Danh Viện Công Lược

Chương 71



Editor: Selene Lee

Đợi mọi chuyện lắng xuống một chút Hứa Lộc mới về nhà họ Phùng.

Mấy ngày nay nơi này cũng toàn “mặt ủ mày ê”, nhất là Lý thị, cứ chừng ba, năm phút là bảo má Bao và bác Đinh đi nghe tin. Thấy con gái về tới nhà, bà chạy lên nắm tay con ngay: “Tiểu Uyển!”

Vẻ mặt bà dịu dàng vô cùng.

Hứa Lộc đỡ Lý thị ngồi xuống, cười nói: “Mẹ, mới mấy ngày không gặp thôi mà sao mẹ gầy đi nhiều vậy? Là do mấy người làm mới không chăm sóc mẹ chu đáo à?”

Lý thị giận giữ: “Không phải là vì lo cho con đấy sao? Lúc đầu mẹ đã nói con rồi, lại khuyên bảo tận tình là Phó Diệc Đình không phải người tốt, con cứ khăng khăng lấy nó cho bằng được. Cuộc sống mới vào nếp được mấy ngày đã huyên náo chấn động cả thành phố, con tính như thế nào đây?”

Hứa Lộc để tất cả người làm trong phòng khách ra ngoài, đoạn lại nhỏ giọng kể rõ nguồn cơn cho Lý thị. Cuối cùng, cô bảo: “Mặc dù anh ấy bị mời vào cục an ninh, nhưng anh ấy không làm chuyện gì phi pháp đâu mẹ ạ. Anh ấy là một người có lòng yêu nước, không phải chính cha cũng từng nói, quốc gia hưng vong, thất phu tẫn trách sao? Dù cha có là một thư sinh trói gà không chặt, cũng sẽ căm phẫn trước những hành động của bọn tay sai bán nước, đau đớn khi người ngoại quốc xâu xé quốc gia. Vậy nên, con cảm thấy anh ấy không làm sai điều gì.”

Lý thị không hiểu nhiều về Phó Diệc Đình, nghe nói anh có chuyện thì phản ứng đầu tiên của bà là phê phán. Dù gì quá khứ cũng người này cũng bề bộn quá, khó mà khiến người ta đối xử với anh đường hoàng. Sau khi nghe Hứa Lộc kể xong, bản thân bà lại có nhận thức mới: Thì ra mấy năm nay không chỉ có chồng mình được nó giúp đỡ, mà còn có nhiều xí nghiệp, nhà máy và du học sinh như thế. Chẳng trách người có được giáo dục tốt như Vương Kim Sinh cũng cam tâm tình nguyện đi theo, không những là báo ân, mà cũng là để giúp đỡ thêm nhiều người khác.

Vậy là bà hạ giọng: “Tuy là nói thế, nhưng mẹ vẫn xót con lắm tiểu Uyển ạ. Bây giờ nó ở Hương Cảng, lại để chỗ con quá nhiều thứ, con phải làm thế nào cho vừa? Mẹ và Tiểu Thanh không hiểu gì, không giúp được cho con.”

Hứa Lộc cười, nắm tay bà: “Không cần mọi người giúp con đâu, mẹ và Tiểu Thanh cứ ăn ngon mặc đẹp, con cũng không phải lo không nổi về sau. Còn nữa, chuyện con nói với mẹ hôm nay, xin mẹ đừng kể lại cho ai cả, cứ xem như không biết gì. Con sẽ cho người đến bảo vệ mẹ, nếu có chuyện gì mẹ cũng đừng hoảng, đừng tin lời ai tùy tiện hết.”

Lý thị gật đầu rất nghiêm túc: “Con yên tâm đi, mẹ sẽ dặn lại Phùng Thanh. Bản thân con cũng phải cẩn thận đấy.”

Trấn an mẹ xong, tâm trạng Hứa Lộc cũng thoải mái hơn. Cô ngồi trên xe hơi, lúc đi ngang qua con phố trồng hai hàng ngô đồng Pháp còn cố ý mở cửa số ra ngắm, cảm nhận những vết loang lổ chiếu xuống từ những tán cây.

Xe hơi ngừng trước cửa biệt thự, mấy ngày nay, ký giả bao vây không đào được bất cứ tin gì có ích cũng đã thấy mệt rồi, thành ra rút lui hết cả, chỉ còn một số ít ráng nén lại chỗ góc tường, song vì thế đơn lực bạc nên không dám tiến đến, mà Hứa Lộc cũng chẳng màng bảo đám Đại Hắc ra đuổi. Mấy phần tử này có ngòi bút bôi đen rất khủng khiếp, “điên đảo càn khôn” như trở bàn tay, Hứa Lộc đã có hai bài báo của Hoàng Anh, thành ra cũng không muốn tiếp.

Ngày hôm sau Hứa Lộc phải đến chỗ công ty Mậu dịch Viễn Dương – tài sản có giá trị nhất trên danh nghĩa Phó Diệc Đình, để gặp mấy nhân vật quan trọng của ban giám đốc. Những người này đều là phận có số có má tại Thượng Hải, một số trong đó là những người có góp cổ phần, số còn lại là bạn bè trên phương diện làm ăn. Theo lý mà nói, Hứa Lộc đang tạm giữ toàn bộ sản nghiệp của chồng, vẫn nên đến chào hỏi bọn họ.

Cô chú ý chọn quần màu đậm và sơ mi đơn giản, trông tổng thể tương đối chính chắn và già đời, lại đeo thêm đồng hồ đắc tiền và trang sức ngọc trai để tăng thêm sự tinh tế. Trước kia cô chưa từng quan tâm những chuyện này, nhưng sau khi đã vào giới thượng lưu rồi, cô mới hiểu ngoài thứ quan trọng nhất là danh thiếp, “cảnh đẹp ý vui” cũng rất quan trọng.

Thím Lưu chải đầu giúp cô, lại chú ý chải kiểu tóc cài trâm để trông cô có vẻ trưởng thành hơn tuổi thật. Thím Lưu không kìm được mà nói: “Bà chủ, có phải ông chủ đi xa rồi không ạ?”

Hứa Lộc vừa chọn kẹp tóc vừa nói: “Anh ấy phải lo chuyện làm ăn nên đã đi rồi, sao vậy ạ?”

Thím Lưu không dám bóng gió chuyện loạn lạc ngoài kia, vốn chỉ muốn hỏi cô để chứng thực, song lại thấy cô rất bình tĩnh, như thể không có gì xảy ra hết.

“Không có gì ạ, tôi thấy bà phải liên tục ra ra vào vào mấy ngày nay, người cũng gầy sọp đi, ông chủ về sẽ đau lòng lắm.”

Hứa Lộc ở lại nhà họ Phó mấy ngày nay, gặp rất nhiều kiểu người, thím Lưu cũng tự để trong lòng: Làm một bà chủ như người này cũng không dễ, phải lo tất tật chuyện của đàn ông. Hứa Lộc vẫn dửng dưng: “Tôi vẫn đang học chuyện làm ăn tự từ, sau này Lục gia không có đây thì tôi có thể tự chèo chống, vẫn nên làm quen như vậy.”

Thím Lưu gật đầu, bà biết Hứa Lộc không phải loại tiểu thư quyền quý thích nũng nịu, không chịu nổi chút mưa, chút gió. Nếu như có chuyện gì thật, có bà ấy ở đây thì những người làm như bà cũng không đến nông nỗi bị quỵt tiền.

Hứa Lộc cầm túi xuống lầu, Vương Kim Sinh đã đợi sẵn trong phòng khách, anh ta vẫn đưa cho cô một tập tài liệu như cũ: “Đây là thông tin của những thành viên ban giám đốc mà bà phải gặp, ai cũng có thân thế lớn, là cành đan lá chen của Lục gia, không thể đắc tội. E là lát nữa họ sẽ làm khó dễ bà, mong bà chuẩn bị sẵn. Dù sao mấy ngày nay cũng xảy ra quá nhiều chuyện rồi, ít nhiều gì phương diện làm ăn cũng chịu ảnh hưởng.”

Hứa Lộc đã biết tất cả những thứ này, tạm không nhắc đến những chuyện khác, nhưng cũng đã có rất nhiều người hủy hợp đồng bên xưởng dệt của cô. Tình huống chỗ Phó Diệc Đình, cô đã tưởng tượng được từ trước.

“Đi thôi.”- Cô hít một hơi thật sâu.

Công ty Mậu dịch Viễn Dương nằm trên đường Nam Kinh, từ xa đã thấy những miếng ngói xanh nóc tròn, tuy bề ngoài không đẹp lắm nhưng nơi này phụ trách ngạch mậu dịch hàng năm của Thượng Hải, có thể thu hết nửa thành phố, lại còn là sản nghiệp do Phó Diệc Đình hùn vốn với người phương Tây.

Bây giờ nơi này xảy ra chuyện lớn, từ sáng sớm, các nhà báo của tất cả các tòa soạn đã ập đến, hòa vào dòng xe cộ trước cửa lẫn mấy hàng vệ sĩ của các nhân vật kia thành một cảnh tượng nước chạy không lọt. Sau khi Hứa Lộc đến, Vương Kim Sinh và Đại Hắc nhanh chóng hộ tống cô vào cửa xoay, đa phần mọi người đều không nhìn thấy nhân vật chính với vóc người nhỏ nhắn là Hứa Lộc.

Sau khi vào trong rồi, cảnh bên ngoài với bên trong khác nhau một trời một vực. Toàn bộ nội thất trong phòng khách đều là kiểu châu Âu, thảm trải kín đất, trên lại đặt rất nhiều ghế bành để tiếp khách, trần nhà lại có đèn treo. Nếu không phải chỗ này để bảng làm ăn, không chừng người ta sẽ tưởng mình vừa lạc vào một nhà hàng năm sao nào đó.

Charles đang ngồi trên một trong số những cái ghế bành đó, vắt tréo chân hút xì gà. Thấy Hứa Lộc đến, anh ta vẫy tay với cô.

“Ngài Charles.”- Hứa Lộc chào hỏi.

Đôi mắt xanh của người này lóe lên những ánh sáng vui thích, anh ta hỏi bằng tiếng Anh: “Tôi đã đợi bà lâu lắm rồi đó.”

Hứa Lộc ngồi xuống, cũng dùng tiếng Anh trả lời: “Không biết ngài Charles tìm tôi có chuyện gì?”

Charles cười: “Cũng không phải chuyện gì lớn, công ty của tôi có 5% cổ phần ở đây, cũng xem như tôi là một đại cổ đông đi. Nhưng mà hôm nay tôi và đám lão già kia muốn làm khó bà, tôi đến chào bà trước đây. Sợ không?”

Hứa Lộc nhún vai: “Nói không sợ thì là gạt người rồi, nhưng vẫn cảm ơn ngài đã đến chào tôi trước.”

“Nếu như Phó ở đây, đám người kia cũng không dám càn rỡ quá đâu. Chỉ là…”- Tuy Charles không hiểu hết về hành tung của Phó Diệc Đình, nhưng anh ta cũng đã đoán được đại khái: “Tôi là một người có nghĩa khí, sẽ giúp bà được lúc có bất đắc dĩ”.

Charles nháy mắt: “Ai bảo vợ tôi thích cái vòng tay bà tặng thế cơ chứ, ban nãy lúc tôi đi cổ cứ dặn tôi phải giúp bà mãi.”

“Xin cảm ơn ngài nhiều.”- Hứa Lộc gật đầu hữu lễ.

Lúc này Vương Kim Sinh đến chỗ cô, tỏ ý chuyện trên lầu đã xong, Hứa Lộc bèn đứng dậy tạm biệt trước, Charles vẫn còn bận hút thuốc rất bình tĩnh: “Bà cứ lên trước đi, người quan trọng phải biết kìm chế chính mình.”

Hứa Lộc cười nhẹ rồi quay đi. Thật ra thì có lúc cô cảm thấy, so với mấy “kẻ đồng bào” suốt ngày hục hặc nhau thì những người ngoại quốc thẳng thắn này thân thiết hơn nhiều.

Vào đến phòng họp rồi, cô mới thấy ghế nào cũng kín người, ánh mắt hướng cả về phía cô, đầy những cốt cách ép người. Hứa Lộc có hơi nao núng, không dám tìm thử chỗ của mình ở đâu giữa những khuôn mặt vừa quen vừa lại đó. Trước bàn còn một ghế trống, nhưng tất cả những người chỗ giám sát Vương đều đã ngồi bên này.

Hôm trước khi đi, Phó Diệc Đình đã gọi cho Vương Đổng để ông đánh tiếng với vài tâm phúc, bảo họ chiếu cố Hứa Lộc. Nhưng với sức nặng của quản lý Vương, so với đám lão làng hôm nay thì không thấm vào đâu cả, nếu không cũng không để đến mức Hứa Lộc phải tự lo lấy.

Sau khi Hứa Lộc ngồi xuống rồi, trong nháy mắt, dường như căn phòng đã được chia thành hai phe lớn: Bên kia thì người đông thế mạnh, bên này lại “thân cô thế cô”. Bầu không khí bi nén lại, không ai nói gì cả. Tất cả những kẻ ở đây đều là nhân vật có tiếng tăm của Thượng Hải, nếu không phải không tìm được Phó Diệc Đình, họ cũng không muốn ngồi đây nói lảm nhảm với phụ nữ.

Dù sao Vương Kim Sinh cũng đã quen cảnh này rồi, chẳng qua bây giờ là bà chủ thay ông chủ mà thôi, bèn chủ động giới thiệu: “Không phải các ngài đây muốn gặp bà chủ chúng tôi sao, bây giờ bà ấy đến rồi, mời các ngài thẳng thắn.”

“Vậy thì tôi nói thẳng đây.”- Một người mặc áo dài kiểu Trung, trông có vẻ luống tuổi ở phía đối diện bước lên trước, trên sống mũi có một cặp kiếng vàng: Tôi là đại diện công ty vận tải đường thủy viễn đông, Dương Thành.”

Tài liệu có nói về người này, hầu như quá nửa số thuyền bè ra vào trên đất Thượng Hải là của ông ta, thậm chí còn lấn được sang trời Âu, trời Mĩ, ngươi trong giới gọi một tiếng kính nể “hải vương”. Người này là đối tác lâu năm của Phó Diệc Đình, quan hệ thân thiết, cháu của ông ta chính là kẻ đã gây ra nhiều khó khăn cho Hứa Lộc trước đó – Dương Văn Toàn.

“Bà Phó, chúng tôi đều là trưởng bối, không phải muốn làm khó bà, nhưng bà phải biết, sản nghiệp của ngài Phó liên quan đến tất cả các mặt của Thượng Hải, bà không tưởng tượng số tiền hợp tác trong tay chúng tôi là bao nhiêu đâu. Bây giờ ngài ấy mất tích như thế, tất cả chúng tôi, dù là bạn làm ăn, người góp vốn hay thành viên ban quản trị cũng đều cần một lời giải thích cả.”- “Vua tàu thủy” là người đức cao vọng trọng, lời lẽ cũng lịch sự vô cùng.

Dương Văn Toàn ngồi cách đó không xa, nghe vậy thì hừ lạnh.

Hứa Lộc đã suy nghĩ xong cách giải thích từ lâu, sau khi hỏi thăm xong bọn họ mới nói: “Thưa ngài Dương đây, tôi rất hiểu tâm trạng của ngài hiện tại, nhưng hiện chồng tôi phải đi giải quyết gấp một số chuyện, anh ấy đã ủy thác lại mọi thứ cho tôi. Trừ chuyện này ra thì tất cả những chuyện khác không thay đổi gì, những hạng mục có hợp tác với các vị vẫn sẽ duy trì bình thường, về điểm này, tất cả những vị khác đã theo chồng tôi nhiều năm ở đây có thể chứng minh được.”

Đám người của giám sát Vương gật đầu lia lịa, cố gắng giải thích với mọi người là sản nghiệp của Phó Diệc Đình vẫn còn đó, hơn nữa anh cũng đã viết giấy ủy thách toàn bộ chuyện làm ăn cho Hứa Lộc.

Dương Thành còn chưa lên tiếng thì Dương Văn Toàn đã nói: “Bà Phó đang lựa lời xảo trá đấy sao? Bây giờ ai không biết ngài Phó trốn khỏi Thượng Hải để tránh tù tội, sợ là không thể trở lại trong thời gian ngắn đi?”

Hiện trường bắt đầu nổi lên những cơn xì xầm, Dương Thành nhìn đứa cháu này, không vui, song cũng không quát bảo ông ta dừng, vì dù sao đây cũng là nghi vấn trong lòng tất cả bọn họ.

Hứa Lộc nói tiếp: “Không biết ngài Dương đây đã nghe lời đó từ đâu? Chồng của tôi đi trốn tội, tội là tội gì mới được? Đã có tin tức của chính phủ hay tài liệu từ cục an ninh, sở cảnh sát chưa? Có thì phiền ngài trình lên thử, nếu không tôi sẽ không đảm bảo mình không đưa ngài ra tọa vì tội xúc phạm danh dự chồng tôi.”

Họ Dương bị chặn lời, biết miệng lưỡi Hứa Lộc sắc bén nên không dám “đấu võ mồm” với cô, bèn vòng sang đường khác: “Hôm nay chúng tôi đến đây không phải để nghe bà biện hộ. Bây giờ ngài Phó không có đây, hợp đồng ngài ấy đã kí không còn an toàn, chúng tôi yêu cầu quý công ty phải bồi thường.”- Ông ta đưa tay, ngay lập tức có người ôm một chồng hợp động đến đặt xuống trước mặt Hứa Lộc.

Dương Văn Toàn chỉ tay: “Tất cả đều là hợp đồng chúng tôi muốn hủy.”

Hứa Lộc trợn mắt, nhiều hợp đồng như thế, bây giờ mà hủy hết thì Phó Diệc Đình có “tán gia bại sản” cũng không trả nổi.

Hô hấp của Hứa Lộc chậm lại, song mặt cô vẫn khá bình tĩnh. Cô nắm chặt tay dưới bàn, lại cố gắng giữ yên bản thân: “Nếu là hợp đồng chưa bắt đầu thực hiện, tôi còn có thể đồng ý hủy, nhưng không đồng ý bồi thường. Đây đều là hợp đồng đã vào nền nếp cả, vậy ít ra tôi cũng cần phải biết rốt cuộc chúng tôi đã vi phạm điều lệ gì để các vị đòi hủy chứ?”

Một người đàn ông trung niên mặt vest khác nói: “Bà Phó cần gì biết mà vẫn hỏi như vậy? Chúng tôi muốn hợp tác với ngài Phó chứ không phải một người đàn bà. Bây giờ ngài Phó mất tăm mất tích, không lẽ bảo chúng tôi phó thác tài sản của mình lên cho bà sao?”

“Tuy tôi là phụ nữ, nhưng tôi cũng là người làm ăn, có tài sản trên danh nghĩa, cũng chưa từng bội ước với ai bao giờ. Huống hồ gì lúc chồng tôi còn ở đây, không phải một mình anh ấy gánh hết tất cả hợp đồng, mà là phân ra cho các hiệu buôn, công xưởng dưới quyền cùng giải quyết, lại chưa có sơ suất gì bao giờ. Hiện tại anh ấy có chuyện cần xử lý, tạm thời không lộ mặt được, nhưng hợp đồng vẫn có thể tiếp tục như thường, đâu có đến mức như thể chúng tôi đã bội ước, vi phạm điều khoản như vị này nói? Như vậy lúc gặp nhau trên tòa, sợ là ngài cũng không bào chữa được?”

Dương Văn Toàn lạnh lùng: “Sao đây, bà Phó muốn kiện hết tất cả chúng tôi?”

Giám sát Vương không kìm nổi nữa bèn đứng bật dậy: “Ngài Dương, hôm nay ông đến xét nét chứ không phải tới thương lượng đúng không? Bà chủ chúng tôi đã nói rõ rồi, chúng tôi đều cố gắng hoàn thành hợp đồng, chưa bội ước ai cả. Chúng tôi có thể đồng ý hủy những hợp đồng chưa bắt đầu, nhưng chuyện tiền bồi thường, không hợp lý chút nào hết.”

Hai bên cứ tranh qua tranh lại, người nói tôi cũng nói, loạn xà ngầu cả lên.

Hứa Lộc bắt đầu chú ý đến Dương Thành – người mà nãy giờ không tham gia tranh chấp, chỉ đang nhíu mày suy nghĩ. Người này ngang dọc Thượng Hải mấy chục năm rồi, không phải không hiểu chuyện “đổi trắng thay đen”, chẳng qua là không muốn lên tiếng.

Giữa lúc cả hai bên đã thấm mệt, Hứa Lộc thấy Dương Thành đi ra ngoài, bèn nhân lúc không ai để ý cũng lẻn đi theo, lại phát hiện ra người này đang đứng hút thuốc ở một khúc quanh gần đó.

Hứa Lộc bước đến, chủ động gọi: “Ngài Dương.”

Dương Thành híp mắt nhìn cô: “Bà Phó tìm tôi có việc sao?”

“Thứ cho vãn bối hỏi lỗ mãng, nhưng ngài thật sự muốn hủy hợp đồng với chồng tôi sao? Theo tôi biết, lần đầu tiên anh ấy làm ăn có lời cũng là nhờ ngài cả, hẳn ngài phải hiểu anh ấy hơn bất cứ ai khác chứ?”

Dương Thành nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi đã lớn tuổi rồi, sớm muộn gì cơ nghiệp cũng về tay đời sau. Dù quan hệ giữa tôi và ngài Phó có thân thiết hơn đi nữa, tôi cũng không thể gây chuyện bất lợi cho con cháu mình.”

Hứa Lộc biết người này không có con cháu gì, mà mấy người thân thích bên cô cậu cũng toàn một đám đấu đá lẫn nhau. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là Dương Văn Toàn độc chiếm hết, vì được ông lão này tín nhiệm nên người kia mới càn rỡ như vậy.

“Chuyện nhà của ngài, thứ cho tôi đã can thiệp, nhưng nếu ngài quyết định để ngài Dương thừa kế quý công ty, tôi e là sau này chúng ta không còn cơ hội hợp tác nữa, mà sản nghiệp cơ đồ của ngài cũng sẽ chẳng còn được bao lâu đâu.”- Hứa Lộc nói mà không kiêng kỵ gì.

Dương Thành có vẻ giận: “Ý của bà là gì?”

“Tôi không biết ngài Dương đã dùng cách gì để được ngài tín nhiệm, để ngài chọn ông ta làm người thừa kế. Nhưng theo tôi thấy thì nhân phẩm người này có vấn đề. Chuyện ông ta thiếu một khoảng nợ bạc kếch xù, bị Tam gia đe dọa, ngài có biết chưa?”- Hứa Lộc chuyển một tập tài liệu qua cho ông.

Sau khi xem xong, Dương Thành hoảng lắm: “Sao tôi không biết những chuyện này?”

“Người này vốn là khách quen tại mấy sòng bạc của Thanh bang, hiện chính phủ đã cấm bài bạc nên mấy sòng này đều chuyển về làm ăn buổi tối hết, ẩn nấp cũng kín đáo vô cùng. Nếu không phải nhờ quan hệ của chồng tôi, tôi cũng không tra được đâu. Vốn là anh ấy đã muốn báo ngài biết, nhưng chuyện lại bất thình lình quá, anh ấy chỉ có thể để lại cho tôi. Tôi để ngài đọc, không phải mong ngài suy nghĩ chuyện hiện tại, mà vợ chồng chúng tôi cũng không muốn can dự chuyện gia đình ngài. Nhưng ngài thật sự muốn để cơ nghiệp bản thân phải dựng nên khó nhọc như thế bị hủy hoại trong tay kẻ thế này sao? Vậy xin ngài hãy nghĩ kĩ.”

Dương Thành cầm tập tài liệu, sắc mặt đen hẳn đi: “Tôi phải điều tra chuyện này một chút, xin cám từ trước.”- Nói xong, ông ta bỏ đi một mạch.

Hứa Lộc quay lại phòng họp, Charles cũng xuất hiện rồi, đang ngồi ở chỗ Dương Thành ban nãy, tỏ vẻ mình đang “đòi lại công đạo” cho mọi người. Tuy nhiên người này đặt câu hỏi rất khôn khéo, nghe thì giống như đang làm khó, thực ra là vẽ đường cho Hứa Lộc, bỏ đi những nghi ngờ trong lòng mọi người.

Cuối cùng anh ta vỗ tay bảo: “Tôi thì không có vấn đề gì, tất nhiên hợp đồng của tôi vẫn có hiệu lực. Có ai ngu đến mức không làm chuyện có tiền đâu.”

Một người Tây đã nói như thế thì đám thương nhân trong nước đâu dám đi ngược, chẳng qua là họ không tin Hứa Lộc mà thôi. Nhưng sau khi thấy cô đối đáp với Charles rất trôi chảy, vừa thong thả vừa tự nhiên, dần dà họ cũng thấy ôn ổn. Dù sao đây cũng là người phụ nữ mà Phó Diệc Đình yêu quý, lại còn đi du học, có tài sản riêng, hẳn cũng không phải kẻ tầm thường vô tích sự.

Dương Văn Toàn đợi mãi không thấy Dương Thành về, cũng chưa biết phải thế nào nên đứng dậy đi tìm mất.

Không có “thủ lĩnh” đám gây chuyện, mọi thứ coi nhu thuận lợi, trừ chuyện hợp đồng của “hải vương” ra thì ai cũng chắc chắn sẽ tiếp tục làm ăn với Hứa Lộc, tạm thời bỏ qua ý hủy giấy tờ. Hứa Lộc để Vương Kim Sinh và giám sát Vương tiễn họ ra cửa.

Đây cũng có thể xem là niềm vui lớn, phong ba đã lắng rồi.

Sau khi đám lão làng kia đi cả rồi, Hứa Lộc ngồi sụp xuống, day trán mà thấy đau đầu. Hôm nay phải khó khăn lắm mới dẹp yên được loạn, bây giờ thì cô đã hiểu Phó Diệc Đình phải mạnh mẽ như thế nào, cô mới chỉ thử một lần đã kiệt sức, còn chắc anh đã quen như vậy rồi. Mấy chuyện tiền tài, quyền thế lớn như vậy, anh chỉ cần tốn chút thời gian để xua nó thành mây khói, không biết phải bản lĩnh và kiên trì bực nào?

Giám sát Vương và Vương Kim Sinh quay về phòng họp, giám sát Vương bảo: “Hôm nay bà chủ đã làm tốt lắm ạ, chúng ta đã áp hết được những người đó”.

Hứa Lộc lắc đầu: “Nếu không phải được mọi người bày vẽ cách đối phó với Dương Văn Toàn, tôi sợ là hôm nay sẽ không được thuận lợi như vậy. Bây giờ ngài Phó không có đây, phải cậy hết vào mọi người rồi.”

“Xin bà chủ yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ cố hết sức. Lúc mới xây dựng cơ nghiệp, chuyện còn khó hơn bây giờ rất nhiều.”- Giám sát Vương cảm thán.

Thế là ông bắt đầu kể chuyện khó khăn họ đã gặp, rồi những lần thất bại ê chề, phải bắt đầu lại từng bước. Phó Diệc Đình chưa bao giờ kể cho cô mấy việc này cả, chỉ bảo cô mặc nhiên hưởng thụ tài sản của anh.

Bây giờ cũng đến lúc cô báo đáp tấm lòng đó của anh rồi.

Hứa Lộc lên tinh thần rất nhanh, cô bảo giám sát Vương: “Xin ngài đừng lo lắng, tôi không sao cả. Bắt đầu từ lúc này, sợ lại mọi thứ với tôi sẽ khó như ban đầu của mọi người vậy. Nhưng có nhiều người giúp như thế này, tôi tin mình sẽ không gục ngã dễ dàng.”

Giám sát Vương gật đầu đây vui mừng, tự nói thầm quả nhiên ngài Phó đã không lấy nhầm vợ.

Mấy ngày sau có tin truyền đến ngay, bảo là nhà họ Dương đã liên lạc với chỗ luật sư Thiệu để Dương Thành đuổi cổ Dương Văn Toàn ra khỏi nhà, thậm chí còn xóa luôn tên ông ta khỏi gia phả, giao cho Thiệu Hoa giải quyết pháp lý hết. Hứa Lộc nghĩ có lẽ chuyện Dương Văn Toàn đã làm không chỉ đơn giản là nợ tiền bài, nếu không với vốn thừa kế to như vậy, ông ta cũng không bị Tam gia chèn ép.

Dương Thành gọi đến cảm ơn Hứa Lộc, lại tăng thêm hợp đồng mới, còn bảo sau này công ty sẽ luôn ưu tiên hợp tác với chỗ Phó thị hơn, dù là Hứa Lộc hay Phó Diệc Đình, ông ta cũng đều nhận cả.

Tin này là một mối lợi không thể nghi ngờ cho Hứa Lộc, mấy kẻ “ngu ngu manh động” kia thấy “hải vương” tiếp tục hợp tác với Phó thị, mà Phó thị vẫn vững chãi nên lại ùa về mà hợp tác.

Hoàng Anh tranh thủ thời cơ này để tung ra mấy bài báo sưu tầm về Hứa Lộc, rồi chuyện cô dùng danh nghĩa Phó Diệc Đình xây dựng bệnh viện, trường học ở Hoa giới cũng bị đem ra ánh sáng. Chỉ trong chốc lát, cô đã trở thành nữ doanh nhân giàu có nhất Thượng Hải, tên tuổi vang xa, thậm chí còn lấn át cả Phó Diệc Đình.

Thời gian trôi như thoi dệt, Hứa Lộc nhận được tin Phó Diệc Đình đến Hương Cảng an toàn chưa bao lâu thì thế cục ở Thượng Hải cũng lặng lẽ biến hóa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện