng vệ sĩ kè kè bên cạnh, phì phèo điếu thuốc lá trong tay. Không ngờ bây giờ gặp lại là một người đơn giản sạch sẽ như thế.

Nhưng khí chất khiến người khác không lạnh mà run của Phó Diệc Đình vẫn rất mạnh mẽ.

“Mời ngồi.”- Một tay cầm bút, tay kia kẹp điếu thuốc, anh ta vẫn cúi đầu đọc tài liệu.

Hứa Lộc ngồi xuống một góc sô pha, vì không thích mùi thuốc lá nên cô hơi nghiêng đầu.

Bầu không khí trong văn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút lông viết trên giấy sột soạt. Hứa Lộc không kìm được, lại nhìn người đàn ông thêm một lần nữa. Không biết từ khi nào mà anh ta đã dập tắt nửa điếu thuốc còn lại, chuyên tâm ký tài liệu, tư thế cầm bút rất đẹp.

Bỗng, Phó Diệc Đình ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người chạm nhau trong vô thức.

Cõi lòng Hứa Lộc run nhẹ, cô nhận thua trước, vội vã chuyển ánh mắt sang nơi khác.

“Dạo này cụ nhà vẫn khỏe chứ?”- Phó Diệc Đình khép tài liệu lại, đẩy chiếc ghế đang ngồi ra một chút.

“Cha tôi… Rất khỏe.”

Hôm nay cô muốn lấy danh nghĩa kẻ yếu thế đến đề nghị giúp đỡ, chứ không phải đến để mong đền ân đáp nghĩa. Nếu bây giờ cô nói ra tình trạng thật của cha mình, nó sẽ gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của đối phương. Cô chỉ muốn đối thoại với anh ta như hai kẻ ngang hàng.

Phó Diệc Đình yên lặng chờ cô mở lời.

Hứa Lộc hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy đi đến trước bàn đọc sách: “Hôm nay tôi đến là vì muốn bàn chuyện kinh doanh với ngài Phó. Không biết ngài có thể cho tôi vài phút không?”

Phó Diệc Đình tựa lưng vào ghế, nhìn cô hồi lâu, nét cười như có như không: “Cô muốn bàn chuyện kinh doanh với tôi?”

Hứa Lộc biết hành động này của bản thân là hoang đường, nhưng cô quyết phải thử một lần mới cam lòng. Vì thế Hứa Lộc lấy mười trang giấy đã chuẩn bị kia ra, đặt lên bàn.

“Đây là tài liệu về xưởng dệt nhà họ Phùng chúng tôi. Năm Dân Quốc thứ nhất chúng tôi đã nhập một số lượng lớn các máy dệt từ nước ngoài, trong xưởng có gần hai mươi công nhân biết sử dụng thành thạo. Chúng tôi còn có nguồn nguyên liệu ổn định và các mối giao hảo với nông dân nuôi tằm. Không biết ngài có nhã hứng hợp tác hay không?”- Hứa Lộc nói một hơi, đoạn nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ chờ đợi.

Phó Diệc Đình chỉ liếc qua sấp tài liệu kia mà không mở ra. Anh thật sự rất ấn tượng với sự gan dạ của cô gái nhỏ này, đa phần những người khác gặp anh lần đầu đều không thể ứng khẩu tốt như vậy. Chỉ là xưởng dệt của Phùng Dịch Xuân làm ăn không tốt, mấy năm nay vẫn luôn nằm bên bờ phá sản.

“Không biết đây là ý của ông cụ nhà, hay là ý của tiểu thư?”- Anh nhìn cô với ánh mắt sắc bén, sự khôn khéo nhìn thấu tâm can bắt đầu lộ ra ngày một rõ ràng. Hứa Lộc biết bây giờ mình có nói láo cũng vô ích, vì thế cô hơi cúi đầu:

“Là ý của tôi.”

Thật ra ban nãy lúc nhận được thư anh đã biết buổi gặp mặt ngày hôm nay chính là ý của vị tiểu thư này. Bởi lẽ ban đầu lúc Phùng Dịch Xuân giúp đỡ anh, ông không hề lưu lại tên họ. Anh phải lặn lội hỏi thăm rất nhiều nơi mới biết được địa chỉ của nhà họ Phùng, nhưng lại sợ quấy rầy họ nên mới viết một lá thư. Phó Diệc Đình biết, với tính cách của lão tiên sinh kia. Sợ là ngay cả khi sắp chết ông ấy cũng sẽ không đến tìm anh dù chỉ một phút.

“Cô Phùng, ông cụ nhà có ân với tôi. Nếu các vị gặp khó khăn trong sinh hoạt tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng việc kinh doanh là chuyện công, cô đến gặp tôi với danh nghĩa cá nhân là không hợp nguyên tắc.”- Phó Diệc Đình nói.

Lời này tuy nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng đối phương không muốn tiếp cô nữa.

“Ngài Phó, thật ra thì…”- Hứa Lộc vẫn không muốn bỏ cuộc, vì dẫu sao xưởng dệt nhà họ Phùng tuy có thua thiệt nhưng chất lượng và kỹ thuật vẫn rất vững vàng. Đơn vị đã từng cung cấp vải cho hai bách hóa Đông Phương và Hồng Kiều sao có thể gọi là kém cỏi?

Cô muốn chứng minh cho anh ta thấy là nhà họ Phùng có đủ thực lực.

Nhưng Phó Diệc Đình cắt ngang lời cô: “Chắc lúc đi vào đây cô cũng thấy hàng người đang xếp hàng bên ngoài kia rồi, tất cả bọn họ đều là những thương nhân và doanh nghiệp muốn hợp tác với tôi, nhưng tôi không để ý ai cả. Xin lỗi, tôi sẽ không phá lệ vì ngài Phùng.”

Lời này đã triệt toàn bộ đường lui của cô, Hứa Lộc nuốt xuống toàn bộ những lời thuyết trình mà bản thân đã học đi học lại tối ngày hôm qua. Cô muốn cầm lại mười trang giấy kia, nhưng toàn bộ cơ thể cô đã đông cứng rồi. Từ trước đến nay cô đã từng tham gia rất nhiều cuộc phỏng vấn, thành công lẫn thất bại đều có. Nhưng cho dù là như thế thì ít ra cô cũng qua được vòng thứ nhất. Còn bây giờ, ngay cả vấn đề chính còn chưa vào đã bị từ chối.

Phó Diệc Đình nhìn hai gò má hơi ửng đỏ của cô gái trước mặt, cũng không muốn làm khó cô nữa. Anh rút từ ngăn kéo ra một tấm chi phiếu, viết một hàng số như rồng bay phượng múa rồi xé nó ra, đưa cho Hứa Lộc.

“Cô cứ mang số tiền này về trước đi.”

Hứa Lộc nhìn tấm chi phiếu kia, điều bất ngờ là nó viết ba nghìn đồng! Vị họ Phó này cũng rộng rãi quá, nhưng cô không đến đây để xin anh ta bố thí như một kẻ ăn xin!

“Cảm ơn. Tôi không cần số tiền này, đã phiền ngài rồi!”- Hứa Lộc không nhận mà quay đi.

Khi cánh cửa gỗ kia đóng lại, mùi hương thoảng thoảng thuộc về cô gái cũng biến mất.

Tay cần chi phiếu của Phó Diệc Đình hạ xuống, anh cười nhẹ. Không ngờ cô gái nhỏ này lại có khí phách như vậy. Nhưng ban nãy lúc anh hỏi đến chuyện Phùng Dịch Xuân, giọng cô mất tự nhiên rất rõ ràng như muốn che dấu điều gì đó.

Phó Diệc Đình lại rút một điếu thuốc mới ra, kẹp vào tay rồi gọi Viên Bảo.

“Lục gia, ngài tìm con ạ?”

Phó Diệc Đình vừa quẹt diêm vừa liếc cậu ta: “Là ai tự ý quyết định chuyện Tô Mạn qua đêm tại đây?”

Lưng Viên Bảo thẳng lên ngay lập tức: “Dạ, là con… Đêm qua lúc ngài bận ra ngoài thì trợ lý của cô Tô gọi đến, nói cô ta uống rượu say không chịu về nhà. Con cảm thấy dù sao cô ta cũng là người Tam gia đề cử, sợ xảy ra chuyện gì nên mới đi đón cô ta với anh Kim Sanh… Người giúp việc để cô ta ngủ ở phòng khách lầu 1… Ngài đừng giận, lần sau con không dám làm nữa.”

Vừa rồi lúc Lục gia khiển trách Tô Mạn cậu nghe rất rõ ràng. Thật ra bản tính ngài ấy đa nghi, người ngoài muốn đạt được sự tin tưởng của ngài là chuyện rất khó. Cậu và anh Kim Sanh theo Lục gia từ lúc còn là cô nhi, nhiều năm như vậy rồi, Lục gia quay lại dìu dắt cũng không tìm người mới.

Không cần nghĩ cũng biết, loại đàn bà như Tô Mạn chẳng thể lọt nổi vào mắt ông chủ.

“Cậu nên phân biệt rõ diễn trò là thế nào. Không cần phải tỏ ra quá lịch sự, tránh để cô ta quên mất thân phận của chính mình.”

“Dạ, con biết rồi.”- Viên Bảo gật đầu như giã tỏi: “Lục gia còn gì dặn dò không ạ?”

“Tìm người đi thăm dò tin tức của nhà họ Phùng.”- Phó Diệc Đình đưa hai ngón tay lên: “Hai ngày, tôi cần biết tất cả chuyện về nhà bọn họ.”

Viên Bảo đi thực hiện ngay, nhưng tất nhiên không khỏi tò mò. Xưa giờ Lục gia nhà cậu bận bịu trăm công nghìn việc, viên chức chính phủ muốn gặp cũng phải hẹn trước. Hôm nay phá lệ gặp một cô gái trẻ thì thôi đi, bây giờ còn phải đi điều tra về nhà bọn họ? Rốt cuộc nhà họ Phùng là thần thánh phương nào?

Sau khi Viên Bảo đi rồi, Phó Diệc Đình mới cầm xấp tài liệu của Hứa Lộc lên, lật qua vài trang. Toàn bộ chữ bên trong đều được viết bằng tay, nét chữ rất đẹp, mười trang đều ngập chữ, chỉ có trang cuối cùng dán vài mẫu vải nhỏ hình vuông.

Phó Diệc Đình thử chạm vào một chút, so với những hãng khác cũng không kém bao nhiêu.

Không tệ.

Anh hé mắt, lật lại trang giấy đầu tiên.

*

Tâm trạng lúc đi ra khỏi biệt thự của Hứa Lộc rất tệ. Cô đã ảo tưởng về một tương lai xán lạn trong một cuộc hợp tác kinh doanh, cuối cùng lại bị người ta xem như ăn mày. Cảm giác thất bại chưa từng có đang ăn mòn tâm trí cô.

Hứa Lộc ủ rũ đi tiếp, ngay cả khi một chiếc xe hơi tạt ngang qua cô cũng không để ý.

Không ngờ chiếc xe kia dừng lại trước mặt cô, người bên trong đẩy kính xe ra và vẫy tay: “Cô Phùng!”

Hứa Lộc ngẩng đầu lên, lại là Tanaka Keiko.

Cô nàng mở cửa chạy xuống, kéo tay Hứa Lộc cười híp mắt: “Đúng là cô rồi! Thiếu chút nữa tôi đã nhận không ra cô. Vẫn là Lăng tinh mắt!”

“Sao tiểu thư Tanaka lại ở đây?”- Hứa Lộc ngạc nhiên.

Tanaka Keiko thở dài: “Nói ra thì dài lắm, chi bằng để tôi mời cô một bữa đi?”

Hứa Lộc vội từ chối: “Sợ là không được, người nhà còn đợi tôi ở bên ngoài.”

“Cái này thì dễ thôi. Cô Phùng cứ nói tên họ của người đó cho tôi, tôi sẽ gọi người đi thông báo giúp. Thực ra tôi cũng đang muốn tìm cô, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Cũng không dám dấu gì cô, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp. Mong cô hãy đi cùng tôi một chuyến!”- Cô nàng vừa nói vừa khăng khăng kéo cô đi, nhét vào trong xe.

Lăng Hạc Niên đang ngồi ở ghế trước, anh ta vẫn mặc một bộ áo dài Trung Hoa, bên trên lớp vải sắc trầm là những họa tiết được thêu ẩn rất công phu, vừa sang trọng lại trang nhã. Anh ta quay đầu cười với cô: “Hôm nay cô Phùng rất đẹp.”

Tuy biết đây chỉ là lời lịch sự nhưng Hứa Lộc vẫn cảm thấy hai bên tai mình nóng lên, cô nhỏ giọng: “Cảm ơn.”

Tanaka Keiko bảo tài xế đi tiếp, lại bàn chuyện ăn trưa với Lăng Hạc Niên.

Lăng Hạc Niên hỏi Hứa Lộc: “Không biết cô Phùng có hứng thú với ẩm thực Bắc Kinh không? Gần đây cũng có một nhà hàng nhỏ không tệ, ông chủ là người quen lâu năm của tôi. Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện.”

Hứa Lộc biết anh ta là một kẻ sành ăn, tất nhiên giới thiệu xuất sắc, nhưng cô lại ngại tốn kém người khác. Hứa Lộc chỉ nói: “Xin ngài Lăng quyết định giúp.”

Tạm thời cô chỉ muốn nghe chuyện của bọn họ thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện