Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 650: Biểu hiện tốt



Trong xe ngựa đi đến Thái Nguyên, Tam nương cầm sách lên rồi lại đặt xuống, lật vài trang nhưng lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

“Tam...” Hạ nhân ho khan một tiếng, “Tiểu thư, quyển sách này người đã đọc mấy tháng rồi, sách có hay hơn nữa, đọc lắm cũng không có ý nghĩa. Lần này chúng ta mua rất nhiều sách, nếu không nô tỳ kêu người lấy cho người một quyển qua đây nhé.”

Tam Nương quý trọng vuốt lên sách: “Đây là quốc vận của Đại Tề, cho dù đọc bao nhiêu lần cũng sẽ không cảm thấy chán, đáng tiếc người giải thích quyển sách này đã chết rồi. Nếu như ta có thể tới sớm ít ngày, còn có thể xem xem bà ta có phải có ba đầu sáu tay hay không, có giống thầy pháp của chúng ta không.”

Hạ nhân mặt đầy coi thường: “Đất Tề làm sao có thể có thầy pháp, thầy pháp chỉ có thể phù hộ người trong tộc của chúng ta,” Nói tới chỗ này dừng một chút, “Tiểu thư, phía trên này viết đều là chuyện của Đại Tề, có liên quan gì đến người, hiếm thấy người còn coi nó như bảo bối vậy, nếu như cho nô tỳ... một chút công dụng cũng không có, chữ viết của Đại Tề phía trên nô tỳ đều không biết.”

Tam Nương nói: “Bởi vì phía trên ghi về ta, một người Tề nhưng lại ghi về ta, ngươi không cảm thấy rất thú vị sao?”

Hạ nhân lắc lắc đầu.

Tam Nương nói: “Sách là sách hay, chỉ là ta không tĩnh tâm, ngươi nói người ta sau khi chết rồi thật sự có thể sống lại một đời nữa không?”

Hạ nhân nói: “Phật Thích Ca nói, người ta phải sửa phúc kiếp sau mới có thể...”

Tam Nương phất phất tay: “Đừng nói Phật Thích Ca của ngươi nữa, trên đời này nếu như thật sự có Phật Thích Ca, mọi người đều tu hành tụng kinh là có thể rồi. Cái gọi là Phật Thích Ca chẳng qua là lấy ra để lừa gạt các ngươi, để cho các ngươi yên tâm làm nô tỳ, phục tùng nghe theo thôi.”

Hạ nhân không dám nói gì nữa.

Tam Nương nói: “Ta chỉ là muốn biết, bọn họ rốt cuộc ai thắng ai thua? Ta một lòng biểu hiện tốt, bọn họ đừng đổ oan cho ta mới đúng. Thi thể của Tưởng lão tướng quân cũng đưa tới cửa rồi, bọn họ sẽ không phải không dám nhận chứ! Nếu là ta, nhất định ta sẽ nghênh đón ông ta trở về đại táng rạng rỡ, còn như Thái tử đó... quan tâm hắn sống hay chết làm gì.”



Tưởng thái thái nói ra mới cảm thấy có chút làm khó người khác, kêu một nữ hài tử đi xem một đống hài cốt, quả thực không nên. Vị Hồ tiên sinh bên cạnh Bùi Tứ nãi nãi kia đã đi Quảng Nam rồi, chuyện này sợ rằng không làm được. Cứ đón hài cốt kia trở về, mẹ chồng lại không thể đồng ý, sợ là người Kim tùy tiện bổ sung cho đủ. Cha chồng chết ở trong tay người Kim, nếu như lại an táng trọng thể người Kim trong phần mộ tổ tiên Tưởng thị, cha chồng dưới suối vàng biết nhất định sẽ ôm hận.

Bùi thái phu nhân không khỏi than thở trong lòng, muốn giúp đỡ nhưng cũng không biết làm từ đâu. Người Tưởng gia xưa nay kiên cường, cũng là đường cùng mới đến cầu Lang Hoa.

Lang Hoa đón lấy ánh mắt Tưởng thái thái: “Ta mặc dù không chữa thương cho Tưởng lão tướng quân, nhưng ở Thái Nguyên gặp được y công trị thương cho Tưởng lão tướng quân. Thương thế của Tưởng lão tướng quân quá nặng, ông ta không có cách nào cứu chữa, tới cầu viện, nhưng đến khi chúng ta qua đó, lão tướng quân đã không còn tung tích.”

“Ta từng nghe y công kia nói vết thương của lão tướng quân ở chỗ nào, so sánh với hài cốt, hẳn có thể phán đoán một ít.”

Nghe Lang Hoa nói như vậy, trên mặt Tưởng lão thái thái dâng lên tia hy vọng: “Ân tình của Tứ nãi nãi, người Tưởng gia chúng ta ghi nhớ trong lòng.”

Bùi phu nhân có chút lo lắng: “Có thể được sao?”

Lang Hoa gật gật đầu: “Còn phải đến Hoàng Thành Ti tìm phụ thân con tới.”

Tưởng lão thái thái kéo tay Tưởng thái thái, bà ta làm sao lại quên mất chuyện này chứ, phụ thân của Bùi Tứ nãi nãi nhậm chức ở Hoàng Thành Ti. Người của Hoàng Thành Ti giỏi nhận người nhất, nhìn thấy hài cốt là có thể suy tính ra chiều cao, thói quen của người này, có mấy phạm quan huỷ mặt để ra ngoài, cuối cùng vẫn bị Hoàng Thành Ti bắt ném vào đại lao. A di đà phật, bọn họ cầu đúng người rồi.

“Lão thái thái cứ đón hài cốt trở về Tưởng gia trước, như vậy bất luận là hạ táng hay là trả lại Kim quốc, đều do người Tưởng gia định đoạt, lúc xử lý hài cốt phải là người Tưởng gia ra mặt.”

Tưởng lão thái thái nghe rồi liên tục gật đầu.

Lang Hoa nói tiếp: “Ta cũng muốn gặp vị lang trung Kim quốc kia, nếu như hắn từng cứu chữa cho Tưởng lão tướng quân, hẳn là sẽ rất quen thuộc với vết thương của Tưởng lão tướng quân, như vậy cũng sẽ dễ dàng phán đoán ra tình hình thực tế hơn.”

Tưởng lão thái thái và Tưởng thái thái cảm tạ mãi, lúc này mới trở lại Tưởng gia.

Lang Hoa lại đưa Hàng thị đến cửa thùy hoa.

“Chuyện này không thể coi thường,” Hàng thị nhẹ giọng nói, “Con phải cẩn thận chút.”

Lang Hoa gật gật đầu: “Con biết rồi.” Kim quốc đột nhiên đến, rốt cuộc là vì cái gì, ai cũng không biết, phỏng đoán như vậy chẳng bằng đi xem kết quả.

...

Người Tưởng gia toàn thân đồ tang, Tưởng lão gia mặc dù không rơi nước mắt giống như nữ quyến, nhưng không giấu được vẻ bi thương trên mặt.

Tất cả mọi người đều nhìn sứ thần Kim quốc.

Sắc mặt sứ thần Kim quốc trắng bệch, nếu như không phải hết sức khống chế, sợ rằng đã run rẩy tay chân.

Hai nước giao chiến không giết sứ giả, càng huống hồ sứ thần Kim quốc là mang quốc thư và quà mừng tới Đại Tề, điểm này người Tưởng gia biết, cho nên cũng không có ai phát tiết bi phẫn lên người người Kim.

Muốn báo thù, tất nhiên là phải ở trên chiến trường Đại Tề và Kim quốc, đây mới là tôn nghiêm của một võ tướng.

“Bắt đầu kiểm tra!”

Quan viên Lễ bộ hô một tiếng, người Tưởng gia đốt nén nhang đầu tiên, Tưởng lão gia dẫn người Tưởng gia quỳ lạy trước bài vị của Tưởng lão tướng quân.

Một nam tử hơn hai mươi tuổi, cách bình phong tiến lên hành lễ với Lang Hoa.

Lang Hoa nhìn kỹ qua: “Ngươi đã chữa thương cho Tưởng lão tướng quân?”

Nam tử dùng tiếng Đại Tề nói rõ ràng: “Ta ở Chân Định gặp Tưởng lão tướng quân, bụng Tưởng lão tướng quân trúng bốn mũi tên, ngực bị loan đao chém thương, ta dùng khăn vải băng bó, nhưng không thể cầm máu, chỉ vì đầu mũi tên kia khảm vào trong mối xương.”

Nam tử vừa nói vừa cầm khăn vải cẩn thận quấn trên người sĩ binh bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng thắt nút lại.

Lang Hoa đứng lên, tất cả trước mắt khiến cho nàng cảm thấy hết sức quen thuộc, người Kim đó là dùng phương pháp băng bó cầm máu thường ngày của nàng, kể cả kiểu thắt nút cũng giống hệt của nàng.

“Bùi Tứ nãi nãi,” Nam tử một lần nữa hành lễ, “Người ở Thái Nguyên từng băng bó vết thương cho ta, mặc dù ta là một y công người Kim... ta vẫn luôn học theo y thuật của người, muốn một ngày nào đó, có thể giống như người... Cho nên ta nhìn thấy Tưởng lão tướng quân mới trị thương cho ông ấy...”

Người Tưởng gia đã tìm được đầu mũi tên trên hài cốt.

Nhìn thấy đầu mũi tên loang lổ gỉ sắt, trong viện lập tức truyền tới tiếng khóc.

Nam tử một lần nữa khom người hành lễ.

Sứ thần Kim quốc lập tức đi mấy bước đến bên cạnh Bùi Tư Thông: “Quốc vương của chúng ta là thật lòng thành ý muốn giao hảo với Đại Tề, nếu như có thể mua bán dược liệu với Đại Tề, vậy đó là chuyện may mắn của Kim quốc.”

Không đợi Bùi Tư Thông nói gì, sứ thần Kim quốc nói tiếp: “Nghe nói Tứ công tử của đại nhân đã đi tây lộ Quảng Nam, có việc này không biết đại nhân có biết không. Tướng quân phòng thủ biên cương Chu Diễm của tây lộ Quảng Nam sớm đã là Hình Quốc Công của Giao Ly, nếu như Đại Tề muốn xử lý Chu Diễm, Giao Ly nhất định sẽ xuất binh.”

Bùi Tư Thông cau mày: “Ngươi nói cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện