Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 684: Tin dữ



“Đại nãi nãi, bên ngoài hình như lại có tin tức rồi.”

Hạ nhân tới đưa cơm thấp giọng bẩm báo.

Bùi Đại nãi nãi ngước mắt lên, trái tim hỗn loạn đập thình thịch, nàng ta rất sợ sẽ truyền tới tin tức xấu. Mấy ngày nay nàng ta cứ nhắm mắt lại sẽ nằm mơ thấy phụ thân, mẫu thân. Nàng ta biết rõ phụ thân đánh trận rất lợi hại, nhưng lại sợ thất bại ở dưới tay Bùi Khởi Đường. Nàng ta hy vọng phụ thân có thể thắng.

Cho dù Bùi gia có thể sẽ vì vậy mà trút giận sang nàng ta, nàng ta cũng đồng ý.

“Tin tức gì? Mau nói đi.” Bùi Đại nãi nãi không nhịn được hỏi.

“Nghe nói bên ngoài có một đội binh mã tập kích quân phản loạn, tướng lĩnh thủ thành ở trên cổng thành nhìn thấy.”

Bùi Đại nãi nãi vô cùng thất vọng, đây coi là tin tức gì chứ, hai quân đối trận chuyện gì cũng có thể xảy ra.

“Nhưng nghe nói những binh mã kia tất cả đều để tang, trắng loá một vùng, doạ cho quân đội của Ninh Vương một trận.”

Bùi Đại nãi nãi nhíu mày, tại sao lại để tang? Hoàng thượng êm đẹp ở trong cung, còn có ai đối nghịch với Ninh Vương nữa? Chẳng lẽ là vị Tướng quân, đại nhân nào đó?

Ánh mắt Bùi Đại nãi nãi sáng lên: “Chuyện này đi nghe ngóng cho kỹ đi.” Nàng ta không thể bỏ qua mỗi tin tức có lợi với nàng ta.

...

Triệu Liêu trên tường thành nhìn một đội kỵ binh đang chém giết phía dưới, chẳng qua mới chừng một trăm người, nhưng đều là người giỏi lấy một địch mười, mặc dù bị vây hãm chính giữa đội ngũ quân phản loạn, vẫn ngoan cường chống lại, tính toán lao ra chiến trận.

“Chuyện gì thế?” Triệu Liêu nói, “Sao ta lại thấy giống như kỵ binh của Vinh Quốc Công.”

Chỉ có quân của Hàn gia mới có thể lợi hại như vậy.

“Mau,” Triệu Liêu nói, “Nhanh mời Mẫn đại nhân qua đây, để ông ấy xem xem.”

Hơn một trăm người xông vào đại doanh của Ninh Vương, hoàn toàn là đang dùng mạng để vật lộn, bọn họ dường như là muốn cướp đoạt thứ gì, có người còn cõng hòm thư truyền quân tình trên người.

Mẫn Hoài nhìn thấy ánh mắt nóng lên: “Đây là kỵ binh của Hàn Chương, nhất định là bọn họ tới đưa tin, mau nghĩ cách giúp bọn họ đi.”

Kinh thành bị bao vây, chỉ có thể dùng cách như vậy đưa tin.

Những người này là liều mạng mới tới được dưới thành, bọn họ biết thủ quân của kinh thành không thể nào mở cửa thành ra. Vì thế bọn họ chỉ có thể giống như quân đội của Ninh Vương, nghĩ đủ cách leo lên thành, nhưng ở trước mặt bọn họ trừ tường thành cao ngất ra, còn có hàng ngàn hàng vạn quân phản loạn.

Chuyện gì khiến cho bọn họ phải liều mạng cũng phải đưa tin tức tới như vậy.

Trái tim Mẫn Hoài trầm xuống: “Nhất định là xảy ra chuyện lớn rồi.”

Dáng vẻ liều mạng thế này, đồ tang bên ngoài giáp trụ như vậy, đều không phải là điềm tốt.

“Mau nghĩ cách giúp bọn họ đi,” Mẫn Hoài lập tức nói, “Như vậy mới có thể biết bọn họ muốn truyền tin tức gì.”

Lỡ như…

Triệu Liêu có chút do dự.

Lỡ là khổ nhục kế thì làm thế nào?

“Ta chắc chắn đây là binh mã của Hàn Chương,” Ánh mắt Mẫn Hoài hiện đầy tia máu, “Ninh Vương không luyện được binh như vậy, Hàn Chương cũng tuyệt đối không thể nhờ vả vào Ninh Vương.”

Triệu Liêu suy nghĩ chốc lát cuối cùng quyết định: “Mau, lính bắn nỏ lên, giúp những kỵ binh này phá trận.”

Mấy trăm mũi tên gào thét mà tới, làm rối loạn đội ngũ quân phản loạn, khiến cho kỵ binh cuối cùng được nghỉ ngơi, bọn họ chia binh hai đường, một đội chạy tới cổng thành, một đội ngũ tiếp tục đánh binh mã quân phản loạn.

Hòm thư được trói vào dây móc ném lên tường thành.

Triệu Liêu thở phào nhẹ nhõm.

Đánh cuộc đúng rồi.

Ở thời khắc như vậy mỗi lần quyết định đều có thể liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người.

Triệu Liêu lấy được hòm thư, còn chưa kịp cẩn thận kiểm tra, Mẫn Hoài đã nhìn thấy trong quân phản loạn có người dùng trường thương nâng lên một cái đầu người.

“Đó là cái gì.”

Vừa rồi kỵ binh tranh đoạt chính là cái đầu người này.

“Là ai?”

Trái tim Mẫn Hoài đập mạnh, sẽ là Hàn Chương sao? Ninh Vương giết Hàn Chương, cho nên quân của Hàn gia mới tới đoạt đầu người.

Quân phản loạn cầm đầu người kia giống như là dùng một quả tú cầu đùa bỡn để dụ những kỵ binh.

Người nọ nhất định không ngờ, chết rồi sẽ bị người ta đối đãi như vậy.

Trong cơn hỗn loạn, đầu người không ngừng bị truyền tới truyền lui, kỵ binh mặc đồ tang mấy lần suýt nữa thì lấy được, nhưng rất nhanh lại bị đánh lui. Hai quân một lần nữa dựng cự nỏ và xe ném đá lên, thủ quân trên thành cũng chính thức gia nhập một vòng đối chiến mới.

Cuối cùng đầu người một lần nữa bị ném lên, mắt thấy sắp rơi vào trong tay kỵ binh, có người ném ra một cây trường thương, không nghiêng lệch đóng đầu người kia vào trên tường thành.

Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi này, kỵ binh nhìn về phía đầu người, quay ngựa lại rút khỏi vòng chiến.

Triệu Liêu nhìn sang, cái đầu người kia gần ngay đó.

“Lấy về đây.” Triệu Liêu lập tức phân phó.

Nếu như đội kỵ binh này không xuất hiện, có lẽ hắn sẽ không để ý, nhưng tình hình vừa rồi khiến cho hắn biết, đầu người này nhất định không thể coi thường.

Hắn phải lấy tới nhìn kỹ xem, biết đây rốt cuộc là ai.

“Đi nhanh,” Triệu Liêu lớn tiếng kêu, “Mau mang đầu người lên đây.”

Ra lệnh một tiếng, Bách Hộ dẫn người lập tức đi lấy.

Đầu người kia đã bị chặt mấy ngày rồi, phát ra mùi hôi thối, tóc dài rũ xuống, che mất cả khuôn mặt.

Triệu Liêu cau mày vén tóc kia lên, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt bên trong. Đôi mắt hắn vẫn mở to, nhưng con ngươi bên trong đã sụt xuống, giống như bị ruồi nhặng ăn mất hết chỉ còn trống rỗng, nhưng tâm tình oán hận, sợ hãi, không cam lòng kia vẫn còn ở trên dung mạo hắn.

Tay Triệu Liêu bắt đầu phát run, một khuôn mặt từ từ hiện lên trước mặt hắn. Hắn suýt nữa thì ném đầu người xuống đất.

Thái tử.

Đây lại là Thái tử.

Thái tử chết rồi, Thái tử bị Ninh Vương giết chết rồi.

Chẳng trách, hôm nay quân phản loạn lại hung hăng càn quấy như vậy.

Lúc Triệu Liêu đang hồn bay phách lạc, quân phản loạn tấn công càng mãnh liệt hơn.

Từng quả từng quả cầu lửa bốc cháy bị ném vào thành, binh sĩ ở lầu trên tường thành bị đánh trúng kêu thảm lăn lộn trên đất.

Đầy rẫy thương di.

Triệu Liêu cho tới bây giờ chưa từng trải qua thời khắc lụn bại như vậy, có lẽ bọn họ sẽ thua, bọn họ thật sự sẽ thua.

Trận chiến này vô cùng thê thảm, tử thi cấm quân thủ thành chất cao một bên, cửa thành giống như lúc nào cũng có thể bị công phá.

Hoàng đế cũng được người mời từ trong phòng ấm sau Cần Chính Điện ra.

Đám người Lưu Cảnh Thần đợi ở một bên sắc mặt đều khó coi.

Hoàng đế nhất thời hốt hoảng, giống như Ninh Vương đã công phá cổng thành, đánh vào cung rồi.

Hoàng đế đang định mở miệng hỏi, Thường An Khang đã thấp giọng nói: “Hoàng thượng, lão Thọ Vương tới.”

Thọ Vương tuổi tác đã cao, bị bệnh liệt giường từ lâu, sao hôm nay lại vào cung?

Hoàng đế càng cảm thấy bất an.

Thọ Vương được khiêng lên đại điện, còn chưa kịp nói gì đã ho khan một trận.

Hoàng đế phân phó nội thị ban ngồi, nhưng Thọ Vương xua xua tay, giọng run rẩy nói: “Là thật sao… lời đồn bên ngoài là… thật sao?”

Hoàng đế nhìn Lưu Cảnh Thần.

Trong đại điện yên tĩnh, Lưu Cảnh Thần hồi lâu mới nói: “Hoàng thượng… Thái tử gia… Thái tử gia bị quân phản loạn… bị quân phản loạn hại rồi. Vinh Quốc Công đưa mật báo vào kinh, mời Hoàng thượng kiểm tra.”

Hoàng đế giống như bị người ta đâm một đao vào trong trái tim, máu tươi nóng bỏng vọt lên đỉnh đầu: “Khanh nói cái gì?”

Lưu Cảnh Thần nói: “Hoàng thượng, là… là người của Vinh Quốc Công đang cướp đoạt thi thể… của Thái tử gia, quân phản loạn liền đóng đầu của Thái tử gia lên tường thành của chúng ta.”

Hoàng đế nghe lời này, trước mắt biến thành màu đen.

Đầu người.

Thái tử bị chặt đầu rồi.

Hoàng đế chợt nhớ tới sau khi hắn giết Huệ Vương và Khánh Vương, từng chính mắt nhìn đầu của bọn họ, không quá giống bộ dạng thường ngày nữa mà mang theo sự thê lương của kẻ thất bại và mùi thối rữa.

Hôm nay đầu người kia biến thành con trai của hắn, liệu cuối cùng có biến thành hắn hay không.

Tay Hoàng đế đặt lên cổ, không, hắn làm sao có thể có ngày đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện