Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 731: Đến lúc rồi
Bên tai Từ Cẩn Du ong ong.
Ngực giống như sắp nổ tung ra, hơi thở còn chưa bình ổn lại, y phục trên người cũng chưa sửa sang lại, thậm chí nửa người đều trần trụi lộ ra bên ngoài, nhưng nàng ta đã không quan tâm được những thứ này nữa. Bởi vì nàng ta cảm thấy một ánh mắt mạnh mẽ rơi lên người nàng ta, giống như một cây đao lúc nào cũng có thể cắt nát máu thịt nàng ta ra.
“Hoàng thượng,” Giọng Từ Cẩn Du khàn khàn, “Ta…”
Trong mắt Hoàng đế tăng thêm mấy phần chán ghét.
Trong cung lập tức ngắt lời Từ Cẩn Du: “Thị ngự phải tự xưng là thần thiếp.”
Từ Cẩn Du lúc này mới hoàn hồn lập tức chữa lại: “Thần thiếp chỉ biết Khánh Vương nhất định sẽ mưu phản, Hoàng thượng nhất định phải một lưới bắt hết bọn họ trước khi Khánh Vương diệt trừ Ninh Vương, như vậy mới có thể bảo vệ giang sơn thái bình.”
Hoàng đế nheo mắt lại: “Cái này là Hứa thị nói?”
Từ Cẩn Du gật gật đầu: “Vâng, là Hứa thị nói, chỉ cần cho Khánh Vương cơ hội, hắn… hắn nhất định sẽ mưu phản…”
Những thứ này đều là lời nhàm tai, Hoàng đế cười lạnh một tiếng, cho dù Hứa thị không nói hắn cũng biết rốt cuộc sẽ như thế nào. Hắn ban thưởng cho Từ Cẩn Du, đến cung của nàng ta là vì một chuyện, nghĩ tới đây thần sắc trong mắt Hoàng đế biến đổi, hắn trầm giọng xuống, nói rõ ràng: “Hứa thị có nói, Khánh Vương có mưu phản thành công ngồi lên Hoàng vị không, Trẫm sẽ là kết quả gì?”
Từ Cẩn Du không ngờ Hoàng đế sẽ hỏi như vậy, một loại cảm giác nguy hiểm lập tức lan khắp toàn thân nàng ta, cả người nàng ta co rút lại phía sau, nàng ta làm sao lại quên mất chuyện này, nếu như Hứa thị có thể biết trước tương lai, như vậy ai sẽ thắng, môi nàng ta khẽ run: “Hoàng thượng, đương nhiên là Hoàng thượng thắng.”
“Vậy sao,” Hoàng đế đến gần, “Vậy thì Trẫm không cần phải làm gì cũng có thể thắng sao? Nếu đã như vậy Trẫm còn cần các ngươi làm gì?”
Hoàng đế giơ tay ra nắm lấy cằm Từ Cẩn Du.
Từ Cẩn Du cảm thấy rất đau, hận không thể lập tức thoát ra, nhưng nàng ta không dám chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
“Theo Trẫm thấy, đợi đến sau khi Ninh Vương bị giết, rồi xử lý Khánh Vương cũng không muộn.” Nói rồi buông Từ Cẩn Du ra, vẻ mặt tẻ nhạt vô vị, xoay người liền định rời đi.
Từ Cẩn Du nhìn chằm chằm Hoàng đế, Hoàng đế không phong thưởng cho nàng ta, cũng không biểu lộ ra là thích nàng ta, dường như đối với nàng ta và lời của Hứa thị đều mất hứng thú, liệu Hoàng đế có vì vậy mà đi rồi cũng không tới nữa không.
Đến bây giờ nàng ta mới nhớ lại những phi tử thất sủng kia, giống như là một bông hoa đã tàn lụi, thậm chí có người tự xin đến phật đường của Từ Ninh Cung để niệm kinh cầu phúc, lúc ấy nàng ta không hiểu nguyên nhân, Thái hậu nói với nàng ta: “Như vậy ngày tháng sau này có thể sống tốt hơn chút.”
Từ Cẩn Du rùng mình một cái, nếu như sống còn không bằng những tăng ni kia, vậy há chẳng phải là sống không bằng chết sao.
“Hoàng thượng,” Từ Cẩn Du hốt hoảng mở miệng, “Người vạn vạn không thể lơ là… Hứa thị... Hứa thị… từng nói… Nếu như mặc kệ Khánh Vương không quản, Khánh Vương tương lai sẽ... sẽ trèo lên hoàng vị, cướp đi giang sơn của người, người… người cũng sẽ chết ở trong tay Khánh Vương...”
Từ Cẩn Du còn chưa dứt lời, một cỗ lực mạnh tóm lấy cổ tay nàng ta, sau đó cả người nàng ta không chịu khống chế ngã từ trên giường xuống.
Va đập dữ dội khiến cho nàng ta không nhịn được kêu thảm một tiếng, cơ thể trắng bóng nằm bò trên đất lạnh như băng, sau đó một cái chân hung hãn đá vào cái bụng mềm mại của nàng ta.
“Ngươi nói cái gì?” Giọng Hoàng đế âm u lạnh lẽo, “Ngươi nói lại lần nữa, ai sẽ đoạt giang sơn của Trẫm?”
Cả người Từ Cẩn Du co rút lại, nàng ta cắn môi, lăn lộn trên đất, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống: “Là… là… Khánh Vương… Hoàng thượng… là Khánh Vương… người… người phải cẩn thận loạn thần tặc tử kia, thần thiếp là một lòng trung thành.”
Trong mắt Hoàng đế đầy tia đỏ, tức giận dường như thiêu đốt cả người hắn, hắn hung hăng kéo tóc Từ Cẩn Du. Hắn là chân long thiên tử, thiên hạ phải là của hắn, không ai có thể cướp đi được, một phụ nhân lại dám nói như vậy trước mặt hắn.
Hoàng đế hung hăng đập đầu Từ Cẩn Du xuống đất, “đông” một tiếng, Từ Cẩn Du mềm nhũn tê liệt trên mặt đất.
Đau đớn kịch liệt trên trán khiến cho Từ Cẩn Du lần thứ hai cảm giác được mùi vị sắp chết: “Kim quốc… Người Kim quốc sẽ giết… Khánh Vương…”
Nàng ta đứt quãng nói nốt lời cuối cùng, mắt đảo một vòng ngất xỉu.
Hoàng đế nhìn nữ nhân không giãy dụa nữa trên mặt đất, vẻ mặt hung ác dần dần hồi phục lại, hắn không muốn tin lời của Hứa thị và Từ Cẩn Du, tin bọn họ rồi giống như là nghi ngờ quân uy của mình.
Hắn phải tin tưởng mình, trên đời này không có người nào có thể phản được hắn, Huệ Vương, Khánh Vương, Ninh Vương, bao gồm cả tên tạp chủng Tề Đường không rõ lai lịch đó. Nhưng ông ta lại không thể không tin, những lời tiên đoán của Hứa thị đó đều đã thành sự thật, bây giờ Hứa thị đã chết, chỉ có Từ Cẩn Du là con gái của Hứa thị mới có thể biết nhiều nội tình hơn.
Hoàng đế bước lớn ra khỏi cung điện, vừa định lên xe kéo, Thường An Khang hoảng hốt chạy tới: “Hoàng thượng, Lưu tướng tới rồi, nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với Hoàng thượng.”
“Chuyện quan trọng gì?” Từ khi Ninh Vương cho người bao vây hành cung, tất cả mọi chuyện đều vô cùng khẩn cấp.
Thường An Khang vội vàng tiến lên: “Lưu tướng nói, có liên quan tới Khánh Vương.”
Hoàng đế nhíu mày, lời vừa rồi Từ Cẩn Du nói lại vang lên bên tai hắn: Khánh Vương sẽ đoạt đi giang sơn của người, người cũng sẽ chết trong tay Khánh Vương.
“Đến Cần Chính Điện.” Hoàng đế trầm giọng phân phó.
Lưu Cảnh Thần đứng yên lặng đợi bên ngoài Cần Chính Điện, hôm nay Từ Cẩn Du hẳn sẽ nói những lời đó cho Hoàng thượng, Hoàng thượng sẽ càng chán ghét căm hận Khánh Vương, hai người muốn chống lại nhau, nhất định phải đồng thời động thủ.
Khiến cho ông ta không ngờ là, không biết Kim quốc bên đó dùng thủ đoạn gì lại khiến cho Bùi Khởi Đường cũng mắc bẫy, lại ra tay vào lúc này, muốn nhân lúc kinh thành có hoạ ngoại xâm mà khởi sự.
Binh mã trong tay Bùi Khởi Đường chưa đủ, ở dưới sự giáp công của cấm vệ, nhất định sẽ thất bại bỏ chạy, đến lúc đó Kim quốc liền chủ động xuất kích thu dọn tàn cuộc.
Ngư ông chân chính là Kim quốc.
Lưu Cảnh Thần cúi thấp đầu, ông ta làm sao có thể ngờ sẽ có một ngày ông ta làm việc cho Kim quốc. Có lẽ là ý trời, Hoàng đế không thể cứu vãn, Ninh Vương, Khánh Vương nhiều nhất coi như là là phù dung sớm nở tối tàn, chân chính có thể thống trị thiên hạ là Kim quốc.
Cửa lớn Cần Chính Điện mở ra, nội thị lập tức tới dẫn Lưu Cảnh Thần: “Hoàng thượng truyền Lưu tướng.”
Lưu Cảnh Thần vội đi vào, không quan tâm gì khác lập tức khom người: “Hoàng thượng, Bùi gia bên kia có động tĩnh rồi, Bùi Khởi Đường mua chuộc nhân mã ở kinh thành, nói là muốn đi đánh lại Ninh Vương, nhưng… những người này tất cả đều qua được vặn hỏi của thủ vệ cổng thành, vào kinh thành rồi, trong những người vào kinh có Vương Phụng Hi năm đó triều đình luôn truy bắt.
Hoàng đế nhíu mày: “Hắn muốn làm gì?”
“Hoàng thượng,” Lưu Cảnh Thần nói, “Đây e rằng là một tín hiệu, Hoàng thượng lệnh nhân mã của Khánh Vương đóng quân ở ngoài kinh, nhưng Khánh Vương lại để cho bọn họ bí mật vào thành… Đương nhiên không phải đối phó với Ninh Vương, mà là muốn… mưu phản…”
Vụng trộm giấu binh mã vào thành, không phải là vì mưu phản thì là gì.
Tóc gáy cả người Hoàng đế dựng đứng lên: “Hắn đã ra tay rồi?”
“Chưa ạ,” Lưu Cảnh Thần nói, “Có điều cũng chỉ là trong chốc lát, Khánh Vương không thể so với Ninh Vương, có lẽ trong cung không có tay chân của hắn, nhưng hắn cũng dám dựa vào mấy trăm người tấn công vào.”
Ngực giống như sắp nổ tung ra, hơi thở còn chưa bình ổn lại, y phục trên người cũng chưa sửa sang lại, thậm chí nửa người đều trần trụi lộ ra bên ngoài, nhưng nàng ta đã không quan tâm được những thứ này nữa. Bởi vì nàng ta cảm thấy một ánh mắt mạnh mẽ rơi lên người nàng ta, giống như một cây đao lúc nào cũng có thể cắt nát máu thịt nàng ta ra.
“Hoàng thượng,” Giọng Từ Cẩn Du khàn khàn, “Ta…”
Trong mắt Hoàng đế tăng thêm mấy phần chán ghét.
Trong cung lập tức ngắt lời Từ Cẩn Du: “Thị ngự phải tự xưng là thần thiếp.”
Từ Cẩn Du lúc này mới hoàn hồn lập tức chữa lại: “Thần thiếp chỉ biết Khánh Vương nhất định sẽ mưu phản, Hoàng thượng nhất định phải một lưới bắt hết bọn họ trước khi Khánh Vương diệt trừ Ninh Vương, như vậy mới có thể bảo vệ giang sơn thái bình.”
Hoàng đế nheo mắt lại: “Cái này là Hứa thị nói?”
Từ Cẩn Du gật gật đầu: “Vâng, là Hứa thị nói, chỉ cần cho Khánh Vương cơ hội, hắn… hắn nhất định sẽ mưu phản…”
Những thứ này đều là lời nhàm tai, Hoàng đế cười lạnh một tiếng, cho dù Hứa thị không nói hắn cũng biết rốt cuộc sẽ như thế nào. Hắn ban thưởng cho Từ Cẩn Du, đến cung của nàng ta là vì một chuyện, nghĩ tới đây thần sắc trong mắt Hoàng đế biến đổi, hắn trầm giọng xuống, nói rõ ràng: “Hứa thị có nói, Khánh Vương có mưu phản thành công ngồi lên Hoàng vị không, Trẫm sẽ là kết quả gì?”
Từ Cẩn Du không ngờ Hoàng đế sẽ hỏi như vậy, một loại cảm giác nguy hiểm lập tức lan khắp toàn thân nàng ta, cả người nàng ta co rút lại phía sau, nàng ta làm sao lại quên mất chuyện này, nếu như Hứa thị có thể biết trước tương lai, như vậy ai sẽ thắng, môi nàng ta khẽ run: “Hoàng thượng, đương nhiên là Hoàng thượng thắng.”
“Vậy sao,” Hoàng đế đến gần, “Vậy thì Trẫm không cần phải làm gì cũng có thể thắng sao? Nếu đã như vậy Trẫm còn cần các ngươi làm gì?”
Hoàng đế giơ tay ra nắm lấy cằm Từ Cẩn Du.
Từ Cẩn Du cảm thấy rất đau, hận không thể lập tức thoát ra, nhưng nàng ta không dám chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
“Theo Trẫm thấy, đợi đến sau khi Ninh Vương bị giết, rồi xử lý Khánh Vương cũng không muộn.” Nói rồi buông Từ Cẩn Du ra, vẻ mặt tẻ nhạt vô vị, xoay người liền định rời đi.
Từ Cẩn Du nhìn chằm chằm Hoàng đế, Hoàng đế không phong thưởng cho nàng ta, cũng không biểu lộ ra là thích nàng ta, dường như đối với nàng ta và lời của Hứa thị đều mất hứng thú, liệu Hoàng đế có vì vậy mà đi rồi cũng không tới nữa không.
Đến bây giờ nàng ta mới nhớ lại những phi tử thất sủng kia, giống như là một bông hoa đã tàn lụi, thậm chí có người tự xin đến phật đường của Từ Ninh Cung để niệm kinh cầu phúc, lúc ấy nàng ta không hiểu nguyên nhân, Thái hậu nói với nàng ta: “Như vậy ngày tháng sau này có thể sống tốt hơn chút.”
Từ Cẩn Du rùng mình một cái, nếu như sống còn không bằng những tăng ni kia, vậy há chẳng phải là sống không bằng chết sao.
“Hoàng thượng,” Từ Cẩn Du hốt hoảng mở miệng, “Người vạn vạn không thể lơ là… Hứa thị... Hứa thị… từng nói… Nếu như mặc kệ Khánh Vương không quản, Khánh Vương tương lai sẽ... sẽ trèo lên hoàng vị, cướp đi giang sơn của người, người… người cũng sẽ chết ở trong tay Khánh Vương...”
Từ Cẩn Du còn chưa dứt lời, một cỗ lực mạnh tóm lấy cổ tay nàng ta, sau đó cả người nàng ta không chịu khống chế ngã từ trên giường xuống.
Va đập dữ dội khiến cho nàng ta không nhịn được kêu thảm một tiếng, cơ thể trắng bóng nằm bò trên đất lạnh như băng, sau đó một cái chân hung hãn đá vào cái bụng mềm mại của nàng ta.
“Ngươi nói cái gì?” Giọng Hoàng đế âm u lạnh lẽo, “Ngươi nói lại lần nữa, ai sẽ đoạt giang sơn của Trẫm?”
Cả người Từ Cẩn Du co rút lại, nàng ta cắn môi, lăn lộn trên đất, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống: “Là… là… Khánh Vương… Hoàng thượng… là Khánh Vương… người… người phải cẩn thận loạn thần tặc tử kia, thần thiếp là một lòng trung thành.”
Trong mắt Hoàng đế đầy tia đỏ, tức giận dường như thiêu đốt cả người hắn, hắn hung hăng kéo tóc Từ Cẩn Du. Hắn là chân long thiên tử, thiên hạ phải là của hắn, không ai có thể cướp đi được, một phụ nhân lại dám nói như vậy trước mặt hắn.
Hoàng đế hung hăng đập đầu Từ Cẩn Du xuống đất, “đông” một tiếng, Từ Cẩn Du mềm nhũn tê liệt trên mặt đất.
Đau đớn kịch liệt trên trán khiến cho Từ Cẩn Du lần thứ hai cảm giác được mùi vị sắp chết: “Kim quốc… Người Kim quốc sẽ giết… Khánh Vương…”
Nàng ta đứt quãng nói nốt lời cuối cùng, mắt đảo một vòng ngất xỉu.
Hoàng đế nhìn nữ nhân không giãy dụa nữa trên mặt đất, vẻ mặt hung ác dần dần hồi phục lại, hắn không muốn tin lời của Hứa thị và Từ Cẩn Du, tin bọn họ rồi giống như là nghi ngờ quân uy của mình.
Hắn phải tin tưởng mình, trên đời này không có người nào có thể phản được hắn, Huệ Vương, Khánh Vương, Ninh Vương, bao gồm cả tên tạp chủng Tề Đường không rõ lai lịch đó. Nhưng ông ta lại không thể không tin, những lời tiên đoán của Hứa thị đó đều đã thành sự thật, bây giờ Hứa thị đã chết, chỉ có Từ Cẩn Du là con gái của Hứa thị mới có thể biết nhiều nội tình hơn.
Hoàng đế bước lớn ra khỏi cung điện, vừa định lên xe kéo, Thường An Khang hoảng hốt chạy tới: “Hoàng thượng, Lưu tướng tới rồi, nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với Hoàng thượng.”
“Chuyện quan trọng gì?” Từ khi Ninh Vương cho người bao vây hành cung, tất cả mọi chuyện đều vô cùng khẩn cấp.
Thường An Khang vội vàng tiến lên: “Lưu tướng nói, có liên quan tới Khánh Vương.”
Hoàng đế nhíu mày, lời vừa rồi Từ Cẩn Du nói lại vang lên bên tai hắn: Khánh Vương sẽ đoạt đi giang sơn của người, người cũng sẽ chết trong tay Khánh Vương.
“Đến Cần Chính Điện.” Hoàng đế trầm giọng phân phó.
Lưu Cảnh Thần đứng yên lặng đợi bên ngoài Cần Chính Điện, hôm nay Từ Cẩn Du hẳn sẽ nói những lời đó cho Hoàng thượng, Hoàng thượng sẽ càng chán ghét căm hận Khánh Vương, hai người muốn chống lại nhau, nhất định phải đồng thời động thủ.
Khiến cho ông ta không ngờ là, không biết Kim quốc bên đó dùng thủ đoạn gì lại khiến cho Bùi Khởi Đường cũng mắc bẫy, lại ra tay vào lúc này, muốn nhân lúc kinh thành có hoạ ngoại xâm mà khởi sự.
Binh mã trong tay Bùi Khởi Đường chưa đủ, ở dưới sự giáp công của cấm vệ, nhất định sẽ thất bại bỏ chạy, đến lúc đó Kim quốc liền chủ động xuất kích thu dọn tàn cuộc.
Ngư ông chân chính là Kim quốc.
Lưu Cảnh Thần cúi thấp đầu, ông ta làm sao có thể ngờ sẽ có một ngày ông ta làm việc cho Kim quốc. Có lẽ là ý trời, Hoàng đế không thể cứu vãn, Ninh Vương, Khánh Vương nhiều nhất coi như là là phù dung sớm nở tối tàn, chân chính có thể thống trị thiên hạ là Kim quốc.
Cửa lớn Cần Chính Điện mở ra, nội thị lập tức tới dẫn Lưu Cảnh Thần: “Hoàng thượng truyền Lưu tướng.”
Lưu Cảnh Thần vội đi vào, không quan tâm gì khác lập tức khom người: “Hoàng thượng, Bùi gia bên kia có động tĩnh rồi, Bùi Khởi Đường mua chuộc nhân mã ở kinh thành, nói là muốn đi đánh lại Ninh Vương, nhưng… những người này tất cả đều qua được vặn hỏi của thủ vệ cổng thành, vào kinh thành rồi, trong những người vào kinh có Vương Phụng Hi năm đó triều đình luôn truy bắt.
Hoàng đế nhíu mày: “Hắn muốn làm gì?”
“Hoàng thượng,” Lưu Cảnh Thần nói, “Đây e rằng là một tín hiệu, Hoàng thượng lệnh nhân mã của Khánh Vương đóng quân ở ngoài kinh, nhưng Khánh Vương lại để cho bọn họ bí mật vào thành… Đương nhiên không phải đối phó với Ninh Vương, mà là muốn… mưu phản…”
Vụng trộm giấu binh mã vào thành, không phải là vì mưu phản thì là gì.
Tóc gáy cả người Hoàng đế dựng đứng lên: “Hắn đã ra tay rồi?”
“Chưa ạ,” Lưu Cảnh Thần nói, “Có điều cũng chỉ là trong chốc lát, Khánh Vương không thể so với Ninh Vương, có lẽ trong cung không có tay chân của hắn, nhưng hắn cũng dám dựa vào mấy trăm người tấn công vào.”
Bình luận truyện