Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 3: Xoay chuyển
Kính Minh sư thái chuyên chú cầm cây ngân châm trong tay, ấn xuống khoé mắt Cố đại tiểu thư trên giường, bà ta nghiến răng lại, kiên định hạ châm đến gần.
Dưới tay, thân thể nhỏ bé kia khe khẽ vùng vẫy.
Kính Minh sư thái thở gấp, ngẩng đầu thương hại nhìn Cố đại tiểu thư, đứa trẻ mới bảy tám tuổi nhưng đã có thể từ dung mạo mà nhìn ra dáng dấp ngày sau.
Đáng tiếc…
Dung mạo xinh đẹp như vậy mà cả đời lại làm một kẻ mù.
Sẽ không có người đàn ông nào nguyện ý cưới nàng ta về nhà cả…
Kính Minh sư thái nghĩ ngợi, châm đâm vào mắt Cố đại tiểu thư, một châm vừa hạ xuống, lại thổi thêm thuốc bột mà bà ta mang tới, Cố đại tiểu thư liền giống như bị mắc bệnh mắt.
Người nhà Cố gia sẽ không thể vì thế mà trách móc bà ta, bà ta sẽ nói với người nhà Cố gia rằng bệnh mắt của Cố đại tiểu thư là do phát sốt mà bị. Cố đại tiểu thư có thể chịu được bệnh đậu mùa thì dù có mất đi đôi mắt cũng coi như là trong cái rủi có cái may.
Bà ta không hiểu tại sao lại có người nguyện ý dùng một trăm lượng bạc để mua đôi mắt của một nữ hài tử tám tuổi.
Người nhà Cố gia tuy rằng đối đãi với bà ta không tồi, nhân tình cũng không bì được với số bạc này.
Lấy được một trăm lượng bạc này là bà ta có thể rời khỏi Trấn Giang, xa rời tai hoạ chiến tranh.
Ngón tay của Kính Minh sư thái vạch mí mắt của Cố đại tiểu thư lên, như thế này đâm châm vào sẽ càng dễ dàng hơn.
Rất nhanh, rất nhanh sẽ tốt thôi.
Kính Minh sư thái nín hơi thở sâu, cây châm thuận thế mà đâm xuống.
Bỗng nhiên, bà ta lập tức dừng lại. Đôi mắt đó của Cố đại tiểu thư dưới tay bà ta đang hung hăng mở ra, ánh mắt căn bản không thuộc về một bé gái tám tuổi đó đang rơi trên người bà ta.
Ánh mắt sắc bén như dao trực tiếp chọc vào mắt bà ta, thần tình đó vạn phần hung ác, giống như muốn nghìn đao băm chết bà ta.
Mùi máu tanh từ trong phòng từ từ lan ra.
Khiến cho bà ta mồ hôi lạnh chảy khắp người, không nhịn được mà run rẩy.
Ngân châm cũng từ trong tay bà ta rơi xuống. Ngay sau đó, một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cổ tay bà ta.
Khiến cho bà ta không thể thoát ra nổi.
Bà ta không thể tin, một đứa trẻ bảy tám tuổi lại có sức lực thế này.
Đây nhất định là ảo giác của bà ta.
Kính Minh sư thái hồi thần lại, vừa định thoát ra khỏi bàn tay của Cố đại tiểu thư.
Cố đại tiểu thư đột nhiên kêu lên, thanh âm sắc bén trong tức khắc dường như có thể chọc thủng màng nhĩ của bà ta.
Lang Hoa đã bao nhiêu lần mơ về đôi mắt, dù nguyên nhân khiến cho mắt nàng bị thương là gì thì nàng cũng sẽ bảo vệ nó không bị tổn hại, cho dù là lúc tỉnh lại biết tất cả chỉ là đấu tranh uổng phí.
Lần này.
Nàng cũng sẽ làm như vậy.
Nàng dùng sức lực tích trữ mười mấy năm trong lòng mà ra sức phản kháng, tóm lấy cánh tay cầm cây ngân châm kia của Kính Minh sư thái, lớn tiếng hét lên.
Sức lực mang theo cả sự căm giận và uy hiếp người.
Ai cũng không thể hại đến mắt của nàng lần nữa.
Lang Hoa nhìn thấy từ trong đôi mắt của Kính Minh sư thái sự chột dạ và sợ hãi, nàng nở nụ cười khinh thường với bà ta.
Nàng hài lòng nhìn ánh mắt đang đảo tròn của Kính Minh sư thái, trên mặt không có cách nào mà che giấu được thần tình hốt hoảng.
Chỉ có người trong tâm có quỷ mới sợ hãi một đứa trẻ.
Nàng đoán không sai, Kính Minh sư thái không phải là đang trị bệnh cho nàng mà là đang muốn dùng ngân châm để đâm mù mắt nàng.
Người bên ngoài phòng nghe thấy âm thanh liền lập tức chạy vào phòng, trước tiên là hai nha hoàn khoảng mười bốn mười lăm tuổi vén mành lên, sau đó là bà nội và mẹ đầy lo lắng của nàng.
Nhân ảnh trong phòng lay động.
Nàng có chút mù mờ ngồi ở trên giường, nghe tiếng bà nội gọi tên mình.
“Lang Hoa.”
“Nám Nhi”*
*Cách gọi trẻ con
Lang Hoa nhìn mấy người qua lại, nàng ý thức được đây không phải là nằm mơ.
Nằm mơ sẽ không chân thực như thế này, rõ ràng như thế này.
Lang Hoa cảm thấy có dòng nước ngọt ngào từ từ chảy trong miệng mình, tổ mẫu tự tay bón nước đường cho nàng, động viên tâm tình đang hoảng loạn của nàng, cũng khiến cho nàng thanh tỉnh triệt để lại.
Nàng cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ bé của mình, trên ngón tay vẫn còn mụn nước chưa lành miệng, đây là biểu hiện của bệnh đậu mùa.
Nàng bắt đầu phỏng đoán, tất cả những thứ này đều là những điều mà nàng trải qua lúc mắc bệnh năm tám tuổi.
Không ngờ là tất cả những thứ này đều là thực tại, sau khi nàng bị người của Lục gia ghìm chết lại quay về năm tám tuổi này.
Cố lão thái thái nhìn cháu gái ngẩn ra ở đó, nàng không khóc cũng không nói gì, đôi mắt to ngây ra nhìn khắp xung quanh, thần tình kỳ quái hiện lên trên mặt nàng, bên trong bao hàm những ý nghĩa phức tạp mà bà cũng không thể đọc hiểu được, trong nhất thời bà cũng có chút kinh ngạc, “Nám nhi, đừng có doạ bà nội mà.”
“Bà nội.” Lang Hoa ngập ngừng từ từ giơ cánh tay, ôm lấy Cố lão thái thái.
Vòng tay ấm áp của bà nội khiến cho cả người nàng được sưởi ấm theo, tiếng tim đập của bà khiến cho nàng cảm thụ được rõ ràng là mình vẫn còn đang sống.
Lang Hoa ngẩng đầu tỷ mỉ nhìn bà nội đầu đầy tóc bạc, sau đó quay đầu tìm mẹ.
Nhìn thấy người thân, Lang Hoa không nhịn được mà cay cay sống mũi, nửa ngày mới lộ ra được nụ cười. Nếu như bị hại chết là khó khăn mà nàng phải trải qua, thì bây giờ cũng đáng rồi.
“Nám nhi của chúng ta đã khỏi rồi.” Cố lão thái thái giơ tay sờ trán Lang Hoa, “Sốt cũng giảm rồi, căn bệnh này coi như là qua được rồi.”
Khoé mắt bà nội lấp lánh giọt lệ, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ trên đầu nàng.
“Kính Minh sư thái, bệnh của Lang Hoa nhà chúng ta có phải là khỏi rồi không? Hình như sốt cũng giảm đi một ít rồi.” Tiếng nói nhẹ nhàng của mẹ truyền đến.
Kính Minh sư thái bước vế phía trước giơ tay thử nhiệt độ của Cố đại tiểu thư, bà ta sớm đã phát hiện Cố đại tiểu thư đã bắt đầu ra mồ hôi rồi, đây chính là dấu vết của việc hạ sốt, cho nên mới gấp gáp động thủ dùng châm.
Bây giờ bà ta chỉ có thể giả vờ làm ra bộ dạng kinh ngạc, miễn bị Cố gia hoài nghi.
Kính Minh sư thái ngạc nhiên nói, “Vừa nãy vẫn chưa thấy biến chuyển tốt, bây giờ đã bớt nóng rồi,” Nói rồi hai tay chắp lại, “A di đà phật, Phật tổ phù hộ, đại tiểu thư đã qua được cửa này rồi.”
Lang Hoa nhìn thái độ giả vờ giả vịt của Kính Minh sư thái, đáng tiếc cũng không có ai nhìn thấy một màn vừa rồi, không có ai hoài nghi một người xuất gia từ bi cả.
Nếu như nàng mười ba mười bốn tuổi, nhất định sẽ trực tiếp chất vấn Kính Minh sư thái, nghĩ cách từ trong miệng bà ta lôi ra được tất cả những điều mà nàng muốn biết.
Nhưng bây giờ nàng mới chỉ có tám tuổi.
Nàng phải làm sao mới có thể làm cho rõ ràng chuyện này đây?
Lời nói của một đứa trẻ tám tuổi sẽ không có ai tin, nàng chỉ trích Kính Minh sư thái muốn dùng châm để chọc mù mắt nàng, Kính Minh sư thái chỉ cần nói là đầu nàng bị choáng váng là được.
Bây giờ trên mặt Kính Minh sư thái đã trở lại thần tình thương xót, yêu quý rồi, hoàn toàn không đặt nàng vào trong mắt, đem nàng trở thành một đứa trẻ mà lừa bịp, lại tiếp tục diễn kịch dưới mắt nàng.
Thế nhưng nàng tuyệt đối sẽ không vì như thế mà bỏ qua cơ hội biết được chân tướng.
Kính Minh sư thái bước lên trên, “Lão nạp sẽ niệm một đoạn kinh Dược Sư cho tiểu thư, để cho tiểu thư tiêu bệnh trừ tai.”
Đối diện với ý tốt của Kính Minh sư thái, Cố lão thái thái thập phần cảm kích, bảo nha hoàn lấy chăn đắp cho Lang Hoa, bà cháu hai người ngồi ở trên giường lớn, Hứa thị và hạ nhân đứng bên cạnh, trong phòng lập tức yên tĩnh lại.
Kính Minh sư thái cuối cùng cũng tìm lại được bầu không khí thuộc về bà ta, mỗi lần bà ta đều lừa gạt thiện nam tín nữ xoay vòng vòng như vậy, thậm chí là thời cuộc bất ổn, lúc thiên tai khắp nơi cũng có thể khiến cho tá điền thật thà lương thiện giao ra khẩu phần ăn còn lại, càng đừng nhắc đến đại tộc như Cố gia ở Trấn Giang, cứ cho như là không lấy được một trăm lượng bạc cũng sẽ thu hoạch một chút tiền thờ cúng. Kính Minh sư thái ngẩng đầu nhanh chóng nhìn Cố đại tiểu thư một cái.
Nữ hài tử tám tuổi bình thường, chỉ là ánh mắt cho với người đồng tuổi trong suốt hơn một chút, vừa rồi chắc nó bị ác mộng mới hô lên như vậy, căn bản là chẳng có gì đáng sợ cả.
Kính Minh sư thái ở trước tượng Dược Sư châm lên hương Phật.
Cố lão thái thái cũng bảo nha hoàn lấy tràng hạt ra lần trong tay, tất cả mọi người đều đang thành kính chờ đợi.
Kính Minh sư thái bố trí xong hết tất cả, nắm lấy tràng hạt, chuẩn bị mở miệng niệm kinh, thế nhưng bên tai lại truyền đến tiếng Phạn rõ ràng, tiếng Phạn đó nhấn mạnh rõ rệt, dường như trong chớp mắt dẫn bà ta đến bên cạnh Dược Sư.
“Nam Mô Bạt già phạt đế, bệ sát xả lũ lô tích lưu ly, bát lặc bà hắc la xà dã, đát tha yết đa da. A ra hắc đế tam miệu tam bột đà da. Đát điệt tha, án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xả, tam một yết đế sá ha.”*
*Vía Phật Dược Sư.
Dưới tay, thân thể nhỏ bé kia khe khẽ vùng vẫy.
Kính Minh sư thái thở gấp, ngẩng đầu thương hại nhìn Cố đại tiểu thư, đứa trẻ mới bảy tám tuổi nhưng đã có thể từ dung mạo mà nhìn ra dáng dấp ngày sau.
Đáng tiếc…
Dung mạo xinh đẹp như vậy mà cả đời lại làm một kẻ mù.
Sẽ không có người đàn ông nào nguyện ý cưới nàng ta về nhà cả…
Kính Minh sư thái nghĩ ngợi, châm đâm vào mắt Cố đại tiểu thư, một châm vừa hạ xuống, lại thổi thêm thuốc bột mà bà ta mang tới, Cố đại tiểu thư liền giống như bị mắc bệnh mắt.
Người nhà Cố gia sẽ không thể vì thế mà trách móc bà ta, bà ta sẽ nói với người nhà Cố gia rằng bệnh mắt của Cố đại tiểu thư là do phát sốt mà bị. Cố đại tiểu thư có thể chịu được bệnh đậu mùa thì dù có mất đi đôi mắt cũng coi như là trong cái rủi có cái may.
Bà ta không hiểu tại sao lại có người nguyện ý dùng một trăm lượng bạc để mua đôi mắt của một nữ hài tử tám tuổi.
Người nhà Cố gia tuy rằng đối đãi với bà ta không tồi, nhân tình cũng không bì được với số bạc này.
Lấy được một trăm lượng bạc này là bà ta có thể rời khỏi Trấn Giang, xa rời tai hoạ chiến tranh.
Ngón tay của Kính Minh sư thái vạch mí mắt của Cố đại tiểu thư lên, như thế này đâm châm vào sẽ càng dễ dàng hơn.
Rất nhanh, rất nhanh sẽ tốt thôi.
Kính Minh sư thái nín hơi thở sâu, cây châm thuận thế mà đâm xuống.
Bỗng nhiên, bà ta lập tức dừng lại. Đôi mắt đó của Cố đại tiểu thư dưới tay bà ta đang hung hăng mở ra, ánh mắt căn bản không thuộc về một bé gái tám tuổi đó đang rơi trên người bà ta.
Ánh mắt sắc bén như dao trực tiếp chọc vào mắt bà ta, thần tình đó vạn phần hung ác, giống như muốn nghìn đao băm chết bà ta.
Mùi máu tanh từ trong phòng từ từ lan ra.
Khiến cho bà ta mồ hôi lạnh chảy khắp người, không nhịn được mà run rẩy.
Ngân châm cũng từ trong tay bà ta rơi xuống. Ngay sau đó, một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cổ tay bà ta.
Khiến cho bà ta không thể thoát ra nổi.
Bà ta không thể tin, một đứa trẻ bảy tám tuổi lại có sức lực thế này.
Đây nhất định là ảo giác của bà ta.
Kính Minh sư thái hồi thần lại, vừa định thoát ra khỏi bàn tay của Cố đại tiểu thư.
Cố đại tiểu thư đột nhiên kêu lên, thanh âm sắc bén trong tức khắc dường như có thể chọc thủng màng nhĩ của bà ta.
Lang Hoa đã bao nhiêu lần mơ về đôi mắt, dù nguyên nhân khiến cho mắt nàng bị thương là gì thì nàng cũng sẽ bảo vệ nó không bị tổn hại, cho dù là lúc tỉnh lại biết tất cả chỉ là đấu tranh uổng phí.
Lần này.
Nàng cũng sẽ làm như vậy.
Nàng dùng sức lực tích trữ mười mấy năm trong lòng mà ra sức phản kháng, tóm lấy cánh tay cầm cây ngân châm kia của Kính Minh sư thái, lớn tiếng hét lên.
Sức lực mang theo cả sự căm giận và uy hiếp người.
Ai cũng không thể hại đến mắt của nàng lần nữa.
Lang Hoa nhìn thấy từ trong đôi mắt của Kính Minh sư thái sự chột dạ và sợ hãi, nàng nở nụ cười khinh thường với bà ta.
Nàng hài lòng nhìn ánh mắt đang đảo tròn của Kính Minh sư thái, trên mặt không có cách nào mà che giấu được thần tình hốt hoảng.
Chỉ có người trong tâm có quỷ mới sợ hãi một đứa trẻ.
Nàng đoán không sai, Kính Minh sư thái không phải là đang trị bệnh cho nàng mà là đang muốn dùng ngân châm để đâm mù mắt nàng.
Người bên ngoài phòng nghe thấy âm thanh liền lập tức chạy vào phòng, trước tiên là hai nha hoàn khoảng mười bốn mười lăm tuổi vén mành lên, sau đó là bà nội và mẹ đầy lo lắng của nàng.
Nhân ảnh trong phòng lay động.
Nàng có chút mù mờ ngồi ở trên giường, nghe tiếng bà nội gọi tên mình.
“Lang Hoa.”
“Nám Nhi”*
*Cách gọi trẻ con
Lang Hoa nhìn mấy người qua lại, nàng ý thức được đây không phải là nằm mơ.
Nằm mơ sẽ không chân thực như thế này, rõ ràng như thế này.
Lang Hoa cảm thấy có dòng nước ngọt ngào từ từ chảy trong miệng mình, tổ mẫu tự tay bón nước đường cho nàng, động viên tâm tình đang hoảng loạn của nàng, cũng khiến cho nàng thanh tỉnh triệt để lại.
Nàng cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ bé của mình, trên ngón tay vẫn còn mụn nước chưa lành miệng, đây là biểu hiện của bệnh đậu mùa.
Nàng bắt đầu phỏng đoán, tất cả những thứ này đều là những điều mà nàng trải qua lúc mắc bệnh năm tám tuổi.
Không ngờ là tất cả những thứ này đều là thực tại, sau khi nàng bị người của Lục gia ghìm chết lại quay về năm tám tuổi này.
Cố lão thái thái nhìn cháu gái ngẩn ra ở đó, nàng không khóc cũng không nói gì, đôi mắt to ngây ra nhìn khắp xung quanh, thần tình kỳ quái hiện lên trên mặt nàng, bên trong bao hàm những ý nghĩa phức tạp mà bà cũng không thể đọc hiểu được, trong nhất thời bà cũng có chút kinh ngạc, “Nám nhi, đừng có doạ bà nội mà.”
“Bà nội.” Lang Hoa ngập ngừng từ từ giơ cánh tay, ôm lấy Cố lão thái thái.
Vòng tay ấm áp của bà nội khiến cho cả người nàng được sưởi ấm theo, tiếng tim đập của bà khiến cho nàng cảm thụ được rõ ràng là mình vẫn còn đang sống.
Lang Hoa ngẩng đầu tỷ mỉ nhìn bà nội đầu đầy tóc bạc, sau đó quay đầu tìm mẹ.
Nhìn thấy người thân, Lang Hoa không nhịn được mà cay cay sống mũi, nửa ngày mới lộ ra được nụ cười. Nếu như bị hại chết là khó khăn mà nàng phải trải qua, thì bây giờ cũng đáng rồi.
“Nám nhi của chúng ta đã khỏi rồi.” Cố lão thái thái giơ tay sờ trán Lang Hoa, “Sốt cũng giảm rồi, căn bệnh này coi như là qua được rồi.”
Khoé mắt bà nội lấp lánh giọt lệ, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ trên đầu nàng.
“Kính Minh sư thái, bệnh của Lang Hoa nhà chúng ta có phải là khỏi rồi không? Hình như sốt cũng giảm đi một ít rồi.” Tiếng nói nhẹ nhàng của mẹ truyền đến.
Kính Minh sư thái bước vế phía trước giơ tay thử nhiệt độ của Cố đại tiểu thư, bà ta sớm đã phát hiện Cố đại tiểu thư đã bắt đầu ra mồ hôi rồi, đây chính là dấu vết của việc hạ sốt, cho nên mới gấp gáp động thủ dùng châm.
Bây giờ bà ta chỉ có thể giả vờ làm ra bộ dạng kinh ngạc, miễn bị Cố gia hoài nghi.
Kính Minh sư thái ngạc nhiên nói, “Vừa nãy vẫn chưa thấy biến chuyển tốt, bây giờ đã bớt nóng rồi,” Nói rồi hai tay chắp lại, “A di đà phật, Phật tổ phù hộ, đại tiểu thư đã qua được cửa này rồi.”
Lang Hoa nhìn thái độ giả vờ giả vịt của Kính Minh sư thái, đáng tiếc cũng không có ai nhìn thấy một màn vừa rồi, không có ai hoài nghi một người xuất gia từ bi cả.
Nếu như nàng mười ba mười bốn tuổi, nhất định sẽ trực tiếp chất vấn Kính Minh sư thái, nghĩ cách từ trong miệng bà ta lôi ra được tất cả những điều mà nàng muốn biết.
Nhưng bây giờ nàng mới chỉ có tám tuổi.
Nàng phải làm sao mới có thể làm cho rõ ràng chuyện này đây?
Lời nói của một đứa trẻ tám tuổi sẽ không có ai tin, nàng chỉ trích Kính Minh sư thái muốn dùng châm để chọc mù mắt nàng, Kính Minh sư thái chỉ cần nói là đầu nàng bị choáng váng là được.
Bây giờ trên mặt Kính Minh sư thái đã trở lại thần tình thương xót, yêu quý rồi, hoàn toàn không đặt nàng vào trong mắt, đem nàng trở thành một đứa trẻ mà lừa bịp, lại tiếp tục diễn kịch dưới mắt nàng.
Thế nhưng nàng tuyệt đối sẽ không vì như thế mà bỏ qua cơ hội biết được chân tướng.
Kính Minh sư thái bước lên trên, “Lão nạp sẽ niệm một đoạn kinh Dược Sư cho tiểu thư, để cho tiểu thư tiêu bệnh trừ tai.”
Đối diện với ý tốt của Kính Minh sư thái, Cố lão thái thái thập phần cảm kích, bảo nha hoàn lấy chăn đắp cho Lang Hoa, bà cháu hai người ngồi ở trên giường lớn, Hứa thị và hạ nhân đứng bên cạnh, trong phòng lập tức yên tĩnh lại.
Kính Minh sư thái cuối cùng cũng tìm lại được bầu không khí thuộc về bà ta, mỗi lần bà ta đều lừa gạt thiện nam tín nữ xoay vòng vòng như vậy, thậm chí là thời cuộc bất ổn, lúc thiên tai khắp nơi cũng có thể khiến cho tá điền thật thà lương thiện giao ra khẩu phần ăn còn lại, càng đừng nhắc đến đại tộc như Cố gia ở Trấn Giang, cứ cho như là không lấy được một trăm lượng bạc cũng sẽ thu hoạch một chút tiền thờ cúng. Kính Minh sư thái ngẩng đầu nhanh chóng nhìn Cố đại tiểu thư một cái.
Nữ hài tử tám tuổi bình thường, chỉ là ánh mắt cho với người đồng tuổi trong suốt hơn một chút, vừa rồi chắc nó bị ác mộng mới hô lên như vậy, căn bản là chẳng có gì đáng sợ cả.
Kính Minh sư thái ở trước tượng Dược Sư châm lên hương Phật.
Cố lão thái thái cũng bảo nha hoàn lấy tràng hạt ra lần trong tay, tất cả mọi người đều đang thành kính chờ đợi.
Kính Minh sư thái bố trí xong hết tất cả, nắm lấy tràng hạt, chuẩn bị mở miệng niệm kinh, thế nhưng bên tai lại truyền đến tiếng Phạn rõ ràng, tiếng Phạn đó nhấn mạnh rõ rệt, dường như trong chớp mắt dẫn bà ta đến bên cạnh Dược Sư.
“Nam Mô Bạt già phạt đế, bệ sát xả lũ lô tích lưu ly, bát lặc bà hắc la xà dã, đát tha yết đa da. A ra hắc đế tam miệu tam bột đà da. Đát điệt tha, án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xả, tam một yết đế sá ha.”*
*Vía Phật Dược Sư.
Bình luận truyện